Bao Nuôi Nhị Thiếu

Chương 24: Chân tướng (2)- dẹp bỏ hiểu lầm





“ Bởi vì cháu không muốn giữa ông và Trương thái thái mất đi hoà khí nên cháu mới nhẫn nhịn, nhưng có phải là cháu đã sai rồi không” Lục Nghị Nhất hướng ông nội Lục nộ khí toát ra ùng ùng

“ Bất hiếu, chỉ là kết hôn, chỉ vì một đứa con gái mà cháu lại đến tức giận với ta sao?” Lục thái thái cũng nổi giận

“ Chỉ là kết hôn??? Lục thái thái, ông thật xem nhẹ chuyện này. Vậy nên lúc trước ông mới hết chơi cùng người này lại sang chơi cùng người kia sao?” Lục Nghị Nhất cười mỉa mai, hạnh phúc của anh lại bị xem nhẹ như thế sao?

“ Hỗn xược...” Lục thái thái tức giận giáng xuống gương mặt của Lục Nghị Nhất một bạt tai, Lục Nghị Nhất không né đi, trực tiếp nhận lấy “ Hủy hôn sao, cháu đừng có mơ”

Đúng lúc này Lục phu nhân, Lục lão gia, Lục Tố Hân và Lục Tùng vào đến nhà, Lục phu nhân nhìn vừa nhìn thấy Lục thái thái đánh Lục Nghị Nhất thì trong tim bà đã không kìm nén được đau xót, nhưng phận con dâu trong nhà Trần Uyển lúc này không thể làm gì được...

“ Vậy các người tự mà tổ chức hôn lễ đi, nếu cô dâu không phải là cô gái này, thì đừng hòng tôi đồng ý” Lục Nghị Nhất nhìn một lượt những người trong nhà, lạnh lùng thờ ơ nói một câu rồi dẫn Đàm Lạc Y đi. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Trương Lộ Ngân đi vào, cô ta nhìn thấy trên mặt Lục Nghị Nhất có vết thương liền đi lại nâng mặt anh hỏi han


“ Nghị Nhất, mặt anh làm sao vậy, có đau lắm không?”

Lục Nghị Nhất khó chịu nhíu mày, đẩy Trương Lộ Ngân ra, lực đẩy mạnh cộng thêm Trương Lộ Ngân mang giày cao gót nên đã không đứng vững mà bị ngã, lăn xuống mấy bật thang, đau đớn đứng gượng dậy, Lục Nghị Nhất đã dẫn Đàm Lạc Y lạnh lùng lướt qua. Ngồi trong xe Đàm Lạc Y và Lục Nghị Nhất không ai nói với ai câu nào, nhưng cô rất lo lắng cho vết thương trên mặt anh, Lục Nghị Nhất nhoài người về phía Đàm Lạc Y, giúp cô cài dây an toàn xong hết, đạp chân ga chạy đi, xe của anh lao ra đường và chạy nhanh như cơn gió vụt qua, luật giao thông anh cũng không màn đến, anh đang muốn hạ hoả...

Đàm Lạc Y hoảng sợ nắm chặt dây an toàn, cô không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì... Trời gần sụp tối, Lục Nghị Nhất tâm trạng đã dần ổn định, cũng ổn định lại tốc độ, anh đậu xe trước một bãi biển, đứng nhìn hàng ngàn cơn sóng vỗ vào bờ cát, tâm tình đã thoải mái hơn, Đàm Lạc Y lén lút xuống xe, đến gần Lục Nghị Nhất từ đằng sau mà ôm lấy anh

Hơi ấm của cô truyền vào anh khiến anh cảm thấy an tâm

“ Y Y, xin lỗi thời gian qua anh nói dối đã khiến em phải hiểu lầm, anh rất hổ thẹn về điều đó” Lục Nghị Nhất mở miệng

“ Đừng nói như vậy, trong lòng em, anh luôn luôn tại thượng nhất” Cô nói, sau bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra, Đàm Lạc Y đã hiểu rõ, người đàn ông mà cô đang ôm đây luôn một lòng với cô... Là người cô tôn trọng, nể phục, yêu thương và là chỗ dựa tuyệt hảo của cô.

“ Là anh luôn nhu nhược, để em chịu khổ” Lục Nghị Nhất quay lại, đối mặt với Đàm Lạc Y

“ Anh không có nhu nhược, anh luôn bảo vệ em không phải sao? Lục tổng à, anh là ngầu nhất” Đàm Lạc Y đưa ngón tay cái lên, nở nụ cười đùa giỡn, cô muốn anh đừng suy nghĩ xấu về chính mình như thế, nhìn thấy trên gương mặt anh vẫn còn sưng một chút, Đàm Lạc Y nhẹ nhàng chạm vào má anh “ Còn đau lắm không?”

“ Đàn ông mới bị thế này mà đã cảm thấy đau thì không đáng làm đàn ông rồi” Anh nắm lấy cái tay đang chạm lên má mình của Đàm Lạc Y cười cười nói

“ Hiểu lầm được giải toả rồi, em có còn muốn rời bỏ anh không?” Lục Nghị Nhất hỏi cô

“ Bám anh đến hết đời có được không?” Đàm Lạc Y buồn cười hỏi lại

“ Được chứ, sẵn sàng bao nuôi em” Lục Nghị Nhất nói.


“ Ai thèm anh bao nuôi chứ” Đàm Lạc Y bỉu môi

“ Ngày trước anh là nhị thiếu được cô gái khó khăn như em bao nuôi, sau này anh sẽ bao nuôi em lại thật tốt” Lục Nghị Nhất ôm lấy Đàm Lạc Y xoay vòng

“ Không phải bao nuôi em không đâu, còn phải bao nuôi con của chúng ta nữa” Đàm Lạc Y ôm lấy cổ anh nói nhỏ

“ Ăn chay thì có con được sao?” Lục Nghị Nhất lưu manh hỏi lại Đàm Lạc Y, anh và cô yêu nhau cũng đã lâu, với con người độc chiếm, cao lãnh, kiu ngạo như anh thì cụm từ " ăn chay" không bao giờ có trong từ điển, thế mà quái nào yêu đương với Đàm Lạc Y anh lại chấp nhận đồng ý ăn chay...

“ Một ngày đẹp đẽ nào đó sẽ cho anh ăn mặn...” Đàm Lạc Y ngượng ngùng không nhìn Lục Nghị Nhất nói

“ Bà xã... Hôm nay trời cũng rất đẹp nha...” Lục Nghị Nhất ghé tai Đàm Lạc Y thổi khí làm cho Đàm Lạc Y mặt đỏ bừng

“ Lưu manh, không phải là hôm nay” Đàm Lạc Y đánh vai anh một cái

“ Không cho ăn mặn thì làm nũng đi” Lục Nghị Nhất vay cô trong ngực mình, chân Đàm Lạc Y không chạm đất được, khó chịu vòng chân qua ngang hông anh

“ Nhị thiếu gia, tiểu nữ là con nhà lành, nhị thiếu gia không được giở trò lưu manh đó nha” Đàm Lạc Y nói rồi cười khì khì, ôm cổ Lục Nghị Nhất hôn từ trán, xuống mắt, xuống sóng mũi cao thẳng tắp, điểm đừng cuối cùng là ở môi anh...

Lục Nghị Nhất mỉm cười một cái, một tay giữ đầu, một tay giữ eo Đàm Lạc Y, đầu lưỡi bắt đầu tấn công vào khoang miệng cô, hút hết tất cả sự ngọt ngào...

Khi cả hai cùng ra xe để trở về nhà thì xung quanh xe anh có mấy chú cảnh sát đang đứng chờ sẵn

“ Đây là xe của anh sao?” Một viên cảnh sát đến cầm biên bản hỏi anh


“ Đúng vậy, là xe tôi” Lục Nghị Nhất bình tĩnh trả lời, anh đã biết trước được điều này rồi

“ Anh đã vi phamn luật an toàn giao thông, gây tắt đường và nguy hiểm cho người đi đường vì chạy xe quá tốc độ... Cho nên, chúng tôi sẽ giữ chiếc xe này và thu bằng lái xe của anh một thời gian ngắn, mong anh hợp tác” viên cảnh sát vừa ghi chép vừa giải thích

“ Được” Lục Nghị Nhất giao chìa khoá xe và bằng lái xe của mình cho viên cảnh sát.

“ Lục tổng...” Đàm Lạc Y kéo tay anh gọi nhỏ

“ Lúc còn trẻ anh rất hay bị thu bằng lái như thế” Lục Nghị Nhất cười cười nắm tay Đàm Lạc Y thoải mái đi ra đường lộ

“ Lục tổng, anh định đi bộ về nhà sao? Rất xa nha” Đàm Lạc Y giật giật tay anh

“ Bao giờ em mệt anh sẽ cõng em về” Lục Nghị Nhất thong thả nắm tay Đàm Lạc Y đi về phía trước bộ dáng rất thoải mái

Đàm Lạc Y ban đầu hơi hoang mang nhưng vẫn đi theo bước chân chắc nịch của anh...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện