Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Chương 114: Tiễn biệt Vũ Hàm
Hân Vũ tối nay vẫn giống như đêm hôm qua, uống thuốc ngủ để cho bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên trong gian phòng mờ tối, mí mắt càng ngày càng trũng, lúc nàng mở hai mắt ra thì Hình Ngạo Thiên liền hiện ra trước mắt nàng.
"Hân Vũ, ta chờ nàng rất lâu, ta nhớ nàng quá, nhanh trở lại bên cạnh ta được không?" Hình Ngạo Thiên ôm nàng, thâm tình nói.
"Ta... Ngạo Thiên, ta cũng muốn quay về với chàng, nhưng mà ta không thể quay về, ta không có cách nào trở về." Hân Vũ nhìn thẳng vào hai mắt lo lắng của hắn, không biết làm sao nói.
Hình Ngạo Thiên cúi đầu suy nghĩ một lúc, hắn nắm chặt tay nàng: "Hân Vũ, nàng ngẫm lại xem nàng dùng cách nào để tới rồi cùng cách nào đấy để trở về, ta nghĩ nguyên nhân nhất định là bản Nhân thư kia, chỉ cần nàng có được Nhân thư, ta nghĩ nàng nhất định có thể trở về bên cạnh ta.
Nhân thư...? Hân Vũ nhíu mày suy nghĩ, Nhân thư hiện tại đang ở sở nghiên cứu, nàng sao có thể chui vào trong phòng thí nghiệm chứ?
Những đêm tiếp theo, mỗi đêm Hân Vũ đều gặp lại Hình Ngạo Thiên trong mọng cảnh, tâm càng ngày càng gần với hắn, khát vọng trở về cũng càng ngày càng đậm hơn, nhưng lòng của nàng cũng càng mâu thuẫn hơn, nàng trở về, ông nội phải làm sao bây giờ? Bố mẹ làm sao bây giờ?
—–
Phong Thành quốc, Độc Cô Thác muốn dẫn Uông Vũ Hàm trở về Thiên Diệp, trước cửa thành, người bận rộn đem đồ vật chuyển lên xe ngựa, Hình Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ hạnh phúc lúc này của Vũ Hàm, trong lòng cũng vui mừng cho nàng, lại nhìn sang muội muội của mình, lấy chồng ba năm cá tính vẫn y như con nít, thật không biết khi nào mới có thể trưởng thành.
"Vương huynh, ngươi đừng nhìn ta nữa, sau khi chúng ta trở về ngươi phải cố gắng tìm Hân Vũ về, nhưng việc triều chính không thể bỏ dở nha, nếu không phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Giai Lạc lưu luyến không rời khoác lên cánh tay của Hình Ngạo Thiên, nói xong còn nhấc đầu tựa vào bả vai hắn.
Hình Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ này của nàng, cười nói: "Rốt cuộc là Vương huynh không nỡ xa muội hai là muội không nỡ xa Vương huynh đây? Muội xem Lãnh Liệt đang chờ muội kìa, đi đi!"
Uông Vũ Hàm tựa vào Độc Cô Thác, Độc Cô Thác cũng bá đạo ôm chặt eo nàng, hắn không thích Vũ Hàm thân thiện như vậy với Hình Ngạo Thiên, Vũ Hàm là của hắn, vĩnh viễn đều là của hắn.
Hình Ngạo Thiên nhìn rõ toan tính của Độc Cô Thác, không tiến lên tạm biệt Vũ Hàm, chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn nàng, trong khoảng khắc ánh mắt giao nhau, hai người đều hiểu được lòng nhau, lời nói không cần phải đặt lên miệng, Vũ Hàm cũng hiểu được hắn muốn nói gì với mình.
Đoàn xe từ từ xuất phát, Hình Ngạo Thiên nhìn xe ngựa của bọn họ dần đi xa, trong lòng nhất thời cảm thấy vắng vẻ, hắn đột nhiên có cảm giác mình thật cô đơn, vì sao hậu cung mỹ nữ của hắn nhiều như thế, nhưng lại không có một người nào để hắn bớt lo nghĩ, đặc biệt là Lam Cẩm Nhi yêu gây chuyện thị phi kia, hắn nhất định phải dùng mưu kế, để trước khi Hân Vũ trở về, đem cả hậu cung rửa sạch, kể cả Lam Cẩm Nhi.
"Vương thương... Vương thượng... Kha Sắt đại phu dùng Mộ Nguyệt trưởng lão nói có chuyện gấp muốn tìm ngài, mời ngài lập tức trở về Hưng Khánh cung!" Hải Đại Phú chạy đến cổng thành, vội vàng gọi hắn.
Hình Ngạo Thiên ngẩn người, chẳng lẽ là có phát hiện gì sao? Lập tức xoay người xuống cổng thành, chạy thẳng về Hưng Khánh Cung.
Trong Hưng Khánh cung, vẻ mặt của Kha Sắt cùng Mộ Nguyệt đều vui mừng, Hình Ngạo Thiên vừa vào cửa nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của bọn họ, chẳng lẽ thật sự tìm được phương pháp rồi sao?
"Tâm tình hôm nay của hai vì xem ra không tệ, chẳng lẽ đã tìm được phương pháp đưa Hân Vũ trở về sao?" Hình Ngạo Thiên rất lo lắng, hiện tại trong lòng hắn, chuyện của Hân Vũ còn hơn cả đại sự của quốc gia.
Kha Sắt đứng dậy đến bên cạnh hắn, nói: "Phương pháp đúng là có một, thời gian chính là đêm nay, cho nên đêm nay Vương thượng phải nắm chắc thời gian, đem kế hoạch của chúng ta nói cho Vũ phi, mời nàng vào giờ Tý đêm nay * (từ 23h đến 1h sáng), nhỏ một giọt máu của mình lên trên Nhân thư.
"Đây...? Ta không hiểu rõ, các ngươi vẫn là giải thích cho rõ ràng đi!" Hình Ngạo Thiên ngày càng kích động, Hân Vũ cuối cùng cũng có thể trở về.
"Hân Vũ, ta chờ nàng rất lâu, ta nhớ nàng quá, nhanh trở lại bên cạnh ta được không?" Hình Ngạo Thiên ôm nàng, thâm tình nói.
"Ta... Ngạo Thiên, ta cũng muốn quay về với chàng, nhưng mà ta không thể quay về, ta không có cách nào trở về." Hân Vũ nhìn thẳng vào hai mắt lo lắng của hắn, không biết làm sao nói.
Hình Ngạo Thiên cúi đầu suy nghĩ một lúc, hắn nắm chặt tay nàng: "Hân Vũ, nàng ngẫm lại xem nàng dùng cách nào để tới rồi cùng cách nào đấy để trở về, ta nghĩ nguyên nhân nhất định là bản Nhân thư kia, chỉ cần nàng có được Nhân thư, ta nghĩ nàng nhất định có thể trở về bên cạnh ta.
Nhân thư...? Hân Vũ nhíu mày suy nghĩ, Nhân thư hiện tại đang ở sở nghiên cứu, nàng sao có thể chui vào trong phòng thí nghiệm chứ?
Những đêm tiếp theo, mỗi đêm Hân Vũ đều gặp lại Hình Ngạo Thiên trong mọng cảnh, tâm càng ngày càng gần với hắn, khát vọng trở về cũng càng ngày càng đậm hơn, nhưng lòng của nàng cũng càng mâu thuẫn hơn, nàng trở về, ông nội phải làm sao bây giờ? Bố mẹ làm sao bây giờ?
—–
Phong Thành quốc, Độc Cô Thác muốn dẫn Uông Vũ Hàm trở về Thiên Diệp, trước cửa thành, người bận rộn đem đồ vật chuyển lên xe ngựa, Hình Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ hạnh phúc lúc này của Vũ Hàm, trong lòng cũng vui mừng cho nàng, lại nhìn sang muội muội của mình, lấy chồng ba năm cá tính vẫn y như con nít, thật không biết khi nào mới có thể trưởng thành.
"Vương huynh, ngươi đừng nhìn ta nữa, sau khi chúng ta trở về ngươi phải cố gắng tìm Hân Vũ về, nhưng việc triều chính không thể bỏ dở nha, nếu không phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Giai Lạc lưu luyến không rời khoác lên cánh tay của Hình Ngạo Thiên, nói xong còn nhấc đầu tựa vào bả vai hắn.
Hình Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ này của nàng, cười nói: "Rốt cuộc là Vương huynh không nỡ xa muội hai là muội không nỡ xa Vương huynh đây? Muội xem Lãnh Liệt đang chờ muội kìa, đi đi!"
Uông Vũ Hàm tựa vào Độc Cô Thác, Độc Cô Thác cũng bá đạo ôm chặt eo nàng, hắn không thích Vũ Hàm thân thiện như vậy với Hình Ngạo Thiên, Vũ Hàm là của hắn, vĩnh viễn đều là của hắn.
Hình Ngạo Thiên nhìn rõ toan tính của Độc Cô Thác, không tiến lên tạm biệt Vũ Hàm, chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn nàng, trong khoảng khắc ánh mắt giao nhau, hai người đều hiểu được lòng nhau, lời nói không cần phải đặt lên miệng, Vũ Hàm cũng hiểu được hắn muốn nói gì với mình.
Đoàn xe từ từ xuất phát, Hình Ngạo Thiên nhìn xe ngựa của bọn họ dần đi xa, trong lòng nhất thời cảm thấy vắng vẻ, hắn đột nhiên có cảm giác mình thật cô đơn, vì sao hậu cung mỹ nữ của hắn nhiều như thế, nhưng lại không có một người nào để hắn bớt lo nghĩ, đặc biệt là Lam Cẩm Nhi yêu gây chuyện thị phi kia, hắn nhất định phải dùng mưu kế, để trước khi Hân Vũ trở về, đem cả hậu cung rửa sạch, kể cả Lam Cẩm Nhi.
"Vương thương... Vương thượng... Kha Sắt đại phu dùng Mộ Nguyệt trưởng lão nói có chuyện gấp muốn tìm ngài, mời ngài lập tức trở về Hưng Khánh cung!" Hải Đại Phú chạy đến cổng thành, vội vàng gọi hắn.
Hình Ngạo Thiên ngẩn người, chẳng lẽ là có phát hiện gì sao? Lập tức xoay người xuống cổng thành, chạy thẳng về Hưng Khánh Cung.
Trong Hưng Khánh cung, vẻ mặt của Kha Sắt cùng Mộ Nguyệt đều vui mừng, Hình Ngạo Thiên vừa vào cửa nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của bọn họ, chẳng lẽ thật sự tìm được phương pháp rồi sao?
"Tâm tình hôm nay của hai vì xem ra không tệ, chẳng lẽ đã tìm được phương pháp đưa Hân Vũ trở về sao?" Hình Ngạo Thiên rất lo lắng, hiện tại trong lòng hắn, chuyện của Hân Vũ còn hơn cả đại sự của quốc gia.
Kha Sắt đứng dậy đến bên cạnh hắn, nói: "Phương pháp đúng là có một, thời gian chính là đêm nay, cho nên đêm nay Vương thượng phải nắm chắc thời gian, đem kế hoạch của chúng ta nói cho Vũ phi, mời nàng vào giờ Tý đêm nay * (từ 23h đến 1h sáng), nhỏ một giọt máu của mình lên trên Nhân thư.
"Đây...? Ta không hiểu rõ, các ngươi vẫn là giải thích cho rõ ràng đi!" Hình Ngạo Thiên ngày càng kích động, Hân Vũ cuối cùng cũng có thể trở về.
Bình luận truyện