Bảo Bối
Chương 59
Đứng ở một chỗ đầu ngõ nhỏ nhìn nhìn, Lam Vô Nguyệt áp chế mũ sa: “Nhị ca, theo sát , lát nữa sau khi đi vào ngươi không cần nói.”
“Ân!”
Một tay nắm chặt kiếm, Lam Vô Nguyệt bước đi ra ngoài, Diệp Địch gắt gao đi theo phía sau, cúi thấp đầu, trong lòng ôm Tiểu Bảo bị khóa ở thảm. Hôm nay là đầu năm mới thứ tư, trên đường thường thường sẽ vang lên tiếng pháo, các chủ quán cũng đều đóng chặt cửa điếm, ở nhà qua năm mới. Đi đến cửa một nhà khách sạn, Lam Vô Nguyệt gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở.
“Khách quan nghỉ chân hay là ở trọ?”
“Ở trọ, muốn một gian thượng phòng, im lặng chút .”
“Khách quan bên trong thỉnh.”
Theo tiểu nhị lên một gian thượng phòng ở góc lầu ba, Lam Vô Nguyệt nhìn bên trong khách sạn vài lần. Lãnh lãnh thanh thanh (im ắng vắng vẻ), không có người nào, y âm thầm thả tâm. Vào phòng, y nói: “Đưa chút thức ăn lên, cho một thùng nước ấm. Có cháo không?”
“Có cháo hoa, cháo ngũ cốc, cháo đậu, khách quan muốn uống cái gì?”
“Cháo ngũ cốc.”
“Khách quan chờ, lập tức đưa tới.”
Điếm tiểu nhị đi ra ngoài, Diệp Địch lập tức hỏi: “Vô Nguyệt, nơi này an toàn không?”
Lam Vô Nguyệt đi đến bên cửa sổ mở ra một cái khe, quan sát tình huống bên ngoài một lát mới nói: “Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ chân, Tiểu Bảo đã chịu không nổi . Chờ Tiểu Bảo bớt sốt chúng ta bước đi.”
“Hảo, ta đem Tiểu Bảo phóng tới trên giường đi.”
Diệp Địch ôm Tiểu Bảo vào phòng trong.
Sau khi rời đi Kiến Trữ trấn, Tiểu Bảo liền bắt đầu sốt cao. Lúc trước cậu vẫn cứng rắn chống đỡ , sau đến rơi xuống nước lại bị phong hàn, hơn nữa sau khi nhìn thấy Mỹ nhân ca ca liền kích động cùng tự trách, ba ngày qua cậu vẫn mơ màng trầm trầm, sốt cao không lùi, lại bởi vì chạy đi trối chết mà không đúng lúc trị liệu, bệnh càng thêm bệnh.
Ngẫu nhiên lúc thanh tỉnh, Tiểu Bảo liền năn nỉ các ca ca bỏ lại mình, không cần mang cậu theo mà bị liên lụy. Mỗi lần cậu khóc năn nỉ, Lam Vô Nguyệt liền điểm huyệt ngủ của cậu, không cho cậu khóc hỏng thân mình. Bọn họ dù nói cái gì cũng sẽ không bỏ lại Tiểu Bảo .
Rất nhanh, điếm tiểu nhị bưng tới thức ăn, trà nóng nước ấm cũng đưa lên . Diệp Địch uy Tiểu Bảo đang trong hôn mê uống lên chút canh thịt, chính hắn lại không có tâm tư ăn cơm.
“Cốc cốc cốc ”
“Ai?!”
“Là ta, lão Chu.”
Lam Vô Nguyệt lập tức mở cửa ra, lão Chu gầy đại ca lách vào, Lam Vô Nguyệt lại rất nhanh đóng cửa. Trên tay lão Chu đại ca xách mấy bao dược, còn cầm một cái oa dược (nồi nấu thuốc) mới, hắn đi bốc thuốc cho Tiểu Bảo.
“Lam huynh đệ, đại phu nói dược này phải liên tục uống, ta mua cái dược oa, trên đường cũng có thể nấu dược cho Tiểu Bảo.”
“Vẫn làChuđại ca nghĩ chu toàn.”
Lam Vô Nguyệt tiếp nhận dược nói: “Ta đi nấu dược cho Tiểu Bảo.”
Chu đại ca ngăn lại y: “Ở trong phòng nấu đi, vẫn là cẩn thận chút thỏa đáng.”
Lam Vô Nguyệt ngẫm lại, gật gật đầu. Trong phòng vừa vặn có bếp lò, y mở cửa làm cho tiểu nhị mang nước tiến vào.
Dược nấu xong, Diệp Địch cùng Lam Vô Nguyệt uy Tiểu Bảo uống dược, Chu đại ca canh giữ ở bên cửa sổ, chú ý có người theo tới hay không. Ba ngày nay không có điểu truy bọn họ, nhưng Chu đại ca lại ẩn ẩn có chút bất an. Tuy nói Đô Môn bảo ở tái ngoại, nhưng đối với Tước trang cũng không xa lạ, nhất là Tước trang đương nhiệm đương gia Phan Linh Tước, là kẻ rất khó chơi. Lúc này, phòng trong truyền đến thanh âm thật nhỏ, Chu đại ca một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên dựng lên lỗ tai. (= =+)
“Mỹ nhân, ca ca… Hảo, ca ca…”
“Tiểu Bảo, đem dược uống lên, không cần nghĩ nhiều, rất nhanh chúng ta sẽ đi tới Phàm cốc .”
“Ca ca… Không cần, mang , ta .”
“Cục cưng!”
“Tiểu Bảo, ca ca đã nói bao nhiêu lần với ngươi? Đừng nói loại lời ngốc này. Đến, đem dược uống lên, hảo hảo ngủ một giấc, đổ mồ hôi thì tốt rồi.”
“Ca ca…”
“Nghe lời.”
Chu đại ca lắc đầu thở dài, mỗi lần nghe được Tiểu Bảo nói như thế hắn liền trong lòng khó chịu, cũng càng nghẹn khuất. Này nếu như ở tái bắc, Tước trang lại cho là cái gì, như thế nào để mặc Phan Linh Tước kiêu ngạo như thế.
Diệp Địch chậm rãi từng thìa từng thìa uy Tiểu Bảo uống thuốc, Lam Vô Nguyệt bưng tới cháo nóng ở trên bếp lò. Tiểu Bảo hấp hấp cái mũi, cậu liên lụy các ca ca .
Cầm chén đưa cho nhị ca, Lam Vô Nguyệt múc một thìa cháo, uy đến bên miệng Tiểu Bảo: “Ăn nhiều một chút, thân mình mới mau khỏi.”
Tiểu Bảo ngậm xuống, lại làm sao cũng nuốt không trôi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Lam Vô Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ bọn họ khuyên thế nào, Tiểu Bảo đều thủy chung tự trách, tự trách nhóc hại các ca ca. Lại như lời y nói, Tiểu Bảo là bảo bối, không có nhóc, ba huynh đệ bọn họ sao có thể gặp lại.
“Cục cưng, không khóc.” Diệp Địch một tay nhẹ lau khóe mắt Tiểu Bảo.
Buông thìa, Lam Vô Nguyệt ôm lấy Tiểu Bảo, làm cho nhóc ngồi nghiêng ở trên đùi mình. Hai má dán lên cái trán nóng của Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt không nói lời nào. Diệp Địch cũng không biết nói cái gì mới tốt, đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người Tam đệ, hy vọng Tam đệ có thể khuyên Tiểu Bảo không cần lại tự trách.
Lặng yên thật lâu sau, Lam Vô Nguyệt mở miệng: “Tiểu Bảo, ca ca sẽ không cũng không có khả năng bỏ lại ngươi. Ngươi nếu thật cảm thấy chính mình liên lụy ca ca, vậy không cần khóc, mau chóng dưỡng hảo thân thể, cùng các ca ca đi. Sư phó cùng Đại ca ca, Quỷ ca ca đều đang đợi ngươi trở về.”
“Ô…” Cậu là hài tử Diêm La vương, cậu là sao chổi.
“Tiểu Bảo, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi, cha ngươi cùng cừu Nhiếp gia ta sẽ đi đòi lại, nhưng ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ thương ngươi cả đời.”
Tiểu Bảo ngừng khóc, cậu ngẩng đầu, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Lam Vô Nguyệt cười nhẹ, đầu ngón tay lau đi lệ của cậu: “Tiểu Bảo, ngươi kêu Tiểu Bảo, là đệ đệ của Quỷ ca ca, Hảo ca ca và Mỹ nhân ca ca, nhớ kỹ?”
“Vô Nguyệt?” Diệp Địch nghe không hiểu ra sao, cha cục cưng xảy ra chuyện gì?
Lam Vô Nguyệt không có trả lời nhị ca, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo. Môi Tiểu Bảo run run, dần dần, mặt trái vốn trở nên càng thêm tái nhợt của cậu đã có một ít huyết sắc, nâng lên song chưởng gắt gao hoàn trụ cổ Mỹ nhân ca ca, Tiểu Bảo lớn tiếng khóc lên.
“Cục cưng không khóc, cục cưng không khóc.” Cái này lại làm Diệp Địch sợ hãi.
Ngăn lại hai tay nhị ca muốn ôm Tiểu Bảo, cho hắn một ánh mắt yên tâm, Lam Vô Nguyệt hôn lên đỉnh đầu Tiểu Bảo: “Khóc đi, ca ca cho ngươi chịu ủy khuất . Đem ủy khuất đều khóc đi ra, sau đó đem cháo uống lên, hảo hảo ngủ một giấc. Hảo ca ca và Mỹ nhân ca ca đều sẽ bồi ngươi.”
“Ô… Ca ca… Ca ca…” Tiểu Bảo đem hết toàn lực ôm lấy Mỹ nhân ca ca, cậu không ủy khuất, không ủy khuất.
Tiểu Bảo khóc không kềm chế được, Lam Vô Nguyệt lại thủy chung mặt mang mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu. Hồi lâu sau, tiếng khóc của Tiểu Bảo nhỏ dần, biến thành nức nở. Lam Vô Nguyệt hướng về nhị ca ý bảo, Diệp Địch nhanh vươn tay đem Tiểu Bảo ôm lấy. Lấy ra bố khăn xoa xoa mặt Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt nở nụ cười: “Đừng khóc, mắt đều sưng lên, bị sư phó biết lại phải mắng ta .”
“Không, mắng…” Tiểu Bảo nhìn ngây ngốc, Mỹ nhân ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt. (…= =+)
“Cục cưng, không khóc, không khóc.” Diệp Địch lau nước miếng nơi khóe miệng Tiểu Bảo, nghĩ rằng cậu đói bụng, vội vàng bưng bát cháo qua, lúc này mới phát hiện cháo đã lạnh.
“Ta đi hâm nóng.” Lam Vô Nguyệt bị Tiểu Bảo nhìn thực thẹn thùng lấy cớ ly khai. Này cũng chính là Tiểu Bảo, nếu là những người khác chảy nước miếng với y, sợ đã sớm bị y một kiếm đâm thủng đưa đến trước mặt diêm vương rồi.
“Cục cưng, không khóc, không khóc.” Diệp Địch tả hữu kinh hoảng, dỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngửa đầu, trong mắt vẫn mang lệ, nhưng lúm đồng tiền nơi khóe miệng ẩn hiện. Cọ cọ cằm Hảo ca ca, Tiểu Bảo nức nở nói: “Không, khóc, không khóc, .”
“Cục cưng…” Diệp Địch cuối cùng thả tâm, cục cưng nở nụ cười thì tốt rồi.
Đem Tiểu Bảo phóng tới trên giường, Diệp Địch cuộn lên quần của nhóc xem xét xương đùi. Một bên chú ý thần sắc Tiểu Bảo, Diệp Địch một bên nhẹ niết xương đùi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không rên một tiếng, nhẫn đau. Một lần nữa buộc lại nhánh cây, buông quần, Diệp Địch lại xem xét hai tay Tiểu Bảo. Đầu ngón tay bị bẻ gãy đã dài ra, chỉ là khó khôi phục linh hoạt trước kia. Nếu lúc vừa nhặt được cục cưng có dược, xương tay cục cưng có thể dài tốt hơn. Diệp Địch thực tự trách, đều là hắn không tốt, hắn luôn phạm hồ đồ, không có chiếu cố hảo cục cưng.
“Hảo ca ca.”
Diệp Địch lập tức thấu qua.
“Ôm một cái.”
Diệp Địch lập tức ôm lấy Tiểu Bảo, nở nụ cười.
Ngửi thấy hương vị trên người Hảo ca ca, Tiểu Bảo chớp chớp hai mắt khóc sưng, muốn ngủ, nhưng lại luyến tiếc ngủ. Mỹ nhân ca ca đã biết cậu là hài tử Diêm La vương, không chỉ có không có chán ghét mình, còn nguyện ý thương cậu. Tảng đá lớn trong lòng cứ như vậy không còn, cậu muốn cùng các ca ca một chỗ, nhiều hơn chốc lát cũng là hạnh phúc .
“Cục cưng…” Khẽ vuốt thân mình gầy như que củi dưới thân, tâm Diệp Địch phiếm đau. Nghĩ đến chuyện hắn làm với cục cưng, Diệp Địch đánh cái rùng mình.
“Hảo ca ca?” Nghĩ rằng ca ca lạnh, Tiểu Bảo hướng tới cổ Hảo ca ca thổi nhiệt khí.
Đôi mắt Diệp Địch phiếm hồng, cục cưng tốt như thế, thiện lương như thế, hắn lại đối với cục cưng làm ra chuyện cầm thú không bằng như vậy.
“Cục cưng…”
Tiểu Bảo cọ cọ cái cằm tràn đầy râu của Hảo ca ca, có chút đau đớn, nhưng cậu thích, đây là râu ca ca. (=..=|||)
“Cục cưng, thực xin lỗi.”
Tiểu Bảo sửng sốt: “Ân?”
“Cục cưng, thực xin lỗi.” Diệp Địch hơi hơi nâng lên thân trên, thanh âm nghẹn lại.
Tươi cười trên mặt Tiểu Bảo biến mất: “Hảo ca ca?” Nóng lòng, ca ca xảy ra chuyện gì? Ca ca sao lại khóc?
“Cục cưng, thực xin lỗi…” Diệp Địch lau mắt, “Hảo ca ca không tốt, Hảo ca ca là cầm thú.”
“Ca ca!” Tiểu Bảo muốn đứng lên, bị Hảo ca ca ôm ở trong lòng.
Không dám nhìn ánh mắt tinh thuần như nước của Tiểu Bảo, Diệp Địch tự ghét nói: “Hảo ca ca không tốt, Hảo ca ca muốn cục cưng.”
“Ca ca?” Cái gì muốn? Tiểu Bảo muốn nhìn Hảo ca ca, lại bị đối phương ôm chặt.
“Cục cưng, Hảo ca ca không phải cố ý , Hảo ca ca nghĩ rằng làm như vậy cục cưng sẽ không đau , Hảo ca ca không phải cố ý . Cục cưng, không cần chán ghét Hảo ca ca, không cần không để ý tới Hảo ca ca.” Nói ra sẽ bị cục cưng chán ghét; nếu không nói ra, hắn cả đời đều bất an.
Tiểu Bảo hoàn toàn hồ đồ , Hảo ca ca đang nói cái gì?
“Cục cưng, ngươi đánh Hảo ca ca đi, ngươi đánh ca ca nguôi giận.” Diệp Địch nắm lên tay Tiểu Bảo vừa định hướng lên mặt mình, lại nhớ tới tay cục cưng có thương tích, hắn dùng tay của mình thay thế, trực tiếp cho chính mình hai cái tát.
Cái này thật làm Tiểu Bảo sợ hãi.
“A!” Lấy cánh tay ngăn trở tay Hảo ca ca còn muốn đánh chính mình, Tiểu Bảo sợ tới mức chỉ biết kêu, “A a!”
“Tiểu Bảo? !” Lam Vô Nguyệt nghe tiếng vọt vào.
“A!” Ôm chặt lấy cổ Hảo ca ca, Tiểu Bảo cầu cứu nhìn Mỹ nhân ca ca, mãnh liệt lắc đầu.
Vọt tới bên giường, Lam Vô Nguyệt sờ lên đầu Tiểu Bảo, trấn an cậu: “Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì ? Tiểu Bảo không sợ, chậm rãi nói.”
Tiểu Bảo há mồm, mặt trướng đỏ bừng, mang theo nức nở nói: “Không, đánh… Không, đánh…”
Không đánh? Lam Vô Nguyệt nhìn về phía nhị ca, phát hiện trên mặt hắn ấn năm ngón tay.
“Vô nguyệt…” Diệp Địch ngẩng đầu, “Ta là cầm thú, ta nên đánh.”
“Nhị ca!”
“A!”
Tiểu Bảo lại bị dọa .
Nhớ tới Tiểu Bảo từng có một lần bị dọa đến sẽ không nói, Lam Vô Nguyệt nhanh nói: “Nhị ca, ngươi đừng dọa Tiểu Bảo, ngươi xem Tiểu Bảo sợ tới mức đều nói không ra lời.” Đem nhị ca kéo ra, Lam Vô Nguyệt ngồi vào bên người Tiểu Bảo, ôm cậu.
Tiểu Bảo vươn tay muốn Hảo ca ca, Diệp Địch ở bên giường quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Bảo: “Cục cưng, Hảo ca ca thực xin lỗi ngươi…”
“A a…” Lắc đầu. Không có! Không có!
Lam Vô Nguyệt nghe ra nhị ca nói là chuyện gì , ngực của y nhất thời khó chịu. Tiểu Bảo còn nhỏ, khẳng định không hiểu chuyện mà nhị ca làm với cậu có ý gì. Y có thể tiếp tục giấu diếm, chỉ cần y không giải thích, Tiểu Bảo sẽ không biết. Nhưng… Lam Vô Nguyệt hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Tiểu Bảo, có chuyện Hảo ca ca muốn nói cho ngươi.”
“A.” Tiểu Bảo ngẩng đầu lên.
Lam Vô Nguyệt không thể nhìn thẳng hai mắt Tiểu Bảo, nhìn về phía nhị ca, y chậm rãi nói: “Tiểu Bảo, nhị ca hắn… Muốn ngươi.”
Cái gì? Không rõ. Trong mắt Tiểu Bảo chỉ có nghi hoặc.
Tiểu Bảo quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Lam Vô Nguyệt lại khó có thể mở miệng , Diệp Địch đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay Tiểu Bảo, không dám ngẩng đầu. Suy nghĩ vài loại cách nói, Lam Vô Nguyệt cuối cùng lựa chọn tối trắng ra một câu: “Tiểu Bảo, nhị ca cùng ngươi làmChucông chi lễ (việc vợ chồng), ngươi hiểu không?”
Chucông chi lễ? Vẫn là không hiểu.
Lam Vô Nguyệt khẽ cắn môi, trực tiếp vươn tay tìm được khe giữa của Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, nhị ca, chạm nơi này của ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?”
A… Tiểu Bảo đã hiểu. Nhưng là ra ngoài đoán trước của Lam Vô Nguyệt, Tiểu Bảo thế nhưng nở nụ cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng hãm sâu, nhuyễn nhu nói: “Song tu.”
Diệp Địch ngẩng đầu lên, Lam Vô Nguyệt trợn to mắt.
Tiểu Bảo hướng Hảo ca ca lắc đầu: “Hảo ca ca, không có, thực xin lỗi. Là song tu, song tu, chữa bệnh.”
“Tiểu Bảo ( cục cưng )?”
Tiểu Bảo ngọt ngào cười , nguyên lai cậu còn có một việc có thể giúp các ca ca ni.
“Sư phó nói, ta có, dưỡng công, có thể trị, bệnh.” Tiểu Bảo khuynh thân cọ cọ gương mặt bị đánh hồng của Hảo ca ca, “Không đánh, không đánh.”
“Cục cưng?” Diệp Địch da đầu run lên, trong lòng tràn ngập hy vọng, hắn không có làm lỗi với cục cưng? Hắn không phải cầm thú?
Mà Tiểu Bảo hạ thêm một câu trực tiếp kinh rớt cằm Lam Vô Nguyệt.”Quỷ ca ca, cũng song tu. Sư phó nói, Quỷ ca ca, có thể tập, võ.”
“Tiểu Bảo? !”
“Cục cưng?”
Lam Vô Nguyệt là khiếp sợ, Diệp Địch là khó hiểu.
Tiểu Bảo đơn thuần nghĩ rằng cùng hai vị ca ca làm chuyện song tu là vì chữa bệnh, vui sướng nói cho các ca ca: “Sư phó nói, song tu, chữa bệnh, có dưỡng công.”
Mắt Lam Vô Nguyệt trừng đến cực hạn, Diệp Địch sau nửa ngày hồ đồ cũng chậm rãi há to miệng. Sau một lúc lâu Lam Vô Nguyệt đều không có ra tiếng, chờ đến khi y có thể ra tiếng, y không nhịn được hôn lên mắt Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, ngươi là bảo bối hàng thật giá thật, sau này không được nói chính mình là sao chổi.”
“Cục cưng…” Diệp Địch thấu qua, “Là thật ?”
“Ân!”
“Thật sự thật sự không trách Hảo ca ca?”
“Ân!”
“Thật sự thật sự nguyện ý cùng Hảo ca ca song tu?” (sao ta lại cảm thấy đây mới là câu trọng điểm?)
“Ân!”
“Cục cưng!”
“Nhị ca, ngươi đừng xằng bậy! Tiểu Bảo hiện tại chịu không nổi ép buộc.”
“Ô… Cục cưng, hảo cục cưng…”
Oa ở trong lòng hai vị ca ca, mắt Tiểu Bảo rốt cuộc không mở ra được . Cậu quả thật là bảo bối không phải sao chổi sao?
Ngửa đầu nhìn đỉnh giường, Lam Vô Nguyệt không biết chính mình nên nói cái gì. Đây là nguyên nhân đại ca có thể đứng lên sao? Nguyên lai đại ca đã cùng Tiểu Bảo “Song tu” qua. Lập tức nghĩ đến nhị ca cũng cùng Tiểu Bảo song tu , Lam Vô Nguyệt có chút đau đầu, việc này là đúng hay sai ni? Hơn nữa sư phó nếu biết nhất định sẽ giận dữ đi.
>>Hết
“Ân!”
Một tay nắm chặt kiếm, Lam Vô Nguyệt bước đi ra ngoài, Diệp Địch gắt gao đi theo phía sau, cúi thấp đầu, trong lòng ôm Tiểu Bảo bị khóa ở thảm. Hôm nay là đầu năm mới thứ tư, trên đường thường thường sẽ vang lên tiếng pháo, các chủ quán cũng đều đóng chặt cửa điếm, ở nhà qua năm mới. Đi đến cửa một nhà khách sạn, Lam Vô Nguyệt gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở.
“Khách quan nghỉ chân hay là ở trọ?”
“Ở trọ, muốn một gian thượng phòng, im lặng chút .”
“Khách quan bên trong thỉnh.”
Theo tiểu nhị lên một gian thượng phòng ở góc lầu ba, Lam Vô Nguyệt nhìn bên trong khách sạn vài lần. Lãnh lãnh thanh thanh (im ắng vắng vẻ), không có người nào, y âm thầm thả tâm. Vào phòng, y nói: “Đưa chút thức ăn lên, cho một thùng nước ấm. Có cháo không?”
“Có cháo hoa, cháo ngũ cốc, cháo đậu, khách quan muốn uống cái gì?”
“Cháo ngũ cốc.”
“Khách quan chờ, lập tức đưa tới.”
Điếm tiểu nhị đi ra ngoài, Diệp Địch lập tức hỏi: “Vô Nguyệt, nơi này an toàn không?”
Lam Vô Nguyệt đi đến bên cửa sổ mở ra một cái khe, quan sát tình huống bên ngoài một lát mới nói: “Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ chân, Tiểu Bảo đã chịu không nổi . Chờ Tiểu Bảo bớt sốt chúng ta bước đi.”
“Hảo, ta đem Tiểu Bảo phóng tới trên giường đi.”
Diệp Địch ôm Tiểu Bảo vào phòng trong.
Sau khi rời đi Kiến Trữ trấn, Tiểu Bảo liền bắt đầu sốt cao. Lúc trước cậu vẫn cứng rắn chống đỡ , sau đến rơi xuống nước lại bị phong hàn, hơn nữa sau khi nhìn thấy Mỹ nhân ca ca liền kích động cùng tự trách, ba ngày qua cậu vẫn mơ màng trầm trầm, sốt cao không lùi, lại bởi vì chạy đi trối chết mà không đúng lúc trị liệu, bệnh càng thêm bệnh.
Ngẫu nhiên lúc thanh tỉnh, Tiểu Bảo liền năn nỉ các ca ca bỏ lại mình, không cần mang cậu theo mà bị liên lụy. Mỗi lần cậu khóc năn nỉ, Lam Vô Nguyệt liền điểm huyệt ngủ của cậu, không cho cậu khóc hỏng thân mình. Bọn họ dù nói cái gì cũng sẽ không bỏ lại Tiểu Bảo .
Rất nhanh, điếm tiểu nhị bưng tới thức ăn, trà nóng nước ấm cũng đưa lên . Diệp Địch uy Tiểu Bảo đang trong hôn mê uống lên chút canh thịt, chính hắn lại không có tâm tư ăn cơm.
“Cốc cốc cốc ”
“Ai?!”
“Là ta, lão Chu.”
Lam Vô Nguyệt lập tức mở cửa ra, lão Chu gầy đại ca lách vào, Lam Vô Nguyệt lại rất nhanh đóng cửa. Trên tay lão Chu đại ca xách mấy bao dược, còn cầm một cái oa dược (nồi nấu thuốc) mới, hắn đi bốc thuốc cho Tiểu Bảo.
“Lam huynh đệ, đại phu nói dược này phải liên tục uống, ta mua cái dược oa, trên đường cũng có thể nấu dược cho Tiểu Bảo.”
“Vẫn làChuđại ca nghĩ chu toàn.”
Lam Vô Nguyệt tiếp nhận dược nói: “Ta đi nấu dược cho Tiểu Bảo.”
Chu đại ca ngăn lại y: “Ở trong phòng nấu đi, vẫn là cẩn thận chút thỏa đáng.”
Lam Vô Nguyệt ngẫm lại, gật gật đầu. Trong phòng vừa vặn có bếp lò, y mở cửa làm cho tiểu nhị mang nước tiến vào.
Dược nấu xong, Diệp Địch cùng Lam Vô Nguyệt uy Tiểu Bảo uống dược, Chu đại ca canh giữ ở bên cửa sổ, chú ý có người theo tới hay không. Ba ngày nay không có điểu truy bọn họ, nhưng Chu đại ca lại ẩn ẩn có chút bất an. Tuy nói Đô Môn bảo ở tái ngoại, nhưng đối với Tước trang cũng không xa lạ, nhất là Tước trang đương nhiệm đương gia Phan Linh Tước, là kẻ rất khó chơi. Lúc này, phòng trong truyền đến thanh âm thật nhỏ, Chu đại ca một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên dựng lên lỗ tai. (= =+)
“Mỹ nhân, ca ca… Hảo, ca ca…”
“Tiểu Bảo, đem dược uống lên, không cần nghĩ nhiều, rất nhanh chúng ta sẽ đi tới Phàm cốc .”
“Ca ca… Không cần, mang , ta .”
“Cục cưng!”
“Tiểu Bảo, ca ca đã nói bao nhiêu lần với ngươi? Đừng nói loại lời ngốc này. Đến, đem dược uống lên, hảo hảo ngủ một giấc, đổ mồ hôi thì tốt rồi.”
“Ca ca…”
“Nghe lời.”
Chu đại ca lắc đầu thở dài, mỗi lần nghe được Tiểu Bảo nói như thế hắn liền trong lòng khó chịu, cũng càng nghẹn khuất. Này nếu như ở tái bắc, Tước trang lại cho là cái gì, như thế nào để mặc Phan Linh Tước kiêu ngạo như thế.
Diệp Địch chậm rãi từng thìa từng thìa uy Tiểu Bảo uống thuốc, Lam Vô Nguyệt bưng tới cháo nóng ở trên bếp lò. Tiểu Bảo hấp hấp cái mũi, cậu liên lụy các ca ca .
Cầm chén đưa cho nhị ca, Lam Vô Nguyệt múc một thìa cháo, uy đến bên miệng Tiểu Bảo: “Ăn nhiều một chút, thân mình mới mau khỏi.”
Tiểu Bảo ngậm xuống, lại làm sao cũng nuốt không trôi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Lam Vô Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ bọn họ khuyên thế nào, Tiểu Bảo đều thủy chung tự trách, tự trách nhóc hại các ca ca. Lại như lời y nói, Tiểu Bảo là bảo bối, không có nhóc, ba huynh đệ bọn họ sao có thể gặp lại.
“Cục cưng, không khóc.” Diệp Địch một tay nhẹ lau khóe mắt Tiểu Bảo.
Buông thìa, Lam Vô Nguyệt ôm lấy Tiểu Bảo, làm cho nhóc ngồi nghiêng ở trên đùi mình. Hai má dán lên cái trán nóng của Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt không nói lời nào. Diệp Địch cũng không biết nói cái gì mới tốt, đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người Tam đệ, hy vọng Tam đệ có thể khuyên Tiểu Bảo không cần lại tự trách.
Lặng yên thật lâu sau, Lam Vô Nguyệt mở miệng: “Tiểu Bảo, ca ca sẽ không cũng không có khả năng bỏ lại ngươi. Ngươi nếu thật cảm thấy chính mình liên lụy ca ca, vậy không cần khóc, mau chóng dưỡng hảo thân thể, cùng các ca ca đi. Sư phó cùng Đại ca ca, Quỷ ca ca đều đang đợi ngươi trở về.”
“Ô…” Cậu là hài tử Diêm La vương, cậu là sao chổi.
“Tiểu Bảo, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi, cha ngươi cùng cừu Nhiếp gia ta sẽ đi đòi lại, nhưng ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ thương ngươi cả đời.”
Tiểu Bảo ngừng khóc, cậu ngẩng đầu, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Lam Vô Nguyệt cười nhẹ, đầu ngón tay lau đi lệ của cậu: “Tiểu Bảo, ngươi kêu Tiểu Bảo, là đệ đệ của Quỷ ca ca, Hảo ca ca và Mỹ nhân ca ca, nhớ kỹ?”
“Vô Nguyệt?” Diệp Địch nghe không hiểu ra sao, cha cục cưng xảy ra chuyện gì?
Lam Vô Nguyệt không có trả lời nhị ca, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo. Môi Tiểu Bảo run run, dần dần, mặt trái vốn trở nên càng thêm tái nhợt của cậu đã có một ít huyết sắc, nâng lên song chưởng gắt gao hoàn trụ cổ Mỹ nhân ca ca, Tiểu Bảo lớn tiếng khóc lên.
“Cục cưng không khóc, cục cưng không khóc.” Cái này lại làm Diệp Địch sợ hãi.
Ngăn lại hai tay nhị ca muốn ôm Tiểu Bảo, cho hắn một ánh mắt yên tâm, Lam Vô Nguyệt hôn lên đỉnh đầu Tiểu Bảo: “Khóc đi, ca ca cho ngươi chịu ủy khuất . Đem ủy khuất đều khóc đi ra, sau đó đem cháo uống lên, hảo hảo ngủ một giấc. Hảo ca ca và Mỹ nhân ca ca đều sẽ bồi ngươi.”
“Ô… Ca ca… Ca ca…” Tiểu Bảo đem hết toàn lực ôm lấy Mỹ nhân ca ca, cậu không ủy khuất, không ủy khuất.
Tiểu Bảo khóc không kềm chế được, Lam Vô Nguyệt lại thủy chung mặt mang mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu. Hồi lâu sau, tiếng khóc của Tiểu Bảo nhỏ dần, biến thành nức nở. Lam Vô Nguyệt hướng về nhị ca ý bảo, Diệp Địch nhanh vươn tay đem Tiểu Bảo ôm lấy. Lấy ra bố khăn xoa xoa mặt Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt nở nụ cười: “Đừng khóc, mắt đều sưng lên, bị sư phó biết lại phải mắng ta .”
“Không, mắng…” Tiểu Bảo nhìn ngây ngốc, Mỹ nhân ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt. (…= =+)
“Cục cưng, không khóc, không khóc.” Diệp Địch lau nước miếng nơi khóe miệng Tiểu Bảo, nghĩ rằng cậu đói bụng, vội vàng bưng bát cháo qua, lúc này mới phát hiện cháo đã lạnh.
“Ta đi hâm nóng.” Lam Vô Nguyệt bị Tiểu Bảo nhìn thực thẹn thùng lấy cớ ly khai. Này cũng chính là Tiểu Bảo, nếu là những người khác chảy nước miếng với y, sợ đã sớm bị y một kiếm đâm thủng đưa đến trước mặt diêm vương rồi.
“Cục cưng, không khóc, không khóc.” Diệp Địch tả hữu kinh hoảng, dỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngửa đầu, trong mắt vẫn mang lệ, nhưng lúm đồng tiền nơi khóe miệng ẩn hiện. Cọ cọ cằm Hảo ca ca, Tiểu Bảo nức nở nói: “Không, khóc, không khóc, .”
“Cục cưng…” Diệp Địch cuối cùng thả tâm, cục cưng nở nụ cười thì tốt rồi.
Đem Tiểu Bảo phóng tới trên giường, Diệp Địch cuộn lên quần của nhóc xem xét xương đùi. Một bên chú ý thần sắc Tiểu Bảo, Diệp Địch một bên nhẹ niết xương đùi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không rên một tiếng, nhẫn đau. Một lần nữa buộc lại nhánh cây, buông quần, Diệp Địch lại xem xét hai tay Tiểu Bảo. Đầu ngón tay bị bẻ gãy đã dài ra, chỉ là khó khôi phục linh hoạt trước kia. Nếu lúc vừa nhặt được cục cưng có dược, xương tay cục cưng có thể dài tốt hơn. Diệp Địch thực tự trách, đều là hắn không tốt, hắn luôn phạm hồ đồ, không có chiếu cố hảo cục cưng.
“Hảo ca ca.”
Diệp Địch lập tức thấu qua.
“Ôm một cái.”
Diệp Địch lập tức ôm lấy Tiểu Bảo, nở nụ cười.
Ngửi thấy hương vị trên người Hảo ca ca, Tiểu Bảo chớp chớp hai mắt khóc sưng, muốn ngủ, nhưng lại luyến tiếc ngủ. Mỹ nhân ca ca đã biết cậu là hài tử Diêm La vương, không chỉ có không có chán ghét mình, còn nguyện ý thương cậu. Tảng đá lớn trong lòng cứ như vậy không còn, cậu muốn cùng các ca ca một chỗ, nhiều hơn chốc lát cũng là hạnh phúc .
“Cục cưng…” Khẽ vuốt thân mình gầy như que củi dưới thân, tâm Diệp Địch phiếm đau. Nghĩ đến chuyện hắn làm với cục cưng, Diệp Địch đánh cái rùng mình.
“Hảo ca ca?” Nghĩ rằng ca ca lạnh, Tiểu Bảo hướng tới cổ Hảo ca ca thổi nhiệt khí.
Đôi mắt Diệp Địch phiếm hồng, cục cưng tốt như thế, thiện lương như thế, hắn lại đối với cục cưng làm ra chuyện cầm thú không bằng như vậy.
“Cục cưng…”
Tiểu Bảo cọ cọ cái cằm tràn đầy râu của Hảo ca ca, có chút đau đớn, nhưng cậu thích, đây là râu ca ca. (=..=|||)
“Cục cưng, thực xin lỗi.”
Tiểu Bảo sửng sốt: “Ân?”
“Cục cưng, thực xin lỗi.” Diệp Địch hơi hơi nâng lên thân trên, thanh âm nghẹn lại.
Tươi cười trên mặt Tiểu Bảo biến mất: “Hảo ca ca?” Nóng lòng, ca ca xảy ra chuyện gì? Ca ca sao lại khóc?
“Cục cưng, thực xin lỗi…” Diệp Địch lau mắt, “Hảo ca ca không tốt, Hảo ca ca là cầm thú.”
“Ca ca!” Tiểu Bảo muốn đứng lên, bị Hảo ca ca ôm ở trong lòng.
Không dám nhìn ánh mắt tinh thuần như nước của Tiểu Bảo, Diệp Địch tự ghét nói: “Hảo ca ca không tốt, Hảo ca ca muốn cục cưng.”
“Ca ca?” Cái gì muốn? Tiểu Bảo muốn nhìn Hảo ca ca, lại bị đối phương ôm chặt.
“Cục cưng, Hảo ca ca không phải cố ý , Hảo ca ca nghĩ rằng làm như vậy cục cưng sẽ không đau , Hảo ca ca không phải cố ý . Cục cưng, không cần chán ghét Hảo ca ca, không cần không để ý tới Hảo ca ca.” Nói ra sẽ bị cục cưng chán ghét; nếu không nói ra, hắn cả đời đều bất an.
Tiểu Bảo hoàn toàn hồ đồ , Hảo ca ca đang nói cái gì?
“Cục cưng, ngươi đánh Hảo ca ca đi, ngươi đánh ca ca nguôi giận.” Diệp Địch nắm lên tay Tiểu Bảo vừa định hướng lên mặt mình, lại nhớ tới tay cục cưng có thương tích, hắn dùng tay của mình thay thế, trực tiếp cho chính mình hai cái tát.
Cái này thật làm Tiểu Bảo sợ hãi.
“A!” Lấy cánh tay ngăn trở tay Hảo ca ca còn muốn đánh chính mình, Tiểu Bảo sợ tới mức chỉ biết kêu, “A a!”
“Tiểu Bảo? !” Lam Vô Nguyệt nghe tiếng vọt vào.
“A!” Ôm chặt lấy cổ Hảo ca ca, Tiểu Bảo cầu cứu nhìn Mỹ nhân ca ca, mãnh liệt lắc đầu.
Vọt tới bên giường, Lam Vô Nguyệt sờ lên đầu Tiểu Bảo, trấn an cậu: “Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì ? Tiểu Bảo không sợ, chậm rãi nói.”
Tiểu Bảo há mồm, mặt trướng đỏ bừng, mang theo nức nở nói: “Không, đánh… Không, đánh…”
Không đánh? Lam Vô Nguyệt nhìn về phía nhị ca, phát hiện trên mặt hắn ấn năm ngón tay.
“Vô nguyệt…” Diệp Địch ngẩng đầu, “Ta là cầm thú, ta nên đánh.”
“Nhị ca!”
“A!”
Tiểu Bảo lại bị dọa .
Nhớ tới Tiểu Bảo từng có một lần bị dọa đến sẽ không nói, Lam Vô Nguyệt nhanh nói: “Nhị ca, ngươi đừng dọa Tiểu Bảo, ngươi xem Tiểu Bảo sợ tới mức đều nói không ra lời.” Đem nhị ca kéo ra, Lam Vô Nguyệt ngồi vào bên người Tiểu Bảo, ôm cậu.
Tiểu Bảo vươn tay muốn Hảo ca ca, Diệp Địch ở bên giường quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Bảo: “Cục cưng, Hảo ca ca thực xin lỗi ngươi…”
“A a…” Lắc đầu. Không có! Không có!
Lam Vô Nguyệt nghe ra nhị ca nói là chuyện gì , ngực của y nhất thời khó chịu. Tiểu Bảo còn nhỏ, khẳng định không hiểu chuyện mà nhị ca làm với cậu có ý gì. Y có thể tiếp tục giấu diếm, chỉ cần y không giải thích, Tiểu Bảo sẽ không biết. Nhưng… Lam Vô Nguyệt hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Tiểu Bảo, có chuyện Hảo ca ca muốn nói cho ngươi.”
“A.” Tiểu Bảo ngẩng đầu lên.
Lam Vô Nguyệt không thể nhìn thẳng hai mắt Tiểu Bảo, nhìn về phía nhị ca, y chậm rãi nói: “Tiểu Bảo, nhị ca hắn… Muốn ngươi.”
Cái gì? Không rõ. Trong mắt Tiểu Bảo chỉ có nghi hoặc.
Tiểu Bảo quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Lam Vô Nguyệt lại khó có thể mở miệng , Diệp Địch đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay Tiểu Bảo, không dám ngẩng đầu. Suy nghĩ vài loại cách nói, Lam Vô Nguyệt cuối cùng lựa chọn tối trắng ra một câu: “Tiểu Bảo, nhị ca cùng ngươi làmChucông chi lễ (việc vợ chồng), ngươi hiểu không?”
Chucông chi lễ? Vẫn là không hiểu.
Lam Vô Nguyệt khẽ cắn môi, trực tiếp vươn tay tìm được khe giữa của Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, nhị ca, chạm nơi này của ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?”
A… Tiểu Bảo đã hiểu. Nhưng là ra ngoài đoán trước của Lam Vô Nguyệt, Tiểu Bảo thế nhưng nở nụ cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng hãm sâu, nhuyễn nhu nói: “Song tu.”
Diệp Địch ngẩng đầu lên, Lam Vô Nguyệt trợn to mắt.
Tiểu Bảo hướng Hảo ca ca lắc đầu: “Hảo ca ca, không có, thực xin lỗi. Là song tu, song tu, chữa bệnh.”
“Tiểu Bảo ( cục cưng )?”
Tiểu Bảo ngọt ngào cười , nguyên lai cậu còn có một việc có thể giúp các ca ca ni.
“Sư phó nói, ta có, dưỡng công, có thể trị, bệnh.” Tiểu Bảo khuynh thân cọ cọ gương mặt bị đánh hồng của Hảo ca ca, “Không đánh, không đánh.”
“Cục cưng?” Diệp Địch da đầu run lên, trong lòng tràn ngập hy vọng, hắn không có làm lỗi với cục cưng? Hắn không phải cầm thú?
Mà Tiểu Bảo hạ thêm một câu trực tiếp kinh rớt cằm Lam Vô Nguyệt.”Quỷ ca ca, cũng song tu. Sư phó nói, Quỷ ca ca, có thể tập, võ.”
“Tiểu Bảo? !”
“Cục cưng?”
Lam Vô Nguyệt là khiếp sợ, Diệp Địch là khó hiểu.
Tiểu Bảo đơn thuần nghĩ rằng cùng hai vị ca ca làm chuyện song tu là vì chữa bệnh, vui sướng nói cho các ca ca: “Sư phó nói, song tu, chữa bệnh, có dưỡng công.”
Mắt Lam Vô Nguyệt trừng đến cực hạn, Diệp Địch sau nửa ngày hồ đồ cũng chậm rãi há to miệng. Sau một lúc lâu Lam Vô Nguyệt đều không có ra tiếng, chờ đến khi y có thể ra tiếng, y không nhịn được hôn lên mắt Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, ngươi là bảo bối hàng thật giá thật, sau này không được nói chính mình là sao chổi.”
“Cục cưng…” Diệp Địch thấu qua, “Là thật ?”
“Ân!”
“Thật sự thật sự không trách Hảo ca ca?”
“Ân!”
“Thật sự thật sự nguyện ý cùng Hảo ca ca song tu?” (sao ta lại cảm thấy đây mới là câu trọng điểm?)
“Ân!”
“Cục cưng!”
“Nhị ca, ngươi đừng xằng bậy! Tiểu Bảo hiện tại chịu không nổi ép buộc.”
“Ô… Cục cưng, hảo cục cưng…”
Oa ở trong lòng hai vị ca ca, mắt Tiểu Bảo rốt cuộc không mở ra được . Cậu quả thật là bảo bối không phải sao chổi sao?
Ngửa đầu nhìn đỉnh giường, Lam Vô Nguyệt không biết chính mình nên nói cái gì. Đây là nguyên nhân đại ca có thể đứng lên sao? Nguyên lai đại ca đã cùng Tiểu Bảo “Song tu” qua. Lập tức nghĩ đến nhị ca cũng cùng Tiểu Bảo song tu , Lam Vô Nguyệt có chút đau đầu, việc này là đúng hay sai ni? Hơn nữa sư phó nếu biết nhất định sẽ giận dữ đi.
>>Hết
Bình luận truyện