Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 15: 15: Giải Cứu Thành Công




Sau khi nhìn thấy Dạ Hạo Hiên và Lý Hào lên lầu thì Mike tiếp tục trì hoãn giữ chân Sở Kiều Yến thêm một chút nữa.
..
- " Đi theo tôi " Lý Hạo lấy chìa khóa rồi nhanh chóng dẫn đường cho Dạ Hạo Hiên.
Đến phòng kho, mở cửa phòng ra thì nhìn thấy có một tên đang canh gác ở đấy.

Dạ Hạo Hiên liền tiến lên vung cho hắn vài cú khiến hắn đau đớn ngã quật trên sàn, quả thật không uổng công học võ.

Lý Hào thấy tên kia đã thất thế liền lục tủ lấy ra một sợi dây thừng và cộng keo để trói và bịt miệng hắn lại.
Nhanh chóng vào trong, Dạ Hạo Hiên bước vào trong nơi Trình An Nhã bị nhốt.

Anh cảm thấy lạnh sóng lưng ngay bởi sự lạnh lẽo và bóng tối bao trùm không chút ánh sáng, thật không giảm tưởng tượng Trình An Nhã đã phải chịu nhiều tổn thương đến như thế nào.
Nhìn xung quanh không thấy cô mà chỉ là mảnh vụn, tivi bị nứt mẻ.


Nghe tiếng nước chảy mạnh, Dạ Hạo Hiên chạy nhanh vào vị trí phòng tắm thì nhìn thấy Trình An Nhã đang ngồi dưới sàn nước vòi sen lạnh lẽo cứ chảy xuống không ngừng.

Anh vội tắt nước đi rồi ngồi xỏm xuống đỡ lấy Trình An Nhã.
- " Nhã Nhã, em sao rồi mau tỉnh lại đi Nhã Nhã " Dạ Hạo Hiên gương mặt lo lắng tim đập thình thịch lo sợ.
Lúc này Trình An Nhã cũng lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, cô từ ngày đó lúc nào cũng ám ảnh sợ hãi cứ hễ nhắm mắt là mơ thấy ác mộng cứ mỗi lần như thế cô phải tắm thật lâu tắm thật sạch sẽ để xóa đo vết nhơ do bọn xấu để lại.

Nhìn thấy người đụng vào mình cô liền hoảng sợ hất tay ra rồi lùi về sau.
- " Tránh ra...tránh ra đừng động vào tôi....cút đi....cút đi " Cô ôm lấy thân thể của mình, thân thể run lên cầm cập sắc mắc tái nhợt.

Hiện tại cô cũng chẳng còn nhớ đến người trước mặt mình là ai và chẳng còn nhận ra anh nữa rồi.
Dạ Hạo Hiên thấy mà thương xót, anh nhanh chóng trấn an.
- " Nhã Nhã ,là anh đây Dạ Hạo Hiên anh của em đây em mau nhìn kĩ đi anh đến cứu em rồi " Dạ Hạo Hiên bước lại gần một chút.
Nghe cái tên này cô liền ngẩn đầu lên nhìn, bây giờ cô mới nhận ra Dạ Hạo Hiên đang đứng trước mặt mình.

Cô lúc này bổng nhiên bật khóc lớn nhào vào lòng của Dạ Hạo Hiên ôm anh thật chặt, cô khóc rất lớn như muốn tuôn ra hết những nhục nhã những oan ức những gì mà cô phải nhẫn nhịn chịu đựng.
- " Hức...Anh đến rồi....hức " Cô vừa khóc vừa nói, tay thì ôm Dạ Hạo Hiên thật chặt còn thân thể nép vào lòng anh run rẩy.
- " Anh đến cứu em rồi đây, Nhã Nhã xin lỗi anh đến muộn rồi " Dạ Hạo Hiên nhìn thấy cô như thế này tim anh rất đau rất xót xa, trước kia An Nhã luôn là cô gái xinh đẹp trong người lúc nào cũng đầy năng lượng trên mặt luôn nở nụ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng hiện tại trước mắt anh vẫn là An Nhã nhưng cô ấy không còn như trước nữa rồi, nhút nhát sợ hãi đề phòng.

Càng nghĩ càng hận, anh buông cô ra lúc này Trình An Nhã liền kéo lại.
- " Đừng đừng rời xa em....lạnh...lạnh lắm...em rất sợ "
- " Không sao, anh sẽ đưa em rời khỏi đây Nhã Nhã yên tâm đi sẽ không ai có thể làm hại em được nữa " Nói rồi anh nhanh chóng lấy áo của mình khoác lên cho cô rồi bế lên.

Trình An Nhã cũng yên tâm mệt mỏi rồi ngất đi.

Anh bế cô ra đến bênh ngoài nhìn thấy Lý Hào đang chờ sẵn nhìn qua cái tên đang bị trói kia anh liền đạp cho hắn một cái.
- " Mau đi thôi " Lý Hào nói.
Dạ Hạo Hiên gật đầu rồi rời đi cùng Lý Hào.
Lý Hào dẫn Dạ Hạo Hiên đi ra bằng cửa sau, hiện tại tất cả mọi người đã tập hợp hết ở buổi tiệc nên không có ai.

Đi ra đến nơi thì đã có một chiếc xe màu đen đậu sẵn chờ ở đấy cùng với một nhóm vệ sĩ đi theo đứng đợi.

Dạ Hạo Hiên nhìn bốn tên đang nằm lăn lóc la liệt trên sàn cũng đủ hiểu đội ngũ của mình làm việc tốt như thế nào.

Cánh cửa xe mở ra anh bế cô lên xe, quay đầu lại nhìn thấy Lý Hào đứng ở đó anh liền nói.
- " Chú Lý, mau đi thôi "
- " Không được đâu Dạ Thiếu, Sở Kiều Yến sẽ nghi ngờ "
- " Chú Lý, sau sự việc lần này Sở Kiều Yến chắc chắn sẽ không để yên cho chú.


Chú chỉ còn một mình ở nơi này, chú đi theo cháu đi cháu giúp chú.

Ở lại đây Sở Kiều Yến cũng sẽ khiến chú không được sống yên ổn " Dạ Hạo Hiên khuyên nhủ.
Lý Hào đắng đo suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý rồi cùng Dạ Hạo Hiên lên xe rời đi.
Mike trong buổi tiệc nhận được tin thì liền nói.
- " Hôm nay Dạ Tổng mắc việc không ở lâu, thất lễ rồi.

Hẹn lần sau có duyên sẽ hợp tác làm việc cùng nhau "
- " Được " Sở Kiều Yến không nghi ngờ gì.

Hắn nãy giờ trò chuyện cùng Mike mà không hề biết gì đến sự vắng mặt của Dạ Hạo Hiên.
Nói xong Mike cũng nhanh chóng rời đi, ở lại một chút nữa mà bị phát hiện chắc sẽ tiêu đời..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện