Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Ta?

Chương 27



254.

Lúc ngồi trên tàu trở về, tôi đã gọi cho An Dạng.

"Mới một ngày không gặp bé đã nhớ anh rồi hả?"

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dạ, đúng là có hơi nhớ anh rồi!"

An Dạng cười khẽ một tiếng: "Anh cũng nhớ bé lắm."

"Tụi mình sắp được nghỉ rồi mà", tôi nói, "Anh đợi em về tìm anh nha."

Một đường xóc nảy trở về nhà, tôi đứng thất thần một lúc mới lấy được can đảm để gõ cửa nhà mình.

"Tới đây, ai vậy?" Kiều Khánh Quốc vừa nói vừa bước ra mở cửa.

Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của ông.

255.

Kiều Khánh Quốc thấy tôi thì sầm mặt, ông nghiêng người cho tôi bước vào, "Không phải đã nói con đừng trở về à? Sao lại không nghe lời vậy hả?" . ngôn tình sủng

Mặc dù thái độ của ông trong điện thoại vô cùng cứng rắn, nhưng khi trực tiếp đối mặt với tôi, giọng điệu của ông sẽ vô thức dịu đi.

Kiều Khánh Quốc trước sau vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với tôi.

"Bố," tôi bước đến phòng khách, "An Dạng...."

"Con về sau vẫn nên tránh xa cái thằng nhóc nhà họ An ra một chút." Kiều Khánh Quốc ngồi xuống ghế sofa, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối.

"Bố, bố biết rồi phải không ạ?"

Tay tôi run lên từng hồi, đầu óc cũng một mảnh rối loạn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến An Dạng, thì lòng tôi sẽ bất giác an tĩnh lại.

"Biết cái gì?" Kiều Khánh Quốc ngẩng đầu nhìn tôi, thái độ của ông vừa như chất vấn tôi, lại như đang chất vấn chính mình, "Tao biết cái gì hả? Tao cái gì cũng không biết!!"

Dường như ông vô cùng kích động, quơ tay cầm lấy cái ly trên bàn trà ném xuống dưới chân tôi.

Tôi mặc cho bản thân đang run rẩy vẫn không hề né tránh chút nào, tiếp tục nói: "Con với An Dạng..."

"Thằng nhóc nhà họ An đó thích mày, chỉ vậy thôi!! Còn có thể như thế nào nữa? Kiều Tích, mày nói xem còn như thế nào nữa?"

Kiều Khánh Quốc đứng bật dậy, biểu tình trên mặt vô cùng hung tợn, "Nếu mày thật sự dám nói, hôm nay bố đánh chết mày."

256.

"Con thích An Dạng. Bố ơi, hai chúng con...."

Chưa đợi tôi nói hết câu, Kiều Khánh Quốc đã giơ tay tát xuống, đầu của tôi nghiêng hẳn sang một bên, trong tai chỉ còn những tiếng ù ù không rõ, nhưng tôi vẫn cắn răng quyết nói cho xong:

"Hai chúng con đã ở bên nhau rồi ạ."

Kiều Khánh Quốc run lên vì tức giận, ông cầm trong tay chiếc điều khiển từ xa đánh vào người tôi tới tấp, tôi chỉ có thể đứng yên chịu đựng.

Cuối cùng, ông lôi tôi đến huyền quan, mở cửa chỉ tay ra ngoài, ý bảo tôi mau mau cút đi.

"Bố!"

"Cút. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mau cút đi."

"Bố....Con xin lỗi, bố!"

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi, tôi ngồi sụp xuống trong góc tường một lúc lâu, người đau, lòng lại càng đau.

Cái tát kia của Kiều Khánh Quốc là dùng hết sức lực đánh xuống, nhưng những cái đánh lúc sau lại không mạnh như vậy nữa.

Ông mở cửa đuổi tôi ra cũng là vì sợ bản thân không khống chế được đánh tôi hỏng mất.

Ông không có cách nào lí giải sự "nổi loạn" của tôi, nhưng cũng không đành lòng trách mắng.

Tới thời điểm này tôi mới chợt nhận ra, tôi hiểu rõ bố mình đến thế nào.

257.

Sau khi rời khỏi nhà, tôi bước đi vô định trên đường, băng qua cây cầu đá bắc ngang bờ suối, lại băng qua con phố thương mại sầm uất.

Vừa đi tôi vừa nghĩ đến An Dạng, liệu lúc anh nhận bao lời chỉ trích thì phía gia đình, anh có mông lung mờ mịt như tôi bây giờ hay không?

Kiều Khánh Quốc có thái độ như vậy đã khiến tôi khổ sở lắm rồi, anh làm sao có thể vượt qua được chứ?

Lúc Tưởng Hàn Lâm gọi điện đến, tôi còn tưởng rằng An Dạng đã xảy ra chuyện, liền hốt hoảng nhận điện thoại: "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Kiều Tích, em bây giờ đang ở đâu??" Là giọng của An Dạng.

Tôi sững sờ, vô thức báo tên trạm xăng phía đối diện cho anh.

"Em đứng yên ở đó cho anh, anh lập tức đến tìm em."

Điện thoại không cúp, tôi ngơ ngác cầm máy hồi lâu.

"An Dạng chạy ra ngoài rồi." Giọng Tưởng Hàn Lâm từ đầu dây bên kia truyền đến, "Thầy kể hết mọi chuyện với An Dạng rồi, trò ấy suýt chút nữa là nhào lên đánh thầy luôn đấy."

Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, hỏi lại: "Anh ấy không thua chứ ạ?"

Tưởng Hàn Lâm cạn lời: "Trọng tâm của em để đi đâu thế hả? Thầy nói là "suýt chút nữa" mà!"

"A..a...Em xin lỗi ạ."

"Ha hả." Tưởng Hàn Lâm nhếch mép cười hai tiếng rồi cúp luôn điện thoại.

258.

An Dạng vừa xuống taxi đã chạy ngay tới chỗ tôi, thấy má phải của tôi sưng tấy liền phát hỏa, hỏi tôi có phải đồ ngốc hay không.

Tôi đá vào chân anh một phát: "Anh mới ngốc ý."

An Dạng ôm chặt hai má tôi, xoay tới xoay lui nhìn thật cẩn thận.

"Được rồi." Tôi nắm lấy tay anh, "Anh muốn bứt đầu em xuống luôn à?"

"Tại anh hết." An Dạng khom lưng tựa đầu vào vai tôi, "Đều do anh..."

"Được rồi, anh." Tôi vỗ vỗ lưng anh, "Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, đừng có hòng giả chết."

259.

Vào buổi tối hôm An Dạng come out, Kiều Khánh Quốc tình cờ ghé sang nhà anh tặng đồ.

An Dạng chỉ nói rằng anh thích tôi, không nhắc gì đến chuyện hai chúng tôi đã ở bên nhau cả.

Cha An Dạng giận đến mức hít thở không thông, một mực đè đầu An Dạng xuống, bắt anh phải tạ lỗi với Kiều Khánh Quốc.

An Dạng lúc ấy gần như chết lặng, anh chỉ là muốn công khai tính hướng chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng kéo theo tôi, vì thể chỉ có thể cố sống cố chết nói rằng mình yêu đơn phương, tôi không hề có can hệ gì.

"Anh như vậy là muốn tự ý chia tay em sao?" Sau khi An Dạng đem chuyện nói rõ ràng, tôi ngẩng đầu hỏi anh.

An Dạng vội vàng đưa tay lên bịt miệng tôi, nhưng lại không cẩn thận đụng đến chỗ đang sưng tấy trên mặt. anh một bên rối rít xin lỗi, kêu tôi đừng có nói bậy, một bên thổi thổi xoa xoa má cho tôi, trông đến là khôi hài.

Tôi rất không phúc hậu mà cười ra tiếng.

An Dạng bất lực nhéo nhéo mũi tôi: "Bé hư!"

260.

"An thiếu gia, có bao giờ anh nghĩ rằng trong khi anh là bạn trai của em, thì em cũng là bạn trai của anh không?"

Hai người chúng tôi nắm chặt tay nhau, tôi nghĩ có một số điều cần phải nói cho rõ ràng,

"Em cũng là đàn ông, không có điều gì anh có thể gánh vác mà em thì không thể cả. Anh đừng mãi xem em như đứa trẻ nữa."

"Anh biết, nhưng mà Kiều Tích à..." An Dạng nhìn tôi, "Em hi vọng anh bị thương sao?"

"Nói nhảm cái gì không đâu, đương nhiên là không rồi."

"Anh cũng vậy, anh không muốn em phải chịu bất kì thương tổn nào hết." An Dạng buồn buồn nói, "Vậy nên mặc dù anh hiểu hết, nhưng anh chỉ muốn bảo bọc em thôi. Giống như có biết cũng đành giả vờ như không biết ý."

Tôi cười nhạo một tiếng, "Đừng nói giỡn, thời gian em thích anh tương đối dài đó."

"Từ khi nào vậy em?"

"Từ bé......Ý khoan, An Dạng anh là cái đồ quỷ ranh ma, tính lừa em hay gì??"

"Ha ha ha không có nha, anh không dám đâu mà."

261.

Tôi ở lại thành phố ngây người hết năm ngày.

Trong quãng thời gian này, tôi cùng An Dạng có ghé đến nhà anh mấy lần, nhưng chỉ vừa vào được mười lăm phút đã bị đuổi ra ngoài.

Tôi cũng quay về nhà mình một lần, An Dạng muốn đi cùng nhưng bị tôi ngăn lại, "Anh đừng đi theo em, bố không nỡ đánh em, chứ anh thì em không chắc đâu ý."

Vừa bước vào cửa, câu đầu tiên mà Kiều Khánh Quốc nói với tôi là "Mau cùng An Dạng cắt đứt!", tôi không biết phải nói gì thêm, chỉ thông báo với ông, mai tôi sẽ quay lại trường học.

Kiều Khánh Quốc trầm mặc không nói, tôi đứng trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng đành để lại một câu "Con đi ạ.", rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài.

Lúc Mục Cảnh biết chuyện của tôi cùng An Dạng đã cười nhạo một phen, còn vô cùng đắc ý chê An Dạng là đồ EQ IQ kém, làm tôi tức giận block hắn nửa giờ.

Trước ngày tôi đi, hắn vội vã chạy tới bồi tội.

Chúng tôi đã lâu không gặp, tên này đã nuôi lại một đầu tóc dài như cũ. Mục Lặc cũng đến, ngoan ngoãn đứng cạnh anh trai chúc tôi lên đường thuận buồm xuôi gió.

Vẻ ngoài của Mục Lặc thật sự rất non nớt, tôi luôn cảm thấy anh còn nhỏ hơn mình, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Một đứa trẻ ngoan như vậy lại bị Mục Cảnh nhớ thương, chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá là bất hạnh rồi.

262.

Mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích với An Dạng, rằng người Mục Cảnh thích là Mục Lặc, nhưng anh vẫn cố chấp ôm thù hận không buông.

Hai người này giống như trời sinh khắc khẩu, chẳng hiểu năm đó làm thế nào có thể chơi chung một hội.

Tôi về sau đem thắc mắc này đi hỏi An Dạng, anh cứng rắn trả lời: "Ai chơi với nó chứ? Không có chơi chung, cơ mà có cùng nhau đánh vài trận."

Tôi kéo hành lý lên xe, An Dạng dặn dò bảo tôi về trường nhất định phải chăm chỉ nghe giảng, lo tập trung học hành cho tốt, anh ở đây xảy ra chuyện gì sẽ nói với tôi trước tiên, sẽ không để tôi phải lo lắng thêm nữa.

Tôi vừa gật đầu vừa dạ dạ vâng vâng liên hồi.

Khi xe chuẩn bị rời đi, Mục Cảnh vẫy tay với tôi, cười nói bốn chữ, hắn đứng phía ở xa, cách một lớp cửa sổ nên tôi không thể nghe thấy, nhưng mơ hồ nhìn được khẩu hình miệng.

Tôi thấy hắn cười nói, "Chúc em hạnh phúc."

Em cũng chúc anh hạnh phúc, bạn tốt của em!

263.

Đến kì nghỉ hè năm nhất đại học, Kiều Khánh Quốc cuối cùng cũng chịu buông tay chấp thuận.

Ông ngầm đồng ý cho mối quan hệ của tôi với An Dạng, nhưng kiên quyết không cho phép tôi ngủ qua đêm ở bên ngoài.

An Dạng thương tâm muốn chết, có lần chúng tôi gặp nhau, đang thân mật như lửa cháy thì bị điện thoại của Kiều Khánh Quốc gọi đến, dục vọng dập tắt không còn một mảnh.

Tôi ở một bên nhận điện thoại, còn An Dạng lại giống hệt chú cún con, vừa hôn vừa liếm cổ tôi không buông.

"Có ai bên cạnh con à?"

Tôi đang ngồi trên đùi An Dạng, anh cách tôi rất gần, tất nhiên là nghe rõ mồn một lời Kiều Khánh Quốc vừa hỏi, cả người liền cứng lại như khúc gỗ.

Tôi nén cười, "Không có ạ. Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi bố."

Sau khi cúp điện thoại, An Dạng liền xáp lại ôm cổ tôi, nũng nà nũng nịu tỏ vẻ bị tổn thương tinh thần rất lớn, cần tôi hôn hôn dỗ dỗ mới bình phục lại được, vừa nói vừa nắm tay tôi dúi xuống dưới quần.

Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh, hỏi anh còn muốn lớp da này không hả?

Nhưng lăn lộn một hồi, tôi vẫn bị lôi kéo đến chiều theo anh.

264.

Đến năm hai khi về nhà ăn tết, tôi nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba của An Dạng được treo trong căn hộ nhỏ mà anh thuê.

Tôi chỉ vào anh trong bức ảnh: "Hồi đó anh đẹp trai quá nè."

An Dạng lập tức xán tới, dùng râu cọ cọ vào mặt tôi: "Thế bây giờ không đẹp à?"

Tôi đẩy mặt anh ra: "Cạo râu đi rồi nói, cạo râu đi mới đẹp nha."

Gần đây An thiếu gia càng ngày càng thích làm nũng bán manh, loại hành vi không biết xấu hổ này cần phải được ngăn chặn, bằng không cũng sẽ có ngày tôi chết dưới thân anh mất.

Vì Kiều Khánh Quốc không cho tôi qua đêm bên ngoài, nên An Dạng liền tận dụng tất cả thời gian còn lại trong ngày để làm ra những hành động vô cùng xấu hổ.

Nếu tôi không chịu đáp ứng, anh sẽ buồn bực không vui cả ngày, ủ rũ giống hệt chú cún con không được ăn no. Đúng là mệt tâm muốn chết.

265.

An Dạng có đến tận hai bức ảnh tốt nghiệp khác nhau, một tấm treo trên tường, một tấm cất kĩ trong album ảnh.

"Ảnh này như bị chụp lỗi ý. Có người còn chưa kịp mở mắt này anh."

"Ừa, nhưng mà anh đẹp trai là được rồi em."

Tôi ghét bỏ bĩu môi.

Trong ảnh, An Dạng đang tươi cười rạng rỡ, tay phải anh duỗi thẳng, ảnh chụp chỉ đến cổ tay anh.

"Anh duỗi tay như vậy là muốn làm gì hả? Định sánh vai với mặt trời luôn ạ?" Tôi thuận miệng cười hỏi.

An Dạng từ trong wc ló đầu ra, "Không phải!!"

Tôi bật cười, rõ ràng là không bị anh thuyết phục, lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu.

Tôi bất chợt nghĩ đến, đúng thật là không phải.

266.

Tôi đã ở đó vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp của An Dạng.

Tôi đã gọi tên anh trong đám đông ồn ào náo nhiệt.

Vốn dĩ cho rằng anh chắc chắn sẽ không thể nghe thấy, nhưng không ngờ anh lại ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi, hơn nữa còn vươn tay về phía tôi, giơ cao ngón cái.

Những năm tháng thiếu thời nồng nhiệt ấy, toàn bộ đều đã được giữ lại trong bức ảnh này.

"Lớp anh sao lại rửa ảnh hỏng như này chứ?" Mọi chua xót cùng nhiệt huyết năm xưa đều theo kí ức tràn về, khiến hốc mắt tôi trong chốc lát nóng bừng lên.

"Anh đặc biệt muốn rửa tấm này mà." An Dạng bước đến ôm tôi.

"Khi đó anh có nghe được em gọi anh không?"

"Sao em??"

"Không có gì ạ."

Tôi đặt bức ảnh lại vị trí cũ, khép lại album rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: "An Dạng!"

"Ơi!"

Cảm ơn anh năm đó đã quay laị nhìn em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện