Bạo Long

Chương 9



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Lần đầu tiên của bọn họ cũng chẳng phải tốt đẹp gì, mở đầu bằng sự cưỡng ép trong màn mưa tăm tối. Jude còn đang điên cuồng phát tiết ngọn lửa dục vọng của hắn, còn Đỗ Thương chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn tựa như đang lắc lư giữa bờ vực sinh tử. Điều này khiến Đỗ Thương mấy năm sau vẫn luôn sợ hãi Jude, mà Jude lại vì thân phận, không chịu xuống nước cầu hòa, quan hệ của hai người quả thật rất căng thẳng.

Mãi cho đến mấy năm sau, quan hệ của hai người mới dần hòa hoãn lại, trung gian xảy ra một chút chuyện xúc tiến cho tình cảm của hai người. Vốn Jude cho rằng trong lòng Đỗ Thương luôn có hắn, nếu không sẽ không cam lòng bị hắn đặt ở dưới thân còn vì hắn sinh con. Lúc Đỗ Thương bỏ trốn, Jude cảm thấy trái tim mà mình giao ra nhất thời bị đâm hàng nghìn lỗ, không đau, nhưng lại cực kì khó chịu.

Sau đó là phẫn nộ và chấp nhất muốn tìm y trở về, tính cách của bạo long vốn dĩ hung tàn ngang ngược, đối với lãnh thổ của mình, những thứ gì thuộc về mình đều có dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt. Tuy khiến người khác phải sợ hãi kính nể, nhưng ở bọn họ lại có một thứ khiến cho người khác ao ước muốn có được, đó chính là bạo long tuyệt đối trung thành với bạn đời của mình. Tuyệt đối trung thành.

Jude đã từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân Đỗ Thương bỏ trốn là vì sợ hắn. Điều này khiến hắn nản lòng không thôi, dĩ nhiên cũng không còn nổi giận truy cứu việc y bỏ trốn nữa.

Đỗ Thương do dự một hồi lâu, trước khi trễ làm liền nói: "Tôi đi làm đây. Cục cưng giao cho anh, hi vọng... Hi vọng nó có thể sớm chuyển đổi thành hình thái con người."

Y vừa đi tới cửa liền bị Jude gọi lại, hắn bá đạo tuyên bố: "Em không thể trốn khỏi ta đâu, Tiểu Gina."

Đỗ Thương đưa lưng về phía hắn, sau một đêm phóng túng chính là cả thân đều đau nhức không thoải mái. Y không trả lời, dừng lại vài giây liền mở cửa đi làm. Vừa xuống dưới lầu tiến vào trong xe cầm lái, khóe miệng y vẫn không có cách nào kìm chế được mà giương cao, lúc ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười ở trên mặt mình, y liền lập tức làm mặt lạnh, nhưng rất nhanh lại vung lên nụ cười.

"Còn lâu mới cao hứng."

Loại tâm tình cao hứng quỷ dị này so với mấy ngày trước vì suy đoán Jude đến thời đại Trung Sinh mà lo lắng liền đối lập, Đỗ Thương vừa cao hứng đồng thời cũng nhận ra được tình cảm của mình rõ hơn. Hiện tại y có thể khẳng định bản thân đã đánh mất một vài ký ức nào đó, mà phần lớn những ký ức này đều có liên quan đến Jude.

So với ký ức, Đỗ Thương càng tin vào cảm giác của chính mình hơn. Ở bên trong tân thế giới nhìn thấy những loại công nghệ cao kia, bao quát cả thiết bị bóp méo ký ức, cho nên Đỗ Thương lại càng tín nhiệm vào cảm giác của mình. Vì vậy lúc ở tân thế giới đột nhiên nhớ lại những ký ức ở thời đại Trung Sinh, thêm cả việc vô cùng sợ hãi Jude mà dẫn đến việc bỏ trốn khỏi tân thế giới. Nhưng hiện tại nhìn thấy Jude, trong lòng y lại tuôn ra một loại vui sướng nào đó không cách nào làm lơ được, y liền biết mình không hề bài xích Jude.

Jude muốn dẫn y về tân thế giới, Đỗ Thương lại sinh ra bài xích, cho nên y mới từ chối Jude như vậy.

Bạn y vừa nhìn thấy y tiến vào văn phòng liền tựa như ăn trộm mà chạy tới cười cười: "Cậu có biết tối hôm qua sau khi cậu về, Vinh Tấn và Tống Niên cãi nhau không?"

Đỗ Thương ngước mắt lên: "Vậy hả?" Y mở máy tính ra nhìn dữ liệu: "Tình cảm của bọn họ không phải tốt lắm sao?"

"Chậc, ba ngay một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Lúc yêu thì yêu ghê gớm lắm, lúc cãi nhau cũng liều chết không kém." Bạn y lắc đầu liên tục, chậc chậc khen ngợi, một mặt thứ cho kẻ bất tài: "Trong vòng này cũng chỉ có Vinh Tấn chịu được Tống Niên."

Đỗ Thương cũng không hề quen biết gì Tống Niên, lúc trước y và Vinh Tấn quen nhau tính cách cũng rất đối lập, so với chuyện yêu đương, công việc lại có sức hấp dẫn lớn hơn nhiều. Y ở công ty Vinh Tấn làm việc, tuy rằng hai người cũng có lúc vui vẻ, nhưng gặp nhau chủ yếu vẫn là vì công việc, khó tránh khỏi cảm giác ham của lạ.

Vinh Tấn là đàn anh của Đỗ Thương, theo đuổi y một năm. Sau đó hai người qua lại với nhau cũng gần được hai năm, khi đó Đỗ Thương đích thật yêu Vinh Tấn, y đã từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của hai người, cùng với chuyện kết hôn. Nếu không với tính cách của y tuyệt đối sẽ không nhịn được chuyện Vinh Tấn mặc kệ đám bạn mình sỉ nhục y, càng sẽ không tại lúc Tống Niên tìm tới tận cửa mà vẫn lựa chọn tin tưởng Vinh Tấn.

Nhưng Đỗ Thương còn chưa kịp từ trong khổ sợ bị thất tình thoát ra, thì đã bị cuốn vào dòng chảy của thời không, vì sinh tồn mà phiền não vô cùng. Lúc này nhớ lại cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, chưa kịp chịu thương tổn từ tình yêu thì đã lao vào cuộc sống khổ cực rồi.

Đỗ Thương nở nụ cười: "Cậu cứ để ý đến bọn họ làm gì?"

"Tôi đang chờ đôi tiện phu kia bị quả báo." Bạn y giả vờ ác độc nói.

Đỗ Thương: "Bởi vì tôi, hay là nhìn bọn họ không ưa."

"Một nửa là vì cậu, một nửa là nhìn không ưa."

"Nếu bởi vì tôi, thì tôi ngược lại rất muốn cậu không cần để ý tới bọn họ, miễn cho tâm tình bị khó chịu. Còn nếu là nhìn không ưa, thì tôi cũng không quấy rầy cậu xem kịch, chỉ là nghe cậu miêu tả, một năm qua bọn họ không phải chỉ cãi nhau một lần, lấy tính cách của Vinh Tấn mà đến giờ vẫn chưa chia tay thì không chừng là tình yêu đích thật đấy. Cậu chờ bọn họ bị quả báo, thì vẫn còn sớm lắm." Đỗ Thương bình tĩnh phân tích.

Bạn y nhìn chằm chằm Đỗ Thương, ánh mắt lập tức trở nên khác đi: "Đỗ Thương, trước đây cậu không phải yêu Vinh Tấn sao? Thật sự quên nhanh như vậy à?"

"Cậu cũng nói là trước đây còn gì."

Sắc mặt bạn y nghiêm túc: "Xin đem địa chỉ nơi chữa lành vết thương tình cảm ấy nói cho tôi biết, nếu như có một ngày tôi không muốn treo cổ trước cái hố tình, tôi liền tìm tới chỗ đó, đắp mộ cuộc tình luôn."

Đỗ Thương bật cười, bạn y là tên đi qua nhiều bụi cây, có tiếng là phong lưu. Người yêu hắn có rất nhiều, nhưng hắn lại chẳng hề yêu ai, yêu nhất là bản thân.

"Tân thế giới."

"Đó là nơi nào?"

"Xuyên qua thời không, đến tương lai. Thế giới tương lai, nếu như cậu đến nơi đó bảo đảm là vui đến quên trời quên đất." Đỗ Thương nghiêm túc kiến nghị, mà bạn y lại coi như đây là chuyện cười. Đỗ Thương nói: "Được rồi, tôi phải làm việc."

Bạn y đang muốn rời đi, bỗng nhiên sắc mặt thoáng thay đổi, nhìn thấy vết hôn ở trên cổ Đỗ Thương liền trêu ghẹo: "Nói cái gì mà phải về chăm con, thì ra là đi Happy! Không nghĩ tới nha ông già nghiêm túc, ra ngoài chơi cũng không thèm gọi tôi lấy một tiếng."

Đỗ Thương theo bản năng nhấc tay lên che cổ, phất tay đuổi hắn ra ngoài: "Cha của thằng nhóc nhà tôi trở về không được sao?"

"Cha của đứa nhỏ?"

"Cha lớn."

"Ha ha ha ha Đỗ Thương cậu đi một chuyến đến tân thế giới không chỉ trị liệu được vết thương tình mà còn sinh ra cả đứa nhỏ nữa hả?"

"Đúng." Nói xong, Đỗ Thương cũng mặc kệ hắn cười ha ha mà đem hắn đẩy ra khỏi cửa văn phòng. Y thở ra một hơi, tìm cái gương soi cái cổ, liền hút vào ngụm khí lạnh, trên cổ đều là chi chít vết hôn, từ sau tai kéo dài tới dưới cổ, khiến người khác không khỏi tưởng tượng đến một chuyện nào đó. Y chỉ có thể đem cổ áo sơ mi kéo cao và tìm thêm mấy cái băng cá nhân dán dấu hôn lại, lúc đi ra ngoài liền muốn tìm trợ lý hỏi một chút về phấn che, mới miễn cưỡng che lại được.

Sau một ngày công tác y liền ra ngoài ăn với bạn mình, ở trong nhà hàng lại gặp phải Vinh Tấn, Tống Niên, và Lục Nham. Lục Nham nhanh mắt nhìn thấy bọn họ, lập tức gọi Đỗ Thương lại: "Há, lúc nào cũng gặp cậu hết vậy, có phải cậu theo dõi hành tung của Vinh Tấn mà tìm tới không?"

Bạn y là một tên nóng tính, lập tức nói ra lời chanh chua: "Tôi tự hỏi tại sao hoàng lịch lại nói ngày hôm nay không thích hợp để ra ngoài, quả nhiên gặp quỷ. Nói đi nói lại, Vinh Tấn và Tống Niên ra ngoài hẹn hò với nhau thì tôi còn hiểu, sao Lục Nham anh cũng kè kè theo vậy? Làm kỳ đà cản mũi đến nghiện rồi còn muốn nhân cơ hội thăng lên làm tiểu tam hả?"

Lục Nham nổi giận: "Mày ——!"

"Im đi." Vinh Tấn trầm giọng quát, Lục Nham ngượng ngùng không nói nữa. Vinh Tấn ngẩng đầu lên đối diện với Đỗ Thương, một người thì thâm trầm khó dò, một người thì bình thản tựa như nhìn người xa lạ. Vinh Tấn nói: "Bên đây vẫn còn chỗ, ngồi xuống tâm sự đi."

Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

Ánh mắt của Tống Niên và Lục Nham đều không dám tin tưởng, Tống Niên nắm lấy góc áo của Vinh Tấn chất vấn: "Tấn ca, anh biết mình đang nói cái gì không?"

Đỗ Thương hờ hững nhìn hai người, nói: "Không cần, bên đây vẫn còn chỗ." Cũng là câu nói đó, nhưng ý tứ lại khác nhau. Nói xong y liền tiến đến một góc khác rời xa vị trí này, bạn y đắc ý cười nhạo một tiếng rồi đi theo, tâm tình cực kì khoái trá.

Nửa đường Đỗ Thương đi rửa tay, lúc ở trong phòng rửa tay liền có một người tiến tới đứng bên cạnh y. Y không để ý chút nào, người kia lại càng dựa vào gần hơn, cuối cùng chặn cả đường đi của y, đem y vây lại ở trong góc.

Đỗ Thương nghiêng đầu, Vinh Tấn đang quan sát y, che lấp ánh đèn, không nhìn thấy rõ sắc mặt và cảm xúc trong đáy mắt: "Có việc gì không?"

Vinh Tấn không nói.

Đỗ Thương tắt vòi nước: "Phiền anh tránh ra một chút."

Vinh Tấn: "Chúng ta quay lại đi."

Động tác của Đỗ Thương ngừng lại: "Tống Niên thì sao?"

"Anh sẽ giải quyết."

"Ồ." Đỗ Thương đoán chắc năm đó Tống Niên cũng nghe được những lời tương tự như thế này, dùng hai từ "giải quyết" này, tựa như cắt đi cái đuôi phiền phức.

"Tôi từ chối, có thể tránh ra được rồi chứ?"

Vinh Tấn: "Tại sao? Em hết yêu anh rồi ư?"

Đỗ Thương thiếu kiên nhẫn nhìn hắn, đem hắn đẩy ra. Sinh hoạt mười mấy năm ở tân thế giới cũng không phải là không có chỗ tốt, các loại gien kỳ quái kia đã cải tạo các phương diện của thân thể y, ví dụ như thể năng, khí lực và ngũ giác cũng dần được thay đổi, đương nhiên là phát triển theo hướng tốt rồi. Cho nên một tên cao mét tám như Vinh Tấn đây liền dễ dàng bị đẩy cho lảo đảo, sau khi hắn vừa hết kinh ngạc liền bắt lấy cánh tay của y chất vấn: "Nếu em không còn tình cảm với anh, tại sao lại xuất hiện ở trước mặt anh, gây sự chú với anh?"

Đỗ Thương còn chưa đáp, cửa phòng rửa tay đã bị đẩy ra, Tống Niên đứng ngoài cửa, sắc mặt cực kì khó coi, ánh mắt căm phẫn trừng Đỗ Thương: "Đỗ Thương, sao cậu vẫn còn chưa chịu thôi hả? Câu dẫn đàn ông là thiên tính của cậu đúng không?"

Đỗ Thương mím môi, Đỗ Thương bẻ ngược tay Vinh Tấn dời đi. Vinh Tấn ăn đau, Tống Niên thì rít gào lên đỡ lấy hắn quát Đỗ Thương: "Cậu điên rồi hả?!"

Ánh mắt Đỗ Thương không cảm xúc nhìn hai người, tâm tình của y hiện tại không được tốt. Lúc làm con buôn gien, y thiếu chút nữa còn giết người. Hết cách rồi, làm cái nghề buôn gien đều là những tổ chức lớn, còn lại đều là mấy con tôm tép dưới đáy mà thôi. Tôm tép nhỏ thì nhiều, muốn cướp được đồ ăn từ trong miệng của một đàn tôm tép lớn như vậy, thì phải thật tàn nhẫn.

Lúc tay chân bắt đầu rục rịch, tiếng chuông điện thoại liền vang lên trong phòng rửa tay, đánh vỡ sự yên tĩnh. Đỗ Thương thu hồi tầm mắt lại, nhận điện thoại, không cẩn thận lại ấn phải loa to.

Toàn bộ trong phòng rửa tay đều nghe thấy giọng nói lạnh lẽo và ngạo mạn của Jude, vì mô phỏng theo ngôn ngữ của thời đại Trung Sinh mà có một chút quái lạ, "Gina, vương hậu của ta, chừng nào thì em về vậy? Cục cưng không chịu uống sữa, nó đang chờ em về cho bú này."

Bạo long vừa mới thích ứng với ngôn ngữ của thời đại Trung Sinh vẫn còn đang thắc mắc, uống dịch dinh dưỡng thì uống dịch dinh dưỡng, ăn cơm thì ăn cơm, còn cái từ bú sữa mẹ này, thật kỳ quái.

Đúng lúc này, Lục Nham cùng bạn y cũng đi tới tìm người, vì thế cũng nghe được.

Mọi người theo bản năng nhìn về phía ngực của Đỗ Thương, Đỗ Thương đen mặt đến mức có thể tích ra được cả mực.

———

Tác giả có điều muốn nói: tui vốn đang suy nghĩ phải sắp xếp lý do như thế nào để Đỗ Thương sợ hãi Jude, sau đó nhìn thấy tờ giấy note ghi "... Bị ngày đó dọa cho sợ", sau đó tui liền... Hự... Không ngờ lại dùng lý do này... Mau ngăn cản tui. Biểu tình hò hét suy yếu ~ ing.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện