Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 76: Nhớ lại



Hoa Thiên Cốt quan sát mặt đất hỗn loạn, nàng còn đang thương tâm rũ mi mắt thì đột nhiên một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên đằng sau nàng, "Tiểu Cốt à..."

Hoa Thiên Cốt vội xoay người, khóe mắt nàng ửng đỏ, "Sư tôn ơi... con còn cho rằng..."

Thiều Nguyệt tiến lại gần, dịu dàng xoa má nàng, "Tiểu Cốt à, con đã làm rất tốt, con đã không để bị hận thù che mờ con mắt." Hóa ra Thiều Nguyệt vẫn luôn ở đằng sau Hoa Thiên Cốt, cô không xuất hiện là vì muốn biết lựa chọn của Tiểu Cốt, cho dù không có cô ở bên, cô cũng hy vọng Tiểu Cốt sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

Hoa Thiên Cốt lập tức nhào vào trong lồng ngực Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi, Tiểu Cốt đã cho rằng người lại bỏ con mà đi."

"Lại?" Thiều Nguyệt trầm mặc chốc lát, "Tiểu Cốt, con nhớ lại rồi ư?"

Hoa Thiên Cốt gật đầu, nàng ngẩng lên nhìn Thiều Nguyệt, "Sư tôn là Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ là sư tôn, mặc dù con đã biết từ lâu, nhưng phải đến tận khi nhớ lại hoàn toàn dáng vẻ của Nguyệt tỷ tỷ, con mới thật sự chắc chắn."

"Con đã biết từ trước?"

"Vâng, không phải bông hoa tím trong phòng sư tôn là bông hoa con đã tự tay hái tặng Nguyệt tỷ tỷ hay sao?"

Thiều Nguyệt bật cười, "Hóa ra Tiểu Cốt còn nhớ."

"Tất nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan tới Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Cốt sẽ luôn nhớ kĩ, cho dù bây giờ người đã là sư tôn thì vẫn sẽ như vậy." Hoa Thiên Cốt nói với vẻ kiên định.

"Tiểu Cốt trưởng thành thật rồi." Thiều Nguyệt hơi xúc động.

Hoa Thiên Cốt chìa ngón út ra, "Sư tôn à, sau này người đừng bỏ lại Tiểu Cốt nữa."

Thiều Nguyệt nhìn ngón tay của Hoa Thiên Cốt, cô nhớ về thuở Tiểu Cốt còn bé, khi ấy cô đã dạy Tiểu Cốt cách nghéo tay để hứa sẽ tuân thủ chuyện hai người cùng cam kết, thế nên Thiều Nguyệt cũng chậm rãi đưa tay lại gần, móc vào tay Hoa Thiên Cốt, "Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi Tiểu Cốt."

Hoa Thiên Cốt bật cười đầy vui vẻ, nàng ôm lấy Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt hiểu ý cũng mỉm cười, cô ôm lại nàng, bóng hai người ôm nhau ở giữa một thôn xóm hỗn loạn trông thực khác biệt, song cũng thực ấm áp.

Bạch Tử Họa đứng cách đó không xa thu hồi lại tầm mắt, chàng nhìn Tử Huân, "Tử Huân, đây là kết quả mà muội muốn sao? Xui khiến Thiên Cốt, kích thích thù hận trong lòng con bé để rồi nhìn ta phải thống khổ, nhìn Tiểu Nguyệt phải thống khổ, nhìn Thiên Cốt phải thống khổ, muội có cảm thấy mừng rỡ không?"

"Không sai, đừng hỏi lòng ta cao hứng biết bao nhiêu khi ta có thể trông thấy các người thống khổ."

"Tiểu Nguyệt và Thiên Cốt vô tội, muội có giận, thì hãy trút lên người ta."

"Ta đã đáp ứng chàng rằng sẽ không tự tay giết Hoa Thiên Cốt nữa thì nhất định ta làm được, còn những việc khác thì phải để xem tâm trạng của ta đã." Tử Huân nhìn về hai người đang ôm nhau ở cách đó không xa, nàng bật cười giễu cợt, "Chàng nhìn bọn họ mà xem, chẳng lẽ chàng thực sự vẫn cho rằng người mà Hoa Thiên Cốt rung động thật là Đông Phương Úc Khanh ư?"

Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt, chàng im lặng không đáp, Tử Huân lại nói tiếp, "À, hẳn là chàng vẫn không thể chấp nhận sư muội mà chàng vẫn luôn hãnh diện lại có thể dạy ra một con nhóc đồ đệ sẽ yêu chính sư tôn của mình, hơn nữa cả hai lại còn là nữ nhân, ha ha ha... thực tò mò, nếu Thiều Nguyệt biết, thì cô ta sẽ làm gì đây?"

Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Tử Huân một cái rồi xoay người bỏ đi, Tử Huân trầm mặc, Tử Họa chưa từng nhìn ta kiểu ấy, chẳng lẽ vị trí của Thiều Nguyệt trong lòng chàng thực sự nặng hơn cả mình những tưởng sao?

Nghỉ ngơi mấy ngày tại ngôi nhà nhỏ của gia đình họ Hoa, một đêm, Hoa Thiên Cốt ngồi trước nhà cùng Thiều Nguyệt, ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sau, tự dưng Hoa Thiên Cốt bảo, "Sư tôn ơi, con muốn tới Thục Sơn một chuyến, đã đến lúc phải giao lại chức vị Chưởng môn cho Vân Ẩn rồi."

"Được, sư huynh cũng đã đi tìm ngọc Viêm Thủy, vậy ngày mai chúng ta lên đường nhé." Thiều Nguyệt gật đầu.

Hoa Thiên Cốt quay sang ngắm Thiều Nguyệt một chút rồi lại ngẩng lên ngắm bầu trời đêm, hai tay nàng nâng cằm, thở dài, "Thật muốn kéo dài quãng thời gian được một mình ở bên cạnh sư tôn thêm ít lâu."

Thiều Nguyệt quay đầu lại đáp, "Không phải trước kia cũng thế này à?"

Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng trả lời, "Không giống nhau mà, khi đó con còn chưa biết...." Hoa Thiên Cốt không dám nói tiếp, Thiều Nguyệt thắc mắc nhìn nàng, nàng cũng chỉ đành thầm nhủ, khi đó con còn chưa biết mình đã yêu sư tôn, bây giờ mỗi khắc ở bên sư tôn đều trở nên quý giá lạ thường.

Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt không muốn nói thì cũng không  gượng ép, cô lấy ngọc tiêu ra thổi, Hoa Thiên Cốt dỏng tai nghe, hưởng thủ đoạn thời gian an nhàn ngắn ngủi.

Tại Thục Sơn, Vân Ẩn sắp xếp công việc tiếp đãi, các Chưởng môn phái khác cũng đến, Vân Ẩn tiến lên tiếp đón, chắp tay hành lễ, "Thưa các vị Chưởng môn, các vị chẳng quản đường xá xa xôi, gian nan vất vả, Vân Ẩn vô cùng cảm kích, nếu như có chỗ nào không được chu toàn thì mong các vị thứ lỗi."

Phi Nhan nói, "Trường Lưu và các phái giờ đã đập chung một mạch, đừng nên khách khí."

Nghê Thiên Trượng vuốt chòm râu của mình, "Vân sư chất còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ Chưởng môn, thế nhưng vẫn khiêm tốn, quả là hiếm thấy!" Vân Ẩn nhẹ lắc đầu.

"Thượng tiên Trường Lưu đến, Hoa Chưởng môn đến!"

Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt cùng bước vào, sắc mặt Ôn Phong Dư lập tức trầm xuống, Nghê Thiên Trường cũng thu hồi lại sự vui vẻ, còn Vân Ẩn lại lộ ra nụ cười không rõ ý, trong mắt ngập tràn tính toán. Thiều Nguyệt vừa tới đã đặt toàn bộ chú ý lên Vân Ẩn, thế nên phản ứng của Vân Ẩn không qua khỏi mắt cô, cô thầm nhủ, quả nhiên là như vậy....

Thiều Nguyệt với Hoa Thiên Cốt tiến lên phía trước, Chưởng môn các phái hành lễ, "Kiếm tôn, Hoa Chưởng môn."

Hoa Thiên Cốt chắp tay hành lễ, "Đa tạ các vị Chưởng môn đã tới Thục Sơn, nếu có chỗ nào không như ý thì xin hãy thứ lỗi."

Phi Nhan nói, "Khách khí rồi."

Tất cả đệ tử trong đại điện Thục Sơn cùng quỳ gối, "Bái kiến Chưởng môn!"

Hoa Thiên Cốt đi lên, "Mọi người đứng dậy cả đi." Ánh mắt Vân Ẩn bắt đầu quét khắp phòng, vừa đối diện với tầm nhìn của Thiều Nguyệt, y thầm cả kinh, chẳng lẽ ả ta phát hiện ra cái gì rồi à, sau đó vội phản bác, không thể nào, không có ai biết hết.

Vân Ẩn đè lại bất an trong lòng, Hoa Thiên Cốt tiến tới, "Vân Ẩn sư huynh, thật xin lỗi, chúng ta tới trễ, có gì cần giúp không?"

Vân Ẩn mải mốt cung kính đáp, "Chưởng môn yên tâm, tất cả đã được an bài thỏa đáng rồi, Chưởng môn và Thượng tiên đi đường gian khổ, xin hãy về nhà sau để nghỉ ngơi." Rồi y quay đầu thúc giục với vẻ tức giận, "Còn chần chừ cái gì? Còn không mau chuẩn bị phòng cho Chưởng môn và Kiếm tôn nghỉ ngơi."

"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn tuân lệnh, Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn Vân Ẩn, sao mình lại có cảm giác như Vân Ẩn sư huynh đã thay đổi trở thành một con người khác vậy nhỉ?

Vân Ẩn nói tiếp, "Trời sáng là đại sự của môn phái, không thể xuất hiện một chút bất trắc nào, có nghe không?"

"Dạ!"

"Vậy còn không mau đi đi?!" Vân Ẩn đốc thúc, đệ tử Thục Sơn sau lưng y cũng tản ra, mỗi người một việc. Vân Ẩn quay đầu lại, đổi thành bộ dạng cung kính, "Chưởng môn, mời!"

Dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Thục Sơn, Hoa Thiên Cốt rời khỏi đại điện, dọc đường, nàng nhíu mày hỏi, "Sư tôn ơi, người có cảm thấy Vân Ẩn sư huynh khác trước kia không?"

Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt, ý bảo nàng nói rõ ràng hơn "Ngày thường Vân Ẩn sư huynh tao nhã, lịch sự, vừa tỉ mỉ cẩn thận lại hay quan tâm săn sóc, hơn nữa ánh mắt nhìn người tràn đầy thiện ý, rất ấm áp," Hoa Thiên Cốt cười bảo, xong ngay sau đó nụ cười biến mất, nàng lại cau mày, "Mà Vân Ẩn sư huynh của hiện tại thì, ánh mắt đã trở nên độc ác hơn nhiều, cách thức đối đãi với những đệ tử khác cũng lạnh lùng, hơn nữa còn tỏ vẻ xa cách với con nữa."

Thiều Nguyệt mỉm cười, "Tiểu Cốt, con nghĩ khi nào mà một người đột nhiên có thể thay đổi hoàn toàn tính tình thế?"

"À..." Hoa Thiên Cốt suy ngẫm, "Là khi gặp phải biến cố, có lẽ vậy, nhưng bản chất của họ sẽ không thay đổi đâu."

"Đúng đấy, con có nghĩ Vân Ẩn sẽ thay đổi vì được đảm nhiệm chức vị Chưởng môn không?"

"Không, con vẫn luôn muốn truyền nó lại cho Vân Ẩn, thế nhưng huynh ấy lúc nào cũng từ chối, Vân Ẩn sư huynh không hề tham vọng chức vị Chưởng môn này."

"Vậy Tiểu Cốt à, đại điển kế nhiệm ngày mai, con hãy để tâm tới Vân Ẩn nhiều hơn đi." Thiều Nguyệt nói xong cũng im lặng.

Hoa Thiên Cốt chưa hiểu lắm, nàng còn muốn hỏi tiếp thì đệ tử Thục Sơn trước mặt báo, "Chưởng môn, đã đến phòng của ngài rồi," Sau đó chỉ tay, "Kiếm tôn, phòng của ngài thì ở kia, mời ngài đi với con." Thiều Nguyệt gật đầu.

Hoa Thiên Cốt xoay người nói, "Sư tôn ơi, người chờ con chuẩn bị một lát, con sẽ đi thỉnh an sư tôn ngay đây."

"Không cần đầu, mai là đại điển kế nhiệm rồi, con hãy nghỉ ngơi sớm đi." Thiều Nguyệt dặn dò, sau đó đi theo đệ tử Thục Sơn.

Hoa Thiên Cốt chuẩn bị xong xuôi bèn ngồi bên bàn, lấy ra cung vũ, "Cuối cùng ta cũng có thể trả lại ngươi cho chủ nhân chân chính rồi," Hoa Thiên Cốt đặt cung vũ trong lòng bàn tay, lo lắng nói, "Nhỡ đâu sáng mai mình lại đi nhầm một bước hay nói lỡ một câu, liệu có bị mọi người chê cười không nhỉ, mà sao vào thời điểm mấu chốt này lại không thấy Đường Bảo đâu cơ chứ?" Hoa Thiên Cốt hai tay chống đầu, vô cùng khổ não, ngay sau đó nàng lại nhớ tới Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi, rốt cuộc lời ban nãy là sao ạ? Tại sao con lại phải để tâm đến Vân Ẩn sư huynh chứ?"

"Suy nghĩ gì thế, Cốt Đầu?" Bấy giờ Đông Phương Úc Khanh đi tới.

"Đông Phương? Sao huynh lại tới đây?" Hoa Thiên Cốt cao hứng tiến lại gần.

"Hoàng Thượng phái ta đi làm đặc sứ, đến tham dự đại điển tiếp nhận của phái Thục Sơn, ta cũng muốn tới để thăm nàng."

"Thật ư? Tốt quá, ta còn đang rầu rĩ đây?" Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói.

"Hả? Buồn vì chuyện gì thế?"

Hoa Thiên Cốt nghĩ lại cũng bắt đầu thấy hơi nhụt chí, nàng xoay người, lại ngồi, "Còn không phải bởi vì đại điển sáng mai sao, đống quy củ, lễ nghi, thật khiến đầu ta sắp nổ rồi."

Đông Phương Úc Khanh cũng ngồi xuống theo, "Chuyện bé tí như vậy mà cũng khiến đầu nàng nổ à?"

"Đây mà là chuyện nhỏ sao, huynh biết ta không rành mấy thứ này mà, mỗi lần ở trước đám đông có bao nhiêu con mắt dõi theo ta, ta luôn cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn." Dáng vẻ Hoa Thiên Cốt uể oải.

"Không phải sư tôn của nàng cũng ở đây sao, nàng có thể thỉnh giáo người mà?"

Hoa Thiên Cốt rũ mi mắt, "Ta không muốn sư tôn trông thấy vẻ ngốc nghếch ấy của ta đâu."

"Thế... nàng không sợ ta trông thấy à?" Đông Phương Úc Khanh hỏi.

"Không hề," Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu cười đáp, "Bởi vì huynh khác mà."

"Khác thế nào cơ?"

"Nói chuyện với huynh sẽ không sốt sắng, không áp lực, cũng không lo sẽ nói sai thứ gì đó, mà cho dù có nói sai thì cũng chẳng sao, ngay từ khi chúng ta quen biết cũng đã như vậy rồi mà." Hoa Thiên Cốt trả lời một cách thản nhiên.

Trong lòng Đông Phương Úc Khanh có hơi thất vọng, "Ta sẽ coi như nàng đang khen ta vậy, nếu thế thì ta sẽ cố gắng, đợi trời sáng ta sẽ giúp nàng."

Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ xoa bóp gân cốt, "Có huynh ở đây, ta có thể an tâm ngủ một giấc rồi."

Đông Phương Úc Khanh ngắm nụ cười của Hoa Thiên Cốt, miệng cũng khẽ cong.

Ban đêm, đệ tử Thục Sơn tới đưa cơm cho Vân Ẩn, "Sư huynh, cơm..." Song không thấy bóng dáng Vân Ẩn đâu, cậu nhìn trái xong lại nhìn phải, "Sư huynh à?" Rồi đặt thức ăn lên mặt bàn, "Sư huynh ơi?"

"Ta ở đây." Đột nhiên Vân Ẩn xuất hiện đằng sau cậu, dọa cậu sợ hết cả hồn, cậu mải mốt cung kính thưa, "Sư huynh."

"Khách khứa đã nghỉ ngơi hết chưa?"

"Đã nghỉ ngơi hết rồi ạ."

"Còn đặc sứ?"

"Đặc sứ qua thăm Chưởng môn xong cũng đã trở về phòng."

"Phái thêm vài đệ tử đi tuần tra cho ta, phải đảm bảo đại điển ngày mai cử hành thuận lợi, và... lưu ý cả Chưởng môn với vị đặc sứ đấy, nếu có động tĩnh bất thường thì phải báo ta đầu tiên."

"Vâng." Đệ tử kia gật đầu.

"Sau này nếu chưa có lệnh của ta thì đừng vào quấy rầy, muốn vào thì cũng phải gõ cửa, biết chưa?" Sắc mắc Vân Ẩn không vui.

"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn nọ vội đáp rồi rời khỏi phòng, Vân Ẩn mang thức ăn vào một cánh cửa bí mật trong phòng.

Thiều Nguyệt thầm giữ lại đệ tử Thục Sơn vừa mới mang cơm, cô áp dụng thuật thôi miên lên cậu, cho nên Thiều Nguyệt có thể trông thấy tình hình ban nãy của cậu, cô thầm nhủ, quả nhiên là thế, Vân Ế đã mạo danh Vân Ẩn, nhưng Vân Ẩn đang ở đâu còn chưa biết, bây giờ vẫn chưa thể rút dây động rừng, mai là đại điển kế nhiệm rồi, mình phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ngăn cản mới được.

Hoa Thiên Cốt đang nằm ngủ thì đột nhiên ngoài cửa thoáng một bóng đen, nàng lập tức tỉnh dậy, hoảng sợ hét to, Thiều Nguyệt vừa về phòng đã nghe thấy thanh âm của Tiểu Cốt, cô biến mất trong nháy mắt, đi tới phòng Hoa Thiên Cốt, vung tay thổi bừng lên ngọn đèn trong phòng, cô thấy trên giường không có ai bèn lo lắng gọi, "Tiểu Cốt ơi..."

Hoa Thiên Cốt núp đằng sau rèm, nàng thò đầu ra, "Sư tôn à..."

Thiều Nguyệt vội vàng tiến lại gần, "Tiểu Cốt, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng, "Dạ, ban nãy con mới gặp ác mộng."

"Không sao, đừng sợ, lại đây nào." Thiều Nguyệt dìu Hoa Thiên Cốt đến bên giường.

Hoa Thiên Cốt nói, "Sư tôn à, thật xin lỗi, lại đi đánh thức người dậy."

"Không sao, vi sư chưa ngủ, con mau ngủ đi, ta ở đây chăm sóc cho con." Thiều Nguyệt an ủi.

"Thật ạ?" Hoa Thiên Cốt nắm lấy tay Thiều Nguyệt, sau đó thay đổi suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi, "Thế, vậy sư tôn.. liệu có thể... ngủ chung... với Tiểu Cốt không?"

Thiều Nguyệt trầm mặc chốc lát, từ sau khi Tiểu Cốt lớn rồi thì quả thật là chưa từng ngủ chung với Tiểu Cốt bao giờ, Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt mãi chưa đáp thì hoảng hốt vội giải thích, "Sư tôn ơi, Tiêu Cốt không có ý gì khác, chỉ là con nhớ khi còn bé, sư tôn cũng thường ngủ bên Tiểu Cốt mỗi khi Tiểu Cốt mơ thấy ác mộng, cho nên Tiểu Cốt chỉ..."

"Được mà." Thiều Nguyệt chợt đáp.

Hoa Thiên Cốt vẫn còn đang vắt óc giải thích nên chưa kịp phản ứng, "Hả? Sư tôn ơi, người nói gì cơ?"

Thiều Nguyệt búng trán Hoa Thiên Cốt, ngồi lên giường, "Mau đi ngủ, vi sư với con."

"Vâng!" Hoa Thiên Cốt gật đầu một cách nặng nề, nàng chui vào trong, chừa lại một mảng cho Thiều Nguyệt, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía cô.

Thiều Nguyệt đắp chăn cho Hoa Thiên Cốt xong cũng nằm xuống, quay sang bảo, "Đi ngủ thôi, Tiểu Cốt."

Hoa Thiên Cốt gật đầu, Thiều Nguyệt nhắm mắt lại, Hoa Thiên Cốt thấy thế cũng an tâm nhắm mắt, nàng không ngờ vẫn còn có thể ngủ bên sư tôn, hưng phấn đến khó ngủ, sau đó nàng lặng lẽ dịch chuyển, tựa gần bả vai của Thiều Nguyệt, ngửi hương thơm thoang thoảng chỉ thuộc về riêng mình cô, mỉm cười chậm rãi tiến vào giấc mộng đẹp.

--- ------ -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện