Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Chương 18: Bảo tàng của tôi (kết thúc ~)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nguyễn Tri Khiêm đã ra đi hơn nửa năm.

Trong thời gian này hai người bọn họ có loại hiểu ngầm rất kỳ lạ, Mạnh Nhất Tông biết cậu có thói quen đúng giờ đi đến nơi của Vương Chân Chân kiểm tra sức khỏe, nhưng khi anh nhớ ngày đến bệnh viện lén lút nhìn lại không nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm.

Mạnh Nhất Tông và Tần Trân quan hệ vẫn như cũ nhìn thì hài hòa mà kì thực giương cung bạt kiếm. Tần Trân không biết con trai mình đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước như một con bò tót việc đã quyết định chưa bao giờ quay đầu lại, lần này càng không có chỗ thương lượng. Mạnh Nhất Tông không hỏi Tần Trân ngày đó gặp mặt Nguyễn Tri Khiêm nói chuyện gì, anh vẫn như thường lệ mỗi tháng đến chỗ Tần Trân ăn cơm như hoàn thành một nhiệm vụ, thoạt nhìn cũng không để ý đến việc Tần Trân có thỏa hiệp hay không.

Nhưng mà Tần Trân lại thỏa hiệp.

Là một người mẹ bà rất hiểu con trai anh không nói nhưng quật cường. Kỳ quái là sau khi bà có ý thỏa hiệp thì Mạnh Nhất Tông chỉ ừ một tiếng, cũng không có dẫn Nguyễn Tri Khiêm về nhà. Tần Trân nghĩ có lẽ hai đứa này đã chia tay, nhưng khi nhìn bộ dáng của Mạnh Nhất Tông thì không giống như là hai người đã tách ra. Tần Trân không có hứng thú đi điều tra, lại nói, bà cũng tin tưởng Mạnh Nhất Tông có thể xử lý tốt.

Ngày hôm nay là ngày mỗi tháng Nguyễn Tri Khiêm đúng hạn tới kiểm tra sức khỏe, Mạnh Nhất Tông như một tên cuồng theo dõi trầm mặc đi đến phòng khám của Vương Chân Chân tìm vận may. Ngồi hết một buổi chiều đến gần bốn giờ Mạnh Nhất Tông cảm thấy mệt mỏi không biết do tâm lý hay là thân thể, anh đứng dậy, chuẩn bị đến khu hút thuốc hút một điếu thuốc buông lỏng một chút.

Cửa thang máy mở ra.

Nguyễn Tri Khiêm cúi đầu đi ra ngoài, cũng không có nhìn thấy Mạnh Nhất Tông đang đứng ngây người như phỏng.

Hơn nửa năm trôi qua, thoạt nhìn vóc người của Nguyễn Tri Khiêm tròn trịa hơn lúc trước một chút. Đương nhiên, phần nhiều là bởi vì có bảo bảo. Không biết là có phải do thể chất hay không, tuy rằng bụng của Nguyễn Tri Khiêm có thể thấy được nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, có lẽ bởi vì lúc trước cậu cũng rất gầy. Bụng cũng không có cách nào che giấu nên Nguyễn Tri Khiêm mặc trang phục có phần trung tính bởi vì mang thai nên trước ngực cũng đầy đặn một chút. Mới nhìn còn tưởng cậu là một người phụ nữ cao gầy đang mang thai. Mái tóc đã dài đến vai, những sợi tóc mềm mại phất phơ sau gáy trắng nõn của cậu, như đâm vào trong lòng Mạnh Nhất Tông.

Điếu thuốc kẹp ở ngón tay Mạnh Nhất Tông run rẩy rồi rơi xuống, mãi đến tận khi Nguyễn Tri Khiêm ngồi vào trên ghế dọc hành lang anh mới phục hồi tinh thần lại. Mạnh Nhất Tông đứng ở cầu thang bên cạnh xa xa mà nhìn cậu, cảm giác mình rất đa tình tự dâng lên trên đầu, anh cũng không biết mình phải làm thế nào cho thích hợp nên tiếp tục ngơ ngác lăng lăng nhìn Nguyễn Tri Khiêm.

Nguyễn Tri Khiêm rất mau được đi vào trong phòng khám thì anh cũng đi tới bên cạnh ghế ngồi chờ khám bệnh.

Mạnh Nhất Tông không dám đi đến quá gần chọn chỗ ngồi ở một bên khác ngồi xuống, tâm trạng anh không yên chờ Nguyễn Tri Khiêm đi ra, vẻ mặt của anh giống như chồng đưa vợ tới kiểm tra thai sản vừa hạnh phúc vừa thấp thỏm.

Thời gian như là trôi qua rất chậm mãi đến tận lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh Nguyễn Tri Khiêm thì Mạnh Nhất Tông phát hiện phía sau lưng mình đã chảy mồ hôi thậm chí có hơi ướt. Nguyễn Tri Khiêm bước qua trước mặt anh, anh chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Tri Khiêm đã đi vào thang máy. Anh chạy vào thang máy khác đi xuống, ở trong đại sảnh cấp tốc tìm thân ảnh của Nguyễn Tri Khiêm.

Nguyễn Tri Khiêm không đón xe, mà là chậm rãi đi bộ dọc theo lề đường.

“Khoảng thời gian này em ấy ở gần đây sao? Tại sao không đón xe?”

Mạnh Nhất Tông trong lòng bốc lên nghi vấn, chân của anh lại như hoàn toàn không nghe sai khiến, đầu óc cũng quên mất là mình có lái xe tới, cứ ngây ngốc mà đi theo Nguyễn Tri Khiêm. Lúc này đã hơn năm giờ, đây là giờ mọi người đi làm về nên người dần dần bắt đầu tăng lên, Mạnh Nhất Tông lo lắng nhiều người nhiều xe sẽ làm thương tổn đến Nguyễn Tri Khiêm, lại vẫn không dám tùy tiện chạy lên chào hỏi Nguyễn Tri Khiêm.

Anh không có mặt mũi chủ động đi cầu Nguyễn Tri Khiêm trở về.

Nguyễn Tri Khiêm vẫn cứ vô tri vô giác tiêu sái đi rất chậm, thoạt nhìn không một chút sốt ruột. Mạnh Nhất Tông nhìn thấy cậu đi vào siêu thị gần khu vực này, anh nhanh chóng chạy nhanh theo dù sao vào siêu thị đông người nhiều lối đi dễ dàng thất lạc.

Nguyễn Tri Khiêm dường như muốn mua nguyên liệu nấu ăn về nhà làm cơm, trước đến khu rau quả dạo một hồi, lại đến khu thực phẩm tươi sống tỉ mỉ chọn lựa. Lúc này trong siêu thị cũng có rất nhiều bà nội trợ đi mua thức ăn, khu thực phẩm tươi sống là khu vực đông người nhất trong siêu thị. Mạnh Nhất Tông không nhịn được muốn đi vào che chở cho cậu nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất lui về sau vài bước.

Đơn giản có nhiều người nên Nguyễn Tri Khiêm cũng không có nhìn thấy anh.

“Liền mua cá, sao cứ thích ăn cá như vậy, đúng là tuổi con mèo…”

Mạnh Nhất Tông nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm đang chọn mua cá không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, thậm chí mang một chút ý cười mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Nguyễn Tri Khiêm chầm chậm đi dạo, đồ ngổn ngang dĩ nhiên đã mua không ít. Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều mua, giấy ăn giảm giá, nước giặt quần áo, thậm chí còn có máy ép hoa quả!

“Giở trò quỷ gì! Không có ai chăm sóc em sao? Trong nhà chẳng có cái gì cả sao? Lại để một người mang thai đi mua nhiều đồ như vậy!”

Mạnh Nhất Tông nóng nảy đi theo ở phía sau trong bụng mắng thầm cái người hiện tại chăm sóc Nguyễn Tri Khiêm, mắng một hồi lại thấy khó chịu, nếu không tại mình cứ dây dưa như thế thì Nguyễn Tri Khiêm căn bản không cần chịu cực khổ, khi đó mình sẽ nhất định nuôi cậu trắng trẻo mập mạp.

Mãi đến tận khi Nguyễn Tri Khiêm tính tiền xong đẩy xe đẩy đi ra ngoài cửa siêu thị Mạnh Nhất Tông mới phục hồi tinh thần lại phát hiện mình lén lén lút lút đi theo cậu hơn một giờ đồng hồ …

Không biết Tri Khiêm lúc nào sẽ trở về?

Mạnh Nhất Tông ủ rũ cúi đầu nghĩ, đang giả bộ làm một người đi đường cúi đầu đi ngang qua Nguyễn Tri Khiêm, lại bị gọi lại.

“Cùng em đi dạo siêu thị lâu như vậy không giúp em mang đồ về sao?”

Giọng nói của Nguyễn Tri Khiêm lạnh lùng truyền đến, Mạnh Nhất Tông hơi hoảng sợ quay đầu trở lại, nhìn đôi mắt của Nguyễn Tri Khiêm trong suốt đến nỗi phản chiếu toàn bộ hình bóng của bản thân mình, anh không thể tin được chuyện gì đã xảy ra.

“Phát ngốc cái gì? Thật muốn em một mình mang hết về nhà sao?” Nguyễn Tri Khiêm nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của anh không khỏi nở nụ cười đưa tay ra bóp mũi của anh không cho anh thở.

Mạnh Nhất Tông đột nhiên không thể hô hấp mới phản ứng lại, anh ôm chặt lấy Nguyễn Tri Khiêm, lại sợ đụng đến bụng của cậu không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất buông ra một chút. Đầu của Nguyễn Tri Khiêm kẹt ở trên bả vai anh ngước đầu bị anh ôm có chút khó chịu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ra hiệu anh thả ra.

“Khi nào thì em phát hiện?” Hai mắt Mạnh Nhất Tông hơi đỏ nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Khiêm dường như nhìn không bao giờ đủ.

“Trong bệnh viện, mới vừa bước ra thang máy thì nhìn thấy anh.” Nguyễn Tri Khiêm xách một túi đồ vừa mới mua lên: “Đi thôi, đứng trước cửa siêu thị nói chuyện có thấy kỳ cục không?”

Mạnh Nhất Tông nhanh chóng tiếp nhận túi đồ trong tay cậu lại lấy một túi đồ khác trong xe đẩy ngoan ngoãn đi ở phía sau Nguyễn Tri Khiêm

Tri Khiêm không giống như lúc trước, Mạnh Nhất Tông nghĩ. Cái sự giấu diếm, tận lực che giấu tự ti và cẩn thận từng li từng tí một như đã biến mất, bây giờ Tri Khiêm rất tự tin, rất chói mắt…

Hai người đi ra khỏi siêu thị, Mạnh Nhất Tông nói: “..Ah… Xe của anh còn ở bệnh viện.”

Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, ngồi trên cái băng ghế: “Em ngồi ở đây chờ anh.”

Mạnh Nhất Tông nhấc theo hai túi đồ bước đi như gió. Sau mười mấy phút xe Cherokee đã dừng ở trước mặt Nguyễn Tri Khiêm. Mạnh Nhất Tông nhanh chóng xuống xe đỡ Nguyễn Tri Khiêm lên xe, thậm chí tay chân cũng có chút luống cuống.

“Căng thẳng cái gì? Bảo bảo ngoan cực kì, sẽ không lộn xộn.” Nguyễn Tri Khiêm ngồi xong sau đó cười nói, vừa nói vừa sờ soạng xuống bụng.

Mạnh Nhất Tông cúi đầu hôn một cái lên bụng Nguyễn Tri Khiêm rồi hôn một cái lên đôi môi Nguyễn Tri Khiêm, lưu luyến mà mút vào một hồi mới trở lại chỗ tài xế ngồi.

“Về nhà sao?” Mạnh Nhất Tông hỏi.

Nguyễn Tri Khiêm lắc đầu một cái: “Đến xx tiểu khu đi. Khoảng thời gian này là Liễu Dương chăm sóc em, em cũng không nói muốn dọn đi.”

Mạnh Nhất Tông nhìn cậu: “Vậy… Vậy lúc nào thì em trở về nhà mình?”

“Anh đã suy nghĩ rõ chưa?” Nguyễn Tri Khiêm liếc anh một cái, mang theo một chút phong tình không thể nào diễn tả: “Rốt cuộc không còn có cơ hội hối hận nha.”

Mạnh Nhất Tông thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, lại đến gần hôn Nguyễn Tri Khiêm thật sâu sau đó thở hổn hển nói: “Sẽ không… anh yêu em..”

Nguyễn Tri Khiêm thuận theo mà mặc anh hôn, cười cười không lên tiếng.

——

Liễu Dương mở cửa nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm dẫn theo Mạnh Nhất Tông trở về thì giật mình.

“Mợ..mợ đã về rồi…” Giọng nói của Lịch Dương từ trong phòng truyền đến: “Ồ? Cậu …!”

Mạnh Nhất Tông nhìn thấy Lịch Dương, cái thằng nhóc này cùi chỏ hướng ra bên ngoài, biết tung tích của Nguyễn Tri Khiêm lại giấu kín đến như vậy, thằng nhóc này không đánh cũng không được mà! Lịch Dương đột nhiên đọc hiểu biểu tình của cậu mình nhanh chóng trốn đi.

Nguyễn Tri Khiêm đem đồ mua về để xuống, nhìn ba người trong phòng nói: “Ăn cơm trước, không nên kinh ngạc như vậy.”

Liễu Dương lần thứ hai thấy Mạnh Nhất Tông, đối với việc anh xuất hiện ở nhà mình cảm thấy rất đột ngột, dù sao trước đây anh ta vẫn có chút tức giận Mạnh Nhất Tông. Liễu Dương ghét bỏ bĩu môi, ra hiệu đã biết.

Nguyễn Tri Khiêm liếc mắt nhìn Mạnh Nhất Tông: “Anh tới đây nấu ăn?”

“Được được được, em đi nghỉ ngơi, cũng mệt cả ngày rồi …” Mạnh Nhất Tông biết phải nghe lời nên tiếp nhận thức ăn đã mua trước đó, cực kỳ tự nhiên đi vào phòng bếp.

Lịch Dương nhai khoai chiên,nhìn ba người lớn mà cảm thấy rất mới mẻ: “Cậu của mình thật giống một con chó *Husky!”

Liễu Dương vui mừng không cần làm cơm, đi tới dùng gối vỗ vỗ vào đầu Lịch Dương: “Nói cái gì đó!”

Tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói đầy vẻ tán thành.

Nguyễn Tri Khiêm không lên tiếng, cậu quả thật có chút mệt mỏi. Vì vậy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách: Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh.

Hôm nay động tác của Mạnh Nhất Tông đặc biệt nhanh, không bao lâu đã làm xong bốn món một canh. Tạp dề cũng không kịp cởi lập tức đi qua đỡ Nguyễn Tri Khiêm ngồi xuống, Nguyễn Tri Khiêm nói mình chỉ mang thai cũng không có tàn phế. Mạnh Nhất Tông mắt điếc tai ngơ, lấy tư thế hầu hạ lão phật gia mà hầu hạ Nguyễn Tri Khiêm.

Liễu Dương cùng Lịch Dương hai người Dương Dương này không để ý đến cái người không biết xấu hổ kia, chỉ để ý ăn, có tiện nghi không chiếm là người ngu.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh đã ăn xong, Mạnh Nhất Tông vẫn còn mặc tạp dề bắt đầu thu thập bát đũa.

Nguyễn Tri Khiêm mặc kệ anh thích làm thì làm là được.

Chờ Mạnh Nhất Tông dọn dẹp xong cũng hơn tám giờ, Nguyễn Tri Khiêm muốn xuống đi tản bộ một chút, Mạnh Nhất Tông lập tức đứng lên muốn đi cùng.

“Đại Dương Dương, hai người họ có phải chuẩn bị trở về với nhau không?” Lịch Dương nhai nhai đồ ăn vặt nói.

“Chuyện của người lớn con nít quản làm gì ” Liễu Dương chơi PSV cũng không ngẩng đầu lên: “Ngược lại hai người bọn họ cũng không chính thức chia tay. Chỉ là muốn show ân ái mà thôi!”

Hiện tại đã là tháng tư, mùa xuân đã hết khí trời dần dần nóng lên. Có không ít người đi tản bộ, không ít ông bà lão bắt đầu khiêu vũ, đánh thái cực.

Nguyễn Tri Khiêm vẫn không lên tiếng, Mạnh Nhất Tông cũng trầm mặc. Mạnh Nhất Tông nắm tay cậu không chớp mắt mà nhìn cậu.

“Chỉ nhìn em không chịu nhìn đường?” Nguyễn Tri Khiêm nói.

“Không nhìn, cái khác cũng không có gì đẹp mắt.” Mạnh Nhất Tông cầm tay Nguyễn Tri Khiêm để lên môi của mình hôn mấy cái. Tự mình cũng bật cười, như người bị bệnh thần kinh.

Nguyễn Tri Khiêm cũng không rút tay ra, mặc cho anh hôn.

“Chuyện của bảo bảo… anh đã nghĩ xong chưa?”

Mạnh Nhất Tông đột nhiên dừng bước, Nguyễn Tri Khiêm cũng dừng lại theo. Mạnh Nhất Tông nâng mặt của Nguyễn Tri Khiêm lên, ở trên cao mà nhìn xuống. Dưới ánh đèn mờ nhạt những chiếc lá bị gió nhẹ thổi tung bay cuốn theo một ít cát bụi, Nguyễn Tri Khiêm bị ép hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đều là hình bóng của người đàn ông cao lớn anh tuấn ở trước mắt.

“Anh từ trước đến nay không phải là không muốn có bảo bảo. Chẳng qua là lúc đó anh quá nhát gan…” Ngón tay Mạnh Nhất Tông tinh tế vuốt ve da mặt mềm mại của Nguyễn Tri Khiêm, tỏ ra vô cùng lưu luyến: “Em vừa đi anh cũng vừa suy nghĩ rõ ràng. Con cái là lễ vật trời ban cho cha mẹ, huống chi là em và anh? Anh biết rõ gia đình của anh tại sao lại thành ra thế này, chẳng lẽ anh lại muốn cho em và bảo bảo cũng trải qua cuộc sống giống như trong quá khứ của anh sao?”

Nguyễn Tri Khiêm cười khẽ một tiếng, hôn một cái lên gò má Mạnh Nhất Tông.

“Lúc trước anh cảm thấy, tuy rằng anh yêu em nhưng mà giữa chúng ta luôn có một vài thứ anh không chấp nhận được. Anh luôn luôn nghĩ phải nói với em như thế nào? Anh không muốn em dựa vào anh, trong cuộc sống của em đừng lấy anh làm trung tâm, anh muốn em đi nhiều quen biết nhiều bạn bè có thế giới của riêng mình. Anh tự cho mong muốn của mình là đúng, anh sẽ có được một không gian riêng tư của mình. Nửa năm này anh đã có đủ nhiều không gian riêng tư rồi … Anh không muốn tiếp tục nữa, anh chỉ muốn em trở về.”

Mạnh Nhất Tông nói, sống mũi cũng cay cay.

“Cuối cùng anh cảm thấy em đã quá tốt rồi, anh mới không có cách nào thẳng thắn nói ra yêu cầu này.” Mạnh Nhất Tông có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Nguyễn Tri Khiêm: “Em vừa đi, anh mới phát hiện là em đang vì anh mà thay đổi. Anh luôn cho rằng anh mới là người hy sinh, trên thực tế em mới phải… Em vừa ôn nhu, vừa thiện lương, yêu một người vì người đó trả giá tất cả. Vừa dũng cảm, lại thẳng thắn.”

Nguyễn Tri Khiêm có chút thẹn thùng: “Em nào có tốt như anh nói vậy?”

“Anh không dũng cảm, cũng không thẳng thắn, cho nên suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn.” Mạnh Nhất Tông hồi tưởng lại mấy tháng vừa rồi phát hiện giai đoạn đó dường như trở nên rất ngắn, từ khi lần thứ hai nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm, trong trí nhớ chỉ có hình ảnh hai người ở chung với nhau lúc trước.

Nguyễn Tri Khiêm nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Hai người sống chung rất nhiều thứ vượt lên trên cả ái tình. Chúng ta… Chúng ta đều làm không tốt, chúng ta cùng nhau học một lần nữa, được không?”

Mạnh Nhất Tông nghe bên tai âm thanh của Nguyễn Tri Khiêm, nước mắt đang lưng tròng cũng không nhịn được nữa, nằm ở trên bả vai của Nguyễn Tri Khiêm âm thầm mà chảy nước mắt.

Nguyễn Tri Khiêm dở khóc dở cười: “Sao dạo này lại yếu đuối thế?”

Mạnh Nhất Tông không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu.

Một lần nữa tìm lại được bảo tàng thuộc về mình, tâm tình này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Phương Trần đang vùi ở trong lồng ngực Kiều Hạ Hạ xem thông tin trong vòng kết nối bạn bè, thì thấy Mạnh Nhất Tông đăng một tấm ảnh.

Trong hình Mạnh Nhất Tông hôn trộm Nguyễn Tri Khiêm đang say ngủ, sau giờ trưa ánh mặt trời như thếp vàng chiếu sáng trên mặt hai người, lông mi của Nguyễn Tri Khiêm thật dài phản chiếu ra một cái bóng, miệng hơi cong lên, nằm trong lồng ngực của Mạnh Nhất Tông vô tri vô giác mà ngủ.

Ở phía dưới còn viết câu: Bảo tàng của tôi, niềm vui mới.

Phương Trần ghét bỏ nhăn nhăn mũi, than oán với Kiều Hạ Hạ nói: “Xong đời, Mạnh Nhất Tông lại tiếp tục trở thành kẻ buồn nôn ghê gớm.”

Kiều Hạ Hạ cười ha ha: “Vậy chúng ta phải buồn nôn trở lại, đến đây đi… “

Hình ảnh chó Husky( mình thích mê giống chó này)

chương 18

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện