Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Ta?

Chương 15



110.

Khi tôi đến tìm Lan, lớp hắn đang trong giờ tự học.

Tôi đứng ở cửa, do dự không biết có nên đi vào hay không, Lan đã bước đến nhìn tôi.

Hắn đi thẳng đến chỗ tôi đang đứng, tủm tỉm gọi: "Cục cưng Kiều Tích."

Tôi cắn răng nói: "Anh ra đây một chút được không, em có chuyện muốn nói ý, chuyện ngày hôm qua ý..."

"Không phải đã ra rồi hay sao?", hắn nghiêng đầu nhìn tôi, cười đến là gian xảo.

Tôi hít sâu một hơi, thập phần cẩn trọng mà nài nỉ: "Kính mời đại nhân di giá tới sân thể dục, được không ạ?"

Tôi thật sự không giỏi đối phó với những người như hắn.

"Được nhaaaaa."

Hắn nói xong liền hướng về phía cầu thang đi tới, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chạy theo.

Trong lòng tự nhủ phải nhẫn nại, không nên tức giận, việc gì phải so đo cùng cái đồ thần kinh này chứ??

111.

Thời tiết dạo này mát mẻ, thích hợp cho việc mặc áo thun quần đùi.

Hơn sáu giờ chiều, trong sân thể dục đã có những người tập trung chạy bộ.

Lan đi chầm chậm dọc theo con đường nhựa, tôi bước từng bước theo sau.

Cứ thế tầm vài phút, hắn rốt cuộc cũng mở miệng, "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Tôi: "........."

Tôi đã dặn lòng cố nhịn một chút, ít nhất phải nhịn đến lúc hắn hỏi "Tìm tôi có việc gì?", kết quả thì sao chứ?

Hắn vẫn còn tâm trạng để nhởn nhơ quan tâm thời tiết??

Tôi nghiến răng ken két, "Phải đó, dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp mà, a ha ha."

Lan cười cười.

Hôm nay, hắn đem đầu tóc dài lôi thôi trước giờ hất ngược hết lên, cả người sáng lạn hơn không ít, nhưng dáng vẻ lười biếng vẫn không sao mất được.

Hắn ta là một người hoàn toàn khác với An Dạng.

Nụ cười của An Dạng là ánh mặt trời chói chang, tràn đầy sức sống.

Khi còn nhỏ anh được hoan nghênh, lúc trưởng thành cũng rất được yêu mến.

Trong thân anh vốn mang ánh sáng, cứ như vậy mà thu hút người khác một cách rất tự nhiên.

Tôi luôn nói rằng mình thích anh.

Phải, làm sao có thể không thích anh được chứ?

112.

Khi tôi còn học cấp hai, câu An Dạng nói với tôi nhiều nhất chính là "Tập trung học hành chăm chỉ."

"Còn anh thì sao?" Tôi lật xem cặp sách của anh, bên trong để loạn một mớ bài thi, chẳng có cái nào hơn 80 điểm.

"Anh đây chỉ phụ trách giám sát em thôi nhé!!", An Dạng cướp lại bài thi từ tay tôi, ném vào cặp.

Một lần nọ, tôi tham gia một cuộc thi toán cấp tỉnh, An Dạng vừa lúc được nghỉ, anh đưa tôi đến địa điểm thi, ngàn vạn lời dặn dò không ngớt, "Em có mang theo đủ đồ dùng chưa đấy?", "Đừng hồi hộp nha em.", "Mấy giờ em xong, anh chờ em đón em về nhé?"....

Cạnh trung tâm khảo thí là một trường tiểu học, cổng trường tấp nập phụ huynh đến đón con.

Tôi chỉ tay về phía đó, nói với An Dạng rằng anh nên qua đó đứng chung với người ta mới hợp.

An Dang gõ đầu tôi, vờ ra vẻ: "Nhóc con, nếu mẹ anh mà không bắt anh đưa nhóc đi, thì anh đã không thèm tới rồi!!"

"Dì quản được anh chắc?" Tôi vừa nói vừa che đầu lại, phòng ngừa bị ăn đánh.

An Dạng "chậc" một tiếng, không thèm quan tâm tôi cà khịa, vô cùng bá đạo mà hỏi: "Trả lời vấn đề lúc nãy, nhanh!"

Tôi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời, "Đồ dùng mang đủ rồi ạ. Anh mới khẩn trương đó, em còn lâu mới run, có phải con nít đâu chứ. Thi đến 1h40 mới xong cơ, anh có thể đi về trước nha."

An Dạng gật gật đầu, vỗ vai tôi, "Vậy đi thôi."

Tôi một mình tiến vào khu khảo thí, đi được một đoạn ngắn bỗng nghe An Dạng lớn tiếng gọi.

"Kiều Tích!"

Tôi quay đầu nhìn lại, An Dạng chen chúc trong đám người, cố gắng bước đến gần tôi.

Trong đám đông tấp nập, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể tìm ra anh.

Anh hướng về phía tôi vẫy tay, cười rất tươi hét lên: "Thi tốt nha em!"

Vì sao tôi lại thích An Dạng ư?

Có lẽ chính tôi cũng không rõ.

Nhưng tôi luôn chắc chắn một điều, rằng người ở giữa đám đông cười đến dương quang xán lạn kia, chính là người tôi thích.

113.

Quay lại buổi chiều ở sân thể dục cùng Lan.

Lan nói: "Cưng muốn hỏi anh, làm sao lại biết em thích An Dạng phải không?"

Tôi vội lắc đầu: "Không có, em chỉ là...."

Tôi chỉ là cái gì cơ chứ??

"Giữ bí mật giúp em có được không." Tôi nói, "Chuyện em thích An Dạng. Xin hãy giúp em giữ bí mật."

Lan dường như vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tươi cười như thường ngày.

Khóe miệng hắn luôn nở nụ cười, bất kể là buồn hay vui.

Những ngày tháng làm bạn sau này, tôi đã nhìn thấy trên mặt hắn đủ loại nụ cười, nhưng lại chưa hề một lần thấy hắn rơi nước mắt.

"Được thôi." Lan nói, "Anh còn tưởng cưng sẽ biện minh nữa cơ, không nghĩ tới cưng lại......"

"Việc gì phải chối chứ?" tôi phóng mắt ra xa, ánh mắt lướt qua sân thể dục, xuyên đến dãy núi đằng xa, cuối cùng rơi xuống bàn chân mình,

"Em thích anh ấy thật mà."

Tôi thích anh.

Tôi có thể quang mình chính đại đứng trước mặt bất kì kẻ nào, dõng dạc thừa nhận tôi thích anh, chỉ duy với anh là không thể.

Tôi chỉ có thể nói "tôi thích anh ấy" với những người khác, nhưng lại không thể nói với anh, rằng tôi thích anh.

"Anh ấy" và "anh", đều là một cách nói, nhưng sao lại khác xa nhau đến thế.

Yêu thầm, thật khiến người ta khổ sở biết bao nhiêu.

114.

Sau đó, không biết vô tình hay hữu ý, tôi luôn ngẫu nhiên chạm mặt Lan, khi là ở nhà ăn, lúc ở sân thể dục.

Hắn mỗi lần thấy tôi đều cười toe toét, khoa trương gọi: "Kiều Tích cục cưng!!"

Tôi nghe lâu rồi cũng dần chết lặng.

Cứ như vậy qua một tháng, tôi lần đầu tiên gặp được Mục Lặc.

Thật ra cũng không thể nói là lần đầu, anh ta cũng là học sinh trường chúng tôi, hình như cũng rất hay chơi bóng rổ.

Hồi cấp hai tôi vẫn luôn ngồi trên khái đài xem An Dạng chơi bóng, dường như đã gặp qua anh ta mấy lần, chỉ là không để ý mà thôi.

Nhưng chính thức gặp mặt, thì đúng là lần đầu.

Tuần trước, Lan từ trong miệng tôi ép cung, bắt tôi phải khai ra số điện thoại, thế nên tuần này liền phát huy tác dụng.

"Quán cà phê cạnh trường, cưng biết quán đó mà, mau tới đây nha." Hắn nói xong liền cúp máy, không để cho tôi có bất kì ý kiến gì.

Tôi vốn còn định mặc kệ, kết quả tên khốn này còn gửi thêm một tin nhắn:

[Dám không đến anh đây liền nói cho An Dạng là cưng thích hắn đó nha ^ _ ^]

"..............."

115.

Vậy nên lúc này, trong quán cà phê, ở một vị trí rất xa cửa sổ, tôi đang ngồi đối diện với Lan và Mục Lạc, bầu không khí xấu hổ đến không chịu được.

Nhưng cái tên đầu sỏ gây tội – Lan Cảnh Đức vẫn đang thản nhiên tự đắc ngồi nhấm nháp cà phê.

"Chào em, anh tên là Mục Lặc."

Mục Lặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Mục Lặc là một chàng trai sáng sủa cao ráo với mái tóc hơi xoăn và nụ cười tỏa nắng, thoạt nhìn còn có chút thẹn thùng.

Cho nên rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì??

Tôi quay đầu nhìn về phía Lan.

Hắn quăng cho tôi một bộ mặt tươi cười xán lạn, vờ như không thấy cái nhìn đầy dò hỏi của tôi.

Tôi thầm mắng trong lòng, đành phải trả lời Mục Lặc: "Chào anh, em là Kiều Tích."

"Anh biết em." Anh ta cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, "Mỗi khi anh chơi bóng đều nhìn thấy em ngồi trên khán đài."

"A...vậy ạ." Tôi có chút theo không kip nhịp độ câu chuyện này, cứng đờ đáp lại.

"Kiều Tích, được làm quen với em anh vui lắm", Mục Lặc vừa cười vừa vươn tay về phía tôi.

Tôi xấu hổ không chịu được, mơ mơ hồ hồ đưa tay cho anh ta nắm.

116.

Lát sau, Mục Lặc có việc nên rời đi trước, tôi cùng Lan ngồi đối mắt nhìn nhau.

"Giờ đã có thể cho em biết, đây là có chuyện gì hay chưa?" Khuôn mặt tôi trầm xuống, cau mày hỏi Lan.

Tên này vẫn đang cười đến là vui vẻ, bộ dáng nửa nằm trên ghế sôpha, bâng quơ hỏi: "Cậu ấy đáng yêu lắm đúng không?"

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê một lúc, đã thấy sắc trời dần ảm đạm..

Phố xá đã lên đèn, bảng hiệu của những cửa hàng phía đối diện đang nhấp nháy khi đỏ khi xanh.

Thứ ánh sáng đầy màu sắc ấy phản chiếu trên cửa kính quán cà phê, chiếu rọi ra cảnh sắc của một góc thành phố phồn hoa đô hội.

Tấp nập mà tịch liêu.

Giọng Lan rất nhẹ, tựa như làn gió thoảng, tôi nghe hắn nói: "Cho cưng biết một bí mật--"

"Anh rất thích cậu ấy."

117.

Về sau tôi và Lan thân thiết với nhau hơn, có lẽ là vì chuyện này.

Cả hai chúng tôi đều là những kẻ hèn nhát, chẳng dám mở miệng nói lời yêu.

Thích một người rực rỡ tựa ánh mặt trời, thích đến độ chỉ cần trốn ở một góc tối âm u nhìn lén thôi cũng đã thoả lòng rồi.

Bởi vì quá yêu – nên người ta chùn bước.

Ngày đó Lan đã nói rất nhiều điều, hắn kể rằng bọn họ lớn lên cùng nhau, nói về những điều ngốc ngếch mà Mục Lặc đã làm khi còn nhỏ, nói đến Mục Lặc lúc trưởng thành vẫn là kẻ đại ngốc...

Biết bao câu chuyện đều chỉ xoay quanh một người.

Tôi quên mất mình định hỏi hắn cái gì, nỗi hậm hực vì bị bắt ra ngoài dần dần phai nhạt, chỉ còn lại chua xót.

Lan hỏi tôi: "Em có nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không?"

"Có nhớ mà", hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này làm vẻ mặt tôi có chút mất tự nhiên, "Anh đưa cho em một quyển sách còn gì."

Lan cười lên: "Còn là sách người lớn đó nha."

Tôi trừng hắn.

Lan cười càng vui vẻ hơn: "Vẻ mặt cưng lúc đó hài muốn chết luôn."

Vừa nói xong, như nhớ tới điều gì, nét cười Lan phai nhạt, hắn nhổm người ngồi thẳng dậy, nhìn tôi nói: "Hôm đó xin lỗi em nha."

Lời xin lỗi trịnh trọng của Lan khiến tôi có chút không thích ứng, bèn luống cuống xua tay, "Không sao mà, qua lâu như vậy rồi...."

"Anh đây ghen tị lắm đó, Kiều Tích à."

Hắn cười đến vô cùng khoa trương, dùng tay che đôi mắt, nhưng lại chẳng phát ra chút tiếng nào, có chút giống như đang phát điên lên rồi.

Sau đó, tôi nghe hắn nói: "Kiều Tích, cậu ấy thích em."

118.

Tôi có nên thấy may mắn không?

Vì Lan đã đưa cho tôi một cuốn sách khiêu dâm, chứ không phải trực tiếp thọc tôi một nhát?

Tôi ra vẻ trấn tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em tha thứ cho anh!!"

Nhìn mặt mày tôi bình tĩnh, Lan ở đối diện cũng không cười được nữa. hắn bỏ tay xuống, biểu tình trong nháy mắt trở nên vô cùng thờ ơ.

Tôi hỏi: "Sao anh lại giới thiệu em với anh ấy, à không, giới thiệu anh ấy với em chứ?"

Lan dựa trên sô pha, như tự giễu trả lời:

"Vì anh đây còn tưởng cưng sẽ dứt khóat từ chối người ta."

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Lan rũ mắt, "Cậu ấy muốn làm quen với em, cho nên anh mang hai người giới thiệu với nhau thôi, chẳng có ý gì khác đâu."

"Gì chứ??" tôi vẫn không hiểu được.

"Từ nhỏ đến lớn," Lan ngẩng đầu, nụ cười dần trở nên dịu dàng, "Cậu ấy muốn cái gì, anh cũng đều cho hết."

Lần này cũng vậy.

Lần này cũng giống như nhiều lần khác.

Chỉ thế mà thôi.

119.

Không thể nói ai mới là người đáng thương hơn.

Người so với người, đều là bi ai cả.

Đối diện phía bên kia đường chính là trường học, tôi đứng giữa ngã tư đường, thấy lòng mình chớp tắt.

Trong lòng tôi lúc này là đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen, ban đêm gió lạnh cũng chẳng thể xoa dịu tâm tình rối ren hỗn loạn.

Phố phường bị đủ loại đèn màu nhuộm lên sắc đỏ, hòa một nhịp với tiếng còi xe ồn ào ở bên tai.

Ngay khoảng khắc đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, tôi ngẩng lên, nhìn thấy một người đang đứng phía bên kia đường.

Dẫu là trong đêm tối, người ấy dường như vẫn đang tỏa sáng, chỉ một lần liếc mắt là chẳng thể dời đi.

"Người tôi yêu có nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời."

Tôi sững sờ tại chỗ.

"An...Dạng?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện