Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Chương 46



“Cho nên nói ý của hắn là tôi không xứng cùng em một chỗ?”

Doãn Mạch kết thúc trò chuyện với Trác Viêm sau đó lại nhận được điện thoại của thủ hạ, có người nói Lâm Triết Tịch cũng không có rời khỏi, hơn nữa dường như có xu thế đem thế lực xông vào thành phố S, anh để thủ hạ tiếp tục dán mắt vào bọn họ, sau đó liền gọi Tả An Tuấn xuống lầu ăn cơm, tuỳ ý hỏi một câu Lâm Triết Tịch nói gì trong hẻm nhỏ, tiếp đó liền biết được đoạn đối thoại đó, lúc này mới nhớ tới Hiên Viên Ngạo đánh giá Lâm Triết Tịch: Người này có chút chủ nghĩa lý tưởng, giống như tin tưởng vững chắc vào niềm tin nào đó cũng vì nó nỗ lực, nhưng chúng ta đều biết, giống như loại người như gã quá cố chấp ở một mặt nào đó thì sẽ có hai loại kết quả, một là thực hiện thành công tín niệm của bạn thân, tên ghi vào sử sách, hai là, trở thành biến thái mọi người e ngại, người điên, thậm chí là phần tử khủng bố.

Anh nhịn không được nhíu mày, Lâm Triết Tịch đã nhận định Tả An Tuấn thì sẽ không buông tay dễ dàng, Hắc Yến buông tay gã cũng sẽ không, thật sự là phiền phức.

“Ah,” Tả An Tuấn ngồi ở trước bàn ăn thoả mãn ăn cơm, trả lời mơ hồ không rõ, suy nghĩ một chút lại bỏ thêm câu, “Không chỉ anh, anh ta nói tôi không nên lại để cho thế giới này tiếp tục làm bẩn.”

“Không,” Doãn Mạch nói, thế giới gì gì đó anh không quan tâm, anh chỉ biết là anh nhận được đáp án khó chịu, “Hắn nói đúng là tôi không xứng với em.”

Tả An Tuấn gật đầu, hàm hồ nói, “Vậy cho là vậy đi.”

Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch híp một cái, bắt đầu chậm rãi tính toán làm sao mới có thể hoàn toàn đem Lâm Triết Tịch xoá tên trên thế giới này. Tả An Tuấn đương nhiên không biết vệ sĩ của cậu đang suy nghĩ gì, kiên trì tiếp tục ăn, một bộ dạng cục cưng ngoan.

Có mấy bài học kinh nghiệm lần trước, Doãn Mạch bắt đầu gia tăng đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ nhanh một chút để công ty đi vào quỹ đạo, như vậy cũng sẽ không nhất định tự mình làm mọi chuyện, anh là có thể chuyên tâm bồi bên cạnh Tả An Tuấn.

Hôm nay Tả An Tuấn ăn xong điểm tâm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, chớp đôi mắt sáng trong suốt nhìn vệ sĩ của cậu hướng đi ra ngoài, chậm rãi tính ngày hôm nay phải đi đâu chơi, đang ở ranh giới suy tư Doãn Mạch vốn đã nắm chốt cửa lại buông tay ra, quay đầu đi trở về, cậu nhất thời chớp mắt, “Mạch, anh ngày hôm nay không cần đi công ty sao?”

“Đi,” Doãn Mạch nhàn nhạt đáp lời, “Bộ phim hôm nay của em chỉ có cho tới trưa đúng không?”

“Đúng vậy,” Tả An Tuấn nỗ lực chớp mắt, khiến ánh mắt của cậu nhìn qua thuần khiết chút, “Anh hỏi việc này làm gì?”

Doãn Mạch nhìn ý tứ rõ ràng dưới đáy mắt người này “Không nên lại để tôi đi công ty cùng anh đi, không nên a nhất thiết không nên a”, trầm mặc một chút, cúi người đi bóp mặt của cậu, mắt híp một cái, “Tả An Tuấn, em muốn buổi chiều chạy ra ngoài chơi cũng được, nhưng em nhớ kỹ vài chỗ, một, lúc đi ra nói cho tôi biết, tôi phái người theo em, hai, không được chẳng biết tại sao ném thủ hạ của tôi, ba, cũng là điểm quan trọng nhất,” anh nói tăng thêm phần sức lực, làm cho người này nhớ kỹ khắc sâu một chút, nói tiếp, “Không cho phép nói ba chữ ‘Tả An Tuấn’, ngay cả nói cũng không chó phép nói, còn nữa, Lâm Triết Tịch hiện giờ còn đang ở thành phố S cũng không đi, em tốt nhất cẩn thận một chút biết không?”

