Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 59: C59: Vết thương cũ



Edit: phongsunuong.

Sau nửa canh giờ, A Mãn mặc vào xiêm y của hạ nhân, cúi đầu thu thập bát đũa đã dùng xong rồi xách ra ngoài.

Trong miệng Yến Hành Dục ngậm mứt hoa quả, con người cong cong mà kéo Kinh Hàn Chương chạy vào trong phòng.

Khi dùng bữa, Yến Hành Dục đã kể lại việc bản thân chống đối lại Yến Kích rồi bị cấm túc cho Kinh Hàn Chương biết, Kinh Hàn Chương cực kỳ không vui: "Một đám già đầu, đến giờ rồi mà cứ thích chơi trò cấm túc tiểu bối vậy?"

Tuy trước khi đi A Mãn đã đóng kỹ tất cả cửa ra vào và cửa sổ, nhưng Yến Hành Dục vẫn lo sẽ bị người khác trông thấy, vào trong phòng vẫn cứ lo lắng, cho nên đã đẩy Kinh Hàn Chương tới bên giường, thả màn hai bên giường xuống, ngăn lại ánh sáng từ bên ngoài.

Kinh Hàn Chương vẫn còn đang oán giận, trong vô tri vô giác đã an vị trên giường.

Hắn nói: "Bút tích lần này của phụ thân ngươi lớn thật đấy, gần như đã lấy hết Kinh Chập Vệ mà phụ hoàng ta cho để trông coi ngươi, ông ta có nói khi nào cho ngươi ra ngoài không? Ngươi còn đi Nam thư phòng không? Ngươi..."

Kinh Hàn Chương cau mày ngẩng đầu lên, lúc này mới phản ứng lại là hai người ngồi ở trên giường rồi, màn giường rũ xuống, bốn phía đều im ắng, bên tai chỉ còn tiếng hít thở của nhau.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương ngạc nhiên nhìn Yến Hành Dục.

Bên trong màn giường có chút tối tăm, nhưng ánh mắt của Yến Hành Dục vẫn sáng như cũ, không biết y đã cởi giày từ lúc nào, mà đã ngồi xổm trước mặt Kinh Hàn Chương, đôi mắt trông mong nhìn hắn.

Kinh Hàn Chương bị y nhìn cho mặt đỏ tim đập, xấu hổ dời tầm mắt đi, lúng ta lúng túng hỏi: "Ban ngày ban mặt, ngươi làm cái gì?"

Yến Hành Dục nói: "Ta sợ bị Kinh Chập Vệ phát hiện."

Kinh Hàn Chương cứng đầu cứng cổ: "Phát hiện thì phát hiện, Yến Kích có bản lĩnh thì tới bắt gian đi, xem xem bản điện hạ có sợ hay không?!"

Sau khi hắn nói "bắt gian" xong, Yến Hành Dục còn không có phản ứng gì cả, thì Kinh Hàn Chương đã cứng cả người rồi.

Kinh Hàn Chương lẩm bẩm tự hỏi: "Ta vừa mới nói gì đấy?"

Yến Hành Dục đang trải chăn, định ngủ trưa cùng với Kinh Hàn Chương, nghe thế nghi hoặc đáp lại: "Điện hạ vừa nói là, phụ thân ta tới bắt..."

Kinh Hàn Chương vốn không muốn y trả lời mình, thấy y chuẩn bị nói xong câu thì lập tức sốt ruột nhào lên che lại miệng của Yến Hành Dục.

Nhưng bởi vì như thế, Yến Hành Dục bất ngờ không kịp đề phòng mà ngửa mặt bị hắn áp trên giường.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương nằm trên người Yến Hành Dục, tóc dài rối tung rơi rụng trên hai bờ vai của Yến Hành Dục, phảng phất như chỉ cần cúi đầu một cái là có thể đụng tới khuôn mặt như ngọc của y.

Trái tim Kinh Hàn Chương trước giờ chưa từng đập nhanh như hiện tại, có loại ảo giác giống như nó sẽ lập tức nhảy ra từ cổ họng vậy.

Kinh Hàn Chương có chút chết lặng mà nghĩ: "Nếu bây giờ Yến Kích tới đây, thì thật sự là bắt gian tại trận."

Thân hình hai người lén lút chồng lên nhau sau tấm màn giường, không khí trở nên ái muội hơn bao giờ hết, hầu kết của Kinh Hàn Chương gian nan lên xuống, cả người khó hiểu mà nóng lên.

Nhưng khi tầm mắt hắn dừng lại ở ánh mắt Yến Hành Dục, cảm giác xúc động vừa rồi lại tan thành mây khói.

Yến Hành Dục thuận theo mà nằm dưới thân hắn, bị bàn tay ấm áp của Kinh Hàn Chương che lại miệng, rõ ràng là một tư thế triền miên khó nói, nhưng trong mắt y chỉ có sự nghi hoặc cùng tò mò.

Kinh Hàn Chương ngơ ngác nhìn y hồi lâu, mới giật mình buông tay ra, lật người rời khỏi Yến Hành Dục.

Hắn có chút vô lực mà nằm ở một bên, dùng mu bàn tay đặt lên mi tâm của mình, nhìn qua rất mệt mỏi.

Yến Hành Dục ngồi dậy, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

Kinh Hàn Chương rầu rĩ nói: "Ta cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ xấu."

Yến Hành Dục vội vàng phản bác: "Điện hạ không phải người như vậy, điện hạ là người tốt nhất trên đời này."

Trong lòng Kinh Hàn Chương vốn tích đầy áp lực, nghe thấy lời nói giống như bị một đứa trẻ dỗ dành thì phì cười một tiếng.

Bởi vì đã đổi xiêm y của hạ nhân cho A Mãn, nên bây giờ Kinh Hàn Chương đang mặc áo ngoài của Yến Hành Dục, tay áo thì ngắn còn cổ tay áo thì nhỏ, siết chặt khiến hắn có chút khó chịu.


Yến Hành Dục suy nghĩ, lấy ra một bộ xiêm y từ tủ nhỏ treo y phục ở đầu giường, có chút ngượng ngùng mà đưa cho Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương đưa tay lật xiêm y ra nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, hắn hơi nhướn mày: "Đây không phải là y phục ta đưa cho ngươi khi ở quý phủ của đại ca sao?"

Yến Hành Dục gật đầu một cái.

Kinh Hàn Chương như biết được gì đó, cười hỏi: "Ngươi vẫn luôn giữ lại à?"

Yến Hành Dục lại gật đầu.

Kinh Hàn Chương vô tri vô giác nở nụ cười.

Hắn cũng không làm khó bản thân, đưa tay thay đổi xiêm y trên người, khi thay y phục, Yến Hành Dục không chút e lệ nào mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Kinh Hàn Chương cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại không thể nói thẳng ra như cô nương nhà người ta được, đành phải không được tự nhiên xoay người sang chỗ khác.

Còn chưa thay đồ xong, Yến Hành Dục đột nhiên lại gần, đưa tay phủ lên sau lưng Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương cứ như là con mèo xù lông, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hắn quay ngoắt đầu lại, đang chuẩn bị mắng y, thì lại nghe thấy Yến Hành Dục ngữ khí đau lòng mà hỏi: "Sau lưng điện hạ tại sao lại bị thương vậy?"

Ở sau lưng Kinh Hàn Chương, có vài vết thương giống như bị móng vuốt của thú vật cào qua vậy, lúc đó hẳn là đã bị thương rất nặng, qua lâu như thế mà vết sẹo ấy vẫn cực kỳ rõ ràng, xung quanh vết sẹo trở nên trắng bệch.

Cả người Kinh Hàn Chương cứng đờ, mất tự nhiên mà đẩy tay Yến Hành Dục ra, im lặng không nói gì thay xong xiêm y.

Yến Hành Dục mờ mịt hỏi: "Điện hạ, có phải... Hành Dục không nên hỏi việc này?"

Kinh Hàn Chương không lên tiếng.

Trong ngày thường khi Kinh Hàn Chương nổi giận thì bộ dạng có hơi dọa người, nhưng sẽ không thật sự tức giận; hiện giờ Kinh Hàn Chương nhìn thì giống như thật sự tức giận, nhưng lại không nói lời nào, khiến nội tâm Yến Hành Dục có chút sợ hãi.

Vào lúc y đang vắt hết óc tìm cách dỗ Kinh Hàn Chương, thì hắn đột nhiên mở miệng.

"Ngươi nói cho ta biết vì sao chân của ngươi bị thương, thì ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Vết thương ở chân?"

Yến Hành Dục sờ sờ chân của mình, chuyện mẫu thân muốn tự tay bóp ch3t y, y còn nói cho Kinh Hàn Chương biết được, thì vết thương ở chân cũng chẳng cần thiết phải giấu diếm làm gì.

"Nếu điện hạ muốn biết thì có thể trực tiếp hỏi ta." Yến Hành Dục kỳ quái nhìn hắn, "Không phải trao đổi qua lại, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương thẹn quá hóa giận: "Ngươi có nói hay không, không nói thì ta đi đây."

Yến Hành Dục vội vàng kéo hắn lại: "Nói, nói."

Kinh Hàn Chương hừ một tiếng, hai tay khoanh lại trước ngực, chờ Yến Hành Dục nói.

Yến Hành Dục lời ít mà ý nhiều: "Chắc hẳn điện hạ đã nghe qua khi ta còn bé đã suýt nữa giết một người đi?"

Kinh Hàn Chương gật đầu.

Yến Hành Dục mơ hồ mà nhớ lại ngày ấy hình như là Tết nguyên tiêu, Yến Vi Minh nhỏ nhắn cầm cành liễu tới tìm y rủ ra ngoài chơi.

Khi đó Yến Hành Dục mới bị một trận bệnh nặng, đã khỏi bệnh được phần nào, nghe thấy phải ra ngoài chơi, y lập tức hoảng sợ mà lắc đầu.

Yến Hành Dục không dám xuất phủ, thậm chí cả sân ngoài cũng không dám ra, thị nữ bên người đều bị Yến Kích phân phó tới chỗ khác, người hầu cũng không để lại một ai, chỉ vào lúc dùng bữa mỗi ngày mới có người lại đây đưa cơm cho y, ngoài lúc này ra y không dám thấy bất cứ ai.

Hôm đó là Tết nguyên tiêu, trước đó Yến phu nhân bị Yến Kích cấm túc cũng đã được giải lệnh cấm túc, lúc này đang vội vàng tiếp đãi khách mời ở tiền viện.

Yến Hành Dục bị bà ta dọa sợ, không dám đi ra ngoài.

Khi ấy Yến Vi Minh còn nhỏ, nhìn thấy ca ca hoảng sợ mà không rõ vì sao.

Yến Hành Dục trông gà hóa cuốc*, vẫn còn sợ sệt, Yến Vi Minh cũng không thể đưa y ra ngoài được, nên ở lại chơi cùng với ca ca.


*Trông gà hóa cuốc: ví việc nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia, do không tinh hoặc không tỉnh táo.

Yến Hành Dục không muốn chơi, y chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đi, nhưng đối diện với ánh mắt thuần triệt vô tội của Yến Vi Minh, y nghẹn lại đành phải đi theo hắn.

Yến Hành Dục làm một cái còi từ lá liễu cho Yến Vi Minh chơi, lại còn khéo tay nhanh trí làm thêm một cái vòng hoa đội lên đầu Yến Vi Minh.

Yến Vi Minh vui mừng chạy quanh phòng, rồi chạy tới trước gương đồng trong phòng ngắm đi ngắm lại.

Nhưng khi hắn chạy từ trong phòng ra, lại nhìn thấy một nam nhân không biết từ đâu tới nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường, đang cầm đao chém vào sau lưng ca ca hắn.

Yến Vi Minh sửng sốt, hét to một tiếng.

Yến Hành Dục nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu lại, đối diện với lưỡi đao sắc bén lóe hàn quang, đồng tử y co rụt lại, cũng không biết sao lại có thể phản ứng nhanh như thế, xoay người lăn từ trên ghế xuống.

Hai chân Yến Vi Minh như nhũn ra mà chạy tới, vừa khóc gọi mẫu thân, vừa ôm chặt lấy chân tên nam nhân kia, không cho hắn ta làm hại tới ca ca hắn.

Một tiếng "Bốp" vang lên, Yến Hành Dục giật mình nhìn người nọ nổi giận mà dùng một chưởng đánh bay Yến Vi Minh ra ngoài, thân thể bé nhỏ ngã bên cạnh ghế dựa, hôn mê nửa ngày cũng không tỉnh lại.

Yến Hành Dục ngây ngẩn cả người.

Khi nói tới đây, Yến Hành Dục khẽ nhăn lại mày: "Sau đó ta lại không có ấn tượng gì nữa, chỉ biết là lúc lấy lại tinh thần thì nam nhân kia đã bị ta đã đoạt lấy đao kề ngay cổ."

Yến phu nhân khó khăn lắm mới chạy tới: "Hành Dục!"

Ánh mắt Yến Hành Dục cũng không nháy lấy một cái, bàn tay vốn đang dùng sức, nhưng lại vì một câu "Dừng tay" mà cả người run lên, một phát cắt vào động mạch, máu trực tiếp trào ra, một vài giọt máu ấm còn rơi trên gương mặt Yến Vi Minh.

Yến Vi Minh đã sợ tới mức không dám động đậy.

Yến Hành Dục cũng bị sợ tới ngây người, y giật mình quỳ sụp xuống đất, cây đao trượt xuống từ bàn tay phát run của y.

Y không biết bây giờ là lúc nào, lại không biết chính mình đang ở đâu, sau một hồi giật mình, Yến Hành Dục đột nhiên nhẹ nhàng "À" một tiếng, giống như một con rối bị giật dây, thần sắc đờ đẫn mà quỳ gối lết đến bên người Yến Vi Minh.

Yến Vi Minh đã không còn khóc, hắn ngơ ngác nhìn Yến Hành Dục, giọng nói khàn khàn gọi: "Ca ca?"

Yến Hành Dục quỳ ngồi bên cạnh hắn, rõ ràng cả người y đều là máu, nhưng mặt lại không đổi sắc mà lấy tay áo nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt Yến Vi Minh.

Yến phu nhân ở một bên nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng phát run không ngừng.

"Nam nhân kia không chết, bị đưa vào nhà giam, sự việc sau đó ta cũng không biết." Yến Hành Dục nói xong, kéo ống quần lên, lộ ra vết sẹo trên hai đầu gối, "Sau khi Vi Minh được đưa đi, ta mới biết được chân mình bị thương."

Vết sẹo kia cực kỳ nhạt màu, nhìn thì có vẻ không bị thương nặng lắm, nhưng vết sẹo khó coi này ở trên đôi chân thon dài của Yến Hành Dục lại rất dễ thấy.

Kinh Hàn Chương kinh ngạc hỏi: "Chỉ vì vết thương này sao?"

Yến Hành Dục lắc đầu: "Lúc ấy Vi Minh bị dọa sợ, mẫu thân vội vàng mời đại phu cho nó, không có thời gian chú ý ta. Tới khi trời tối phụ phân trở về phủ mới phát hiện ta bị thương."

Kinh Hàn Chương chỉ nghe y nói thôi cũng đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chứ đừng nói tới năm đó Yến Hành Dục còn nhỏ như vậy.

Kinh Hàn Chương đau lòng tới mức nổi giận đùng đùng.

"Sau đó thì sao?"

"Phụ thân tìm đại phu cho ta, nhưng tất cả đại phu đều nói vì vết thương để quá lâu, nên hơi khó chữa trị, khuyên phụ thân mời thái y."

Kinh Hàn Chương vội hỏi: "Với thân phận Thừa Tướng của Yến Kích, mời thái y từ trong cung không phải là chuyện rất dễ dàng sao?"

Yến Hành Dục nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Nhưng hình như lúc ấy tất cả thái y đều đi chữa trị cho hoàng tử thì phải. Ngày thứ hai, khi thái y đến thì chân ta đã không thể cử động được nữa."

Kinh Hàn Chương nghe xong mà đau lòng muốn chết, nhíu mày: "Hoàng tử nào? Sao lại yếu ớt như thế, có bệnh gì mà có thể làm cho cả Thái Y viện đều..."

Hắn còn chưa oán giận xong, thì đột nhiên im bặt không nói nữa.


Yến Hành Dục kể xong sự việc thảm thiết y trải qua lúc nhỏ, mà lại giống như người không liên quan vậy, không chút để ý mà kéo ống quần xuống.

Hình như trong mắt y, cho dù hai chân có tàn tật, thì cũng không thể sánh bằng bóng ma mà năm đó Yến phu nhân muốn tự tay bóp ch3t y.

Yến Hành Dục ôm đầu gối, nghiêng đầu tò mò mà nhìn Kinh Hàn Chương, nói: "Điện hạ, ta kể xong rồi đấy."

Y ám chỉ là đã đến lượt Kinh Hàn Chương.

Nhưng không hiểu vì sao lúc này cả người Kinh Hàn Chương đổ mồ hôi lạnh, bàn tay không ngừng phát run.

Hắn mất tự nhiên mà quay đầu đi không dám nhìn Yến Hành Dục, giống như trốn tránh mà lúng ta lúng túng nói: "Để, để ngày khác đi."

Yến Hành Dục nghi hoặc hỏi: "Ngày khác?"

Yến Hành Dục thấy sắc mặt Kinh Hàn Chương rất khó coi, cứ tưởng mình chọc phải chuyện hắn không muốn kể, vội vàng hiểu ý mà nói: "À, điện hạ không muốn kể cũng không có việc gì, cũng không cần phải để ngày khác. Ngài không muốn kể thì ta cũng không hỏi nữa."

Nhưng sau khi y nói xong câu đó, sắc mặt Kinh Hàn Chương càng khó coi hơn.

Trong nhất thời Yến Hành Dục không biết nên nói gì nữa.

Kinh Hàn Chương c**ng cứng người một lúc lâu, mới cưỡng bách bản thân nặn ra một nụ cười khó coi, gian nan hỏi: "Ngươi... Ta nhớ rõ trước kia có phải ngươi thích nuôi mèo đúng không?"

Yến Hành Dục gật đầu.

Kinh Hàn Chương cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên mềm nhẹ hơn: "Mèo của ngươi đâu?"

Yến Hành Dục nói: "Đưa cho Ngư Tức nuôi."

Y nói xong, lại tiếp thêm một câu: "Ngư Tức sẽ không để nó đến thiên viện đâu, điện hạ yên tâm."

Trái tim Kinh Hàn Chương đau đớn đến mức muốn nứt ra luôn rồi, hắn không dấu vết mà hít sâu một hơi, im lặng hồi lâu mới mất tự nhiên nói: "Nếu ngươi thích, vậy thì... Thì đón nó về nuôi đi."

Yến Hành Dục lắc đầu: "Không phải điện hạ không thích sao?"

Kinh Hàn Chương nắm chặt tay thành quyền, lòng bàn tay vẫn luôn ấm áp lúc này lại vô cùng lạnh lẽo.

Hắn nhìn đôi mắt của Yến Hành Dục, giống như là cầu xin mà lẩm bẩm: "Đừng quan tâm ta có thích hay không. Nếu ngươi thích, thì cứ nuôi đi, được chứ?"

Yến Hành Dục thấy thái độ của hắn có chút quái lạ, nhưng khi thấy Kinh Hàn Chương như muốn khóc thì lập tức gật đầu: "Vâng, được."

Kinh Hàn Chương suy sụp nằm một góc, có chút thất thần mà nhìn chằm chằm vào hư không, không biết đang suy nghĩ gì.

Yến Hành Dục kéo chăn đắp lên người cho cả hai, khẽ cọ sát lại gần Kinh Hàn Chương, trong mắt đều là sự ỷ lại mà bản thân y không hề biết.

Ánh mắt Kinh Hàn Chương khẽ nháy lên, đối diện với tầm mắt không chút che dấu nào của Yến Hành Dục, sửng sốt một hồi lâu, mới đưa tay đè lại trái tim đang không ngừng đau nhói.

"Nếu..." Kinh Hàn Chương mờ mịt mà nghĩ, "Nếu y biết ta chính là người năm đó gián tiếp khiến cho đôi chân của y không được chữa trị kịp thời, thì y vẫn sẽ đối xử với ta như bây giờ sao?"

Nếu hắn là Yến Hành Dục, thì chắc chắn sẽ thẳng thắn hỏi vấn đề này.

Nhưng Kinh Hàn Chương vẫn chỉ là Kinh Hàn Chương, hắn lo trước lo sau, tính cách kì quặc, không dám trực tiếp thừa nhận rằng sẽ có một ngày ánh mắt tràn đầy sự ỷ lại kia của Yến Hành Dục sẽ biến thành sự chán ghét và oán hận.

Hình như Yến Hành Dục rất mệt mỏi, y nhìn Kinh Hàn Chương một lúc thì lưu luyến không thôi mà nhắm hai mắt lại, rất nhanh đã phát ra tiếng hít thở đều đều.

Kinh Hàn Chương nhìn y hồi lâu, thử thăm dò mà nhẹ giọng gọi tên y: "Hành Dục?"

Hắn còn tưởng rằng Yến Hành Dục đang ngủ, không nghĩ tới vừa mở miệng, cả người Yến Hành Dục liền run lên, cọ quậy rụt lui vào trong lòng ngực Kinh Hàn Chương, mê man đáp lại: "Điện hạ, ta đây."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương một lời khó nói hết: "Không phải ngươi đã ngủ rồi sao?"

Mắt Yến Hành Dục cũng không mở ra, giống như là đang nói mớ: "Điện hạ gọi ta, ta lúc nào cũng có thể tỉnh lại."

Kinh Hàn Chương ngẩn ra.

Yến Hành Dục kéo vạt áo của Kinh Hàn Chương, hai má cọ cọ trên mặt vải, lẩm bẩm hỏi: "Điện hạ muốn nói gì vậy?"

Kinh Hàn Chương nhanh chóng phủ nhận: "Ta không muốn nói gì cả."

Yến Hành Dục hàm hồ nói: "Được, vậy lúc nào điện hạ muốn nói, thì gọi ta."

Nhìn y như muốn ngủ tiếp, Kinh Hàn Chương theo bản năng đỡ lấy bờ vai y nhẹ nhàng lung lay: "Hành Dục, Yến Hành Dục."

Yến Hành Dục cố gắng một lúc lâu, mới khẽ mở mí mắt ra, còn ngái ngủ mà nhìn hắn.


Kinh Hàn Chương làm y tỉnh lại thì lập tức thấy hối hận, nhìn vào ánh mắt mơ màng của Yến Hành Dục, hắn cứng người nửa ngày, mới run rẩy cầm chặt năm ngón tay của Yến Hành Dục.

Yến Hành Dục có chút nghi hoặc.

Kinh Hàn Chương gần như là phát run mà cầm lấy tay Yến Hành Dục đặt lên vết sẹo sau lưng mình, lẩm bẩm nói: "Vết thương sau lưng ta... Là khi còn bé bị một con mèo trong cung cào."

Yến Hành Dục nghiêng nghiêng đầu, mất một lúc mới tiêu hóa được những lời này, cảm giác đau lòng dâng lên: "Trách không được điện hạ sợ mèo."

"Ta không sợ." Kinh Hàn Chương nhỏ giọng nói thầm, "Ta chỉ không thích thôi."

Yến Hành Dục cười nói: "Vâng, không thích."

Kinh Hàn Chương rầu rĩ tựa đầu vào hõm vai của Yến Hành Dục, nhỏ giọng kể tiếp: "Con mèo kia là do người cố ý thả ra làm ta bị thương, vóng muốt của nó có bôi thuốc độc."

Yến Hành Dục hoảng sợ: "Thuốc độc?!"

Dù biết Kinh Hàn Chương vẫn bình an vô sự, nhưng Yến Hành Dục vẫn bị dọa, vội vàng kéo lấy vạt áo của hắn: "Là độc gì?"

"Là độc gì cũng không quan trọng..." Giọng nói của Kinh Hàn Chương ngày càng nhỏ đi, cuối cùng trở nên yếu ớt không nghe rõ, chỉ còn mang theo giọng mũi, "Quan trọng là, ngày đó toàn bộ người trong Thái Y viện đều bị phụ hoàng triệu tới chỗ ta, giải độc cho ta."

Yến Hành Dục sửng sốt, mới to gan lớn mật mà vươn tay đi xoa cái đầu tôn quý của Thất điện hạ, ôn nhu lên tiếng: "Giải được độc là tốt, về sau bệ hạ có điều tra ai là người làm hại ngài không? Ngài..."

Kinh Hàn Chương chờ hoài chờ mãi cũng không thấy lời mắng chửi đầy tức giận của Yến Hành Dục, hắn trở nên sốt ruột mà rời khỏi hõm vai y, bắt lấy bàn tay đang xoa đầu hắn của Yến Hành Dục, đôi mắt đỏ lên.

"Yến Hành Dục." Kinh Hàn Chương gần như là ủy khuất mà nói, "Ngươi thông minh như vậy, ta không tin ngươi không nhận ra những lời này của ta có ý gì."

Yến Hành Dục hơi giật mình, chớp mắt nhìn hắn: "Hả?"

Kinh Hàn Chương thấy cũng đã nói đến như vậy rồi, chỉ đành cam chịu, giọng nói run rẩy mà rầu rĩ: "Ngày chân ngươi bị thương, là bởi vì vết thương không nặng không nhẹ của ta, chuyện bé xé ra to triệu toàn bộ thái y đến cung của ta, lúc này mới gián tiếp khiến cho hai chân của ngươi bị liệt nhiều năm như vậy..."

Yến Hành Dục vội vàng nói: "Đó là thuốc độc, làm sao có thể là vết thương không nặng không nhẹ?!"

Kinh Hàn Chương ngẩn ngơ, mê mang ngẩng đầu nhìn y.

"Điện hạ suy nghĩ nhiều quá rồi." Ngón tay thon dài của Yến Hành Dục nhẹ nhàng khều lấy một lọn tóc đen của Kinh Hàn Chương mà xoắn cuộn lại, trong con ngươi y đều là sự ôn hòa, "Không nói tới việc lúc này ta không còn bận tâm nữa, nhưng dù bây giờ trong lòng ta còn hận ý, thì cũng hận kẻ khiến chân ta bị thương. Làm sao ta có thể giận cá chém thớt lên người điện hạ trong khi ngài còn không biết chuyện gì cơ chứ?"

Kinh Hàn Chương cố gắng tiêu hóa cuộc hội thoại này, đầu óc luôn thông minh lại như bị rỉ sét, nửa ngày cũng không suy nghĩ được gì.

Một lúc lâu sau, Kinh Hàn Chương mới vừa mừng vừa sợ mà mở to mắt, nắm chặt lấy bả vai Yến Hành Dục: "Ngươi, ngươi không trách ta sao?"

Yến Hành Dục nghiêm túc trả lời: "Không trách."

Kinh Hàn Chương vội vàng nói tiếp: "Ta không tin, ngươi... Ngươi lặp lại lần nữa."

Yến Hành Dục: "Không trách điện hạ."

"Lặp lại lần nữa."

"Không... Trách."

Kinh Hàn Chương: "Lần nữa, lần nữa!"

Yến Hành Dục: "..."

Kinh Hàn Chương hẳn là vui mừng đến điên rồi, vẫn luôn quấn lấy Yến Hành Dục nói "Không trách", tính tình Yến Hành Dục rất tốt, vì trấn an hắn mà nói mấy lần, sau đó mặt mày dần hiện lên nét mệt mỏi.

Kinh Hàn Chương mới nhận ra bản thân lại không để ý đến cảm nhận của người bên cạnh mình, vội ôm y vào trong lòng, khô khan mà nói: "Ngươi ngủ đi."

Lúc này Yến Hành Dục mới dựa vào hắn, cực kỳ thoải mái mà ngủ rồi.

Nhưng y còn chưa ngủ sâu, thì cảm nhận được Kinh Hàn Chương thật cẩn thận mà đưa tay chọc chọc mặt mình, hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi: "Hành Dục, ngươi thật sự không trách ta sao?"

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục triệt để bất đắc dĩ.

Kinh Hàn Chương thấy mình lại làm y tỉnh, lập tức hối hận, giống như đã làm sai việc gì đó, nhỏ giọng thầm thì cái gì rồi kéo chăn che lại nửa khuôn mặt, chỉ còn một đôi mắt vẫn ửng đỏ đang nhìn Yến Hành Dục.

Yến Hành Dục buồn ngủ tới mê mê hoặc hoặc, mắt cũng không muốn mở, mò mẫm trong chăn tìm được khóe môi Kinh Hàn Chương rồi hôn chóc một cái, hàm hồ nói: "Không trách điện hạ, điện hạ ngủ đi, ta rất buồn ngủ."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa là nhảy từ giường ra, che miệng hoảng sợ nhìn Yến Hành Dục đã lại nhắm mắt đi ngủ, giống như một tiểu cô nương bị đăng đồ tử sàm sỡ vậy.

⭐⭐⭐



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện