Bạo Long

Chương 7



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Trong sinh hoạt hằng ngày Jude tương đối nhường nhịn Đỗ Thương, nhưng ở trên giường thì lại gây sức ép mười phần. Vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy Tiểu Gina của hắn, hắn liền muốn làm một chuyện, dùng sức vỗ cái mông y một cái. Thanh âm trong trẻo, tràn ngập tính co dãn, vỗ xong còn không nhịn được mà dùng sức niết nhẹ hai cái.

Tiểu vương hậu mặc một cái áo sơ mi chưa tới bắp đùi, chỉ cài đến nút thứ ba, bởi vì mới vừa từ trên giường xuống, tóc tai còn có chút ngổn ngang, quần áo xộc xệch. Nửa bên vai cũng lộ ra, hình dáng của xương quai xanh rất dụ người. Phong cảnh bên trong bắp đùi như ẩn như hiện, hấp dẫn người khác muốn tiến vào khám phá.

Jude tiến tới xương quai xanh của Đỗ Thương hết gặm rồi cắn, tràn đầy tình dục. Tay phải ôm lấy eo của Đỗ Thương, ngón tay trái đã thăm dò vào bên trong thân thể của y, mở ra cái miệng huyệt đang đóng chặt kia, cố gắng đem lớp nhăn nheo kéo phẳng lại. Nhưng ngón tay vừa mới tiến vào lại bị hút chặt lấy không ngừng, miệng huyệt rất chặt, còn rất tham ăn. Hắn cười khẽ: "Em chưa từng thủ dâm qua sao?"

Nghe vậy, Đỗ Thương lườm hắn một cái: "Tôi còn có phía trước."

"Có thể thỏa mãn?"

Câu hỏi này ngược lại như đang chất vấn tôn nghiêm đàn ông của Đỗ Thương, cũng tựa như đang cười nhạo y. Đỗ Thương dùng hai tay đẩy vai Jude ra: "Có thể. Cực kì thỏa mãn. Không cần anh cũng rất sướng, hiện tại anh có thể cút ra ngoài rồi đó. Không cần anh!"

"Bây giờ không cần vội, lần sau sẽ cho em ở trước mặt ta, tự mình làm..." Những lời hạ lưu này rót vào tai của Đỗ Thương, khiến cho gò má của y rất nhanh liền đỏ lên. Mà lúc này, tay phải của Jude buông lỏng eo y ra, ngón tay trái đang ở trong hậu huyệt của y, sau đó tăng thêm một ngón rồi một ngón. Bây giờ đã là ba ngón tay, nhìn dáng vẻ của hắn hình như còn muốn cho vào bốn ngón để khai phá.

Đỗ Thương cau mày, đôi môi run rẩy nói: "Có thể rồi?"

"Em sẽ bị thương."

Đỗ Thương không tin: "Của anh lớn như vậy sao?" Y nhớ đến lần đầu tiên của hai người, tên bạo long động dục này áp lên người y trực tiếp vác súng ra trận, không khuếch trương cũng không có bôi trơn, thiếu chút nữa còn làm y đau chết. Dưới tình huống như vậy còn bị hắn bắt giao phối cả một đêm, để thỏa mãn cho lần đầu tiên động dục của hắn.

Jude khẽ cười nói: "Ngoan, nhịn một chút đi đã. Trước kia em lúc nào cũng ở bên cạnh ta, chưa bao giờ rời đi lâu đến như vậy. Hiện tại đã một năm không giao phối, nếu không tỉ mỉ nhất định sẽ bị thương."

Nghe đến hai chữ giao phối, Đỗ Thương mắng nhỏ: "Thô bỉ. A... Ha ưn ——" viên thịt trước ngực bị ngậm lấy, nhiều lần bị mút vào gặm cắn, hậu huyệt mẫn cảm cũng bị đâm chọt liên tục, khiến eo và chân của y trực tiếp mềm nhũn xuống, toàn thân mẫn cảm đến không ra bộ dáng gì.

Đỗ Thương thở hổn hển, nắm lấy tóc của Jude phát ra tiếng rên rỉ động tình. Hạ thân cũng ngẩng đầu lên thật cao, bỗng nhiên giật nảy lên một cái, trực tiếp bắn ra. Jude có chút ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là dùng ngón tay vậy mà cũng có thể đến mức độ này. Hắn đột nhiên cười rộ lên: "Tiểu Gina, em đã nhạy cảm đến vậy rồi sao?"

Đỗ Thương phát tiết xong, đầy mặt thỏa mãn liền trở mặt không nhận người quen. Y uốn éo mông, muốn rời khỏi hông của Jude. Một bên lắc lắc mông một bên nói: "Không phải anh muốn nghe lý do sao? Tôi mệt rồi, tỉnh lại sẽ giải thích với anh sau a ——!"

Jude trực tiếp đâm vào, động tác đột nhiên như vậy khiến cho Đỗ Thương cảm thấy có chút đau. Y nhíu mày, biểu tình thống khổ, oán giận mà trừng mắt nhìn đối phương, lại cảm thấy thứ trong cơ thể của mình nháy mắt lớn thêm một vòng nữa. Trong cổ họng Jude phát ra một tiếng thở dài sảng khoái, tiến sâu vào bên trong hành lang ấm áp và căng mịn như vậy, lại được tầng tầng thịt mềm bao lấy, mút chặt, tựa như lạc vào thiên đường vậy.

Hắn để Đỗ Thương nằm xuống giường, đem hai chân của y mở ra bỏ lên trên vai. Động tác này có chút trở ngại cho hành động của hắn, vì thế hắn nắm lấy hai tay của Đỗ Thương, để bản thân y tự cầm lấy chân của mình, còn ra lệnh: "Mở lớn ra một chút, một chút nữa."

Đỗ Thương phát ra tiếng nghẹn ngào, nhưng vẫn nghe lời. Đây xem như là mười mấy năm trời nuôi ra được cái thói quen này đi, nếu mấy năm về trước Jude mà nói như vậy, y nhất định sẽ vừa sợ hãi vừa chống cự nghe theo. Y không dám phản kháng, mỗi lần đều lo sợ bị thao đến nức nở, ngay cả khóc lớn cũng không dám.

Quả thật khi đó Tiểu Gina rất khả ái.

Jude có chút hoài niệm tiểu khả ái năm đó, bất quá bây giờ Tiểu Gina cũng rất đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại còn mạnh mẽ. Đỗ Thương đẩy đẩy lưng Jude, bất mãn chất vấn: "Anh ngốc cái gì vậy?" Nói xong, y lắc lắc cái mông một cái phát ra tiếng rên rỉ: "Anh động đi."

Nhìn xem, thật đáng yêu.

Jude bắt đầu ra vào, tốc độ cùng tần suất không chậm cũng không nhanh, vừa vặn khiến Đỗ Thương cảm thấy thoải mái. Hắn nhìn tiểu vương hậu tự ôm chân của mình mở ra, hơi nheo mắt lại, hiện lên một tầng nước, khóe mắt ửng đỏ, hai gò má ửng đỏ, đôi môi bị mút đến đỏ au hơi hé, phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái.

Jude hơi híp mắt, thích ý nhìn Đỗ Thương như vậy. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm hậu huyệt của Đỗ Thương, nơi đó đã là một mảnh nhớp nháp. Bắp đùi đỏ ngầu, miệng huyệt còn mềm mại bao bọc lấy dục vọng của hắn, quang cảnh thật đẹp biết bao nhiêu.

Lúc Đỗ Thương ngước mắt lên nhìn thấy một màn như vậy, liền nghẹn ngào bảo hắn đừng nhìn nữa. Tên bạo long này rất thích chơi đùa ở trên giường, còn thích thú nhìn chằm chằm những biến hóa của thân thể y khi đang chìm đắm trong bể tình dục nữa.

Cực kì biến thái.

"Ưm..." Âm thanh của Đỗ Thương và thân thể của y đều run  lên, khóc nức nở: "Anh đừng nhìn nữa."

Jude đương nhiên sẽ không nghe theo lời y, tự mình thưởng thức xong còn nắm úp sấp trên người y, đem hai chân y mở lớn nhất có thể, tăng nhanh động tác. Tiếng ba ba vang lên, Đỗ Thương rất nhanh liền mất đi lý trí, khóc lớn vì không chịu nổi nữa: "Chậm, chậm một chút..."

Tốc độ dưới thân của Jude không có chậm đi mà trái lại còn nhanh hơn, cho dù là đang hì hục làm vẫn không quên dò hỏi y, hỏi y có lớn hay không, có thô hay không. Chỉ có vào thời khắc này, hắn mới thật sự vứt bỏ sự tao nhã giả vờ giả vịt của ngày thường, mà bộc lộ ra bản tính thô bạo độc đoán của chính mình. Mãi đến khi Đỗ Thương sắp hỏng mất, bị làm cho tơi bời hoa lá, mới cho y thỏa mãn.

Đêm dài đẳng đẳng, một màn vui sướng nhất thời này bất quá cũng chỉ mê hoặc được tiểu  vương hậu trong một thời gian ngắn ngủi, để y lơ là một chút. Trải qua buổi tối ngày hôm nay, Đỗ Thương cảm thấy bản thân mình tựa như một vị hoàng đế có được cả thiên hạ ở trong tay nhưng nháy mắt lại biến thành một quân vương bị mất nước, y nhìn từng tấc đất lãnh thổ ở trước mặt mình, từng chút từng chút một, bị chính bàn tay mình cắt xén rồi vứt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện