Báo Đen

Chương 9: 9: Sao Cô Không Nói




Anh định làm gì?
- Thứ tôi đã muốn thì chưa bao giờ là không có được.

Nhất là phụ nữ.
- Thế này là ***** *** đó, anh sẽ đi tù đó.
- Hừ, e rằng cô sẽ bị Vu Thần tống vào đó trước đó.

Cô nên cảm thấy may mắn thì hơn, bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường của tôi còn không được.
- Đê tiện, buông tôi raaaaaaa
- Có hét nữa cũng chả ai cứu nổi cô đâu.

Nhớ cái tên Hoắc Long này đi.

Cô sẽ đổi đời nếu được tôi ưu ái đó.

Làm cho tốt vào!
Hoắc Long cúi đầu nhấm nháp vành tai nhỏ, Khả Ni bị doạ cho sợ hãi, cô lắc đầu nguầy nguâỵ để né tránh, thì lập tức một tay Hoắc Long xé bung cả hàng cúc ở áo cô.
Một toà thiên nhiên hiện ra trước mắt Hoắc Long, cũng không tồi.
Anh hưng phấn vùi đầu vào khuôn ngực ấy, áo ngực màu đen có mùi thơm rất mê người.

Khả Ni bị hành động này làm cho quắn quéo.

Cô như con cừu nằm chịu trận dưới móng vuốt của mãnh thú vậy.
Đến khi có một vật c.ứng rắn nó.ng bỏng chạm vào nơi t.ư mật của mình, cô mới hét lên:
- Không.....
Muộn rồi, cô như bị xé toạc làm hai, đau đớn chảy nước mắt, đầu óc trống rỗng.
Hoắc Long sửng sốt khi nhận ra cô gái này là một xử nữ.

Anh không biết, nếu biết anh đã nhẹ nhàng hơn.

Anh đã quá nóng vội mà còn làm rất mạnh.
Anh luống cuống buông tay cô ra, nhưng Khả Ni lại bất động.

Cơ thể cô mềm nhũn và không còn chút sức lực mà kháng cự.
Hoắc Long lau nước mắt, xoay đầu cô đối mặt mình:
- Sao cô không nói..
- Anh đâu có tin một lời nào của tôi.
- Xin lỗi!
- Xin lỗi đâu giải quyết được gì nữa! Mọi chuyện đã rồi.

- Cô có chấp nhận làm người phụ nữ của tôi không?
- Sao anh lại tự tin vậy? Với ai anh cũng như vậy sao? Cả anh và Vu Thần đều cho rằng phụ nữ dễ dãi mà chà đạp như vậy.
- Không, tôi cũng là lần đầu.
Khả Ni tưởng mình nghe nhầm, cô tỉnh táo nhìn lại đối phương, có chút khó tin:

- Không thể nào!!
- Tôi sẽ có trách nhiệm với cô!
- Chắc gì tôi đã cần.
Hoắc Long nhíu mày nhìn cô, tóc tai dính vài sợi vào mặt, anh khẽ lấy tay gỡ ra, nhìn kĩ hơn thì thấy cô khá xinh đẹp, không nói là thoát tục hay xuất thần nhưng lại khá hài hoà, thanh tú.

Riêng ánh mắt có chút sắc sảo.
Khả Ni như được an ủi một chút, dù mình là người bị hại nhưng nghe nói mình là lần đầu của đối phương thì ít nhất tấm thân này của cô cũng không bị coi là bẩn thỉu.

Anh ta chưa biết cô là ai nhưng đã mạnh mồm nói chịu trách nhiệm.

Ít ra không phải fu.ck boy ăn xong chùi mép vứt bỏ.

Dù chưa biết Hoắc Long có thực hiện được không hay chỉ nói mồm, nhưng lại cho người nghe cảm giác có chút uy tín.
Anh cẩn thận dùng khăn lau cho cô, cả tấm khăn dính một màu đỏ làm anh có chút xót xa.

Nghe nói lần đầu của phụ nữ rất đau đớn.

Bảo sao khi tiến vào anh lại thấy nó chặt chẽ đến vậy.
Anh bế cô vào bồn tắm, Khả Ni chỉ muốn bỏ đi ngay nhưng không thể để cơ thể nhơ nhớp thế này ra ngoài được.
- Tôi tự làm được!
Làm gì cũng đã làm rồi, nhưng cô không muốn nên anh vẫn ra ngoài.
Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó:
- Tìm thông tin của người tên Khả Ni cho tôi!
Như nhớ ra gì đó, anh nói thêm:
- Cô ấy là người đánh Vu Thần trong video.
Bách Tùng nửa đêm nhận được điện thoại của cậu chủ cũng phải bật dậy:
- Vâng, nhanh nhất là sáng mai sẽ có kết quả!
Xem ra cậu chủ đã về nước rồi, cơ mà sao gấp gáp điều tra một cô gái như vậy?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện