Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 39: 39: Không Nên Quá Thân Thiết




Tầm một lúc sau thì Mike bước vào cúi nhẹ đầu chào sếp mình sau đó đưa máy tính bản và triển khai một số công việc của ngày hôm nay.

Vy Vy ngồi đấy nhìn, nghe nhắc đến tập đoàn LV liền ngạc nhiên.
Tập đoàn này rất nổi tiếng, hàng năm đều thu về những con số khủng.

Lượng thu nhập cao ngất ngưởng và rất nhiều sinh viên sau khi học xong đều muốn đặt chân vào.

Cô ta cũng từng mơ ước như thế, không ngờ Dạ Hạo Hiên lại là tổng giám đốc của LV.

Sao số của Trình An Nhã lại có thể may mắn đến thế cơ chứ?
Lúc này Trình An Nhã cũng từ trên lầu bước xuống, hôm nay cô mặc một set đồ đơn giản năng động.

Tóc cột đuôi ngựa phồng nhẹ lên làm gương mặt cô thêm phần xinh xắn, với gương mặt này của Trình An Nhã thì có thể cân mọi phong cách từ quyến rũ, sang trọng, thanh lịch, tiểu thư, dễ thương, ngọt ngào, trong trẻo....đều hợp.

Vừa xuống cô đã ngồi đến cạnh Dạ Hạo Hiên choàng tay ôm lấy tay anh.

Dạ Hạo Hiên đang chăm chú xem điện thoại thì cũng chút giật mình.

Anh đưa lại điện thoại cho Mike sau đó đặt nhẹ tay lên đầu cô rồi xoa sau đó nói với giọng đầy cưng chiều.
- " Sao thế? Còn buồn ngủ sao? Hửm? "
- " Dạ không, anh đã sáng chưa? " Cô hỏi.
- " Anh...ăn rồi " Dạ Hạo Hiên chập chờn đáp.
- " Nói thật " Cô thấy thái độ ấp úng này của anh thì liền ngờ ngợ hiểu ra là đang nói dối nên đã thốt lên hai từ nhẹ nhàng uy hiếp tinh thần của anh.
- " Anh chưa ăn, giờ anh ăn đây " Anh vội vàng đứng lên, rồi nắm tay cô đến phòng ăn.

Bỏ mặt Mike và Vy Vy ở lại, Mike cũng quá quen với việc này.
Lần trước nữa đêm Mike gọi anh, làm anh phải mất hứng.

Đang làm việc chính sự mà gọi điện nên ngày hôm sau Mike phải xử lý luôn phần công việc của sếp mình, còn sếp thì lẽo đẽo theo phu nhân tương lai.
Vy Vy thì nhìn xong cả màn này lại tức muốn điên lên, khi nãy gương mặt của Dạ Hạo Hiên đối với cô ta thì lạnh lùng khó gần và có phần uy nghiêm đáng sợ.

Nhưng đối với Trình An Nhã thì ánh mắt ngọt ngào, giọng nói cưng chiều cùng hành động nâng niu nhẹ nhàng.

Điều này hiển nhiên làm cô ta không thể chịu nổi, đang ngồi trong phòng đột nhiên lại nãy lên một ý định.

Khóe môi cô ta khẽ cong lên một đường, Mike cũng vô tình nhìn thấy nét mặt này của cô ta nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm gì mấy nên tiếp tục công việc của mình.
Phòng ăn.
- " Em không nên quá thân thiết với Vy Vy " Dạ Hạo Hiên gắp một chút thức ăn để vào chén cho cô rồi nói.

- " Em cảm thấy Vy Vy rất tốt, sao lại không thể thân? " Cô nhìn anh nhẹ nhàng đáp lại, khóe miệng cong lên.
- " Con người cô ta không như em nghĩ, em mới tiếp xúc thôi nên đừng thân thiết quá " Anh nhắc nhở.
Dạ Hạo Hiên biết Trình An Nhã là một người lương thiện, rất dễ động lòng.

Chỉ cần ai đó khó khăn cô đều giúp đỡ mà không ngần ngại gì, và đôi khi sự trong sáng thuần khiết này của cô lại trở thành một điểm chí mạng để người ta lợi dụng.

Anh sợ cô sẽ thân thiết với Vy Vy vì một phần nữa là sau này lỡ như Vy Vy vượt quá giới hạn, hoặc muốn làm hại An Nhã thì An Nhã sẽ không chút phòng bị mà sa vào bẫy mà cô ta giăng sẵn.

Sợ khi An Nhã biết được con người thật của Vy Vy cô sẽ đau buồn, cảm thấy không vui.

Mọi thứ hoàn toàn chỉ là vì lo cho cô nên anh mới nhắc nhở.

Bởi anh không thể lúc nào cũng kè kè ở cạnh cô, có lúc cô sẽ rời khỏi tầm mắt của anh nên anh càng phải cẩn trọng hơn nữa.
- " Em biết rồi " Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp, thật ra ý tứ trong câu nói của Dạ Hạo Hiên cô cũng hiểu.

Chỉ là giả vờ mà thôi!
Sau khi ăn xong thì Dạ Hạo Hiên phải đến công ty trước vì anh có cuộc họp sớm.


Còn Trình An Nhã thì cùng Vy Vy đến của tiệm bánh, vì cửa tiệm bánh và công ty của Dạ Hạo Hiên ngược đường nhau nên anh không tiện để đưa cô đến nên chỉ cho người lái xe chở An Nhã đến nơi an toàn.
Vy Vy trên dọc đoạn đường đi luôn cố tình bắt chuyện tỏ vẻ thân thiết với Trình An Nhã, tài xế nhìn thấy cũng nghĩ chắc thân thiết.

Chỉ có riêng Vy Vy cô ta đang cảm nhận được sự thờ ơ của Trình An Nhã, hỏi gì đáp đó và không có chút hứng thú gì trong câu chuyện mà cô ta nhắc đến.

Cứ nói vài câu thì lại nhắc đến Hạo Hiên, luôn hỏi về sở thích và công việc của anh.
Đến cửa tiệm mọi người ai nấy cũng hòa nhã, tích cực làm việc và phục vụ khách hàng.

Lượng khách ngày thứ 2 cũng tương đối tốt, để ý thì có thêm một vài vị khách cũ từ ngày hôm qua.

Hôm nay tiếp tục ghé lại để đặt bánh đem về..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện