Bảo Mẫu

Chương 13



Ta nhớ rõ loại hương vị này, là nước thuốc tiêu độc chuyên dụng của bệnh viện, mở to mắt một khắc là tình thần tịch mịch của Ôn Gia Dật.

” Nước…… Ta muốn uống nước…” Miệng khô thật sự, y nghe được yêu cầu của ta lập tức chạy đi lấy nước.

” Ta đi mời bác sĩ đến.” Sau khi y lấy nước cho ta, lại bận rộn chạy ra ngoài. Sau đó bác sĩ đến kiểm tra cơ thể của ta, dặn dò một vài tiếng liền rời đi.

” Ngươi đang chờ đợi ta yêu thương ngươi sao?” Y hỏi. Ta nở nụ cười, gần như là tiếng cười đùa cợt, nhẹ giọng nhưng che kín đau đớn trong tim.

” Ta từng chờ qua, nhưng đợi không được nên tâm đã chết.” Ngừng tiếng cười, lạnh lùng nhìn y.” Ta còn chờ đợi làm gì nữa, bằng cái gì mà chờ đợi?”

” Ta sẽ yêu ngươi……” Sao? Y đang nói cái gì?

” Ngươi cho ta danh dự, địa vị, sự nghiệp thành công, phong cảnh đồ trang sức, ta không cần vất vả làm bảo mẫu cho ngươi nữa, cũng có thể dùng tranh của chính mình bán lấy tiền, ngươi làm ta, làm cho toàn bộ thế giới này biết ta không phải là một phế vật, ta thật cảm kích ngươi.” Là thật tâm cảm kích, thế nhưng ta không cầu công thành danh toại, cái ta cầu chỉ là tình yêu.

” Ngươi không thương ta nữa sao?” Y hỏi.

” Đúng, tựa như nam hài xuất hiện ở tiệm cắt tóc kia giống nhau, không thương ngươi nữa, phải rời khỏi ngươi.” Không có tâm thì chữ yêu là một từ quá đỗi xa vời.

” Hắn… không phải như ngươi nghĩ như thế, hắn chưa bao giờ yêu ta, chúng ta cũng không có cùng nhau…… Bởi vậy tới giờ khắc này, yêu ta chỉ có ngươi.” Y thẳng thắn, thế nhưng ta đã không muốn biết.

” Còn ngươi thì tới giờ khắc này lại không yêu ta giống như yêu hắn.” Phản bác lời làm người khác đau lòng.

” Rốt cuộc ta phải làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi quay về bên cạnh ta!? Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi, chỉ cần……”

” Chỉ cần không rời khỏi ngươi.” Đoạt lời kịch của y, một câu cứ như là kinh điển.” Ngươi đã cho ta nhiều lắm, đã cho rất nhiều. Ngươi cho ta không chỉ … mà còn là sự nghiệp, còn có tôn nghiêm, chưa bao giờ ta nhận ra giá trị của ta, từ nhỏ nhận hết người nhà châm chọc khiêu khích, nghĩ đến cứ như vậy bọn họ sẽ nhìn nhận ta, đó là bởi vì ta không có tôn nghiêm; thân thể chịu đựng thương tích, ti tiện hùa theo ngươi, nghĩ cứ như vậy ngươi sẽ yêu thương ta, đó là bởi vì ta không có tôn nghiêm…… Kết quả, ngươi không có thương yêu ta, lại dạy ta biết cái gì gọi là tôn nghiêm, có ý thức nhận biết chính mình, có năng lực mưu sinh, cho nên đã không thể cho phép ta ở lại bên cạnh ngươi nữa; có lẽ từ trước ta lừa mình dối người, tận lực làm cho chính mình không cần ngươi, khống chế cảm tình đối với ngươi, dễ dàng tha thứ hết thảy thương tổn mà ngươi làm ra trên người ta, ảo tưởng chính mình chưa từng yêu ngươi, cáp……. hồi tưởng lại, ta thật sự quá ngu ngốc…….” Ta thật không rõ tại sao ta có thể ngốc như thế, làm cho chính mình lặng lẽ gậm nhấm vết thương, làm cho chính mình mê luyến nam nhân đối mình không chút tình cảm, giờ y lại tới thỉnh cầu, nhưng không có bất kỳ một lời cam đoan nào, ta còn có thể dùng lý do gì làm cho chính mình lưu lại? Đối với người chưa bao giờ tính toán yêu thương ta, ta còn có thể tin tưởng y sao? Luôn cảm giác những gì y làm đều là vì bản thân y, ta tiếp tục chờ đợi cũng chỉ uổng phí hoài công, chúng ta miễn cưỡng cùng nhau rồi sẽ dẫn tới thất bại thảm hại mà thôi. Ta thật sự thật sự hoài niệm cái ngày mà ta chạy ra khỏi nhà, làm ta cảm thấy thế giới này thật tự do, không chút bó buộc, ta rất muốn lại chạy trốn một lần nữa……

” Ngươi rời khỏi, có phải sẽ trở về hay không?” Y lui một bước rồi tiếp theo như là cầu khẩn. Cảm thấy tay y nâng lên hai má của ta, nhẹ nhàng hôn môi ta, nhắm hai mắt, thật sâu nhớ kỹ ôn nhu khó có được này……

Ngày xuất viện, ngoài cửa vây quanh một đám phóng viên, đối với vấn đề của bọn họ, ta chỉ có thể duy trì trầm mặc, ta không có năng lực bảo vệ tình yêu của ta, nhưng ta phải bảo vệ ký ức của ta, Ôn Gia Dật là của ta hết thảy, ta không thể để cho bất luận kẻ nào hoen ố.

Ta lui về phòng nhỏ, rồi đem căn phòng thanh tĩnh phân chia thành 2 gian đơn độc, tiếp nữ nhân kia tới ở cùng với ta, nàng rất cảm động, nhưng ta đã không còn cảm giác, mang nàng đến đây đơn giản vì nàng là người sinh ra ta, không còn nguyên nhân nào khác. Rồi ta cố gắng vẽ tranh mà tìm quên, ta đem hết thảy tình cảm đối Ôn Gia Dật toàn bộ phát tiết vào trong tranh, rất nhanh bức tranh thứ hai của ta lại hoàn thành. Nhìn bức tranh, ta biết ta vẫn đang yêu y, sống không có y, tinh thần thật sự là bị tra tấn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện