Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!
Chương 18
Cuộc sống những ngày này của cô hét sức bình yên và hạnh phúc cho đến khi cô đang ngồi đọc sách tham khảo cho bà bầu thì đột nhiên bị chảy máu mũi.
"Hànnnn.... anh ơi, em bị chảy máu" cô hốt hoảng gọi hắn.
"Em bình tĩnh, không sao đâu" hắn nói cô bình tĩnh còn hắn thì mất bình tĩnh -.- Hắn dìu cô xuống nhà rồi đi chuẩn bị xe.
_______
Bệnh viện.
"Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy, cô bị ung thư máu cấp tính" bác sĩ từ tốn nói.
"Ung thư máu sao? Nhưng mà bác sĩ à.... tháng nào tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra định kì nhưng sao bây giờ mới phát hiện ra là sao?" Tâm trạng của cô bây giờ rất khó nói.
"Tôi bị ung thư máu! Vậy có ảnh hưởng gì đến con tôi không bác sĩ" nghĩ đến đây cô giật mình lo lắng không yên.
"Thật đáng tiếc nhưng bệnh này mang tính di truyền" bác sĩ lắc đầu thở dài.
"Nhưng gia đình tôi đâu có ai mang bệnh máu trắng (hay còn gọi là ung thư máu) đâu" cô mong sao đây chỉ là một sự nhàm lẫn. Cô không muốn con mình mới sinh ra đã mang trong người căn bệnh đáng sợ này.
"Cô có thể về hỏi lại bố mẹ mình xem trong nhà đã từng có ai bị bệnh máu trắng chưa? Vì tôi thấy căn bệnh này có thể truyền qua rất nhiều thế hệ và cũng có thể cách vài thế hệ mới có một người bị bệnh" nghe bác sĩ nói đến đây cô gần như đứng hình tại chỗ.
"Cô đi thông báo với người nhà bệnh nhân, tôi muốn thảo luận riêng với họ chút" bác sĩ quay qua nói với y ta đứng cạnh.
"Dạ".
Cô vẫn như người mất hồn cho đến khi hắn vào trong rồi vỗ vai trấn an cô.
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
"Tôi rất tiếc khi phải thông váo chuyện này, nhưng theo như kết quả xét nghiệm cho thấy vợ anh bị mắc bệnh ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng và bệnh này nó mang tính di truyền theo gen" bác sĩ vẫn duy trì trạng thái từ tốn nói.
"Chắc chắn phải có cách chữa trị chứ đúng không?" Hắn nói trong vô thức.
"Đúng vậy, hiện tại khoa học rất phát triển nhưng vợ anh là người mang nhóm máu đặc biệt hiếm có. Muốn có người hiến tủy e rằng hơi khó, còn nữa cô ấy còn đang mang thai, nếu muốn điều trị thì phải bỏ đứa bé".
"Không được" cô đứng phắt dậy lớn tiếng nói.
"Tôi muốn hỏi một câu cuối.... con tôi khi sinh ra có khả năng bị nhiễm bệnh tỉ lệ phần trăm cao không?" Cô vô hồn nói.
"Tỉ lệ cũng không cao lắm,nếu cô quyết định sinh bé ra thì nên cho bé đi kiểm tra kĩ càng lại rồi tiếp nhận điều trị, chữa trị kịp thời sẽ không sao".
"Được rồi! Cảm ơn bác sĩ" cô nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy vợ tôi còn có cách chữa trị nào khác không?" Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi từ tuyệt vọng thành vô hồn, lạnh lùng đáng sợ.
"Tôi rất tiếc phải nói nhưng vợ anh muốn sinh đứa bé ra nên không thể tiếp nhận trị xạ cũng không thể cấy ghép tủy được. Nếu cô ấy có bỏ đứa bé để tiếp nhận điều trị đi nữa thì cũng chưa chắc đã có tủy phù hợp, tại cô ấy mang nhóm máu mà theo thống kê cho thấy ở Việt Nam chỉ chiếm 0.08% rất hiếm" bác sĩ thấy sắc mặt hắn thay đổi liền thấy sợ, đang ngồi trong điều hòa mát mẻ mà mồ hôi hột không ngừng rơi.
"Ông lập tức thông báo với bệnh viện cấp tốc tìm nhóm máu rh-, nếu tìm được người đồng ý hiến tôi sẽ đầu tư 5 tỉ vào bệnh viện. Còn người đồng ý hiến tôi có thể đồng ý mọi yêu cầu họ".
"À, dạ".
"Chúng ta đi thôi em" hắn nói xong dìu cô ra ngoài, còn bác sĩ thấy hắn đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi thông báo cho viện trưởng.
"Hàn, anh sao vậy?" Cô thấy hắn im lặng xuốt quãng đường nên lo lắng.
"Anh sẽ sắp xếp, lập tức bỏ đứa bé rồi tiếp nhận điều trị" hắn lạnh lùng nói.
"Em không đồng ý!!!!" Cô tức giận nói.
"Em không có quyền lựa chọn" hắn nhấn mạnh từ "không" rồi mặc kệ tâm trạng cô bây giờ mà giao chỉ thị cho đám đàn em thông báo với giới truyền thông cấp tốc tìm nhóm máu rh-, ai có nhu cầu muốn hiến tủy hắn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu người đó.
Cô biết chỉ cần tìm được người có cùng nhóm máu và tủy phù hợp với cô kể cả người đó không đồng ý hiến, hắn cũng sẽ lấy bằn được tủy của người đó.
"Hànnnn.... anh ơi, em bị chảy máu" cô hốt hoảng gọi hắn.
"Em bình tĩnh, không sao đâu" hắn nói cô bình tĩnh còn hắn thì mất bình tĩnh -.- Hắn dìu cô xuống nhà rồi đi chuẩn bị xe.
_______
Bệnh viện.
"Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy, cô bị ung thư máu cấp tính" bác sĩ từ tốn nói.
"Ung thư máu sao? Nhưng mà bác sĩ à.... tháng nào tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra định kì nhưng sao bây giờ mới phát hiện ra là sao?" Tâm trạng của cô bây giờ rất khó nói.
"Tôi bị ung thư máu! Vậy có ảnh hưởng gì đến con tôi không bác sĩ" nghĩ đến đây cô giật mình lo lắng không yên.
"Thật đáng tiếc nhưng bệnh này mang tính di truyền" bác sĩ lắc đầu thở dài.
"Nhưng gia đình tôi đâu có ai mang bệnh máu trắng (hay còn gọi là ung thư máu) đâu" cô mong sao đây chỉ là một sự nhàm lẫn. Cô không muốn con mình mới sinh ra đã mang trong người căn bệnh đáng sợ này.
"Cô có thể về hỏi lại bố mẹ mình xem trong nhà đã từng có ai bị bệnh máu trắng chưa? Vì tôi thấy căn bệnh này có thể truyền qua rất nhiều thế hệ và cũng có thể cách vài thế hệ mới có một người bị bệnh" nghe bác sĩ nói đến đây cô gần như đứng hình tại chỗ.
"Cô đi thông báo với người nhà bệnh nhân, tôi muốn thảo luận riêng với họ chút" bác sĩ quay qua nói với y ta đứng cạnh.
"Dạ".
Cô vẫn như người mất hồn cho đến khi hắn vào trong rồi vỗ vai trấn an cô.
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
"Tôi rất tiếc khi phải thông váo chuyện này, nhưng theo như kết quả xét nghiệm cho thấy vợ anh bị mắc bệnh ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng và bệnh này nó mang tính di truyền theo gen" bác sĩ vẫn duy trì trạng thái từ tốn nói.
"Chắc chắn phải có cách chữa trị chứ đúng không?" Hắn nói trong vô thức.
"Đúng vậy, hiện tại khoa học rất phát triển nhưng vợ anh là người mang nhóm máu đặc biệt hiếm có. Muốn có người hiến tủy e rằng hơi khó, còn nữa cô ấy còn đang mang thai, nếu muốn điều trị thì phải bỏ đứa bé".
"Không được" cô đứng phắt dậy lớn tiếng nói.
"Tôi muốn hỏi một câu cuối.... con tôi khi sinh ra có khả năng bị nhiễm bệnh tỉ lệ phần trăm cao không?" Cô vô hồn nói.
"Tỉ lệ cũng không cao lắm,nếu cô quyết định sinh bé ra thì nên cho bé đi kiểm tra kĩ càng lại rồi tiếp nhận điều trị, chữa trị kịp thời sẽ không sao".
"Được rồi! Cảm ơn bác sĩ" cô nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy vợ tôi còn có cách chữa trị nào khác không?" Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi từ tuyệt vọng thành vô hồn, lạnh lùng đáng sợ.
"Tôi rất tiếc phải nói nhưng vợ anh muốn sinh đứa bé ra nên không thể tiếp nhận trị xạ cũng không thể cấy ghép tủy được. Nếu cô ấy có bỏ đứa bé để tiếp nhận điều trị đi nữa thì cũng chưa chắc đã có tủy phù hợp, tại cô ấy mang nhóm máu mà theo thống kê cho thấy ở Việt Nam chỉ chiếm 0.08% rất hiếm" bác sĩ thấy sắc mặt hắn thay đổi liền thấy sợ, đang ngồi trong điều hòa mát mẻ mà mồ hôi hột không ngừng rơi.
"Ông lập tức thông báo với bệnh viện cấp tốc tìm nhóm máu rh-, nếu tìm được người đồng ý hiến tôi sẽ đầu tư 5 tỉ vào bệnh viện. Còn người đồng ý hiến tôi có thể đồng ý mọi yêu cầu họ".
"À, dạ".
"Chúng ta đi thôi em" hắn nói xong dìu cô ra ngoài, còn bác sĩ thấy hắn đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi thông báo cho viện trưởng.
"Hàn, anh sao vậy?" Cô thấy hắn im lặng xuốt quãng đường nên lo lắng.
"Anh sẽ sắp xếp, lập tức bỏ đứa bé rồi tiếp nhận điều trị" hắn lạnh lùng nói.
"Em không đồng ý!!!!" Cô tức giận nói.
"Em không có quyền lựa chọn" hắn nhấn mạnh từ "không" rồi mặc kệ tâm trạng cô bây giờ mà giao chỉ thị cho đám đàn em thông báo với giới truyền thông cấp tốc tìm nhóm máu rh-, ai có nhu cầu muốn hiến tủy hắn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu người đó.
Cô biết chỉ cần tìm được người có cùng nhóm máu và tủy phù hợp với cô kể cả người đó không đồng ý hiến, hắn cũng sẽ lấy bằn được tủy của người đó.
Bình luận truyện