Bảo Bối

Chương 63



“Vô Nguyệt bảo bối, ta cho hắn đi rồi, ngươi có phải nên buông kiếm xuống hay không?”

Lam Vô Nguyệt lui về sau hai bước, dựa vào thân cây, thở hổn hển mấy hơi nói: “Phan Linh Tước, ngươi cùng Lâm Thịnh Chi cấu kết với nhau làm việc ác, cùng kẻ thù Nhiếp gia cá mè một lứa, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao?”

Phan Linh Tước ánh mắt thay đổi: “Vô Nguyệt bảo bối, ngươi đang chọc giận ta sao? Là ai từng một kiếm suýt nữa giết ta?”

“Đó là ngươi đáng chết!” Lam Vô Nguyệt mắt mạo lửa giận, “Cho dù nam nhân khắp thiên hạ đều muốn lên giường của ngươi, cũng không bao gồm Lam Vô Nguyệt ta, Lam Vô Nguyệt ta không có sở thích long dương (Bl *v*b).”

“Vậy thật sự là tiếc nuối, ta đối với Vô Nguyệt bảo bối là tâm tâm niệm niệm, trắng đêm khó ngủ nha.” Phan Linh Tước si ngốc nở nụ cười, “Vô Nguyệt bảo bối, ngươi không cần thích, ta tin tưởng sau khi cùng ta hoan hảo vài lần ngươi liền rời không được ta .”

“Phi! Ghê tởm!”

“Ha ha ha, vô Nguyệt bảo bối, ghê tởm sao? Ta lại một chút đều không biết.” tiếng cười của Phan Linh Tước mạnh mẽ dừng lại, ngay sau đó, gã không hề báo động trước hướng Lam Vô Nguyệt phi thân tới.

“Bính!”

Đại thụ phía sau Lam Vô Nguyệt xuất hiện một cái hố, Lam Vô Nguyệt vẫn đề phòng Phan Linh Tước kịp thời né tránh . Trên mặt đất lăn hai cái, Lam Vô Nguyệt một kiếm vung ra, Phan Linh Tước nghiêng đầu tránh đi, y nhân cơ hội lấy ra độc dược trong lòng.

“Vô Nguyệt bảo bối, ngươi đã không thích, ta đây chỉ có thể dùng sức mạnh .” Phan Linh Tước không tính tiếp tục thương hương tiếc ngọc , chẳng sợ phế đi tứ chi Lam Vô Nguyệt, chỉ cần y còn một hơi có thể làm cho gã hưởng thụ là được.

“Ta không thích, ngươi dùng sức mạnh cũng vô dụng.”

Lời nói vừa hạ xuống, bóng dáng Phan Linh Tước đã ở trước mặt, Lam Vô Nguyệt vẫy tay rải ra độc phấn.

Lâm Thịnh Chi ở một bên xem kịch vui sắc mặt đại biến, bên kia Phan Linh Tước kêu thảm một tiếng bưng kín mắt.

“A a a! ! Lam Vô Nguyệt!”

“Vẫn là giết y đi.”

Lâm Thịnh Chi ra tay .

“Ta phải giết chết y! Ta phải giết chết y!”

Cố gắng sát mắt, Phan Linh Tước ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.

“Hô hô! !”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt song chưởng Lâm Thịnh Chi gặp phải Lam Vô Nguyệt, hai tiểu quái vật không biết từ nơi nào nhảy ra, hướng tới sau ót và sau lưng Lâm Thịnh Chi cho hai vuốt.

“Bính bính ”

“Hô!”

“A Đột!”

Công phu của Lâm Thịnh Chi hiển nhiên so với Phan Linh Tước cao hơn rất nhiều, hắn đã trúng hai trảo, nhưng A Đột cũng bị hắn đá trúng .

“A Đột!”

Bổ nhào vào trên người hai A Đột, Lam Vô Nguyệt đem cái chai còn thừa độc dược dùng sức rắc về phía Lâm Thịnh Chi.

“Bắt bọn họ!”

Đám nanh vuốt của Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước đồng loạt ùa lên.

“Không được tổn thương Tam đệ ta! Nha a a a a! ! !”

“Lam huynh đệ,Chuđại ca đến đây!”

Một cây cự mộc huy đến đánh bay mấy người. Chu đại ca vốn hẳn là rời đi thế nhưng lại quay trở về, A Đột bị đá trúng phun ra mấy ngụm huyết, lại một lần nữa cao cao nhảy lên.

“Hô hô! !”

“Lam huynh đệ! Chúng ta đến đây!”

Cùng với tiếng vó ngựa mà đến là một đám tên nhọn, Lâm Thịnh Chi thoải mái né tránh, mà người của Tước trang cùng Lâm phủ lại đều trúng tên ngã xuống. Nắm lên Phan Linh Tước bị độc hư mắt, Lâm Thịnh Chi đem gã quăng đến một bên, phi thân hướng những người đó mà đi.

“Các đại ca cẩn thận! Công phu của hắn thực tà môn!”

Bột phấn sái ra, dù là ngươi có công phu lợi hại cũng sợ độc. Người đến không phải ai khác, đúng là bốn đồ đệ Trang Đông Dương của Phàm Cốt, bọn họ cuối cùng đã ở thời điểm nguy cấp nhất tìm được Lam Vô Nguyệt.

Lâm Thịnh Chi đúng lúc bế khí, nhưng vẫn là hút vào một chút độc phấn. Bên kia Phan Linh Tước đang kêu thảm thiết, mọi người trong Đô Môn bảo là hảo thủ cưỡi ngựa, thủ hạ hai người bọn họ đã gần như chết không sai biệt lắm . Cỗ khí bạo ngược trong thân thể Lâm Thịnh Chi càng ngày càng thịnh, hắn quát to một tiếng, đánh văng ra hai A Đột vừa nhảy lên trên lưng hắn, mũi chân đá lên thanh kiếm ở một bên, huyết thủy phun trào.

“A Đột! Không cần lên nữa!”

Lam Vô Nguyệt chật vật đi đến trước mặt A Đột bị thương, kéo xuống tay áo phải của mình rất nhanh bao lấy bả vai bị thương của A Đột.

“Hô hô hô! !”

Đôi mắt trồi ra của A Đột hồng đến đáng sợ.

“Tránh đi Lâm Thịnh Chi! Dụng độc! Các ngươi đánh không lại hắn!”

Lam Vô Nguyệt bị trọng thương không thể vận công, y gấp đến độ hô to.

“Không cần cùng hắn ngay mặt giao thủ!”

Trang Đông Dương đồng dạng bị thương cũng hô to.

“Hô hô hô!”

Hai A Đột càng bị áp chế lại càng hăng, nghĩ tẫn biện pháp tới gần Lâm Thịnh Chi, móng vuốt bọn họ có độc, bị nắm một chút liền da thịt cháy đau. Sau ót cùng lưng Lâm Thịnh Chi chảy ra huyết tanh hôi, nhưng hắn cứ như là thân bị tà ma nhập trúng, thần sắc càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Trang Đông Dương cùng thủ hạ liền hoàn toàn rơi vào hạ phong.

“Lam Vô Nguyệt! Ta phải giết chết ngươi! Ta phải giết chết ngươi!”

Bên kia, Phan Linh Tước cũng điên rồi, đầu tóc của gã tán loạn, ánh mắt chảy ra máu loãng đen. Gió ồ ồ thổi bay, Phan Linh Tước nghe thanh âm liền vọt vào nơi có người, chẳng phân biệt được địch ta bắt đầu công kích. Người của Đô Môn bảo tiến đến rất nhanh đều treo sắc (bị thương), rất nhiều người còn bị trọng thương.

“Nhị ca! Trang đại ca, Chu đại ca! Các ngươi đi mau!”

“Muốn đi cùng nhau đi!”

Trang Đông Dương miễn cưỡng đỡ một kích của Lâm Thịnh Chi. Diệp Địch hoàn toàn dựa vào cậy mạnh đến tiến công ngăn cản.

“A a a! !”

Lại có tiếng vó ngựa truyền đến, một tiếng kêu nhu nhuyễn mang theo nức nở làm nước mắt Lam Vô Nguyệt thiếu chút nữa trào ra, hài tử ngốc này! Diệp Địch huy động đầu gỗ quay đầu: “Cục cưng!”

Lâm Thịnh Chi một phen kháp ở cổ Trang Đông Dương đang muốn dùng sức, chợt thấy được người trên lưng ngựa, mâu quang đại thịnh (mắt tỏa sáng), thật sự là đến không uổng công phu! Buông tay ra, hắn đề kiếm phi thân nhảy tới.

“Tiểu Bảo! Chạy a! Không cần lại đây!” Lam Vô Nguyệt cố gắng muốn đứng lên.

“Cục cưng! Chạy mau!” Diệp Địch bỏ lại đầu gỗ vọt qua.

“Tiểu Bảo? Tiểu Bảo! Đừng tới đây!” Trang Đông Dương lên ngựa.

“Hô hô hô!” A Đột đã đứng không nổi lại đứng lên.

Hai tay bị bẻ gãy ngón nắm chặt dây cương, Tiểu Bảo ghé vào lưng ngựa trong mắt chỉ có Hảo ca ca và Mỹ nhân ca ca. Một đạo nhân ảnh bay qua đỉnh đầu của cậu, hướng về cậu vươn tay.

“Chi chi chi!”

Hung hăng cắn cái tay kia, tiểu Bối bắt tay mở ra dược bình dùng sức huy ra ngoài, độc phấn văng lên mặt Lâm Thịnh Chi, hắn vẫy tay tung một chưởng. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một cánh tay đem tiểu Bối mò lại đây, thay nó trúng một chưởng kia. Đầu Tiểu Bối miễn được vận rủi bị chụp vỡ, nhưng xương bả vai Tiểu Bảo lại nát. Bất quá Lâm Thịnh Chi cũng bởi vì trúng độc mà ngã ở trên đất.

Cắn răng, đem thống khổ cùng huyết thủy cường ngạnh nuốt xuống, Tiểu Bảo dùng hai chân còn chưa có dài hẳn của cậu liều mạng kẹp bụng ngựa. Con ngựa đi tới trước mặt Diệp Địch, cậu vươn một bàn tay, Diệp Địch bắt lấy cương nhảy lên ngựa.

“Cục cưng, cục cưng!”

Tiểu Bảo không ra tiếng, vẫn là kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt dây cương, con ngựa lại rất nhanh đi tới trước mặt Lam Vô Nguyệt, Tiểu Bảo lại vươn tay. Lam Vô Nguyệt nước mắt bừng lên, y cắn răng bắt lấy dây cương, dùng hết một hơi cuối cùng lên ngựa.

“Đi!”

Từ trong tay Tiểu Bảo cầm qua cương ngựa, Lam Vô Nguyệt hướng tới những người khác đang ngốc lăng ở nơi đó hô to một tiếng, tiếng kêu này làm bừng tỉnh bọn họ. Bọn họ đều thấy được Tiểu Bảo bị Lâm Thịnh Chi đánh một chưởng, đều thấy được khóe miệng Tiểu Bảo chậm rãi chảy xuống huyết thủy, đều thấy được mặt trái nguyên bản trắng nõn của cậu sau khi trúng một chưởng kia đã biến thành xanh tím.

Lâm Thịnh Chi lấy ra giải độc hoàn tùy thân mang theo vội vàng ăn một viên, ngồi xếp bằng dưới đất bức độc. Tiếng vó ngựa đi xa, mọi người chạy trốn. Một nén nhang sau, Lâm Thịnh Chi mở to mắt, phi thân đuổi theo.

“Ai cũng đừng hòng chạy!”

“Lam Vô Nguyệt, ta phải giết chết ngươi!”

Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy Phan Linh Tước cũng đuổi theo qua.

Tiếng vó ngựa ở trong đêm yên tĩnh khiến lòng người hết sức run sợ, Trang Đông Dương quay đầu nhìn lên, sắc mặt kinh hãi: “Bọn họ đuổi tới!” Chẳng lẽ độc đối với bọn họ vô dụng sao? Dùng sức quật ngựa, nhưng bóng dáng Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước vẫn là càng ngày càng gần. Mấy vị Đô Môn bảo bị đánh xuống ngựa, Trang Đông Dương đã trúng một chưởng.

“Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!” Lâm Thịnh Chi vươn tay thẳng về phía ngực Diệp Địch.

“Lam Vô Nguyệt! Lam Vô Nguyệt!” Phan Linh Tước từ phía sau đuổi kịp.

“Ông…”

Một con bạch phong mập mạp dừng ở trên đầu Lâm Thịnh Chi, trên lưng bạch phong là một con hắc phong. Lâm Thịnh Chi chỉ cảm thấy da đầu một trận đau đớn, hắn thu hồi tay hướng tới trên đầu tung một chưởng, bạch phong lập tức bay lên. Lâm Thịnh Chi tức giận, cao cao nhảy lên đi bắt bạch phong, một đạo chưởng phong từ phía sau đánh úp lại, hắn vội vàng thu tay lắc mình tránh đi.

“Di? !”

Người ra tay kinh ngạc nhìn bàn tay mình không đánh trúng, tiếp đó nhìn về phía Lâm Thịnh Chi. Lâm Thịnh Chi vừa thấy người nọ, hai mắt híp lại, người này công phu rất mạnh! Bất thình lình dị biến làm đám người Lam Vô Nguyệt ngừng lại, vừa thấy bạch phong, trong lòng Lam Vô Nguyệt cùng Trang Đông Dương tư vị gì đều có.

“Này , ta nói, ngươi luyện có phải Hải phách chân kinh hay không? Ta vừa rồi ở rất xa nhìn thấy chiêu thức của ngươi rất giống nha.” Lão giả đầu đầy tóc bạc râu bạc hỏi.

Lâm Thịnh Chi sắc mặt đại biến, người này sao lại biết Hải phách chân kinh?! Lam Vô Nguyệt cùng Trang Đông Dương cũng là sắc mặt đại biến, khó trách Lâm Thịnh Chi công phu tà môn như vậy!

“Lam Vô Nguyệt, ta phải giết chết ngươi!”

Phan Linh Tước lúc này cũng đuổi theo, lão giả mặt nhăn mày nhíu, thân hình bỗng chốc ở trước mắt mọi người biến mất, chờ đến khi lão xuất hiện, thân thể Phan Linh Tước đã dừng ở ngoài mấy trượng . Ói ra mấy ngụm huyết, Phan Linh Tước hôn mê.

Một lần nữa đi vào trước mặt Lâm Thịnh Chi, lão giả chậc chậc lưỡi: “Tuổi còn trẻ sao có thể nói ra lời thô bỉ như vậy? Lão nhân ta cũng chỉ dám ngẫm ở trong lòng. Kia cũng là tán tỉnh, làm sao có thể nói ác độc như thế.” Sau đó lão lại đối Lâm Thịnh Chi nói: “Này , ta nói, nghe lão nhân gia ta khuyên một câu, ngươi nha, nhanh phế thân công phu này đi, công phu này không thể luyện. Người kia cũng vậy, hắn cũng luyện công phu này, bất quá luyện được không sâu, không nghiêm trọng bằng ngươi.”

“Ngươi là ai!”

Song chưởng Lâm Thịnh Chi âm thầm vận công.

“Ta là ai?” Lão giả râu bạc vuốt vuốt râu, “Ta là ai không thể nói cho ngươi đầu tiên. Bất quá ta…”

“Tiểu Bảo!”

Tiếng kêu của Lam Vô Nguyệt đánh gãy lão giả, lão giả hướng bên kia nhìn lại, Lâm Thịnh Chi nhân cơ hội xuất chưởng.

“Ai u!”

Lão giả bị đánh trúng cánh tay đau hô một tiếng, cước bộ cực nhanh lóe qua công kích của Lâm Thịnh Chi, miệng mắng: “Oa nhi ngươi quá tâm thuật bất chính, sao có thể đánh lén lão nhân gia?”

“Ngươi cũng đánh lén ta .”

“Ta là lão nhân gia, đương nhiên có thể đánh lén ngươi.” (sư phụ = =b)

Lão giả râu bạc cũng không ra tay, chỉ là tránh né. Cước bộ của lão cực nhanh, Lâm Thịnh Chi căn bản đánh không tới lão. Hắn thất kinh bởi công phu lão giả, liếc mắt nhìn Phan Linh Tước đang hôn mê ở xa xa một cái, Lâm Thịnh Chi nhìn nhìn trái phải, không được, phải nhanh chóng rời đi, tình cảnh của hắn phi thường nguy hiểm. Đầu óc vòng vo chuyển, hắn đánh ra một cái hư chiêu lừa gạt lão giả, sau đó phi thân nhảy lên một con ngựa, vọt tới bên người Phan Linh Tước nắm lên gã, chạy thoát.

Trang Đông Dương gấp gáp kêu: “Lão nhân gia, mau bắt lấy hắn, không thể cho bọn họ chạy!”

Lão giả lắc đầu, thở dài: “Hắn luyện Hải phách chân kinh, bắt không được . Để cho hắn chạy đi, dù sao hắn luyện công phu kia cũng sẽ không có kết cục tốt . Còn có, lão nhân gia là các ngươi kêu sao? Gọi ca ca!” (câu này quen = =b)

“Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Ngươi tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Đừng dọa ca ca! Đừng dọa ca ca!”

“Cục cưng! Cục cưng! Ô… Cục cưng…”

“A! Tiểu Bảo!”

Trang Đông Dương giật mình, rốt cuộc bất chấp Lâm Thịnh Chi đang chạy trốn, hắn giục ngựa đi qua, chỉ thấy miệng Tiểu Bảo đầy huyết ngã vào trong lòng Diệp Địch, dưới chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống.

“Mau theo ta đi, chúng ta đi tìm sư phó!”

Trang Đông Dương hoả tốc hạ lệnh.

Lão giả nhìn nhìn tên này, nhìn nhìn lại tên kia, nhịn không được hỏi: “Các ngươi nhận được Cốc Phàm? Bạch phong này là hắn nuôi sao? Ta theo bạch phong này một đường lại đây, gặp được hai tiểu quái vật kia, bọn họ đem ta dẫn theo lại đây.”

“…”

Lam Vô Nguyệt cảm thấy chấn động, ngẩng đầu lên: “Ngươi, là ai?”

Lão giả vẫn là câu kia: “Ta không thể nói cho người khác đầu tiên, chỉ có thể nói cho hắn.”

Môi Lam Vô Nguyệt phát run: “Ngài, ngài nói , là Phàm Cốt?”

“Phàm Cốt?” Lão giả ánh mắt trừng lớn, “A a, Phàm Cốt? Hắn nói hắn gọi Phàm Cốt? Cốc Phàm, phàm Cốc, ha ha ha, thực có khả năng, rất có khả năng, rất có khả năng ! Ha ha ha, ha ha, ta có thể tìm được hắn !”

Nước mắt Lam Vô Nguyệt không ngăn được rơi xuống: “Đó là, sư phó, của chúng ta.”

“…” Tiếng cười dừng lại.

“Cầu ngài, van cầu ngài, cứu cứu Tiểu Bảo, cứu cứu Tiểu Bảo…”

Lam Vô Nguyệt phóng xuống ngựa quỳ xuống. Diệp Địch đã muốn choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Bảo đã cơ hồ không còn hơi thở, thấp giọng ngây ngô cười: “Cục cưng, cục cưng, chúng ta về nhà, về nhà ngủ ngủ.”

Vui sướng trên mặt Lão giả lập tức biến thành ngưng trọng, bước nhanh đi đến bên ngựa, vừa thấy bộ dáng Tiểu Bảo, lạo vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Diệp Địch điên rồi, bắt lấy cánh tay Tiểu Bảo hô to: “Không cho chạm vào cục cưng của ta!”

“Nhị ca!” Lam Vô Nguyệt bắt lấy tay nhị ca.

Lão giả không để ý tới hắn, tự cố tự xem xét tình huống Tiểu Bảo, mi tâm càng ngày càng nhíu, nói: “Đem nó ôm xuống dưới, mau!”

Lam Vô Nguyệt mở ra tay nhị ca, Trang Đông Dương đem Tiểu Bảo từ trong lòng Diệp Địch bế xuống dưới.

“A a a, cục cưng! Cục cưng! Không cần giành cục cưng của ta!”

Diệp Địch thét chói tai muốn đi đoạt lại Tiểu Bảo bỗng chốc thanh âm im bặt, mềm nhũn nằm ở trên lưng ngựa, lão giả trực tiếp nhảy lên cho phía sau gáy hắn một cú, đem hắn đánh hôn mê.

Ôm qua Tiểu Bảo, lão giả một tay dán lên sau tim cậu, một tay cầm cổ tay Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt cùng Trang Đông Dương quỳ trên mặt đất, kích động nhìn lão. Lão giả nhắm mắt lại, dùng nội lực đến điều dưỡng nội tức Tiểu Bảo bị một chưởng của Lâm Thịnh Chi đả thương, qua một lát, lão mở to mắt, trong mắt là nghi hoặc.

“Oa nhi này nội tức rất quái lạ nha.”

“Lão nhân gia, ngài nhất định phải cứu đệ đệ của ta, sư phụ ta yêu thương nhất nó.” Lam Vô Nguyệt thanh âm phát run, căn bản đã quên y cũng bị trọng thương.

“Cái gì lão nhân gia, đã nói cới các ngươi kêu ta ca ca.” Lão giả trừng mắt nhìn Lam Vô Nguyệt một cái, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, “Là đệ tử hắn yêu thương nhất nha, ta đây nhất định sẽ cứu nó.”

Lão giả ngẩng đầu nhìn con ưng trên đỉnh đầu, nói: “Nơi này không an toàn, các ngươi tìm mấy nhánh cây thô chút đến, oa nhi này bị nát bả vai, trước bao lên. Yên tâm, oa nhi này mệnh lớn, không dễ dàng chết như vậy, chỉ là thổ huyết thôi ! Người còn chút hơi. Trước tìm nơi an toàn, ta lại chậm rãi chữa thương cho nó.”

“Lão nhân, vị đại ca này, cảm tạ ngài.” Lam Vô Nguyệt ở trước lúc đối phương thổi râu liền rất nhanh sửa miệng. Trang Đông Dương lập tức mang vài tên thủ hạ bị thương nhẹ đi tìm nhánh cây thích hợp.

Thời tiết mùa đông, cây khô trong rừng rất nhiều, Trang Đông Dương rất nhanh đã trở lại. Đem nhánh cây đưa cho lão giả, hắn nói: “Vị đại ca này, con ưng kia là của Tước trang, có nó ở đây, người của Tước trang có thể tìm được chúng ta.”

Lão giả hai tay cực kỳ thuần thục băng bó cho Tiểu Bảo, vẻ mặt thoải mái nói: “Nó có lợi hại cũng bất quá là con súc sinh, cũng phải nghe mệnh lệnh người ta làm việc. Đi thôi, nơi này vừa vặn cách một chỗ ở cũ của ta rất gần, ta mang bọn ngươi đi qua. Bọn họ cho dù tìm thấy cũng vào không được.”

Tuyệt xử phùng sinh (tìm được đường sống trong kẽ hở) có lẽ chính là loại cảm giác này đi, Lam Vô Nguyệt cắn chặt răng, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện