Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu
Chương 86: Hẹn gặp lại
Khi nhận được bảng điểm, Kỳ Lâm chết lặng. Thành tích này, đừng nói là lão Lưu, đến cả bọn Trâu Hạo và Trần Tiến Tư cũng cảm thấy kì lạ.
Nhưng cậu lại rất bình tĩnh chấp nhận.
Thứ hạng ngoài một trăm, đây là thành tích kém cỏi nhất từ khi lên lớp 11 mà cậu nhận được, cũng phản ánh tình trạng của cậu trong khoảng thời gian vừa rồi.
Cậu tận lực cân bằng việc học và vấn đề gia đình nhưng Thôi Y đã khiến cậu không thở nổi, thậm chí khiến cậu hoài nghi không biết mình có chống đỡ được tới lúc thi đại học hay không.
Họp phụ huynh vẫn do Kỳ Văn Củ đi. Lão Lưu làm chủ nhiệm nhiều năm, là một vị thầy giáo rất tinh tế, không hề quy chụp thành tích giảm sút không phanh của Kỳ Lâm là do mải mê học vẽ tranh, ông nói với Kỳ Văn Củ: “Có vài lời mà chủ nhiệm lớp có lẽ không nên nói, nhưng đứa nhỏ đã chuẩn bị lên lớp 12, sau khi khai giảng Kỳ Lâm sẽ đi thủ đô đúng không? Thời gian tôi quản trò ấy cũng không còn nhiều lắm, trò ấy đi thủ đô, hai vị có lẽ đi cùng.”
“Hai người…” Lão Lưu cân nhắc, “Có lẽ đã quản Kỳ Lâm quá nghiêm. Tôi nghe nói phu nhân ngài mỗi ngày đều đón đưa trò ấy tan học, năm nay tụi nhỏ đã 17 tuổi, tuổi này bọn nhỏ thường có suy nghĩ riêng độc lập, có khả năng đã phải chịu áp lực quá lớn. Tôi hiểu được tâm tình của hai vị ít khi được gần con nhưng hai người cũng nên suy xét một chút. Tôi theo dõi Kỳ Lâm hai năm, là một đứa nhỏ bản lĩnh, có thể tự chăm sóc mình, rất có nghị lực, có chủ kiến. Hai người là bậc sinh thành, những năm này có lẽ nên để cho con mình một ít không gian, kết quả có thể sẽ được cải thiện lên.”
Kỳ Lâm ngồi ở hành lang tòa nhà khoa học tự nhiên, xa xa thấy Kỳ Văn Củ đi về phía mình, bỗng nhớ tới ngày này năm ngoái, là lần đầu tiên cậu nhắc về Diệp Chuyết Hàn với Kỳ Văn Củ – khi đó cậu còn chưa biết tên thật của Diệp Chuyết Hàn.
Thật nhanh, đảo mắt đã qua một năm. Diệp Chuyết Hàn từ một người bạn đã trở thành người được cậu giấu kín ở đáy lòng, là người cậu muốn ở bên cạnh cả đời.
Khi đó cậu còn thoải mái nói chuyện với cha mẹ về “Tiểu Long ca”, bây giờ một chữ cũng không dám nói.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được tâm trạng đau khổ của những thiếu niên kia – đôi cánh chưa đủ lớn, yếu ớt, bất lực, không chống chọi được với mưa gió, dễ dàng bị ngoại lực bóp chết.
“Tâm sự đi.” Kỳ Văn Củ nói, “Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện.”
Khuôn viên trường rất lớn, nhiều nơi có thể dùng để nói chuyện mà không lo bị quấy rầy, bất tri bất giác Kỳ Lâm đưa Kỳ Văn Củ tới trước tòa nhà khoa quốc tế.
Khi bước chân dừng, cậu vô thức nhìn về phía căn phòng kia.
Hơn một tháng trước, Diệp Chuyết Hàn thi vật lý ở đây, tất cả đều mất khống chế từ ngày hôm đó.
“Ba rất thất vọng đúng không?” Kỳ Lâm nói, “Bởi vì thành tích của con.”
Kỳ Văn Củ lắc đầu, “Ba lo lắng cho con.”
Dừng một lát, Kỳ Văn Củ lại nói: “Cũng lo lắng cho mẹ con. Con… con không nên trách bà ấy.”
Kỳ Lâm nói: “Hai người đều cho rằng con thích một nam sinh?”
Kỳ Văn Củ quay đầu lại, hai cha con đối diện nhau.
“Lâm Lâm, con nói thật với ba, có phải con…”
“Con…”
Kỳ Lâm muốn phủ nhận nhưng cảm thấy chuyện gì Kỳ Văn Củ cũng đã biết, hơn nữa giống như suy đoán lúc trước của cậu, Kỳ Văn Củ đứng về phía Thôi Y.
“Xem ra là thật rồi.” Kỳ Văn Củ thở dài, trên mặt hiện lên vài tia đau khổ, “Có thể tách khỏi cậu ra không?”
Kỳ Lâm cười khổ.
Có gì mà tách ra, có gì mà rời khỏi nhau? Cậu còn chưa kịp thổ lộ với Diệp Chuyết Hàn.
“Con còn nhỏ, không hiểu cái gì là yêu.” Kỳ Văn Củ kiên nhẫn nói, “Xã hội này tạm thời chưa chấp nhận được đồng tính luyến ái, con đường của con đi sẽ rất gian nan, có lẽ qua một thời gian nữa con sẽ hiểu được.”
Trong lòng Kỳ Lâm phản bác – không, con biết như thế nào là yêu!
“Từ nhỏ con đã thích thử nghiệm với nhiều thứ mới, ba và mẹ con chưa bao giờ can thiệp, chờ cảm giác mới mẻ qua đi tự nhiên sẽ lựa chọn thứ tiếp theo.” Kỳ Văn Củ nói, “Thực ra ba không lo lắng con sẽ tiếp tục lạc lối trên con đường này.”
Kỳ Lâm siết chặt tay.
Không phải lạc lối, dựa vào cái gì mà thích một người đồng giới là lạc lối?
“Nhưng mẹ con không chấp nhận được.” Ánh mắt Kỳ Văn Củ đau lòng, “Lâm Lâm, có thể vì mẹ con mà suy xét một chút không?”
Kỳ Lâm hỏi: “Rốt cuộc mẹ đã phải trải qua tổn thương gì?”
Kỳ Văn Củ trầm mặc hồi lâu rồi nói tiếp: “Bà ấy là người bị hại, bị người đồng tính luyến ái bạo lực, trước năm 16 tuổi, trong một thời gian dài bà ấy bị ba “tỷ tỷ” quấy rầy, sau đó, họ đã dùng thuốc…”
Kỳ Lâm cúi đầu, nhớ đến bộ dạng điên cuồng của Thôi Y.
“Giáo viên và cha mẹ không thể bảo vệ bà ấy, lúc ba gặp bà ấy, bởi vì sợ hãi nên đã qua một thời gian dài bà ấy không dám yêu đương kết giao với ai.” Kỳ Văn Củ thở dài, “Lâm Lâm, ba nói cho con điều này không phải vì muốn con thấy bà ấy đáng thương, chỉ hi vọng… con sẽ hiểu cho bà ấy một chút.”
Kỳ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu.
Cha mẹ có thể dễ dàng muốn người khác thấu hiểu mình, nhưng họ đã từng thử hiểu cậu chưa?
Cả người Kỳ Lâm không rét mà run, không những không bị thuyết phục mà cảm giác xa cách với Thôi Y càng thêm mãnh liệt.
“Lần này kiểm tra là do ba mẹ làm ảnh hưởng tới con, không phải con sai.” Kỳ Văn Củ thay đổi ngữ khí, “Sáu tháng cuối năm con sẽ tham gia bài kiểm tra nghệ thuật, nghỉ hè này dành thời gian ở bên cạnh mẹ con được không?”
Kỳ Lâm muốn nói “không được”.
Cậu không muốn ở bên cạnh Thôi Y, nhưng bây giờ cậu không có đường từ chối.
“Chúng ta sẽ đi Anh quốc một thời gian.” Kỳ Văn Củ nói, “Anh trai cũng đang ở Anh quốc, có chỗ nào không biết hay muốn đi con có thể hỏi anh.”
Kỳ Văn Củ nói: “Đi chơi cho mẹ con giải tỏa tâm trạng, cuối tháng tám sẽ quay về.”
Kỳ Lâm đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng.
Hồi cấp hai cậu đã tới Anh quốc một lần, không còn xa lạ gì với đất nước đó, thậm chí còn cảm thấy Anh quốc rất đẹp, rất sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ hoài niệm một chút.
Bây giờ Kỳ Văn Củ đột nhiên đề cập tới, nội tâm cậu chỉ có sự mâu thuẫn.
“Cũng không phải là sẽ không quay lại.” Kỳ Văn Củ nói, “Bên phía thủ đô ba đã liên hệ sắp xếp một vài lớp luyện thi cho con rồi, tháng mười nhập học.”
Khi hai cha con về đến nhà, Thôi Y đã chuẩn bị xong cơm trưa.
Kỳ Lâm cảm thấy mình đang bị đẩy vào cái quỹ đạo tự động nào đó, cậu muốn đi xuống nhưng có rất nhiều lực tác động đẩy cậu lên trên.
Diệp Chuyết Hàn nhìn thư mời tham gia trại hè, do dự thật lâu, chụp lại gửi cho Kỳ Lâm.
Đi Anh quốc “giải sầu” đã là việc ván đã đóng thuyền, suốt nhiều ngày Kỳ Lâm do dự không muốn nói cho Diệp Chuyết Hàn, di động đột nhiên rung lên.
Cậu phóng to ảnh chụp Diệp Chuyết Hàn gửi tới, đôi mắt lập tức sáng ngời.
Đó là thư mời trại hè của viện vật lý A đại!!
Diệp Chuyết Hàn được viện vật lý hàng đầu cả nước nhận vào trước một năm!
Niềm vui sướng đã hòa tan một ít tối tăm trong lòng, Kỳ Lâm vội vàng trả lời: “Ca, cậu cũng quá giỏi rồi đó!”
Sự vui vẻ của cậu phát ra từ tận nội tâm vì Diệp Chuyết Hàn, vì người cậu thích ưu tú lóa mắt như vậy, là một thiên tài chân chính!
Diệp Chuyết Hàn nhìn màn hình, biểu cảm dịu dàng, hơi câu lên ý cười, “Có muốn tôi tham gia không?”
Kỳ Lâm sửng sốt. Diệp Chuyết Hàn đang trưng cầu ý kiến cậu sao?
Giống lần trước ở cửa hiệu cắt tóc, Diệp Chuyết Hàn cũng hỏi cậu có muốn hắn nhuộm tóc vàng hay không.
Kỳ Lâm hưng phấn, ôm di động lăn lộn trên giường.
“Đương nhiên muốn đi! Trại hè của A đại đó! Bao nhiêu người muốn đi cũng không thể!”
Diệp Chuyết Hàn: “Thật không?”
Kỳ Lâm: “Đương nhiên, ví dụ như những người ngốc như tôi là không được này.”
Diệp Chuyết Hàn nhíu máy, “Cậu không ngốc, cậu rất tốt.”
Kỳ Lâm nhìn màn hình chằm chằm, còn chưa trả lời đã nhận thêm một tin nhắn.
“Cậu là tốt nhất?(????ω????)?”
Ngực Kỳ Lâm tê rần.
“Trại hè tổ chức khi nào?” Kỳ Lâm hỏi.
Diệp Chuyết Hàn: “Ngày 4 tháng 7.”
Kỳ Lâm xem lịch, “Vậy cậu phải xuất phát tới thủ đô muộn nhất vào ngày 3.”
Kỳ Văn Củ đã đặt xong vé máy bay, buổi chiều ngày 6 xuất phát.
Mấy ngày nay có Kỳ Văn Củ ở nhà, mối quan hệ của Kỳ Lâm và Thôi Y đã hòa hoãn phần nào. Kỳ Lâm đã chấp nhận chuyện đi Anh quốc, Thôi Y cũng không nhìn chằm chằm cậu cả ngày giống trước đây nữa.
“Tôi rảnh.” Kỳ Lâm nói, “Ca ca, tôi đưa cậu đi. Cậu đặt vé máy bay chưa?”
Diệp Chuyết Hàn muốn nói, tôi muốn cậu đi cùng.
Gõ một nửa lại xóa đi.
“Tôi định đặt vé ngày 3.”
Kỳ Lâm nhìn tin nhắn mới, cười: “Đặt sớm một ngày đi, ngày 2 thế nào? Cậu có thể nghỉ ngơi ở bên kia thêm một ngày.”
Diệp Chuyết Hàn: “Được.”
Bây giờ cách ngày 2 chỉ còn 4 ngày, Kỳ Lâm rất buồn. Nếu Thôi Y và Kỳ Văn Củ không ở nhà cậu đã sang phòng dụng cụ với Diệp Chuyết Hàn rồi.
Mặc kệ thế nào cậu cũng phải đưa Diệp Chuyết Hàn đi.
Đã nhiều ngày không được gặp nhau rồi.
Buổi sáng ngày 2, Kỳ Lâm thay bộ đồ màu xanh lá năm ngoái mặc đi chơi ở Tinh Nhứ Than, vừa ra cửa đã bị Thôi Y gọi lại, “Lâm Lâm, con đi đâu?”
Kỳ Lâm đã sớm thỏa thuận với Trâu Hạo, “Đi đá bóng với bọn Trâu Hạo.”
“Buổi sáng đã đi sao? Có về ăn cơm trưa không?”
“Không về, buổi chiều cũng đá tiếp.”
Thôi Y lo lắng sốt ruột, Kỳ Văn Củ ở bên cạnh nói: “Để Lâm Lâm đi đi, mấy ngày nữa đi Anh quốc rồi.”
Kỳ Lâm đóng cửa lại, hít sâu một hơi, chạy ra trạm xe buýt.
Diệp Chuyết Hàn đã chuẩn bị xong hành lý, bức tranh kia bị hắn dùng vải che lên.
Tuy Kỳ Lâm đã nói với hắn “lần sau không cần vẽ mấy thứ này nữa” nhưng hắn vẫn luyến tiếc, không muốn ném đi.
“Long –”
Âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, khóe môi Diệp Chuyết Hàn cong lên.
Kỳ Lâm bước vào, tầm mắt dừng trên mặt Diệp Chuyết Hàn vài giây, có chút không nói nên lời.
Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”
Suýt nữa Kỳ Lâm đưa tay lên ôm ngực.
Mái tóc vàng của người trong lòng thực sự quá đỉnh, như đang cắm một bông hồng vào ngực cậu.
“Mấy ngày không gặp, Tiểu Long ca của tôi lại đẹp trai hơn rồi!”
Nghe vậy, Diệp Chuyết Hàn ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười.
Buổi chiều mới bay, hai người ở nhà ăn cơm. Một bữa cơm đơn giản, Diệp Chuyết Hàn xào một đĩa rau xanh, Kỳ Lâm làm mấy cái bánh sữa bò.
Đường đi ra sân bay hay bị kẹt xe, Kỳ Lâm sợ muộn giờ nên cơm nước xong đã thúc giục Diệp Chuyết Hàn xuất phát.
Diệp Chuyết Hàn: “Có thể ở nhà thêm một lúc nữa.”
Kỳ Lâm: “Không thể! Nhỡ đâu tắc đường nặng thì làm sao bây giờ?”
Diệp Chuyết Hàn: “Cậu đuổi tôi đi.”
Kỳ Lâm cảm thấy phản ứng này của Diệp Chuyết Hàn đáng yêu cực kì, như bị người khác bắt nạt, nói đùa: “Đúng đó đúng đó, tôi đang đuổi cậu đi.”
Diệp Chuyết Hàn chần chừ, “Nhưng tôi sẽ quay về, cuối tháng 8 sẽ quay lại.”
Kỳ Lâm bụm miệng cười.
“Quay về tôi sẽ đi tìm cậu.” Diệp Chuyết Hàn nghiêm túc nói.
Kỳ Lâm gật đầu, “Ừ, tôi chờ cậu trở về.”
Diệp Chuyết Hàn lại nói: “Chúng ta cùng đi đến thủ đô học đại học.”
Kỳ Lâm nói: “Một lời đã định!”
Buổi chiều 3 giờ, ở sân bay.
Kỳ Lâm đi xếp hàng cùng Diệp Chuyết Hàn, chuẩn bị qua cổng kiểm tra an ninh, rõ ràng vừa rồi còn vừa nói vừa cười, khi sắp đến lượt Diệp Chuyết Hàn, Kỳ Lâm đột nhiên cảm thấy cực kì không nỡ.
“Ca.” Kỳ Lâm bắt lấy cổ tay Diệp Chuyết Hàn, trong ngực dâng lên một cảm giác buồn rầu.
“Hả?” Diệp Chuyết Hàn nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Khoang mũi cậu đau xót, khó khăn lắm mới nhịn được, cười nói: “Trại hè cũng có một kì kiểm tra đúng không?”
Diệp Chuyết Hàn: “Ừ.”
“Vậy cậu phải được hạng nhất.” Cậu vĩnh viễn là hạng nhất.
Diệp Chuyết Hàn cười, “Được.”
Giọng Kỳ Lâm đã hơi run rẩy, nhanh chóng buông tay Diệp Chuyết Hàn ra, “Đến cậu rồi kìa, mau đi đi, thượng lộ bình an!”
Diệp Chuyết Hàn tiến lên phía trước một bước, đột nhiên lại lùi về, vỗ vỗ lên đầu Kỳ Lâm: “Tôi đi đây.”
Kỳ Lâm cố gắng cười: “Ừm, hẹn gặp lại.”
Máy bay cất cánh, truyền đến một tiếng động lớn.
Kỳ Lâm ngồi xổm bên ngoài sân bay, nhìn những chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, nước mắt cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa mà chảy ra.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là một kì nghỉ hè không thể gặp nhau thôi mà? Diệp Chuyết Hàn đã được A đại tuyển chọn, cậu chỉ cần đi theo Diệp Chuyết Hàn là tốt rồi.
Diệp Chuyết Hàn đang chờ cậu ở thủ đô.
Sang năm bọn họ có thể cùng nhau đi học đại học.
Có thể đứng vững, đủ mạnh mẽ, cậu sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Đứng lên, bỏ lại sân bay ở phía sau, dũng cảm đối mặt với vấn đề của mình, không hề nhận ra có một đôi mắt đang ai oán nhìn chằm chằm cậu.
Vài ngày sau, tới ngày đi Anh quốc.
Kỳ Lâm đi theo Kỳ Văn Củ và Thôi Y lên máy bay, không thể ngờ lần trở về của cậu chính là tám năm sau.
Trại hè của A đại được quản lý rất nghiêm, bắt đầu một khóa huấn luyện quân sự, tất cả những thiết bị thông tin liên lạc bị tịch thu, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lần đầu tiên phải tiếp xúc với nhiều người xa lạ như vậy, ban đầu Diệp Chuyết Hàn rất khó chịu, cũng may là được tham gia vào trại hè của A đại đều là “thiên tài kì quái”, tính cách độc lập, ít khi giao tiếp với nhau.
Dần dần Diệp Chuyết Hàn quen thuộc với bầu không khí này, thậm chí còn cảm nhận được cảm giác dung nhập vào tập thể sau một khoảng thời gian cạnh tranh và cọ xát.
Hắn rất muốn chia sẻ với Kỳ Lâm.
Cuối tháng tám, bài kiểm tra đánh giá tổng hợp của trại hè kết thúc, núi cao còn có núi cao hơn, tổng thành tích của Diệp Chuyết Hàn xếp hạng ba, không thể đạt hạng nhất như ước hẹn.
Sau khi nhận lại di động, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Kỳ Lâm.
Nhưng tổng đài báo dãy số của Kỳ Lâm không tồn tại.
Hắn cho là mình bấm sai rồi nhưng bấm lại vô số lần vẫn là giọng nữ máy móc lạnh băng – “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Ngồi trên máy bay quay lại Nhạc Thành, Diệp Chuyết Hàn đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Kỳ Lâm đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không gọi được điện thoại?
Hắn nhớ rõ nhà họ Kỳ ở đâu. Ở nơi đó Kỳ Lâm đã mời hắn uống hồng trà táo đỏ ướp lạnh.
Xe taxi ngừng ở đầu đường Vụ Xuyên Tam, hắn chạy như bay vào ngõ, gõ cửa, nhưng chỉ có hộ gia đình ở đối diện mở cửa.
“Bọn họ đã chuyển đi rồi.” Một người đàn ông trung niên nói.
Diệp Chuyết Hàn sững sờ, mái tóc vàng càng khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch.
Trường trung học Nhạc Thành đã bắt đầu nhập học, Diệp Chuyết Hàn tìm đến lớp học, bị một giáo viên gọi lại.
“Bạn học, cậu tìm ai?”
“Kỳ Lâm…” Cả người Diệp Chuyết Hàn ra đầy mồ hôi. Hắn không biết cách cầu xin giúp đỡ, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị giáo viên kia.
“Kỳ Lâm?” Lão Lưu kinh ngạc, sau đó tiếc nuối thở dài, “Một tháng trước cha của Kỳ Lâm đã tới làm thủ tục chuyển trường, nhà bọn họ đã xuất ngoại, Kỳ Lâm sẽ không tham gia kì thi đại học ở trong nước nữa.”
Cuối hè, một cơn mưa to đổ xuống trên bầu trời Nhạc Thành, nước sông dâng cao, gần ngập con đê.
Diệp Chuyết Hàn đứng trong mưa, bóng dáng lẻ loi cô đơn, bả vai run rẩy.
Nhưng cậu lại rất bình tĩnh chấp nhận.
Thứ hạng ngoài một trăm, đây là thành tích kém cỏi nhất từ khi lên lớp 11 mà cậu nhận được, cũng phản ánh tình trạng của cậu trong khoảng thời gian vừa rồi.
Cậu tận lực cân bằng việc học và vấn đề gia đình nhưng Thôi Y đã khiến cậu không thở nổi, thậm chí khiến cậu hoài nghi không biết mình có chống đỡ được tới lúc thi đại học hay không.
Họp phụ huynh vẫn do Kỳ Văn Củ đi. Lão Lưu làm chủ nhiệm nhiều năm, là một vị thầy giáo rất tinh tế, không hề quy chụp thành tích giảm sút không phanh của Kỳ Lâm là do mải mê học vẽ tranh, ông nói với Kỳ Văn Củ: “Có vài lời mà chủ nhiệm lớp có lẽ không nên nói, nhưng đứa nhỏ đã chuẩn bị lên lớp 12, sau khi khai giảng Kỳ Lâm sẽ đi thủ đô đúng không? Thời gian tôi quản trò ấy cũng không còn nhiều lắm, trò ấy đi thủ đô, hai vị có lẽ đi cùng.”
“Hai người…” Lão Lưu cân nhắc, “Có lẽ đã quản Kỳ Lâm quá nghiêm. Tôi nghe nói phu nhân ngài mỗi ngày đều đón đưa trò ấy tan học, năm nay tụi nhỏ đã 17 tuổi, tuổi này bọn nhỏ thường có suy nghĩ riêng độc lập, có khả năng đã phải chịu áp lực quá lớn. Tôi hiểu được tâm tình của hai vị ít khi được gần con nhưng hai người cũng nên suy xét một chút. Tôi theo dõi Kỳ Lâm hai năm, là một đứa nhỏ bản lĩnh, có thể tự chăm sóc mình, rất có nghị lực, có chủ kiến. Hai người là bậc sinh thành, những năm này có lẽ nên để cho con mình một ít không gian, kết quả có thể sẽ được cải thiện lên.”
Kỳ Lâm ngồi ở hành lang tòa nhà khoa học tự nhiên, xa xa thấy Kỳ Văn Củ đi về phía mình, bỗng nhớ tới ngày này năm ngoái, là lần đầu tiên cậu nhắc về Diệp Chuyết Hàn với Kỳ Văn Củ – khi đó cậu còn chưa biết tên thật của Diệp Chuyết Hàn.
Thật nhanh, đảo mắt đã qua một năm. Diệp Chuyết Hàn từ một người bạn đã trở thành người được cậu giấu kín ở đáy lòng, là người cậu muốn ở bên cạnh cả đời.
Khi đó cậu còn thoải mái nói chuyện với cha mẹ về “Tiểu Long ca”, bây giờ một chữ cũng không dám nói.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được tâm trạng đau khổ của những thiếu niên kia – đôi cánh chưa đủ lớn, yếu ớt, bất lực, không chống chọi được với mưa gió, dễ dàng bị ngoại lực bóp chết.
“Tâm sự đi.” Kỳ Văn Củ nói, “Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện.”
Khuôn viên trường rất lớn, nhiều nơi có thể dùng để nói chuyện mà không lo bị quấy rầy, bất tri bất giác Kỳ Lâm đưa Kỳ Văn Củ tới trước tòa nhà khoa quốc tế.
Khi bước chân dừng, cậu vô thức nhìn về phía căn phòng kia.
Hơn một tháng trước, Diệp Chuyết Hàn thi vật lý ở đây, tất cả đều mất khống chế từ ngày hôm đó.
“Ba rất thất vọng đúng không?” Kỳ Lâm nói, “Bởi vì thành tích của con.”
Kỳ Văn Củ lắc đầu, “Ba lo lắng cho con.”
Dừng một lát, Kỳ Văn Củ lại nói: “Cũng lo lắng cho mẹ con. Con… con không nên trách bà ấy.”
Kỳ Lâm nói: “Hai người đều cho rằng con thích một nam sinh?”
Kỳ Văn Củ quay đầu lại, hai cha con đối diện nhau.
“Lâm Lâm, con nói thật với ba, có phải con…”
“Con…”
Kỳ Lâm muốn phủ nhận nhưng cảm thấy chuyện gì Kỳ Văn Củ cũng đã biết, hơn nữa giống như suy đoán lúc trước của cậu, Kỳ Văn Củ đứng về phía Thôi Y.
“Xem ra là thật rồi.” Kỳ Văn Củ thở dài, trên mặt hiện lên vài tia đau khổ, “Có thể tách khỏi cậu ra không?”
Kỳ Lâm cười khổ.
Có gì mà tách ra, có gì mà rời khỏi nhau? Cậu còn chưa kịp thổ lộ với Diệp Chuyết Hàn.
“Con còn nhỏ, không hiểu cái gì là yêu.” Kỳ Văn Củ kiên nhẫn nói, “Xã hội này tạm thời chưa chấp nhận được đồng tính luyến ái, con đường của con đi sẽ rất gian nan, có lẽ qua một thời gian nữa con sẽ hiểu được.”
Trong lòng Kỳ Lâm phản bác – không, con biết như thế nào là yêu!
“Từ nhỏ con đã thích thử nghiệm với nhiều thứ mới, ba và mẹ con chưa bao giờ can thiệp, chờ cảm giác mới mẻ qua đi tự nhiên sẽ lựa chọn thứ tiếp theo.” Kỳ Văn Củ nói, “Thực ra ba không lo lắng con sẽ tiếp tục lạc lối trên con đường này.”
Kỳ Lâm siết chặt tay.
Không phải lạc lối, dựa vào cái gì mà thích một người đồng giới là lạc lối?
“Nhưng mẹ con không chấp nhận được.” Ánh mắt Kỳ Văn Củ đau lòng, “Lâm Lâm, có thể vì mẹ con mà suy xét một chút không?”
Kỳ Lâm hỏi: “Rốt cuộc mẹ đã phải trải qua tổn thương gì?”
Kỳ Văn Củ trầm mặc hồi lâu rồi nói tiếp: “Bà ấy là người bị hại, bị người đồng tính luyến ái bạo lực, trước năm 16 tuổi, trong một thời gian dài bà ấy bị ba “tỷ tỷ” quấy rầy, sau đó, họ đã dùng thuốc…”
Kỳ Lâm cúi đầu, nhớ đến bộ dạng điên cuồng của Thôi Y.
“Giáo viên và cha mẹ không thể bảo vệ bà ấy, lúc ba gặp bà ấy, bởi vì sợ hãi nên đã qua một thời gian dài bà ấy không dám yêu đương kết giao với ai.” Kỳ Văn Củ thở dài, “Lâm Lâm, ba nói cho con điều này không phải vì muốn con thấy bà ấy đáng thương, chỉ hi vọng… con sẽ hiểu cho bà ấy một chút.”
Kỳ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu.
Cha mẹ có thể dễ dàng muốn người khác thấu hiểu mình, nhưng họ đã từng thử hiểu cậu chưa?
Cả người Kỳ Lâm không rét mà run, không những không bị thuyết phục mà cảm giác xa cách với Thôi Y càng thêm mãnh liệt.
“Lần này kiểm tra là do ba mẹ làm ảnh hưởng tới con, không phải con sai.” Kỳ Văn Củ thay đổi ngữ khí, “Sáu tháng cuối năm con sẽ tham gia bài kiểm tra nghệ thuật, nghỉ hè này dành thời gian ở bên cạnh mẹ con được không?”
Kỳ Lâm muốn nói “không được”.
Cậu không muốn ở bên cạnh Thôi Y, nhưng bây giờ cậu không có đường từ chối.
“Chúng ta sẽ đi Anh quốc một thời gian.” Kỳ Văn Củ nói, “Anh trai cũng đang ở Anh quốc, có chỗ nào không biết hay muốn đi con có thể hỏi anh.”
Kỳ Văn Củ nói: “Đi chơi cho mẹ con giải tỏa tâm trạng, cuối tháng tám sẽ quay về.”
Kỳ Lâm đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng.
Hồi cấp hai cậu đã tới Anh quốc một lần, không còn xa lạ gì với đất nước đó, thậm chí còn cảm thấy Anh quốc rất đẹp, rất sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ hoài niệm một chút.
Bây giờ Kỳ Văn Củ đột nhiên đề cập tới, nội tâm cậu chỉ có sự mâu thuẫn.
“Cũng không phải là sẽ không quay lại.” Kỳ Văn Củ nói, “Bên phía thủ đô ba đã liên hệ sắp xếp một vài lớp luyện thi cho con rồi, tháng mười nhập học.”
Khi hai cha con về đến nhà, Thôi Y đã chuẩn bị xong cơm trưa.
Kỳ Lâm cảm thấy mình đang bị đẩy vào cái quỹ đạo tự động nào đó, cậu muốn đi xuống nhưng có rất nhiều lực tác động đẩy cậu lên trên.
Diệp Chuyết Hàn nhìn thư mời tham gia trại hè, do dự thật lâu, chụp lại gửi cho Kỳ Lâm.
Đi Anh quốc “giải sầu” đã là việc ván đã đóng thuyền, suốt nhiều ngày Kỳ Lâm do dự không muốn nói cho Diệp Chuyết Hàn, di động đột nhiên rung lên.
Cậu phóng to ảnh chụp Diệp Chuyết Hàn gửi tới, đôi mắt lập tức sáng ngời.
Đó là thư mời trại hè của viện vật lý A đại!!
Diệp Chuyết Hàn được viện vật lý hàng đầu cả nước nhận vào trước một năm!
Niềm vui sướng đã hòa tan một ít tối tăm trong lòng, Kỳ Lâm vội vàng trả lời: “Ca, cậu cũng quá giỏi rồi đó!”
Sự vui vẻ của cậu phát ra từ tận nội tâm vì Diệp Chuyết Hàn, vì người cậu thích ưu tú lóa mắt như vậy, là một thiên tài chân chính!
Diệp Chuyết Hàn nhìn màn hình, biểu cảm dịu dàng, hơi câu lên ý cười, “Có muốn tôi tham gia không?”
Kỳ Lâm sửng sốt. Diệp Chuyết Hàn đang trưng cầu ý kiến cậu sao?
Giống lần trước ở cửa hiệu cắt tóc, Diệp Chuyết Hàn cũng hỏi cậu có muốn hắn nhuộm tóc vàng hay không.
Kỳ Lâm hưng phấn, ôm di động lăn lộn trên giường.
“Đương nhiên muốn đi! Trại hè của A đại đó! Bao nhiêu người muốn đi cũng không thể!”
Diệp Chuyết Hàn: “Thật không?”
Kỳ Lâm: “Đương nhiên, ví dụ như những người ngốc như tôi là không được này.”
Diệp Chuyết Hàn nhíu máy, “Cậu không ngốc, cậu rất tốt.”
Kỳ Lâm nhìn màn hình chằm chằm, còn chưa trả lời đã nhận thêm một tin nhắn.
“Cậu là tốt nhất?(????ω????)?”
Ngực Kỳ Lâm tê rần.
“Trại hè tổ chức khi nào?” Kỳ Lâm hỏi.
Diệp Chuyết Hàn: “Ngày 4 tháng 7.”
Kỳ Lâm xem lịch, “Vậy cậu phải xuất phát tới thủ đô muộn nhất vào ngày 3.”
Kỳ Văn Củ đã đặt xong vé máy bay, buổi chiều ngày 6 xuất phát.
Mấy ngày nay có Kỳ Văn Củ ở nhà, mối quan hệ của Kỳ Lâm và Thôi Y đã hòa hoãn phần nào. Kỳ Lâm đã chấp nhận chuyện đi Anh quốc, Thôi Y cũng không nhìn chằm chằm cậu cả ngày giống trước đây nữa.
“Tôi rảnh.” Kỳ Lâm nói, “Ca ca, tôi đưa cậu đi. Cậu đặt vé máy bay chưa?”
Diệp Chuyết Hàn muốn nói, tôi muốn cậu đi cùng.
Gõ một nửa lại xóa đi.
“Tôi định đặt vé ngày 3.”
Kỳ Lâm nhìn tin nhắn mới, cười: “Đặt sớm một ngày đi, ngày 2 thế nào? Cậu có thể nghỉ ngơi ở bên kia thêm một ngày.”
Diệp Chuyết Hàn: “Được.”
Bây giờ cách ngày 2 chỉ còn 4 ngày, Kỳ Lâm rất buồn. Nếu Thôi Y và Kỳ Văn Củ không ở nhà cậu đã sang phòng dụng cụ với Diệp Chuyết Hàn rồi.
Mặc kệ thế nào cậu cũng phải đưa Diệp Chuyết Hàn đi.
Đã nhiều ngày không được gặp nhau rồi.
Buổi sáng ngày 2, Kỳ Lâm thay bộ đồ màu xanh lá năm ngoái mặc đi chơi ở Tinh Nhứ Than, vừa ra cửa đã bị Thôi Y gọi lại, “Lâm Lâm, con đi đâu?”
Kỳ Lâm đã sớm thỏa thuận với Trâu Hạo, “Đi đá bóng với bọn Trâu Hạo.”
“Buổi sáng đã đi sao? Có về ăn cơm trưa không?”
“Không về, buổi chiều cũng đá tiếp.”
Thôi Y lo lắng sốt ruột, Kỳ Văn Củ ở bên cạnh nói: “Để Lâm Lâm đi đi, mấy ngày nữa đi Anh quốc rồi.”
Kỳ Lâm đóng cửa lại, hít sâu một hơi, chạy ra trạm xe buýt.
Diệp Chuyết Hàn đã chuẩn bị xong hành lý, bức tranh kia bị hắn dùng vải che lên.
Tuy Kỳ Lâm đã nói với hắn “lần sau không cần vẽ mấy thứ này nữa” nhưng hắn vẫn luyến tiếc, không muốn ném đi.
“Long –”
Âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, khóe môi Diệp Chuyết Hàn cong lên.
Kỳ Lâm bước vào, tầm mắt dừng trên mặt Diệp Chuyết Hàn vài giây, có chút không nói nên lời.
Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”
Suýt nữa Kỳ Lâm đưa tay lên ôm ngực.
Mái tóc vàng của người trong lòng thực sự quá đỉnh, như đang cắm một bông hồng vào ngực cậu.
“Mấy ngày không gặp, Tiểu Long ca của tôi lại đẹp trai hơn rồi!”
Nghe vậy, Diệp Chuyết Hàn ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười.
Buổi chiều mới bay, hai người ở nhà ăn cơm. Một bữa cơm đơn giản, Diệp Chuyết Hàn xào một đĩa rau xanh, Kỳ Lâm làm mấy cái bánh sữa bò.
Đường đi ra sân bay hay bị kẹt xe, Kỳ Lâm sợ muộn giờ nên cơm nước xong đã thúc giục Diệp Chuyết Hàn xuất phát.
Diệp Chuyết Hàn: “Có thể ở nhà thêm một lúc nữa.”
Kỳ Lâm: “Không thể! Nhỡ đâu tắc đường nặng thì làm sao bây giờ?”
Diệp Chuyết Hàn: “Cậu đuổi tôi đi.”
Kỳ Lâm cảm thấy phản ứng này của Diệp Chuyết Hàn đáng yêu cực kì, như bị người khác bắt nạt, nói đùa: “Đúng đó đúng đó, tôi đang đuổi cậu đi.”
Diệp Chuyết Hàn chần chừ, “Nhưng tôi sẽ quay về, cuối tháng 8 sẽ quay lại.”
Kỳ Lâm bụm miệng cười.
“Quay về tôi sẽ đi tìm cậu.” Diệp Chuyết Hàn nghiêm túc nói.
Kỳ Lâm gật đầu, “Ừ, tôi chờ cậu trở về.”
Diệp Chuyết Hàn lại nói: “Chúng ta cùng đi đến thủ đô học đại học.”
Kỳ Lâm nói: “Một lời đã định!”
Buổi chiều 3 giờ, ở sân bay.
Kỳ Lâm đi xếp hàng cùng Diệp Chuyết Hàn, chuẩn bị qua cổng kiểm tra an ninh, rõ ràng vừa rồi còn vừa nói vừa cười, khi sắp đến lượt Diệp Chuyết Hàn, Kỳ Lâm đột nhiên cảm thấy cực kì không nỡ.
“Ca.” Kỳ Lâm bắt lấy cổ tay Diệp Chuyết Hàn, trong ngực dâng lên một cảm giác buồn rầu.
“Hả?” Diệp Chuyết Hàn nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Khoang mũi cậu đau xót, khó khăn lắm mới nhịn được, cười nói: “Trại hè cũng có một kì kiểm tra đúng không?”
Diệp Chuyết Hàn: “Ừ.”
“Vậy cậu phải được hạng nhất.” Cậu vĩnh viễn là hạng nhất.
Diệp Chuyết Hàn cười, “Được.”
Giọng Kỳ Lâm đã hơi run rẩy, nhanh chóng buông tay Diệp Chuyết Hàn ra, “Đến cậu rồi kìa, mau đi đi, thượng lộ bình an!”
Diệp Chuyết Hàn tiến lên phía trước một bước, đột nhiên lại lùi về, vỗ vỗ lên đầu Kỳ Lâm: “Tôi đi đây.”
Kỳ Lâm cố gắng cười: “Ừm, hẹn gặp lại.”
Máy bay cất cánh, truyền đến một tiếng động lớn.
Kỳ Lâm ngồi xổm bên ngoài sân bay, nhìn những chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, nước mắt cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa mà chảy ra.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là một kì nghỉ hè không thể gặp nhau thôi mà? Diệp Chuyết Hàn đã được A đại tuyển chọn, cậu chỉ cần đi theo Diệp Chuyết Hàn là tốt rồi.
Diệp Chuyết Hàn đang chờ cậu ở thủ đô.
Sang năm bọn họ có thể cùng nhau đi học đại học.
Có thể đứng vững, đủ mạnh mẽ, cậu sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Đứng lên, bỏ lại sân bay ở phía sau, dũng cảm đối mặt với vấn đề của mình, không hề nhận ra có một đôi mắt đang ai oán nhìn chằm chằm cậu.
Vài ngày sau, tới ngày đi Anh quốc.
Kỳ Lâm đi theo Kỳ Văn Củ và Thôi Y lên máy bay, không thể ngờ lần trở về của cậu chính là tám năm sau.
Trại hè của A đại được quản lý rất nghiêm, bắt đầu một khóa huấn luyện quân sự, tất cả những thiết bị thông tin liên lạc bị tịch thu, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lần đầu tiên phải tiếp xúc với nhiều người xa lạ như vậy, ban đầu Diệp Chuyết Hàn rất khó chịu, cũng may là được tham gia vào trại hè của A đại đều là “thiên tài kì quái”, tính cách độc lập, ít khi giao tiếp với nhau.
Dần dần Diệp Chuyết Hàn quen thuộc với bầu không khí này, thậm chí còn cảm nhận được cảm giác dung nhập vào tập thể sau một khoảng thời gian cạnh tranh và cọ xát.
Hắn rất muốn chia sẻ với Kỳ Lâm.
Cuối tháng tám, bài kiểm tra đánh giá tổng hợp của trại hè kết thúc, núi cao còn có núi cao hơn, tổng thành tích của Diệp Chuyết Hàn xếp hạng ba, không thể đạt hạng nhất như ước hẹn.
Sau khi nhận lại di động, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Kỳ Lâm.
Nhưng tổng đài báo dãy số của Kỳ Lâm không tồn tại.
Hắn cho là mình bấm sai rồi nhưng bấm lại vô số lần vẫn là giọng nữ máy móc lạnh băng – “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Ngồi trên máy bay quay lại Nhạc Thành, Diệp Chuyết Hàn đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Kỳ Lâm đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không gọi được điện thoại?
Hắn nhớ rõ nhà họ Kỳ ở đâu. Ở nơi đó Kỳ Lâm đã mời hắn uống hồng trà táo đỏ ướp lạnh.
Xe taxi ngừng ở đầu đường Vụ Xuyên Tam, hắn chạy như bay vào ngõ, gõ cửa, nhưng chỉ có hộ gia đình ở đối diện mở cửa.
“Bọn họ đã chuyển đi rồi.” Một người đàn ông trung niên nói.
Diệp Chuyết Hàn sững sờ, mái tóc vàng càng khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch.
Trường trung học Nhạc Thành đã bắt đầu nhập học, Diệp Chuyết Hàn tìm đến lớp học, bị một giáo viên gọi lại.
“Bạn học, cậu tìm ai?”
“Kỳ Lâm…” Cả người Diệp Chuyết Hàn ra đầy mồ hôi. Hắn không biết cách cầu xin giúp đỡ, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị giáo viên kia.
“Kỳ Lâm?” Lão Lưu kinh ngạc, sau đó tiếc nuối thở dài, “Một tháng trước cha của Kỳ Lâm đã tới làm thủ tục chuyển trường, nhà bọn họ đã xuất ngoại, Kỳ Lâm sẽ không tham gia kì thi đại học ở trong nước nữa.”
Cuối hè, một cơn mưa to đổ xuống trên bầu trời Nhạc Thành, nước sông dâng cao, gần ngập con đê.
Diệp Chuyết Hàn đứng trong mưa, bóng dáng lẻ loi cô đơn, bả vai run rẩy.
Bình luận truyện