Tả An Tuấn chớp mắt rưng rưng liều mạng cứu mặt mình, lẩm bẩm, “Tôi đã biết.”

“Vậy thì tốt.”

Lúc này Mạnh Tuyên từ bên ngoài tiến vào chuẩn bị gọi Tả An Tuấn xuất phát, Doãn Mạch lúc này mới buông tay, xoay người đi công ty. Tả An Tuấn ai oán nhìn anh, vệ sĩ nhà cậu ở trước mặt cậu tính tình càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó ứng phó, đây rốt cuộc là vì sao a?

Mạnh Tuyên lái xe, kiên nhẫn nghe người này oán giận xong, mắt phượng đẹp mắt nhất thời tràn đầy ý cười, “Đáng đời, đây đều là bị cậu ép, cậu cho là cậu hầu hạ rất dễ sao?”

Tả An Tuấn bĩu môi, đáng thương hướng trong chỗ ngồi làm ổ, “Tôi muốn rời nhà trốn đi.”

Mạnh Tuyên tâm tình rất tốt ừ một tiếng, “Ai nấu cơm cho cậu?”

Tả An Tuấn bĩu môi, “Tự tôi đi mua.”

Mạnh Tuyên lại lên tiếng, tiếp tục hỏi, “Buổi tối cũng ngủ một mình?”

Tả An Tuấn nhất thời khóc thúc thít, nhăn nhăn nhó nhó một lát, rốt cuộc trầm mặc. Mạnh Tuyên cũng không để ý đến cậu, tìm chỗ đỗ xe tốt, cười nói, “Đi, bắt đầu làm việc.”

Tả An Tuấn oh một tiếng trái lại xuống xe, rất nhanh tiến nhập trạng thái, sau cùng lại kết thúc sớm, cậu vô cùng vui mừng, liền rất nhanh quay về phòng hoá trang cầm tốt đồ trang bị, vẻ mặt hưng phấn đi, hoàn toàn đã quên phải báo cho vệ sĩ nhà cậu, chẳng qua cậu lại nhớ kỹ không thể nói ba chữ “Tả An Tuấn”, nhưng mà sự thật chứng minh siêu sao nào đó có không nói mấy chữ quan trọng kia thì giống như có duyên số gặp gỡ fan cuồng, vì vậy hôm nay vệ sĩ nào đó đang nỗ lực làm việc ở trong văn phòng công ty nhà mình thì nhận được điện thoại gọi đến của thủ hạ, nói là một khu vực của thành phố S phát hiện một đám người đuổi theo một người, đồng thời theo giời gian trôi qua đoàn người càng phát triển rộng lớn, trong lúc truy đuổi còn kèm theo tiếng thét chói tai một loạt âm thanh đèn chớp nhoáng, trán của anh nhất thời nổi lên một sợi gân xanh.

“Em ấy hiện giờ ở đâu?” Doãn Mạch hít sâu mấy hơi tới bình ổn tâm tình của mình.

“Hiện giờ còn đang trong di chuyển, chẳng qua ở trong quá trình chạy trốn cậu ấy không hiểu sao nắm lấy một người, sau đó lôi kéo người kia cùng cậu ấy chạy.”

Doãn Mạch vốn không muốn tự mình đi qua, nhưng nghe đến đó liền buông tài liệu trong tay, kinh ngạc hỏi, “Ai?”

“Người mới công ty bọn họ, Tống Thanh.”

Mí mắt Doãn Mạch nhảy một chút, “Nhìn chằm chằm bọn họ,” anh dặn dò, đứng dậy đi ra phía ngoài, “Tôi đây liền đi qua.”

Vận khí lần này của Tả An Tuấn tương đối kém, bởi vì cậu sẽ không mỗi lần đều có thể gặp một ngõ hẻm quanh co để cậu chui vào, cho nên cậu rơi vào đường cùng chỉ có thể đáng thương rúc vào WC, chẳng qua cũng tạm ổn vệ sĩ của cậu tới đúng lúc, nếu không thì ngày hôm nay cậu thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

Doãn Mạch đem đống người bên ngoài đuổi đi, kéo cửa ra đi vào, vị ngu ngốc nào đó nhìn thấy anh thật vui mừng, lập tức phấn chấn nhào tới, ánh mắt của anh hơi chậm, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu nhìn một người khác bên trong không gian nhỏ hẹp, người này đứng ở cửa cách anh không xa nhìn, rất là an tĩnh, chính là Tống Thanh.

Anh ngay từ lúc Trác Viêm gởi tài liệu tới đã xem qua ảnh chụp của người này, biết người này mặt mũi rất xuất sắc, chẳng qua nhìn gần mới phát hiện mặt mũi ngoài dự đoán ngay cả vóc người cũng hoàn mỹ giống vậy, như là trải qua chạm trổ tỉ mỉ điêu khắc, giống như trời sinh ra chính là lăn lộn giới giải trí, nhưng việc này cũng không đến mức khiến Tả An Tuấn thích như vậy a, lẽ nào chỉ vì giọng nói?

Tả An Tuấn thấy anh nhìn chằm chằm Tống Thanh không tha liền kéo tay áo của anh, giới thiệu đơn giản. Doãn Mạch làm bộ hiểu rõ gật đầu, lôi kéo cậu liền đi. Anh vừa cố ý nhìn Tống Thanh lạnh như băng, nhưng mà người sau lại một điểm phản ứng cũng không có, biểu cảm trên mặt cũng rất điềm tĩnh, đáy mắt cực đen mang theo ánh sáng trầm trầm, anh thấy không rõ.

Người kia tâm tình giấu quá sâu, khiến người khác không thể nào suy đoán.

Tả An Tuấn tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình sung sướng khủng khiếp, một đường ngâm nga một đoạn nhạc lên xe. Doãn Mạch mắt lạnh nhìn, trực tiếp lái xe quay về công ty, tiếp tục công việc. Vì vậy tâm tình tốt của Tả An Tuấn trong nháy mắt lại mất rồi, chỉ có thể nhạc nhẽo ngồi ở trên ghế sa lon, chớp một đôi mắt vô tội nhìn mảng lớn cảnh sắc tươi đẹp ngoài cửa sổ chảy nước miếng, chỉ cần đáy lòng dâng lên ý niệm chạy ra ngoài trong đầu vệ sĩ của cậu sẽ phóng mắt lạnh tới, cậu bĩu môi, âm thầm nắm tay, cậu nhất định phải rời nhà trốn đi!

Trải qua sự kiện lần này Doãn Mạch càng thêm tăng nhanh tốc độ làm việc, rốt cuộc có thể thời khắc đi theo phía sau Tả An Tuấn, siêu sao nào đó không có cơ hội chạy trốn quả thật đàng hoàng không ít, anh thấy rất hài lòng, nhưng mà có một việc anh vẫn tính sai rồi, đó chính là người nào đó đối Tống Thanh nhiệt tình, quả thật đến mức thậm chí gặp mặt hai mắt liền sáng lên.

Anh chịu đựng xung động muốn xoa trán, mắt lạnh nhìn người trước mặt, trên mặt Tống Thanh vẫn lộ vẻ mỉm cười lễ phép, vừa đúng, sẽ không khiến người khác sản sinh cảm giác đáng ghét, đối nhiệt tình của Tả An Tuấn cũng không có làm ra tính tượng trưng đáp lại cái gì, nhưng mà cho dù như vậy anh vẫn rất không thoải mái.

Tả An Tuấn đương nhiên mặc kệ vệ sĩ của cậu như thế nào, cậu vẻ mặt vui vẻ lôi kéo Tống Thanh hỏi Đông hỏi Tây, giống như có mười vạn tại sao, Tống Thanh vẫn không có xuất hiện tâm tình không nhịn được, lễ phép đáp lại từng câu.

“Đúng rồi,” Tả An Tuấn nói, “Hướng Triết Dạ trong khoảng thời gian này có phản ứng gì? Các anh hiện giờ là quan hệ gì?”

“Quan hệ của chúng tôi a …” Tống Thanh kéo dài giọng, nghe lười biếng, không sao cả nở nụ cười, “Chơi đùa đi.”

Tả An Tuấn run rẩy, “Anh muốn tìm anh ấy chơi đùa? Anh sẽ không sợ hãm vào? Tôi đưa tư liệu cho anh anh xem chưa?”

“A, xem rồi,” Tống Thanh tiếp tục cười, mắt đẹp hơi híp lại, an ủi, “Yên tâm đi, tôi sẽ không hãm vào.”

“Thế nhưng …” Tả An Tuấn vẫn muốn nói gì đó, chẳng qua Mạnh Tuyên đã đi tới, cậu chỉ có thể nhận mệnh đi làm việc, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn y. Mạnh Tuyên ở một bên thấy buồn cười, nhịn không được giương mắt nhìn Doãn Mạch, muốn trêu chọc vài câu, ai ngờ người sau đang nhìn người nọ, y không khỏi cũng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nụ cười trên mặt người kia vẫn là mảy may không đổi liền kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu hỏi, “Thế nào, có chuyện?”

Doãn Mạch không đáp, vừa rồi Tống Thanh lúc nghe Hướng Triết Dạ thì con ngươi sâu chút, tuy nói không rõ ràng nhưng anh vẫn đã nhận ra, thái độ Hướng Triết Dạ đối Tống Thanh có lẽ là chơi đùa, nhưng thái độ Tống Thanh đối với hắn … Rõ ràng không chỉ chơi đùa đơn giản như vậy, con ngươi đen nhánh mang theo một ít tình tự không hiểu, anh không khỏi nhíu mày.

Tả An Tuấn nghe được Mạnh Tuyên nói cũng nhìn về phía Doãn Mạch, chẳng qua người sau khôi phục lạnh nhạt trước kia từ lâu, cậu liền gãi đầu tiếp tục đi.

Doãn Mạch trầm mặc theo sau lưng, nghĩ thầm nếu như Tống Thanh có mục đích riêng sớm muộn gì có một ngày sẽ nổi lên mặt nước, hiện giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ xong anh tiếp tục đi, mà lúc này điện thoại vang lên, anh cầm lấy nhìn một chút, phía trên là tin nhắn ngắn của Trác Viêm, viết: Hi, Mạch thân ái, tôi định muốn đi Trung Quốc một đoạn thời gian, đại khái buổi tối là có thể đến, đi chỗ anh ở một đêm không ngại đi, vừa vặn thuận tiện nhìn xem thú cưng của anh.

Doãn Mạch lạnh nhạt trả về câu được, thêm một câu “Nếu như nói chỉ ở một đêm”, bên kia liền không có trả lời, anh biết Trác Viêm chịu đề nghị này rồi, cất điện thoại tiếp tục đi, nhưng ai ngờ đoạn tin nhắn lại vang lên, anh mở lần thứ hai, lần này là thủ hạ nhắn đoạn ngắn, nói Lâm Triết Tịch đi tìm Vị Hàn rồi, giờ đang ở trong biệt thự Trương Lăng Trúc, đến nay còn chưa đi ra. Anh không khỏi lại nhíu mày một cái, Vị Hàn ở nơi này vẫn là nhân tố không xác định, nếu như sau cùng hắn ta chọn đứng ở bên Lâm Triết Tịch kia thì càng thêm khó giải quyết, anh suy nghĩ một chút, để cho thủ hạ nhìn chằm chằm tỉ mỉ, lần thứ hai cất điện thoại.

Mà giờ phút này trong khu biệt thự xa hoa sườn núi thành phố S, Lâm Triết Tịch vẻ mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế sa lon, Vị Hàn ngồi đối diện gã, vẫn là một bộ dáng vẻ tuỳ ý, Trương Lăng Trúc ngồi ở trên ghế sa lon một đầu khác, vẻ mặt nghiêm túc đang xem báo, ngay cả lông mi cũng không nhấc lên một chút, hiển nhiên không chuẩn bị lẫn tránh cũng không chuẩn bị đi công ty.

Lâm Triết Tịch hơi chút nhướng mi, thấy Vị Hàn không có biểu thị liền cũng không để ý tới hắn, mỉm cười nhìn Vị Hàn, “Tôi chuẩn bị ở chỗ này vài ngày, không sao chứ?”

Vị Hàn biết người này gần đây bị người của Doãn Mạch theo dõi, cuộc sống cũng không tốt lắm, chẳng qua hắn ta cũng không thèm để ý, gật đầu, “Tuỳ.”

Lâm Triết Tịch liền cười đứng dậy, “Vậy được, tôi liền không khách sáo.” Gã nói đi lên lầu, chuẩn bị đi chọn một gian khách phòng, hiển nhiên giống như lời gã nói, đúng thật không khách sáo chút nào.

Trương Lăng Trúc lúc này mới buông báo không đổi sắc nhìn thoáng qua Vị Hàn, gì cũng không có hỏi. Vị Hàn lại hiểu rõ mở miệng, “Lúc trước tôi rời khỏi Lâm gia thì hắn từng giúp tôi.”

Trương Lăng Trúc hiểu rõ, Vị Hàn người này đối người từng giúp đỡ hắn ta đều tương đối quý trọng, chẳng qua việc này hắn ta cũng không hiện rõ bên ngoài sẽ báo ân mù quáng, trên thực tế hắn ta sau khi thành công căn bản không chủ động đi tìm những người đó, hình như đều là những người đó tới tìm hắn ta, giống như cha mẹ hắn, giống như Lâm Triết Tịch, làm cũng đều là một cái nhấc tay, hơn nữa lấy hiểu rõ của hắn đối người đàn ông này biết người này cũng chỉ sẽ giúp một lần, sau đó liền không bao giờ xía vào nữa.

Hắn biết một ít chuyện của Lâm Triết Tịch và Doãn Mạch, cho nên có một chút có thể khẳng định, Lâm Triết Tịch miễn là ở chỗ này một ngày, Vị Hàn cũng sẽ không để Doãn Mạch động gã một ngày, tuy rằng Lâm Triết Tịch nói ở không lâu, đây cũng chẳng qua là hắn cảm thấy không dài mà thôi.

Trương Lăng Trúc không khỏi híp mắt đẹp mắt một cái, ý cười nơi khoé miệng rất là nghiền ngẫm, xem ra có trò hay để xem a.

Vị Hàn chỉ nói một câu liền không lại giải thích, nhưng mà hắn ta nhìn khoé miệng mỉm cười của người này liền biết hắn suy nghĩ ra, người này cười rộ lên luôn mang chút mùi vị xảo quyệt, ánh mắt vui vẻ hơi híp, vừa nhìn liền biết đang tính gì, ánh sáng đáy mắt hắn ta hơi thay đổi một chút, một tay lôi kéo hắn sang.

Trương Lăng Trúc nhất thời cả kinh, “Làm gì đó?”

Vị Hàn không đáp, nằm lấy cằm hắn liền hôn lên, một lúc lâu mới buông ra, cũng khi hắn còn chưa phản ứng trước một tay vác hắn lên, đứng dậy liền lên lầu.

Trương Lăng Trúc nhất thời nổi giận, “Vị Hàn, chết tiệt, con mẹ nó anh buông! Anh ngoại trừ sẽ phát tình còn có thể làm gì?!”

Lâm Triết Tịch vừa hài lòng chọn một gian khách phòng liền thấy tràng cảnh này, gã vẻ mặt không đổi, thậm chí còn chậm rãi bước đi tới đem phòng ngủ chính mở cửa ra, nhìn bọn họ vào cửa sau đó lại đóng cửa, lúc này mới cười xuống lầu. Biệt thự này ngay phía trên biệt thự của bọn Tả An Tuấn, chỉ một chỗ rẽ đã đến, rất là tiện.

Gã híp mắt một cái, tâm tình rất tốt xoay người vào phòng bếp, đi nấu cà phê.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, mang chậm, nói về gần đây luôn có người hỏi tôi chuyện Săn bắn, lần trước là tôi kết thúc sớm, tôi chuẩn bị lại mở một lần, có hứng thú nhưng lần trước không nắm chặt mua được, lại nói … Văn này quy định có người muốn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện