Bạo Long

Chương 14



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Nơi mà chính phủ Gasrid tọa lạc chính là khu vực trung tâm phồn hoa nhất khu vực, so với xóm nghèo tựa như một trời một vực vậy. Có một con đường cái rộng lớn đem hai khu vực này tách biệt ra, một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.

Trước đây Đỗ Thương ở bên kia con đường cái nhìn tòa lầu xa hoa lãng phí này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nếu có thể y nhất định sẽ mua một tấn thuốc nổ đem cái tòa lầu chính phủ này cùng với tất cả những phủ đệ ở gần đó nổ sạch thành một đống tro tàn. Sau đó ngồi ở trên đống phế tích ấy cười nhạo đám người bất tài kia, có lẽ sau đó y chắc chắn sẽ bị trả thù, thế nhưng rất sảng khoái.

Nhưng y tuyệt đối không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình sẽ ở tầng lầu cao nhất của tòa chính phủ này, mà tầng cao nhất chỉ có một gian phòng, được ngăn trở thành vô số gian phòng nhỏ. Phòng ngủ, phòng nghỉ ngơi ăn chơi, phòng tập thể hình, cực kì xa hoa.

Toàn bộ khu tây có tất cả 274 thành thị, mỗi thành thị sẽ có một tòa nhà chính phủ riêng. Mà tầng cao nhất của tòa nhà chính phủ đều bỏ không, chỉ dùng để làm "Hành cung"[1] nghênh đón quân vương khu tây đến. Cho dù Gasrid hủ bại, nghèo nàn, tựa như một cục ung nhọt, nhưng đám quan viên kia cũng sẽ không dám liều lĩnh đi khiêu chiến với sự tôn nghiêm của quân vương mà vào ở tầng cao nhất.

[1] Tựa như cung dinh tạm thời, nơi ở tạm. Có thể hiểu là nơi dừng chân khi quân vương vi hành.

Và một ngày trước đó, tầng "Hành cung" này đã được sử dụng để tiếp đón quân vương và... Vương hậu!

"... A ân... Ưm ha!" Tiếng rên rỉ trầm thấp từ bên trong đôi môi bị mút đến rách da chảy máu tràn ra, đó là tiếng than dài bị ép bức đến mệt mỏi không thể làm gì cả. Đỗ Thương nghênh đón sự va chạm ở phía sau, cái trán không ngừng đụng vào vách thủy tinh, y có thể từ mặt thủy tinh này nhìn thấy dáng dấp dâm loạn của chính mình, cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt của khu vực phồn hoa này so với xóm nghèo ở phía xa xa kia.

Phần eo bị chặt chẽ chế trụ, hạ thân đã sớm mất đi cảm giác, từ sau khi gặp được Jude sự va chạm thân thể ấy vẫn chưa bao giờ được dừng lại. Tê dại lan ra, đã vậy còn có khoái cảm như thủy triều ập tới. Chính vì khoái cảm cuồn cuộn không dứt ấy đã khiến cho y lúc này bị vây trong sự chết lặng.

Tên bạo long đứng ở trước mặt y, tự giới thiệu bản thân, tư thái ngạo mạn. Hắn nói: "Bạo long vào thời kỳ thành niên sẽ không khống chế được phát tình, bọn ta là những sinh vật vĩ đại một lòng trung trinh với bạn đời." (giới thiệu cái kiểu gì thế k biết:v)

Đỗ Thương nghi hoặc lại sợ hãi, nhìn chằm chằm đôi môi khép mở của bạo long, đầu vang lên ong ong, âm ỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó y nghe thấy hắn nói: "... Cho nên em là vương hậu của ta, phụ trách lúc ta phát tình, giao phối với ta."

Trong đầu của y cái gì cũng đều nghe không hiểu, chỉ còn dư lại sự sợ hãi và khoái cảm mất khống chế vào còn đêm mưa rào bị cưỡng ép đặt dưới thân và không ngừng bị xuyên xỏ kia, y lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng hành động này đã chọc giận đến Jude.

Không ai có thể ở dưới mí mắt của Jude bỏ chạy, ngoại trừ cái lần hắn hôn mê ngắn ngủi sau khi phát tình lần đầu ấy và để Đỗ Thương bỏ trốn được. Hiện tại y muốn chạy trốn, căn bản là không có khả năng.

Jude đem y từ trong con hẻm dơ bẩn ấy khiêng về tầng cao nhất của tòa nhà chính phủ, không hề làm kinh động đến bất kỳ người nào. Một khắc sau khi hắn đóng cửa lại, đồng tử dựng thẳng liền xuất hiện, khí thế không hề che giấu chút nào cùng với khí tức trấn áp "Giống cái" muốn bỏ trốn, cũng xúc tác cho "Giống cái" động dục, làm cho đối phương trầm mê không có cách nào phản kháng mà giao phối.

Từ ban ngày đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm đen, ánh đèn sáng lên, chưa từng dừng lại. Lúc hoàng hôn còn có thể cố gắng xin tha, giờ phút này ngay cả rên rỉ cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có vào những lúc bị khi dễ tiến vào cực sâu mới có thể phát ra âm thanh.

Tốc độ của Jude tăng nhanh, mãnh liệt xuyên xỏ, cuối cùng đâm sâu vào bên trong, phóng thích. Chất lỏng nóng bỏng rót vào nơi sâu nhất của cơ thể, bụng hơi nhô lên, ràng buộc bên hông cũng được nới lỏng ra, Đỗ Thương chậm rãi trượt xuống mặt đất, mở lớn hai chân, không có cách nào khép lại được, bắp chân khẽ run.

Jude ôm y vào buồng tắm, lại ở trong phòng tắm tiến hành thêm lần nữa, mãi đến khi Đỗ Thương triệt để hôn mê mới chịu buông tha cho y.

Buổi chiều ngày hôm sau, Đỗ Thương toàn thân đau nhức tỉnh dậy, nằm ở trên giường nghỉ ngơi mười phút mới miễn cưỡng xuống đất được, y không tìm thấy đồ của mình đâu hết nên chỉ có thể lấy đại trường bào của Jude mặc vào. Trường bào kéo dài trên đất, mỗi một bước đi, cái đùi trắng nõn của Đỗ Thương đều sẽ mơ hồ hiện ra, đặc biệt dụ người.

Y rời khỏi phòng ngủ, đi qua một gian phòng khác, mãi đến khi mở ra cánh cửa, nhìn thấy năm sĩ quan ở bên trong, ba viên quan hành chính cao nhất của Gasrid cùng với... Jude đang ngồi ở sau bàn.

Đám người kia đồng loạt nhìn về phía y, trong mắt đều là tò mò và nghi hoặc. Đỗ Thương chần chờ hai giây, đem cửa đóng lại rồi trốn vào thư phòng. Ở trong thư phòng mở phim lên xem, trong lúc đó, Jude vẫn chưa từng đến phá rối y.

Mà lại có một người hầu đem một lượng lớn thức ăn đến, vốn Đỗ Thương cũng không cảm thấy đói nhưng bỗng nhiên lại cái bụng lại nổi trống biểu tình, đem phần ăn gần như của ba người trưởng thành đều ăn sạch bách, mới tạm thời thấy no.

Người hầu thu dọn mâm đồ ăn, nhìn bụng của Đỗ Thương tràn ngập kính nể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện