Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 45: C45: Chết tâm



Edit: phongsunuong.

Kinh Hàn Chương vẫy tay, nói: "Đến, Yến Hành Dục, ngồi ở đây."

Yến Hành Dục lập tức buông tha Phong Trần Chu đang âm thầm hao tổn tâm trí, bước nhanh tới bên cạnh Kinh Hàn Chương, đoan chính mà ngồi xuống.

"Điện hạ không thể gọi ta là Hành Dục sao?"

Kinh Hàn Chương lạnh nhạt liếc y một cái: "Được a."

Yến Hành Dục còn chưa kịp vui sướng, thì nghe thấy Kinh Hàn Chương gọi y: "Hành Lộc."

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục nhớ lại khi y về kinh người y gặp đầu tiên là Kinh Hàn Chương, câu thứ nhất hắn nói với y lại gọi sai tên y "Yến Hành Lộc", nên y không những không cảm thấy tức giận mà còn ôn hòa gật đầu.

"Cũng được."

Yến Hành Dục cũng không kén chọn.

Đối với y mà nói, cái tên cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa là bật cười lên, thấy tư thế ngồi của Yến Hành Dục rất ngoan ngoãn, tay còn nắm giữ chiếc hà bao phồng to, nhịn không được mà trêu đùa y: "Ngươi chỉ đi dạo thanh lâu, sao còn mang nhiều bạc như thế?"

Nhìn tư thế hận không thể giúp Ngư Tức lấy lại bạc từ tay nữ tử kia của Yến Hành Dục lúc nãy, hắn thật sự không thể hiểu được vì sao y lại mang nhiều bạc như vậy tới đây.

Yến Hành Dục nghe vậy, vội quỳ gối xích lại, lén lút chui vào trong lòng ngực Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương lập tức đè lại trán Yến Hành Dục, hoảng sợ nhìn y: "Ngươi làm gì đấy?"

Yến Hành Dục nhìn trái nhìn phải, phát hiện Phong Trần Chu đang nói chuyện với Ngư Tức, cách một tấm bình phong làm từ lụa trắng mơ hồ nhìn thấy có một nữ tử đang rũ mắt đánh đàn, không có ai nhìn bọn họ.

Yến Hành Dục như kẻ trộm mà mở hà bao ra, cho Kinh Hàn Chương nhìn một đống mứt hoa quả bên trong.

Kinh Hàn Chương: "..."

Yến Hành Dục để ý câu "mất mặt" của Ngư Tức, không dám cho người khác nhìn thấy, chỉ cho điện hạ của y nhìn.

Kinh Hàn Chương muốn nói lại thôi, đối diện với ánh mắt có chút chờ mong của Yến Hành Dục, đưa tay nhéo lấy một miếng mứt hoa quả cho vào miệng.

Lúc này Yến Hành Dục mới vui vẻ.

Nhã gian rộng lớn, bốn người tách ra ngồi, Phong Trần Chu đang nhìn Yến Hành Dục, mà Yến Hành Dục nhìn Kinh Hàn Chương, chỉ có mỗi Ngư Tức nghiêm túc nghe tiếng đàn.

Qua một khúc đàn, Phong Trần Chu thật sự nhịn không được nữa, nhỏ giọng nói với Ngư Tức: "Cho ta ở một mình với công tử một khắc, được chứ?"

Ngư Tức biết thừa tật xấu của hắn, nhíu mày nói: "Ngươi còn chưa chết tâm hay sao?"


Phong Trần Chu cả giận nói: "Y như vậy, ta làm sao có thể chết tâm một cách tùy tiện như vậy?!"

"A." Ngư Tức tỏ vẻ chẳng liên quan tới mình, "Được, vậy ngươi chuẩn bị tốt tinh thần bị đánh đi."

Phong Trần Chu: "???"

Phong Trần Chu âm thầm nhìn y, căn bản sẽ không tin: "Ngươi đừng hù ta, nai con còn biết đá sao?"

Ngư Tức cũng không tính khuyên hắn, định cho hắn thấy bộ mặt thật của Yến Hành Dục, đỡ bị hắn suốt ngày lải nhải bên tai mình.

Bọn họ tới đây không phải để nghe đàn, chờ khúc đàn thứ hai được đàn xong, Phong Trần Chu hỏi Kinh Hàn Chương: "Điện hạ, ngài muốn gọi vài người tới hầu hạ không?"

Kinh Hàn Chương ngồi ở một bên, chậm rãi đưa tay xuống bàn nhận lấy mứt hoa quả Yến Hành Dục lén lút đưa cho hắn, hắn đại khái cũng đoán được ý định của Phong Trần Chu, cười như không cười nói: "Có người dám đến hầu hạ ta sao?"

Yến Hành Dục không hiểu ý tứ của từ "hầu hạ" này là gì, khi đưa mứt hoa quả còn trộm cào nhẹ lòng bàn tay Kinh Hàn Chương, lí nha lí nhí nói: "Hành Dục dám hầu hạ điện hạ."

Kinh Hàn Chương: "..."

Vừa rồi Kinh Hàn Chương còn cao thâm khó lường khiến người ta không dám nhìn thẳng, mà một câu không đầu không đuôi của Yến Hành Dục trực tiếp phá tan khí thế của hắn, hắn thẹn quá hóa giận nói: "Yến Hành Lộc! Ngươi còn nói hươu nói vượn! Tin bản điện hạ..."

Hắn nghẹn lại một chút, không tìm được gì để uy hiếp y, chỉ có thể hạ giọng, dùng khuôn mặt cực kỳ âm độc nói: "... Không giúp ngươi uống thuốc nữa hay không!"

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục không biết bản thân lại nói sai cái gì nữa rồi, đành phải cúi đầu, không lên tiếng.

Mới nãy khi Kinh Hàn Chương cứ ăn xong một miếng mứt hoa quả thì Yến Hành Dục sẽ đưa thêm một miếng, một người đưa một người nhận, ngược lại rất hài hòa, lúc này y biết chính mình có lỗi, liền cúi đầu liên tiếp đưa hai miếng qua.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương vừa tức lại vừa muốn cười.

Phong Trần Chu ở một bên nhìn Kinh Hàn Chương nổi giận, nhất thời câm như ve sầu mùa đông, chỉ có thể đánh rớt ý định vừa rồi, tiếp tục thống khổ vừa nhìn Yến Hành Dục vừa nghe đàn.

Kinh Hàn Chương tức giận mà nhận lấy mứt hoa quả, thấp giọng nói: "Ngư Tức tại sao lại đưa ngươi tới thanh lâu?"

Yến Hành Dục nói chi tiết những gì xảy ra hôm qua.

Kinh Hàn Chương hồ nghi nói: "Ngươi không sợ thật?"

Yến Hành Dục nghĩ nghĩ: "Dù sao Ngư Tức giả trang thành nữ nhân ta cũng không sợ, vừa rồi nữ nhân kia... Ta hình như cũng không quá bài xích."

Kinh Hàn Chương suy nghĩ, nói: "Đây là chuyện tốt, nếu ngươi không sợ nữ nhân, vậy sau này có thể lấy thê tử..."

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhíu mày lại.

Yến Hành Dục thấy hắn im bặt không nói, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ nói cái gì?"

Kinh Hàn Chương đột nhiên có chút nóng nảy, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc Yến Hành Dục một cái, nói: "Không có gì—— vậy ngươi cũng đã kiểm nghiệm rồi, có thể đi được chưa?"


Yến Hành Dục "A" một tiếng, nhìn về phía Ngư Tức: "Ta muốn về nhà."

Phong Trần Chu nghe vậy lập tức điên cuồng vỗ đùi Ngư Tức ở dưới bàn, liều mạng ám chỉ "Một chỗ, ở cùng một chỗ!"

Ngư Tức gật đầu: "Được, đợt lát nữa về nhà."

Yến Hành Dục nhìn về phía Kinh Hàn Chương, có chút vui mừng mà nói: "Điện hạ sẽ về nhà cùng ta chứ?"

Kinh Hàn Chương hừ nói: "Hôm nay ta ra ngoài giúp đại ca ta làm việc, lát nữa phải đi trước."

Yến Hành Dục có chút thất vọng, nhưng cũng không yêu cầu quá nhiều, nói: "Điện hạ làm việc quan trọng hơn."

Kinh Hàn Chương biết Yến Hành Dục có suy nghĩ riêng của mình, ở khắp kinh thành sợ cũng sẽ không chịu thiệt, hắn đứng dậy muốn đi, trước khi đi còn hung tợn trừng mắt liếc Phong Trần Chu một cái, không biết là cảnh cáo cái gì.

Yến Hành Dục đôi mắt trông mong mà nhìn hắn rời đi.

Ngư Tức dưới sự ám chỉ liều mạng của Phong Trần Chu rốt cuộc cũng đứng lên, nói: "Tiểu Ngọc Nhi, năm ngoái có phải ngươi nói với ta muốn nghe đàn Không Hầu* không?"

*Đàn Không Hầu: là nhạc cụ tương tự như đàn hạc của Trung Quốc.

Yến Hành Dục gật đầu, nghi hoặc hỏi: "Kịch lâu này cũng có đàn Không Hầu sao?"

Ngư Tức nói: "Ừ, ta đi hỏi giúp ngươi."

Yến Hành Dục trả lời được.

Ngư Tức đi ngay.

Yến Hành Dục không thích nói chuyện với Phong Trần Chu, nhưng nể mặt Ngư Tức nên cũng không cố ý cô lập hắn, y không bỏ được mà lấy mứt hoa quả, liền tùy tay cầm một khối điểm tâm trên bàn, hỏi hắn: "Ngươi ăn không?"

Phong Trần Chu... Phong Trần Chu lập tức bị chọt trúng điểm yếu, hắn nước mắt lưng tròng mà nói: "Ăn, đa tạ công tử."

Phong Trần Chu ở kinh thành đã lâu, tuổi còn trẻ mà đã ngồi trên vị trí này, lục đục nội bộ và mưu kế tính kế cũng nhìn thấy nhiều, nên hắn không chống đỡ nổi với người thuần triệt vô hại không hề tâm cơ như Yến Hành Dục.

Phong Trần Chu lớn gan dịch gần tới ngồi bên cạnh Yến Hành Dục, y không nói chuyện chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay áo, hai ngón tay không tự giác mà vuốt v e, thoạt nhìn có chút câu nệ.

Phong Trần Chu thấy động tác nhỏ này của y, tức thì bị chọt trúng điểm mềm mại trong tim, cảm thấy người này từ trên xuống dưới đều hoàn toàn hợp tâm ý của mình.

Nếu bỏ qua, hắn sợ là sẽ hối hận cả đời.

Phong Trần Chu hít sâu một hơi, nghiêng đầu, định nói sao cho uyển chuyển chút: "Công tử... có lòng ái mộ với điện hạ sao?"

Hắn vừa nói xong đã muốn tát miệng mình một cái.

Phi! Hắn nói cái chuyện quỷ quái gì đây?!

Yến Hành Dục hơi nghiêng đầu: "Ái mộ?"


Phong Trần Chu gật đầu.

Yến Hành Dục tất nhiên biết ái mộ là gì, nhưng nếu đặt từ này trên người y và Kinh Hàn Chương, y đã cảm thấy có chút kỳ quái.

Ái mộ không phải dùng trên hai người nam nữ hay sao, y và điện hạ rõ ràng đều là nam tử.

Yến Hành Dục trầm mặc nửa ngày, mới hậu tri hậu giác "đoạn tụ" trong quyến sách kia có nghĩa là gì.

"Ta không có ái mộ điện hạ." Yến Hành Dục liếc nhìn Phong Trần Chu một cái, con ngươi có chút hờ hững, "Ngươi đừng tùy tiện bôi nhọ thanh danh của điện hạ."

Phong Trần Chu thiếu chút nữa mà vui vẻ kêu lên, không có là được, không có là tốt nhất!

Hắn to gan mà muốn vươn tay nắm lấy tay áo rũ xuống một bên của Yến Hành Dục, nhưng Yến Hành Dục thập phần cảnh giác, lập tức nâng tay áo vung ra, nắm chặt kéo lấy cổ tay áo, nhíu mày nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

***

Kinh Hàn Chương đã phóng ngựa chạy một con phố cứ cảm thấy trong tim đang nghẹn đến phát hoảng, giống như câu "Ngươi có thể lấy thê tử sinh con" làm bản thân hắn nghẹn quá sức, khó hiểu mà khó chịu.

Hắn mặt bình tĩnh mà phóng ngựa tới Kinh Chập Xử, nhưng đi được nửa đường mí mắt cứ giật liên tục, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng ghìm cương ngựa, trực tiếp quay đầu, vọt tới phố Câu Lan lần thứ hai.

"Ta chỉ là quay trở về cho y một chút giáo huấn!" Kinh Hàn Chương oán hận mà nghĩ, "Cho y biết cái gì nói, cái gì không nên nói!"

Một đường nghĩ như vậy, hắn về tới thanh lâu, trong tầm mắt hoảng sợ của gã sai vặt nhanh chóng quay trở về nhã gian chữ Thiên ở lầu hai.

Nhưng còn chưa tới nơi, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong phòng.

Kinh Hàn Chương vẻ mặt sắc lạnh, bước nhanh đi tới, một cước đá văng cửa gỗ khắc hoa mà đi vào.

"Hành Dục!"

Hắn đi vào, những câu lo lắng theo đó mà im bặt.

Trong nhã gian đều là những đồ vật xa hoa, Yến Hành Dục trường thân ngọc lập*, đứng ở bên cạnh cửa sổ đưa lưng về phía hắn, trường bào màu xanh hơi rũ xuống, bị ngọn gió xuyên qua khe cửa sổ thổi làm cho tà áo nhẹ nhàng tung bay.

*Trường thân ngọc lập: miêu tả dáng người to lớn.

Tiếng kêu thảm thiết phát ra lại đến từ Phong Trần Chu đang nằm trên mặt đất.

Phong Trần Chu giống như bị người đánh cho một trận, lúc này đang chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày vẫn chưa đứng dậy nổi, khuôn mặt kia nghiêng nghiêng, mà chân phải của Yến Hành Dục đang chậm rãi mà giẫm lên khuôn mặt như hoa như ngọc của Phong Trần Chu.

Kinh Hàn Chương: "..."

Yến Hành Dục hơi rũ mắt, nhìn chằm chắm ánh mắt ôn nhu như tích nước của Phong Trần Chu, nhưng động tác dưới chân lại càng dùng thêm sức, phảng phất như dưới chân y không phải là một người, mà là một con kiến có thể tùy tay gi ết chết.

Kinh Hàn Chương còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy Yến Hành Dục nói bằng giọng nói còn chưa vỡ giọng của thiếu niên, ôn nhu nói: "Ngươi đau à? Ta còn chưa dùng lực, tại sao ngươi lại kêu đau đâu? Ngươi không cần kêu đau."

Ý trong lời nói, dĩ nhiên là đang chỉ trích Phong Trần Chu chịu đau kém, thế nhưng không biết xấu hổ mà kêu đau.

Phong Trần Chu: "..."

Kinh Hàn Chương: "..."

Yến Hành Dục nghe thấy động tĩnh của cửa, nhẹ nhàng đưa tầm mắt quét về phía cửa phòng.

Y vốn tưởng là Ngư Tức về, không nghĩ tới nhìn thấy là Kinh Hàn Chương thần tình kinh ngạc.

Yến Hành Dục sửng sốt một chút, con ngươi cong cong, mới nở nụ cười, có chút vui vẻ hỏi: "Điện hạ sao lại trở về?"

Kinh Hàn Chương đóng cửa lại, tránh bị người khác nhìn thấy có người mưu sát Đại Lý tự Thiếu khanh.


Kinh Hàn Chương cổ quái mà đi qua, nhìn trên mặt Phong Trần Chu bị đạp ra một dấu giày, một lời khó nói hết: "Các ngươi đang làm cái gì?"

Yến Hành Dục cũng không biết hành động này của mình bị Kinh Hàn Chương nhìn thấy có vấn đề gì không, ngoan ngoãn chắp tay sau mông, ôn nhu lên tiếng: "Đang chơi thôi."

Kinh Hàn Chương: "..."

Phong Trần Chu bị "chơi" thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Đây nào phải nai con mà hắn yêu nhất, rõ ràng là một con mãnh thú khoác da nai con mà.

Phong Trần Chu xin thề về sau sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc nữa!

Kinh Hàn Chương trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể thử dò hỏi: "Ngươi... Chơi đạp người?"

"Vâng, nhưng chơi không được vui lắm, cộm quá."

Yến Hành Dục đại phát từ bi thu lại chân, phảng phất như chưa có chuyện gì ra mà đi đến bên cạnh Kinh Hàn Chương, kéo lấy tay áo hắn mà lắc qua lắc lại, ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, hỏi: "Điện hạ cố ý quay lại tìm ta sao?"

Kinh Hàn Chương rũ mắt nhìn Phong Trần Chu bị dọa cho mặt đầy hoảng sợ, biết rõ Phong Trần Chu to gan lớn mật đã làm ra cử chỉ quá phận nào đó khiến Yến Hành Dục không chịu nổi nên mới bị đối đãi như này, cũng không biết nên đồng tình hay không.

Hắn trầm mặc nửa ngày, những phiền muộn trong lòng lúc nãy đột nhiên đã biến mất không thấy.

Ít nhất ở trước mặt Yến Hành Dục, hình như hắn là đặc biệt nhất.

Có được nhận thức này, Thất điện hạ muốn gió được gió muốn mưa được mưa đột nhiên khó hiểu mà cảm thấy mỹ mãn.

"Đúng vậy." Tâm tình Kinh Hàn Chương rất tốt, cũng không có khẩu thị tâm phi nữa, "Ta sợ ngươi bị người khác bắt nạt."

Yến Hành Dục càng vui vẻ: "Ta sẽ không bị người khác bắt nạt."

Kinh Hàn Chương cổ quái gật đầu.

Đã nhìn thấy rồi.

Chỉ có y có thể bắt nạt người khác.

Yến Hành Dục lôi kéo Kinh Hàn Chương đi ra ngoài: "Điện hạ muốn đi làm việc ở đâu?"

"Kinh Chập Xử."

"Hành Dục đi cùng ngài đi." Yến Hành Dục nói, "Cũng đúng lúc ta có việc muốn tìm huynh trưởng."

Phong Trần Chu nghe hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi.

Ngư Tức sau khi trở về thấy bộ dạng này của hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đưa thuốc mỡ cất trong vạt áo trước ngực cho hắn, hỏi: "Còn thích y sao?"

"Ngươi thấy được?"

Ngư Tức gật đầu.

"Vừa rồi y đạp đến không phải là mặt của ta." Phong Trần Chu yên lặng rơi lệ, trái tim như chết lặng, "Mà là trái tim thủy tinh dễ vỡ của ta."

Ngư Tức: "..."

Chưa g iết chết ngươi là may rồi.

⭐⭐⭐



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện