Chương 19: Đàm lạc y, em lại không tin tưởng anh.
Đàm Lạc Y vừa nhận được tin nhắn của Dương Tử Hàm trong lòng có chút căng thẳng, cũng không biết có nên đi lên xem một chút hay không. Hôm trước Trương Lộ Ngân nói cô ta là người mà anh yêu nhất, cô luôn tự ti, lo sợ điều đó là thật.
Đàm Lạc Y vẫn là muốn biết mọi chuyện, cô đứng trước cửa phòng làm việc của Lục Nghị Nhất do dự, tay nắm chặt đồ vặn cửa, nhìn sang bắt gặp ánh mắt cổ vũ của Dương Tử Hàm. Vận hết sức bình sinh, mở cửa nhưng cửa chỉ mở he hé, cái đầu nhỏ của cô lọt vào bên trong vừa nghe ngóng vừa quan sát. Từ vai đến chân ở bên ngoài, Dương Tử Hàm đứng một bên nhìn thấy liền khó hiểu. Cô cần gì phải làm như vậy chứ, cô đang là bạn gái chính thức của Lục tổng, có quyền đi đánh trà xanh nha....
Đàm Lạc Y càng nhìn trong lòng càng khó chịu, Lục Nghị Nhất cái gì cũng không nói rõ ràng, cứ im lặng như vậy, trong cuộc giao tiếp giữa hai người anh cũng không hề đề cập đến cô.... Tủi thân chết cô rồi. Trương Lộ Ngân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại là đại tiểu thư sang trọng, là mẫu hình lý tưởng của các chàng trai. Còn cô nhan sắc bình thường, cũng chẳng có năng khiếu gì đặc biệt lại thêm gia đình cô phức tạp...
Nhìn thấy đến cảnh Trương Lộ Ngân áp sát đến chỗ Lục Nghị Nhất, theo hướng nhìn của cô thì chính là bọn họ đang hôn nhau nha... Đàm Lạc Y vừa tủi thân, vừa khó chịu vừa đau lòng. Tức giận không thèm xem nữa, đóng cửa rời đi.
Lục Nghị Nhất không ngờ rằng Đàm Lạc Y đi tìm anh giờ này, có lẽ lại hiểu lầm nữa rồi. Anh đẩy ngã Trương Lộ Ngân, đuổi theo Đàm Lạc Y. Trương Lộ Ngân thấy thái độ của anh, lại dám làm cô ta đau trong lòng nổi lên tia ghanh ghét. Trương Lộ Ngân là muốn lấy lại mọi thứ từ quyền lực đến tiền nhà họ Lục và cả người yêu đẹp trai tài giỏi như Lục Nghị Nhất nữa...
Đàm Lạc Y biết Lục Nghị Nhất đuổi theo, cô liền trốn trong góc lối thoát hiểm, ôm lấy trái tim đang đau nhói. Đàm Lạc Y tay ôm mặt, nức nở...
Yêu là phải có niềm tin với nhau, nhưng anh quá hoàn hảo, còn cô thì lại quá tự ti. Xung quanh anh bao nhiêu là tiểu thư đài cát quấn lấy, hà cớ gì anh chỉ vì một người ngốc nghếch như cô mà bỏ cả hậu cung chứ....
Nghe bên ngoài không còn tiếng bước chân, Đàm Lạc Y lau hết nước mắt như không có chuyện gì, cô ảm đạm đứng lên, vừa bước ra ngoài thì gặp Lục Nghị Nhất đang tựa lưng vào tường đợi cô
“ Đàm Lạc Y, có phải em lại không tin tưởng anh?” Lục Nghị Nhất nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, nãy giờ anh cũng đã nghe tiếng Y Y của anh khóc
“ Hai người như vậy, còn muốn em tin anh?” Đàm Lạc Y lãnh đạm hỏi lại
“ Không như em nghĩ” Lục Nghị Nhất muốn giải thích
“ Vậy thì em nên nghĩ như thế nào? Là anh bị bụi vào mắt và cô ta thổi cho à?” Đàm Lạc Y khoanh tay trước ngực, không nhìn anh
“ Đúng là Trương Lộ Ngân muốn quay lại với anh, nhưng anh đã không còn tình cảm gì với cô ta rồi” Lục Nghị Nhất nắm lấy vai cô, cố gắng giải thích
“ Anh không có gì với cô ta, mà lại để cô ta làm càn, tay muốn đặt lên chân anh thì đặt, môi muốn hôn anh thì hôn sao?” Đàm Lạc Y không muốn tin, cô rất không muốn tin, cô hậm hực dậm chân một cái rồi bỏ đi
Về bàn làm việc Vân Thường từ đâu bay đến chỗ cô
“ Y Y, cậu vừa đi đâu về vậy?”
“ Tớ đi công việc một chút” Đàm Lạc Y nằm dài trên bàn nói
“ Mặt cậu sao thế này, cậu vừa khóc sao?” Vân Thường quan sát một chút, lo lắng nâng mặt Đàm Lạc Y lên hỏi
“ Tớ chỉ bị cảm, nghẹt mũi thôi” Đàm Lạc Y giả vờ hít hít mũi
“ Lúc sáng vẫn bình thường, về thì lại bị cảm... Đàm Lạc Y, cậu nghĩ tớ là con nít sao?” Vân Thường nheo mắt nhìn cô
Đàm Lưu Ly ngồi đối diện, buồn cười nói vào “ Chị ta mỗi lần khóc xong đều viện cớ bị cảm nên nghẹt mũi đấy”
“ Đàm Lưu Ly, làm việc của cô đi” Đàm Lạc Y nghiêm giọng
“ Tôi vẫn đang làm đây này, chị không thấy sao?” Đàm Lưu Ly bĩu môi
“ Kệ cô ta, cậu nói xem, sao lại khóc” Vân Thường không quan tâm đến Đàm Lưu Ly nhưng cô muốn biết ai làm cho chị em tốt của cô khóc nha
“ Là Lục Nghị Nhất!” Đàm Lạc Y xụ mặt nói nhỏ
“ Lục tổng làm sao?”
“ Anh ấy lăng nhăng” Đàm Lạc Y phụng phịu
“ Lăng nhăng??? Không phải chứ??? Cậu có biết trước kia, lúc Lục tổng chưa xuất đầu lộ diện, hằng ngày có các tiểu thư khuê các đến tìm đều bị từ chối đuổi đi không thương tiếc. Có người còn bị bảo vệ lôi ra ngoài cửa thê thảm vô cùng...” Vân Thường kể
“ Vậy cậu có biết người tên Trương Lộ Ngân không?” Đàm Lạc Y muốn biết chuyện của bọn họ
“ Trương Lộ Ngân? Ý cậu là mối tình đầu của Lục tổng sao??”
“ Mối tình đầu sao?” Đàm Lạc Y hỏi lại
“ Lúc tớ còn là sinh viên thực tập đã nghe danh cô ấy, là một người giả tạo đó. Trước mặt nhân viên thì như sư tử, còn trước mặt Lục tổng thì như con mèo ngoan... Cô ta ngoại tình nên mới bị Lục tổng đá đi đấy” Vân Thường dựa theo trí nhớ kể lại
“ Vậy sao??” Đàm Lạc Y biết, cô lại hiểu lầm anh rồi
“ Đúng vậy, Lục tổng rất hận Trương Lộ Ngân. Nghe đâu cô ta ngoại tình vào chính cái ngày mà Lục tổng định cầu hôn cô ta đấy”
“ Tớ biết rồi, tớ biết rồi, mau quay về làm việc đi” Đàm Lạc Y trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, khi nãy anh hỏi cô lại không tin tưởng anh sao. Sao lúc đó cô không chịu bình tĩnh lắng nghe anh giải thích nhỉ... Đàm Lạc Y cô lại hối hận rồi.
“ Ê... Lục tổng mà hai người bàn nãy giờ có phải là Lục Nghị Nhất không?” Đàm Lưu Ly tò mò hỏi cô
“ Liên quan đến cô sao?” Đàm Lạc Y nhíu mày hỏi
“ Không chỉ là tôi muốn biết anh ta dung mạo như thế nào... Nếu không chừng tôi cưa đổ được anh ta” Đàm Lưu Ly tự tin
“ Ha... Nếu cô biết anh ấy dung mạo như thế nào tôi chắc chắn cô sẽ hối hận đấy” Đàm Lạc Y cười khẩy
“ Sao phải hối hận? Anh ta bị tật nguyền sao? Hay trên mặt bị dị dạng???” Đàm Lưu Ly hỏi tới
“ Từ từ cô sẽ biết Lục tổng là ai thôi” Đàm Lạc Y nói. Cô đang sầu não muốn chết đây này...
Giờ tan ca, Lục Nghị Nhất vẫn như thường lệ đến phòng thiết kế đón cô. Hôm nay anh khiến cô hiểu lầm, đúng là anh không đúng. Đi đến phòng thiết kế, mọi người ra về nhìn thấy anh trước cửa liền cúi chào, Vân Thường đi đến bàn làm việc của Đàm Lạc Y huých tay cô. Theo dấu Vân Thường, Đàm Lạc Y nhìn ra ngoài cửa nhìn thấy mọi người đang cúi chào anh, trong lòng căng thẳng
“ Tớ về trước đây” Vân Thường vẫy tay tạm biệt Đàm Lạc Y rồi đi mất. Đàm Lưu Ly cũng thu dọn đồ đạc, đi ra đến cửa thấy anh liền đổi giọng nói lớn. “ Ây zô, chị Lạc Y, anh bảo an của chị đến tìm kìa” rồi khinh thường rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Đàm Lạc Y và Lục Nghị Nhất, cô lấy tay tắt máy tính, sắp xếp lại bàn làm việc
“ Y Y, em đừng giận nữa. Anh sai rồi” Lục Nghị Nhất đi dến phía sau cô ôm cô từ phía sau dịu dàng nói
Đàm Lạc Y có chút đơ người ra, là cô sai mà nhỉ???? Nhưng vì anh đến xin lỗi nên cô sẽ làm giá một chút a...
“ Anh đâu có sai gì đâu. Tìm em làm gì, sao không đi tìm cô ta đi”
“ Anh ngoài em ra chẳng có ai hết, thật đấy... Em tin anh đi có được không?” Lục Nghị Nhất dụi đầu vào hõm vai cô, anh thật sự rất ghét Trương Lộ Ngân mà...
Đàm Lạc Y không muốn thấy anh như vậy, hơn nữa là cô không tin tưởng anh, là cô sai. Anh đã hạ mình xin lỗi cô trước thì cô không lý gì không tha lỗi nha. Đàm Lạc Y quay người ngước đầu lên nhìn anh
“ Lục tổng, anh kể em nghe chuyện giữa anh và Trương Lộ Ngân có được không?”
“ Em muốn biết sao? Tại sao chứ?” Lục Nghị Nhất không muốn nhắc lại những chuyện đã qua
“ Không được sao?” Đàm Lạc Y hỏi, cô không hề có ý ép anh. Anh muốn thì kể, không muốn thì thôi, cô đều vui vẻ đồng ý
“ Anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, đều đã qua rồi” Lục Nghị Nhất đáp, anh nghĩ cô sẽ không vui, nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, cô ôm lấy anh, tựa đầu áp tai vào lồng ngực Lục Nghị Nhất, bàn tay vỗ về lưng anh
“ Không sao, anh nói phải, đều là chuyện đã qua. Hiện giờ Lục tổng\- Lục Nghị Nhất\- Tiểu Bạch của em là yêu em nhất?!”
“ Phải, là yêu em nhất...” Lục Nghị Nhất chắc nịnh gật đầu
“ Không suy nghĩ thêm sao?”
“ Còn phải suy nghĩ thêm sao?”
Đàm Lạc Y bật cười, cuộc đời này cô gặp anh chính là may mắn của cô rồi...
Bình luận truyện