Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Chương 57: Ôm ôm hôn hôn giơ thật cao



Trong góc tường mờ tối, có một bóng dáng đen thùi lùi, giống như một cái bao bố.

Hô hấp của Tạ Phỉ cứng lại, rón rén tiến lên, tựa như sợ hãi quấy rầy đối phương.

Chờ đến gần, hắn chỉ nhìn thấy có một con gấu trúc vóc người mập tròn đang “úp mặt vào tường”, giống như một quả cầu bông to tròn.

“Ca?”

Tạ Phỉ dè đặt kêu một tiếng.

Lỗ tai gấu trúc run lên.

“Ca.” Tạ Phỉ lại kêu một tiếng.

Gấu trúc dừng một chút, từ từ nghiêng đầu.

Dưới ánh trăng, một người một thú lẳng lặng đối mặt.

Tạ Phỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, hồi lâu sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, từ từ đến gần.

Lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở ẩm ướt ấm áp, Tạ Phỉ ngừng thở, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi gấu trúc.

Còn đâm tay hơn trong tưởng tượng, Tạ Phỉ sớm đã nghe nói lông gấu trúc rất cứng, hôm nay rốt cuộc hiểu ra là loại cảm giác gì.

Tay hắn dời về phía bên phải, sờ cái đầu tròn trịa, đầy lông mềm, tiếp đó nhào tới ôm, “Thật là đáng yêu!”

Cả người gấu trúc cứng ngắc, một lát sau mới nâng móng vuốt, vỗ nhè nhẹ lên lưng Tạ Phỉ.

Một giờ tiếp theo, Tạ Phỉ đều vượt qua trong việc vuốt ve gấu trúc — ôm ôm hôn hôn, vuốt lông sờ bụng…

Mới đầu Úc Ly còn căng thẳng, nhưng sau khi ăn mấy miếng bánh ngọt lại uống mấy hớp rượu, y như tự sa ngã, hoàn toàn giải phóng thiên tính, mặc kệ Tạ Phỉ làm loạn trên người mình.

Thậm chí, còn biến ra bản nhỏ để Tạ Phỉ giơ lên thật cao.

Duy chỉ có một việc, từ đầu đến cuối y luôn kháng cự.

“A Ly ca, anh thật sự không thể ôm chân em một lát được sao?”

“Đừng có mà lòng tham không đáy!” Gấu trúc con ngồi trên ghế sa lon, lắc cái chân ngắn, mặt đầy vẻ nghiêm túc mắng.

“Nhưng mà ở trong mơ —”

“Im miệng!”



Trong phòng ánh sao bất diệt, ánh trăng mông lung tựa như mộng.

Trên bàn chỉ còn lại gần nửa cái bánh ngọt cùng một chai rượu dư, trên ghế sa lon thì có một người một thú đang nằm.

Gấu trúc con ngủ say sưa ôm chặt bắp đùi Tạ Phỉ, người sau cũng không biết tâm nguyện của mình đã được thực hiện, hắn lại đắm chìm trong mộng một lần nữa.

Bên trong động phủ bốn mùa hợp lòng người, hoa cỏ không tàn.

Bên cạnh một hồ nước xanh, nam tử áo đen tay cầm cần câu, tĩnh tọa bên hồ, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp đang quỳ ngồi.

“Chủ nhân, ngài phí tâm giúp A Ly trừ tà khí, đã là hết tình hết nghĩa rồi.” Nữ tử có vẻ không cam lòng, khuyên giải: “Quả ngọc tủy có thể giúp ngài gia tăng tu vi năm trăm năm, ngài thật sự muốn dùng ở trên người A Ly sao?

Nam tử ngưng mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng nói: “Thuở nhỏ A Ly bị người tộc Cửu Lê rút ngọc cốt, nếu không ăn quả ngọc tủy, đời này khó mà hóa người.”

“Chủ nhân đối đãi với nó như vậy, nhưng nó lại khó bỏ dã tính, quả thực không thể nuôi nổi.”

“Nào có khó bỏ dã tính? A Ly bị tà khí lây nhiễm, linh trí thoái hóa, mà ta rời đi quá lâu, nó chỉ quên ta thôi.” Nam tử chuyển lời, “Vả lại, ta cũng không có ý thuần hóa nó.”

Hắn nhấc cần lên, lưỡi câu có một con cá bạc, “Chuyện này không cần nói nữa, ngươi đi đi.”

Mơ chính là mơ, một ít hình ảnh nhỏ vụn như thoáng qua, trong nháy mắt, nam tử đã vào một thạch động.

Trên giường ngọc thạch, thú con đang đắp áo đỏ bằng gấm, nằm sấp mà ngủ, nam tử dịch xong góc chăn mới chậm rãi bước ra.

“Chủ nhân, A Ly ăn quả ngọc tủy đã được chín chín tám mươi mốt ngày, lẽ ra ngọc cốt đã lớn lên, vì sao nó vẫn không thể hóa người?” Một thanh niên canh giữ ở ngoài động, vẻ mặt nghi ngờ không thôi.

Nam tử cười khẽ, “Nó đang chơi với ta đấy mà.”

“Chủ nhân có ý gì?”

Nam tử vung tay áo bào lên, một mặt thủy kính vô căn cứ xuất hiện, chiếu ngược ra cảnh tượng trong thạch động — không thấy thú con trên giường ngọc nữa, mà lại có một đứa trẻ hai, ba tuổi.

Đứa trẻ trần truồng, dùng cả tay lẫn chân bò tới bò lui, khi thì cười ngây ngô, khi thì làm dáng vẻ thú dữ gầm thét, lộ ra một cái răng nhỏ, trông rất buồn cười.

“Chủ nhân, ngài cứ để mặc nó như vậy sao?” Thanh niên sau khi cười xong thì hỏi.

“Chơi cùng nó một chút thì đã sao?” Nam tử khẽ nhếch môi mỏng, nhưng một giây sau đã thu lại ý cười: “Ta vừa giúp nó hóa người, đương nhiên phải dạy nó làm người như thế nào.”

Tạ Phỉ bị lạnh mà tỉnh, khi tỉnh lại phát hiện trên ghế sa lon chỉ còn lại mình.

Úc Ly đâu?

“Hắt xì —” Tạ Phỉ hắt hơi một cái, cảm giác đầu hơi choáng, sợ là bị cảm thật.

Hắn vuốt mắt ra cửa, xa xa thấy có một người ngồi trong đình.

“Ca, sao anh lại ra đây, hắt xì—” Tạ Phỉ đi nhanh vào trong đình, không nhịn được hắt hơi cái nữa.

Úc Ly nhíu mày, trong mắt lóe lên sự hối hận, y đứng dậy sờ trán Tạ Phỉ, ngược lại không nóng.

Một hơi nóng tràn vào theo mi tâm của Tạ Phỉ, lan tràn ra cả người, xua tan sự lạnh lẽo trong cơ thể hắn, chỉ nghe Úc Ly nhàn nhạt nói: “Trở về.”

Hai người bật đèn pin, sóng vai xuống núi.

Dọc theo đường tùy ý tán gẫu, cũng không có gì khác bình thường.

Lúc sắp xuống núi, Tạ Phỉ bỗng nhiên nói: “Ca, em lại nằm mơ.”

“Mơ thấy cái gì?”

“Mơ thấy… anh hóa người.” Vì nghĩ đến lòng tự ái yếu ớt của Úc Ly, Tạ Phỉ mịt mờ nói.

Bàn tay giao nhau với hắn của Úc Ly thoáng buộc chặc, lại không lên tiếng.

Lúc hai người vào cửa, A Phúc đang nằm trên quầy lễ tân xem truyền trực tiếp trang điểm, trong loa không ngừng truyền tới khẩu hiệu kêu gọi “Tất cả nữ sinh, tất cả nữ sinh”, nhưng A Phúc không hề thấy không đúng tí nào.

Bởi vì quá mức chuyên chú, thẳng đến khi Tạ Phỉ cùng Úc Ly song song vào đại sảnh, hắn ta mới phát hiện ra.

“Lão —”

A Phúc nhìn chằm chằm bàn tay giao nhau của hai người, dừng một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười dâm đãng sâu xa.

“Ngươi có vẻ mặt gì kia?” Úc Ly híp mắt.

A Phúc cười khan, “Vẻ mặt bình thường mà…”

“Ngươi cũng không nên có ý nghĩ xấu xa gì quá mức.” Úc Ly lạnh mặt cảnh cáo: “Mặc dù ta và Thúy Thúy đã xác lập quan hệ yêu đương, nhưng hắn chỉ có thể coi là bạn trai thử việc, giữa chúng ta trong sạch, cực kì thuần khiết.”

“Dùng thử?” Bạn trai còn có thời gian thử việc sao? Cái title này ý là lốp xe dự phòng? Suy nghĩ của A Phúc rơi vào hỗn loạn.

Sắc mặt Úc Ly trầm xuống, “Ngươi có ý kiến?”

“…Không.”

Chờ hai vị cấp trên rời đi, A Phúc nhìn chằm chằm bóng lưng Úc Ly như có điều suy nghĩ, ngay sau đó nhếch khóe miệng một cái: “Biến mất cả một buổi tối còn trong sạch, ha, sợ là không được chứ gì?”

Dĩ nhiên A Phúc không dám nói ngay trước mặt Úc Ly, nhưng cũng không cản trở hắn ta tung tin vịt.

Mới chỉ nửa ngày, tất cả khách thường trú trong khách sạn đều biết Úc Ly và Tạ Phỉ yêu nhau, bao gồm An Minh Dịch ở thành phố Nam Sơn xa xôi.

Mọi người thích nghe ngóng, rối rít chúc mừng, không lâu sau lại nghe nói Úc Ly đổi ngày sinh trên thẻ căn cước sang ngày 21 tháng 5, thông tin trên mạng cũng đổi mới toàn bộ.

Vì thế, Tương Phi còn trêu y dụng tâm lương khổ, Úc Ly lại dõng dạc nói: “Ta nhớ ra rồi, sinh nhật của ta vốn dĩ chính là ngày đó, cũng không phải sửa vì ai hết.”

Tương Phi cười khan hai tiếng, quả thực lười phí miệng lưỡi.

Cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mấy ngày nay Úc Ly đi bộ cũng mang theo gió, một bộ dáng gió xuân phơi phới.

Điều không được hoàn mỹ lắm chính là y luôn hắn cảm giác được có tầm mắt phức tạp bí mật rơi vào trên người mình, giống như lộ ra vẻ thương hại tiếc nuối như có như không, cụ thể lại không nói ra được.

Lúc không có ai, Úc Ly còn cố ý nhắc đến với Tạ Phỉ, “Tôi luôn cảm thấy bọn họ là lạ.”

Lúc này Tạ Phỉ đang hiền huệ trải ga giường, “Không có đâu, lạ chỗ nào?”

Úc Ly nhíu mày một cái, đang muốn nêu ví dụ, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Trong quá trình y nhận điện thoại, Tạ Phỉ liền nghe y nói thứ sáu phải đi đến thành phố Nam Sơn.

“Anh đến thành phố Nam Sơn làm gì?” Chờ Úc Ly cúp điện thoại, Tạ Phỉ thuận miệng hỏi một chút.

“Bộ phim tôi quay trước đó sắp vào lúc tuyên tuyền, gọi tôi đến ghi âm ca khúc chủ đề.”

“Anh ghi âm ca khúc chủ đề?” Úc Ly còn biết ca hát? Luôn cảm thấy hơi lạ…

“Không chỉ tôi, Hoắc Tình cũng phải đi, hắn ta hát bài đầu phim, tôi hát cuối phim.” Úc Ly không bắt được điểm chính, ngược lại giành công nhấn mạnh: “Vốn dĩ đoàn phim hy vọng tôi và nữ chính hợp ca, nhưng vì để tránh hiềm nghi, tôi từ chối.”

Tạ Phỉ có chút buồn cười, cũng không bác bỏ mặt mũi của Úc Ly, “Ca, anh thật tốt.”

Úc Ly đang muốn đắc ý, lại nghe Tạ Phỉ nói, “Vậy em hôn anh một cái nha.”

“…”

Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là hôn.

Đảo mắt đã đến thứ sáu, sáng sớm trời đã mưa, Úc Ly và Hoắc Tình vẫn mạo hiểm mưa to rời đi.

Tạ Phỉ vốn tưởng rằng sắp tối mới có thể thấy bọn họ, không nghĩ tới buổi chiều Hoắc Tình đã trở về.

“Sớm như vậy?” 

“Tôi, tôi không ghi âm được.” Sắc mặt Hoắc Tình khó coi, nghe demo vô số lần, vất vả lắm hắn ta mới khống chế được mình có thể hát mà không bị lắp bắp, nhưng âm cao quả thực quá mạnh mẽ, phòng thu bị hắn ta hát hỏng hết mấy thiết bị, ngay cả kính cách âm cũng bị nứt, cho nên không dám hát nữa.

Tạ Phỉ nghe nguyên nhân, cũng không biết nên giải quyết như thế nào, “Nếu không anh hỏi ca xem, y còn ở trong thành phố sao?”

“Y ghi âm rất thuận, thuận lợi, nói phải về nhà lấy đồ, chúng tôi chia nhau đi, đi.”

Tạ Phỉ biết Úc Ly có nhà ở thành phố Nam Sơn, liền gật đầu một cái, thấy áo sơ mi và quần của Hoắc Tình đều dính bùn, hắn hỏi: “Anh bị ngã sao?”

Sắc mặt Hoắc Tình càng thúi hơn, “Gặp phải một tên lừa gạt.”

Hóa ra gần phòng thu âm có Tiểu Tiên Quan, gần đây Hoắc Tình mê mệt với văn hóa Đạo gia, chủ đề album mới cũng có liên quan đến Đạo gia, đang muốn nhân lúc thời gian làm việc ít người đi dạo một vòng. Ai ngờ vừa đậu xe xong, còn chưa đi đến cửa núi đã bị một tiểu hòa thượng 14,15 tuổi ngăn cản, đối phương nói ấn đường hắn ta biến thành màu đen, có âm linh triền thân, muốn trừ tà cho hắn ta.

“Loại, loại pháp thuật cấp thấp này mà còn muốn lừa, lừa tôi sao?” Hoắc Tình cười lạnh, báo chí đã đưa tin nhiều lần rồi, hắn ta căn bản lười phản ứng.

Nhưng tiểu hòa thượng có sức lực không nhỏ, lá gan cũng lớn, lại siết chặt không để cho hắn ta đi, hai người đang lôi kéo, Hoắc Tình dùng một chút lực tránh ra, tiểu hòa thượng không đứng vững ngã về sau, lại bị một chiếc xe chạy từ trong ngõ ra đánh bay.

“Người gây họa chạy, chạy tại chỗ, vẫn là tôi đưa, đưa tiểu hòa thượng đi bệnh viện.”

Tạ Phỉ cả kinh: “Cậu ta có sao không?”

“Không có chuyện gì lớn, chỉ là bất, bất tỉnh.”

Hoắc Tình không quen tiểu hòa thượng, đối phương còn không mang cả một cái điện thoại, cũng không biết nên liên lạc với ai. Hắn ta không thể chờ được, liền hỗ trợ ứng tiền thuốc, sau đó để lại cách liên lạc với người đại diện, rồi mới về nhà.

“Vậy thì tốt.” Tạ Phỉ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, hai người đều cho rằng chuyện này đến đây là chấm dứt, không ai để ở trong lòng.

Ai ngờ đêm khuya ngày đó, khổ chủ lại tìm tới cửa.

“Ờm, có phải ở chỗ mấy người có một người đàn ông khoảng 20 tuổi, vóc dáng đại khái cao thế này, rất gầy, nói chuyện lắp ba lắp bắp.” Ngoài hàng rào tre là một tiểu hòa thượng vị thành niên, cậu ta mặc một bộ đạo bào trên người, vừa khoa tay múa chân vừa hỏi.

A Phúc ra đón khách lập tức cảnh giác, “Có chuyện gì?”

“Anh cứ bảo anh ta ra là được.” Tiểu hòa thượng nhíu mày một cái, cậu ta tu đạo từ nhỏ, tính khí cũng không tốt, trong lòng lại nhớ đến chuyện tà ma, cho nên bỗng chốc không nhịn được.

A, người tới không có ý tốt nha, nói không chừng chính là đến tìm thần tượng gây phiền toái…

A Phúc giơ tay lên đóng cửa, “Không có!”

“Không thể nào!” Tiểu hòa thượng lấy một cái cúc từ trong ngực ra, “Đây là vật trên người hắn ta, có khí tức của hắn ta, tôi dùng la bàn tìm được nơi này, không hề sai!”

“La bàn cái quỷ gì, tôi nói không có là không có.”

“Anh, anh… có phải anh muốn bao che, chứa chấp tà ma hay không!”

A Phúc cười lạnh một tiếng, “Tôi thấy cậu đến phá hoại thì có, quấy rối nữa tôi báo cảnh sát đấy!”

Tiểu hòa thượng nhảy lên ầm ĩ: “Anh báo cảnh sát đi, không báo là chó nhỏ, tôi có hợp tác cùng cảnh sát đấy!”

“Cứ như là không ai như vậy á, tôi còn hợp tác với ngành đặc biệt của quốc gia kìa, nói ra hù chết cậu luôn!”



Vì vậy, Tạ Phỉ vừa ra đại sảnh liền nghe thấy hai người ngốc nghếch cãi vã như bạn nhỏ mẫu giáo, trong lòng toàn dấu ba chấm, chỉ có thể mừng vì đã muộn, ở sân trước không có vị khách nào khác.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tạ Phỉ đi lên trước, mới phát hiện tiểu hòa thượng rất quen mắt, không phải là người hắn thấy lúc đến Tiểu Tiên Quan thắp hương giao thừa sao, chẳng lẽ chính là người ngăn Hoắc Tình lại?

“Là cậu sao…”

“Anh biết tôi —” Tiểu hòa thượng đột nhiên dừng một lát, vội vàng cởi xuống một mặt la bàn từ bên hông.

Tạ Phỉ liếc theo bản năng, chỉ thấy cây kim la bàn đang điên cuồng xoay tròn.

Hắn còn chưa hiểu rõ là tình huống gì, tiểu hòa thượng đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, trợn mắt: “A! Yêu nghiệt đừng càn rỡ, Tam Thanh ở trên cao, còn không mau bó tay chịu trói!”

Tạ Phỉ:???

Hát tuồng hay sao…

Trong lòng tiểu hòa thượng cực kì rung động, cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được khí tà ma mạnh như vậy ở trrên người ai cả, cho dù là âm linh cậu ta từng siêu độ cũng không bằng, nhưng cậu ta không sợ chút nào, tin chắc người dũng cảm sẽ thắng!

Lúc cậu ta đang định rút kiếm gỗ đào ra, sau cổ áo đột nhiên bị túm, người cùng bị nhấc lên.

Tiểu hòa thượng sợ hãi không thôi, hai cái chân ngắn đạp loạn trên không trung, cố gắng nghiêng đầu sang nhìn.

Tạ Phỉ thì đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, “Ca, anh về rồi?”

Úc Ly nhàn nhạt đáp, “Tên điên từ đâu ra đây?”

Lúc này A Phúc mới tố cáo, thêm dầu thêm mỡ nói một tràng, Úc Ly cười lạnh ném tiểu hòa thượng ra ngoài, nhẹ nhàng như vứt rác.

Tiểu hòa thượng trực tiếp bị quăng ra xa 3-4m, đặt mông ngồi dưới đất, cực kì mờ mịt.

Hồi lâu sau, cậu ta mới bò dậy, bên ngoài mạnh bên trong yếu quăng ra câu “Mấy người chờ đấy cho tôi”, rồi giận đùng đùng chạy mất.

Úc Ly cũng lười bố thí một ánh mắt, sóng vai cùng Tạ Phỉ trở về nhà.

Sau khi vào cửa, y ngồi xuống ghế, “Chú lùn vừa rồi từ đâu ra thế?”

Tạ Phỉ cũng ngồi xuống, nói ra suy đoán của mình, “…Không biết làm sao tìm được nơi này, Hoắc tiên sinh đâu có để lại địa chỉ.”

“Không phải cậu ta đã khai báo rồi sao, dựa vào la bàn tìm tới.” Úc Ly khoanh hai tay trước ngực, kiêu căng đánh giá: “Huyết mạch của chú lùn không tệ, là một hạt giống tu luyện tốt, đương nhiên hiểu rõ dị thuật, đáng tiếc chỉ là nửa xô nước thôi.”

“Huyết mạch?” Tạ Phỉ sửng sốt, “Chẳng lẽ cậu ta —”

“Bán yêu tiên hạc.”

Ồ, nghe rất có địa vị.

Tạ Phỉ cẩn thận nhớ lại, trừ Ứng Long, chắc đây là một loại huyết mạch có tiên khí nhất mà hắn từng gặp.

Hắn bừng tỉnh nhớ tới đêm giao thừa, Úc Ly từng nói ngửi thấy hai loại yêu khí trên người hắn, một loại là bề bề, một loại khác nhạt hơn.

“Vậy cậu ta thật sự không phải lừa đảo?” Tạ Phỉ đột nhiên ngẩn ra, “Cậu ta nói Hoắc tiên sinh bị âm linh quấn thân…”

“Đúng vậy.” Úc Ly khẳng định.

“…Anh đã sớm biết?”

“Dĩ nhiên.”

“Âm linh quấn thân… là chỉ cái gì?” Tạ Phỉ chần chờ hỏi, là cái hắn đang nghĩ sao?

Úc Ly không có ý tốt cười một tiếng: “Quỷ.”

“…”

Nói cách khác, mỗi lần mình ở chung với Hoắc Tình, thật ra gần đó đều có quỷ đứng xem?

Là ngại chỉ có yêu quá mức nhàm chán, rốt cuộc tình tiết vẫn phát triển về phía linh dị thần quái sao?!

Tạ Phỉ nghiêm mặt hỏi: “Ca, sao anh không nhắc nhở em?”

Úc Ly ra vẻ lý lẽ: “Không phải em không sợ sao? Yên tâm, chỉ là chút cô hồn dã quỷ, không ảnh hưởng gì với con sóc kia.”

Tạ Phỉ sao mà yên tâm được, thậm chí hắn không rảnh suy nghĩ tại sao bên cạnh Hoắc Tình lại có âm linh tụ tập, chỉ khẩn trương hỏi: “Sao tiểu hòa thượng kia lại nói em là yêu nghiệt?”

Kỳ quái nhất chính là, có vẻ như tiểu hòa thượng cũng không phát hiện A Phúc và Úc Ly mới thật sự là yêu nghiệt… ặc, yêu tộc.

Úc Ly đột nhiên giơ tay chạm vào yết hầu hắn, “Còn nhớ ở đây có cái gì không?”

“Nghịch lân?”

“Chủ nhân của nghịch lân từng bị nguyền rủa, dính khí tà ma, từ đầu đến cuối chưa từng được giải trừ.” Úc Ly thu tay về, “Chú lùn kia đứng gần em như vậy, lấy độ bén nhạy ngũ giác của cậu ta, đương nhiên có cảm giác.”

Lông măng Tạ Phỉ dựng đứng, “Khó trách, chẳng lẽ bên cạnh em cũng có…”

“Nếu em nằm mơ đến trận chiến tranh giành đó, chẳng lẽ không biết người hạ chú thuật là ai?” Úc Ly cười như không cười, giọng có vẻ giễu cợt: “Có oán khí của tên ngốc to con kia, đủ để làm chư tà bất xâm, vạn quỷ né tránh.”

Nghe Úc Ly vừa giải thích, Tạ Phỉ mới biết mỗi lần hắn đến gần Hoắc Tình, cô hồn dã quỷ xung quanh đối phương sẽ chạy trốn tứ tán, rúc lại trong góc cách hắn xa nhất sưởi ấm cho nhau.

Chỉ một thoáng hắn đã không còn sợ nữa, ngược lại cười ra tiếng.

Úc Ly liếc hắn một cái, lấy một món đồ ra từ trong túi, tay hơi buông lỏng, một cái dây chuyền vàng từ giữa ngón tay rũ xuống, phía dưới là một cái đồng hồ bỏ túi hơi cũ.

Tạ Phỉ nhìn chằm chằm cái đồng hồ bỏ túi lắc lư trước mắt, ngây ngốc hỏi: “Đây là…”

“Không phải em hao tổn tâm cơ muốn nhìn lén ảnh trước kia của tôi sao? Bên trong có một tấm, cho em.”

Tạ Phỉ tò mò nhận lấy, mở nắp ra, liền gặp được một khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, gầy gò, trên sống mũi là một cặp kính vàng, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, mơ hồ lộ ra mỹ cảm bệnh trạng mà cấm dục.

Hiển nhiên, đây là ảnh Úc Ly sau khi giảm cân thành công, cũng đương nhiên là do y đắc ý làm.

“Cảm ơn ca.” Tạ Phỉ vui vẻ nói: “Anh siêu cấp đẹp trai.”

Sống lưng Úc Ly thẳng tắp, ngang ngược tuyên bố: “Bây giờ thân phận của em khác biệt, làm việc phải thản nhiên, không thể xuất hiện hành động lén lén lút lút, có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với tôi, chỉ cần không quá phận, tôi đều sẽ cân nhắc.”

“Vậy bây giờ em có một yêu cầu.” Ánh mắt Tạ Phỉ chợt sáng.

Úc Ly cảm thấy bất an, lại không tiện đổi ý, “…Nói.”

“Em muốn vuốt lông.”

“Không được!”

“Cũng không phải là chưa từng vuốt!”

Úc Ly chợt đứng lên, tức giận chất vấn: “Suốt ngày em chỉ muốn vuốt vuốt vuốt, rốt cuộc là thích con người của tôi, hay là chỉ thích gấu trúc?!”



Tác giả có lời muốn nói:

A Ly: Hắn đặt tên cho ta.

A Ly: Cho ta cơ hội làm người.

A Ly: Dạy dỗ ta làm người như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện