Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 3: Thu nhận



bởi LTheG99

Following

Thiều Nguyệt cùng vị lão giả đi tới một gian phòng, Thiều Nguyệt ngẩng đầu quan sát xung quanh, một chiếc vạc cao tầm bằng nửa người đặt ở chính giữa, phía sau là một cái nệm, đây hẳn là nơi vị lão giả kia tĩnh tọa tu hành, Thiều Nguyệt phỏng đoán. Bên trái là những dãy tủ sách, trên đó để không ít thư giản; bên phải có một cánh cửa, chắc nó dẫn đến nơi nghỉ ngơi.

Lão giả đến trước cái vạc, phất ống tay áo, miệng vạc xuất hiện vài hình ảnh, Thiều Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm, đợi tới khi thấy rõ người ở bên trong, cô mới trợn to cặp mắt. "Đây là... tôi ư?"

Lão giả gật đầu, hình ảnh hiện lên trong vạc chính là cảnh ban đầu lão gặp được Thiều Nguyệt. "Không sai, lúc ta gặp con, con đang trong tình cảnh thế này."

Thiều Nguyệt khó tin, nhìn bản thân lóe lên một tia sét, song lại chẳng có chút dấu vết thương tổn nào, hơn nữa đạo lôi điện kia tựa hồ quấn quanh người cô, ngay sau đó cô thấy còn một thanh kiếm nằm bên cạnh, cũng có một tia sấm sét vờn vòng quanh. Thiều Nguyệt ngẩng đầu quay sang phía lão giả, hy vọng lão có thể cho mình một câu trả lời.

Lão giả khoát tay, trên tay lập tức xuất hiện thanh kiếm cô vừa trông thấy. "Thanh kiếm này tập hợp sấm sét thiên địa, lại được sinh ra cùng con."

Thiều Nguyệt thắc mắc. "Sinh ra cùng tôi?"

"Không sai, kiếm này sinh ra vì con, ta chưa từng thấy qua nó trước kia, nhưng ta có thể chắc chắn, nó vì con mà xuất hiện." Lão giả vuốt râu, đưa kiếm tới. "Huống chi nó đã nhận con làm chủ nhân, vậy con đặt tên cho nó đi."

"Cái gì? Kiếm này..... vì tôi mà xuất hiện?" Thiều Nguyệt nhìn kiếm, chẳng hiểu vì sao lại có một loại cảm giác thân quen, nghe đến câu đặt tên cho nó, cô mới nhớ lại hình ảnh cả thanh kiếm ban nãy còn được bao bọc trong một tia sấm sét, hơn nữa nó cũng giống mình, bị sét mang tới đây, có lẽ mình bình yên vô sự đều nhờ thanh kiếm này. "Vậy gọi nó là Kinh Lôi vậy."

Kinh Lôi Kiếm có vẻ rất thích danh tự này, đột nhiên phát ra một ánh sáng bàng bạc, sau đó bay vòng quanh Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt nhìn thanh kiếm như có linh tính bèn cao hứng muốn sờ thử. Ai ngờ Kinh Lôi đoán được ý nghĩ của nàng, ngay lập tức chui vào trong tay Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt ngắm kiếm, yêu thích không muốn buông tay.

Lão giả vui mừng, gật gù. "Tuy ta không biết con từ đâu đến, cũng biết con không thuộc về nơi này, mà là từ dị thế tới."

Thiều Nguyệt cả kính nói. "Lão gia gia, sao ngài biết?"

Lão giả mỉm cười nghịch nghịch chòm râu bạc trắng, Thiều Nguyệt chợt nhớ ra Tử Trúc bảo nơi đây là tiên giới, vậy bọn họ hẳn là hiểu thuật bấm tính, không những thế còn rất chuẩn xác, huống chi vị lão giả trước mặt kia rõ ràng đạo hạnh thâm sâu, Thiều Nguyệt không tra hỏi thêm nữa, nhưng lại vô cùng bất an. "Liệu tôi có thể quay về không?"

"Ký lai chi, tắc an chi*, hơn nữa con đã đến đây, nhất định là thiên ý." Lão giả bí hiểm đáp. 1

*Ký lai nhi tắc an chi = Tương tự "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo.

~P/s:

+ Những chú thích trong truyện đều dựa theo QT, google, Wiki, Baike....các kiểu. Nếu có trang web cụ thể khác với công cụ tìm kiếm trên thì sẽ dẫn link cho mọi người.

+ Hình ảnh, video cũng là từ GG, Youtube...đa phần không phải của mình. Riêng video, link chính có thể nhấp vô biểu tượng "Xem qua Youtube", nên mình không có dẫn link nhé.

Thiều Nguyệt cúi đầu nhìn Kinh Lôi, Kinh Lôi cảm nhận được sự mê mang của cô bèn phát ra một tầng ngân quang mông lung. "Ký lai chi, tắc an chi, tôi phải làm như thế nào đây?"

"Nếu đã thế, ta muốn thu nhận con làm đồ đệ, con có bằng lòng hay không?" Lão giả cười híp mắt nhìn Thiều Nguyệt.

"Cái gì? Nhận tôi làm đồ đệ?" Thiều Nguyệt kinh ngạc nói. "Tôi... tôi không biết..." Cô hiểu nơi này là thế giới tu tiên, một người hiện đại như cô sao có thể tu tiên chứ?

"Có thể giữ Kinh Lôi trong tay đã chứng minh con bất phàm, đừng tự đánh giá thấp bản thân." Lão giả khích lệ.

Thiều Nguyệt nhìn dáng vẻ hiền hòa của lão giả, nắm chặt Kinh Lôi trong tay, cũng đúng, dù sao ở thế giới xa lạ này, cô cũng chả quen biết ai, huống chi vị lão giả trước mặt còn là ân nhân cứu mạng của mình. "Nếu như ngài nguyện ý thì con xin nhận lời."

"Ừ, tốt." Lão giả vui mừng gật đầu.

Thiều Nguyệt nhớ trong phim, khi bái sư là phải quỳ xuống dập đầu kính sư phụ, mà một người hiện đại như cô cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng quỳ vì ai, nhất thời có cảm thấy hơi khó khăn. Lão giả nhận ra Thiều Nguyệt lúng túng, "Con mới tới đây, cũng không cần câu nệ quy củ nơi này, cứ như trước là được rồi." Huống chi quy tắc thiên địa nơi đây cũng chưa chắc sẽ hữu dụng với con, lão giả thầm nhủ, dạo nọ lão hoàn toàn tính không ra số mạng của Thiên Nguyệt, từ đó suy ra nàng không phải người của thế giới này, đấy có lẽ là thiên ý. 2

Thiều Nguyệt nghe xong cực kì cảm kích. "Cám ơn ông... Cảm ơn sư phụ!" Dứt lời bèn khom người một cái.

Lão giả mỉm cười tiếp nhận. "Con tên Thiều Nguyệt ư?"

"Vâng, sao sư phụ biết?" Thiều Nguyệt chắc chắn mình chưa từng giới thiệu bản thân với lão giả, chỉ mới nói cho Tử Trúc hay.

"Vi sư cảm giác con tỉnh thì đến ngay." 

"Quả không hổ là giới tu tiên!" Thiều Nguyệt cảm thán.

"Đây là chuyện nhỏ nhặt thôi, sau này con sẽ hiểu, bây giờ ta dẫn con đi gặp các sư huynh của con đã." Lão giả phất ống tay áo đi ra cửa phòng. Thiều Nguyệt cung kính theo sau lão, tuy lão đã nói cô không cần câu nệ quy củ nơi đây, nhưngvẫn nên quan tâm tôn kính và lễ nghi, dù sao thì sư phụ cũng là trưởng bối.

Chưởng môn Trường Lưu dẫn Thiều Nguyệt tới đại sảnh, nơi đó có hai nam tử đang đứng chính giữa trò chuyện, một người cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy, mi mắt cùng khóe miệng luôn mang theo ý cười, vẻ ngoài tao nhã lịch thiệp; mà người kia lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang, biểu cảm nhất mực khắt khe, trên mặt còn có một vết sẹo khiến cho y nhìn qua vô cùng khó ưa.  Lúc nhìn thấy Chưởng môn Trường Lưu bước vào, bọn họ nhanh chóng dừng hàn huyên, xoay người cung kính hành lễ với Chưởng môn Trường Lưu, cùng lên tiếng. "Sư phụ!"

"Ừ." Chưởng môn Trường Lưu gật đầu, Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm đứng dậy, đồng thời chú ý đến Thiều Nguyệt đứng sau lưng Chưởng môn Trường Lưu, lòng Ma Nghiêm đầy thắc mắc, sao sư phụ lại dẫn theo một cô nương tới đây? Chẳng lẽ đó chính là người ngày trước sư phụ đem về? Mà Sênh Tiêu Mặc mở quạt xếp, cười híp mắt lại gần. "Sư phụ, cô nương này là ai vậy? Sẽ không phải là tiểu sư muội của con chứ, ha ha...."

"Không sai, nó là học trò vi sư mới thu nhận, cũng chính là sư muội các ngươi, Thiều Nguyệt." Chưởng môn Trường Lưu bình tĩnh nói.

"Cái gì!" Sanh Tiêu Mặc ngừng quạt, kinh ngạc nhìn Chưởng môn Trường Lưu. "Sư phụ, mới vừa rôi là con nói đùa thôi..."

Ma Nghiêm cũng ngạc nhiên không nguôi. "Sư phụ, đã lâu Người chưa thu nhận đệ tử, sao hôm nay đột nhiên lại...."

Chưởng môn Trường Lưu vuốt chòm râu bạc trắng, nhìn về phía Thiều Nguyệt, cao thâm khó lường đáp. "Đây là thiên ý!" Sanh Tiêu Mặc với Ma Nghiêm càng hoảng sợ, hình như sư phụ đối với đồ đệ mới thu nhận tựa hồ không đơn giản. "Nguyệt Nhi, đây là Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc."

Thiều Nguyệt tiến lên cúi người chào. "Thiều Nguyệt xin ra mắt Nghiêm sư huynh, Sênh sư huynh."

Sênh Tiêu Mặc vội vàng đến đỡ Thiều Nguyệt dậy, cười híp mắt đáp. "Tiểu sư muội không cần đa lễ."

Thiều Nguyệt nhìn nụ cười ấm áp của Sênh Tiêu Mặc, bất giác trả lời. "Vâng!" Mà Ma Nghiêm đứng đối diện tuy rằng thoạt trông rất ác, song cũng gật đầu với Thiều Nguyệt, lúc này Thiều Nguyệt mới bình tĩnh lại.

"Tử Họa đâu?" Chưởng môn Trường Lưu thấy Thiều Nguyệt đã chào hỏi xong với hai vị sư huynh bèn hỏi tung tích Bạch Tử Họa.

"Sư huynh...." Sanh Tiêu Mặc cũng không biết nên nói sao, khóe mặt chợt liếc thấy một bộ bạch ý xuất hiện ở cửa, mải mốt giơ quạt lên chỉ chỉ. "Sư phụ, sư huynh trở về rồi!"

Bạch Tử Hoa một thân đồ trắng, cưỡi gió đi tới, tóc đen như tơ, quần áo tung bay, vẻ ngoài lạnh lùng, chân mày nhất mực nhíu chặt, giống như một vị tiên nhân không hề nhiễm chút khói lửa nhân gian. Thiều Nguyệt tránh không khỏi vô tình sợ run người ngây ngẩn, đây chính là thượng tiên ư? Chẳng biết tại sao cô lại hồi tưởng lại lời Tử Trúc lúc nàng nói qua về Thượng tiên. Bạch Tử Họa chậm rãi bước tới, khom người hành lễ. "Sư phụ."

Chưởng môn Trường Lưu gật đầu. "Nếu Tử Họa đã ở đây, Nguyệt Nhi...."

Thiều Nguyệt lấy lại tinh thần, lập tức đến trước mặt Chưởng môn Trường Lưu, thầm mắng bản thân một tiếng, Tiểu Vũ mà biết cô ngẩn người nhìn một gã đàn ông thì thể nào chẳng cười nhạo, tuy thế cô vẫn giữ sắc mặt hết sức bình thường. "Sư phụ."

Chưởng môn Trường Lưu lấy ra một miếng cung thạch, Thiều Nguyệt đưa tay nhận lấy, mắt lộ rõ vẻ tò mò, Chưởng môn Trường Lưu liền giải thích. "Đây là Cung thạch, biểu tượng cho địa vị của con trong môn phái."

"Tiểu sư muội, muội xem, chúng ta cũng có một miếng Cung thạch như vậy." Sênh Tiêu Mặc lắc lư miếng cung thạch đeo bên hông, vẫn thấy bộ dạng khó hiểu của Thiều Nguyệt bèn nói tiếp. "Chưởng môn sẽ đeo Cung vũ, từ phượng hoa đến chim sẻ, màu sắc luôn bất đồng. Tiếp theo đó là Cung thạch, là thủy tinh, mã não, hổ phách. Sau đấy nữa là Cung mộc, có gỗ liễu, gỗ đàn, gỗ hoàng dương, gỗ đào, tùy theo địa vị của chủ sở hữu. Dưới còn Cung ngọc, Cung hoa, Cung mang và Cung chuông."

"Thì ra là như vậy." Thiều Nguyệt gật đầu, nhìn Cung thạch trên tay.

"Tử Họa, sau này Nguyệt Nhi sẽ ở lại Tuyệt Tình điện của con, con hãy dạy dỗ nó nhiều hơn." Chưởng môn Trường Lưu vừa dứt lời đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

"Sư phụ..." Bạch Tử Hoa không hiểu.

Ma Nghiêm cùng Sênh Tiêu Mặc cũng khó hiểu mà nhìn Chưởng môn Trường Lưu, còn Thiều Nguyệt chỉ ngạc nhiên một chút, cô cũng không rõ lí do sư phụ an bài như vậy, song không lên tiếng.

Chưởng môn Trường Lưu chỉ vuốt râu, cao thâm khó lường đáp. "Đương nhiên vi sư có dụng ý."

Bạch Tử Họa nghe xong cũng tuân lệnh, gật nhẹ đầu. "Dạ, sư phụ, Tử Họa hiểu."

Thiều Nguyệt bám sau lưng Bạch Tử Họa, cô luôn cảm thấy tên hắn rất quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra, cho đến khi vào Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa mới quay người, lạnh nhạt giới thiệu. "Đây chính là Tuyệt Tình điện."

"Sư huynh?" Bỗng dưng Thiều Nguyệt hỏi. "Tên đầy đủ của huynh là gì?"

Bạch Tử Hoa hơi cau mày, Thiều Nguyệt rùng mình, cảm giác được cái lạnh thấu xương, song không hề lùi bước mà tròn mắt nhìn Bạch Tử Họa, chờ đợi câu trả lời. Bạch Tử Họa thấy Thiều Nguyệt không bị ảnh hưởng gì, không giống như những kẻ khác luôn sợ hãi hắn, thẳng tắp lưng đứng đối diện, nội tâm Bạch Tử Họa liền xuất hiện chút thay đổi, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, hắn không tự chủ thu hồi lãnh ý trên người, khôi phục vẻ ngoài trước sau như một.

"Bạch Tử Họa!"

--- --------

Lời tác giả: Bổn văn chậm nhiệt, nhân vật chính chuyển kiếp đến trước khi Hoa Thiên Cốt ra đời, xin các vị độc giả kiên nhẫn đọc.

Lời Editor: Chuyện kể về Lưu Hạ với Trúc Nhiễm xong mới đến phân đoạn của Hoa Thiên Cốt nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện