Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

Chương 29: “Chăn” rồng



Phòng làm việc Xuất Tẩu –

Một đám người ngơ ngác há hốc miệng nhìn Diệp Chuyết Hàn, sau khi lấy lại phản ứng lập tức hô lớn: “Lão đại đâu? Mau đi nói cho lão đại! Diệp Diệp Diệp tổng tới!”

Một đám người khác tụ tập ở phòng trà nước, Hoàng Vũ đã đỡ Kỳ Lâm bị ngã nhưng chưa mất ý thức dậy, lòng như lửa đốt, đang chuẩn bị ấn huyệt nhân trung.

Kỳ Lâm: “…..”

Hoàng Vũ: “Lão đại!”

Kỳ Lâm hữu khí vô lực hất móng vuốt của cậu ta ra, “Cầu xin thương xót, tôi chưa ngất, cậu muốn làm tôi ngất hẳn à?”

Cố Nhung ở cách vách, lúc nghe tin đã bay tới, “Tốt quá tốt quá! Vẫn nói chuyện được!”

Kỳ Lâm: “…..”

Toàn bộ tầng một loạn thành một nồi cháo, Diệp Chuyết Hàn nghe Kỳ Lâm bị ngã ở phòng trà nước, sắc mặt lạnh cực điểm, lập tức bước nhanh hơn, gần như là muốn chạy vọt vào góc phòng trà.

Hoàng Vũ muốn đỡ Kỳ Lâm đưa đi bệnh viện, nhìn thấy đại tổng tài ở cửa, sợ tới mức suýt chút nữa ngã ngửa.

Kỳ Lâm khó chịu đến mức mắt không mở ra nổi, nhìn thấy Diệp Chuyết Hàn còn tưởng mình bị hoa mắt.

Lịch sử trò chuyện trên wechat dừng lại ở tin nhắn của Diệp Chuyết Hàn gửi tới, là “Tiểu Mỹ Long tới bắt ngươi.jpg”.

Giống như “dưa ngốc”, đây không phải là meme, chỉ là dòng chữ Diệp Chuyết Hàn đánh ra. 

Cậu chưa kịp hỏi lại thì đã bị ngã, không ngờ Diệp Chuyết Hàn không gửi chơi.

Tiểu Mỹ Long thực sự đã tới.

Kỳ Lâm rất mạnh mẽ, đến Cố Nhung cũng phải nể phục vài phần, mà tình hình lúc này làm cậu cảm thấy mất mặt, miễn cường cười, cậy mạnh nói: “Không sao không sao, chỉ là chân hơi mềm một chút.”

Hoàng Vũ nghĩ thầm, chân tôi mới mềm chứ? Diệp tổng quá dọa người a!

Diệp Chuyết Hàn đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt Kỳ Lâm.

Lúc Diệp Chuyết Hàn bước qua ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, áo sơ mi như mang theo ánh hào quang.

Kỳ Lâm nuốt nước bọt.

Là do trí tưởng tượng của nhà thiết kế rất phong phú, nếu không tại sao trong đầu Kỳ Lâm lại hiện ra một bức tranh vẽ Diệp Chuyết Hàn đang vươn tay về phía cậu.

Cố Nhung, Hoàng Vũ, và mọi người xung quanh: chúng ta có cần lo nữa không?

Hai tay Diệp Chuyết Hàn hữu lực, nhận lấy Kỳ Lâm từ bên cạnh Hoàng Vũ, trong nháy mắt làn da tiếp xúc, hắn nhíu mày.

Ngay sau đó, ở phòng trà nước, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Chuyết Hàn cúi đầu, trực tiếp chạm trán hắn vào trán lão đại của bọn họ, “Cậu phát sốt rồi.”

Kỳ Lâm há hốc miệng, cậu cảm thấy so với phát sốt thì thân thể của cậu đang nóng lên vì xấu hổ hơn.

Trước mặt bao nhiêu người, cậu bị Diệp Chuyết Hàn bế ngang lên.

“Tôi có thể tự đi!” Kỳ Lâm nói.

Diệp Chuyết Hàn dứt khoát, “Cậu không thể!”

“Tôi có thể.”

“Cậu không thể.”

Trong lúc tranh chấp, Diệp Chuyết Hàn đã ôm người ra khỏi phòng trà nước.

Cố Nhung: “…..”

Hoàng Vũ: “…..”

Tầng một yên tĩnh trở lại.

Tuy cơ thể đang phát sốt, không còn cả sức cãi nhau với Diệp Chuyết Hàn, nhưng tâm trí vẫn đặt ở công việc, nghiêng đầu hô về phía phòng trà nước, “Cố Nhung, trông chừng giúp tôi hai tổ thiết kế, hôm nay cần phải có kết quả, Hoàng Vũ, đừng lười biếng…”

Hoàng Vũ chọc Cố Nhung: “Anh ấy đang nói gì vậy?”

Cố Nhung lắc đầu, “Giọng quá nhỏ, tôi nghe không rõ.”

Giọng Kỳ Lâm thực sự hơi nhỏ, tuy cậu đã cố gắng hết sức nhưng người đang bệnh, âm thanh không đi được xa. Huống chi Diệp Chuyết Hàn còn bước quá nhanh, bước chân quá dài, phong thái như muốn cuốn cậu đi.

Lúc ngồi vào trong xe, Kỳ Lâm nhìn chằm chằm Diệp Chuyết Hàn, nghĩ – anh đi nhanh như vậy, không sợ rơi mất “trứng” sao?

Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”

Đương nhiên Kỳ Lâm không nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Cậu là một người có tố chất.

Xe khởi động, tài xế nghe theo chỉ thị của Diệp Chuyết Hàn, đi hướng về phía nam – khu bệnh viện Hồng Nhạc.

Kỳ Lâm choáng váng, vừa nói câu “cảm ơn” thì bị Diệp Chuyết Hàn ấn một phát xuống đùi. Kỳ Lâm không quen nằm trên đùi nam nhân khác, kinh ngạc hô lên một tiếng “A!”.

Cậu không thường kêu như vậy, nhưng đang phát sốt, giọng nói thay đổi, nghe hơi buồn cười.

Diệp Chuyết Hàn vòng tay qua ôm lấy cậu, rũ mắt nhìn, “Cậu a cái gì?”

Kỳ Lâm: “…..”

Diệp Chuyết Hàn: “Cậu là ngỗng sao?”

Anh mới là ngỗng!

Kỳ Lâm duỗi chân theo bản năng, trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Chuyết Hàn, nhưng người đang bệnh, ánh mắt cũng không thể sắc bén nổi.

Diệp Chuyết Hàn hoàn toàn không bị uy hiếp, “Ngoan cố vậy? Cậu chính là ngỗng rồi.”

Ghế sau rộng rãi, đủ cho Kỳ Lâm lăn lộn, nhưng cậu cũng chỉ co lên được một chân. Cả người thật sự nóng đến mức không còn chút sức nào.

Diệp Chuyết Hàn còn ôm chặt lấy cậu, khiến cậu không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm ngoan ngoãn trên đùi Diệp Chuyết Hàn và quan sát hắn trong phạm vi gần gũi này.

Từ góc độ này, Diệp Chuyết Hàn vẫn giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Bình thường ít ai có góc đẹp khi bị nhìn hất từ dưới lên, nhưng thần tiên ca ca không như vậy. Hai lỗ mũi của thần tiên ca ca cũng rất đẹp.

Diệp Chuyết Hàn lại rũ mắt xuống, “Cậu nhìn cái gì?”

Kỳ Lâm nói trắng ra, “Nhìn anh.”

Giọng nói của cậu vì bị sốt mà trở nên mềm mại, nhưng chính cậu cũng không nhận ra, nghe giống như đang thoải mái rên một tiếng, hai mắt hồng hồng ẩm ướt.

Nửa phút sau, Diệp Chuyết Hàn dùng tay che kín mắt cậu.

Lòng bàn tay khô ráo, hơi lạnh, đè lên mí mắt nóng bỏng, mang đến một cảm giác thoải mái lạ kỳ. Nhưng Kỳ Lâm lại không vui, vì hiện tại cậu không nhìn thấy gì cả.

“Bỏ tay ra.” Cậu bắt lấy tay Diệp Chuyết Hàn, nhưng không có sức đẩy ra.

Lúc không bị bệnh cũng không phát hiện sức lực của Diệp Chuyết Hàn lại lớn như vậy.

“Nằm im.” Diệp Chuyết Hàn đột nhiên nói.

Có lẽ là do thị giác đang bị cản trở nên những giác quan khác nhạy bén hơn. Kỳ Lâm bị một tiếng ra lệnh lạnh lùng này dọa sợ, nhất thời quên giãy giụa, đại não trống rỗng vài giây. Cậu thu tay, vô ý cọ trên đùi Diệp Chuyết Hàn vài cái.

Trước kia Cố Nhung phổ cập kiến thức cho cậu, nói mọi người ở Nhạc Đình ai cũng đều sợ Diệp Chuyết Hàn.

Mà cậu với Diệp Chuyết Hàn đấu nhau không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ cãi nhau hằng ngày với Diệp Chuyết Hàn, chưa bao giờ bị dọa. Vừa rồi bị che mắt lại, nghe câu “nằm im” kia, thân thể bỗng tự động từ bỏ chống cự.

Nằm nửa ngày, Kỳ Lâm đá đá vào ghế.

Diệp Chuyết Hàn: “Lại làm sao vậy?”

Kỳ Lâm: “Yêu tinh mê hoặc người!”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Nhận thấy lòng bàn tay trên mắt run lên nhè nhẹ, Kỳ Lâm bổ sung: “Tôi không nói anh.”

Khám bệnh không mất nhiều thời gian, bác sĩ kê thuốc hạ sốt, dặn dò về nhà nghỉ ngơi hai ngày, ăn uống thanh đạm, cố ý nhấn mạnh lần này phát sốt là do vất vả lâu ngày, ăn uống không điều độ, sau này cần phải đặc biệt chú ý.

“Người trẻ tuổi hay liều mạng, nhưng cũng phải có điểm dừng. Lúc cần có thể thức đêm, nhưng phát hiện thể trạng của mình đang sa sút thì nhất định phải dừng lại. Cậu nhìn xem, cậu biết mình đang không thoải mái nhưng vẫn cố làm việc, dùng café liên tục, bây giờ trụ không nổi nữa, càng làm chậm trễ công việc?”

Kỳ Lâm bị nói, xấu hổ cúi đầu.

“Còn có anh.” Bác sĩ là một chuyên gia lão làng, mặc kệ Diệp Chuyết Hàn có phải là tổng tài hay không, “Anh là chồng của cậu ta, để cậu ta sốt nghiêm trọng như vậy mới đưa người tới?”

Chữ “chồng” làm Kỳ Lâm giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Chuyết Hàn một cái.

Chỉ thấy tổng tài đang kiên nhẫn nghe, “Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý.”

Không cần truyền dịch, sau khi lấy thuốc xong có thể về, không cần ở lại bệnh viện.

Suốt quãng đường đi ra bãi đỗ xe, Diệp Chuyết Hàn vẫn luôn đỡ Kỳ Lâm, một tay ôm eo, nếu có người đi ngang qua, cánh tay lại hơi siết chặt, có mấy lần còn ôm hẳn Kỳ Lâm vào ngực.

Quá mức thân mật.

Kỳ Lâm dù sao cũng là một nam tử hán cao 1m8, mặc dù bị bệnh nhưng vẫn cảm thấy không chịu được. Sau một lần bị siết, cậu không nhịn nổi, phải dùng khuỷu tay chọc Diệp Chuyết Hàn một cái.

Diệp Chuyết Hàn nhíu mày, lạnh lùng đảo tầm mắt qua.

Kỳ Lâm: “Anh đừng ôm tôi chặt như vậy.”

Diệp Chuyết Hàn hừ lạnh: “Người bệnh không có tư cách nhiều lời.”

Kỳ Lâm: “…..”

Tuy rằng thẳng một đường được Diệp Chuyết Hàn bảo hộ rất tốt, nhưng dù sao vẫn là bệnh viện, người đông, không khí ngột ngạt, lưu thông kém. Lúc quay về xe, Kỳ Lâm cảm thấy càng khó chịu, hành động nhanh hơn não, không khách khí nằm gối lên đùi Diệp Chuyết Hàn.

Nằm lên chân đàn ông, không nằm thì thôi, nằm một lần là nghiện.

Qua kính chiếu hậu, trong mắt Diệp Chuyết Hàn xẹt qua một tia dịu dàng.

Ở Thần Trang, Hứa Tuyền đã mang cơm cho bệnh nhân tới. Phân lượng đủ, nguyên liệu tươi ngon sạch sẽ, nấu dựa theo sở thích của Kỳ Lâm.

“Thư ký Tiếu.” Kỳ Lâm sốt đến hồ đồ, nhìn thấy Hứa Tuyền mở miệng chào hỏi.

Hứa Tuyền: “?????”

Ngài gọi ai?

Diệp Chuyết Hàn nhẹ nâng cằm, híp mắt.

Hứa Tuyền ở bên người Diệp Chuyết Hàn nhiều năm, lẽ nào còn không nhìn ra biểu cảm này của ông chủ đại diện cho hai chữ “nguy hiểm”.

Nhưng hắn vẫn muốn hỏi – vừa rồi Kỳ tiên sinh gọi hắn là gì?

Tôi đẹp, tôi biết.

Nhưng nhìn thấu cũng không nên nói toạc ra a!

Kỳ Lâm lảo đảo lắc lư tự đi vào phòng mình.

Hứa Tuyền rụt rè liếc Diệp Chuyết Hàn, “Tôi đã mang đồ dùng cần thiết tới, Diệp tổng, vậy tôi về trước nhé?”

“Ừ.” Diệp Chuyết Hàn khai ân cho đi, còn dặn thêm: “Tạm thời tôi không đến công ty, có việc gì thì liên hệ với tôi.”

Hứa Tuyền gật đầu, vội vàng đào tẩu.

Nhưng đi ra đến đường lớn, Hứa Tuyền đột nhiên sực nhớ ra, trong cốp xe vẫn còn một hộp dâu tây.

Trái cây mang tới Thần Trang rất nhiều, chỉ thiếu một hộp dâu tây này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ông chủ có lẽ không muốn bị quấy rầy thêm.

Vì thế hắn dừng xe ven đường, hỏi trước Diệp Chuyết Hàn một câu xem có cần hộp dâu tây này không, không cần thì hắn tự ăn.

Diệp Chuyết Hàn vừa đun một ấm nước thì thấy Hứa Tuyền gửi tin nhắn tới.

[Thư ký Hứa]: Diệp tổng, trong xe còn một hộp dâu tay, có cần tôi đưa đến không?

Diệp Chuyết Hàn mở ngăn trái cây của tủ lạnh ra nhìn.

[.Diệp]: Không cần.

Trong lòng Hứa Tuyền vui vẻ.

Không phải vì chiếm được dâu tây làm của riêng, mà là vì không phải đi vòng vèo.

Gõ chữ đơn thuần không thể biểu đạt tâm tình của hắn, cần dùng một cái meme.

[Thư ký Hứa]: Okay!

[Thư ký Hứa]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

Diệp Chuyết Hàn nhìn cái meme quen thuộc, trong mắt biến đổi.

Lái xe không được dùng di động, dùng di động không lái xe, cho nên đến khi Hứa Tuyền quay lại Nhạc Đình, thoải mái vui vẻ ăn hết hộp dâu tây mới nhìn thấy tin nhắn của Diệp Chuyết Hàn.

[.Diệp]: Meme này ở đâu ra?

Hứa Tuyền: “Hả?”

Meme có thể từ đâu ra chứ, chẳng phải là tôi lấy của anh anh lấy của tôi sao?

[Thư ký Hứa]: Diệp tổng, ngài cũng có thể dùng nha. Ngài không biết lưu meme sao?

Không thể trách thư ký Hứa hỏi câu như vậy. Hình tượng lãnh khốc của Diệp Chuyết Hàn đã sớm xâm nhập vào não bộ của nhân viên ở Nhạc Đình.

Diệp tổng của bọn hắn, đừng nói đến meme, có khi mặt của tiểu hoàng* cũng chưa từng thấy qua.

(*tiểu hoàng: meme chó shiba mặc định của wechat)

[.Diệp]:......

Hứa Tuyền nhìn sáu dấu chấm lãnh khốc, trầm tư một lát, đột nhiên da đầu căng thẳng!

Hắn không phải là một thư ký bình thường, vẫn không hổ danh là thư ký thông minh, nghĩ một chút là hiểu được, “Tiểu Mỹ Long nghiêm túc” này sợ là không phải meme bình thường.

Mà là meme đính ước của ông chủ và phu nhân a!

Hắn đang trộm meme đính ước của ông chủ a!

[Thư ký Hứa]: Tôi xóa ngay!

Để chứng minh trong sạch, Hứa Tuyền còn chụp lại màn hình lịch sử trò chuyện với Kỳ Lâm gửi qua, ý muốn nói là meme này do Kỳ Lâm gửi, hắn chỉ là cảm thấy đáng yêu, thuận tay lưu về thôi.

Kỳ Lâm ở tầng hai ngủ say sưa.

Diệp Chuyết Hàn ở tầng một xem lịch sử trò chuyện.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Thư ký Hứa, anh đang bận không?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Không cần gọi là ngài, phiền anh xem giúp tôi Diệp tổng đang làm gì.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Chỉ uống trà thôi hả? Không làm việc?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Được, không có gì, cảm ơn anh.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

Tổng cộng năm tin nhắn, nhìn thời gian, chính là lúc sau khi cậu hỏi hắn “có phải anh thích tôi không?” mà hắn không trả lời.

Meme [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg] kia biểu đạt tâm tình lúc đó của Kỳ Lâm – tôi đang đợi anh trả lời, anh không những không trả lời, còn nhàn nhã uống trà? Anh có phải là người không hả?

Diệp Chuyết Hàn cất di động, pha nước, thử độ ấm, sau đó bưng cốc lên lầu.

Kỳ Lâm đang bọc chăn rất dày. Cậu dùng phương thuốc dân gian – chăn dày và đổ mồ hôi là có thể hạ sốt.

Diệp Chuyết Hàn ở ngoài kéo chăn ra, Kỳ Lâm lại ở bên trong kéo chăn lại.

Một người bình thường không có cách nào tranh chấp với một người bệnh mơ mơ màng màng. Cuối cùng Diệp Chuyết Hàn trực tiếp ngồi lên người Kỳ Lâm mới đào được người ra.

Kỳ Lâm trừng đôi mắt vô tội, trên mặt hồng hồng, tóc rối bù.

“Uống thuốc rồi ngủ tiếp.” Diệp Chuyết Hàn nói.

Kỳ Lâm lơ ngơ gật đầu, uống thuốc, sau đó còn rất có tố chất nói: “Cảm ơn.”

Diệp Chuyết Hàn đang muốn đứng dậy rời khỏi giường, cổ bỗng nhiên bị níu lại.

Lúc này tuy Kỳ Lâm đang bệnh, nhưng lúc nằm xuống vẫn có sức lực, Diệp Chuyết Hàn bị bất ngờ, đột nhiên bị kéo xuống, thế là nằm đè lên người Kỳ Lâm.

Trong nháy mắt tiếp theo, mặt bị một thứ ấm áp mềm mại dán vào.

Tiếp theo là một tiếng “chụt” vang lên.

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

“Hôn cảm ơn.” Mắt Kỳ Lâm đã nhắm lại, nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười, lẩm bẩm nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi… trước kia lúc bị bệnh tôi toàn phải tự uống thuốc… phải có nghi thức cảm ơn… hôn một cái.”

Diệp Chuyết Hàn nhẹ giọng nói: “Kỳ Lâm.”

Kỳ Lâm không biết là đã nghe hay vẫn không nghe được, duỗi tay kéo chăn, lại túm được Diệp Chuyết Hàn.

Kỳ Lâm: “Ưm… cái chăn này… thoải mái.”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Kỳ Lâm không chỉ túm lấy hắn, còn vỗ vỗ lên vai, đè đè áp áp, xê dịch chỉnh sửa “chăn”.

Kỳ Lâm nhẹ nhàng hô hấp, mặt và chóp mũi vẫn ửng hồng, thuốc bắt đầu có tác dụng, chìm vào ngủ say.

Một lúc lâu sau, Diệp Chuyết Hàn mới từ từ dịch chuyển, nhìn Kỳ Lâm chăm chú, sau đó thấp giọng nói: “Tôi không phải chăn.”

*** Hết chương 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện