Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 48: 48: Giấy Viết Thư




Kinh Hàn Chương mặt không đổi sắc nhìn y nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Đến nhà ngươi chưa?"
Yến Hành Dục lưu luyến không thôi mà nhìn vàng trong tay hắn, vén rèm che nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài, trả lời: "Còn chưa tới."
Kinh Hàn Chương chỉ tay ra ngoài, lãnh khốc vô tình nói: "Đi xuống."
Yến Hành Dục: "..."
Kinh Hàn Chương đuổi Yến Hành Dục xuống xe ngựa ngay giữa đường, còn mình thì ngồi xe ngựa lộc cộc đi về cung.
Trong xe ngựa, mặt mũi Kinh Hàn Chương đỏ bừng, tay chạm lên trái tim đang đập bình bịch, thiếu chút nữa hắn còn nghĩ rằng trái tim kia sẽ từ cổ họng nhảy ra ngoài.
Ta thích người như điện hạ vậy.
Thích người như điện hạ vậy...
Như điện hạ vậy...
Kinh Hàn Chương đột nhiên đá một cước vào vách thùng xe, cảm giác hơi nóng từ mặt đang từ từ truyền tới toàn thân, hắn suýt nữa là bị một câu nói vu vơ của Yến Hành Dục trêu cho muốn nhảy ra khỏi xe.
"Cộc" một tiếng, người hầu lái xe hoảng sợ, vội hỏi: "Điện hạ?"
Kinh Hàn Chương dán mặt lên vách thùng xe lạnh lẽo, nhanh chóng hạ nhiệt, hắn vội ho khan một tiếng, nói: "Không có gì."
Lúc này người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thưa điện hạ, rất nhanh liền tới cửa cung rồi."
Kinh Hàn Chương đang đổi bên để hạ nhiệt nốt nửa khuôn mặt còn lại, nghe xong thì sửng sốt một chút, lập tức xốc rèm che lên.
Trong lúc hắn không hề hay biết, xe ngựa đã rời khỏi nơi phố xa sầm uất, nhanh chóng chuẩn bị vào cung.
Kinh Hàn Chương cả giận nói: "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì?!"
Người hầu: "..."
"Bản điện hạ không về cung!" Kinh Hàn Chương tức tới nỗi lại đạp thêm một cước lên vách thùng xe, "Quay lại đường cũ!"
Người hầu sớm đã quen tính nắng mưa thất thường của Kinh Hàn Chương, đành phải quay đầu lại đi về chỗ cũ.
Nhưng vội vàng quay lại chỗ Yến Hành Dục xuống xe, thì cũng đã không thấy bóng dáng Yến Hành Dục đâu.
Kinh Hàn Chương xuống xe, mờ mịt đứng trên con đường người qua người lại, hiếm thấy mà có chút luống cuống.
Hắn hậu tri hậu giác mà ý thức được, hành động không nói không rằng đã đuổi Yến Hành Dục khỏi xe khiến người cực kỳ tổn thương.
Yến Hành Dục cũng là một người biết cáu gắt, nếu y vì vậy mà buồn thì làm thế nào đây?
Lần đầu tiên trong đời Kinh Hàn Chương biết lo lắng cho cảm nhận của người khác, loại cảm xúc xa lạ này quá mức kỳ quái, thế nên ngay tại ngã tư đường phồn hoa hắn chợt rùng mình một cái.
Kinh Hàn Chương hoảng hốt tỉnh ngộ, bản thân hắn không phải không thích Yến Hành Dục đối xử đặc biệt với mình, mà là hắn căn bản không thể chống đỡ được loại tình cảm vừa thẳng thắn lại vừa nhiệt liệt như vậy, nên hắn mới theo bản năng mà trốn tránh khỏi nó.
Đã sống mười bảy năm, Thất điện hạ xưa nay toàn làm theo ý mình rốt cuộc bóc tách từng lớp tức giận, nhìn thấy rõ trái tim bị mũi nhọn bao vây lấy.

Yến Hành Dục bị bỏ lại không hề tức giận, y cảm thấy Kinh Hàn Chương nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ y lại, còn thuận theo mà đứng tại chỗ đợi hơn nửa ngày, cuối cùng không đợi được Kinh Hàn Chương, ngược lại đợi được xe ngựa của Hàn Nhược Tự.
Quốc sư vén màn che, cười nói: "Tới."
Yến Hành Dục lắc đầu: "Ta muốn chờ điện hạ."
Quốc sư nói: "Ta đi từ cung tới đây, mới vừa nãy còn thấy xe ngựa của Thất điện hạ, bây giờ tám phần là hắn đã tới cửa cung rồi."
Yến Hành Dục do dự một lúc, mới vén màn che đi lên xe ngựa của quốc sư.
Quốc sư mới trở về từ cung, trên người có một mùi long diên hương thoang thoảng.
Yến Hành Dục hỏi: "Sư huynh đi gặp bệ hạ?"
"Phải." Quốc sư đưa cho y một chiếc lò sưởi nhỏ, nói, "Thuận tiện đi gặp cao tăng của Hộ Quốc Tự mới hồi kinh, ta và hắn hàn huyên vài câu."
Yến Hành Dục nhíu mày: "Hộ Quốc Tự?"
Quốc sư gật đầu: "Sau Tết, ngươi tới Hộ Quốc Tự ở một thời gian đi."
Ngón tay Yến Hành Dục cứng đờ: "Vì sao?"
Quốc sư từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi đựng bùa hộ mệnh, nói: "Đây là tấm bùa hộ mệnh bia đá mấy năm trước ta làm cho ngươi, đoạn thời gian trước A Mãn đã đưa cho ta."
Yến Hành Dục gật đầu: "Huynh nói không thể tùy ý mở ra xem, nên ta vẫn luôn mang theo bên người, chưa từng mở ra."
Y nghiêng người lại gần, mày nhíu chặt: "Trao đổi hồn phách có liên quan tới bùa hộ mệnh sao?"
Quốc sư mở miệng túi ra, lộ ra bên trong là tấm bùa hộ mệnh, đá đen cùng máu quạ đen được xâu thành bùa hộ mệnh, lúc này đã xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ.
Yến Hành Dục ngẩn ra.
Quốc sư nhẹ nhàng vân vê hai đầu ngón tay, hai cục đá theo tiếng mà vỡ vụn, bùa hộ mệnh này đã trở nên vô dụng.
"Cái ngày mà các ngươi trao đổi hồn phách, bùa hộ mệnh này chắc đã nát trước lúc đó rồi." Quốc sư hỏi, "Khi ấy ngươi đã đi đâu."
Yến Hành Dục ngẫm nghĩ nửa ngày, mới giật mình nói: "Ta đi vào cung, lúc về thì xe ngựa bị lật."
Có lẽ bùa hộ mệnh bị vỡ vào lúc đó.
"Tấm bùa hộ mệnh bia đá này có thể ngăn chặn sát khí trên người ngươi." Quốc sư thở dài nói, "Mấy năm nay chưa từng xảy ra vấn đề gì, mà vừa mới hồi kinh đã vỡ một cách dễ dàng như vậy, đây cũng coi như là số mệnh."
Yến Hành Dục trầm mặc một lúc, mới nói: "Vậy nếu làm lại bùa hộ mệnh, thì có phải ta và điện hạ sẽ không xuất hiện lại tình huống này không?"
Quốc sư: "Có thể thử một lần, cho nên ta muốn ngươi tới Hộ Quốc Tự một chuyến vào năm sau."
"Không cần thiết là năm sau." Yến Hành Dục thúc giục nói, "Ta có thể đi vào ngày mai luôn."
Quốc sư bật cười: "Vội vã vậy sao?"
Yến Hành Dục gật đầu.

Quốc sư cười nói: "Được, sau khi về ta sẽ sắp xếp cho ngươi."
Yến Hành Dục nói được với quốc sư, sau đó cả hai mới tách ra, y bảo quốc sư tùy tiện tìm một chỗ cho y xuống xe.
Vừa mới xuống xe ngựa, y liền nhìn thấy phía đối diện là xe ngựa của Thất hoàng tử chậm ri rì mà đi trên con phố dài.
Yến Hành Dục sửng sốt, sau đó có chút vui mừng.
Vừa nãy quốc sư có nói Kinh Hàn Chương đã sắp đến cửa cung, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây, nhất định là quay lại tìm y.
Yến Hành Dục vui mừng, cũng mặc kệ đám người xung quanh nhanh chóng đuổi theo xe ngựa của Thất điện hạ.
Kinh Hàn Chương ngồi trên xe ngựa, tâm tình hiếm khi mà suy sụp, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm viên vàng trong lòng bàn tay đến xuất thần.
Một lát sau, hắn thật sự không chịu nổi bản thân mình như một thiếu nữ chưa xuất các mà suy nghĩ miên man nữa, nổi giận đùng đùng mà nắm chặt nén vàng hình nguyên bảo thành hình chiếc bánh dẹp.
Bề mặt vàng bóng loáng có khắc ấn quan, Kinh Hàn Chương nhìn nó chằm chằm, lẳm bẩm nói: "Nếu có chữ, thì y không tức giận; nếu không có chữ..."
Hắn vừa nói vừa búng tay tung vàng lên, nén vàng xoay chuyển vài vòng rồi dừng lại trong lòng bàn tay của hắn.
Là mặt không có chữ.
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương lập tức thêm vào: "Nếu không có chữ, thì y đang rất vui vẻ."
Hắn nói xong thì ngay cả chính mình cũng bị độ vô sỉ của mình làm cho sợ tới ngây người.
Không nói không rằng ném người xuống xe ngay giữa đường, lại còn rất vui vẻ?
Yến Hành Dục không tức giận mà mắng hắn đã coi như là tốt tính lắm rồi.
Kinh Hàn Chương nhìn nén vàng kia, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, hắn không kiên nhẫn mà lầm bầm lầu bầu: "Lại thêm một lần nữa, mặc kệ có chữ hay không, ta nói không tức giận là không tức giận."
Hắn nói xong, nổi giận đùng đùng mà búng tay tung vàng lên lần thứ hai.
Lần này, hắn không bắt được, nén vàng trực tiếp rơi vào rãnh giữa hai cái nệm, đứng thẳng.
Kinh Hàn Chương run rẩy mà cầm vàng lên, lúng ta lúng túng mà nói: "Tức, tức giận thật à?"
"Ai tức giận cơ?" Có người nói.
Kinh Hàn Chương theo bản năng mà trả lời: "Hành Dục."
Yến Hành Dục không biết đã nhảy lên xe ngựa từ lúc nào, không để ý tới người hầu đang trợn mắt há mồm, vén màn che lên liền đi tới, y nghi hoặc nói: "Hành Dục không tức giận a."
Kinh Hàn Chương hậu tri hậu giác phản ứng lại: "..."
Kinh Hàn Chương đờ đẫn nhìn y nửa ngày, mới hít sâu một hơi, cả giận nói: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta thấy điện hạ quay lại đón ta!" Yến Hành Dục có chút vui vẻ mà nói, "Vừa hay ta cũng có tin tốt muốn nói cho điện hạ...!Hử? Điện hạ vừa nói ta tức giận vì cái gì?"
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương hữu khí vô lực nói: "Không có gì.

Ngươi nói tin tốt đi."
Yến Hành Dục cũng không hỏi nhiều, kể lại rõ ràng sự việc khi gặp quốc sư.
Nghe được tin tức này, Kinh Hàn Chương không biết vì sao mà không hề vui vẻ, hắn cau mày nói: "Làm lại bùa hộ mệnh thì chúng ta sẽ không xuất hiện dị trạng nữa à?"
"Đúng vậy đúng vậy." Yến Hành Dục nói, "Ta sẽ đi Hộ Quốc Tự ăn chay niệm phật nửa tháng, sau khi về bùa hộ mệnh cũng sẽ làm xong."
Kinh Hàn Chương: "Quốc sư nói chắc chắn là vấn đề của bùa hộ mệnh sao?"
"Tám chín phần mười." Yến Hành Dục cho hắn nhìn bùa hộ mệnh đã nứt một nửa, "Bùa hộ mệnh này đã được tám năm, chưa từng xảy ra loại chuyện này, mà vào ngày xe ngựa bị lật, đêm đó ta trao đổi hồn phách với điện hạ."
Kinh Hàn Chương cổ quái nhìn y: "Vậy vì sao là ta?"
Yến Hành Dục ăn ngay nói thật: "Bởi vì ta từng nghe sư huynh nói qua, chủ mệnh của ngài là tử vi, dễ dàng tương khắc với mệnh cách của ta.

Sở dĩ đêm đó bệ hạ truyền quốc sư tiến cung suốt đêm, cũng bởi vì đại hung chi sát va chạm với sao Tử Vi."
Có mạch liên quan này, mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Kinh Hàn Chương trầm mặc nửa ngày, mới nhả ra một câu: "Sư huynh của ngươi đúng là cái gì cũng nói cho ngươi."
Ngay cả ai là sao Tử Vi cũng dám nói, Kinh Hàn Chương không biết chính mình lại mang mệnh cách này.
Yến Hành Dục gật đầu: "Đúng vậy, việc này sư huynh không nói cho bệ hạ biết, nên bệ hạ nghĩ rằng người tương khắc với thất sát cách là ngài ấy, cho nên vẫn luôn đề phòng với ta như vậy.

Điện hạ, ngài là sao Tử Vi, vậy ngài có muốn thử đi tranh đoạt..."
"Câm miệng." Mắt thấy Yến Hành Dục lại muốn nói lời đại nghịch bất đạo, Kinh Hàn Chương lập tức ngắt lời y.
Nhưng cảm xúc của hắn không ổn định, nên ngữ điệu có chút nặng nề, nghe vào giống như đang quát lớn.
Yến Hành Dục dường như bị dọa, mở to mắt mờ mịt nhìn hắn.
Kinh Hàn Chương đột nhiên có chút luống cuống, hắn giải thích một cách khô khan: "Ta...!Ta không, không phải có ý kia, ta chỉ là ta...!Ta..."
Thất điện hạ lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cứ "Ta" nửa ngày vẫn không biết phải giải thích làm sao.
Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú đầy nghi hoặc của Yến Hành Dục, Kinh Hàn Chương có vẻ như đã thỏa hiệp, cúi đầu nói: "Ta chỉ là không muốn ngươi vì ta mà tự mình rước lấy phiền toái."
Con ngươi Yến Hành Dục cong cong, duỗi tay cầm lấy tay áo của hắn: "Ta sẽ không rước lấy phiền toái."
Kinh Hàn Chương không có khí thế nào mà hừ một tiếng, thấy Yến Hành Dục thật sự không tức giận, cục đá dưới đáy lòng mới buông xuống.
Lúc này đây, Kinh Hàn Chương ngoan ngoãn đưa Yến Hành Dục về phủ Thừa Tướng, mắt thấy y nhảy từ góc tường xuống thì mới hồi cung.
Phố Câu Lan, một nữ tử thân mặc hồng y đang chậm rãi khảy đàn Không Hầu, một nam nhân mặc hắc y vén bức rèm che đi tới, tiếng đàn Không Hầu theo đó mà im bặt.
Nữ tử khảy đàn Không Hầu kia lập tức đứng dậy, thần sắc quyến rũ trên mặt thu lại triệt để, quỳ xuống hành lễ nói: "Đại nhân."

"Hồng Trang." Đại nhân gọi tên nàng ta, nói: "Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng."
Hồng Trang đứng dậy, sau khi chỉnh lại quần áo nửa che nửa hở trên người xong, mới nói rõ ràng: "Chập Vệ có người thám thính được, kinh thành có người đang tìm "Phật Sinh Căn"."
Đại nhân nhướng mày: "Ai?"
"Tạm thời chưa biết." Hồng Trang.
Đại nhân không chút để ý mà đưa tay nhẹ nhàng khảy đàn Không Hầu, đàn Không Hầu lập tức phát ra âm thanh vô cùng dễ nghe, hắn nói: "Tiếp tục theo đuôi, Phật Sinh Căn thường mọc ở Nam Cương, người kinh thành sẽ không dám đi tìm, nếu hắn dám tìm, vậy thì chắc chắn ở kinh thành sẽ có manh mối của "Phật Sinh Căn"."
"Vâng."
Đại nhân đến đi như gió, rất nhanh đã rời đi.
Vào lúc hắn rời đi chưa đến một khắc, Ngư Tức chậm rì rì mà đi tới, cười mỉm mà nói: "Hồng Trang cô nương à, đàn Không Hầu mà ta đưa tới cô đã chỉnh xong chưa?"
Hồng Trang cười nói: "Ngư công tử đã phân phó, Hồng Trang nào dám chậm trễ chứ? Đã xong rồi đây."
Ngư Tức đi lên nhìn thoáng qua, hắn cũng không am hiểu đàn Không Hầu cho nên không hỏi nhiều, đưa tay ném cho nàng một túi tiền to, cho người đem đàn Không Hầu về phủ Thừa Tướng, định cho Yến Hành Dục giết thời gian khi không có việc gì làm.
Trong phủ Thừa Tướng, Yến Hành Dục đã tìm được cách giết thời gian mới ngoại trừ việc chép sách rồi.
Y đặt bút trên giấy viết vài câu ngắn gọn, làm sao cho Kinh Hàn Chương có thể xem hiểu được.
"Điện hạ, nửa ngày không gặp, rất nhớ, rất nhớ."
Ký tên hình đầu nai con.
Yến Hành Dục viết xong, đặt thư vào trong hòm thư, lại cắn răng nhét một viên vàng vào trong, bảo A Mãn đưa hòm thư này vào cung của Kinh Hàn Chương.
Rất nhanh, người hầu trong cung Thất hoàng tử đem hòm vào trong cung điện của Thất điện hạ.
Người hầu đang làm hết chức trách mà trông giữ bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng hộp gỗ rơi xuống đất từ bên trong vang ra, lập tức đẩy cửa chạy vào.
"Điện hạ!"
Bên trong điện, hòm đựng thư kia đã bị Thất điện hạ đang nổi giận đập xuống đất, trên bề mặt đã xuất hiện vết nứt nhỏ.
Người hầu run sợ trong lòng, còn cho rằng bên trong hòm có thứ đồ gì khiến điện hạ tức giận, thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên lén nhìn sắc mặt của Thất điện hạ.
Nhưng vừa nhìn thoáng qua, người hầu liền ngây ngẩn cả người.
Thất điện hạ vốn phải giận tím mặt giờ lại mặt mũi đỏ bừng, hơi hơi cắn răng rũ mắt cẩn thận mà gấp lại một tờ giấy viết thư, gấp xong thì để vào túi trong vạt áo, mang theo người, nhìn qua là thấy tờ giấy đó rất được coi trọng.
Người hầu thần tình hoang mang.
Kinh Hàn Chương làm xong hàng loạt động tác này, mới hậu tri hậu giác phát hiện hành động này giống như tiểu cô nương, lập tức lật mặt mà lấy thư trong vạt áo ra, trừng mắt nhìn thư như đang nhìn kẻ thù giết cha mình vậy.
Không biết trừng được bao lâu, lâu đến mức đầu gối của người hầu bị quỳ đến phát đau, thì Kinh Hàn Chương mới hữu khí vô lực nói: "Đi ra ngoài đi."
Người hầu vội đứng dậy đi ra ngoài.
Vào lúc rời khỏi điện khi chuẩn bị đóng cửa, người hầu thần sai quỷ bảo mà quay đầu nhìn lại, phát hiện Kinh Hàn Chương mặt bĩnh tĩnh mà đặt bức thư dưới gối đầu, đặt xong lại giống như một đứa trẻ mà vỗ trên gối đầu hai cái.
Người hầu: "..."
Tính tình của Thất điện hạ quả nhiên khiến người khó nắm bắt được!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện