Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Chương 4



Tả An Tuấn cũng theo Mạnh Tuyên ra phòng bếp, đi tới phòng khách ở bên cạnh y ngồi xuống, nghe được câu đó lập tức đi tới kéo ống tay áo của y, nhỏ giọng thầm thì, “Tuyên, anh ta nói anh ta là lão đại tổ chức, cho nên tôi nghĩ người thiếu ngu kia rất có thể là …”

Mạnh Tuyên không đợi cậu nói xong liền tiếp lấy, ” … Là anh ta.”

Tả An Tuấn mạnh gật đầu, hai người đầu tiên là yên lặng trong chớp mắt, sau đó rất nhanh quay đầu nhìn người đối diện, gương mặt Doãn Mạch vẫn là không có biểu cảm gì, con ngươi màu lam đậm cũng bình tĩnh như thường, đường nét gương mặt khéo léo như tượng đá. Mạnh Tuyên vội ho một tiếng lười biếng đứng dậy, nét mặt không có chút mất tự nhiên nào, “Gì kia, chúng ta ăn điểm tâm trước, ăn xong bàn lại.”

Có ăn Tả An Tuấn đương nhiên không phản đối, Doãn Mạch cũng không ý kiến, đứng dậy đi về phía bàn ăn, lạnh nhạt ngồi xuống bắt đầu dùng cơm, anh cũng là sáng nay mới biết được “bao ăn” trong miệng vị siêu sao kia là chỉ cơm chực, có điều không phải không thừa nhận, người đại diện này làm cơm ăn thật là ngon, cũng khó trách có thể để cho đối tượng nhiệm vụ của anh nhớ thương như thế. Anh không khỏi liếc mắt lia qua siêu sao nào đó, người sau ăn với vẻ măt hạnh phúc, lông mi đẹp mắt hơi giãn ra, thoải mái vô cùng, anh chợt nhớ tới tư liệu trước khi sang Trung Quốc, đối tượng nhiệm vụ lần này của anh mà nói là không có sức chống cự với ăn và chơi. [=.=’]

Mạnh Tuyên thấy anh nhìn Tả An Tuấn cũng hướng bên đó nhìn một chút, thấy nhưng không thể trách chỉ nhắc nhở một câu “Ăn từ từ” rồi chuyên tâm dùng cơm.

Đối với Tả An Tuấn có thể ăn uống no đủ đã cảm thấy vô cùng hài lòng, sau khi ăn xong dưới sự chỉ huy của Mạnh Tuyên ngoan ngoãn đi phòng bếp rửa chén, còn lại hai người quay lại phòng khách, Doãn Mạch nhìn người này, mở miệng trước tiên, “Tin rằng cậu ta đã nói đại khái tình huống cùng cậu, chúng tôi mặc dù không có nhận làm ăn với người kia, nhưng toàn thế giới có rất nhiều tổ chức sát thủ, người nọ hoàn toàn có thể đi tìm nơi khác, mà theo tin tức đáng tin cậy, người đó hiện giờ đã cùng bọn họ lấy được liên hệ, cho nên tình cảnh hiện giờ của cậu ta rất nguy hiểm.”

Mạnh Tuyên gật đầu, thân thể dựa vào ghế sa lon ở đằng sau, “Tôi nghe nói thái độ của ‘L’ đối với tư liệu của người mua là duy trì giữ bí mật, tôi đây còn một loại vấn đề, người mua là lúc nào đi tìm các anh? Đem việc này nói cho tôi biết sẽ không có chuyện gì chứ?”

Doãn Mạch nhìn người trước mặt, biết đáy lòng y đã chọn được người, dù sao nguyên nhân gây chuyện cũng là y, liền ăn ngay nói thật, “Nửa tháng trước.”

Mạnh Tuyên suy nghĩ một chút, đôi mi thanh tú hơi nhướng, “Cho tôi xin lỗi đánh liều hỏi một câu, tổng bộ ‘L’ là ở đâu?”

“London,” Doãn Mạch không quan tâm nói cho y biết tình hình thực tế, con ngươi màu lam thản nhiên nhìn y, “Nói vậy trong lòng ngài Mạnh nhất định đã chọn được người.”

“Nếu một đoạn thời gian sau này tất cả mọi người phải cùng ở một chỗ với nhau, cũng đừng gọi xa lạ nhau như vậy, trực tiếp gọi Mạnh Tuyên là được.” Nụ cười trên mặt Mạnh Tuyên rất thoải mái, “Tôi đúng thật có chọn được người, người mua là Quý Tử Hàn, nguyên nhân gây ra là tôi đúng không?”

Doãn Mạch gật đầu, trọng tâm câu chuyện đã thảo luận đến điểm này thì không có gì hay để tiếp tục, vì vậy thay đổi vấn đề, “Cậu là như thế nào biết ‘L’?” Tổ chức này của anh là rất nổi tiếng, chẳng qua đó là đối với người trong giới mà nói, người thường là không biết, vừa rồi anh đưa danh thiếp cho y chính là để cho y đi tra muốn cho hai người này thông qua thám tử để hiểu rõ thông tin, nhưng không ngờ người này đương nhiên biết, như vậy xem ra y phải có quan hệ cùng người trong giới.

Mạnh Tuyên nở nụ cười, đương nhiên biết trong lòng người này nghĩ gì, liền nói ngay thẳng, “Tôi có người bạn là trong giới, danh hiệu ‘L’ chính là từ nơi anh ta nghe được.”

Doãn Mạch gật đầu không hỏi lại, ngược lại Mạnh Tuyên nhướng mi một chút, cảm thấy hứng thú hỏi, “Anh như thế nào lại nhắc đến như vậy … Ừm … Có điểm quy định đặc biệt.”

Doãn Mạch theo bản năng nhớ tới hai chữ “thiếu ngu” vừa rồi, cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, “Cậu phải biết rằng ở trên đời này giết một người so với bảo vệ một người thì dễ dàng hơn nhiều, nếu như đổi lại lời nói của cậu, một tổ chức vệ sĩ mới thành lập phải nổi tiếng như thế nào nội trong thời gian ngắn đây?”

Mạnh Tuyên không chút suy nghĩ nói, “Đương nhiên tốt nhất đi tìm đánh các cửa hiệu tổ chức sát thủ … Ồ …” Y ngẩng đầu nhìn anh, mắt phượng hẹp dài híp một cái, cười nói, “Tôi hiểu được, các anh làm như thế đồng thời một mặt thi hành ý kiến của bản thân, về mặt khác cũng là hướng sát thủ có tổ chức hoặc vô tổ chức tuyên chiến, mà thường sau cùng bên thắng được là các anh, khó trách tổ chức có thể hưng thịnh nhanh như vậy, lâu ngày như thế, chỉ cần các anh tiếp nhận sẽ có sát thủ tự động vứt bỏ nhiệm vụ, mà các anh cũng không cần tốn nhiều tài lực và năng lực giống như hiện giờ vậy.”

Doãn Mạch nhìn hắn tán thưởng, “Cậu rất thông minh.”

“Đó là đương nhiên, tôi và tên ngốc kia cũng không giống nhau.” Mạnh Tuyên cười trả lời một câu, theo bản năng nhìn về phía phòng bếp, lúc này Tả An Tuấn đã kết thúc công việc quay trở về, cũng nhìn y, cười hỏi, “Tuyên, một hồi đi đâu chơi?”

“Tả An Tuấn, cậu rốt cuộc có đầu óc hay không?” Mạnh Tuyên tức giận nhìn cậu, “Cần tôi nhắc cậu một lần hiện giờ cậu đang bị đuổi giết không?”

“Biết a,” Tả An Tuấn gật đầu, mờ mịt nhìn y, “Nhưng việc này cùng tôi đi ra ngoài chơi có liên quan gì?”

Mạnh Tuyên phì một tiếng nở nụ cười, “Đối với cậu mà nói là không liên quan, được rồi, cậu đi thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi một vòng mới ăn cơm, vừa lúc vượt qua bảng thông báo buổi chiều.”

Tả An Tuấn lập tức thực thi, vui sướng chạy đi thay quần áo, lúc này Mạnh Tuyên mới đưa mắt quay lại, nhìn người trước mặt, cười nói, “Không liên quan chứ?”

“Hiện giờ mới hỏi ý của tôi cậu không cảm thấy đã chậm sao?” Doãn Mạch nói lạnh nhạt, nét mặt vẫn là không có biểu cảm gì.

“Oh, đó chính là không liên quan,” khoé mắt Mạnh Tuyên treo lên nụ cười đẹp mắt, đứng lên xoay người đi lên lầu chuẩn bị thay quần áo, gần đến cửa thang lầu mới quay đầu trở lại một chút, “Này, thủ hạ của anh thật sự đã từng bị cậu ấy bỏ sáu lần?” Thấy Doãn Mạch ngồi ở trên ghế sa lon nhìn y yên lặng không trả lời, y liền khoanh tay quay đầu tiếp tục đi, tiếng nói khe khẽ truyền sang, “Nếu như hôm nay thật sự xảy ra tình huống gì đó, vậy anh vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này quan sát một chút.”

“Vậy mục đích của cậu là gì?” Giọng nói của Doãn Mạch vẫn không có gợn sóng gì, nhưng nhìn ánh mắt của anh rất sắc nhọn.

Cơ thể Mạnh Tuyên có chút dừng lại, khẽ cười một cái, lập tức đi cũng không quay đầu lại, “Xem náo nhiệt mà thôi.”

Ánh mắt của Doãn Mạch lại sâu xa một phần, người đại diện này nhìn qua đơn giản nhưng thật ra rất là sâu không lường được, mà nguyên nhân gây ra chuyện chính là y, xem ra ngay cả lai lịch của y cũng cần phải tra lại một lần, để ngừa ngộ nhỡ. Không chừng mai sau anh đem nhân tố cân nhấc thêm vào, lại bắt đầu tự hỏi tình trạng ngày hôm nay có thể xảy ra, cố gắng làm được cẩn thận, lại cùng hai người kia thay quần áo xong đi ra ngoài, mà sau nửa tiếng anh hậu tri hậu giác nếm được mùi vị hối hận, anh cảm thấy anh không nên đồng ý hai người này đi ra.

Bọn họ một người là siêu sao trong nước một người là người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí, vậy mà tay nắm tay đi dạo sở thú, chọc tinh tinh không đã nghiền còn muốn đi tìm con cọp và gấu chó khiêu khích, thật vất vả chờ hai người kia đủ hài lòng chuẩn bị rời khỏi, ai biết chuyển một cái lại chen vào chợ bán đồ cũ, tò mò nhìn xung quanh, mua một đống lớn kỳ kỳ quái quái gì đó, hai người bọn họ mặc đồ bình thường, mang mũ lưỡi trai và kính mát, ngược lại như người sinh viên đại học, mà anh tây trang thuần thủ công và hơi thở quanh thân cùng với nơi này không hợp nhau, đoạn đường này đều là ánh mắt hiếu kỳ và quan sát, những thứ đó anh đều không quan tâm cũng không ngại.

Mà hiện giờ, bọn họ từ chợ bán đồ cũ đi ra tới một công viên, đột nhiên đề nghị đi ngồi thuyền đạp vịt, cho nên anh ở nơi này có thể tự trải nghiệm, anh đường đường lão đại tổ chức vệ sĩ, ngồi ở trên một con thuyền có hình dạng con vịt đặc biệt buồn cười ngu si, trầm mặc nhìn nhóm hai người động kinh trước mặt không ngừng gây ồn ào, gương mặt không chút thay đổi, sóng lớn không sợ, giống như là tận thế trước mặt anh cũng sẽ bình tĩnh không chớp mắt một chút. Nhưng đáy lòng của anh lại bỗng nhiên sinh ra một loại ý tưởng muốn đem hai người này toàn bộ đều đá vào hồ nước lại quăng xuống hai tảng đá lớn nện ở trên người bọn họ để cho bọn họ mãi mãi cũng đừng mong nổi lên. Hai người này đúng thật chưa bao giờ bị vây trong cảm giác nguy hiểm, còn chui vào nơi có nhiều người mà đi, đơn thuần là tìm chết, chẳng qua đoạn đường đó khá tốt lại không có xảy ra tình huống gì, mà anh âm thầm quan sát cũng không phát hiện có chỗ khả nghi nào, thoạt nhìn người hiện giờ vẫn không có ra tay.

Hai người chơi đến tình trạng vô cùng happy đương nhiên không biết trong lòng anh nghĩ cái gì, bọn họ chỉ biết là hơi thở trên người người đàn ông này theo thời gian trôi qua càng ngày càng kinh khủng, nhưng mà những thứ này bọn họ cũng không có để ý, chơi đã xong rồi đi làm bảng thông báo.

Doãn Mạch nghĩ rốt cuộc anh đã quay về quỹ tích bình thường, anh đứng ở hội trường nhìn người phía xa đang thu chương trình, nghĩ thầm cuối cùng trên khuôn mặt tuấn dật hiếm có tìm không được chút dấu vết ngu ngốc nào.

“Anh có đúng hay không cảm thấy kỳ lạ?” Mạnh Tuyên đứng ở bên cạnh anh đồng thời nhìn chăm chú vào phía xa, cười nói, “Đừng thấy dáng vẻ bình thường của Tiểu Tuấn nhìn qua rất thiếu căn cơ, thế nhưng cậu ấy làm việc rất chuyên tâm, dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy thật giống như linh hồn cũng dung nhập vào, lúc trước tôi chính là nhìn trúng điểm đó mới phải dẫn dắt cậu ấy.”

Doãn Mạch gật đầu, nhìn một lúc nói, “Đúng là như vậy.”

“Đúng vậy, đó là bởi vì cậu ấy thích công việc này, mà lý do cậu ấy chọn công việc này cũng rất đơn giản, chính là siêu sao có rất nhiều người thích, cậu ấy giống như rất muốn làm cho người khác thích cậu ấy, hoặc nói là —— cậu ấy trước đây chẳng bao giờ cảm nhận được cảm giác được người thích,” Mạnh Tuyên cười quay đầu nhìn anh, “Nếu nói anh có thể xuất hiện ở đây vậy đã điều tra quá khứ của cậu ấy rồi, nói thật tôi chỉ biết được cậu ấy thông qua anh trai trên danh nghĩa của cậu ấy, cũng chính là Tang Minh Triệt nhặt từ bên ngoài trở về đoạn thời gian trước ở trên biển bị tạc nổ bỏ mình được, những thứ khác đồng loạt không biết, tôi đối quá khứ của cậu ấy vẫn là rất tò mò, anh biết không?”

Doãn Mạch nhớ lại tư liệu đã xem qua, ăn ngay nói thật, “Chuyện ghi lại trong tư liệu đều là xảy ra lúc cậu ta bị nhặt về, ghi lại trước kia là chỗ trống.”

“Chỗ trống?” Mạnh Tuyên kinh ngạc một chút, “Tôi nhớ rõ ‘L’ cùng nguồn gốc với ‘Hắc Vũ’ một tổ chức tình báo toàn cầu cũng rất là lợi hại, thế nào lại là chỗ trống?” Y nói mắt phượng hẹp dài híp một chút, “Ah, đó chính là nói quá khứ của cậu ấy ngay cả Hắc Vũ lợi hại như vậy đều không tra được?”

Doãn Mạch gật đầu, đây cũng là một điểm anh đặc biệt để ý, năng lực của Hắc Vũ là không thể nghi ngờ, chuyện ngay cả bọn họ đều tra không ra chút manh mối nào thì tuyệt đối không đơn giản.

Mạnh Tuyên thấp giọng nở nụ cười, “Ha ha, vậy thật là thú vị,” y nói xong cũng đưa mắt quay lại hội trường, Doãn Mạch cũng ở đây nhìn nơi đó, không buông tha nơi đó có bất kể khả năng xuất hiện tình huống gì, anh đầu tiên là lia nhanh qua khán phòng, xác nhận không có nhận vật khả nghi sau đó liền lia về bốn phía hội trường, sau đó con ngươi co lại một chút, giá đỡ trên đỉnh đầu Tả An Tuấn chỉ cố định một miếng nhỏ, vô cùng không kiên cố, có nguy cơ tuỳ thời rơi xuống, anh cả kinh, lập tức muốn bước lên, ngay lúc chân của anh bước đến bên cạnh cậu sau đó đột nhiên Tả An Tuấn di chuyển, cậu đứng dậy lôi kéo người MC lùi về một bên, ngẩng đầu nhìn phía trên, mọi người không biết cậu muốn làm gì, vừa muốn tiến lên hỏi thì thấy giá đỡ phía trên rớt xuống, nện ầm xuống đất. Mọi người cả kinh, sau đó đều thở phào một cái, thầm nghĩ nguy hiểm thật.

Bước chân Doãn Mạch không ngừng, đi tới nhìn một chút, nói với Mạnh Tuyên bên cạnh đang nhìn, “Do người làm.”

Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên hơi híp một cái, đi tới cùng nhân viên công tác khiếu nại một chút, lôi kéo Tả An Tuấn đi tới, “Tiểu Tuấn, cậu trở về trước cùng anh ta, tôi có chút việc phải xử lý, đừng chạy loạn khắp nơi, chờ tôi quay về nấu cơm cho cậu.”

Dù sao Tả An Tuấn đã chơi cho tới trưa, lúc này thì ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên thêm một câu, “Tuyên, tôi muốn uống canh cá.”

“Nếu như sau khi tôi trở về cậu thật sự thành thật ở nhà đợi tôi thì làm cho cậu.” Mạnh Tuyên cười xoa xoa đầu của cậu, quay đầu bước đi.

Doãn Mạch nhìn một chút, biết người nọ là đi tìm Quý Tử Hàn, nhưng mà anh cũng không thèm để ý điểm ấy, mà là quay đầu nhìn đối tượng bảo vệ nhiệm vụ mới của mình, rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện