Bao Dung Bất Hoàn Mỹ
Chương 11: Ngẫu nhiên gặp gỡ
Ngày hôm sau hai người đều phải đi làm, Mạnh Nhất Tông đi nước ngoài công tác một tuần lễ, Nguyễn Tri Khiêm đêm qua đã giúp anh chuẩn bị xong hành lý, hai người đơn giản ăn điểm tâm rồi từng người đi làm.
Hai người từ khi kết hôn chưa bao giờ tách ra thời gian dài như vậy, làm Nguyễn Tri Khiêm cũng thật sự có chút không quen. Bạn cậu vốn không nhiều, lúc này Mạnh Nhất Tông không ở nhà, thời gian của cậu trôi qua thật khó khăn.
Buổi chiều đúng giờ tan sở, Nguyễn Tri Khiêm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động gọi cho bạn tốt của mình là Liễu Dương hẹn hắn đi ra ăn một bữa cơm. Liễu Dương cười đáp ứng, nói là một lát tới trường học đón Nguyễn Tri Khiêm.
Liễu Dương là bạn tốt nhất của Nguyễn Tri Khiêm, hai người quen biết mười mấy năm, Liễu Dương biết tình trạng thân thể của Nguyễn Tri Khiêm, cũng biết hoàn cảnh gia đình của cậu, có thể nói giữa hai người không hề có bí mật. Mà sau khi kết hôn Nguyễn Tri Khiêm ít nhiều gì cũng có chút lơ là với Liễu Dương nhất thời nhớ tới việc này còn có chút tiếc nuối.
Kết thúc trò chuyện Nguyễn Tri Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách, cậu làm thầy dạy mỹ thuật buổi chiều là có thể ra về, cũng không cần ở lại giờ tự học buổi tối. Mà bọn học sinh một tuần năm ngày đều ở trường, lui tới mấy phòng học là rất bình thường.
“Thầy Nguyễn?”
Nguyễn Tri Khiêm đang cúi đầu đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là học sinh của lớp cô Tiếu tên là Ngô Phàm.
“Có chuyện gì không?” Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, đem sách khép lại.
“Không có, chỉ là nhìn thấy thầy ở chỗ này đọc sách, không nhịn được đến chào hỏi thầy.” Ngô Phàm lớn lên không thật đẹp trai, nhưng ngũ quan đoan chính, lại có cái đầu trọc, rõ ràng là một học sinh tướng mạo hơi xấu nhưng là một học sinh rất biết điều.
“Ồ…” Nguyễn Tri Khiêm đáp một tiếng: “Gần đây học tập thế nào?”
Ngô Phàm nghe vậy cười rộ lên: “Lần trước chỉ do bất ngờ, em sẽ cố gắng.”
Nguyễn Tri Khiêm cười cười, tán dương vỗ vỗ vai Ngô Phàm rồi cúi đầu xem sách.
Ánh tà dương từ bên ngoài cửa sổ chênh chếch chiếu vào Nguyễn Tri Khiêm làm cả người cậu như được bao phủ bởi một tầng kim quang. Ngô Phàm cảm thấy mình có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên gương mặt tinh tế của Nguyễn Tri Khiêm…Nó có chút si mê nhìn Nguyễn Tri Khiêm, muốn tiếp tục nói thì điện thoại của Nguyễn Tri Khiêm vang lên. Ngô Phàm như vừa tỉnh giấc chiêm bao phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận khi Nguyễn Tri Khiêm nói lời tạm biệt với nó thì tâm nó mới yên tĩnh lại.
Nguyễn Tri Khiêm vừa ra cửa trường thì nhìn thấy xe của Liễu Dương đậu ở ven đường, cậu nhanh chóng bước lên xe, nói cho Liễu Dương địa chỉ cần đến.
Liễu Dương khởi động xe, thỉnh thoảng nhìn Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm bị hắn làm cho không hiểu ra sao.
“Làm sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?” Nguyễn Tri Khiêm mở tấm che nắng ra soi soi mặt vào kiếng xe.
“Không có” Liễu Dương cười nói: “Cảm thấy khí chất của cậu không giống lúc trước lắm.”
Nguyễn Tri Khiêm không nhẹ không nặng thúc cùi chõ hắn một cái: “Nói lăng nhăng gì đấy.”
“Thật sự.” Liễu Dương thừa dịp đợi đèn xanh đèn đỏ nghiêng người sang xem xét cẩn thận Nguyễn Tri Khiêm một hồi, rồi nói: “Trở nên mềm mại hơn càng ra dáng vợ hiền.”
Nguyễn Tri Khiêm nghe hai chữ vợ hiền bất chợt nhớ lại ngày hôm qua cùng Mạnh Nhất Tông hồ đồ, mặt không tự chủ được đỏ lên.
“Xem ra tôi nói không sai, nhớ tới chuyện tốt gì mà mặt đỏ thành như vậy?” Liễu Dương không nhịn được liếc cậu một cái, có chút ghét bỏ.
“Không, không có gì!” Nguyễn Tri Khiêm nhẹ nhàng nói: “Cậu và Tiểu Ngọc thế nào rồi? Khi nào thì mời tôi uống rượu nha?”
Lúc này xe đã chạy đến nơi, Liễu Dương nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói: “Chúng tôi chia tay rồi, cô ấy… Bị người ta cướp rồi.”
“……” Nguyễn Tri Khiêm giật mình nhìn về phía Liễu Dương thấy thần sắc hắn âm trầm như muốn phát hỏa rất là hối hận, vì mình thực sự quá lâu không quan tâm đến bạn.
“Dương Dương, xin lỗi, tôi…”
Liễu Dương vung vung tay: “Không sao, coi như chưa từng xuất hiện người này.”
Nguyễn Tri Khiêm nhíu mày không biết làm sao an ủi người bạn tốt nhất của mình. Ngược lại Liễu Dương biết tính tính này của cậu, chủ động cười một cái nói là tới ăn cơm không nên nói chuyện không vui, Nguyễn Tri Khiêm mới phục hồi tinh thần lại.
Hai người đi vào quán cơm tư nhân, bỗng nhiên Nguyễn Tri Khiêm nghe phía sau truyền đến một tiếng “Cậu… thầy Nguyễn!”
Lịch Dương với khuôn mặt trẻ con xuất hiện ở trước mắt, biểu tình của Nguyễn Tri Khiêm không khỏi nhuyễn xuống: “Lịch Dương! Cùng với ai đi ra ăn cơm? Không đi học sao?”
Liễu Dương quan sát cậu nam sinh trước mắt, ra hiệu Nguyễn Tri Khiêm giới thiệu một chút.
“Đây là Dương Dương bạn của thầy, Lịch Dương cháu trai của Nhất Tông.”
“Chào cậu!” Liễu Dương làm ra một tư thế bắt tay, liền bị Lịch Dương ôm lấy: “Anh cũng là tên Dương Dương sao?”
Liễu Dương có chút dở khóc dở cười: “Đúng, tôi tên là Liễu Dương.”
“Dương Dương ca xin chào!” Lịch Dương dùng hai tay ôm lấy vai Liễu Dương thuận tiện trả lời vấn đề Nguyễn Tri Khiêm mới hỏi: “Em đi với mẹ em, còn có bà ngoại.”
Nguyễn Tri Khiêm sửng sốt một chút, mẹ của Lịch Dương là chị của Mạnh Nhất Tông, bà ngoại không phải là… mẹ của Mạnh Nhất Tông sao?
Hai người kết hôn đến bây giờ, Nguyễn Tri Khiêm chỉ nghe Mạnh Nhất Tông nói đến mẹ mình có một lần. Từ dăm ba câu cậu cũng hiểu được chuyện bên trong, mẹ của Mạnh Nhất Tông rất không tán thành chuyện của hai người bọn họ.
Trong khi Nguyễn Tri Khiêm vẫn còn đang suy tư những việc này thì một người phụ nữ trung niên cùng một lão phu nhân thoạt nhìn thân thể rất khỏe mạnh đi vào quán cơm tư nhân.
“Dương Dương, làm gì chứ, còn không đi vào?”
Lịch Dương nghe vậy nghiên người ra nhìn, Mạnh Nhất Tiệp lập tức nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm. Mạnh Nhất Tiệp nhận ra cậu nhưng cũng không tán thành chuyện của cậu và em trai mình. Tần Trân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo nói: “Lịch Dương, còn không mau lại đây!”
Lịch Dương mặc dù biết chuyện của cậu mình người trong nhà không đồng ý, nhưng không nghĩ rằng đã đến tình trạng “kiếm bạt nỗ trương” này. Không thể làm gì khác hơn là le lưỡi nói: “Mợ, Dương Dương ca, em đi trước đây…”
Nguyễn Tri Khiêm nhu nhu đầu của nó, cười cười: “Đi thôi.”
Ba người đều đã đi, Nguyễn Tri Khiêm cùng với Liễu Dương mới đi đến phòng riêng mình đặt trước.
Vừa vào cửa, Liễu Dương liền hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Nguyễn Tri Khiêm dở khóc dở cười nhìn hắn nhíu chặt lông mày, đi lên đưa tay ra mời hắn ngồi, rồi nói: “Làm gì phải trưng ra vẻ mặt này.”
“Không phải cậu đã nói mọi việc tốt vô cùng? Vậy sao mẹ của anh ta..”
“Nhất Tông ít khi nhắc đến mẹ của anh ấy, tôi chỉ biết là bà ấy vô cùng coi trọng đứa con trai này, mà Nhất Tông lại thành đồng tính luyến ái.” Nguyễn Tri Khiêm nhấp ngụm trà, từng ngụm trà đắng chát lưu lại giữa răng môi, cậu nói: “Nhất Tông lập gia đình với tôi, nếu bà ấy biết đến tôi… Nói không chừng cũng sẽ không tức giận như vậy?”
Liễu Dương nghe thấy câu cuối cùng cậu nói có vẻ tự giễu, như bất đắc dĩ than thở, không khỏi chân mày nhíu chặt hơn: “Không nên nói mình như vậy!”
Nguyễn Tri Khiêm vung vung tay: “Không sao, mẹ anh ấy hẳn còn chưa biết.”
Lần này Liễu Dương ngược lại trầm mặc một thời gian dài, mãi đến khi người phục vụ mang món ăn lên, hắn mới mở miệng: “Kỳ thực tôi cảm thấy hai ngươi tìm hiểu về nhau không đủ?”
Tay Nguyễn Tri Khiêm đang gắp thức ăn phải hạ xuống.
Cục diện bây giờ đối với Nguyễn Tri Khiêm mà nói, là kết quả của sự nỗ lực của cậu. Mạnh Nhất Tông thoạt nhìn rốt cục nguyện ý tiếp thu cậu xoắn xuýt cùng một chỗ đồng thời anh vẫn yêu cậu như trước. Cuộc sống của hai người có chút đơn điệu vô vị, cậu chưa từng hỏi cảm thụ của Mạnh Nhất Tông cậu cảm thấy như vậy là đủ.
Bạn của cậu quá ít, đối với quyết định của cậu đều biểu thị chống đỡ.
Người yêu của cậu cũng rất tốt, giữa hai người không điềm điềm mật mật cũng không quá lãnh đạm.
Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy như thế này đã đủ rồi.
Về phần người nhà Mạnh Nhất Tông nếu như có thể tiếp thu mình đương nhiên là tốt nhất. Nếu như thực sự không được, Nguyễn Tri Khiêm cũng không dám cưỡng cầu.
Cậu chưa từng hỏi Mạnh Nhất Tông đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cậu vô cùng thận trọng không dám lướt qua ranh giới mong manh kia, sợ mình hỏi nhiều làm Mạnh Nhất Tông không vui.
Tất cả những thứ này đến không dễ, cậu không dám manh động.
Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là như khi còn bé ở nhờ nhà Vương Chân Chân vậy, lẳng lặng quan sát, làm tốt tất cả những việc mà cậu cho là thoả đáng, đổi lấy một câu rất ngoan.
Liễu Dương hỏi như vậy, cậu mới phát hiện, Mạnh Nhất Tông chưa từng nói tốt cũng chưa từng nói không tốt. Cậu chưa từng gặp người nhà của Mạnh Nhất Tông ngoại trừ Lịch Dương. Có chút châm chọc là, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ và chị của Mạnh Nhất Tông lại là ngẫu nhiên mà gặp.
Mạnh Nhất Tông đến tột cùng có nghĩ bản thân mình là người nhà không?
“Tri Khiêm? Làm sao vậy… Phát ngốc cái gì?” Liễu Dương ở trước mắt Nguyễn Tri Khiêm quơ quơ bàn tay, Nguyễn Tri Khiêm mới phục hồi tinh thần lại.
“Không có chuyện gì…” Nguyễn Tri Khiêm đối với hắn áy náy nở nụ cười: “Cậu nói đúng, tôi phải trở về suy nghĩ thật kỹ.”
“Có việc hai người cùng nhau giải quyết. Đừng có như giống tôi, cảm giác mình làm rất hoàn mỹ cho cô ấy tất cả những gì cô ấy mong muốn, nhưng xưa nay chưa từng hỏi cô ấy mong muốn cái gì.” Liễu Dương cười khổ một tiếng: “Đến cuối cùng, dĩ nhiên tôi cũng không biết trách ai…”
Nguyễn Tri Khiêm như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Không nói chuyện này nữa không phải là cậu chuẩn bị thăng chức sao? Như thế nào…”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian dài không gặp, lúc kết thúc câu chuyện thì đã hơn chín giờ. Liễu Dương đưa Nguyễn Tri Khiêm về nhà, nói là lần sau thăng chức lại mời cậu ăn cơm.
Đã bước vào tháng mười một, Nguyễn Tri Khiêm về đến nhà cảm thấy lạnh như băng. Cậu rất ít khi trở về trể như Mạnh Nhất Tông, đêm nay theo lý thuyết cũng không có gì khác nhưng cậu cảm thấy rất lạnh.
Cậu gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông chuông điện thoại vang lên hai tiếng rồi bị ngắt, hẳn là đang bận. Nguyễn Tri Khiêm để điện thoại di động xuống, đi vào đi tắm.
Tắm xong đi ra, cậu nhìn điện thoại di động không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn. Cậu ngồi yên một hồi, đứng dậy xuống dưới lầu đi đến phòng làm việc.
Bên trong phòng làm việc có chút loạn, nhưng Nguyễn Tri Khiêm đang vẽ trong phòng coi như dọn dẹp không sai. Trên đất để không ít đã tác phẩm đã hoàn thành, đang trên giá vẽ là một bức tranh hoàn thành một nửa: vẽ cảnh tà dương trên bãi biển.
Đây là cảnh bọn họ đến tiểu đảo đi tuần trăng mật thấy cảnh được, buổi chiều vài chi tiết Nguyễn Tri Khiêm nhớ không rõ, cậu chỉ nhớ rõ bầu trời thay đổi màu sắc dần dần từ màu lam đến chanh, mặt biển khác nào một chiếc gương đem màu sắc bầu trời phản chiếu ra.
Còn có hình ảnh Mạnh Nhất Tông đang đứng ngược sáng.
Cậu không khỏi cười cười, nhìn một hồi, cũng không dự định tiếp tục vẽ tranh, mà ngồi qua một bên trước máy vi tính chuẩn bị giáo án. Mái tóc ướt nhẹp còn chảy nước, có những giọt nước thuận theo chiếc cổ tinh tế thon dài chảy qua xương quai xanh, rơi xuống chỗ không nhìn thấy được.
Nguyễn Tri Khiêm lại không có cảm giác gì, chuyên tâm chỉnh sửa bài.
Trên lầu màn hình điện thoại di động sáng lên không có người phát hiện, lại bướng bỉnh liên tục phát sáng, mãi đến tận khi điện thoại sắp hết pin không còn sáng được.
Hai người từ khi kết hôn chưa bao giờ tách ra thời gian dài như vậy, làm Nguyễn Tri Khiêm cũng thật sự có chút không quen. Bạn cậu vốn không nhiều, lúc này Mạnh Nhất Tông không ở nhà, thời gian của cậu trôi qua thật khó khăn.
Buổi chiều đúng giờ tan sở, Nguyễn Tri Khiêm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động gọi cho bạn tốt của mình là Liễu Dương hẹn hắn đi ra ăn một bữa cơm. Liễu Dương cười đáp ứng, nói là một lát tới trường học đón Nguyễn Tri Khiêm.
Liễu Dương là bạn tốt nhất của Nguyễn Tri Khiêm, hai người quen biết mười mấy năm, Liễu Dương biết tình trạng thân thể của Nguyễn Tri Khiêm, cũng biết hoàn cảnh gia đình của cậu, có thể nói giữa hai người không hề có bí mật. Mà sau khi kết hôn Nguyễn Tri Khiêm ít nhiều gì cũng có chút lơ là với Liễu Dương nhất thời nhớ tới việc này còn có chút tiếc nuối.
Kết thúc trò chuyện Nguyễn Tri Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách, cậu làm thầy dạy mỹ thuật buổi chiều là có thể ra về, cũng không cần ở lại giờ tự học buổi tối. Mà bọn học sinh một tuần năm ngày đều ở trường, lui tới mấy phòng học là rất bình thường.
“Thầy Nguyễn?”
Nguyễn Tri Khiêm đang cúi đầu đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là học sinh của lớp cô Tiếu tên là Ngô Phàm.
“Có chuyện gì không?” Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, đem sách khép lại.
“Không có, chỉ là nhìn thấy thầy ở chỗ này đọc sách, không nhịn được đến chào hỏi thầy.” Ngô Phàm lớn lên không thật đẹp trai, nhưng ngũ quan đoan chính, lại có cái đầu trọc, rõ ràng là một học sinh tướng mạo hơi xấu nhưng là một học sinh rất biết điều.
“Ồ…” Nguyễn Tri Khiêm đáp một tiếng: “Gần đây học tập thế nào?”
Ngô Phàm nghe vậy cười rộ lên: “Lần trước chỉ do bất ngờ, em sẽ cố gắng.”
Nguyễn Tri Khiêm cười cười, tán dương vỗ vỗ vai Ngô Phàm rồi cúi đầu xem sách.
Ánh tà dương từ bên ngoài cửa sổ chênh chếch chiếu vào Nguyễn Tri Khiêm làm cả người cậu như được bao phủ bởi một tầng kim quang. Ngô Phàm cảm thấy mình có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên gương mặt tinh tế của Nguyễn Tri Khiêm…Nó có chút si mê nhìn Nguyễn Tri Khiêm, muốn tiếp tục nói thì điện thoại của Nguyễn Tri Khiêm vang lên. Ngô Phàm như vừa tỉnh giấc chiêm bao phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận khi Nguyễn Tri Khiêm nói lời tạm biệt với nó thì tâm nó mới yên tĩnh lại.
Nguyễn Tri Khiêm vừa ra cửa trường thì nhìn thấy xe của Liễu Dương đậu ở ven đường, cậu nhanh chóng bước lên xe, nói cho Liễu Dương địa chỉ cần đến.
Liễu Dương khởi động xe, thỉnh thoảng nhìn Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm bị hắn làm cho không hiểu ra sao.
“Làm sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?” Nguyễn Tri Khiêm mở tấm che nắng ra soi soi mặt vào kiếng xe.
“Không có” Liễu Dương cười nói: “Cảm thấy khí chất của cậu không giống lúc trước lắm.”
Nguyễn Tri Khiêm không nhẹ không nặng thúc cùi chõ hắn một cái: “Nói lăng nhăng gì đấy.”
“Thật sự.” Liễu Dương thừa dịp đợi đèn xanh đèn đỏ nghiêng người sang xem xét cẩn thận Nguyễn Tri Khiêm một hồi, rồi nói: “Trở nên mềm mại hơn càng ra dáng vợ hiền.”
Nguyễn Tri Khiêm nghe hai chữ vợ hiền bất chợt nhớ lại ngày hôm qua cùng Mạnh Nhất Tông hồ đồ, mặt không tự chủ được đỏ lên.
“Xem ra tôi nói không sai, nhớ tới chuyện tốt gì mà mặt đỏ thành như vậy?” Liễu Dương không nhịn được liếc cậu một cái, có chút ghét bỏ.
“Không, không có gì!” Nguyễn Tri Khiêm nhẹ nhàng nói: “Cậu và Tiểu Ngọc thế nào rồi? Khi nào thì mời tôi uống rượu nha?”
Lúc này xe đã chạy đến nơi, Liễu Dương nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói: “Chúng tôi chia tay rồi, cô ấy… Bị người ta cướp rồi.”
“……” Nguyễn Tri Khiêm giật mình nhìn về phía Liễu Dương thấy thần sắc hắn âm trầm như muốn phát hỏa rất là hối hận, vì mình thực sự quá lâu không quan tâm đến bạn.
“Dương Dương, xin lỗi, tôi…”
Liễu Dương vung vung tay: “Không sao, coi như chưa từng xuất hiện người này.”
Nguyễn Tri Khiêm nhíu mày không biết làm sao an ủi người bạn tốt nhất của mình. Ngược lại Liễu Dương biết tính tính này của cậu, chủ động cười một cái nói là tới ăn cơm không nên nói chuyện không vui, Nguyễn Tri Khiêm mới phục hồi tinh thần lại.
Hai người đi vào quán cơm tư nhân, bỗng nhiên Nguyễn Tri Khiêm nghe phía sau truyền đến một tiếng “Cậu… thầy Nguyễn!”
Lịch Dương với khuôn mặt trẻ con xuất hiện ở trước mắt, biểu tình của Nguyễn Tri Khiêm không khỏi nhuyễn xuống: “Lịch Dương! Cùng với ai đi ra ăn cơm? Không đi học sao?”
Liễu Dương quan sát cậu nam sinh trước mắt, ra hiệu Nguyễn Tri Khiêm giới thiệu một chút.
“Đây là Dương Dương bạn của thầy, Lịch Dương cháu trai của Nhất Tông.”
“Chào cậu!” Liễu Dương làm ra một tư thế bắt tay, liền bị Lịch Dương ôm lấy: “Anh cũng là tên Dương Dương sao?”
Liễu Dương có chút dở khóc dở cười: “Đúng, tôi tên là Liễu Dương.”
“Dương Dương ca xin chào!” Lịch Dương dùng hai tay ôm lấy vai Liễu Dương thuận tiện trả lời vấn đề Nguyễn Tri Khiêm mới hỏi: “Em đi với mẹ em, còn có bà ngoại.”
Nguyễn Tri Khiêm sửng sốt một chút, mẹ của Lịch Dương là chị của Mạnh Nhất Tông, bà ngoại không phải là… mẹ của Mạnh Nhất Tông sao?
Hai người kết hôn đến bây giờ, Nguyễn Tri Khiêm chỉ nghe Mạnh Nhất Tông nói đến mẹ mình có một lần. Từ dăm ba câu cậu cũng hiểu được chuyện bên trong, mẹ của Mạnh Nhất Tông rất không tán thành chuyện của hai người bọn họ.
Trong khi Nguyễn Tri Khiêm vẫn còn đang suy tư những việc này thì một người phụ nữ trung niên cùng một lão phu nhân thoạt nhìn thân thể rất khỏe mạnh đi vào quán cơm tư nhân.
“Dương Dương, làm gì chứ, còn không đi vào?”
Lịch Dương nghe vậy nghiên người ra nhìn, Mạnh Nhất Tiệp lập tức nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm. Mạnh Nhất Tiệp nhận ra cậu nhưng cũng không tán thành chuyện của cậu và em trai mình. Tần Trân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo nói: “Lịch Dương, còn không mau lại đây!”
Lịch Dương mặc dù biết chuyện của cậu mình người trong nhà không đồng ý, nhưng không nghĩ rằng đã đến tình trạng “kiếm bạt nỗ trương” này. Không thể làm gì khác hơn là le lưỡi nói: “Mợ, Dương Dương ca, em đi trước đây…”
Nguyễn Tri Khiêm nhu nhu đầu của nó, cười cười: “Đi thôi.”
Ba người đều đã đi, Nguyễn Tri Khiêm cùng với Liễu Dương mới đi đến phòng riêng mình đặt trước.
Vừa vào cửa, Liễu Dương liền hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Nguyễn Tri Khiêm dở khóc dở cười nhìn hắn nhíu chặt lông mày, đi lên đưa tay ra mời hắn ngồi, rồi nói: “Làm gì phải trưng ra vẻ mặt này.”
“Không phải cậu đã nói mọi việc tốt vô cùng? Vậy sao mẹ của anh ta..”
“Nhất Tông ít khi nhắc đến mẹ của anh ấy, tôi chỉ biết là bà ấy vô cùng coi trọng đứa con trai này, mà Nhất Tông lại thành đồng tính luyến ái.” Nguyễn Tri Khiêm nhấp ngụm trà, từng ngụm trà đắng chát lưu lại giữa răng môi, cậu nói: “Nhất Tông lập gia đình với tôi, nếu bà ấy biết đến tôi… Nói không chừng cũng sẽ không tức giận như vậy?”
Liễu Dương nghe thấy câu cuối cùng cậu nói có vẻ tự giễu, như bất đắc dĩ than thở, không khỏi chân mày nhíu chặt hơn: “Không nên nói mình như vậy!”
Nguyễn Tri Khiêm vung vung tay: “Không sao, mẹ anh ấy hẳn còn chưa biết.”
Lần này Liễu Dương ngược lại trầm mặc một thời gian dài, mãi đến khi người phục vụ mang món ăn lên, hắn mới mở miệng: “Kỳ thực tôi cảm thấy hai ngươi tìm hiểu về nhau không đủ?”
Tay Nguyễn Tri Khiêm đang gắp thức ăn phải hạ xuống.
Cục diện bây giờ đối với Nguyễn Tri Khiêm mà nói, là kết quả của sự nỗ lực của cậu. Mạnh Nhất Tông thoạt nhìn rốt cục nguyện ý tiếp thu cậu xoắn xuýt cùng một chỗ đồng thời anh vẫn yêu cậu như trước. Cuộc sống của hai người có chút đơn điệu vô vị, cậu chưa từng hỏi cảm thụ của Mạnh Nhất Tông cậu cảm thấy như vậy là đủ.
Bạn của cậu quá ít, đối với quyết định của cậu đều biểu thị chống đỡ.
Người yêu của cậu cũng rất tốt, giữa hai người không điềm điềm mật mật cũng không quá lãnh đạm.
Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy như thế này đã đủ rồi.
Về phần người nhà Mạnh Nhất Tông nếu như có thể tiếp thu mình đương nhiên là tốt nhất. Nếu như thực sự không được, Nguyễn Tri Khiêm cũng không dám cưỡng cầu.
Cậu chưa từng hỏi Mạnh Nhất Tông đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cậu vô cùng thận trọng không dám lướt qua ranh giới mong manh kia, sợ mình hỏi nhiều làm Mạnh Nhất Tông không vui.
Tất cả những thứ này đến không dễ, cậu không dám manh động.
Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là như khi còn bé ở nhờ nhà Vương Chân Chân vậy, lẳng lặng quan sát, làm tốt tất cả những việc mà cậu cho là thoả đáng, đổi lấy một câu rất ngoan.
Liễu Dương hỏi như vậy, cậu mới phát hiện, Mạnh Nhất Tông chưa từng nói tốt cũng chưa từng nói không tốt. Cậu chưa từng gặp người nhà của Mạnh Nhất Tông ngoại trừ Lịch Dương. Có chút châm chọc là, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ và chị của Mạnh Nhất Tông lại là ngẫu nhiên mà gặp.
Mạnh Nhất Tông đến tột cùng có nghĩ bản thân mình là người nhà không?
“Tri Khiêm? Làm sao vậy… Phát ngốc cái gì?” Liễu Dương ở trước mắt Nguyễn Tri Khiêm quơ quơ bàn tay, Nguyễn Tri Khiêm mới phục hồi tinh thần lại.
“Không có chuyện gì…” Nguyễn Tri Khiêm đối với hắn áy náy nở nụ cười: “Cậu nói đúng, tôi phải trở về suy nghĩ thật kỹ.”
“Có việc hai người cùng nhau giải quyết. Đừng có như giống tôi, cảm giác mình làm rất hoàn mỹ cho cô ấy tất cả những gì cô ấy mong muốn, nhưng xưa nay chưa từng hỏi cô ấy mong muốn cái gì.” Liễu Dương cười khổ một tiếng: “Đến cuối cùng, dĩ nhiên tôi cũng không biết trách ai…”
Nguyễn Tri Khiêm như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Không nói chuyện này nữa không phải là cậu chuẩn bị thăng chức sao? Như thế nào…”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian dài không gặp, lúc kết thúc câu chuyện thì đã hơn chín giờ. Liễu Dương đưa Nguyễn Tri Khiêm về nhà, nói là lần sau thăng chức lại mời cậu ăn cơm.
Đã bước vào tháng mười một, Nguyễn Tri Khiêm về đến nhà cảm thấy lạnh như băng. Cậu rất ít khi trở về trể như Mạnh Nhất Tông, đêm nay theo lý thuyết cũng không có gì khác nhưng cậu cảm thấy rất lạnh.
Cậu gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông chuông điện thoại vang lên hai tiếng rồi bị ngắt, hẳn là đang bận. Nguyễn Tri Khiêm để điện thoại di động xuống, đi vào đi tắm.
Tắm xong đi ra, cậu nhìn điện thoại di động không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn. Cậu ngồi yên một hồi, đứng dậy xuống dưới lầu đi đến phòng làm việc.
Bên trong phòng làm việc có chút loạn, nhưng Nguyễn Tri Khiêm đang vẽ trong phòng coi như dọn dẹp không sai. Trên đất để không ít đã tác phẩm đã hoàn thành, đang trên giá vẽ là một bức tranh hoàn thành một nửa: vẽ cảnh tà dương trên bãi biển.
Đây là cảnh bọn họ đến tiểu đảo đi tuần trăng mật thấy cảnh được, buổi chiều vài chi tiết Nguyễn Tri Khiêm nhớ không rõ, cậu chỉ nhớ rõ bầu trời thay đổi màu sắc dần dần từ màu lam đến chanh, mặt biển khác nào một chiếc gương đem màu sắc bầu trời phản chiếu ra.
Còn có hình ảnh Mạnh Nhất Tông đang đứng ngược sáng.
Cậu không khỏi cười cười, nhìn một hồi, cũng không dự định tiếp tục vẽ tranh, mà ngồi qua một bên trước máy vi tính chuẩn bị giáo án. Mái tóc ướt nhẹp còn chảy nước, có những giọt nước thuận theo chiếc cổ tinh tế thon dài chảy qua xương quai xanh, rơi xuống chỗ không nhìn thấy được.
Nguyễn Tri Khiêm lại không có cảm giác gì, chuyên tâm chỉnh sửa bài.
Trên lầu màn hình điện thoại di động sáng lên không có người phát hiện, lại bướng bỉnh liên tục phát sáng, mãi đến tận khi điện thoại sắp hết pin không còn sáng được.
Bình luận truyện