Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!
Chương 11
Sáng hôm sau.
"Azzzzz, đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu"cô lè nhè nói, giọng ngái ngủ toàn thân thì đau nhức, khó chịu.
"Rất đau sao?" Hắn ôm cô vào lòng xoa xoa hông cô.
"Hỏi ngu! Hix lần đầu của tôi, tôi muốn trao cho người tôi yêu chứ" cô chu môi nói.
"Người em yêu? Ai?" Mặt hắn đen kịt lại, đôi mắt híp híp trông cực kì nguy hiểm.
"Chưa biết" cô hồn nhiên nói.
"Em tốt nhất là ngoan ngoãn yêu anh đi, đừng có mơ mộng mấy người đàn ông ngoài kia. Không nghe lời em biết hậu quả chưa, nhỡ lại giống hôm qua thì sao" sắc mặt hắn thay đổi 360 độ.
"Tôi muốn kiện anh, hôm qua anh bạo lực gia đình" cô cắn vào vai hắn rồi còn lườm hắn nữa, đáng yêu kinh khủng.
"Haha, em nói linh tinh gì vậy hả? Dậy mau đi, hôm nay bố mẹ cả bà cô anh sẽ đến đây làm khách" hắn rúc đầu vào hõm cổ cô nói.
"Họ đến chưa?".
"Sắp rồi".
"Họ biết chọn ngày nhể! Lấy đồ cho em thay đi chứ còn nằm đấy làm gì nữa" tất cả là tại hắn nên hôm nay cô mới thê thảm như này đây. Toàn thân đau nhức giờ còn phải dậy đón tiếp bố mẹ với dì hắn nữa chứ, haxxxxx.
__________
Do hậu quả của ngày hôm qua nên giờ cô tập tễnh xuống lầu, mặc kệ hắn đi sau cứ thỉnh thoảng thấy cô nghiên nghiêng người suýt ngã thì hắn vươn tay ra đỡ. Cô dễ dỗi thật đấy!!
"Cháu chào hai bác, chào cô" cô đi đến lễ phép chào hỏi.
"Ừ, ngoan" mẹ hắn vui vẻ đỡ cô ngồi xuống.
"Mỗi chào hỏi là xong à, phải biết bưng nước với trái cây mời người lớn nữa chứ" bà cô của hắn lên tiếng.
"Bà muốn ăn thì tự vào bếp" hắn ôm cô lại rồi lạnh giọng.
"Thôi được rồi, chuyện này tạm bỏ qua. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô còn không mau xuống bếp nấu ăn" bà ta đanh giọng nói khiến cô giật mình.
"Vâng" cô lết vào trong bếp.
_______
Một lúc sau.
"Uỳnh, lịch, kịch, chập, beng....." hàng loạt những âm thanh đổ vỡ phát ra từ nhà bếp. Hắn thấy không ổn nên chạy vào lôi cô ra từ mớ hỗn độn.
"Cô vào phòng khách đi tôi có chuyện muốn nói" bà ta liếc nhìn cô cái rồi đi thẳng vào phòng khách.
"Lập tức hủy hôn đi" bà ta ra lệnh cho cô.
"Tại sao chứ? Ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra rồi, sao có thể hủy" cô cau mày khí chịu nói.
"Cô và Gia Hàn không môn đăng hộ đối đơn giản vậy thôi, lập tứ hủy hôn rồi li hôn luôn đi, đừng có ở đây phá cháu trai tôi nữa".
"Xì, muốn người ta hủy hôn sau đó li hôn thì ít ra bà cũng phải chuẩn bị sẵn một sấp tiền mời người ta li nước rồi nói chuyện không phải sẽ hiệu quả hơn sao?" Cô nhếch miệng coi thường nói.
"Cô muốn bao nhiêu?"
"Giờ thì tôi hiểu rồi, đến giờ bà vẫn cô đơn một mình là vì mở mồm ra là môn đăng hộ đối. Đợi đến lúc bà tìm được người môn đăng hộ đối thì chắc kiếp sau ha! Haz, tôi buồn thay cho bà đấy bà già xấu xa. Bà nghĩ tôi thiếu tiền chắc! Bà có giỏi thì bắt anh í kí vào đơn li hôn đi rồi hãy nói chuyện với tôi" cô nói một hồi rồi tức giận đứng dậy định đi ra ngoài thì.
"Cô không biết thằng bé là người nguy hiểm như thế nào đâu, có một ngày cô có thể sẽ bị ai đó giết chết mà không biết lí do đấy" bà ta kích động đứng dậy kéo tay cô nói.
"Vậy sao? Dù sao thì ít ra tôi cũng biết một điều, cho dù có như thế nào đi chăng nữa Gia Hàn chắc chắn sẽ không để tôi chết dễ dàng vậy đâu nên bà cứ yên tâm".
"Cô không tin tôi thì đến lúc hôi hận cũng muộn".
"Í bà là sao? Thực ra bà muốn gì? Gia Hàn không phải cháu trai của bà à mà bà lại đối xử với anh í như vậy? Chẳng nhẽ là vì quyền thừa kế?" Cô chỉ nói vu vơ nào ngờ.
"Nếu cô đã như vậy thì tôi cũng nói luôn. Đúng vậy, nếu như tôi khiến Gia Hàn từ bỏ quyền thừa kế thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tôi" bà ta nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô.
"Bà bị điên sao? Già vậy rồi mà còn bày đặt tranh giành quyền thừa kế vớ vẩn, lo an hưởng tuổi già đi bà cô" cô tức giận nói. Thực ra bà ta cũng không hẳn là quá già, năm nay bà ta chắc cũng tầm 45-46 tuổi.
"Haha, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? An hưởng tuổi già? Tôi không cần cái đấy, thứ tôi cần là tài sản, tất cả cô hiểu không. Đáng ra mọi thứ đã thuộc về tôi rồi, nhưng tất cả là tại thằng nhóc Gia Hàn đó đột nhiên được sinh ra. Tất cả là tại nó" bà ta trừng mắt dữ tợn.
"Bà bị điên rồi" cô nói xong chạy thẳng ra ngoài đi tìm Gia Hàn, cô muốn hắn biết chuyện này.
"Azzzzz, đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu"cô lè nhè nói, giọng ngái ngủ toàn thân thì đau nhức, khó chịu.
"Rất đau sao?" Hắn ôm cô vào lòng xoa xoa hông cô.
"Hỏi ngu! Hix lần đầu của tôi, tôi muốn trao cho người tôi yêu chứ" cô chu môi nói.
"Người em yêu? Ai?" Mặt hắn đen kịt lại, đôi mắt híp híp trông cực kì nguy hiểm.
"Chưa biết" cô hồn nhiên nói.
"Em tốt nhất là ngoan ngoãn yêu anh đi, đừng có mơ mộng mấy người đàn ông ngoài kia. Không nghe lời em biết hậu quả chưa, nhỡ lại giống hôm qua thì sao" sắc mặt hắn thay đổi 360 độ.
"Tôi muốn kiện anh, hôm qua anh bạo lực gia đình" cô cắn vào vai hắn rồi còn lườm hắn nữa, đáng yêu kinh khủng.
"Haha, em nói linh tinh gì vậy hả? Dậy mau đi, hôm nay bố mẹ cả bà cô anh sẽ đến đây làm khách" hắn rúc đầu vào hõm cổ cô nói.
"Họ đến chưa?".
"Sắp rồi".
"Họ biết chọn ngày nhể! Lấy đồ cho em thay đi chứ còn nằm đấy làm gì nữa" tất cả là tại hắn nên hôm nay cô mới thê thảm như này đây. Toàn thân đau nhức giờ còn phải dậy đón tiếp bố mẹ với dì hắn nữa chứ, haxxxxx.
__________
Do hậu quả của ngày hôm qua nên giờ cô tập tễnh xuống lầu, mặc kệ hắn đi sau cứ thỉnh thoảng thấy cô nghiên nghiêng người suýt ngã thì hắn vươn tay ra đỡ. Cô dễ dỗi thật đấy!!
"Cháu chào hai bác, chào cô" cô đi đến lễ phép chào hỏi.
"Ừ, ngoan" mẹ hắn vui vẻ đỡ cô ngồi xuống.
"Mỗi chào hỏi là xong à, phải biết bưng nước với trái cây mời người lớn nữa chứ" bà cô của hắn lên tiếng.
"Bà muốn ăn thì tự vào bếp" hắn ôm cô lại rồi lạnh giọng.
"Thôi được rồi, chuyện này tạm bỏ qua. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô còn không mau xuống bếp nấu ăn" bà ta đanh giọng nói khiến cô giật mình.
"Vâng" cô lết vào trong bếp.
_______
Một lúc sau.
"Uỳnh, lịch, kịch, chập, beng....." hàng loạt những âm thanh đổ vỡ phát ra từ nhà bếp. Hắn thấy không ổn nên chạy vào lôi cô ra từ mớ hỗn độn.
"Cô vào phòng khách đi tôi có chuyện muốn nói" bà ta liếc nhìn cô cái rồi đi thẳng vào phòng khách.
"Lập tức hủy hôn đi" bà ta ra lệnh cho cô.
"Tại sao chứ? Ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra rồi, sao có thể hủy" cô cau mày khí chịu nói.
"Cô và Gia Hàn không môn đăng hộ đối đơn giản vậy thôi, lập tứ hủy hôn rồi li hôn luôn đi, đừng có ở đây phá cháu trai tôi nữa".
"Xì, muốn người ta hủy hôn sau đó li hôn thì ít ra bà cũng phải chuẩn bị sẵn một sấp tiền mời người ta li nước rồi nói chuyện không phải sẽ hiệu quả hơn sao?" Cô nhếch miệng coi thường nói.
"Cô muốn bao nhiêu?"
"Giờ thì tôi hiểu rồi, đến giờ bà vẫn cô đơn một mình là vì mở mồm ra là môn đăng hộ đối. Đợi đến lúc bà tìm được người môn đăng hộ đối thì chắc kiếp sau ha! Haz, tôi buồn thay cho bà đấy bà già xấu xa. Bà nghĩ tôi thiếu tiền chắc! Bà có giỏi thì bắt anh í kí vào đơn li hôn đi rồi hãy nói chuyện với tôi" cô nói một hồi rồi tức giận đứng dậy định đi ra ngoài thì.
"Cô không biết thằng bé là người nguy hiểm như thế nào đâu, có một ngày cô có thể sẽ bị ai đó giết chết mà không biết lí do đấy" bà ta kích động đứng dậy kéo tay cô nói.
"Vậy sao? Dù sao thì ít ra tôi cũng biết một điều, cho dù có như thế nào đi chăng nữa Gia Hàn chắc chắn sẽ không để tôi chết dễ dàng vậy đâu nên bà cứ yên tâm".
"Cô không tin tôi thì đến lúc hôi hận cũng muộn".
"Í bà là sao? Thực ra bà muốn gì? Gia Hàn không phải cháu trai của bà à mà bà lại đối xử với anh í như vậy? Chẳng nhẽ là vì quyền thừa kế?" Cô chỉ nói vu vơ nào ngờ.
"Nếu cô đã như vậy thì tôi cũng nói luôn. Đúng vậy, nếu như tôi khiến Gia Hàn từ bỏ quyền thừa kế thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tôi" bà ta nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô.
"Bà bị điên sao? Già vậy rồi mà còn bày đặt tranh giành quyền thừa kế vớ vẩn, lo an hưởng tuổi già đi bà cô" cô tức giận nói. Thực ra bà ta cũng không hẳn là quá già, năm nay bà ta chắc cũng tầm 45-46 tuổi.
"Haha, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? An hưởng tuổi già? Tôi không cần cái đấy, thứ tôi cần là tài sản, tất cả cô hiểu không. Đáng ra mọi thứ đã thuộc về tôi rồi, nhưng tất cả là tại thằng nhóc Gia Hàn đó đột nhiên được sinh ra. Tất cả là tại nó" bà ta trừng mắt dữ tợn.
"Bà bị điên rồi" cô nói xong chạy thẳng ra ngoài đi tìm Gia Hàn, cô muốn hắn biết chuyện này.
Bình luận truyện