Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Chương 22



“Hey, anh có cảm thấy có chuyện gì đó không đúng hay không?”

Sáng sớm hôm nay Tả An Tuấn sẽ theo đoàn phim xuất phát, chuẩn bị đem vài cảnh sau cùng quay cho xong để hơ khô thẻ tre. Doãn Mạch và Mạnh Tuyên tự nhiên theo đi cùng, Trương Lăng Trúc cũng sớm đến rồi, đứng ở đằng xa nhìn dáng vẻ quen thuộc, chậm rãi đi tới bên cạnh Mạnh Tuyên, hỏi như thế.

Khoé miệng Mạnh Tuyên câu lên nụ cười nghiền ngẫm, “Oh? Ví dụ như?”

“Ví dụ như ngày hôm nay người nào đó đối với chú ý của anh ta hình như khác với trước kia, hơn nữa rất là không kiêng nể gì cả,” Trương Lăng Trúc híp mắt nhìn dáng vẻ thẳng tắp của vệ sĩ nào đó đứng ở cạnh cảnh diễn, lúc trước hắn nhìn qua như vậy thì người nọ nhất định sẽ hơi nghiêng đầu qua đây chút, mà lần này lại không có, hắn bĩu môi, “Có thấy không, ngay cả ánh mắt cũng không dời một chút, nhìn thật chuyên tâm a.”

Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên cong lên một độ cung đẹp mắt, ý vị thâm trường nhìn một hồi mới mở miệng, “Cậu nói anh ta có thể thông suốt hay không?”

“Nghĩ thông suốt? Đùa gì thế, mới qua một đêm thôi mà …” Trương Lăng Trúc lẩm bẩm, một lần nữa đưa mắt trở lại, từ góc độ của hắn nhìn sang chỉ có thể nhìn đến nửa mặt của Doãn Mạch, hắn nhìn ánh mắt của anh một chút, nghĩ thầm phải nói có chỗ nào không giống lúc trước đó chính là ánh mắt hình như trầm sâu chút, nhưng này lại có thể nói rõ cái gì?

Mạnh Tuyên cũng hướng nơi đó nhìn một chút liền đưa mắt chuyển tới trên người Tả An Tuấn, cười nói, “Yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi.”

Trương Lăng Trúc nhún vai, cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, người đàn ông kia nếu đúng thật nghĩ thông suốt thì nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó thì xem Tả An Tuấn lựa chọn thế nào.

Doãn Mạch đương nhiên có thể cảm giác được ánh mắt của bọn họ, nhưng anh hiện giờ lại không có tinh lực* [tinh thần và thể lực] đi quan tâm bọn họ, bởi vì người kia đang quay phim. Buổi sáng anh qua xem vết thương của cậu, tuy rằng đã có xu thế khép lại, nhưng vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng người này lại không quan tâm, nét mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, giống như người bị thương không phải cậu. Hơn nữa qua hoá trang, đem làn da vốn tái nhợt che đậy xuống, càng thêm nhìn không ra dấu hiện suy yếu, mọi người đương nhiên không biết cậu có việc, lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi còn giống thường ngày vậy cùng cậu trêu đùa một trận.

Doãn Mạch nhìn tình cảnh này thẳng đến lửa giận dưới đáy lòng lại nâng lên một tầng, nhưng anh đã đáp ứng người này sẽ không vạch trần, chỉ có thể trầm mặc không nói nhìn, bởi vậy nguyên một ngày hơi thở xung quanh anh càng ngày càng lạnh, thẳng đến làm người khác nhượng bộ lui binh.

Đoàn phim gần tối mới hơ khô thẻ tre, phóng viên có mặt rất nhiều, đoàn phim đơn giản tiếp nhận phỏng vấn một chút sau đó thì tìm một chỗ đi chè chén say sưa, trong lúc này Doãn Mạch vẫn trầm mặc đi theo phía sau cậu, âm thầm hỗ trợ, tận lực không cho cậu khẽ động vết thương, nhưng mà người nào đó một khi chơi thì không bận tâm gì, hơn nữa bên người còn có một phía rất thích chơi là Trương Lăng Trúc và Mạnh Tuyên, Doãn Mạch chịu đựng xung động xoa trán, rốt cuộc tìm được một cơ hội đưa cậu đặt ở trên ghế, thấp giọng nói, “Cậu thu liễm* một chút cho tôi!” [bớt phóng túng]

Tả An Tuấn vốn là muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu chống lại con ngươi lạnh như băng của anh thì đem lời muốn nói nuốt trở vào, cậu không ngốc, nhược điểm của cậu còn đang nằm trên tay người này đây, nghe lời thích hợp là cần thiết. Chỉ khi nào thoát ly bầu không khí náo nhiệt vui vẻ lòng yên lặng xuống, lực chú ý của cậu liền chậm rãi bắt đầu dời đi, mà giờ khắc này ngồi ở trên ghế an tĩnh, ngoại trừ tình trạng cơ thể của mình không có gì có thể khiến cho cậu chú ý, bởi vậy bây giờ cậu có thể cảm giác rõ ràng vai trái truyền đến đau nhức, cánh tay trái đã nhẹ run, sắc mặt của cậu nhất thời trắng một chút, một gương mặt đau khổ ngồi đằng kia, lại cũng mất đi ý nghĩ muốn chơi ở trong lòng.

Doãn Mạch mắt lạnh nhìn, “Rốt cuộc biết đau?”

Tả An Tuấn ngẩng đầu chớp mắt ướt nhẹp nhìn anh, làm bộ đáng thương gật đầu, “Đau …”

Doãn Mạch vô cùng muốn nói hai chữ “Đáng đời”, có thể nhìn bộ dáng đáng thương của cậu lại không đành lòng trách mắng, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cậu, “Trở về tôi đổi thuốc cho cậu, dưỡng thật tốt một thời gian.”

Tả An Tuấn gật đầu, ngồi buồn tẻ, bỗng nhiên ngửi xung quanh một cái, sau đó đem đầu chuyển sang về phía vai trái của mình. Doãn Mạch vừa mới ngồi xuống ghế bên trái của cậu, đang muốn quay đầu hỏi tình huống thì gặp được một màn này, ánh mắt của anh cũng dời tới nơi đó, con ngươi màu lam đậm trong nháy mắt lạnh xuống.

Lúc này vừa qua khỏi giữa hè, khí trời còn rất nóng nực, trên thân Tả An Tuấn chỉ mặc một áo T-shirt, vì vậy bọn họ bây giờ có thể thấy rõ ràng xung quanh nơi vết thương vai trái hơi lộ ra chút ẩm ướt, giống như bên trong có thứ gì đó từng chút thấm ra ngoài, về phần là gì bọn họ đều rõ ràng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, con ngươi Doãn Mạch lại lạnh một phần, gan Tả An Tuấn lập tức run rẩy hướng một bên rụt một chút, run run rẩy rẩy giải thích, “Tôi tôi tôi mặc đồ màu tối … Không sao … Nhìn … Nhìn không ra …”

Doãn Mạch chán nản, rốt cuộc người này chơi đến ngay cả vết thương nứt ra rồi cũng không biết, anh mắt lạnh nhìn cậu, vô cùng muốn hỏi một câu “Chơi quan trọng hay là mạng quan trọng”, nhưng anh cũng biết bây giờ nói những thứ này vô dụng, chỉ có thể xoa trán đứng dậy, “Đi, quay về khách sạn.”

Mạnh Tuyên lúc này cũng chen từ đoàn người đi ra, hướng bọn họ đi tới, vừa vặn nghe được câu này, lại nhìn thấy trên mặt Doãn Mạch biểu tình giống như nhức đầu khó có thể xuất hiện, kinh ngạc nhìn Tả An Tuấn, “Cậu lại xảy ra tình huống gì?”

Tả An Tuấn lập tức nhức đầu, cười gượng, “Không có việc gì, ha ha.”

“Tin cậu mới có quỷ,” mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên hơi híp, đưa tay đi bóp mặt của cậu, “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đau …” Tả An Tuấn theo bản năng sát lại về phía y, tội nghiệp lẩm bẩm, “Buông tay Tuyên …” Cổ áo của cậu tuy rằng không lớn, nhưng nghiêng như vậy thì Mạnh Tuyên vẫn có thể lướt qua một góc băng gạc, y nhất thời thả tay, sắc mặt cũng trầm xuống, “Cậu bị thương?”

Tả An Tuấn ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn Doãn Mạch, đậm ý lên án trong mắt. Doãn Mạch không khỏi lại xoa bóp trán một cái, bất đắc dĩ nói, “Không phải tôi, là chính cậu vừa rồi nghiêng qua khiến cậu ấy thông qua cổ áo thấy được.” Tả An Tuấn lại ngẩn ngơ, nhất thời khóc không ra nước mắt, run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.

“Chuyện quan trọng như vậy cậu lại cũng dám giấu diếm tôi, Tả An Tuấn cậu muốn chết có đúng hay không?!” Mạnh Tuyên ghé vào lỗ tai của cậu nghiến răng nghiến lợi, nhìn cơ thể người này phát run, ném một câu “Tôi trở về tìm cậu tính số tiếp” liền rời khỏi nói vài câu với đạo diễn và người trong đoàn phim, lần thứ hai hướng bọn họ đi tới, “Đi thôi.”

Tả An Tuấn đương nhiên không dám có ý kiến khác, ngoan ngoãn theo ở phía sau, Doãn Mạch đi tới bên cạnh cậu nhìn cậu cúi đầu bước nhỏ bước nhỏ lộ ra dáng vẻ bị ức hiếp đi về phía trước, không khỏi hỏi một câu, “Cậu sợ cậu ấy như thế?”

“Ừ,” Tả An Tuấn lên tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình vô cùng nghiêm túc, “Lúc Tuyên tức giận không để cho tôi ăn cơm.”

“…” Doãn Mạch rốt cục khẳng định mục tiêu lần thứ hai, anh muốn đem địa vị của mình dưới đáy lòng người này nâng lên phải hướng tới ăn và chơi, điểm ấy tuyệt đối cần thiết!

Mấy người họ rất nhanh trở lại khách sạn, Tả An Tuấn lần thứ hai tựa ở đầu giường ngoan ngoãn mặc cho Doãn Mạch đem T-shirt của cậu cởi ra. Thần sắc Doãn Mạch trầm xuống, chỉ thấy băng gạc toàn bộ bị máu thấm ướt, bên vai trái lại hiện ra tình trạng lúc hôm qua bị thương, theo băng gạc gở xuống, còn có chút vết máu theo da chảy xuống dưới, con ngươi màu lam đậm trầm xuống, hận không thể có thể đem người này mắng một trận, nhưng khi thấy mặt tái nhợt của cậu và mồ hôi lạnh trên trán xuất ra thì nhâm mệnh* [nhâm: mặc cho, mệnh: mệnh lệnh] thở dài một hơi, lấy ra hộp thuốc ngày hôm qua bác sĩ để lại, nghiêm túc xử lý vết thương cho cậu.

Mạnh Tuyên cũng đứng ở một bên, y vừa chỉ mới thấy được một góc băng gạc, vốn cho là chỉ vết thương nhỏ, ai ngờ lại nghiêm trọng như vậy, y thẳng thắn nhìn cơ thể người này, dứt khoát nhìn màu đỏ tươi ở trên kia, nhất thời có chút choáng váng đầu, sắc mặt cũng trắng ra, theo bản năng đưa tay vịn lên tường, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, chạm tới giọng nói ở sâu trong linh hồn một thoáng dâng lên, khiến cảnh sắc trước mắt y chỉ còn lại có một mảnh đỏ tươi.

—— Tuyên, chúng ta tới làm một giao ước đi …

Tả An Tuấn vốn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, giống như chợt nhớ tới gì đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Tuyên, sau đó cũng không quan tâm vết thương bản thân còn đang chảy máu, vội vàng kéo chăn qua một bên đem cơ thể che lại, chỉ lộ đầu ra nhìn y, “Tuyên, anh không sao chứ?”

Doãn Mạch cầm cồn sát trùng lau miệng vết thương cho cậu, chợt mới thấy động tác của cậu vừa muốn mở miệng hỏi thì nghe được cậu nói tiếp, cũng quay đầu lại nhìn Mạnh Tuyên, thấy màu máu trên mặt người này hoàn toàn rút đi, có chút suy yếu vịn ở trên tường, lại hiểu rõ, “Cậu sợ máu?”

Mạnh Tuyên không đáp, chậm rãi thả lỏng cơ thể tựa ở trên tường, nhắm mắt hơi thở hổn hển mấy cái, đem hình ảnh trong đầu không ngừng xoay tròn đè nén xuống, lúc này mới lên tiếng, “Không sao.”

“Vết thương của cậu ấy không có gì đáng ngại, không khoẻ thì đi về trước, nếu như lo lắng chờ tôi xử lý tốt sẽ gọi cậu cũng được.” Doãn Mạch nhìn y, thấy sắc mặt của y vẫn là không có hoà hoãn liền trầm ổn nói.

Mạnh Tuyên không có ý kiến, xoay người vịn tường chậm rãi đi ra ngoài, trước mắt y vẫn là một mảnh đỏ tươi, chờ trở lại gian phòng của mình thì theo cửa phòng chậm rãi tuột xuống, một tay che mặt, trầm mặc thật lâu. [:'(]

Tả An Tuấn chờ y đi ra ngoài mới đưa chăn vén lên một lần nữa, Doãn Mạch nhìn thoáng qua vết máu dính ở phía trên kia, trầm ngâm một chút liền tiếp tục động tác trước, thuận miệng hỏi, “Trước tôi nhìn cậu ta nấu canh cá lúc giết cá làm cho khắp nơi là máu, khi đó cậu ta thế nào lại không sao?”

“Ừm, Tuyên không sợ cái đó,” Tả An Tuấn suy nghĩ một chút, “Tôi nhớ là có khi tôi cắt trúng tay anh ấy thấy cũng không sao, Tuyên chỉ sợ loại mảng máu lớn, máu giả máu thật đều choáng váng.”

Động tác của Doãn Mạch dừng lại, giương mắt nhìn cậu, “Ý của cậu là các cậu quay phim chỉ cần có cảnh như hôm nay một người toàn thân đều là máu như vậy thì cậu ta choáng váng?”

Tả An Tuấn gật đầu, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Doãn Mạch trả lời một cậu liền bắt đầu bôi thuốc cho cậu, Mạnh Tuyên hẳn là chỉ bởi vì tác dụng tâm lý mới gặp phải loại tình huống này, mà anh cũng vẫn luôn nghĩ người này không đơn giản, anh suy tư một chút, nghĩ thầm dù sao anh bây giờ coi trọng tên ngốc này, sau đó nhất định cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, dứt khoát để cho thủ hạ đem tin tức của y tra rõ rồi tính, để ngừa lỡ như.

Anh rất nhanh đem miệng vết thương Tả An Tuấn xử lý tốt, lần thứ hai nhìn lướt qua vết máu trên chăn, thản nhiên nói, “Chăn dơ cũng không thể đắp đi.”

“Đúng vậy,” Tả An Tuấn suy nghĩ một chút, “Có thể cho khách sạn đổi.”

“Nhưng đừng quên cậu là minh tinh, nếu để cho nhân viên phục vụ khách sạn đi vào thấy cậu một thân toàn là máu thì làm sao giờ? Huống gì hiện giờ đã khuya lắm rồi, cậu nhất định phải quấy rối bọn họ sao?” Doãn Mạch tiếp tục thản nhiên nói.

Tả An Tuấn lần thứ hai suy nghĩ một chút, nghĩ anh nói rất có lý, liền chớp mắt nhìn anh, “Vậy anh nói làm sao bây giờ?”

Còn có thể làm sao, hoặc là chính tôi đổi, hoặc là lúc người phục vụ đi vào cậu đi phòng tắm hoặc mặc xong đồ không được sao, Doãn Mạch trầm mặc nghĩ, nhưng nói là, “Cậu có thể đi ngủ phòng của tôi, chuyện nơi đây ngày mai tôi sẽ xử lý.”

Tả An Tuấn lần thứ hai chớp mắt mấy cái, gương mặt nhất thời sụp đổ xuống, “Ngủ cùng anh một phòng?”

Doãn Mạch không đổi sắc mặt nhìn cậu, nghĩ thầm biểu tình không hài lòng của cậu có thể không rõ ràng như vậy hay không, cùng tôi ngủ chung khiến cho cậu bối rối như thế? Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, anh tiếp tục hỏi, “Như thế nào?”

Tả An Tuấn trông mong nhìn anh, “Tôi có thể không đắp chăn … Thật đó … Ừm … Hoặc tôi đem bao chăn huỷ đi cũng được …”

“…” Doãn Mạch lạnh nhạt nói, “Tôi biết cậu cùng người khác ở một phòng sẽ ngủ không được đúng không?”

Tả An Tuấn vội vàng gật đầu, chớp mắt nhìn anh.

“Không sao,” Doãn Mạch nói tiếp, “Ngày mai sẽ quay về thành phố S rồi, nếu như cậu buồn ngủ nói tôi có thể nấu cà phê cho cậu.”

Trước mắt Tả An Tuấn sáng ngời, vội vàng nhảy xuống giường, vẻ mặt rực rỡ nhìn anh, “Đồng ý, chúng ta đi thôi.” [:v]

“…” Doãn Mạch lần thứ hai kiên định mục tiêu!

Anh cúi đầu nhìn ánh mắt trong suốt của người này, nghĩ thầm chúng ta từ giờ trở đi coi như bắt đầu rồi, tôi nhất định phải để cho cậu triệt để quen thuộc tôi, chia phòng là tuyệt đối không thể nào, nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm, ngày hôm nay hơi trễ … Nói tiểu công nhà Mạnh Tuyên khi nào cậu đi ra a a a a, tôi hiện giờ thiết tha ngóng trông cậu đi ra a a a a!

Tiếng của người nào đó bay từ trên bầu trời xuống — tôi lên sâu khấu là cô quyết định!

Thường mỗ lắc đầu: Không, không phải tôi. Là nội dung vở kịch.

Người nào đó: Nội dung vở kịch cũng là cô quyết định!

Thường mỗ lắc đầu: Không, không phải tôi. Là Tả An Tuấn.

Người nào đó: Tư tưởng của Tả An Tuấn cũng là cô quyết định!

Thường mỗ lắc đầu: Không, không phải tôi. Là Doãn Mạch.

Người nào đó: Tốc độ của Doãn Mạch cũng là cô quyết định!

Thường mỗ lắc đầu: Không, không phải tôi. Là Tả An Tuấn.

Người nào đó: …

Thường mỗ lắc đầu: Không, không phải tôi.

Người nào đó: Cô ngoại trừ câu này còn có thể nói câu khác không?

Thường mỗ lắc đầu: Không, không phải …

Người nào đó: Biến!!!

Thường mỗ gật đầu: Được rồi, tạm biệt, huy* [tiếng nhảy] ~~~

Người nào đó: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện