Bão Mùa Hè
Chương 2: Bão mùa hè (2)
5.
- Anh đã nói dạo này anh hơi bận, không thể chở em đi chơi, cũng có nói em thông cảm cho anh rồi. Em đừng suốt ngày giận dỗi nữa được không?
- Em không suốt ngày giận dỗi. Em chỉ hỏi anh đang làm gì thôi, sao anh phải giấu em? Rồi còn hôm trước anh đi với cô nào?
- Cô nào đâu? Anh có đi với cô nào đâu? - Tôi đau đầu bóp trán.
- Anh đừng có nói dối. Hôm đi lễ hội ở trường cũ của em về, anh rõ ràng còn chở cô nào đi nữa mà. Bạn em cũng có ở đó nên vô tình nhìn thấy.
Nghe đến đó, tôi giật mình, đồng thời ở phía sau còn có tiếng bước chân. Thì ra là em. Em vừa mới đi học về, mồ hôi còn thấm lên trán. Em thở hổn hển vì đạp xe mệt, vậy mà nhìn chúng tôi bằng con mắt sững sờ. Người yêu tôi thấy có người lạ thì không lớn tiếng nữa.
Tôi không nói gì thêm. Đợi cho em vào nhà đã.
...
Đợi em vào nhà rồi hẳn nói.
...
Thật ra không phải chúng tôi chưa từng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra chuyện đó có liên quan đến em. Có lẽ em đã nghe thấy, và chắc em cũng khó xử lắm.
Tất cả là tại tôi. Đừng lôi em vào cuộc cãi vã này.
Vài tuần nay, tôi cố ý tránh mặt em. Và có lẽ em cũng như vậy. Mặc dù tôi và người yêu đã làm hòa nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em.
Mẹ bảo tôi sang chở em đi ăn, lần đầu tiên tôi lại từ chối. Tôi chưa sẵn sàng gặp lại em sau chuyện đó. Nghe nói cả nhà em đi đám cưới họ hàng nên chỉ có mình em ở nhà. Với tính cách của em chắc sẽ không ăn uống đàng hoàng, càng không mở miệng với tôi.
Nhìn thấy tôi trước cửa nhà, rõ ràng mắt em mở rất lớn. Ngạc nhiên cực độ. Em không mở hết cửa, mà chỉ ló cái đầu ra ngoài. Có lẽ mặc đồ ngủ ở nhà khiến em không thoải mái. Tôi mím môi nín cười. Bỗng nhiên đám mây u ám tích tụ bao lâu nay liền tan biến.
- Mẹ em nhờ anh sang đưa em đi ăn.
- Không cần đâu ạ. Em ăn mì tôm ở nhà được rồi.
- Nếu anh không làm theo chắc mẹ anh về cạo đầu anh mất. Nói vậy dù sao hai bên cũng là hàng xóm thân thiết.
Tôi nghĩ em đã phải chần chừ rất lâu, mới quyết định cùng đi ăn với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp hẳn.
6.
- Sinh nhật của em trúng ngày mấy nhỉ?
Tôi chống cằm nhìn em. Em lại đang lau những cánh sen đá của mình. Nghe vậy, em nói:
- Hình như là 1/9.
- Hình như? Sinh nhật mình mà em cũng không nhớ à?
Tôi cười cười nhìn em. Hôm đó hình như cũng là ngày khai giảng đến trường. Chợt nhớ đến chiếc cặp cũ kĩ mà em vẫn thường mang đi. Có lẽ mua tặng em một chiếc cặp mới sẽ phù hợp. Bởi vì loại sen đá của em tôi không biết tìm mua ở đâu, có khi không vừa ý em nữa.
Thời gian qua đi, tóc em hình như dài thêm một đoạn. Nhìn chung cũng không làm ảnh hưởng gì đặc biệt, nhưng tôi lại đặc biệt để ý. Chắc là do tóc em dài nhanh hơn những người khác.
Em dắt xe đi học. Ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè em đến trường để xếp lớp. Nhìn thấy cô người yêu đứng trước cổng, em dừng hẳn lại. Có lẽ đã đợi được một lúc lâu, cô ấy nhìn thấy em liền tiện đường sang hỏi.
- Em cũng không biết, anh ấy chắc... bận việc. - Người yêu anh nôn nóng cầm điện thoại trên tay, gọi mãi mà không được.
- Có khi lại đến nhà em họ tặng quà. Hôm nay bọn chị đi mua một cái cặp, nói là tặng quà sinh nhật cho em họ anh ấy, nhờ chị tư vấn. Tâm lý thế không biết. - Cô ấy mãi kể chuyện mà không để tới nét mặt em đã đanh lại.
Những ngón tay em siết chặt tay lái xe đạp, không dám nhìn thẳng. Cũng may, cũng may là hôm nay không mang chiếc cặp đó đi học. Thấy em đứng khá lâu nên cũng sợ em trễ học, người yêu anh chào tạm biệt rồi rời đi.
Lòng em rối như tơ vò. Em không biết tại sao anh lại nói dối chuyện đó. Hay là... anh sợ cô ấy hiểu lầm? Việc nói dối của anh chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Không hiểu sao, đối mặt với chuyện đó, miệng em không tài nào hé mở nổi.
Chiếc cặp đó... có lẽ em sẽ không bao giờ dùng đến nó.
7.
Năm nay em đã lên lớp 12 rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Tôi không hoàn toàn gặp em thường xuyên. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy thì lại gần nói chuyện. Hoặc nếu muốn, buổi sáng có thể dậy sớm là chắc chắn sẽ gặp em.
Dạo này tôi thấy em thường ngồi sau vườn ngẩn ngơ sau khi chăm sóc cây cảnh xong. Kỳ lạ là tôi không bao giờ thấy em dùng đến chiếc cặp mình tặng. Vì cũng còn ngại ngùng nên tôi chẳng bao giờ hỏi.
- Em!
Thấy em đang đứng từ xa, tôi lớn tiếng gọi. Gặp em ở đây lại thấy vô cùng trùng hợp. Em đi với bạn, còn tôi đi với người yêu. Nhìn thấy chúng tôi, em ngưng cười với bạn hẳn. Có đôi chút hụt hẫng xuyên qua, có lẽ tôi không nên bắt chuyện. Làm ngưng cuộc vui của em chăng?
- Em đi chơi với bạn à?
- Vâng. Anh chị... cũng đi chơi?
- Ừ, bọn chị đi ăn quán mới khai trương của bạn chị. Em đúng là càng ngày càng lớn, lúc trước nhìn em bé lắm cơ. - Người yêu ôm tay tôi, tựa hẳn người vào, gần như là nũng nịu. Cô ấy có bao giờ bày ra dáng vẻ này đâu? - Cậu kia là người yêu em à? Thấy hình như đang đợi em đấy.
Em nhấc mi mắt nhìn tôi, cái nhìn sâu hoắm, nhưng chỉ là chớp mắt. Em quay đằng sau nhìn cậu bạn của mình rồi điềm đạm trả lời:
- Cậu ấy không phải, chỉ là đang đợi em mà thôi. Em đi trước đây, hai người chơi vui vẻ.
Chỉ kịp nghe tôi "Ừ" một tiếng, em liền bỏ đi. Không hiểu sao tôi cảm nhận được sự tức giận của em. Dù nó chẳng thể hiện ra ngoài, hoặc có chăng chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi và người yêu quen nhau được vài tháng thì chia tay. Có lẽ tình cảm chúng tôi không sâu đậm như mối tình đầu của mình. Chúng tôi sẽ chia tay nhau trong vui vẻ, nếu như sáng đó cô ấy không bắt gặp tôi đang chở em về từ trường học.
Xe đạp em lại bị hư, nên tôi xung phong nhận chở em về chiều nay. Hôm nay em mang chiếc cặp mà tôi tặng em, trông xinh hơn hẳn. Nhìn em bước ra từ cổng trường, tôi thoáng khẽ cười. Có một cảm giác hạnh phúc của chờ đợi len lỏi.
- Thì ra anh tặng chiếc cặp đó cho nó. Sao anh lại nói dối em?
- À thì...
Em trèo xuống xe, tay ôm khư khư cây sen đá vừa được thay chậu mới trong tay. Tôi khó xử dựng xe vào hàng rào rồi giải thích:
- Thì anh sợ em lại hiểu lầm nên mới nói dối.
- Anh càng che giấu nó thì càng chứng tỏ có vấn đề. Có phải trước khi chia tay hai người gian díu với nhau rồi có phải không?!
Em dán mắt dưới mặt đất không dám ngẩng lên. Tình huống biến đổi đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Tôi lập tức kéo người yêu sang một bên.
- Anh tránh ra! Anh nói đi. Có phải... à, thì ra hai người...
Người yêu tôi tức điên lên, không thèm đôi co với tôi nữa, cô ấy chuyển sang công kích em. Tôi không cách nào ngăn kịp bước chân giận dữ đó.
- Hôm đó người anh chở về là nó? - Người yêu khó tin nhìn tôi, tôi cũng không biết nói gì - Thì ra hai người với nhau từng ấy thời gian. Vậy mà tôi như một con ngu bị cắm sừng.
- Em đừng nói khó nghe như vậy. Anh chỉ quan tâm em ấy như em gái thôi.
- Như em gái? Tôi đã định chia tay với anh trong hòa bình, nhưng anh làm tôi quá thất vọng. Còn cô... - Người yêu trừng mắt nhìn em. Đôi mắt em ướt át và đỏ ửng - Em gái, em cướp người yêu của người khác không thấy xấu hổ à?!
Vừa nói xong, cô ấy hất tay, chậu sen đá đang yên vị trong lòng em vỡ tan tành dưới đất. Lúc đó, tôi nhìn thấy nước mắt của em thấp thỏm rơi xuống. Đau tận tâm can.
8.
Người em co giật. Chiếc chậu hoa vỡ nát, giống như trái tim em lúc này. Em gần như ngay lập tức lao ra đường nhặt nó lại. Nhận ra một chiếc xe tải gần đi tới, tôi kéo mạnh người em vào lòng. Lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi. Em hồ đồ đến làm tôi khó thở.
- Em điên hả? Xe ngoài đường mà lao ra làm gì?!
Người yêu tôi có lẽ cũng kinh ngạc khi thấy tôi quát lớn tiếng như vậy. Em mặc kệ lời tôi nói, vùng vẫy lao ra. Khi chiếc xe tải vừa vượt qua chúng tôi, cây sen đá dưới mặt đường bị giẫm nát bấy. Chút sức lực cuối cùng của em như bị rút cạn. Lần này tôi giữ em, nhưng không phải vì kiềm chế em lại, mà là để em không ngã xuống.
Đợi cho xe qua đi, tôi mới ngại ngùng buông em ra. Em ngồi sụp xuống đất, khóc tức tưởi. Lần đầu nhìn thấy em khóc, tôi cảm thấy bất lực và hận bản thân vô cùng. Em không có lỗi để phải chịu hình phạt như vậy. Chậu sen đá đó, từ hồi biết em đến giờ, em gần như là nâng niu như báu vật.
Em khóc, tôi cũng đau lòng. Em khóc, tôi càng trở nên tự trách. Em khóc, tôi cảm thấy dường như không gì có thể quan trọng bằng em.
Tôi quay lại giải quyết mọi chuyện với người yêu. Sau khi trở về, em vẫn còn ngồi đó, nhưng đã run rẩy nâng cây sen đá bằng hai tay, còn cái chậu đã tan tành từ lúc nào. Tôi nhận ra áo dài của em đã bị dơ và nhăn nhúm, em vẫn mặc nó từ chiều đến giờ. Mồ hôi đã khô hết, bây giờ lại thấm ướt tấm lưng nhỏ.
Một thằng thanh niên lớn xác như tôi, lại không biết nên an ủi em thế nào. Em chầm chậm đứng dậy, tôi không nhìn thấy mặt em lúc này. Em thất thểu đi vào nhà. Tôi định nhắc còn chiếc cặp nhưng... thôi để tôi tạm giữ giúp em vậy.
Hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ.
- Anh đã nói dạo này anh hơi bận, không thể chở em đi chơi, cũng có nói em thông cảm cho anh rồi. Em đừng suốt ngày giận dỗi nữa được không?
- Em không suốt ngày giận dỗi. Em chỉ hỏi anh đang làm gì thôi, sao anh phải giấu em? Rồi còn hôm trước anh đi với cô nào?
- Cô nào đâu? Anh có đi với cô nào đâu? - Tôi đau đầu bóp trán.
- Anh đừng có nói dối. Hôm đi lễ hội ở trường cũ của em về, anh rõ ràng còn chở cô nào đi nữa mà. Bạn em cũng có ở đó nên vô tình nhìn thấy.
Nghe đến đó, tôi giật mình, đồng thời ở phía sau còn có tiếng bước chân. Thì ra là em. Em vừa mới đi học về, mồ hôi còn thấm lên trán. Em thở hổn hển vì đạp xe mệt, vậy mà nhìn chúng tôi bằng con mắt sững sờ. Người yêu tôi thấy có người lạ thì không lớn tiếng nữa.
Tôi không nói gì thêm. Đợi cho em vào nhà đã.
...
Đợi em vào nhà rồi hẳn nói.
...
Thật ra không phải chúng tôi chưa từng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra chuyện đó có liên quan đến em. Có lẽ em đã nghe thấy, và chắc em cũng khó xử lắm.
Tất cả là tại tôi. Đừng lôi em vào cuộc cãi vã này.
Vài tuần nay, tôi cố ý tránh mặt em. Và có lẽ em cũng như vậy. Mặc dù tôi và người yêu đã làm hòa nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em.
Mẹ bảo tôi sang chở em đi ăn, lần đầu tiên tôi lại từ chối. Tôi chưa sẵn sàng gặp lại em sau chuyện đó. Nghe nói cả nhà em đi đám cưới họ hàng nên chỉ có mình em ở nhà. Với tính cách của em chắc sẽ không ăn uống đàng hoàng, càng không mở miệng với tôi.
Nhìn thấy tôi trước cửa nhà, rõ ràng mắt em mở rất lớn. Ngạc nhiên cực độ. Em không mở hết cửa, mà chỉ ló cái đầu ra ngoài. Có lẽ mặc đồ ngủ ở nhà khiến em không thoải mái. Tôi mím môi nín cười. Bỗng nhiên đám mây u ám tích tụ bao lâu nay liền tan biến.
- Mẹ em nhờ anh sang đưa em đi ăn.
- Không cần đâu ạ. Em ăn mì tôm ở nhà được rồi.
- Nếu anh không làm theo chắc mẹ anh về cạo đầu anh mất. Nói vậy dù sao hai bên cũng là hàng xóm thân thiết.
Tôi nghĩ em đã phải chần chừ rất lâu, mới quyết định cùng đi ăn với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp hẳn.
6.
- Sinh nhật của em trúng ngày mấy nhỉ?
Tôi chống cằm nhìn em. Em lại đang lau những cánh sen đá của mình. Nghe vậy, em nói:
- Hình như là 1/9.
- Hình như? Sinh nhật mình mà em cũng không nhớ à?
Tôi cười cười nhìn em. Hôm đó hình như cũng là ngày khai giảng đến trường. Chợt nhớ đến chiếc cặp cũ kĩ mà em vẫn thường mang đi. Có lẽ mua tặng em một chiếc cặp mới sẽ phù hợp. Bởi vì loại sen đá của em tôi không biết tìm mua ở đâu, có khi không vừa ý em nữa.
Thời gian qua đi, tóc em hình như dài thêm một đoạn. Nhìn chung cũng không làm ảnh hưởng gì đặc biệt, nhưng tôi lại đặc biệt để ý. Chắc là do tóc em dài nhanh hơn những người khác.
Em dắt xe đi học. Ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè em đến trường để xếp lớp. Nhìn thấy cô người yêu đứng trước cổng, em dừng hẳn lại. Có lẽ đã đợi được một lúc lâu, cô ấy nhìn thấy em liền tiện đường sang hỏi.
- Em cũng không biết, anh ấy chắc... bận việc. - Người yêu anh nôn nóng cầm điện thoại trên tay, gọi mãi mà không được.
- Có khi lại đến nhà em họ tặng quà. Hôm nay bọn chị đi mua một cái cặp, nói là tặng quà sinh nhật cho em họ anh ấy, nhờ chị tư vấn. Tâm lý thế không biết. - Cô ấy mãi kể chuyện mà không để tới nét mặt em đã đanh lại.
Những ngón tay em siết chặt tay lái xe đạp, không dám nhìn thẳng. Cũng may, cũng may là hôm nay không mang chiếc cặp đó đi học. Thấy em đứng khá lâu nên cũng sợ em trễ học, người yêu anh chào tạm biệt rồi rời đi.
Lòng em rối như tơ vò. Em không biết tại sao anh lại nói dối chuyện đó. Hay là... anh sợ cô ấy hiểu lầm? Việc nói dối của anh chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Không hiểu sao, đối mặt với chuyện đó, miệng em không tài nào hé mở nổi.
Chiếc cặp đó... có lẽ em sẽ không bao giờ dùng đến nó.
7.
Năm nay em đã lên lớp 12 rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Tôi không hoàn toàn gặp em thường xuyên. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy thì lại gần nói chuyện. Hoặc nếu muốn, buổi sáng có thể dậy sớm là chắc chắn sẽ gặp em.
Dạo này tôi thấy em thường ngồi sau vườn ngẩn ngơ sau khi chăm sóc cây cảnh xong. Kỳ lạ là tôi không bao giờ thấy em dùng đến chiếc cặp mình tặng. Vì cũng còn ngại ngùng nên tôi chẳng bao giờ hỏi.
- Em!
Thấy em đang đứng từ xa, tôi lớn tiếng gọi. Gặp em ở đây lại thấy vô cùng trùng hợp. Em đi với bạn, còn tôi đi với người yêu. Nhìn thấy chúng tôi, em ngưng cười với bạn hẳn. Có đôi chút hụt hẫng xuyên qua, có lẽ tôi không nên bắt chuyện. Làm ngưng cuộc vui của em chăng?
- Em đi chơi với bạn à?
- Vâng. Anh chị... cũng đi chơi?
- Ừ, bọn chị đi ăn quán mới khai trương của bạn chị. Em đúng là càng ngày càng lớn, lúc trước nhìn em bé lắm cơ. - Người yêu ôm tay tôi, tựa hẳn người vào, gần như là nũng nịu. Cô ấy có bao giờ bày ra dáng vẻ này đâu? - Cậu kia là người yêu em à? Thấy hình như đang đợi em đấy.
Em nhấc mi mắt nhìn tôi, cái nhìn sâu hoắm, nhưng chỉ là chớp mắt. Em quay đằng sau nhìn cậu bạn của mình rồi điềm đạm trả lời:
- Cậu ấy không phải, chỉ là đang đợi em mà thôi. Em đi trước đây, hai người chơi vui vẻ.
Chỉ kịp nghe tôi "Ừ" một tiếng, em liền bỏ đi. Không hiểu sao tôi cảm nhận được sự tức giận của em. Dù nó chẳng thể hiện ra ngoài, hoặc có chăng chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi và người yêu quen nhau được vài tháng thì chia tay. Có lẽ tình cảm chúng tôi không sâu đậm như mối tình đầu của mình. Chúng tôi sẽ chia tay nhau trong vui vẻ, nếu như sáng đó cô ấy không bắt gặp tôi đang chở em về từ trường học.
Xe đạp em lại bị hư, nên tôi xung phong nhận chở em về chiều nay. Hôm nay em mang chiếc cặp mà tôi tặng em, trông xinh hơn hẳn. Nhìn em bước ra từ cổng trường, tôi thoáng khẽ cười. Có một cảm giác hạnh phúc của chờ đợi len lỏi.
- Thì ra anh tặng chiếc cặp đó cho nó. Sao anh lại nói dối em?
- À thì...
Em trèo xuống xe, tay ôm khư khư cây sen đá vừa được thay chậu mới trong tay. Tôi khó xử dựng xe vào hàng rào rồi giải thích:
- Thì anh sợ em lại hiểu lầm nên mới nói dối.
- Anh càng che giấu nó thì càng chứng tỏ có vấn đề. Có phải trước khi chia tay hai người gian díu với nhau rồi có phải không?!
Em dán mắt dưới mặt đất không dám ngẩng lên. Tình huống biến đổi đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Tôi lập tức kéo người yêu sang một bên.
- Anh tránh ra! Anh nói đi. Có phải... à, thì ra hai người...
Người yêu tôi tức điên lên, không thèm đôi co với tôi nữa, cô ấy chuyển sang công kích em. Tôi không cách nào ngăn kịp bước chân giận dữ đó.
- Hôm đó người anh chở về là nó? - Người yêu khó tin nhìn tôi, tôi cũng không biết nói gì - Thì ra hai người với nhau từng ấy thời gian. Vậy mà tôi như một con ngu bị cắm sừng.
- Em đừng nói khó nghe như vậy. Anh chỉ quan tâm em ấy như em gái thôi.
- Như em gái? Tôi đã định chia tay với anh trong hòa bình, nhưng anh làm tôi quá thất vọng. Còn cô... - Người yêu trừng mắt nhìn em. Đôi mắt em ướt át và đỏ ửng - Em gái, em cướp người yêu của người khác không thấy xấu hổ à?!
Vừa nói xong, cô ấy hất tay, chậu sen đá đang yên vị trong lòng em vỡ tan tành dưới đất. Lúc đó, tôi nhìn thấy nước mắt của em thấp thỏm rơi xuống. Đau tận tâm can.
8.
Người em co giật. Chiếc chậu hoa vỡ nát, giống như trái tim em lúc này. Em gần như ngay lập tức lao ra đường nhặt nó lại. Nhận ra một chiếc xe tải gần đi tới, tôi kéo mạnh người em vào lòng. Lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi. Em hồ đồ đến làm tôi khó thở.
- Em điên hả? Xe ngoài đường mà lao ra làm gì?!
Người yêu tôi có lẽ cũng kinh ngạc khi thấy tôi quát lớn tiếng như vậy. Em mặc kệ lời tôi nói, vùng vẫy lao ra. Khi chiếc xe tải vừa vượt qua chúng tôi, cây sen đá dưới mặt đường bị giẫm nát bấy. Chút sức lực cuối cùng của em như bị rút cạn. Lần này tôi giữ em, nhưng không phải vì kiềm chế em lại, mà là để em không ngã xuống.
Đợi cho xe qua đi, tôi mới ngại ngùng buông em ra. Em ngồi sụp xuống đất, khóc tức tưởi. Lần đầu nhìn thấy em khóc, tôi cảm thấy bất lực và hận bản thân vô cùng. Em không có lỗi để phải chịu hình phạt như vậy. Chậu sen đá đó, từ hồi biết em đến giờ, em gần như là nâng niu như báu vật.
Em khóc, tôi cũng đau lòng. Em khóc, tôi càng trở nên tự trách. Em khóc, tôi cảm thấy dường như không gì có thể quan trọng bằng em.
Tôi quay lại giải quyết mọi chuyện với người yêu. Sau khi trở về, em vẫn còn ngồi đó, nhưng đã run rẩy nâng cây sen đá bằng hai tay, còn cái chậu đã tan tành từ lúc nào. Tôi nhận ra áo dài của em đã bị dơ và nhăn nhúm, em vẫn mặc nó từ chiều đến giờ. Mồ hôi đã khô hết, bây giờ lại thấm ướt tấm lưng nhỏ.
Một thằng thanh niên lớn xác như tôi, lại không biết nên an ủi em thế nào. Em chầm chậm đứng dậy, tôi không nhìn thấy mặt em lúc này. Em thất thểu đi vào nhà. Tôi định nhắc còn chiếc cặp nhưng... thôi để tôi tạm giữ giúp em vậy.
Hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ.
Bình luận truyện