Bảo Bối Tình Nhân
Chương 77
Nghe Yunho nói vậy, Yoochun nghĩ thầm. Quả nhiên là rất yêu vợ.
“Tao cũng về luôn.” Tuy rằng tới nơi này uống chút rượu thì Junsu sẽ không keo kiệt mà không cho, nhưng nghe Yunho nói vậy, Yoochun cũng không muốn ở lại.
“Hay đi uống vài chén nữa?”
Yoochun không trả lời, cúi đầu suy nghĩ một lát. “Chúng ta đi uống rượu soju đi! Ăn thịt nướng!”
Yunho gật gật đầu. “Uh, tao lâu rồi cũng không đi.”
Hai nam nhân lên xe thể thao tới một quán nho nhỏ ven đường uống rượu.
Đến cuối cùng, không biết hàn huyên bao lâu, lúc Yunho tỉnh lại thì đã ở nhà.
“Ôi… Đau đầu… Jaejoong à…” Yunho ngồi trên giường xoa đầu, mặt nhăn lại.
“Jaejoong à…” Giữ nguyên tư thế, gọi Jaejoong đến 2 phút.
“Jaejoong… A.” Cuối cùng nhìn giờ.
11 giờ sáng.
Jaejoong hẳn là đi chơi nơi nào rồi…
Đột nhiên Yunho nghe thấy tiếng đập cửa, chẳng lẽ là Jaejoong?
Vội vàng vứt chăn ra, ngay cả quần áo cũng chưa mặc chạy ra mở cửa.
“Thúc thúc…” Thanh âm tràn đầy thất vọng…
“Giọng điệu kiểu gì vậy!” Lão K nhìn Yunho, buồn cười, không ngờ cháu rể lại biểu hiện thương tâm ra ngoài như thế.
Yunho có điểm ngại, dù sao không mặc quần áo gì lại đứng trước thúc thúc… “Không có ạ… Thúc thúc, Jaejoong đâu?”
“Jaejoong và bạn đi cắm trại rồi.”
“A? Cắm trại? Mấy ngày nay mưa như vậy sao đi cắm trại được?!” Yunho buồn bực muốn hét lên, đã một tuần rồi…
“Ta làm sao mà biết.” Làm như không nhìn ra vấn đề của Yunho, lão K lấy bữa sáng trong tay người giúp việc, đưa cho Yunho.
“Cám ơn thúc thúc…”
Yunho tiếp nhận, lão K nói một câu. “Đó là bữa trưa luôn.”
Yunho kéo chăn, một tay cầm khay, dùng mông đóng cửa.
Đóng cửa xong liền trùm kín chăn, bắt đầu khóc lóc.
Kết quả ở trong phòng trống rỗng, có nam nhân không mặc quần áo, trong tay cầm khay đựng thức ăn, khóc lớn như chó sói tru…
Rửa mặt xong, Yunho bắt đầu ăn cơm trưa, vừa ăn được một miếng thì phát hiện có thư.
Không biết là cái gì, liền mở ra xem.
Đập vào mắt là nét chữ tròn trịa, Yunho lập tức mở miệng, đọc.
-- Gửi Yunnie yêu quý của em ~~
Chúng ta hẳn đã một tuần không gặp mặt rồi nhỉ? Em thật sự xin lỗi…
Tại vì em rất ham chơi, nên để anh lại một mình…
Lúc ở Nhật Bản chúng ta đã nói việc đi du lịch đúng không?
Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta trước đi Paris, sau đó bàn bạc xem đi tiếp nơi nào ~
Vé máy bay em đã đặt rồi, là chuyến chiều mai, anh đi trước, ba ngày sau em sẽ đến đó gặp anh.
Không cho phép không đi nha! Em sẽ kiểm tra!
Chồng à, em yêu anh!
Bảo bối đáng yêu của anh ~~ --
Đây đối với Jung Yunho đúng là sét đánh ngang tai.
Mấy ngày nay không nói đến phải ở một mình, bây giờ còn bảo hắn đi Paris một mình tiếp?! Bắt buộc phải đi nữa?!
“Tao cũng về luôn.” Tuy rằng tới nơi này uống chút rượu thì Junsu sẽ không keo kiệt mà không cho, nhưng nghe Yunho nói vậy, Yoochun cũng không muốn ở lại.
“Hay đi uống vài chén nữa?”
Yoochun không trả lời, cúi đầu suy nghĩ một lát. “Chúng ta đi uống rượu soju đi! Ăn thịt nướng!”
Yunho gật gật đầu. “Uh, tao lâu rồi cũng không đi.”
Hai nam nhân lên xe thể thao tới một quán nho nhỏ ven đường uống rượu.
Đến cuối cùng, không biết hàn huyên bao lâu, lúc Yunho tỉnh lại thì đã ở nhà.
“Ôi… Đau đầu… Jaejoong à…” Yunho ngồi trên giường xoa đầu, mặt nhăn lại.
“Jaejoong à…” Giữ nguyên tư thế, gọi Jaejoong đến 2 phút.
“Jaejoong… A.” Cuối cùng nhìn giờ.
11 giờ sáng.
Jaejoong hẳn là đi chơi nơi nào rồi…
Đột nhiên Yunho nghe thấy tiếng đập cửa, chẳng lẽ là Jaejoong?
Vội vàng vứt chăn ra, ngay cả quần áo cũng chưa mặc chạy ra mở cửa.
“Thúc thúc…” Thanh âm tràn đầy thất vọng…
“Giọng điệu kiểu gì vậy!” Lão K nhìn Yunho, buồn cười, không ngờ cháu rể lại biểu hiện thương tâm ra ngoài như thế.
Yunho có điểm ngại, dù sao không mặc quần áo gì lại đứng trước thúc thúc… “Không có ạ… Thúc thúc, Jaejoong đâu?”
“Jaejoong và bạn đi cắm trại rồi.”
“A? Cắm trại? Mấy ngày nay mưa như vậy sao đi cắm trại được?!” Yunho buồn bực muốn hét lên, đã một tuần rồi…
“Ta làm sao mà biết.” Làm như không nhìn ra vấn đề của Yunho, lão K lấy bữa sáng trong tay người giúp việc, đưa cho Yunho.
“Cám ơn thúc thúc…”
Yunho tiếp nhận, lão K nói một câu. “Đó là bữa trưa luôn.”
Yunho kéo chăn, một tay cầm khay, dùng mông đóng cửa.
Đóng cửa xong liền trùm kín chăn, bắt đầu khóc lóc.
Kết quả ở trong phòng trống rỗng, có nam nhân không mặc quần áo, trong tay cầm khay đựng thức ăn, khóc lớn như chó sói tru…
Rửa mặt xong, Yunho bắt đầu ăn cơm trưa, vừa ăn được một miếng thì phát hiện có thư.
Không biết là cái gì, liền mở ra xem.
Đập vào mắt là nét chữ tròn trịa, Yunho lập tức mở miệng, đọc.
-- Gửi Yunnie yêu quý của em ~~
Chúng ta hẳn đã một tuần không gặp mặt rồi nhỉ? Em thật sự xin lỗi…
Tại vì em rất ham chơi, nên để anh lại một mình…
Lúc ở Nhật Bản chúng ta đã nói việc đi du lịch đúng không?
Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta trước đi Paris, sau đó bàn bạc xem đi tiếp nơi nào ~
Vé máy bay em đã đặt rồi, là chuyến chiều mai, anh đi trước, ba ngày sau em sẽ đến đó gặp anh.
Không cho phép không đi nha! Em sẽ kiểm tra!
Chồng à, em yêu anh!
Bảo bối đáng yêu của anh ~~ --
Đây đối với Jung Yunho đúng là sét đánh ngang tai.
Mấy ngày nay không nói đến phải ở một mình, bây giờ còn bảo hắn đi Paris một mình tiếp?! Bắt buộc phải đi nữa?!
Bình luận truyện