Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Ta?
Chương 25
272.
Sau khi Kiều Khánh Quốc rời đi, tôi và An Dạng cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.
"Xong thì anh tắm trước đi nhé."
An Dạng đặt chiếc bát đã rửa sạch lên kệ bếp, "Ừm."
Tôi hít sâu một hơi, "Không thì em ngủ trên sofa cũng được.."
"Kiều Tích." An Dạng bớt chút thời gian rửa bát để trợn mắt lườm tôi, thế là tôi chẳng dám nói thêm gì.
Được thôi, vậy thì ngủ chung, bất chấp hết luôn, xem là ai sợ ai, hứ!!
Tay tôi nặng trĩu, nước rửa bát bắn tung tóe trên mặt, An Dạng vươn tay sang lau cho tôi, "Sao em ngốc thế bé?"
Tôi: "....."
An Dạng theo ánh mắt tôi nhìn xuống, nhìn đến tay mình liền kêu lên: "Ố, anh quên không có lau tay."
228.
Tôi dỗi tợn, giành đi tắm trước, tắm xong liền trốn vào chăn, cưỡng ép mình phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng càng muốn ngủ thì lại càng thanh tỉnh.
Đến tận khi An Dạng đã tắm rửa sấy tóc xong xuôi mà tôi vẫn chưa thể ngủ được.
"Làm gì mà lôi ra tận hai cái chăn thế này?" An Dạng trèo lên giường, xốc chăn của tôi lên, "Em ngủ rồi?"
"Chưa.."
"Ừm, mắt còn sáng choang thế này cơ mà."
"Sáng choang?? Em cũng không phải bóng đèn đâu, hứ."
An Dạng gối đầu lên cánh tay, quay mặt hướng về phía tôi, "Ý là khen mắt em đẹp đó."
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan ý cười, tôi mất tự nhiên ngọ ngậy, "Anh đúng là anh trai iu dấu của em mà."
229.
Hai chúng tôi cứ thế hàn huyên một lúc, nhưng nằm cùng An Dạng trên một chiếc giường vẫn khiến tôi bứt rứt không yên, nên đành nói với anh là tôi mệt rồi, muốn đi ngủ trước.
An Dạng nói được.
Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở của anh, bệnh tương tư của tôi chắc là không nhẹ, vì dẫu đã dặn lòng phải cố kìm nén lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở của anh sao mà nhẹ nhàng êm ái, như thúc giục tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi vẫn còn thích anh, thích đến không thể kiềm chế được mình.
Ngay khi tôi đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, An Dạng đột nhiên tiến sát lại gần, tôi nửa mê nửa tỉnh, không biết anh muốn làm gì.
Cơn buồn ngủ dường như chực kéo tôi chìm vào cõi mộng, tôi mơ hồ nghe thấy An Dạng nói: "Em... thích anh có được không?"
Màn đêm tĩnh lặng, và những lời mà An Dạng đã cẩn thận đè thấp thanh âm dường như được khuếch đại đến vô hạn, truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.
Tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo, sự khó tin ban đầu được thay thế bằng bình tĩnh, tôi mở mắt ra hỏi anh: "Anh mới nói cái gì?"
An Dạng không ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên tỉnh lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Em...em...tỉnh rồi??"
"Anh vừa mới nói cái gì?"
"Em không nghe thấy sao?"An Dạng vươn tay xoa xoa tóc của tôi, "Không nghe thấy thì thôi, anh cái gì cũng chưa nói."
"Anh có nói." Giọng tôi nói tôi run rẩy, tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi, rằng câu nói đó chỉ là cảnh trong mơ chứ không phải hiện thực.
Bầu không khí dường như tĩnh lặng và thời gian như trôi chậm lại, mỗi giây mỗi phút kéo dài đến vô hạn, sự chờ đợi lúc này chẳng khác gì như đang dày vò tôi.
"Ừm." An Dạng ngập ngừng vài giây: "Anh nói."
230.
"Em đừng vội từ chối anh." An Dạng nói tiếp, "Cũng đừng trốn tránh anh."
Đầu óc tôi rối bời, suy nghĩ "An Dạng có khả năng cũng thích tôi" dường như đã chiếm cứ toàn bộ đại não.
"Anh biết em có người mình thích rồi." An Dạng đưa tay che lại đôi mắt mình, "Nhưng em thật sự không thể đón nhận anh sao?"
Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng phắt đầu lên muốn nhìn rõ biểu cảm của An Dạng trong bóng tối.
"Em đúng là có người mình thích." Tôi kéo bàn tay đang cố gắng che mặt của An Dạng xuống.
Tay anh bị tôi kéo ra, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm sáng ngời như trước, điểm khác biệt duy nhất, là đôi mắt ấy bây giờ chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của tôi mà thôi.
Tôi không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa: "Người ấy không phải anh thì là ai?"
231.
Không có nụ hôn phấn khích nào sau màn tỏ tình cả.
"Anh cảm thấy em sẽ thích ai?" Tôi bình tĩnh hỏi An Dạng, "Không phải em suốt ngày ở bên cạnh anh sao?"
An Dạng ngồi trên giường vò đầu bứt tóc, "Còn người khác nữa...", anh rất không tình nguyện mà nói, "Họ Mục đó."
"Việc này không phải em đã giải thích rõ ràng với anh rồi à?"
"Anh cứ nghĩ là em đơn phương thích hắn." An Dạng trở mình ôm tôi, anh dụi đầu vào cổ tôi thầm thì, "Cũng may là không phải."
Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ tôi, xúc cảm ấm nóng ấy khiến tôi bỗng cảm thấy rất không chân thực.
Người tôi thích nhiều năm như vậy đã nói rằng anh cũng thích tôi.
Đã nói chưa nhỉ?
Hình như vẫn chưa nói mà.
"Vậy nếu em thật sự thích Mục Cảnh thì sao ạ?"
An Dạng gắt gao ngẩng đầu, tư thế ôm ấp này làm đầu anh gõ vào cằm của tôi, đau phát khóc.
Lúc đó tôi thực sự cảm thấy, chúng tôi con mẹ nó đúng là hai kẻ đại ngốc thích làm khùng làm điên, nửa đêm không ngủ đi tìm náo nhiệt.
232.
"Có thích hắn thì anh cũng phải cướp em về." An Dạng không chút áp lực trả lời, "Anh cũng định làm vậy mà."
"Dù sao hai người cũng không thể gặp nhau được. Cuối tuần nào anh cũng sẽ cắp nách bắt em về," An Dạng nghiêm túc nói, nói đến câu cuối còn nhìn về phía tôi, "Sớm muộn gì em cũng sẽ thích anh!!"
Ở trong bóng tối, tôi chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng dù vậy, tôi vẫn biết An Dạng lúc này chắc chắn là đẹp trai phát khóc.
Tôi thật sự đã thích người này đến hết thuốc chữa rồi.
"Vừa nãy em đã nói là em thích anh đúng không?" An Dạng dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, "Xin lỗi bé, nãy giờ anh vui quá, quên mất phải hôn em."
Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi tôi.
An Dạng vừa muốn đưa lưỡi vào tôi đã đẩy anh ra, hỏi: "Vậy anh thì sao?"
Tôi không biết tại sao mình phải hỏi câu này giữa lúc chúng tôi đang chuẩn bị hôn nhau thắm thiết, dù biết là sát phong cảnh, nhưng tôi rất muốn được nghe câu trả lời của An Dạng.
An Dạng liếm liếm môi, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Thích!"
Vừa nói xong đã chồm tới hôn thêm, "An Dạng chỉ thích một mình Kiều Tích thôi."
Được rồi, bây giờ thì anh có thể hôn em rồi.
233.
Tôi cùng An Dạng nhão nhão dính dính cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chúng tôi lưu luyến nhìn nhau nửa ngày rồi phá lên cười khanh khách.
"Không buồn ngủ?"
"Không buồn ngủ."
An Dạng hôn lên trán tôi: "Nên dậy rồi, hôm nay em phải về trường mà."
Tôi rời giường đi nấu mì sợi, An Dạng kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, một hai đòi phải nắm tay tôi mới chịu ăn cơm.
Tuy rằng có vẻ rất thiểu năng trí tuệ, nhưng biết sao được, tôi thích lắm, nên đành mặc cho anh nháo.
An Dạng thích tôi đó.
Tối hôm qua An Dạng còn nói là thích tôi đó....
An Dạng: "Em cười ngu ngơ cái gì thế?"
Tôi: "Kệ em, hứ. Buông ra ăn cơm cho đàng hoàng, sến súa muốn chết luôn."
"Anh không buông!"
An Dạng thích Kiều Tích.
Trùng hợp quá, em cũng thích anh.
234.
Trên đường đến ga xe lửa, An Dạng lại bắt đầu bệnh cũ tái phát, blah blah luôn miệng không ngơi nghỉ.
Nhìn anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy, nên tôi cũng đành để mặc cho anh lải nhải, trong lòng nhịn không được mà nở hoa.
"À đúng rồi, còn có...", An Dạng thừa dịp xung quanh không có ai, vội vàng hôn chụt lên má tôi một phát, "Phải nhớ anh nhiều vào đấy, biết chưa?"
Đây là điều mà trước đây anh chưa từng nói.
Vậy nên tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho tốt, phải nhớ anh thiệt là nhiều.
Khi đã đến nhà ga, An Dạng buồn buồn tựa đầu vào vai tôi, "Anh không nỡ để em đi. Anh luyến tiếc lắm, Kiều Tích!"
Tôi chưa tình nghĩ An Dạng khi yêu sẽ dính người đến vậy, đứng ngơ ngác không biết làm sao, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như đổ cả hũ mật.
Cũng may An Dạng nhanh chóng ngẩng đầu lên nói: "Chờ anh đến tìm em."
"Dạ."
Khi tôi chuẩn bị lên tàu, An Dạng lại nói: "Kiều Tích, chờ anh thêm một chút."
Rốt cuộc là anh muốn em chờ cái gì?
"An Dạng."
"Ơi!"
"Em thích anh!"
Em thích anh...
Có lẽ trước đây đã che giấu quá lâu, nên hiện tại dù có nói bao nhiêu lần vẫn là không đủ.
235.
[Em với An Dạng ở bên nhau rồi.]
Ngày thứ hai sau khi trở lại trường học, tôi mới nói chuyện này với Mục Cảnh.
Mục Cảnh: [Ha ha.]
Mục Cảnh: [Thiệt hông, cung hỉ cung hỉ.]
Tôi: [Đừng có nói chuyện âm dương quái khí. 🙂]
Mục Cảnh: [Kiều Tích! Anh chúc em thật nhiều hạnh phúc! 🙂]
Tôi trò chuyện với Mục Cảnh vài câu, cuối cùng hắn nói, [Cậu ấy trốn anh rồi.]
Không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu, "cậu ấy" đây là chỉ Mục Lặc.
Cuộc sống lúc nào cũng là một người đau khổ, một người hạnh phúc.
Không thể để cho chúng tôi cùng vui vẻ được hay sao?
236.
Vào cuối tuần đầu tiên sau khi tôi trở lại trường học, giữa trưa, An Dạng xách theo cơm hộp, quen cửa quen nẻo bước vào kí túc xá của tôi.
Bạn cùng phòng hỏi tôi đây có phải là bạn tôi không, An Dạng vừa mở hộp cơm vừa bảo, "Tôi là anh trai em ấy."
"Tốt thật đấy. Còn mang cả cơm đến nữa." Bạn cùng phòng cầm áo khoác bước ra cửa, "Vậy thì không quấy rầy anh em hai người nói chuyện, tớ đi ăn cơm."
Tôi cắn vài miếng cơm, nhìn An Dạng vẫn đang say sưa ngắm tôi không chớp mắt, "Anh không ăn ạ?"
"Anh ăn trên xe rồi."
An Dạng vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi đưa đũa cho anh: "Anh muốn ăn không?"
Anh dường như chỉ đang chờ những lời này, đũa cũng không thèm nhận, chỉ cười tủm tỉm nói: "Em đút nha. A aaa"
Đây là muốn làm ông trời con luôn rồi? Tôi chậc một tiếng, cuối cùng đành nhận mệnh, cầm đũa đút cơm cho anh.
Phải hình dung thế nào cho đúng nhỉ?
Trước đây An Dạng giống như bố của tôi, còn bây giờ anh đã nhanh chóng biến thành con trai tôi rồi.
Đã thế tôi còn rất vui lòng nuôi dưỡng đứa con trai này, không thấy phiền một chút nào.
Ai bảo tôi thích anh cơ chứ.
237.
Tôi và An Dạng tối nào cũng gọi điện cho nhau, thật ra chúng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là hỏi han cơm nước học hành vậy thôi.
Tôi vừa cúp điện thoại, bạn cùng phòng đã hỏi: "Lại nói chuyện với bạn gái nhỏ à?"
"Phải, bạn gái nhỏ!"
Tôi nói đến chữ "nhỏ" liền muốn phá lên cười, nín nhịn mãi mới không cười ra tiếng.
Không thể cười, cười là "bạn gái nhỏ" giận đó nha.
Qua hai ngày, An Dạng đột nhiên nói vài ngày sắp tới sẽ có việc bận, có thể không gọi điện được cho tôi. Tôi trả lời không sao, lại không yên tâm mà dặn dò anh thêm vài câu.
"Kiều Tích." An Dạng nói, "Em lải nhải nhiều quá chừng luôn á."
"Ồ." Tôi đáp, "Chắc anh thì không ha."
An Dạng ở đầu dây bên kia cười ra tiếng, "Úiiii....."
"Làm sao vậy anh?"
"Không có việc gì. Môi anh bị nẻ ý mà."
"Anh bôi ít son dưỡng vào đi cho đỡ đau."
"Bôi màu đỏ luôn ha, sau đó hôn em, trây đầy son đỏ lên mặt em luôn."
"Anh còn có cái đam mê này nữa hả?"
"Nhìn thấy em liền có." An Dạng trầm giọng nói: "Bạn trai em muốn ôm ôm em."
"Rồi, ngoann." Tôi vừa nói vừa cười ngốc nghếch, "Em đợi bạn trai tới ôm em mà."
238.
Sau hôm đó, An Dạng thực sự trở nên rất bận rộn, hai chúng tôi thậm chí hiếm khi trò chuyện trên WeChat cùng nhau.
Lúc rảnh rỗi tôi sẽ xem lại những tấm ảnh tự sướng mà An Dạng gửi qua, anh chụp ảnh không giỏi lắm, đối mặt với máy ảnh liền thành mặt liệt, ngoại hình đẹp đẽ cũng không cứu được anh.
Đúng là thẳng nam mà, tôi "chậc chậc" hai tiếng, gửi WeChat cho anh: [Bạn trai, chắc em phải vì anh mà đi học Photoshop mất, anh chụp ảnh tự sướng xấu quá điii.]
Mãi đến tối, An Dạng mới trả lời tôi: [Vẫn là đừng, với chỉ số thông mình của em thì học chỉ tổ tốn thời gian thôi.]
Tôi: [Cút. 🙂]
An Dạng: [Ngủ sớm đi em, em bé ngủ ngon nha.]
Đến buổi tối ngày hôm sau, tôi lại nhận được hai tấm hình của An Dạng, ảnh đều là chụp anh, nhưng xem góc độ thì không phải là anh tự chụp.
An Dạng: [Nhìn nè, anh có đẹp trai hông nè?]
Tôi: [Đẹp phát khóc luôn!]
An Dạng: [Ừm, ngoan quá.]
Sau hỏi ra mới biết, những ảnh này là An Dạng cố ý nhờ người nào đó ở một công ty nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp cho anh, tôi liền nói với anh: [Em vẫn thấy anh tự chụp đẹp hơn ý anh.]
[Thật hông?]
[Thật chăm phần chăm!!]
Tôi cảm thấy người yêu của tôi là đẹp trai nhất trên đời, dù ảnh tự sướng có ngơ ngơ ngốc ngốc cũng đẹp luôn, không sao cả.
239.
Lại qua thêm vài ngày, Mục Cảnh đột nhiên gọi đến hỏi tôi có biết mấy hôm nay An Dạng xin nghỉ học hay không?
"Anh nhìn thấy ở trên diễn đàn trường cấp ba ý, có nữ sinh kia học cùng trường với cậu ta, hình như là thích cậu ta hay sao đó. Nữ sinh đó bảo là đã hai ngày rồi cậu ta không đi học."
Tôi không biết gì cả.
Vừa cúp điện thoại của Mục Cảnh, tôi ngay lập tức gọi cho An Dạng, nhưng điện thoại của anh lại tắt máy.
Tôi vội vội vàng vàng xin nghỉ, tính toán trở về xem chuyện thế nào.
Lý trí nói rằng tôi nên thành thật ở lại trường, đợi An Dạng hồi âm. Nhưng thực tế tôi lại hoảng hốt không thôi, chẳng kịp suy nghĩ đã lao ra cổng trường, bắt taxi vội đến nhà ga.
Tôi cứ như kẻ có bệnh. An Dạng chỉ là xin nghỉ vài ngày, tại sao tôi lại thấy hoảng sợ đến vậy chứ?
Nhưng nghĩ đến tình trạng gần đây của An Dạng, chỉ nói chuyện phiếm vài câu liền có thể lăn ra ngủ, trong giọng nói cũng mang theo mỏi mệt không giấu được, tôi lại nhịn không được mà lo lắng.
Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ngay thôi.
Sau khi Kiều Khánh Quốc rời đi, tôi và An Dạng cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.
"Xong thì anh tắm trước đi nhé."
An Dạng đặt chiếc bát đã rửa sạch lên kệ bếp, "Ừm."
Tôi hít sâu một hơi, "Không thì em ngủ trên sofa cũng được.."
"Kiều Tích." An Dạng bớt chút thời gian rửa bát để trợn mắt lườm tôi, thế là tôi chẳng dám nói thêm gì.
Được thôi, vậy thì ngủ chung, bất chấp hết luôn, xem là ai sợ ai, hứ!!
Tay tôi nặng trĩu, nước rửa bát bắn tung tóe trên mặt, An Dạng vươn tay sang lau cho tôi, "Sao em ngốc thế bé?"
Tôi: "....."
An Dạng theo ánh mắt tôi nhìn xuống, nhìn đến tay mình liền kêu lên: "Ố, anh quên không có lau tay."
228.
Tôi dỗi tợn, giành đi tắm trước, tắm xong liền trốn vào chăn, cưỡng ép mình phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng càng muốn ngủ thì lại càng thanh tỉnh.
Đến tận khi An Dạng đã tắm rửa sấy tóc xong xuôi mà tôi vẫn chưa thể ngủ được.
"Làm gì mà lôi ra tận hai cái chăn thế này?" An Dạng trèo lên giường, xốc chăn của tôi lên, "Em ngủ rồi?"
"Chưa.."
"Ừm, mắt còn sáng choang thế này cơ mà."
"Sáng choang?? Em cũng không phải bóng đèn đâu, hứ."
An Dạng gối đầu lên cánh tay, quay mặt hướng về phía tôi, "Ý là khen mắt em đẹp đó."
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan ý cười, tôi mất tự nhiên ngọ ngậy, "Anh đúng là anh trai iu dấu của em mà."
229.
Hai chúng tôi cứ thế hàn huyên một lúc, nhưng nằm cùng An Dạng trên một chiếc giường vẫn khiến tôi bứt rứt không yên, nên đành nói với anh là tôi mệt rồi, muốn đi ngủ trước.
An Dạng nói được.
Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở của anh, bệnh tương tư của tôi chắc là không nhẹ, vì dẫu đã dặn lòng phải cố kìm nén lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở của anh sao mà nhẹ nhàng êm ái, như thúc giục tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi vẫn còn thích anh, thích đến không thể kiềm chế được mình.
Ngay khi tôi đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, An Dạng đột nhiên tiến sát lại gần, tôi nửa mê nửa tỉnh, không biết anh muốn làm gì.
Cơn buồn ngủ dường như chực kéo tôi chìm vào cõi mộng, tôi mơ hồ nghe thấy An Dạng nói: "Em... thích anh có được không?"
Màn đêm tĩnh lặng, và những lời mà An Dạng đã cẩn thận đè thấp thanh âm dường như được khuếch đại đến vô hạn, truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.
Tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo, sự khó tin ban đầu được thay thế bằng bình tĩnh, tôi mở mắt ra hỏi anh: "Anh mới nói cái gì?"
An Dạng không ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên tỉnh lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Em...em...tỉnh rồi??"
"Anh vừa mới nói cái gì?"
"Em không nghe thấy sao?"An Dạng vươn tay xoa xoa tóc của tôi, "Không nghe thấy thì thôi, anh cái gì cũng chưa nói."
"Anh có nói." Giọng tôi nói tôi run rẩy, tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi, rằng câu nói đó chỉ là cảnh trong mơ chứ không phải hiện thực.
Bầu không khí dường như tĩnh lặng và thời gian như trôi chậm lại, mỗi giây mỗi phút kéo dài đến vô hạn, sự chờ đợi lúc này chẳng khác gì như đang dày vò tôi.
"Ừm." An Dạng ngập ngừng vài giây: "Anh nói."
230.
"Em đừng vội từ chối anh." An Dạng nói tiếp, "Cũng đừng trốn tránh anh."
Đầu óc tôi rối bời, suy nghĩ "An Dạng có khả năng cũng thích tôi" dường như đã chiếm cứ toàn bộ đại não.
"Anh biết em có người mình thích rồi." An Dạng đưa tay che lại đôi mắt mình, "Nhưng em thật sự không thể đón nhận anh sao?"
Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng phắt đầu lên muốn nhìn rõ biểu cảm của An Dạng trong bóng tối.
"Em đúng là có người mình thích." Tôi kéo bàn tay đang cố gắng che mặt của An Dạng xuống.
Tay anh bị tôi kéo ra, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm sáng ngời như trước, điểm khác biệt duy nhất, là đôi mắt ấy bây giờ chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của tôi mà thôi.
Tôi không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa: "Người ấy không phải anh thì là ai?"
231.
Không có nụ hôn phấn khích nào sau màn tỏ tình cả.
"Anh cảm thấy em sẽ thích ai?" Tôi bình tĩnh hỏi An Dạng, "Không phải em suốt ngày ở bên cạnh anh sao?"
An Dạng ngồi trên giường vò đầu bứt tóc, "Còn người khác nữa...", anh rất không tình nguyện mà nói, "Họ Mục đó."
"Việc này không phải em đã giải thích rõ ràng với anh rồi à?"
"Anh cứ nghĩ là em đơn phương thích hắn." An Dạng trở mình ôm tôi, anh dụi đầu vào cổ tôi thầm thì, "Cũng may là không phải."
Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ tôi, xúc cảm ấm nóng ấy khiến tôi bỗng cảm thấy rất không chân thực.
Người tôi thích nhiều năm như vậy đã nói rằng anh cũng thích tôi.
Đã nói chưa nhỉ?
Hình như vẫn chưa nói mà.
"Vậy nếu em thật sự thích Mục Cảnh thì sao ạ?"
An Dạng gắt gao ngẩng đầu, tư thế ôm ấp này làm đầu anh gõ vào cằm của tôi, đau phát khóc.
Lúc đó tôi thực sự cảm thấy, chúng tôi con mẹ nó đúng là hai kẻ đại ngốc thích làm khùng làm điên, nửa đêm không ngủ đi tìm náo nhiệt.
232.
"Có thích hắn thì anh cũng phải cướp em về." An Dạng không chút áp lực trả lời, "Anh cũng định làm vậy mà."
"Dù sao hai người cũng không thể gặp nhau được. Cuối tuần nào anh cũng sẽ cắp nách bắt em về," An Dạng nghiêm túc nói, nói đến câu cuối còn nhìn về phía tôi, "Sớm muộn gì em cũng sẽ thích anh!!"
Ở trong bóng tối, tôi chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng dù vậy, tôi vẫn biết An Dạng lúc này chắc chắn là đẹp trai phát khóc.
Tôi thật sự đã thích người này đến hết thuốc chữa rồi.
"Vừa nãy em đã nói là em thích anh đúng không?" An Dạng dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, "Xin lỗi bé, nãy giờ anh vui quá, quên mất phải hôn em."
Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi tôi.
An Dạng vừa muốn đưa lưỡi vào tôi đã đẩy anh ra, hỏi: "Vậy anh thì sao?"
Tôi không biết tại sao mình phải hỏi câu này giữa lúc chúng tôi đang chuẩn bị hôn nhau thắm thiết, dù biết là sát phong cảnh, nhưng tôi rất muốn được nghe câu trả lời của An Dạng.
An Dạng liếm liếm môi, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Thích!"
Vừa nói xong đã chồm tới hôn thêm, "An Dạng chỉ thích một mình Kiều Tích thôi."
Được rồi, bây giờ thì anh có thể hôn em rồi.
233.
Tôi cùng An Dạng nhão nhão dính dính cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chúng tôi lưu luyến nhìn nhau nửa ngày rồi phá lên cười khanh khách.
"Không buồn ngủ?"
"Không buồn ngủ."
An Dạng hôn lên trán tôi: "Nên dậy rồi, hôm nay em phải về trường mà."
Tôi rời giường đi nấu mì sợi, An Dạng kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, một hai đòi phải nắm tay tôi mới chịu ăn cơm.
Tuy rằng có vẻ rất thiểu năng trí tuệ, nhưng biết sao được, tôi thích lắm, nên đành mặc cho anh nháo.
An Dạng thích tôi đó.
Tối hôm qua An Dạng còn nói là thích tôi đó....
An Dạng: "Em cười ngu ngơ cái gì thế?"
Tôi: "Kệ em, hứ. Buông ra ăn cơm cho đàng hoàng, sến súa muốn chết luôn."
"Anh không buông!"
An Dạng thích Kiều Tích.
Trùng hợp quá, em cũng thích anh.
234.
Trên đường đến ga xe lửa, An Dạng lại bắt đầu bệnh cũ tái phát, blah blah luôn miệng không ngơi nghỉ.
Nhìn anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy, nên tôi cũng đành để mặc cho anh lải nhải, trong lòng nhịn không được mà nở hoa.
"À đúng rồi, còn có...", An Dạng thừa dịp xung quanh không có ai, vội vàng hôn chụt lên má tôi một phát, "Phải nhớ anh nhiều vào đấy, biết chưa?"
Đây là điều mà trước đây anh chưa từng nói.
Vậy nên tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho tốt, phải nhớ anh thiệt là nhiều.
Khi đã đến nhà ga, An Dạng buồn buồn tựa đầu vào vai tôi, "Anh không nỡ để em đi. Anh luyến tiếc lắm, Kiều Tích!"
Tôi chưa tình nghĩ An Dạng khi yêu sẽ dính người đến vậy, đứng ngơ ngác không biết làm sao, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như đổ cả hũ mật.
Cũng may An Dạng nhanh chóng ngẩng đầu lên nói: "Chờ anh đến tìm em."
"Dạ."
Khi tôi chuẩn bị lên tàu, An Dạng lại nói: "Kiều Tích, chờ anh thêm một chút."
Rốt cuộc là anh muốn em chờ cái gì?
"An Dạng."
"Ơi!"
"Em thích anh!"
Em thích anh...
Có lẽ trước đây đã che giấu quá lâu, nên hiện tại dù có nói bao nhiêu lần vẫn là không đủ.
235.
[Em với An Dạng ở bên nhau rồi.]
Ngày thứ hai sau khi trở lại trường học, tôi mới nói chuyện này với Mục Cảnh.
Mục Cảnh: [Ha ha.]
Mục Cảnh: [Thiệt hông, cung hỉ cung hỉ.]
Tôi: [Đừng có nói chuyện âm dương quái khí. 🙂]
Mục Cảnh: [Kiều Tích! Anh chúc em thật nhiều hạnh phúc! 🙂]
Tôi trò chuyện với Mục Cảnh vài câu, cuối cùng hắn nói, [Cậu ấy trốn anh rồi.]
Không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu, "cậu ấy" đây là chỉ Mục Lặc.
Cuộc sống lúc nào cũng là một người đau khổ, một người hạnh phúc.
Không thể để cho chúng tôi cùng vui vẻ được hay sao?
236.
Vào cuối tuần đầu tiên sau khi tôi trở lại trường học, giữa trưa, An Dạng xách theo cơm hộp, quen cửa quen nẻo bước vào kí túc xá của tôi.
Bạn cùng phòng hỏi tôi đây có phải là bạn tôi không, An Dạng vừa mở hộp cơm vừa bảo, "Tôi là anh trai em ấy."
"Tốt thật đấy. Còn mang cả cơm đến nữa." Bạn cùng phòng cầm áo khoác bước ra cửa, "Vậy thì không quấy rầy anh em hai người nói chuyện, tớ đi ăn cơm."
Tôi cắn vài miếng cơm, nhìn An Dạng vẫn đang say sưa ngắm tôi không chớp mắt, "Anh không ăn ạ?"
"Anh ăn trên xe rồi."
An Dạng vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi đưa đũa cho anh: "Anh muốn ăn không?"
Anh dường như chỉ đang chờ những lời này, đũa cũng không thèm nhận, chỉ cười tủm tỉm nói: "Em đút nha. A aaa"
Đây là muốn làm ông trời con luôn rồi? Tôi chậc một tiếng, cuối cùng đành nhận mệnh, cầm đũa đút cơm cho anh.
Phải hình dung thế nào cho đúng nhỉ?
Trước đây An Dạng giống như bố của tôi, còn bây giờ anh đã nhanh chóng biến thành con trai tôi rồi.
Đã thế tôi còn rất vui lòng nuôi dưỡng đứa con trai này, không thấy phiền một chút nào.
Ai bảo tôi thích anh cơ chứ.
237.
Tôi và An Dạng tối nào cũng gọi điện cho nhau, thật ra chúng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là hỏi han cơm nước học hành vậy thôi.
Tôi vừa cúp điện thoại, bạn cùng phòng đã hỏi: "Lại nói chuyện với bạn gái nhỏ à?"
"Phải, bạn gái nhỏ!"
Tôi nói đến chữ "nhỏ" liền muốn phá lên cười, nín nhịn mãi mới không cười ra tiếng.
Không thể cười, cười là "bạn gái nhỏ" giận đó nha.
Qua hai ngày, An Dạng đột nhiên nói vài ngày sắp tới sẽ có việc bận, có thể không gọi điện được cho tôi. Tôi trả lời không sao, lại không yên tâm mà dặn dò anh thêm vài câu.
"Kiều Tích." An Dạng nói, "Em lải nhải nhiều quá chừng luôn á."
"Ồ." Tôi đáp, "Chắc anh thì không ha."
An Dạng ở đầu dây bên kia cười ra tiếng, "Úiiii....."
"Làm sao vậy anh?"
"Không có việc gì. Môi anh bị nẻ ý mà."
"Anh bôi ít son dưỡng vào đi cho đỡ đau."
"Bôi màu đỏ luôn ha, sau đó hôn em, trây đầy son đỏ lên mặt em luôn."
"Anh còn có cái đam mê này nữa hả?"
"Nhìn thấy em liền có." An Dạng trầm giọng nói: "Bạn trai em muốn ôm ôm em."
"Rồi, ngoann." Tôi vừa nói vừa cười ngốc nghếch, "Em đợi bạn trai tới ôm em mà."
238.
Sau hôm đó, An Dạng thực sự trở nên rất bận rộn, hai chúng tôi thậm chí hiếm khi trò chuyện trên WeChat cùng nhau.
Lúc rảnh rỗi tôi sẽ xem lại những tấm ảnh tự sướng mà An Dạng gửi qua, anh chụp ảnh không giỏi lắm, đối mặt với máy ảnh liền thành mặt liệt, ngoại hình đẹp đẽ cũng không cứu được anh.
Đúng là thẳng nam mà, tôi "chậc chậc" hai tiếng, gửi WeChat cho anh: [Bạn trai, chắc em phải vì anh mà đi học Photoshop mất, anh chụp ảnh tự sướng xấu quá điii.]
Mãi đến tối, An Dạng mới trả lời tôi: [Vẫn là đừng, với chỉ số thông mình của em thì học chỉ tổ tốn thời gian thôi.]
Tôi: [Cút. 🙂]
An Dạng: [Ngủ sớm đi em, em bé ngủ ngon nha.]
Đến buổi tối ngày hôm sau, tôi lại nhận được hai tấm hình của An Dạng, ảnh đều là chụp anh, nhưng xem góc độ thì không phải là anh tự chụp.
An Dạng: [Nhìn nè, anh có đẹp trai hông nè?]
Tôi: [Đẹp phát khóc luôn!]
An Dạng: [Ừm, ngoan quá.]
Sau hỏi ra mới biết, những ảnh này là An Dạng cố ý nhờ người nào đó ở một công ty nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp cho anh, tôi liền nói với anh: [Em vẫn thấy anh tự chụp đẹp hơn ý anh.]
[Thật hông?]
[Thật chăm phần chăm!!]
Tôi cảm thấy người yêu của tôi là đẹp trai nhất trên đời, dù ảnh tự sướng có ngơ ngơ ngốc ngốc cũng đẹp luôn, không sao cả.
239.
Lại qua thêm vài ngày, Mục Cảnh đột nhiên gọi đến hỏi tôi có biết mấy hôm nay An Dạng xin nghỉ học hay không?
"Anh nhìn thấy ở trên diễn đàn trường cấp ba ý, có nữ sinh kia học cùng trường với cậu ta, hình như là thích cậu ta hay sao đó. Nữ sinh đó bảo là đã hai ngày rồi cậu ta không đi học."
Tôi không biết gì cả.
Vừa cúp điện thoại của Mục Cảnh, tôi ngay lập tức gọi cho An Dạng, nhưng điện thoại của anh lại tắt máy.
Tôi vội vội vàng vàng xin nghỉ, tính toán trở về xem chuyện thế nào.
Lý trí nói rằng tôi nên thành thật ở lại trường, đợi An Dạng hồi âm. Nhưng thực tế tôi lại hoảng hốt không thôi, chẳng kịp suy nghĩ đã lao ra cổng trường, bắt taxi vội đến nhà ga.
Tôi cứ như kẻ có bệnh. An Dạng chỉ là xin nghỉ vài ngày, tại sao tôi lại thấy hoảng sợ đến vậy chứ?
Nhưng nghĩ đến tình trạng gần đây của An Dạng, chỉ nói chuyện phiếm vài câu liền có thể lăn ra ngủ, trong giọng nói cũng mang theo mỏi mệt không giấu được, tôi lại nhịn không được mà lo lắng.
Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ngay thôi.
Bình luận truyện