Bảo Mẫu Ma Thú

Chương 2: 2: Khám Phá




...Một buổi sáng đẹp, Nhiếp Minh Nguyên và U Minh Thú hướng đến một khu làng, đây là ngôi làng duy nhất trên hòn đảo, nằm ngay đầu hòn đảo này, đây là lần đầu tiên cậu bé được tiếp xúc với con người:...
NHIẾP MINH NGUYÊN: Chà! Đông người quá! Lần đầu ta thấy có nhiều người như thế.

Mọi thứ ở đây thật nhộn nhịp.

Đây là làng mạc của người sống sao?
U MINH THÚ: ( đã được thu nhỏ) ( chui ra từ vai cậu nhóc) { chỉ là một khu làng nhỏ bé, cần j háo hức như thế chứ } Mới hôm qua ngươi còn van xin ta đừng xuống núi mà, giờ lại háo hức như vậy.

Đúng là trẻ con.

{ Biết thế nào ngươi cũng có biểu cảm này `~` }
NHIẾP MINH NGUYÊN: Ta đổi ý rồi.

Ta muốn sống ở đây luôn.

( chạy vào trong làng)
U MINH THÚ: (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) Ê bậy rồi đấy nhóc{ không biết quyết định này của mình tốt hay xấu nữa } Đừng chạy nhanh như thế.
...Hai người tiến vào trong ngôi làng.

Lần đầu làm quen với con người, cậu nhóc vô cùng thích thú...
NHIẾP MINH NGUYÊN: Cái này là j vậy ạ? ( hí hửng)
BÁC GÁI BÁN BÁNH: Đây là màn hầu đấy cháu, chỗ ta còn có bánh bao rất thơm ngon.
NHIẾP MINH NGUYÊN: Bánh bao với màn hầu, cái nào ngon hơn?
BÁC GÁI BÁN BÁNH: Dĩ nhiên là bánh bao rồi.

Cháu muốn mua bao nhiêu?
NHIẾP MINH NGUYÊN: Cho cháu 3 cái bánh bao.


( hí hửng hô to)
BÁC GÁI BÁN BÁNH: Trẻ con năng động thật đấy.

( bỏ bánh bao vào bọc, đưa cho cậu) Của cháu hết 5 đồng.
NHIẾP MINH NGUYÊN: ( đưa 5 đồng cho bác gái) Cảm ơn bác.

( cầm lấy bánh bao rồi đi)
U MINH THÚ: Lễ phép dữ ta.

Còn tưởng ngươi gọi người ta là bà già nữa chứ.

Không uổng công ta dạy dỗ.

NHIẾP MINH NGUYÊN: HỨ.

Ta mà.

Nếu không chắc gì ngươi chịu cho ta xuống núi.

( đắc ý)
U MINH THÚ: Cũng phải ha.(⁠T⁠T⁠)
...Thật ra trước khi đến làng mạc của người.

Cậu nhóc đã có một cuộc huấn luyện nhè nhẹ của U Minh Thú...
...VÀO MỘT TUẦN TRƯỚC:...
U MINH THÚ: Nhóc con.

Ngươi có muốn xuống núi không?
NHIẾP MINH NGUYÊN:?????.

Xuống núi? Chi?
U MINH THÚ: Đi đây đi đó cho biết, ngươi ở đây hoài cũng có làm được tích sự gì.
NHIẾP MINH NGUYÊN: ( Suy nghĩ) KHÔNG o_⁠o
U MINH THÚ: Không cái qq nhà ngươi.

Ngươi không đi ta cũng ném ngươi xuống núi thôi (ಠ⁠ω⁠ಠ)
NHIẾP MINH NGUYÊN: (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠) Cái gì chứ! Muốn ta đi cùng phải có lí do.

Cho ta biết lí do đi.
U MINH THÚ: ( Ánh mắt khinh bỉ) Thế có muốn tu tiên không?
NHIẾP MINH NGUYÊN: ( thay đổi 360⁰) CÓ! Vậy chúng ta đi ngay đi.

( xách tay nải không biết từ đâu mà ra, cứ thế mà đi)
U MINH THÚ: ( nắm cổ áo cậu) Không phải bây giờ ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
U MINH THÚ: Trước tiên ngươi phải qua bài huấn luyện của ta đã.

Không huấn luyện xong không đi đâu hết (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)
...Thế là U Minh Thú dạy cho cậu lễ nghi, nói chuyện, cách cư xử, ăn nói, văn hóa của con người.


Ban đầu Cậu vô cùng không hợp tác, làm U Minh Thú nhiều lần nổi điên.

Dạy cho cậu xong hết bà thanh xuân ¯⁠⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯...
...HIỆN TẠI...!
U MINH THÚ: { Éo hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn để dạy cho nó nữa }
NHIẾP MINH NGUYÊN: Này.

Ngươi nói xuống núi sẽ được tu tiên.

Vậy ta đã thành Tiên chưa?
U MINH THÚ: Mi nghĩ thành tiên dễ thế à? Ta đưa ngươi xuống đây chỉ để ngươi làm quen với con người thôi.

{ thằng nhóc ngốc nghếch } Mà ngươi nghe việc tu tiên ở đâu thế?
NHIẾP MINH NGUYÊN: Bọn yêu thú đấy.

Chúng cứ luôn miệng nói tu tiên giả phiền phức, lại hay truy đuổi bọn chúng.
U MINH THÚ: { Bọn tu tiên săn yêu thú cấp thấp như vậy để làm gì.

Chắc chỉ là lũ thợ săn tiền thưởng hay đám triệu hoán sư thôi.

}
U MINH THÚ: { Không tự dưng bọn tu tiên đến chỗ này.

Không lẽ chúng phát giác ra ta rồi sao?
Càng không đúng, ta đã phong bế sức mạnh của mình, hơn nữa một chỗ nhỏ bé như vậy không lí gì chúng phải để ý đến.

Có biến à? }
NHIẾP MINH NGUYÊN: Này.

Ngươi đói chưa? Vào quán ăn cơm đi.

Trước giờ ta chưa từng ăn đồ người khác nấu ( chỉ vào quán ăn)
U MINH THÚ: ( Chợt tỉnh ra) Ờ ờ, cũng được { kệ đi, tới đâu hay tới đó }
NHIẾP MINH NGUYÊN: ( Bước vào quán nhỏ, ngồi vào bàn) Tiểu nhị, ở đây có gì ăn không ạ?

TIỂU NHỊ: Dạ chào khách quan, ở chỗ chúng tôi có.....
NHIẾP MINH NGUYÊN: Vậy được, cho cháu hai tô mì với chén trà.
TIỂU NHỊ: ( Ngạc nhiên) { hai tô mì! Thằng nhóc này ăn nhiều thế } Dạ dạ có ngay.
[ Ai thắc mắc là sao người ta tiếp đón một thằng nhóc, thì cứ coi như là hào quang nv9 đi, tôi ghét rừm rà ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌ ]
U MINH THÚ: ( bước ra khỏi người cậu nhóc)
NHIẾP MINH NGUYÊN: ( lấy bánh bao ra) Ui nóng nóng nóng! ( thổi thổi) ( há miệng cắn) Ngon quá
U MINH THÚ: ( Cầm lấy một cái bánh và ăn) Coi bộ ngươi làm quen được ít nhiều rồi đấy.
NHIẾP MINH NGUYÊN: HỨ!
TIỂU NHỊ: Dạ mì của khách quan đây.

Ô! Con mèo hoang ở đâu đây? Cút đi! Chỗ bọn ta làm ăn.

( vừa nói vừa cầm miếng vải trên người vút mạnh vào U Minh Thú)
NHIẾP MINH NGUYÊN: ( cười hí) Mèo của cháu đấy, nó không phá đâu.

{ hehehehe } ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
TIỂU NHỊ: Mèo của cậu à? Vậy thôi khách quan cứ ăn uống tự nhiên { vậy tô mì kia là của con mèo? Mèo j còn sang hơn tao }.:⁠⁠(
NHIẾP MINH NGUYÊN: Hahahahahaaa
U MINH THÚ: Ăn đi! Ở đó mà còn cười ta
...Sau khi ăn uống no nê, Nhiếp Minh Nguyên ngồi xoa cái bụng to tròn của mình, trong thoải mái.

Một lúc sau có một nhóm tu tiên giả đến, gồm 3 người:...
.......
.......
.......
...Còn tiếp....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện