Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!

Chương 16



"Mới sáng sớm cậu đến đây làm gì vậy? Nhớ tôi à?" Trịnh Kha mắt nhắm mắt mở nói chuyện.

"Cậu bớt luyên thuyên đi, tìm được máu chưa?" Hắn châm điếu thuốc hút.

"Tưởng cậu bỏ thuốc rồi cơ mà sao giờ lại hút? Có chuyện gì?"

"Nhật Linh có thai rồi! Giờ cần phải cấp tốc tìm máu cho tôi".

"Cái gì? Nói cô í bỏ đi, để vậy nguy hiểm lắm".

"Cô ấy không nghe đâu. Giờ chỉ còn cách nhanh chóng tìm máu thôi".

"Cậu nói với cô ấy đi, nhỡ đâu thuyết phục được thì sao?"

"Vậy nếu không thuyết phục được thì sao?" Hắn lườm Trịnh Kha.

"Thì chịu khó chiến tranh lạnh vài ngày. Haz, đánh liều một phen đi".

Hắn không nói gì nữa, vứt điếu thuốc lại rồi ra về.

_______

"Em, chúng ta nói chuyện chút đi" hắn ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng rồi nói.

"Chuyện gì?"

"Hay chúng ta từ từ rồi mới nghĩ đến việc có con được không? Tình hình của em hiện giờ không thích hợp cho lắm" hắn lúng túng nói.

"Í anh là muốn em bỏ đứa bé sao? Nó là con anh mà. Anh đáng ghét" cô đứng dậy bỏ về phòng không muốn nói chuyện với hắn nữa.

"Haxxx, thất bại thảm hại rồi" hắn lắc lắc đầu rồi đi về phòng chịu phạt.

______

"Em đừng giận nữa được không? Anh biết sai rồi!!" Hắn ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm.

"Em khát" cô lạnh nhạt nói.

"Được" hắn vội vàng chạy xuống nhà lấy nước cho cô.

"Í em là nước cam".

"Được" hắn lại chạy xuống bếp pha nước cam cho cô.

"Sắp sinh nhật em rồi, em muốn anh tổ chức như thế nào?" Hắn nhìn cô mong đợi.

"Em muốn về quê, hiện tại em không thích ồn ào" cô nói nhưng vẫn không thèm nhìn hắn.

"Em vẫn giận anh sao?"

"Giận chứ sao không? Ai xúi dại anh vậy hả?" Cô khoanh tay tức giận nhìn hắn.

"Là thằng Trịnh Kha đấy! Nhưng em biết mình có nhóm máu hiếm mà, nhỡ bất chợt có xảy ra chuyện gì thì sao?" Hắn lo lắng nhìn cô.

"Thì nhất định anh phải cứu con" cô kiên định nói.

"...." mặt hắn đen kịt lại.

"Mà cái tên Trịnh Kha chết tiệt kia, em sẽ xử lí hắn" dám có suy nghĩ bắt cô bỏ đứa bé, tội chết!

"Nhưng mà.... con mất thì còn có thể sinh đứa khác còn em nếu xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao hả?"

"Nếu em có chết thì anh phải lấy vợ mới. Giống như câu "con mất thì còn có thể sinh đứa khác" của anh í" cô trừng mắt nhìn hắn.

"Em đừng có cãi lý" hắn tức giận nói.

"Anh đừng nói đạo lý với em. Em mới chính là đạo lý!" Cô tức giận bỏ xuống bếp ăn gì đó cho bõ tức.

______

"Bà chủ, chuyện to thành chuyện nhỏ mà chuyện nhỏ thì coi như không có chuyện gì đi đừng để ảnh hưởng không tốt tới bảo bối" bác đầu bếp bưng con gà hầm từ sáng ra cho cô.

"Haz, kiếp sau thật muốn làm gấu trúc cứ thế mà ngu ngốc qua một đời" cô vừa ăn vừa thở dài.

Hắn thấy cô nói vậy liền đi đến tự rót cho mình cốc nước rồi pha cho cô cốc sữa.

"Còn anh, từ khi gặp em anh mới biết rằng hóa ra còn có đấu trường mà mình luôn bại. Lại còn bại một cách tự nguyện" hắn làm giống cô thở dài rồi lắc đầu.

"Anh gọi cái tên Trịnh Kha đến đây cho em" cô đập bàn tức giận nói, cái tên Trình Kha chết tiệt, tất cả là tại hắn.

"Hú hú, không cần gọi tôi tới rồi haha, có tin vui đây. Cty ta vừa tuyển được một người mang nhóm máu O RH- rồi nha, thấy tôi giỏi không" cậu ta hớn hở đem tập tài liệu đập xuống bàn vui vẻ cười to.

"Đúng là rất đáng thưởng, lát tôi sẽ thưởng cho cậu. Còn bây giờ vợ tôi đang rất tức giận, cậu chịu phạt xong lên phòng làm việc của tôi nhận thưởng" hắn vỗ vai trấn an cậu ta.

"Tôi làm gì sai sao?" Cậu ta nghe thấy vậy liền cả kinh.

"Cậu dám ra cái ý kiến ngu ngốc muốn tôi bỏ đứa bé sao? Cậu đúng là chán sống rồi" cô xắn tay áo.

"Ấy, bình tĩnh đã chị dâu, hahaa.... Gia Hàn, cậu là đồ tồi cậu bỏ tôi đơn phương độc mã chịu tội sao?" Cậu ta quay qua nhìn hắn.

"Xin lỗi! Riêng chuyện của vợ tôi, tôi không dám xen vào đâu. Bảo trọng, tôi trên phòng đợi cậu" hắn tỏ vẻ tiếc nuối rồi đi lên phòng.

"Haha, chị dâu..... em biết sai rồi, không dám nữa đâu".

"Biết sai rồi thì phải làm gì?" Cô khoanh tay nhìn cậu ta.

"Em đã tìm được người có chung nhóm máu với chị dâu rồi đó, rất khó tìm nha. Vậy có coi là chuộc tội không?" Cậu ta nhìn cô chờ đợi.

"Ít ra  thì cậu cũng phải để tôi chút bỏ cơn giận này đã. Hazzz, lâu rồi tôi chưa có vận động đấy" cô bẻ khớp ngón tay nhìn hắn.

"Chị dâu..... tha mạng aaaaa".

_________

Trên lầu.

"Tôi không nghĩ cô ấy ra tay mạnh vậy" hắn nhìn cậu ta thảm trên cả thảm luôn rồi. Khuôn mặt cậu ta coi như vàng như bạc bị cô đập cho bầm tím khắp nơi.

"Giờ tôi mới biết chị dâu lợi hại vậy đó, haxxxx mặt tôi" cậu ta "nhăn nhúm" mặt mũi càu nhàu.

"Thưởng đê".

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn con Ford GT của cậu".

"Ờ đấy, lấy đi".

"Haha, bị đánh vậy cũng đáng. Bye bye, tôi đi" cậu ta giả vờ hôn gió hắn cái rồi lao đi lấy xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện