Bảo Bối Tình Nhân
Chương 72
Nghe thấy Seul Hee nói như vậy, mặt Jaejoong lập tức đỏ lên.
Yunho nhìn ra Jaejoong quẫn bách, lập tức chạy tới ôm lấy Seul Hee. “Ôi ~ Làm cho Seul Hee phải uỷ khuất, appa thực xin lỗi con ~~”
Seul Hee giơ tay lên, dùng hết lực đánh vào ngực Yunho. “Hừ hừ! Appa là tệ nhất!! Hừ!”
Lực của Seul Hee căn bản rất nhỏ, nhưng Yunho vẫn giả bộ bị thương.
“A! Đau quá đâu quá… Seul Hee đại ca… Hạ thủ lưu tình a…”
Dù sao vẫn là trẻ con, Seul Hee ôm ngực lộ ra mỉm cười thắng lợi. “Hì hì ~~~ Lần sau đừng như thế!”
Yunho cũng cười, quay đầu nói với Jaejoong. “Jaejoong, anh đưa Seul Hee đến công viên chơi.”
Nói xong liền kéo Jaejoong qua, hôn lên trán.
“Papa ~ Buổi tối con muốn ăn cua!” Để Yunho mặc áo cho mình, Seul Hee không quên nói một câu với Jaejoong.
“Đã biết! Hai người đừng chơi đùa quá mức!” Hai cha con đi vào công viên, chơi cầu trượt một lát, liền mua hai cây kem, ngồi trên xích đu ăn.
“Appa, con muốn nói với appa một bí mật ~”
“Bí mật gì?” Yunho không quá để ý, tiếp tục ăn kem.
“Vừa rồi con nhìn thấy appa và papa hôn nhau, ở bên ngoài kính thuỷ tinh lúc con đang trên đường về.”
Nghe xong, Yunho thiếu chút nữa phun toàn bộ kem ra.
Đứa nhỏ này…
Yunho không biết nói gì, ậm ờ vài cái.
“Appa, appa quanh co làm cái gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên con thấy.”
Yunho đã hoàn toàn yên lặng…
“Appa, con đói bụng, chúng ta về nhà đi ~” Seul Hee xoa xoa miệng, ngoan ngoãn vứt vỏ vào thùng rác, sau đó giữ chặt tay Yunho.
“A… Được…” Phải làm sao bây giờ… Nếu Jaejoong biết khẳng định sẽ bị mắng… A a!
Yunho ở trong lòng rối tinh rối mù, Seul Hee đứa nhỏ này…
“Papa! Con đã về ~~” Vào nhà, Seul Hee liền chạy như bay tới phòng bếp.
Jaejoong cũng lập tức tiếp được Seul Hee, đặt bé lên ghế. “Seul Hee ngoan ~ Chúng ta ăn cơm!”
Để bé ngồi xuống xong, Jaejoong cũng định ngồi xuống thì phát hiện Yunho không ở đây, trong phòng khách cũng không thấy đâu.
“Seul Hee à, appa con đâu rồi?”
Seul Hee trả lời. “Con không biết…”
“Huh? Yunho đi đâu rồi…” Jaejoong một bên lầm bầu, đi vào phòng ngủ.
Vào phòng ngủ, liền thấy Yunho nằm dài trên giường. “Yunnie ~”
Jaejoong vỗ vỗ mông Yunho. “Đi ăn cơm tối ~~”
Yunho không trả lời, chỉ miễn cưỡng hừ một tiếng.
“Yunnie ~~ Con đã ăn rồi.” Jaejoong ngồi xuống, lấy tay xoa lưng Yunho.
Yunho lập tức nhảy dựng lên, nắm bả vai Jaejoong. “Jaejoong à… Seul Hee của chúng ta làm sao bây giờ…”
Jaejoong nhéo lên mũi Yunho. “Làm sao bây giờ cái gì, nhanh ra ăn cơm đi!”
Yunho gật đầu, kéo thân thể tới phòng bếp.
“Appa ~ Ăn cơm!” Seul Hee vừa nhìn thấy Yunho, vui vẻ cười.
“A… Uh…” Yunho gãi gãi đầu, bộ dáng vẫn thực xấu hổ….
Chuyện thân mật lại bị con thấy được… Cho nên nói có con thực sự không ổn… Phải lên kế hoạch mới được!
Mình mới gặp lại Jaejoong, thế giới hai người vẫn còn chưa đủ!
Nếu lại bị con nhìn thấy, cũng sẽ không tốt với con…
“Yunho à? Yunho!” Jaejoong gọi Yunho vài tiếng, nhưng Yunho đang cầm đũa xuất thần làm sao mà biết.
Yunho làm sao vậy… Đi với Seul Hee đến công viên xong trở về cứ thế…
Yunho nhìn ra Jaejoong quẫn bách, lập tức chạy tới ôm lấy Seul Hee. “Ôi ~ Làm cho Seul Hee phải uỷ khuất, appa thực xin lỗi con ~~”
Seul Hee giơ tay lên, dùng hết lực đánh vào ngực Yunho. “Hừ hừ! Appa là tệ nhất!! Hừ!”
Lực của Seul Hee căn bản rất nhỏ, nhưng Yunho vẫn giả bộ bị thương.
“A! Đau quá đâu quá… Seul Hee đại ca… Hạ thủ lưu tình a…”
Dù sao vẫn là trẻ con, Seul Hee ôm ngực lộ ra mỉm cười thắng lợi. “Hì hì ~~~ Lần sau đừng như thế!”
Yunho cũng cười, quay đầu nói với Jaejoong. “Jaejoong, anh đưa Seul Hee đến công viên chơi.”
Nói xong liền kéo Jaejoong qua, hôn lên trán.
“Papa ~ Buổi tối con muốn ăn cua!” Để Yunho mặc áo cho mình, Seul Hee không quên nói một câu với Jaejoong.
“Đã biết! Hai người đừng chơi đùa quá mức!” Hai cha con đi vào công viên, chơi cầu trượt một lát, liền mua hai cây kem, ngồi trên xích đu ăn.
“Appa, con muốn nói với appa một bí mật ~”
“Bí mật gì?” Yunho không quá để ý, tiếp tục ăn kem.
“Vừa rồi con nhìn thấy appa và papa hôn nhau, ở bên ngoài kính thuỷ tinh lúc con đang trên đường về.”
Nghe xong, Yunho thiếu chút nữa phun toàn bộ kem ra.
Đứa nhỏ này…
Yunho không biết nói gì, ậm ờ vài cái.
“Appa, appa quanh co làm cái gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên con thấy.”
Yunho đã hoàn toàn yên lặng…
“Appa, con đói bụng, chúng ta về nhà đi ~” Seul Hee xoa xoa miệng, ngoan ngoãn vứt vỏ vào thùng rác, sau đó giữ chặt tay Yunho.
“A… Được…” Phải làm sao bây giờ… Nếu Jaejoong biết khẳng định sẽ bị mắng… A a!
Yunho ở trong lòng rối tinh rối mù, Seul Hee đứa nhỏ này…
“Papa! Con đã về ~~” Vào nhà, Seul Hee liền chạy như bay tới phòng bếp.
Jaejoong cũng lập tức tiếp được Seul Hee, đặt bé lên ghế. “Seul Hee ngoan ~ Chúng ta ăn cơm!”
Để bé ngồi xuống xong, Jaejoong cũng định ngồi xuống thì phát hiện Yunho không ở đây, trong phòng khách cũng không thấy đâu.
“Seul Hee à, appa con đâu rồi?”
Seul Hee trả lời. “Con không biết…”
“Huh? Yunho đi đâu rồi…” Jaejoong một bên lầm bầu, đi vào phòng ngủ.
Vào phòng ngủ, liền thấy Yunho nằm dài trên giường. “Yunnie ~”
Jaejoong vỗ vỗ mông Yunho. “Đi ăn cơm tối ~~”
Yunho không trả lời, chỉ miễn cưỡng hừ một tiếng.
“Yunnie ~~ Con đã ăn rồi.” Jaejoong ngồi xuống, lấy tay xoa lưng Yunho.
Yunho lập tức nhảy dựng lên, nắm bả vai Jaejoong. “Jaejoong à… Seul Hee của chúng ta làm sao bây giờ…”
Jaejoong nhéo lên mũi Yunho. “Làm sao bây giờ cái gì, nhanh ra ăn cơm đi!”
Yunho gật đầu, kéo thân thể tới phòng bếp.
“Appa ~ Ăn cơm!” Seul Hee vừa nhìn thấy Yunho, vui vẻ cười.
“A… Uh…” Yunho gãi gãi đầu, bộ dáng vẫn thực xấu hổ….
Chuyện thân mật lại bị con thấy được… Cho nên nói có con thực sự không ổn… Phải lên kế hoạch mới được!
Mình mới gặp lại Jaejoong, thế giới hai người vẫn còn chưa đủ!
Nếu lại bị con nhìn thấy, cũng sẽ không tốt với con…
“Yunho à? Yunho!” Jaejoong gọi Yunho vài tiếng, nhưng Yunho đang cầm đũa xuất thần làm sao mà biết.
Yunho làm sao vậy… Đi với Seul Hee đến công viên xong trở về cứ thế…
Bình luận truyện