Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 40: 40: Câu Chuyện Người Vợ Cũ




Sau đó, từ những lời bà Khương kể thì Tư Niệm được biết, vợ cũ của Phong Diên tên là Tôn Tuệ Như, hơn cậu 1 tuổi, là người phụ nữ mà Phong Diên rất yêu.

Anh và cô đã ly hôn được hơn 1 năm.

Lí do là cô đã phản bội anh một cách trắng trợn.

Sự phản bội của cô ta không chỉ dừng lại ở việc yêu người đàn ông khác, mà người đàn ông đó còn là giám đốc của một công ty là đối thủ cạnh tranh của Lâm thị trong giới thương trường.

Cô đã đem toàn bộ tài liệu mật của Lâm thị tới giao cho hắn, sau đó thì thẳng thắn công khai chuyện phản bội của bản thân và một mực đòi ly hôn với anh.

Bảo Bảo khi đó mới lên 4 tuổi, thằng bé cần mẹ nên đã khóc lóc và níu kéo dai dẳng đến nỗi cứ mãi ôm chặt chân cô không chịu buông.

Nhưng người phụ nữ này đến cả con trai cũng không tiếc thương.

Cô ta nhẫn tâm đạp thằng bé ra, thậm chí còn đánh đập thằng bé một cách tàn nhẫn.

Cũng chính vì đả kích ấy mà một đứa trẻ 4 tuổi mới bị ám ảnh đến mức khóc không dám khóc, nói không dám nói trong suốt 1 năm.


Tập đoàn Lâm thị gần như rơi vào trạng thái phá sản trong vòng 3 tháng.

Phong Diên thì tức giận đến nỗi cả tuần chìm trong rượu, đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Có thể nói người phụ nữ này là mối căm hận đối với Lâm gia mà không một ai muốn nhắc lại.

Và đó cũng chính là lí do mà Phong Diên không một lần nói chuyện về người vợ này cho cậu nghe.
Nhưng có một điều khiến Tư Niệm bất ngờ hơn.

Khi bà Khương đưa tấm ảnh của người phụ nữ đó cho cậu xem, cậu lại lập tức nhận ra, đây chính là nữ quản lí đã mua cho cậu một ly latte khi cậu nhận công việc làm nhân viện vệ sinh cho một công ty lớn.

Bấy giờ cậu mới biết, công ty mà hôm đó cậu làm việc chính là công ty của Phong Diên.

Vậy đứa trẻ 3 tuổi khi đó cậu gặp là con trai anh.

Vì nó nhận ra cậu nên từ ngày đầu cậu nhận việc ở nhà anh nó mới tỏ ra quý mến cậu như vậy.
Sau tất cả những chuyện này thì Tư Niệm nhận ra điều gì? Có vẻ như là… mặc dù Tôn Tuệ Như đã gây ra cho Lâm gia nhiều tổn thương sâu sắc như vậy, Phong Diên đến giờ vẫn chưa thể quên được cô.

Và những lời nói cùng hành động của anh đối với cậu đêm qua đã chứng minh cho điều đó.
Gạt qua chuyện quá khứ, bà Khương và Tư Niệm cùng nhau xếp các món ăn ra bàn ăn.

Bà Khương đã nấu rất nhiều món ngon.

Tư Niệm cũng đã hoàn thành món đậu hũ Tứ Xuyên một cách tốt nhất.
“Ông xã, Phong Diên, đưa Bảo Bảo vào ăn cơm nào!”
Bà Khương vừa dứt lời, lão Lâm và Phong Diên đã đưa Bảo Bảo vào đến cửa phòng bếp.

Nhìn trên bàn ăn chỉ toàn những món ăn vừa ngon vừa bổ, lão Lâm không nhịn được thốt lên một câu: “Chà… hai mẹ con chuẩn bị nhiều món ngon thế này, chắc là đã vất vả lắm!”
Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn.


Bà Khương nóng lòng ăn thử món đậu hũ do Tư Niệm nấu.

Không ngờ mùi vị lại chẳng có chút nào khác món ăn mà người đầu bếp khi trước của họ đã nấu, bà Khương có chút bất ngờ, khẽ mỉm cười rồi lên tiếng khen ngợi:
“Ngon thật đấy! Đây chính là mùi vị mà ta đã muốn được thưởng thức lại suốt bao lâu nay.

Tư Niệm à, cháu nấu ăn giỏi lắm!”
Nhận được lời khen từ bác gái, Tư Niệm vui vẻ mỉm cười.

Cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể làm vừa lòng vừa ý bà, nhưng mà được thế này thật tốt.
Tư Niệm vừa ăn vừa chăm chút cho Bảo Bảo.

Mọi người đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ, Phong Diên ngồi cạnh bỗng gắp vào bát Tư Niệm một miếng đậu tương.

Cậu ngước lên nhìn anh, mắt tròn xoe nhưng mà miệng thì lạnh lùng nói:
“Tôi dị ứng với tất cả các loại đậu.

Cảm ơn anh.”
Nói xong, cậu liền gắp miếng đậu mà anh vừa gắp cho, đưa ra trước miệng Bảo Bảo.

Thằng bé ngồi đó chẳng nghĩ ngợi, cứ vậy mà ăn một cách ngon lành.

Ăn trưa và tráng miệng xong, Phong Diên ngồi lại nói chuyện với lão Lâm, còn Tư Niệm thì ở lại nói chuyện với bà Khương một lát.
“Vậy tạm biệt hai bác nhé! Lần sau có thời gian cháu sẽ đưa Bảo Bảo về chơi với hai bác lâu hơn.”
Phong Diên lấy xe ra, không hiểu sao lần này Tư Niệm lại không ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh mà lại xuống phía sau ngồi cùng Bảo Bảo.

Trên đường về, Bảo Bảo ngồi cạnh Tư Niệm hồn nhiên lên tiếng hỏi:
“Ba nhỏ, ba bị dị ứng đậu tương sao?”
“Không phải chỉ riêng đậu tương.

Ba bị dị ứng với tất cả các loại đậu.”
“Vậy nên ba mới không ăn đậu tương mà ba lớn gắp cho ạ?”
“Ừm.

Ăn vào ba sẽ bị dị ứng, và sẽ cảm thấy không ngon miệng chút nào.”
Tư Niệm xoa đầu thằng bé vừa đáp vừa mỉm cười.

Phong Diên ngồi phía trên nhìn qua gương chiếu hậu và nghe những lời nói này, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện