Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)
Chương 38
Sáng sớm tinh mơ chim kêu líu ríu, Phùng Phùng vẫn lười biếng nằm cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành.
Cư nhiên thấy xúc cảm nhồn nhột bên tai, nàng cau mày khó chịu đưa tay lên tát một miếng vào không trung.
Con muỗi khốn nạn cũng đòi trêu chọc lão nương.
"Bốp"
Nàng xoay người tiếp tục ngủ, mặc kệ ai đó mắt trừng tới sắp lòi con ngươi nhìn cái mông tròn trịa ngúng nguẩy quay đi.
Hắn cực kỳ gian tà đưa tay bóp một cái thật mạnh lên mông mềm mại của Phùng Phùng.
"A!"
Bị đau bất ngờ liền trong tích tắc tỉnh ngủ, nàng bực tức hướng Nạp Dương mà đánh đấm, bất quá giơ tay dơ chân đều nặng như chì, vừa khẽ động hông một cái hạ thể liền truyền lên một cơn đau nhói, thân thể xụi lơ ngã vào lòng hắn.
Vô liêm sỉ, khốn nạn, bại hoại... Hành hạ lão nương cả đêm hôm qua mới ngủ được một chút liền không có lương tâm bóp mông lão nương!
Nàng mở miệng chửi người, bất quá lời nàng phun ra thành một đống i a i a, Nạp Dương hoàn toàn không hiểu cũng không muốn hiểu.
"Vật nhỏ sinh khí, chơi cả đêm hôm qua xem ra vẫn còn rất nhiều sức lực nha, có phải hay không muốn chơi tiếp. Bổn bảo chủ ta đây nguyện cho nàng chà....."
Còn chưa nói xong miệng đã bị Phùng Phùng đem tay che đi, con mẹ nó lão nương đây tuy đốn mạt nhưng còn chưa đốn mạt tới độ nghe mấy lời không sạch sẽ nhà ngươi.
Hắn đem nương tử ôm chôn sâu vào trong lòng.
"Còn đau không?"
Bàn tay vừa thô vừa lớn ngược lại hết sức dịu dàng hướng phía bụng dưới mềm mại của Phùng Phùng mà xoa nhẹ.
"Ư....."
Lực đạo xoa bóp nhẹ nhàng như vậy ngược lại khiến cho nàng hết sức hường thụ, thân thể trắng trẻo mập mạp nằm trì độn trong lòng nam nhân tựa như con mèo nhỏ được chủ nhân thuận lông, chính là vô cùng thích thú.
Qua một đoạn thời gian hắn liền nghe nữ tử bé cưng trong lòng thở đều, Nạp Dương khẽ lắc đầu, gương mặt cũng là bộ dạng cưng chiều hết mực, khẽ khàng bế nàng lên hướng tới bồn nước nóng lớn.
Nhẹ nhàng tắm rửa cho nàng giống như chăm sóc trẻ sơ sinh, mỗi một động tác đều vô cùng cẩn thận dường như sợ nàng bị tổn thương, tuy rằng trên cổ cùng trên ngực người ta sớm bị hắn chồng chéo xanh tím rồi.
Phùng Phùng lơ mơ bất mãn đưa tay đấm lên ngực hắn một cái, nàng mệt mỏi, nàng còn chưa ngủ đủ mà... đừng làm rộn nữa được không...
Bất quá vẫn cứ như cũ xụi lơ trong lòng hắn ngủ thiêm thiếp, trước đó còn không ngừng lầm bầm một đống loạn sị bát nháo.... cái đồ khốn khiếp bao giờ mới giải huyệt cho nàng, thân thể yếu ớt này cư nhiên không quen mà.
........
Đem nàng tới bên hồ Tịnh Thủy, phong cảnh đẹp đẽ không khí trong lành mát mẻ cực kỳ dễ chịu, Phùng Phùng lười biếng cơ thể nhũn như cục bột nhão, hai mắt vẫn lờ đờ lờ đờ, ngồi gọn trong lòng nam nhân một tay cầm bánh bao một tay cầm thìa lớn, cũng không biết cầm làm gì, bất quá miệng nhỏ vô thức nhai nhai, đầu gà gà gật gật, cuỗi cùng trụ không nổi đường đường chính chính gục vào vai hắn.
Nạp Dương có chút bất lực nhìn nàng, con heo nhỏ này, không ngủ liền không chịu được sao, cuối cùng khẩn trương dỗ dành một hồi lâu mới ép cái nương tử hung hăng này uống hết một bát canh.
Hừ dù sao hắn cũng không giải huyệt cho nàng đâu, con sói mặt trắng vô lương tâm này tiếng xấu đồn đầy thành An, không trêu gẹo nữ nhi thì cũng là thách đấu đánh nhau, loạn tới gà bay chó sủa.
Bất quá thoắt ẩn thoắt hiện, hắn ngàn vạn không ngờ chính là cảnh xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hắn tìm nàng tưởng phát điên còn nàng dửng dương đi trêu gẹo thiên hạ ngay dưới mắt hắn?
Nàng cũng không có đi xa khỏi cuộc sống của hắn nhưng khá khen trốn tìm giỏi, ẩn khuất lâu như vậy rốt cục cũng tự hiến thân.
Trời xanh có mắt!
Cư nhiên một nha sai hớn hở chạy tới, Nạp Dương ra hiệu cho kẻ này bé mồm tránh kinh động con thỏ non trong lòng.
"Bảo chủ, có kẻ tự xưng người của Triệu gia tới...."
--- -----
"Mau trả lại nàng cho ta!"
"Không"
"Ta nói lần cuối, ngươi có hận thù với nàng thì tìm ta tính sổ, dù có hận nàng ngày ấy đả thương ngươi thì cũng nên thả nàng ra, ta biết ngươi đơn thuần muốn tìm nàng tính sổ, ngàn vạn lần không được thương tổn nàng!"
"Ngươi tư cách gì nói những lời này " Nạp Dương nhàn nhã thưởng trà khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt sớm bốc hỏa.
"Bằng việc ta là bằng hữu với nàng!"
"Ồ~ còn ta lấy tư cách phu quân của nàng đuổi người, được hay không?"
"Ngươi!..."
Hắn quay đi mặc xác nam nhân đẹp trai sau lưng tức giận tới đen mắt.
Khà khà, nương tử à, nàng vừa được gả đi đã mưu tính vượt tường cắm sừng lên đầu phu quân nàng sao.
Hắn mặc kệ chứ.
*nam nhân cười đểu cáng*
--- ---------
Ngày mùng bảy, Thái tử Tôn Luật bất ngờ trúng độc mà chết. Hoàng Đế nghe tin vẫn điềm nhiên hoang dâm vô độ ôm ấp mỹ nữ, phất tay tùy người giải quyết, ngay lập tức lại hướng mỹ nhân lõa thể mà đuổi bắt.
Người lâu nay cũng là một phế vật, chuyện to nhỏ xưa nay đều giao hết trọng trách cho tôi tớ.
Tứ lão gia đã chết, Tứ gia như rắn không đầu không cách nào tranh đoạt, đám con cháu bụng đầy mưu mẹo cùng luồn lách, sau lưng đủ trò đồi bại rốt cục cũng không phải đối thủ, đành ngậm ngùi an phận.
Ba nhà nội chiến, đánh nhau điên cuồng, trước mưu mô sau thủ đoạn, Lục gia đứng giữa Nạp gia và Triệu gia điên cuồng chống cự.
Con mẹ nó, còn ngỡ Triệu gia rời kinh không màng thế nhân hiện tại sau lưng nội ứng Nạp gia tranh quyền đoạt vị, Lục gia cuối cùng vẫn trúng kế, mấy chuyện trược đây thế nào hôi của, vài công trình nát bét bị phanh phui ra tâu lên Hoàng Đế, người nổi giận giáng liền ba chức, đám con cháu trong nhà đem thù hận hướng trời trời không thấu hướng đất đất chả thưa, chỉ ngậm ngùi ôm trong lòng hận thù.
Một năm sau, thành An thanh tẩy, toàn bộ đám phế vật bẩn thỉu trong hoàng cung nửa cái mạng cũng không lưu lại trên nhân gian, Hoàng Đế bị chính phi tần đâm chết, hoàng hậu phế ngôi.
Đầu óc hồ ly của Nạp bảo chủ thành An kết hợp cùng đám quân đông đảo của Triệu gia, nội chiến liên miên cuối cùng cũng là đường hoàng hoàng ngôi báu ngay ngắn mà ngồi.
Triệu gia không có con trai, toàn bộ đều là từng bị Hoàng Đế xưa cử đi làm tướng giết giặc hiện tại chết cả, nguyên chỉ có một đứa con gái.
Triệu lão gia cự tuyệt, sức khỏe già yếu cực kỳ mưu mô ném cục than nóng bỏng này về tay hắn, lão đời ngày hoàn thành việc lớn dẹp an đám bẩn thỉu, tâm nguyện cuối cùng là được ngày đêm ôm vợ.
Phía tên khốn nạn kia cư nhiên là con sói được hồ ly đẻ ra, đem một ngàn binh giao vào tay lão để lão dâng mấy ngàn binh cho hắn làm loạn, còn nhớ năm xưa khi lão gả con gái cho hắn đã bị phu nhân dày vò năm ngày năm đêm, còn hướng lão giật tóc khóc loạn, cái gì mà con gái vàng ngọc khoing được tùy tiện gả.
Hiện tại ngồi lên cái ngai kia chẳng há chính là công việc ngập đầu thời gian riêng tư cũng không có hay sao.
Vậy nên lão tướng quân lừng lẫy một thời đem toàn bộ cục khoai nóng bỏng này ném cho hắn, bản thân ôm vợ đi hú hí....
Chuyện thật như đùa, Nạp bảo chủ đường hoàng lên nhận ngôi báu. Hình như ngày nhậm chức vẫn còn hướng cha vợ trừng trừng như muốn giết người... thứ của nợ này hắn thật sự không muốn nhận mà.
Điều tiếc nuối nhất là đã ngu xuẩn trúng mỹ nhân kế của nương tử gật đầu giúp nàng giết hoàng đế chơi....
Cư nhiên thấy xúc cảm nhồn nhột bên tai, nàng cau mày khó chịu đưa tay lên tát một miếng vào không trung.
Con muỗi khốn nạn cũng đòi trêu chọc lão nương.
"Bốp"
Nàng xoay người tiếp tục ngủ, mặc kệ ai đó mắt trừng tới sắp lòi con ngươi nhìn cái mông tròn trịa ngúng nguẩy quay đi.
Hắn cực kỳ gian tà đưa tay bóp một cái thật mạnh lên mông mềm mại của Phùng Phùng.
"A!"
Bị đau bất ngờ liền trong tích tắc tỉnh ngủ, nàng bực tức hướng Nạp Dương mà đánh đấm, bất quá giơ tay dơ chân đều nặng như chì, vừa khẽ động hông một cái hạ thể liền truyền lên một cơn đau nhói, thân thể xụi lơ ngã vào lòng hắn.
Vô liêm sỉ, khốn nạn, bại hoại... Hành hạ lão nương cả đêm hôm qua mới ngủ được một chút liền không có lương tâm bóp mông lão nương!
Nàng mở miệng chửi người, bất quá lời nàng phun ra thành một đống i a i a, Nạp Dương hoàn toàn không hiểu cũng không muốn hiểu.
"Vật nhỏ sinh khí, chơi cả đêm hôm qua xem ra vẫn còn rất nhiều sức lực nha, có phải hay không muốn chơi tiếp. Bổn bảo chủ ta đây nguyện cho nàng chà....."
Còn chưa nói xong miệng đã bị Phùng Phùng đem tay che đi, con mẹ nó lão nương đây tuy đốn mạt nhưng còn chưa đốn mạt tới độ nghe mấy lời không sạch sẽ nhà ngươi.
Hắn đem nương tử ôm chôn sâu vào trong lòng.
"Còn đau không?"
Bàn tay vừa thô vừa lớn ngược lại hết sức dịu dàng hướng phía bụng dưới mềm mại của Phùng Phùng mà xoa nhẹ.
"Ư....."
Lực đạo xoa bóp nhẹ nhàng như vậy ngược lại khiến cho nàng hết sức hường thụ, thân thể trắng trẻo mập mạp nằm trì độn trong lòng nam nhân tựa như con mèo nhỏ được chủ nhân thuận lông, chính là vô cùng thích thú.
Qua một đoạn thời gian hắn liền nghe nữ tử bé cưng trong lòng thở đều, Nạp Dương khẽ lắc đầu, gương mặt cũng là bộ dạng cưng chiều hết mực, khẽ khàng bế nàng lên hướng tới bồn nước nóng lớn.
Nhẹ nhàng tắm rửa cho nàng giống như chăm sóc trẻ sơ sinh, mỗi một động tác đều vô cùng cẩn thận dường như sợ nàng bị tổn thương, tuy rằng trên cổ cùng trên ngực người ta sớm bị hắn chồng chéo xanh tím rồi.
Phùng Phùng lơ mơ bất mãn đưa tay đấm lên ngực hắn một cái, nàng mệt mỏi, nàng còn chưa ngủ đủ mà... đừng làm rộn nữa được không...
Bất quá vẫn cứ như cũ xụi lơ trong lòng hắn ngủ thiêm thiếp, trước đó còn không ngừng lầm bầm một đống loạn sị bát nháo.... cái đồ khốn khiếp bao giờ mới giải huyệt cho nàng, thân thể yếu ớt này cư nhiên không quen mà.
........
Đem nàng tới bên hồ Tịnh Thủy, phong cảnh đẹp đẽ không khí trong lành mát mẻ cực kỳ dễ chịu, Phùng Phùng lười biếng cơ thể nhũn như cục bột nhão, hai mắt vẫn lờ đờ lờ đờ, ngồi gọn trong lòng nam nhân một tay cầm bánh bao một tay cầm thìa lớn, cũng không biết cầm làm gì, bất quá miệng nhỏ vô thức nhai nhai, đầu gà gà gật gật, cuỗi cùng trụ không nổi đường đường chính chính gục vào vai hắn.
Nạp Dương có chút bất lực nhìn nàng, con heo nhỏ này, không ngủ liền không chịu được sao, cuối cùng khẩn trương dỗ dành một hồi lâu mới ép cái nương tử hung hăng này uống hết một bát canh.
Hừ dù sao hắn cũng không giải huyệt cho nàng đâu, con sói mặt trắng vô lương tâm này tiếng xấu đồn đầy thành An, không trêu gẹo nữ nhi thì cũng là thách đấu đánh nhau, loạn tới gà bay chó sủa.
Bất quá thoắt ẩn thoắt hiện, hắn ngàn vạn không ngờ chính là cảnh xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hắn tìm nàng tưởng phát điên còn nàng dửng dương đi trêu gẹo thiên hạ ngay dưới mắt hắn?
Nàng cũng không có đi xa khỏi cuộc sống của hắn nhưng khá khen trốn tìm giỏi, ẩn khuất lâu như vậy rốt cục cũng tự hiến thân.
Trời xanh có mắt!
Cư nhiên một nha sai hớn hở chạy tới, Nạp Dương ra hiệu cho kẻ này bé mồm tránh kinh động con thỏ non trong lòng.
"Bảo chủ, có kẻ tự xưng người của Triệu gia tới...."
--- -----
"Mau trả lại nàng cho ta!"
"Không"
"Ta nói lần cuối, ngươi có hận thù với nàng thì tìm ta tính sổ, dù có hận nàng ngày ấy đả thương ngươi thì cũng nên thả nàng ra, ta biết ngươi đơn thuần muốn tìm nàng tính sổ, ngàn vạn lần không được thương tổn nàng!"
"Ngươi tư cách gì nói những lời này " Nạp Dương nhàn nhã thưởng trà khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt sớm bốc hỏa.
"Bằng việc ta là bằng hữu với nàng!"
"Ồ~ còn ta lấy tư cách phu quân của nàng đuổi người, được hay không?"
"Ngươi!..."
Hắn quay đi mặc xác nam nhân đẹp trai sau lưng tức giận tới đen mắt.
Khà khà, nương tử à, nàng vừa được gả đi đã mưu tính vượt tường cắm sừng lên đầu phu quân nàng sao.
Hắn mặc kệ chứ.
*nam nhân cười đểu cáng*
--- ---------
Ngày mùng bảy, Thái tử Tôn Luật bất ngờ trúng độc mà chết. Hoàng Đế nghe tin vẫn điềm nhiên hoang dâm vô độ ôm ấp mỹ nữ, phất tay tùy người giải quyết, ngay lập tức lại hướng mỹ nhân lõa thể mà đuổi bắt.
Người lâu nay cũng là một phế vật, chuyện to nhỏ xưa nay đều giao hết trọng trách cho tôi tớ.
Tứ lão gia đã chết, Tứ gia như rắn không đầu không cách nào tranh đoạt, đám con cháu bụng đầy mưu mẹo cùng luồn lách, sau lưng đủ trò đồi bại rốt cục cũng không phải đối thủ, đành ngậm ngùi an phận.
Ba nhà nội chiến, đánh nhau điên cuồng, trước mưu mô sau thủ đoạn, Lục gia đứng giữa Nạp gia và Triệu gia điên cuồng chống cự.
Con mẹ nó, còn ngỡ Triệu gia rời kinh không màng thế nhân hiện tại sau lưng nội ứng Nạp gia tranh quyền đoạt vị, Lục gia cuối cùng vẫn trúng kế, mấy chuyện trược đây thế nào hôi của, vài công trình nát bét bị phanh phui ra tâu lên Hoàng Đế, người nổi giận giáng liền ba chức, đám con cháu trong nhà đem thù hận hướng trời trời không thấu hướng đất đất chả thưa, chỉ ngậm ngùi ôm trong lòng hận thù.
Một năm sau, thành An thanh tẩy, toàn bộ đám phế vật bẩn thỉu trong hoàng cung nửa cái mạng cũng không lưu lại trên nhân gian, Hoàng Đế bị chính phi tần đâm chết, hoàng hậu phế ngôi.
Đầu óc hồ ly của Nạp bảo chủ thành An kết hợp cùng đám quân đông đảo của Triệu gia, nội chiến liên miên cuối cùng cũng là đường hoàng hoàng ngôi báu ngay ngắn mà ngồi.
Triệu gia không có con trai, toàn bộ đều là từng bị Hoàng Đế xưa cử đi làm tướng giết giặc hiện tại chết cả, nguyên chỉ có một đứa con gái.
Triệu lão gia cự tuyệt, sức khỏe già yếu cực kỳ mưu mô ném cục than nóng bỏng này về tay hắn, lão đời ngày hoàn thành việc lớn dẹp an đám bẩn thỉu, tâm nguyện cuối cùng là được ngày đêm ôm vợ.
Phía tên khốn nạn kia cư nhiên là con sói được hồ ly đẻ ra, đem một ngàn binh giao vào tay lão để lão dâng mấy ngàn binh cho hắn làm loạn, còn nhớ năm xưa khi lão gả con gái cho hắn đã bị phu nhân dày vò năm ngày năm đêm, còn hướng lão giật tóc khóc loạn, cái gì mà con gái vàng ngọc khoing được tùy tiện gả.
Hiện tại ngồi lên cái ngai kia chẳng há chính là công việc ngập đầu thời gian riêng tư cũng không có hay sao.
Vậy nên lão tướng quân lừng lẫy một thời đem toàn bộ cục khoai nóng bỏng này ném cho hắn, bản thân ôm vợ đi hú hí....
Chuyện thật như đùa, Nạp bảo chủ đường hoàng lên nhận ngôi báu. Hình như ngày nhậm chức vẫn còn hướng cha vợ trừng trừng như muốn giết người... thứ của nợ này hắn thật sự không muốn nhận mà.
Điều tiếc nuối nhất là đã ngu xuẩn trúng mỹ nhân kế của nương tử gật đầu giúp nàng giết hoàng đế chơi....
Bình luận truyện