Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Chương 19: Hắn là rồng



Tạ Phỉ giống như đang nghe sách trời, hắn, một con người, mọc vảy? Còn là vảy rồng?

Giờ phút này, tâm trạng của hắn y hệt như Yến Lai — làm người mười tám năm, hôm nay lại phải làm rồng?!

“Thật ra thì con rồng ban đầu cậu nhìn thấy trong vườn hoa kia, chính là ảo ảnh do nghịch lân biến thành.” Úc Ly cỏ vẻ nhìn thấu tâm trạng hắn, giải thích nói: “Nó đã sớm ẩn nấp bên trong cơ thể cậu, chẳng qua là hôm nay mới ngưng tụ thành hình.”

Thì ra là như vậy.

Tạ Phỉ thở phào một cái, đáp án này vẫn tốt hơn so với mọc vảy.

Hắn nhớ lại con rồng lớn thay đổi cả vận mệnh của mình, lại nghĩ đến hắn vừa nằm mơ thấy người đàn ông áo đen là nghịch lân liền thành hình, không khỏi liên hệ hai người với nhau.

Chẳng lẽ nghịch lân thuộc về chủ nhân trước, vị kia lại là một con rồng?!

“Tôi chỉ có thể nói cho cậu, đây là một món quà, không có bất kì chỗ xấu nào với cậu cả.”

Nghe Úc Ly trả lời, Tạ Phỉ mới phát hiện hắn hỏi nghi ngờ trong lòng ra.

Nhìn đối phương không muốn nói nhiều, hắn biết hỏi tiếp nữa cũng không có được câu trả lời gì.

Bỗng nhiên, trước mắt hắn hiện lên một cái bóng, sau đó trên vai trầm xuống — Úc Ly nghiêng về phía trước, cúi người ôm lấy hắn.

Tạ Phỉ ngẩn ra, “Úc tiên, Úc Ly ca?”

Giọng nói buồn buồn của Úc Ly truyền tới: “Cậu còn thiếu tôi một câu xin lỗi.”

Hô hấp mang theo mùi đàn hương và thanh trúc hòa vào nhau, Tạ Phỉ không yên lòng “ừ” một tiếng.

“Vậy bây giờ, cậu đừng nói chuyện.”

Tạ Phỉ lập tức im miệng.

Mặt đất hiện lên cái bóng giao nhau của hai người, thân mật không có kẽ hở.

Tim Tạ Phỉ đập có chút thất thường khó hiểu, lúc này, hắn nghe Úc Ly khẽ thở dài: “Tôi mệt quá.”

Thanh âm kia như có như không, phảng phất như ảo giác.

Tạ Phỉ có một loại trực giác, cái Úc Ly gọi là “mệt mỏi”, cũng không đơn giản như ý nghĩa bình thường.

Trong lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, giống như bị đầu độc mà nhẹ nhàng vòng tay qua đối phương.

Đó là một cái ôm mang tính trấn an, có lẽ còn có một chút mập mờ, trong bóng tối dưới ánh mắt trời, hai người ai cũng không nói thêm gì.

Qua hai ngày, Tạ Phỉ phát hiện quả nhiên dưới yết hầu mình xuất hiện một chấm đỏ nhạt, sau mấy ngày dần biến thành hình trăng lưỡi liềm.

Thỉnh thoảng lúc soi gương hắn cũng sẽ nghĩ, may mà nghịch lân ở trên cổ, nếu mọc ở trán, không phải hắn thành Bao Công rồi sao?

Đến khi giọng Tạ Phỉ hoàn toàn bình phục, công việc dọn dẹp khách sạn cũng tiến vào hồi cuối, Úc Ly chợt tới tìm hắn.

Lúc ấy hắn đang xây gạch ở trong góc, cả người bẩn thỉu, liền nghe có người ở sau lưng hỏi: “Cậu đang làm gì?”

Động tác quệt xi măng của Tạ Phỉ hơi chậm lại, vội xoay người lại đẩy người kia ra, khẩn trương nhìn về phía điện thoại gác ở bên chân.

“Yooooo, là một thằng con trai, lỗ mũi chó của tui hình như ngửi thấy hương vị ngọt ngào của cẩu lương.”

“Cảm giác người phát trực tiếp giống như bị bắt gian vậy 23333.”

“Nói chuyện chính ai vậy? Giọng nói thật dễ nghe, nhưng theo định luật chắc là một tên cực xấu.”

“Tui cảm thấy giọng này hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi…”

“Dei, giống như Úc Ly nhà chúng tôi á quắc quắc.”

“Ông chủ phản ứng nhanh quá, cho bọn tui nhìn một cánh tay đi!”



Dây đàn đang căng của Tạ Phỉ buông lỏng một chút, không hề nói tiếng nào mà tắt máy quay cách đó không xa – đó là đồ rẻ tiền hắn mới mua, chiết khấu xong chỉ còn 299.

“Hù chết tôi…” Tạ Phỉ tháo khẩu trang xuống, xấu hổ nhìn chằm chằm dấu tay bẩn thỉu trên áo Úc Ly, “Tôi đang livestream, suýt chút nữa anh đã lọt vào ống kính rồi.”

Úc Ly cũng không tức giận, hỏi hắn: “Xây gạch cũng livestream?”

“Tôi muốn xây một cái lò gạch nhỏ, sau đó tạo ra ít ngói xanh, để đổi đám ngói bị hỏng trên mái.” Tạ Phỉ cầm khăn làm bếp lau tay, rất có giác ngộ nói: “Nếu không anh thay quần áo xuống đây đi, tôi giặt giúp anh.”

Úc Ly từ chối cho ý kiến, liếc nhìn sân sau và vườn hoa nối liền với cổng hình vòm, “Tôi mang về mấy bộ quần áo, lát nữa Tương Phi sẽ đưa tới, cậu thử một chút.”

“Thử quần áo làm gì?”

“Trước đó đã nhắc đến bữa tiệc tối nay với cậu đó, làm sao, không muốn đi?”

Tạ Phỉ bỗng nhiên vui mừng: “Tôi sẽ đi!”

Trên đường hai người trở về phòng, Tạ Phỉ mới biết Úc Ly đại diện cho một app du lịch, trước tiệc tối còn có ký một hợp đồng.

Lên tầng chưa được bao lâu, Tương Phi liền ôm ba bộ âu phục được bọc chống bụi tới, Úc Ly nhận lấy rồi tùy ý ném lên giường, thờ ơ đánh giá phòng Tạ Phỉ, “Đều là bên đối phương tài trợ, hẳn sẽ phù hợp với số đo của cậu, cậu vào phòng tắm —”

Giọng nói hơi ngừng, chỉ vì y vừa quay đầu liền thấy Tạ Phỉ đang cởi áo hoodie, theo động tác của đối phương, áo T-shirt bên trong hoodie cũng bị vén lên, để lộ ra eo và xương sườn có thể thấy rõ được dưới lớp da, còn có… một chút hồng.

Úc Ly:!!!

Đến khi Tạ Phỉ cởi xong áo, chỉ thấy Úc Ly cuống cuồng quay người, bước mạnh về phía trước — “uỳnh” một tiếng vang thật lớn, Úc Ly va thẳng vào tủ quầy áo phía đối diện.

Thấy cửa tủ bị phá thành một cái lỗ lớn, Tạ Phỉ nóng lòng chạy tới: “Úc Ly ca, anh không có chuyện gì chứ?”

Vậy mà Úc Ly lại che đầu, vẫn kiên quyết đưa lưng về phía hắn, lắp bắp nói: “Cậu, cậu đừng tới đây!”

“Nhưng…”

“Cậu có mặc quần áo không?”

Tạ Phỉ không hiểu được, cúi đầu nhìn áo T-shirt trắng trên người mình, “Có mặc.” 

Úc Ly liếc mắt xác nhận một chút, lúc này mới chịu quay mặt sang.

Tạ Phỉ thấy trên mặt Úc Ly không có vết thương gì, trong đầu nghĩ yêu tộc quả nhiên có thể chịu nổi, nhưng lại thấy lạ vì sao sắc mặt đối phương lại đỏ như lấy máu vậy.

Đang chuẩn bị hỏi một chút, hắn chỉ thấy vẻ mặt Úc Ly nghiêm lại, há mồm ra liền giáo dục:

“Sau này cậu không được nói năng quá tùy tiện.”

“Không cho phép động một chút là cởi quần áo ngay trước mặt tôi.”

“Tự trọng một chút.”

Tạ Phỉ: “…”

Được rồi, hắn còn có thể nói gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn ôm quần áo vào phòng tắm.

Lúc cài nút áo, Tạ Phỉ nhìn cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên cổ mình trong gương, vừa vặn ở chỗ yết hầu lõm xuống, giống như đang đựng lấy ánh trăng.

Đến khi mặc xong âu phục, hắn nhìn mình trong gương, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ — ở thế giới cũ, đến bây giờ hắn chưa từng ăn mặc đoan trang như thế này, giống như đột nhiên trưởng thành năm tuổi.

Tạ Phỉ nâng tay lên vuốt mấy sợi tóc mái, trong miệng hát nhỏ: “Sửa tóc thành dáng vẻ người lớn, mặc âu phục cả người đẹp trai, đợi lát nữa nhất định sẽ hoàn mỹ hơn cả tưởng tượng…”

“Xấu, đổi bộ khác.”

Khi Tạ Phỉ đi ra khỏi phòng tắm, Úc Ly đánh giá như vậy.

Tạ Phỉ thật sự không thể hiểu nổi, nhưng hắn muốn cầu cạnh đối phương, vì vậy đành phải thuận theo.

Cho đến khi thay bộ thứ ba, rốt cuộc Úc Ly mới hài lòng: “Chính nó.”

Tạ Phỉ phát hiện so với hai bộ trước đó, bộ âu phục thứ ba không chín chắn lắm, ngược lại có khí chất của thanh thiếu niên, đúng là phù hợp với hắn nhất.

Hắn nghĩ, không phải gu thẩm mỹ của Úc Ly vô cùng tốt sao? Làm sao đến lượt bản thân mình lại chỉ thích mặc mấy bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ vậy?

“Biết thắt nơ không?” Úc Ly đột nhiên hỏi.

Phần lớn nơ đều có cách thắt nút, Tạ Phỉ không hiểu lắm.

Úc Ly hất cằm một chút, “Tới đây.”

Trong quá trình thắt nơ, hai người không thể tránh khỏi đứng rất gần, tầm mắt của Tạ Phỉ từ ngón tay thon dài của Úc Ly dời về phía khuôn mặt anh tuấn, người sau phát hiện ra, cố làm vẻ bình tĩnh hỏi: “Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Tạ Phỉ không có chút lúng túng nào khi bị bắt, cười hì hì nói: “Tôi phát hiện trong con mắt anh có một đại soái ca.”

Úc Ly nhíu mày một cái, giống như không hài lòng lắm với câu trả lời này, đang muốn nói, lại nghe Tạ Phỉ chuyển lời: “Nhưng đại soái ca vẫn không đẹp trai bằng anh!”

Vẻ mặt Úc Ly cương cứng, tiến thoái lưỡng nan cực kì buồn cười, trong phòng cũng vang lên tiếng cười vui thích của Tạ Phỉ.

Nửa giờ sau, người đại diện tới đón bọn họ.

Cái nhìn đầu tiên khi gặp Tạ Phỉ, trên mặt người đại diện liền cười nở hoa, cho dù biết Tạ Phỉ không thích showbiz, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục, cuối cùng nói đến mức Úc Ly thấy phiền.

“Có phải chê tôi kiếm được ít tiền, không trả đủ hoa hồng cho anh, anh có gì bất mãn với tôi hả?” 

Người đại diện nghẹn một cái, hậm hực im miệng.

Bởi vì trong lúc ký hợp đồng có không ít truyền thông đến, Tạ Phỉ không muốn lộ mặt.

Sau khi đến đích, hắn ngồi sau hậu trường một giờ, mới đi theo Úc Ly đến bữa tiệc trong khách sạn.

Toàn bộ phòng tiệc được bố trí hoa lệ mà không mất cao nhã, bên trong phòng khách người đến người đi, bữa tiệc linh đình.

Tuy đây là lần đầu Tạ Phỉ tham gia loại dạ tiệc này, nhưng cũng không gò bó, hắn yên lặng quan sát khách khứa trong yến hội, nghe Úc Ly thấp giọng giới thiệu thân phận của những người đó.

Bỗng nhiên, một giọng nói hái hước vang lên: “Ôi chao, đại minh tinh của chúng ta tới rồi.”

Tạ Phỉ nhìn lại theo tiếng, đối phương là một người đàn ông đẹp trai tầm hai mươi lăm tuổi, có một cặp mắt đào hoa, môi mỏng, nhìn qua có vẻ bạc tình phong lưu.

Người đàn ông kia ôm một người đẹp trẻ trung đi tới, tầm mắt dừng lại trên mặt Tạ Phỉ, nhiệt tình mà cũng không để cho người ta cảm thấy thất lễ, “Người bạn nhỏ, trước kia chưa từng gặp cậu?”

Tạ Phỉ không xác định được thân phận người đàn ông này, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện tự giới thiệu mình, hắn quan sát Úc Ly trước, thấy đối phương cũng không bài xích, trong mắt lại có vẻ quen thuộc, liền hào phóng cười một tiếng: “Chào anh, tôi là —”

Nửa câu sau lại nghẹn trong cổ họng, bởi vì Tạ Phỉ gặp được một người, một người không thể tưởng tương được.

Người kia cũng xấp xỉ tuổi tác với hắn, vóc dáng không cao, ngũ quan thanh tú, chính là Cẩm Lý trong sách, nhân vật chính của thế giới này, người anh em tu hú chiếm tổ của nguyên chủ!

Đáng sợ hơn là, đối phương cũng phát hiện ra hắn.

Ánh mắt hai người lần lượt thay nhau, trong không khí tựa như có một dòng điện, đùng đùng lóe tia lửa.

Đôi mắt của Tạ Nghiêu càng mở càng lớn, hồi lâu sau, hắn ta mới cắn răng đọc lên một cái tên: “Tạ, Phỉ, Thúy!”   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện