Bảo Giám

Chương 18: Giam kín (hạ)



- Ai, dường như thằng nhóc mày dễ khiến người ta ghét quá ha? Ngày đầu tiên đến đã bị giam kín.

Nhìn Tần Phong đi theo sau mình, Lý Thiên Viễn khuôn mặt sưng vù như cái đầu heo nở nụ cười, có điều nụ cười này lập tức động đến vết thương trên miệng, cậu ta đau liền mắng luôn:
- Đợi ông đây ra ngoài rồi, nhất định sẽ không tha cho thằng ranh Nhiếp Nguyên Long, mẹ nó, chẳng qua là ỷ nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi, có gì giỏi chứ.

- Đi ra ngoài rồi mới có thể báo thù, nói nhiều cũng vô dụng.
Tần Phong hạ thấp giọng, mở miệng hỏi:
- Đại ca Lý, vì sao anh lại có vẻ như rất sợ bị giam? Bị giam vẫn thoải mái hơn chạy bộ chứ?

- A, nhóc con mày không phải cái hũ nút sao? Lần này sao lại chủ động mở miệng thế?

Sau khi vào Trại giáo dưỡng, Tần Phong chỉ hỏi gì đáp nấy, chưa từng chủ động mở miệng câu nào, bây giờ đột nhiên mở miệng hỏi, khiến cho Lý Thiên Viễn rất ngạc nhiên, quay đầu lại không ngừng đánh giá Tần Phong.

- Thì thầm cái gì đó, không được nói chuyện.
Quản giáo đi phía trước nghe được âm thanh phía sau, quay đầu lại răn dạy một câu.

- Nhóc con, nói cho mày biết, bị giam tuy rằng có ăn có uống, nhưng cái cảm giác này,… Ai, mày đi vào là biết, nhưng đừng có nổi điên đấy.

Sau khi nghe được lời quản giáo nói, Lý Thiên Viễn rụt cổ lại, giọng nói lại hạ thấp hơn nữa, trên mặt không ngờ còn lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng không phải lần đầu tiên bị giam.

- Được rồi, vào đi, ngẫm nghĩ lại cho kỹ, nghiêm túc cải tạo…

Dưới sự hướng dẫn của quản giáo, ba người đến trước một kiến trúc cực kỳ cũ nát, mở cửa ra, là một hành lang rất dài, sau khi cánh cửa hành lang bị đóng lại, cả kiến trúc có vẻ yên lặng dị thường.

Sau khi quản giáo mở cửa sắt bên trong ra, dưới ánh sáng ngọn đèn trên hành lang, Tần Phong nhìn thấy, không gian bên trong ước chừng 3m2, không có cửa sổ cũng không có đệm giường, thậm chí cả chỗ đại tiểu tiện cũng không có, chỉ có một thùng phân ở góc phòng.

“Không phải chỉ ở một ngày thôi sao? Không ai quấy rầy càng tốt.”

Nhìn thấy tình trạng trong phòng giam, Tần Phong hơi nhíu mày, lập tức đi vào phòng, ngồi xuống, sau khi cửa sắt đóng lại, cả căn phòng lập tức tối om, một căn phòng hoàn toàn tách biệt, không nhìn thấy một tia sáng nào.

“Ồ? Sao lại có cảm giác hoảng sợ vậy nhỉ?”

Tần Phong chợt phát hiện, sau khi cánh cửa sắt nặng nề bị đóng lại, cậu như bước vào một không gian khác, không có ánh sáng, không có âm thanh, cái cảm giác đơn độc lập tức nảy sinh trong lòng, hoàn toàn không chịu sự khống chế của ý thức.

Tần Phong không hề biết, giam kín không đơn giản như cậu nghĩ, phương thức trừng phạt này có sự khảo nghiệm cực kỳ lớn đối với lòng người, căn cứ vào phân tích tâm lý học, loài người là động vật quần cư, khi ý thức hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, tâm lý liền nảy sinh cảm giác cô độc, có thể khiến đương sự sinh ra đủ loại ảo tưởng.

Ở trong nhà tù của Mỹ, phạm nhân có mất hết nhân tính đến mức nào sau khi bị giam trong phòng kín hơn 7 ngày đều khóc lóc kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn như con cừu, mỗi một nhân viên đặc công của Mỹ đều phải chịu đựng được hơn 10 ngày giam kín mới có thể phái đi chấp hành nhiệm vụ.

- Tôi không cô độc, tôi còn có em gái.

Tần Phong khoanh chân ngồi dưới đất, giận dữ hét lên với căn phòng nhỏ hẹp.

Sau khi hét ra miệng, cảm giác cô độc nhất thời giảm đi rất nhiều, nghĩ đến người em gái sống chết không rõ, không biết ở nơi nào, trong lòng Tần Phong liền trở nên kiên định, cậu nhất định phải trốn ra khỏi nơi này!

Khoanh chân ngồi trên mặt đất, Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo công pháp luyện công Lưu Tử Mặc đã dạy cho mình, sau một lúc, chỉ thấy nơi bụng của Tần Phong phát ra tiếng “ọc ọc”, ngay sau đó một vật thể cỡ trứng chim nổi lên trên da cậu.

Chuyển động theo suy nghĩ của Tần Phong, vật thể nổi ra ngoài cơ thể kia như một con chuột chạy khắp người cậu, những nơi nó đi qua, Tần Phong chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, sự lạnh lẽo trong phòng giam lập tức bị xua tan hoàn toàn.

Lại nói về chuyện giết người lần này, tuy rằng khiến Tần Phong bị giam hãm, nhưng lại khiến cho Bát cực quyền cậu luyện tập không ngừng nghỉ suốt 5 năm có đột phá rất lớn.

Ban đầu Tần Phong chỉ có thể cảm thấy một tia nội kình mỏng manh, nhưng căn bản không thể khống chế tia nội kình kia chạy trong cơ thể, cũng không cách nào dùng nội kình để tấn công địch, vẫn ở giai đoạn tích luỹ, muốn điều khiển khí theo ý muốn, cậu vẫn phải khổ luyện Bát cực quyền thêm 10 năm nữa.

Thế nhưng Tần Phong không ngờ rằng, trong khoảnh khắc giữa sống và chết, nội kình của cậu lại lớn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa dưới sự khống chế của ý thức, lại có thể chạy quanh thân thể, những động tác Bát cực quyền ngày trước làm không ra, hiện tại đều có thể dễ dàng thi triển, không hề trở ngại một chút nào.

- Ồ? Mình thật ngốc, vừa rồi bị đánh, tại sao lại không dùng nội kình bảo vệ thân thể chứ?

Sau khi tia nội kình kia chạy một vòng quanh thân thể, Tần Phong chợt phát hiện, hai cánh tay và lưng trở nên mát lạnh, những thương tổn vừa rồi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, điều này khiến Tần Phong vui sướng vô cùng.

Tần Phong rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, trong cơ thể xuất hiện việc thú vị, nhất thời phân tán lực chú ý của cậu, cũng mặc kệ đây là trong phòng giam, tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong tia nội kình kia, cả người không ngờ tiến vào trạng thái ngồi thiền, ngay cả cơm trưa ngày hôm sau được đưa đến cũng không động vào.

- Lý Phàm, cậu nói xem biện pháp này có tác dụng hay không? Thằng nhóc kia buổi trưa cũng không ăn cơm, chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi và cậu cũng sẽ gặp xui xẻo theo đấy.

Trong phòng trực ban của Trại quản giáo, Hồ Báo Quốc trợn trừng hai mắt, có chút không vui nhìn Lý Phàm chăm chăm.

Sau khi nghe tội Tần Phong đã phạm phải, ông cố ý lấy hồ sơ của Tần Phong ra xem một chút, vừa thấy Đồn trưởng Hồ cũng phải giật mình, đặc biệt là những tấm hình người chết, khiến Hồ Báo Quốc vốn là anh hùng đã từng ra chiến trường trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi.

Hồ Báo Quốc tuy rằng không hiểu tâm lý học, nhưng năm đó sau khi rời khỏi chiến trường, ông đã từng mắc hội chứng chiến trường, đó cũng là một loại kích thích thần kinh quá độ sau khi giết người, giày vò Hồ Báo Quốc suốt hai năm trời, một thời gian đã khiến ông nảy sinh ý định tự sát.

Trong thời gian hai năm đó, Hồ Báo Quốc luôn nhớ tới gió tanh mưa máu trên chiến trường, như thể bản thân vẫn còn ở trong chiến trường nước sôi lửa bỏng.

Hồ Báo Quốc thường xuyên mơ thấy mình dẫn anh em một đoàn quân xông vào phòng tuyến của địch, nhìn anh em từng người từng người ngã xuống, ông từng bừng tỉnh từ giấc mơ vô số lần, có nhiều lần thậm chí còn đá cả vợ mình xuống giường.

Cho nên Hồ Báo Quốc cũng sợ Tần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như việc giam kín lại khơi dậy ký ức không vui trong lòng cậu, khiến cho tính cách cậu thay đổi lớn rồi gây ra tai họa gì đó, vậy thì chức đồn trưởng này của ông cũng đi tong.

- Đồn trưởng, hay là… Bây giờ chúng ta thả cậu ta ra?

Trong lòng Lý Phàm cũng có chút suy nghĩ, nhìn đồng hồ, cách thời gian thả ra còn kém khoảng 3 tiếng nữa, anh ta cũng muốn nhìn xem Tần Phong sau khi ở trong căn phòng kín đó suốt hai mươi mấy tiếng, rốt cuộc có thể xé rách lớp ngụy trang của cậu hay không.

Kỳ thực Lý Phàm đã hiểu lầm Tần Phong, cậu vốn không hề muốn thu hút sự chú ý của người khác, thế nhưng Tần Phong từ năm 7 tuổi đã mang theo em gái sống cuộc sống tự lập, nhìn quen những ấm lạnh của thế gian, cho dù chưa đạt được đến mức được không vui mất không buồn, nhưng vẻ thản nhiên trên mặt lại không phải giả vờ.

- Được rồi, thả Tần Phong ra, cậu và cậu ta nói chuyện một chút đi, nói với cậu ta lần sau gặp phải chuyện như thế này phải báo cáo quản giáo trước tiên…

Hồ Báo Quốc suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Còn nữa, Lý Thiên Viễn cũng không cần nhốt nữa, hôm qua cậu ta bị đánh không nhẹ, mẹ nó, ông đang ngon lành ở bộ đội, cứ nhất định ông chuyển nghề, còn trở thành đồn trưởng quản mấy đứa trẻ ranh, đúng là phiền chết đi được!

Nói một lúc, Hồ Báo Quốc có chút nóng nảy, tuy rằng ông đã 50 tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như khi còn trẻ, vươn tay tóm lấy cái chén trên bàn, định giơ tay đập vỡ, lại nghĩ đây là cái cuối cùng trong văn phòng, lúc này mới giận dữ đặt xuống.

Thấy Đồn trưởng nổi giận, Lý Phàm len lén lui ra ngoài, ông già này có nhiều lúc chẳng khác gì phụ nữ thời mãn kinh, thường thường nổi giận bất thình lình, Đội trưởng Lý không muốn động vào chút nào.

- Mẹ nó, đồ thỏ đế, chẳng có bản lĩnh gì chỉ giỏi vẽ chuyện, toàn đề ra những chủ ý vớ vẩn.

Hồ Báo Quốc đứng dậy, đi đến sân thể dục của Trung tâm, trên người ông có vết thương do súng, không thể ngồi lâu, cho nên thời gian Đồn trưởng Hồ xuất hiện tại các giam xá và sân thể dục còn nhiều hơn trong phòng làm việc nhiều.

Khi Hồ Báo Quốc đi dạo tới mảnh đất trồng rau góc đông bắc sân thể dục, người nông dân già đang khom lưng cắt hẹ đứng thẳng lên, mở miệng cười nói:
- Đồn trưởng Hồ, đi dạo đó à?

- Trời ơi, sư phụ, Sư phụ… sư phụ đang làm gì thế?

Hồ Báo Quốc liếc trái liếc phải một chút, thấy không ai chú ý đến ông mới lách qua cánh cổng nhỏ trên tấm lưới sắt đi vào, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của người nông dân già, nói:
- Sư phụ, sư phụ tuổi đã cao, đến nhà con hưởng phúc không tốt sao? Chẳng lẽ mụ vợ của con tỏ thái độ gì với sư phụ?

Lúc Hồ Báo Quốc nói chuyện, vẻ mặt rất thận trọng, không ngừng đánh giá sắc mặt của người nông dân già, cũng may người trong Trung tâm cũng biết Đồn trưởng Hồ thích nói chuyện phiếm cùng ông già này, nếu không ai cũng sẽ phải giật mình trước giọng nói và vẻ mặt dịu dàng kia của Đồn trưởng Hồ.

- Vợ của anh rất tốt, nếu dám ăn hiếp nó, ông đây sẽ đánh gãy chân chó của anh đấy.

Sau khi nghe Hồ Báo Quốc nói, người nông dân già vốn đang cười tủm tỉm, bỗng nhiên biến thành người khác, giọng điệu lại trở nên có chút tương tự với Đồn trưởng Hồ khi giáo huấn người ta trong văn phòng.

Đương nhiên, dựa vào logic mà suy đoán, việc Đồn trưởng Hồ thích xưng ông tám chín phần mười là học theo người nông dân già.

Thấy sư phụ nghiêm sắc mặt, Hồ Báo Quốc vội vàng cẩn thận hơn, nói:
- Sư phụ, con nào dám, đồ đệ chẳng phải là đang hiếu thuận sao, sư phụ ở đây đã nửa đời người rồi, không muốn thay đổi chỗ ở sao?

- Không muốn, ông ở đây có ăn có uống, còn có trò náo nhiệt để xem, ngu sao mà đổi chỗ ở.
Ông lão nhìn nhìn Hồ Báo Quốc, đột nhiên ngoắc ngón tay, nói:
- Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh, đưa tai lại đây…

Lúc Hồ Báo Quốc đang nói chuyện với vị sư phụ không biết có quan hệ gì với ông ta thì cánh cửa phòng giam Tần Phong cũng được mở ra từ bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện