Bạo Nữ Thuần Phu
Chương 5-2: Cuồng ngạo hỏa diễm (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Juia
…………
“A, là xe của Hỏa lão đại!” Một thiếu niên tinh mắt hô lớn.
“Hỏa lão đại đến đây, Hỏa lão đại đến đây!” Thiếu nữ bên cạnh thiếu niên thất thanh kêu lên.
“Hỏa Viêm, là Hỏa Viêm của Hỏa bang, mọi người mau nhìn kìa, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy được người thật nha.” Một người nam nhân chỉ cho đồng bạn hướng xe Hỏa Viêm chạy tới.
Ngay sau đó, Hỏa Viêm lái chiếc Hummer hấp dẫn biết bao ánh nhìn.
“Hỏa Viêm, chúng ta chơi gì vậy?” Nhìn đám người ngư xà hỗn tạp, Tinh Không Văn Dương tò mò không chịu được lên tiếng hỏi.
“Thì chơi trò kích thích.” Hỏa Viêm dừng xe lại, chỗ này là chỗ đặc biệt chỉ dành cho cô, cho dù cô không đến, người khác cũng là không thể chiếm dụng, đây là quyền lực đặc thù của Hỏa Viêm!
Ở trong giới hắc đạo, địa vị của Hỏa Viêm không ai có thể so sánh được, kể cả tính táo bạo hay phóng túng của cô, Hỏa bang có lão đại là Hỏa Viêm chính là sự hiện hữu mạnh mẽ nhất, không người tài giỏi nào mà không ngã rạp trước nữ nhân kiều diễm kiêu ngạo này.
“Lão đại, ngài có gì cần căn dặn ạ?” Một tiểu đệ Hỏa bang chạy đến trước xe của Hỏa Viêm hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Tinh Không Văn Dương ngồi vị trí bên cạnh.
Trong xe của lão đại có đàn ông kìa!
“Đi đặt cược một vạn ta thắng.” Dặn dò một câu, Hỏa Viêm nhìn qua kính xe quan sát mọi thứ bên ngoài, ngoại trừ tiếng hò la ra, Hỏa Viêm mẫn cảm phát hiện địch ý phát ra từ một chiếc xe màu đen.
“Dạ!” Tiểu đệ chạy đi làm ngay, tuy không nói thêm lời vô nghĩa nào, nhưng thầm ngh4 mình nên đặt bao nhiêu tiền cược lão đại thắng đây, cái này gọi la sinh ý lớn kiếm hoài mà không mệt nè.
…………
“Hỏa Viêm, cô đánh cược gì vậy, nói cho tôi biết được không?” Tinh Không Văn Dương thấy Hỏa Viêm cứ thần bí trả lời như thế, có chút bất mãn, không biết vì sao, nhìn mấy người xung quanh đây hò hét mà anh hết hồn, linh cảm mách bảo nhất định có chuyện không hay ho sắp xảy ra.
“Cược xe.” Hỏa Viêm chỉ vào mấy chiếc xe đậu song song, trong mắt đầy hưng phấn.
“Cược thế nào chứ?” Tinh Không Văn Dương sở dĩ hỏi như vậy là do anh không có để ý mấy chiếc xe còn lại, ngoài vùng đất vàng trước mặt hai người, cũng chẳng có gì.
“Một lát nữa anh sẽ biết.” Hỏa Viêm thần bí không nói cho Tinh Không Văn Dương biế cược thế nào, thân thể đã bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị.
Ngoài xe, một cô gái tay cầm cờ đỏ phất qua phất lại, tay cầm loa bắt đầu đếm ngược
“19,1817,1,15….. 3,2,1! Bắt đầu!” Cô gái vừa dứt lời, ước chừng có hơn hai mươi chiếc xe liều mạng phóng nhanh
Tinh Không Văn Dương lần này không có la hét gì, tay anh nắm chặt ghế, bởi vì, bởi vì anh không muốn Hỏa Viêm bị phân tán lực chú ý.
Nếu có lựa chọn, anh sẽ không để Hỏa Viêm làm chuyện nguy hiểm như vậy, mặc kệ Hỏa Viêm là người thế nào, anh cũng không muốn cô dùng sinh mệnh để đặt cược trò chơi, tuy là thời gian quen biết Hỏa Viêm rất ngắn, nhưng với tính cách bướng bỉnh, táo bạo cùng cuồng ngạo của cô, Tinh Không Văn Dương biết rất rõ, anh nghĩ nếu ở cùng với cô, anh cũng chi có thể tập cách thích ứng với cách sống này của cô, bởi vì, cô là người yêu tự do lại cuồng ngạo sẽ không bao giờ chịu sự câu thúc.
Nếu ngọn lửa không có không khí, nó không bùng cháy mà chỉ có thể tàn lụi.
…………
Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, những chiếc xe khác như không muốn sống liều mạng phóng nhanh, có điều theo con đường trước mặt hiện ra, Tinh Không Văn Dương phát hiện một chuyện thật đáng sợ!
Phía trước không có đường nào cả, mà là một cái vách núi đen!
Lúc này, Tinh Không Văn Dương rốt cục hiểu vì sao tất cả bọn họ đều điên cuồng như thế rồi, vì sao trò chơi này gọi là dừng trước bờ vực!
Cái này đúng là dùng mạng sống để đánh cược mà!
Tinh Không Văn Dương mở to mắt nhìn Hỏa Viêm!
Mà úc này, khi Hỏa Viêm đang nhấn chân ga, còn quay lại nở một nụ cười cuồng ngạo với anh, nhất thời, mọi cảm xúc kinh sợ đều biến mất, Tinh Không Văn Dương thấy thật bất đắc dĩ.
Tốc độ xe rất nhanh, tiến gần đến vách núi, đã có nhiều xe giảm tốc độ lại, dù sao họ vẫn sợ chết, thế mà Hỏa Viêm lại không có giảm tốc độ lại, ngược lại còn nhấn mạnh chân ga chạy thẳng về phía trước, hơn nữa cùng với chiếc Hummer của Hỏa Viêm còn có một chiếc xe thể thao màu đen khác.
Hai chiếc xe như muốn tự sát dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía vách núi!
Tinh Không Văn Dương khẩn trương muốn nhắm mắt lại, nhưng anh không thể nào nhắm lại được, hơn nữa, trước ranh giới sinh tử, Tinh Không Văn Dương thế nhưng lại nhớ đến khuôn mặt kiều diễm của Hỏa Viêm….
Cô thực sự rất đẹp, rất đẹp, chỉ là, cô hấp dẫn người khác không phải bởi vẻ bề ngoài của mình, mà là nhiệt huyết tỏa ra từ người cô, cái sức sống mãnh liệt này có thể lây sang người khác, ở cạnh cô, anh thấy mình càng tỉnh táo đến lạ thường.
Anh biết, anh bị cô gái giống như mặt trời này mê hoặc rồi, cô giống như một thanh nam châm, mà chính anh giống như một khối thiết không thể giãy dụa được mà bị cô hấp dẫn,ở bên cô, tuy rằng luôn bị cô làm cho kinh sợ như xem phim kinh dị, nhưng lại trầm mê không thể nào thoát được.
Edit: Juia
…………
“A, là xe của Hỏa lão đại!” Một thiếu niên tinh mắt hô lớn.
“Hỏa lão đại đến đây, Hỏa lão đại đến đây!” Thiếu nữ bên cạnh thiếu niên thất thanh kêu lên.
“Hỏa Viêm, là Hỏa Viêm của Hỏa bang, mọi người mau nhìn kìa, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy được người thật nha.” Một người nam nhân chỉ cho đồng bạn hướng xe Hỏa Viêm chạy tới.
Ngay sau đó, Hỏa Viêm lái chiếc Hummer hấp dẫn biết bao ánh nhìn.
“Hỏa Viêm, chúng ta chơi gì vậy?” Nhìn đám người ngư xà hỗn tạp, Tinh Không Văn Dương tò mò không chịu được lên tiếng hỏi.
“Thì chơi trò kích thích.” Hỏa Viêm dừng xe lại, chỗ này là chỗ đặc biệt chỉ dành cho cô, cho dù cô không đến, người khác cũng là không thể chiếm dụng, đây là quyền lực đặc thù của Hỏa Viêm!
Ở trong giới hắc đạo, địa vị của Hỏa Viêm không ai có thể so sánh được, kể cả tính táo bạo hay phóng túng của cô, Hỏa bang có lão đại là Hỏa Viêm chính là sự hiện hữu mạnh mẽ nhất, không người tài giỏi nào mà không ngã rạp trước nữ nhân kiều diễm kiêu ngạo này.
“Lão đại, ngài có gì cần căn dặn ạ?” Một tiểu đệ Hỏa bang chạy đến trước xe của Hỏa Viêm hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Tinh Không Văn Dương ngồi vị trí bên cạnh.
Trong xe của lão đại có đàn ông kìa!
“Đi đặt cược một vạn ta thắng.” Dặn dò một câu, Hỏa Viêm nhìn qua kính xe quan sát mọi thứ bên ngoài, ngoại trừ tiếng hò la ra, Hỏa Viêm mẫn cảm phát hiện địch ý phát ra từ một chiếc xe màu đen.
“Dạ!” Tiểu đệ chạy đi làm ngay, tuy không nói thêm lời vô nghĩa nào, nhưng thầm ngh4 mình nên đặt bao nhiêu tiền cược lão đại thắng đây, cái này gọi la sinh ý lớn kiếm hoài mà không mệt nè.
…………
“Hỏa Viêm, cô đánh cược gì vậy, nói cho tôi biết được không?” Tinh Không Văn Dương thấy Hỏa Viêm cứ thần bí trả lời như thế, có chút bất mãn, không biết vì sao, nhìn mấy người xung quanh đây hò hét mà anh hết hồn, linh cảm mách bảo nhất định có chuyện không hay ho sắp xảy ra.
“Cược xe.” Hỏa Viêm chỉ vào mấy chiếc xe đậu song song, trong mắt đầy hưng phấn.
“Cược thế nào chứ?” Tinh Không Văn Dương sở dĩ hỏi như vậy là do anh không có để ý mấy chiếc xe còn lại, ngoài vùng đất vàng trước mặt hai người, cũng chẳng có gì.
“Một lát nữa anh sẽ biết.” Hỏa Viêm thần bí không nói cho Tinh Không Văn Dương biế cược thế nào, thân thể đã bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị.
Ngoài xe, một cô gái tay cầm cờ đỏ phất qua phất lại, tay cầm loa bắt đầu đếm ngược
“19,1817,1,15….. 3,2,1! Bắt đầu!” Cô gái vừa dứt lời, ước chừng có hơn hai mươi chiếc xe liều mạng phóng nhanh
Tinh Không Văn Dương lần này không có la hét gì, tay anh nắm chặt ghế, bởi vì, bởi vì anh không muốn Hỏa Viêm bị phân tán lực chú ý.
Nếu có lựa chọn, anh sẽ không để Hỏa Viêm làm chuyện nguy hiểm như vậy, mặc kệ Hỏa Viêm là người thế nào, anh cũng không muốn cô dùng sinh mệnh để đặt cược trò chơi, tuy là thời gian quen biết Hỏa Viêm rất ngắn, nhưng với tính cách bướng bỉnh, táo bạo cùng cuồng ngạo của cô, Tinh Không Văn Dương biết rất rõ, anh nghĩ nếu ở cùng với cô, anh cũng chi có thể tập cách thích ứng với cách sống này của cô, bởi vì, cô là người yêu tự do lại cuồng ngạo sẽ không bao giờ chịu sự câu thúc.
Nếu ngọn lửa không có không khí, nó không bùng cháy mà chỉ có thể tàn lụi.
…………
Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, những chiếc xe khác như không muốn sống liều mạng phóng nhanh, có điều theo con đường trước mặt hiện ra, Tinh Không Văn Dương phát hiện một chuyện thật đáng sợ!
Phía trước không có đường nào cả, mà là một cái vách núi đen!
Lúc này, Tinh Không Văn Dương rốt cục hiểu vì sao tất cả bọn họ đều điên cuồng như thế rồi, vì sao trò chơi này gọi là dừng trước bờ vực!
Cái này đúng là dùng mạng sống để đánh cược mà!
Tinh Không Văn Dương mở to mắt nhìn Hỏa Viêm!
Mà úc này, khi Hỏa Viêm đang nhấn chân ga, còn quay lại nở một nụ cười cuồng ngạo với anh, nhất thời, mọi cảm xúc kinh sợ đều biến mất, Tinh Không Văn Dương thấy thật bất đắc dĩ.
Tốc độ xe rất nhanh, tiến gần đến vách núi, đã có nhiều xe giảm tốc độ lại, dù sao họ vẫn sợ chết, thế mà Hỏa Viêm lại không có giảm tốc độ lại, ngược lại còn nhấn mạnh chân ga chạy thẳng về phía trước, hơn nữa cùng với chiếc Hummer của Hỏa Viêm còn có một chiếc xe thể thao màu đen khác.
Hai chiếc xe như muốn tự sát dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía vách núi!
Tinh Không Văn Dương khẩn trương muốn nhắm mắt lại, nhưng anh không thể nào nhắm lại được, hơn nữa, trước ranh giới sinh tử, Tinh Không Văn Dương thế nhưng lại nhớ đến khuôn mặt kiều diễm của Hỏa Viêm….
Cô thực sự rất đẹp, rất đẹp, chỉ là, cô hấp dẫn người khác không phải bởi vẻ bề ngoài của mình, mà là nhiệt huyết tỏa ra từ người cô, cái sức sống mãnh liệt này có thể lây sang người khác, ở cạnh cô, anh thấy mình càng tỉnh táo đến lạ thường.
Anh biết, anh bị cô gái giống như mặt trời này mê hoặc rồi, cô giống như một thanh nam châm, mà chính anh giống như một khối thiết không thể giãy dụa được mà bị cô hấp dẫn,ở bên cô, tuy rằng luôn bị cô làm cho kinh sợ như xem phim kinh dị, nhưng lại trầm mê không thể nào thoát được.
Bình luận truyện