Bảo Hộ Em Suốt Đời
Chương 126: Bùng nổ
Mọi người cả kinh, kinh ngạc nhìn Sát Thiên Mạch, bọn họ không ngờ Sát Thiên Mạch lại tới vào lúc này, Sát Thiên Mạch tức giận lên tiếng, "Các ngươi nếu ai dám động vào bé con thân yêu, thì tức là đang muốn gây khó dễ cho Sát Thiên Mạch ta!"
Ma quân không khỏi lùi về đằng sau mấy bước, chột dạ nhìn bóng lưng của Sát Thiên Mạch. Các phái ở phía trên cũng cảnh giác, Ma Nghiêm tiến thêm một bước, chỉ Sát Thiên Mạch, nói, "Sát Thiên Mạch, ngươi tự tiện xông vào Trường Lưu của ta, chẳng lẽ muốn phá hủy tất cả cam kết lúc trước hay sao?"
"Hừ," Sát Thiên Mạch khinh thường phẩy tay, "Là các ngươi phạm quy trước, huống chi các ngươi còn chưa hỏi Thiều Nguyệt đã muốn phong ấn bé con thân yêu, đủ để thấy rõ các ngươi rắp tâm thế nào!"
"Sát Thiên Mạch!" Doãn Hồng Uyên tức giận, "Ngươi không nghe thấy những lời đồn về Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt ư?"
Sát Thiên Mạch nhướng mày không thèm để ý, "Ồ? Có nghe rồi, thì sao?"
"Ngươi..." Doãn Hồng Uyên tức tối, "Đã thế thì Thiều Nguyệt không còn đủ tư cách để trông giữ Hồng Hoang nữa, đương nhiên phải phong ấn Hồng Hoang trên người Hoa Thiên Cốt rồi."
"Hừ," Sát Thiên Mạch hừ lạnh, "Thiều Nguyệt và bé con thân yêu có tư tình hay không, các ngươi can thiệp được sao? Đó là chuyện giữa hai người bọn họ, căn bản không cần đến sự chấp nhận của các ngươi, hẳn là tiên phái các ngươi rảnh rỗi lắm nhỉ, luôn thích xía vào chuyện của người khác?"
"Sát Thiên Mạch, chớ nói bừa!" Ma Nghiêm giận dữ.
Sát Thiên Mạch không thèm bận tâm đến y, "Hơn nữa chuyện ấy thì có liên quan gì tới Hồng Hoang? Mấy ngày trước, chính mắt chúng ta đã trông thấy chỉ mình Thiều Nguyệt mới có thể ngăn cản Hồng Hoang, ta xem xem các ngươi định cướp đoạt Hồng Hoang kiểu gì!"
"Sát Thiên Mạch!" Ma Nghiêm nói xong bèn phi thân hòng xuất thủ, song y bị Bạch Tử Họa ngăn cản, Ma Nghiêm không hiểu nhìn chàng, "Tử Họa, sao đệ ngăn ta?"
Bạch Tử Họa nhìn Sát Thiên Mạch, lạnh lùng hỏi, "Sát Thiên Mạch, ngươi đến đây chỉ để nói những lời này à?"
Bấy giờ Sát Thiên Mạch mới nhìn về phía Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa, ta tới là để đưa bé con thân yêu đi."
"Ban đầu ngươi đã cam kết sẽ không cướp đoạt Hồng Hoang." Bạch Tử Họa cau mày.
"Ta chỉ đưa bé con thân yêu đi, không liên quan đến Hồng Hoang, huống chi là do các người làm khó bé con trước." Sát Thiên Mạch nhìn xích Thuyên Thiên đang bao vây Hoa Thiên Cốt, trong lòng hết sức lo âu.
"Hoa Thiên Cốt đã tự tiện xông vào tiên lao của Trường Lưu, còn khiến đệ tử Trường Lưu bị thương, ngươi không thể đưa con bé đi." Bạch Tử Họa đáp.
"Cái gì?" Sát Thiên Mạch hơi giật mình, hắn thắc mắc, "Không thể nào, bé con thân yêu vẫn luôn ở bên Thiều Nguyệt mà, sao có thể đại náo Trường Lưu chứ? Hơn nữa chắc chắn Thiều Nguyệt sẽ không cho phép bé con thân yêu làm như vậy." Bỗng dưng Sát Thiên Mạch nghĩ đến những lời đồn đại, "Chẳng lẽ..." Hắn chỉ tay về phía Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa, chẳng lẽ ngươi đã nhốt Thiều Nguyệt vào tiên lao?"
Mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn Bạch Tử Họa, nảy sinh nghi ngờ, Tôn thương vừa mới nói Kiếm tôn đang bế quan, sao tự dưng lại ở tiên lao rồi?
"Nói! Có phải vì những lời đồn cho nên ngươi đã nhốt Thiều Nguyệt vào tiên lao, vì vậy bé con thân yêu mới bất chấp hết thảy để xông vào Trường Lưu hay không?" Sát Thiên Mạch suy đoán.
Bạch Tử Họa hơi cau mày, "Đúng là Thiều Nguyệt đang ở tiên lao, nhưng..."
"Bạch Tử Họa!" Sát Thiên mạch tức giận, trợn mắt nhìn Bạch Tử Họa, "Hôm nay, ta sẽ không chỉ đưa bé con thân yêu đi, mà ta sẽ dẫn theo cả Thiều Nguyệt!" Dứt lời, hắn phi thân đến.
Ánh mắt Bạch Tử Họa thoáng lạnh, chàng bay vào giữa không trung, giao thủ với Sát Thiên Mạch, tất cả mọi người ngẩng đầu lên theo dõi trận chiến kịch liệt này. Hai tia sáng, một trắng, một đen không ngừng giao phong trên trời, cả hai dường như không phân cao thấp, song rõ ràng Sát Thiên Mạch đã nhận thấy tu vi của Bạch Tử Họa đã tiến thêm một nấc.
Hai người kéo dài khoảng cách, Sát Thiên Mạch nhẹ vuốt lọn tóc đang rũ xuống trước ngực, "Bạch Tử Họa, tu vi của ngươi thăng tiến rồi?"
Bạch Tử Họa không trả lời, chàng chỉ nhìn Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch bật cười, "Được, vậy hôm nay chúng ta phải phân thắng bại!" Nói xong, Sát Thiên Mạch triệu hồi thanh Phi Dạ.
Bạch Tử Họa thấy thế cũng gọi Đoạn Niệm ra, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Sát Thiên Mạch xông tới, sắc mặt Bạch Tử Họa vẫn không thay đổi, chàng lật vài đường kiếm, ngăn cản Phi Dạ của Sát Thiên Mạch. Hai người hết lùi rồi lại tiến, thanh âm kiếm va chạm không ngừng lọt vào tai.
Ma quân thấy Sát Thiên Mạch đang bận rộn, các các tiên phái ai cũng dồn hết sự tập trung lên trên không thì chậm rãi tiến lại gần xích Thuyên Thiên, ý đồ muốn mở ra kết giới của nó. Ma Nghiêm đứng bên trên cúi đầu, trông thấy cảnh Ma Nghiêm đứng cạnh xích Thuyên Thiên, chuẩn bị mở kết giới rồi.
Ma Nghiêm cả kinh, y mải mốt chạy tới ngăn cản Ma quân, Ma quân phác giác bèn vội xoay người đánh với Ma Nghiêm, đương nhiên động tĩnh của cả hai kinh động đến một số người, Sênh Tiêu Mặc hô, "Sư huynh!" sau đó cũng phi thân gia nhập trận chiến.
Đệ tử Trường Lưu lập tức tràn xuống, định vây một vòng quanh xích Thuyên Thiên, đệ tử ma giới thấy vậy cũng xông tới, đánh với đệ tử Trường Lưu, song phương tạo thành hỗn chiến. Những phái khác trố mắt nhìn, không biết nên làm gì, Nghê Mạn Thiên, Vân Ẩn và Vệ Tích nhìn nhau, đều dẫn đệ tử theo tiếp viện Trường Lưu.
Ai ngờ, ngay thời điểm đám người Nghê Mạn Thiên hướng xuống thì bầu trời đột nhiên lộng gió, thổi bay tất cả những ai đang chiến đấu, mọi người cả kinh, nhốn nháo ngẩng đầu lên nhìn trời.
Kiếm khí của Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch ảnh hưởng xuống bên dưới, ngay cả kết giới của xích Thuyên Thiên cũng phải chấn động nhẹ. Hai kiếm va chạm, tiên khí chống lại ma khí, cuối cùng Bạch Tử Họa với Sát Thiên Mạch phải lùi về sau một bước, sau đó ném kiếm lên không trung, dùng tay để điều khiến kiếm của mình. Đoạn Niệm và Phi Dạ không ngừng qua lại trên trời, người phía dưới cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của kiếm khí, không khỏi nắm chặt bàn tay, vô cùng sốt ruột.
Bạch Tử Họa dốc toàn lực, truyền tiên lực cho Đoạn Niệm, Sát Thiên Mạch cũng thế, xuất toàn bộ ma khí cho Phi Dạ, sau đó hai thanh kiếm tương phùng, mũi kiếm chạm mũi kiếm, phát ra luồng linh lực khổng lồ. Sức mạnh trắng và đen giằng co chốc lát, giữa hai mũi kiếm như sắp bùng nổ, chấn động toàn bộ núi Trường Lưu.
Trên quảng trường Trường Lưu, mọi người hơi lay động, còn kết giới xích Thuyên Thiên cũng có dấu hiệu hơi giãn ra, Sát Thiên Mạch lùi về đằng sau, thi triển pháp lực, che ngực nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa cũng giống thế, chàng nhìn Sát Thiên Mạch. Bọn họ không hề để ý thấy Đoạn Niệm và Phi Dạ đang vô tình rơi về phía kết giới xích Thuyên Thiên.
Đột nhiên tiếng rắc rắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Đoạn Niệm và Phi Dạ va chạm với kết giới của xích Thuyên Thiên, hơn nữa kết giới đã giãn ra, song kiếm xông phá, cùng nhau cắm xuống mặt đất.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ma quân đã xông tới, một chưởng đánh vào lưng Hoa Thiên Cốt. Ma Nghiêm cách Ma quân không xa, y đuổi sát theo, nhưng vẫn không kịp ngăn cản, lại bị một sức mạnh bất ngờ trên người Ma quân đánh bay đi.
"Sư huynh!" Sênh Tiêu Mặc vội tiếp lấy Ma Nghiêm, Ma Nghiêm phun một bọc máu tươi, giật mình nhìn theo hướng của Ma quân, Sênh Tiêu Mặc lo lắng nói, "Sư huynh, huynh sao rồi?"
Ma Nghiêm nắm lấy tay Sênh Tiêu Mặc, "Mau lên, sư đệ, mau ngăn Ma quân lại, hắn đang muốn hút lấy Hồng Hoang!" Y đã bị thương từ sau trận chiến với Hoa Thiên Cốt tại tiên lao, còn uy lực truyền tới từ trên người Ma quân rõ ràng là Hồng Hoang mà.
"Cái gì?!" Sênh Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Ma quân, thấy quả thật hắn trông như đang muốn hút công lực, Sênh Tiêu Mặc vội phi thân đến ngăn cản, song cũng bị bật lại cách xa vài mét.
Ma Nghiêm che ngực, nhanh chóng đứng dậy, lẩm bẩm, "Tuyệt đối không thể để cho ma đạo lấy được Hồng Hoang!" Song lại bị một người diện trang phục đệ tử Trường Lưu ngăn trước mặt. Ma Nghiêm tức giận nhìn người vừa xuất hiện, nhưng tới khi thấy rõ được khuôn mặt kia, y kinh ngạc trợn mắt, khó tin thốt lên, "Sao lại là ngươi?"
Sát Thiên Mạch che ngực, thẩm nhủ, tu vi Bạch Tử Họa đã thăng tiến rồi, quả nhiên không dễ đối phó, a, vốn ta cũng chưa từng nghĩ sẽ chiến thắng dễ dàng, vậy cũng đúng ý ta, có thể sáng khoái đánh một trận nên hồn. Sát Thiên Mạch giơ tay tạo thế công kích, quyết định sẽ phân thắng thua cùng Bạch Tử Họa, song Bạch Tử Họa tựa hồ nhận ra bên dưới khác thường, chàng cúi đầu, sau đó cả kinh, mải mốt bay xuống. Sát Thiên Mạch cũng nhìn rồi vội vàng bám theo.
Hai người Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch vừa tiếp đất, lập tức hướng về phía Ma quân, một trận cuồng phong nổi lên, không ít đệ tử tu vi thấp bị thổi bay, những người khác dùng hết nội lực để giữ trụ.
Bạch Tử Họa lật tay một cái, "Đoạn Niệm!" Thanh Đoạn Niệm tự động bay vào trong tay chàng, sau đó chàng hất tay về phía Ma quân, Đoạn Niệm vọt vào không trung, sau đó không còn động tĩnh nào nữa.
Cuồng phong đã ngừng lại, mọi người đồng loạt nhìn Ma quân, chỉ thấy hắn đang vui mừng xen lẫn kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, tay còn lại dùng trường kích ngăn Đoạn Niệm lại, Bạch Tử Họa ngẩn người, khẽ cau mày.
Sát Thiên Mạch thấy Hoa Thiên Cốt yếu ớt ngồi trên mặt đất bèn tức giận, "Hắc Diệu! Ngươi đã làm gì với bé con thân yêu thế hả?"
Hắc Diệu ngửa mặt lên trời cười vang, tay cầm trường kích hất một cái, Đoạn Niệm bay về tay Bạch Tử Họa, hắn đắc ý vô cùng, "Hồng Hoang là của ta, ta đã lấy được Hồng Hoang! Ha ha ha ha..."
"Ngươi lại dám đả thương bé con thân yêu?!" Sát Thiên Mạch hết sức giận dữ, hắn cầm Phi Dạ xông lên, Ma quân vung trường kích, lại có thể không phân cao thấp với Sát Thiên Mạch khiến Sát Thiên Mạch hơi giật mình.
Ma quân thấy mình có thể đánh ngang bằng với Thánh quân Sát Thiên Mạch thì hưng phấn không thôi, lại còn tự phụ nói, "Sát Thiên Mạch à, ta không sợ ngươi đâu, sau này ta cũng sẽ không còn phải nghe lệnh của điện Thất Sát các ngươi nữa."
"Hắc Diệu!" Sát Thiên Mạch trợn mắt nhìn Ma quân, Bạch Tử Họa thấy thế bèn chuẩn bị xuất thủ, chàng tuyệt đối sẽ không để Hồng Hoang gieo họa xuống thế gian.
Ngay vào thời điểm Ma quân đang đắc ý tột độ thì đột nhiên cơ thể hắn có chút biến hóa, nhiều nơi phình to ra, tựa hồ đang muốn phá nát thân thể hắn vậy, mọi người kinh ngạc dõi theo cảnh tượng này.
Dần dà, Ma quân không còn cầm nổi trường kích trong tay, thân thể đau đớn vô cùng, hắn không ngừng kêu la thảm thiết, "Sao vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn ta không nói sẽ xảy ra chuyện này mà! Tại sao?!" Sau đó Ma quân không chịu nổi nữa, hắn lập tức nổ tung, song vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn không cam tâm hét lên, "Trúc Cửu!!!"
Bùm, thân thể Ma quân tự bạo, những đệ tử ma giới hoảng loạn, nhìn ánh mắt không tốt đẹp của tiên phái, bọn họ rối rít ném binh khí lại, bỏ chạy mất dạng.
Ma quân đã chết, cái chết của hắn khiến mọi người vừa kinh hãi, lại vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng dè chừng Hồng Hoang hơn. Chưởng môn đồi Ngọc Trọc - Ôn Phong Dư thấy kết cục của Ma quân thì không khỏi thầm run trong lòng, may mà mình không cố cướp đoạt Hồng Hoang, không thì kết quả của Ma quân có khi lại là kết của của chính bản thân mình.
Như thế, các phái đã hiểu không phải ai cũng có thể chiếm đoạt Hồng Hoang, nhưng càng bổ sung thêm quyết tâm phong ấn Hồng Hoang của bọn họ.
Hồng Hoang trên người Ma quân quay trở về với Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt hơi đứng dậy, trên người tỏa ra thứ áp lực khiến không ai ở xung quanh dám động đậy, nàng từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước, mọi người cả kinh, cặp đồng tử của Hoa Thiên Cốt có màu của máu khiến bọn họ sợ hãi, không ngừng lùi về đằng sau.
"Thiên Cốt?" Nghê Mạn Thiên và Vệ Tích sững sờ.
"Chưởng môn?" Vân Ẩn lo lắng.
Hoa Thiên Cốt dang hai tay ra, mái tóc tung bay, một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, làm cho toàn bộ không lạnh mà run, Bạch Tử Họa cau mày nhìn Hoa Thiên Cốt, chàng nắm chặt Đoạn Niệm. Khi luồng gió kia thổi tới tiên lao, Niết nhắm mắt cảm nhận sát khí trộn trong đó, sau đó thở dài, "Cuối cùng vẫn không tránh nổi."
Tử Trúc, Tử Mạch và Đường Bảo bị luồng gió này đẩy lùi, bọn họ không khỏi lấy hai tay ôm thân mình, Đường Bảo thắc mắc, "Chuyện gì xảy ra vậy? Luồng gió này sao lại u ám như thế?"
Vốn Thiều Nguyệt đang ở trong kết giới cũng cảm nhận được nó, tay cô hơi giật giật, còn trong không gian hư vô, Thiều Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm không ngừng, "Là Tiểu Cốt, Tiểu Cốt tới rồi, ta muốn mau chóng rời khỏi đây, mau chóng đi ra ngoài..."
Ma quân không khỏi lùi về đằng sau mấy bước, chột dạ nhìn bóng lưng của Sát Thiên Mạch. Các phái ở phía trên cũng cảnh giác, Ma Nghiêm tiến thêm một bước, chỉ Sát Thiên Mạch, nói, "Sát Thiên Mạch, ngươi tự tiện xông vào Trường Lưu của ta, chẳng lẽ muốn phá hủy tất cả cam kết lúc trước hay sao?"
"Hừ," Sát Thiên Mạch khinh thường phẩy tay, "Là các ngươi phạm quy trước, huống chi các ngươi còn chưa hỏi Thiều Nguyệt đã muốn phong ấn bé con thân yêu, đủ để thấy rõ các ngươi rắp tâm thế nào!"
"Sát Thiên Mạch!" Doãn Hồng Uyên tức giận, "Ngươi không nghe thấy những lời đồn về Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt ư?"
Sát Thiên Mạch nhướng mày không thèm để ý, "Ồ? Có nghe rồi, thì sao?"
"Ngươi..." Doãn Hồng Uyên tức tối, "Đã thế thì Thiều Nguyệt không còn đủ tư cách để trông giữ Hồng Hoang nữa, đương nhiên phải phong ấn Hồng Hoang trên người Hoa Thiên Cốt rồi."
"Hừ," Sát Thiên Mạch hừ lạnh, "Thiều Nguyệt và bé con thân yêu có tư tình hay không, các ngươi can thiệp được sao? Đó là chuyện giữa hai người bọn họ, căn bản không cần đến sự chấp nhận của các ngươi, hẳn là tiên phái các ngươi rảnh rỗi lắm nhỉ, luôn thích xía vào chuyện của người khác?"
"Sát Thiên Mạch, chớ nói bừa!" Ma Nghiêm giận dữ.
Sát Thiên Mạch không thèm bận tâm đến y, "Hơn nữa chuyện ấy thì có liên quan gì tới Hồng Hoang? Mấy ngày trước, chính mắt chúng ta đã trông thấy chỉ mình Thiều Nguyệt mới có thể ngăn cản Hồng Hoang, ta xem xem các ngươi định cướp đoạt Hồng Hoang kiểu gì!"
"Sát Thiên Mạch!" Ma Nghiêm nói xong bèn phi thân hòng xuất thủ, song y bị Bạch Tử Họa ngăn cản, Ma Nghiêm không hiểu nhìn chàng, "Tử Họa, sao đệ ngăn ta?"
Bạch Tử Họa nhìn Sát Thiên Mạch, lạnh lùng hỏi, "Sát Thiên Mạch, ngươi đến đây chỉ để nói những lời này à?"
Bấy giờ Sát Thiên Mạch mới nhìn về phía Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa, ta tới là để đưa bé con thân yêu đi."
"Ban đầu ngươi đã cam kết sẽ không cướp đoạt Hồng Hoang." Bạch Tử Họa cau mày.
"Ta chỉ đưa bé con thân yêu đi, không liên quan đến Hồng Hoang, huống chi là do các người làm khó bé con trước." Sát Thiên Mạch nhìn xích Thuyên Thiên đang bao vây Hoa Thiên Cốt, trong lòng hết sức lo âu.
"Hoa Thiên Cốt đã tự tiện xông vào tiên lao của Trường Lưu, còn khiến đệ tử Trường Lưu bị thương, ngươi không thể đưa con bé đi." Bạch Tử Họa đáp.
"Cái gì?" Sát Thiên Mạch hơi giật mình, hắn thắc mắc, "Không thể nào, bé con thân yêu vẫn luôn ở bên Thiều Nguyệt mà, sao có thể đại náo Trường Lưu chứ? Hơn nữa chắc chắn Thiều Nguyệt sẽ không cho phép bé con thân yêu làm như vậy." Bỗng dưng Sát Thiên Mạch nghĩ đến những lời đồn đại, "Chẳng lẽ..." Hắn chỉ tay về phía Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa, chẳng lẽ ngươi đã nhốt Thiều Nguyệt vào tiên lao?"
Mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn Bạch Tử Họa, nảy sinh nghi ngờ, Tôn thương vừa mới nói Kiếm tôn đang bế quan, sao tự dưng lại ở tiên lao rồi?
"Nói! Có phải vì những lời đồn cho nên ngươi đã nhốt Thiều Nguyệt vào tiên lao, vì vậy bé con thân yêu mới bất chấp hết thảy để xông vào Trường Lưu hay không?" Sát Thiên Mạch suy đoán.
Bạch Tử Họa hơi cau mày, "Đúng là Thiều Nguyệt đang ở tiên lao, nhưng..."
"Bạch Tử Họa!" Sát Thiên mạch tức giận, trợn mắt nhìn Bạch Tử Họa, "Hôm nay, ta sẽ không chỉ đưa bé con thân yêu đi, mà ta sẽ dẫn theo cả Thiều Nguyệt!" Dứt lời, hắn phi thân đến.
Ánh mắt Bạch Tử Họa thoáng lạnh, chàng bay vào giữa không trung, giao thủ với Sát Thiên Mạch, tất cả mọi người ngẩng đầu lên theo dõi trận chiến kịch liệt này. Hai tia sáng, một trắng, một đen không ngừng giao phong trên trời, cả hai dường như không phân cao thấp, song rõ ràng Sát Thiên Mạch đã nhận thấy tu vi của Bạch Tử Họa đã tiến thêm một nấc.
Hai người kéo dài khoảng cách, Sát Thiên Mạch nhẹ vuốt lọn tóc đang rũ xuống trước ngực, "Bạch Tử Họa, tu vi của ngươi thăng tiến rồi?"
Bạch Tử Họa không trả lời, chàng chỉ nhìn Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch bật cười, "Được, vậy hôm nay chúng ta phải phân thắng bại!" Nói xong, Sát Thiên Mạch triệu hồi thanh Phi Dạ.
Bạch Tử Họa thấy thế cũng gọi Đoạn Niệm ra, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Sát Thiên Mạch xông tới, sắc mặt Bạch Tử Họa vẫn không thay đổi, chàng lật vài đường kiếm, ngăn cản Phi Dạ của Sát Thiên Mạch. Hai người hết lùi rồi lại tiến, thanh âm kiếm va chạm không ngừng lọt vào tai.
Ma quân thấy Sát Thiên Mạch đang bận rộn, các các tiên phái ai cũng dồn hết sự tập trung lên trên không thì chậm rãi tiến lại gần xích Thuyên Thiên, ý đồ muốn mở ra kết giới của nó. Ma Nghiêm đứng bên trên cúi đầu, trông thấy cảnh Ma Nghiêm đứng cạnh xích Thuyên Thiên, chuẩn bị mở kết giới rồi.
Ma Nghiêm cả kinh, y mải mốt chạy tới ngăn cản Ma quân, Ma quân phác giác bèn vội xoay người đánh với Ma Nghiêm, đương nhiên động tĩnh của cả hai kinh động đến một số người, Sênh Tiêu Mặc hô, "Sư huynh!" sau đó cũng phi thân gia nhập trận chiến.
Đệ tử Trường Lưu lập tức tràn xuống, định vây một vòng quanh xích Thuyên Thiên, đệ tử ma giới thấy vậy cũng xông tới, đánh với đệ tử Trường Lưu, song phương tạo thành hỗn chiến. Những phái khác trố mắt nhìn, không biết nên làm gì, Nghê Mạn Thiên, Vân Ẩn và Vệ Tích nhìn nhau, đều dẫn đệ tử theo tiếp viện Trường Lưu.
Ai ngờ, ngay thời điểm đám người Nghê Mạn Thiên hướng xuống thì bầu trời đột nhiên lộng gió, thổi bay tất cả những ai đang chiến đấu, mọi người cả kinh, nhốn nháo ngẩng đầu lên nhìn trời.
Kiếm khí của Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch ảnh hưởng xuống bên dưới, ngay cả kết giới của xích Thuyên Thiên cũng phải chấn động nhẹ. Hai kiếm va chạm, tiên khí chống lại ma khí, cuối cùng Bạch Tử Họa với Sát Thiên Mạch phải lùi về sau một bước, sau đó ném kiếm lên không trung, dùng tay để điều khiến kiếm của mình. Đoạn Niệm và Phi Dạ không ngừng qua lại trên trời, người phía dưới cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của kiếm khí, không khỏi nắm chặt bàn tay, vô cùng sốt ruột.
Bạch Tử Họa dốc toàn lực, truyền tiên lực cho Đoạn Niệm, Sát Thiên Mạch cũng thế, xuất toàn bộ ma khí cho Phi Dạ, sau đó hai thanh kiếm tương phùng, mũi kiếm chạm mũi kiếm, phát ra luồng linh lực khổng lồ. Sức mạnh trắng và đen giằng co chốc lát, giữa hai mũi kiếm như sắp bùng nổ, chấn động toàn bộ núi Trường Lưu.
Trên quảng trường Trường Lưu, mọi người hơi lay động, còn kết giới xích Thuyên Thiên cũng có dấu hiệu hơi giãn ra, Sát Thiên Mạch lùi về đằng sau, thi triển pháp lực, che ngực nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa cũng giống thế, chàng nhìn Sát Thiên Mạch. Bọn họ không hề để ý thấy Đoạn Niệm và Phi Dạ đang vô tình rơi về phía kết giới xích Thuyên Thiên.
Đột nhiên tiếng rắc rắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Đoạn Niệm và Phi Dạ va chạm với kết giới của xích Thuyên Thiên, hơn nữa kết giới đã giãn ra, song kiếm xông phá, cùng nhau cắm xuống mặt đất.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ma quân đã xông tới, một chưởng đánh vào lưng Hoa Thiên Cốt. Ma Nghiêm cách Ma quân không xa, y đuổi sát theo, nhưng vẫn không kịp ngăn cản, lại bị một sức mạnh bất ngờ trên người Ma quân đánh bay đi.
"Sư huynh!" Sênh Tiêu Mặc vội tiếp lấy Ma Nghiêm, Ma Nghiêm phun một bọc máu tươi, giật mình nhìn theo hướng của Ma quân, Sênh Tiêu Mặc lo lắng nói, "Sư huynh, huynh sao rồi?"
Ma Nghiêm nắm lấy tay Sênh Tiêu Mặc, "Mau lên, sư đệ, mau ngăn Ma quân lại, hắn đang muốn hút lấy Hồng Hoang!" Y đã bị thương từ sau trận chiến với Hoa Thiên Cốt tại tiên lao, còn uy lực truyền tới từ trên người Ma quân rõ ràng là Hồng Hoang mà.
"Cái gì?!" Sênh Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Ma quân, thấy quả thật hắn trông như đang muốn hút công lực, Sênh Tiêu Mặc vội phi thân đến ngăn cản, song cũng bị bật lại cách xa vài mét.
Ma Nghiêm che ngực, nhanh chóng đứng dậy, lẩm bẩm, "Tuyệt đối không thể để cho ma đạo lấy được Hồng Hoang!" Song lại bị một người diện trang phục đệ tử Trường Lưu ngăn trước mặt. Ma Nghiêm tức giận nhìn người vừa xuất hiện, nhưng tới khi thấy rõ được khuôn mặt kia, y kinh ngạc trợn mắt, khó tin thốt lên, "Sao lại là ngươi?"
Sát Thiên Mạch che ngực, thẩm nhủ, tu vi Bạch Tử Họa đã thăng tiến rồi, quả nhiên không dễ đối phó, a, vốn ta cũng chưa từng nghĩ sẽ chiến thắng dễ dàng, vậy cũng đúng ý ta, có thể sáng khoái đánh một trận nên hồn. Sát Thiên Mạch giơ tay tạo thế công kích, quyết định sẽ phân thắng thua cùng Bạch Tử Họa, song Bạch Tử Họa tựa hồ nhận ra bên dưới khác thường, chàng cúi đầu, sau đó cả kinh, mải mốt bay xuống. Sát Thiên Mạch cũng nhìn rồi vội vàng bám theo.
Hai người Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch vừa tiếp đất, lập tức hướng về phía Ma quân, một trận cuồng phong nổi lên, không ít đệ tử tu vi thấp bị thổi bay, những người khác dùng hết nội lực để giữ trụ.
Bạch Tử Họa lật tay một cái, "Đoạn Niệm!" Thanh Đoạn Niệm tự động bay vào trong tay chàng, sau đó chàng hất tay về phía Ma quân, Đoạn Niệm vọt vào không trung, sau đó không còn động tĩnh nào nữa.
Cuồng phong đã ngừng lại, mọi người đồng loạt nhìn Ma quân, chỉ thấy hắn đang vui mừng xen lẫn kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, tay còn lại dùng trường kích ngăn Đoạn Niệm lại, Bạch Tử Họa ngẩn người, khẽ cau mày.
Sát Thiên Mạch thấy Hoa Thiên Cốt yếu ớt ngồi trên mặt đất bèn tức giận, "Hắc Diệu! Ngươi đã làm gì với bé con thân yêu thế hả?"
Hắc Diệu ngửa mặt lên trời cười vang, tay cầm trường kích hất một cái, Đoạn Niệm bay về tay Bạch Tử Họa, hắn đắc ý vô cùng, "Hồng Hoang là của ta, ta đã lấy được Hồng Hoang! Ha ha ha ha..."
"Ngươi lại dám đả thương bé con thân yêu?!" Sát Thiên Mạch hết sức giận dữ, hắn cầm Phi Dạ xông lên, Ma quân vung trường kích, lại có thể không phân cao thấp với Sát Thiên Mạch khiến Sát Thiên Mạch hơi giật mình.
Ma quân thấy mình có thể đánh ngang bằng với Thánh quân Sát Thiên Mạch thì hưng phấn không thôi, lại còn tự phụ nói, "Sát Thiên Mạch à, ta không sợ ngươi đâu, sau này ta cũng sẽ không còn phải nghe lệnh của điện Thất Sát các ngươi nữa."
"Hắc Diệu!" Sát Thiên Mạch trợn mắt nhìn Ma quân, Bạch Tử Họa thấy thế bèn chuẩn bị xuất thủ, chàng tuyệt đối sẽ không để Hồng Hoang gieo họa xuống thế gian.
Ngay vào thời điểm Ma quân đang đắc ý tột độ thì đột nhiên cơ thể hắn có chút biến hóa, nhiều nơi phình to ra, tựa hồ đang muốn phá nát thân thể hắn vậy, mọi người kinh ngạc dõi theo cảnh tượng này.
Dần dà, Ma quân không còn cầm nổi trường kích trong tay, thân thể đau đớn vô cùng, hắn không ngừng kêu la thảm thiết, "Sao vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn ta không nói sẽ xảy ra chuyện này mà! Tại sao?!" Sau đó Ma quân không chịu nổi nữa, hắn lập tức nổ tung, song vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn không cam tâm hét lên, "Trúc Cửu!!!"
Bùm, thân thể Ma quân tự bạo, những đệ tử ma giới hoảng loạn, nhìn ánh mắt không tốt đẹp của tiên phái, bọn họ rối rít ném binh khí lại, bỏ chạy mất dạng.
Ma quân đã chết, cái chết của hắn khiến mọi người vừa kinh hãi, lại vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng dè chừng Hồng Hoang hơn. Chưởng môn đồi Ngọc Trọc - Ôn Phong Dư thấy kết cục của Ma quân thì không khỏi thầm run trong lòng, may mà mình không cố cướp đoạt Hồng Hoang, không thì kết quả của Ma quân có khi lại là kết của của chính bản thân mình.
Như thế, các phái đã hiểu không phải ai cũng có thể chiếm đoạt Hồng Hoang, nhưng càng bổ sung thêm quyết tâm phong ấn Hồng Hoang của bọn họ.
Hồng Hoang trên người Ma quân quay trở về với Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt hơi đứng dậy, trên người tỏa ra thứ áp lực khiến không ai ở xung quanh dám động đậy, nàng từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước, mọi người cả kinh, cặp đồng tử của Hoa Thiên Cốt có màu của máu khiến bọn họ sợ hãi, không ngừng lùi về đằng sau.
"Thiên Cốt?" Nghê Mạn Thiên và Vệ Tích sững sờ.
"Chưởng môn?" Vân Ẩn lo lắng.
Hoa Thiên Cốt dang hai tay ra, mái tóc tung bay, một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, làm cho toàn bộ không lạnh mà run, Bạch Tử Họa cau mày nhìn Hoa Thiên Cốt, chàng nắm chặt Đoạn Niệm. Khi luồng gió kia thổi tới tiên lao, Niết nhắm mắt cảm nhận sát khí trộn trong đó, sau đó thở dài, "Cuối cùng vẫn không tránh nổi."
Tử Trúc, Tử Mạch và Đường Bảo bị luồng gió này đẩy lùi, bọn họ không khỏi lấy hai tay ôm thân mình, Đường Bảo thắc mắc, "Chuyện gì xảy ra vậy? Luồng gió này sao lại u ám như thế?"
Vốn Thiều Nguyệt đang ở trong kết giới cũng cảm nhận được nó, tay cô hơi giật giật, còn trong không gian hư vô, Thiều Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm không ngừng, "Là Tiểu Cốt, Tiểu Cốt tới rồi, ta muốn mau chóng rời khỏi đây, mau chóng đi ra ngoài..."
Bình luận truyện