Bạo Quân Độc Sủng
Chương 105: Làm cho ta thích nhất (6000
+)
Gã cười lạnh, mắt loé lên chán ghét, “Gương mặt như ngọc này có thể nói là đẹp như thiên tiên, quyến rũ không ít hồn người ta. Ta cực oán hận! Hận thấu xương! Hận không thể khiến bộ mặt này biến thành đoá hoa nát!”
Diệp Vũ hơi hiểu ra, hắn oán hận mình, mới bắt mình đi, nhưng vì sao hắn lại oán hận mình chứ?
“Nếu để lại vài vết sẹo trên người ngươi vĩnh viễn không biến mất được, bệ hạ và Tấn vương có còn coi ngươi thế nào nữa không đây?” Nhị đương ai lạnh lẽo. Lòng nàng nhảy lên hoảng sợ. Hắn lấy một cây roi ngựa từ đằng sau, lùi về sau hai ba bước, ánh mắt lạnh thấu xương, thật đáng sợ.
Roi ngựa vút tới, may mà nàng cố gắng úp người lại, roi vút trên lưng và cánh tay…. Đau xót vô cùng, cứ như có ngọn lửa đang liếm đau tới tận xương tuỷ vậy…
Vẫn còn chưa dừng, lại từng roi từng roi quật xuống, xen lẫn tiếng cười hiểm ác và đầy thoả mãn của gã. Giống như trong nồi chảo vậy, lại giống như bị đao cắt qua, toàn thân đều đau, đau thấu xương cốt, đau thấu tim gan, đau thấu tận óc ăn mòn ý chí nàng.
Có người ở ngoài nói, “Nhị đương gia, đại đương gia đang tìm ngài, bảo có chuyện quan trọng cần thương lượng cùng ngài ạ. Mời Nhị đương gia đi ngay đi ạ”
Nhị đương gia đang định giơ roi lên tiếp, nghe thấy tiếng bẩm báo, không thể không rời đi. Trước khi đi gã dặn kẻ nọ coi kỹ tù nhân.
Diệp Vũ đau tới mức toát mồ hôi, toàn thân phát run, tuy chỉ có năm roi, nhưng lại như năm mươi roi vậy, cái loại đau đớn tới tận gân cốt, không chỗ nào không đau, như tra tấn nàng vậy. Nhị đương gia này chắc không dễ tha cho nàng, sau này biết làm sao đây?
***
Ngày đó, Nhị đương gia không thấy tới, Diệp Vũ lại lo lắng đề phòng có kẻ nào đó tới ban đêm. Tiểu Nguyệt mang cơm chiều và chăn bông tới, nàng cảm kích nói cảm ơn, Tiểu Nguyệt bảo không cần cảm ơn là do đại đương gia sai bảo.
Như thế xem ra, đại đương gia này còn tốt bụng hơn Nhị đương gia. Nàng định hỏi chúng xem là loại người nào, nhưng vẫn không hỏi, có hỏi Tiểu Nguyệt cũng sẽ không nói.
Trên người rất đau, tốt xấu gì cũng sống qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Nguyệt lại mang điểm tâm tới, mừng không nhịn được cười. Diệp Vũ hỏi nàng ta sao lại vui vậy, Tiểu Nguyệt bảo, “Tiểu Ngũ ca đã trở lại, còn mang theo hai xe gì đó về nữa, sau giờ trưa đang phân phát ở từ đường, tới lúc đó tất cả mọi người đều tới từ đường hết đó”
“Vậy Tiểu Ngũ ca mua cho cô cái gì thế?”
“Tiểu Ngũ ca mua son phấn trong thành cho ta, cả khăn lụa và trâm ngọc nữa” Mặt mày Tiểu Nguyệt cười rạng rỡ.
“Tiểu Nguyệt thanh tú, chỉ nghĩ thôi nhất định sẽ làm nam nhân toàn thôn mê đảo đó” Diệp Vũ cười nói, một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu. Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm đi, Diệp Vũ thầm tính toán.
Rốt cuộc đã đợi được tới sau bữa trưa, bên ngoài im ắng, không nghe thấy tiếng người và tiếng chân đi lại, nàng giấu được một cái bát lấy ra, đập nát, rồi nhặt một mảnh sứ nhỏ nắm trong tay, thô nhọn.
Bát này là lấy lúc sáng thừa lúc Tiểu Nguyệt cả đầu đều chìm ngập trong ảo tưởng của thiếu nữ thì mang giấu đi, lúc nàng ta đi cũng không phát hiện ra một chiếc bát bị mất.
Tuy không nhìn thấy đằng sau, rốt cuộc nàng cũng cắt đứt được dây thừng, lại cởi dây thừng trói chân, sau đó lén trèo ra ngoài từ cửa sổ. Đi ra bên ngoài, thân hình nàng như con mèo, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này thật sự là một thôn trang, nhà dân thấp bé, đơn sơ. Nhìn khắp xung quanh không một bóng người, cũng không nghe được tiếng động gì, chắc hẳn mọi người đang ở hết từ đường.
Nàng tránh tầm mắt thủ vệ, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, đi mất nửa vòng mới ra tới đường. Đi một lúc nàng thấy cổng thôn cách đó không xa, bên cạnh còn một đống lửa đã tàn. Vì thế nảy ra một ý hay.
Châm lửa bốc lên, ném vào mấy nhà dân gần đó, sau đó nàng chạy vội tới cổng thôn. Hoảng hốt chạy không được rõ, Diệp Vũ quay đầu lại nhìn thấy cả thôn trang kia khói đặc gần như bốc lên cuồn cuộn, có mấy con rồng đen đang bốc tận trời cao, mấy hộ nhà dân lửa bốc rất cao.
Làm vậy thầm nghĩ sẽ phân tán lực chú ý của chúng, ai cũng đều đi dập lửa, sẽ khôngcó ai tới truy đuổi nàng nữa. Nàng không dám ngừng không dám nghỉ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nhất định phải chạy thoát thật xa, không thể cho họ đuổi theo kịp.
Cứ chạy, chạy mãi, ước chừng hơn nửa canh giờ thì chạy càng ngày càng mệt, càng ngày càng thở không nổi, hai chân nặng tựa ngàn cân, không bước nổi nữa…. Miệng nàng đắng lưỡi khô, thở phì phò như trâu, đầu càng ngày càng choáng váng… Thật sự không chạy nổi nữa…
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, đi rất thần tốc. Là cứu binh hay truy binh đây? Chỉ có một, nhất định là truy binh. Nàng hồn bay phách lạc, cứ liều mạng chạy, cho dù không chạy nổi cũng phải chạy! Nhưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nàng nhịn không được quay đầu lại thì thấy một con ngựa đang phi vội đến. Bốn vó tung trời, nàng sao chạy thoát khỏi tuấn mã chứ?
Thấy không rõ người đó là ai, nàng chỉ mải lo chạy… Gần, tiếng vó ngựa đã như ở ngay sau lưng… Kẻ đó phi lướt qua nàng, tuấn mã hí vang, là tiếng kêu thê lương hoang dã duy nhất.
Nhị đương gia!
Tim Diệp Vũ như ngừng đập, trong nháy mắt không thở tiếp được, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì vẫn ở tại gian phòng nóng đó, chân tay cũng không bị trói. Chân tay đau nhức, còn có vết roi bị đánh trên người ngày hôm qua vẫn đau, đau tới mức nàng chỉ động chút thì trái tim lại nhói lên chút, đau tới mức nàng mềm nhũn không còn sức, chỉ đành nằm xuống. Nhị đương gia tiến vào, sắc mặt ủ dột, ánh mắt thâm độc, thân hình nàng run lên, bất giác co rúm người lại.
“Thừa lúc chúng ta đều ở từ đường cả, ngươi lại cắt đứt dây thừng chạy trốn, còn phóng lửa thiêu nhà nữa” Hắn híp mắt lại, ngồi ở mép giường, “Có dũng có mưu, ta đã coi thường ngươi rồi”
“Ngươi định thế nào?” Nàng hỏi lo ngại.
“Ha ha… ha ha…” Hắn cười to ầm ĩ, “Nữ nhân hoàng đế chẳng phải loại nữ nhân bình thường, nhất định đã hưởng *** trăm ngàn lần rồi” Nàng kinh ngạc, hắn biết rõ mình là tư sủng của Sở Minh Phong.
Nhị đương gia túm chặt lấy tay nàng, kéo nàng lại, cười dâm tà, “Nếu như cẩu hoàng đế mà biết nữ nhân của mình bị ta chà đạp qua, không biết là nổi trận lôi đình hay là giận tím mặt nhỉ?”
Diệp Vũ lại hỏi, “Chẳng phải ngươi oán hận ta sao? Nếu oán hận ta, vì sao lại chạm vào ta?”
Gọi Sở Minh Phong là cẩu hoàng đế, như vậy, hắn cũng oán hận Sở Minh Phong. Hắn xiết chặt má nàng, nói sẵng giọng, “Ta hận không thể băm ngươi thành nhiều khúc! Trước khi đem ngươi băm vằm nhiều khúc vậy làm trước là điều ta thích nhất” Nàng không thể bối rối! Không thể! Phải thật bình tĩnh!
“Ngươi có thù với ta ư?”
“Đúng là có thù oán!”
Hắn vạch hai vạt áo nàng ra, búng vào y bào nàng, nàng liều mạng ngăn lại, giãy dụa mà chẳng có tác dụng. Dù thể lực nàng có khỏe đi chăng nữa, cũng không ngăn được hắn, huống chi giờ toàn thân lại mệt mỏi như vậy?
Trong phút chốc, e ngại, tuyệt vọng ập tới, khiến nàng mất hết can đảm. Trong lòng máu chảy, đau lòng sắp chết. Trong lúc nguy cấp, ai có thể cứu được nàng đây? Sở Minh Phong ư? Thẩm Chiêu? Hay là Sở Minh Hiên? Có lẽ, họ vốn không biết nàng đang ở đâu, biết cứu nàng thế nào đây?
Y bào nát hết, trên người nàng chỉ còn lại đồ lót. Nhị đương gia nhìn thân hình gầy mà no đủ, xinh đẹp tuyệt diễm, hai mắt sáng ngời, tuy trên người có ít vết thương, nhưng khuyết điểm cũng không che được ưu điểm. Thân thể mê người như thế, khiến hắn cảm xúc mêng mông sôi trào. Hắn cười điên cuồng, áp sát tới, hôn lên vai, lên cổ đầy hương thơm của nàng… “Dừng tay!”
Trong khoảng không yên lặng như chết, một tiếng quát vang lên hết sức đột ngột. Nhị đương gia cứng đờ, lớn tiếng hỏi, “Ai dám quấy nhiễu chuyện tốt của ta hử?”
Hắn dĩ nhiên là nhận ra thanh âm này, vẫn không tình nguyện đứng dậy, thả nàng ra. Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn, lại thấy nam tử nói chuyện kia không tiến vào, chỉ nói chuyện ở bên ngoài. Thanh âm này hình như đã từng quen biết, hình như đã được nghe thấy ở đâu đó.
Có thể khiến Nhị đương gia dừng tay, hẳn chỉ có đại đương gia. Đại đương gia là loại người nào? Vì sao không cho Nhị đương gia chạm vào mình chứ? Vì sao bảo vệ mình? Nếu dùng lương tâm mẫn cảm giải thích, biết giải thích thế nào đây? Nhị đương gia đi ra ngoài, lập tức tiếng kẻ đó vang lên tức giận, “Lời ta nói, ngươi dám không nghe?”
“Đại ca, nàng ta là nữ nhân của cẩu hoàng đế, ta chơi chút thì có gì đâu chứ?” Nh đương gia không cam lòng cãi lại, “Đại ca đến tột cùng là đang sợ gì hả? Cẩu hoàng đế thì có gì mà phải sợ chứ? Cũng là huynh coi trọng nàng ta…”
“Câm mồm!” Kẻ đó tức giận, giọng đầy nghiêm khắc, “Đến cả lão già thiên hoàng ta cũng chẳng ngại. Nhưng nữ nhân này, cấm không được chạm vào, ta đã có chủ trương rồi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn có lần sau, ta phế chân ngươi đi!”
“Đại ca…”
“Cút!”
Ngay sau đó, là tiếng chân phẫn nộ của Nhị đương gia rời đi. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, nói vậy kẻ đó cũng đi rồi. Người ngăn cản Nhị đương gia, chính là đại đương gia. Diệp Vũ có thể kết luận, giọng đại đương gia này nghe rất quen, rất giống một người.
***
Sở Minh Hiên và Thẩm Chiêu một mình đến phủ Trấn Giang, Vương thống lĩnh dẫn theo ba mươi tinh vệ đi theo, âm thầm bảo vệ họ, nghe họ sai khiến. Tới giữa trưa, Lý xương ở phủ Tổng đốc thủy vận thiết yến đón gió tẩy trần cho họ.
Lý Xương năm nay đã hơn năm mươi, tai to mặt lớn, thân thể to béo, nhìn thì biết mấy năm nay lão cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt của dân. Vốn chức Tổng đốc thủy vận ba năm đổi một lần, Sở Minh Phong sau khi đăng cơ, Thụy Vương thượng tấu, bang Thiên Thanh giúp khống chế thủy vận, nắm giữ cả một đường sông Trường Giang, nếu như Tổng đốc thủy vận cứ ba năm đổi một, chỉ e quan mới không khống chế được bang Thiên Thanh. Vì cam đoan gạo lương thuận lợi trong kinh thành, chức Tổng đốc thủy vận vẫn nên xem xét rồi mới đổi mới. Bởi vậy, Lý Xương nhậm chức đã kéo dài tới hơn mười năm trời, vang dội mạnh mẽ, độc ác mưu mô, tung hoành cả hai lực lượng hắc bạch, đến cả tri phủ Trấn Giang cũng phải nể lão ba phần.
Lý Xương phất tay cho vũ kỹ lui, nâng cốc nói, “Vương gia, Thẩm đại nhân tới phủ Trấn Giang, hạ quan nghênh đón. Theo hạ quan được biết, lần này Vương gia và Thẩm đại nhân đến phủ Trấn Giang là vì chỉnh đốn thủy vận”
“Lần này ý thánh đã quyết, bang Thiên Thanh dám can đảm đối nghịch với triều đình, lấy trứng chọi đá” Thẩm Chiêu cười như gió xuân, “Lý đại nhân là người thông minh, biết chọn hay không chọn cái nào,đừng để Thẩm mỗ phải chỉ điểm ra”
“Hạ quan thấp cổ bé họng, ngu xuẩn như lợn, đã làm quan nhiều năm mà vẫn cô độc, hai bàn tay trắng” Lý Xương ngoài cười trong không cười, “Bệ hạ đã quyết tâm tiêu diệt bang Thiên Thanh, hạ quan một mạng không từ. Nếu cần, mặc nhị vị sai phái”
“Bổn vương thiết yến ở lầu Hoàng Hạc, sẽ đãi chủ của bang Thiên Thanh, lấy danh nghĩa Lý đại nhân, mời họ đêm nay tới lầu Hoàng Hạc” Sở Minh Hiên lấy thân phận Vương gia ra lệnh.
“Vương gia, nếu hạ quan có bản lãnh này, hạ quan nguyện ý cống hiến sức lực. Nhưng mà hạ quan và bang Thiên Thanh cũng chẳng qua lại với nhau, chẳng biết tổng đàn Thiên Thanh ở đâu, cũng chẳng biết liên lạc với người của Thiên Thanh thế nào ạ” Lý Xương nói buồn rầu.
Thẩm Chiêu cười lạnh, “Lý đại nhân làm quan nhiều năm, tung hoành khắp cả hai phái hắc bạch Trấn Giang, sao không có bản lãnh gì chứ? Nếu không có bản lãnh, chỉ e đã sớm bị người bang Thiên Thanh ném vào sông Trường Giang cho cá ăn rồi”
Sở Minh Hiên nheo mắt, khóe mắt phụt ra khí lạnh băng, “Nếu ngươi không có bản lãnh, cũng sẽ không làm tới chức Tổng đốc Thủy vận đâu nhỉ!” Lý xương toát mồ hôi lạnh, ra vẻ khó xử, ấm ức, “Hạ quan thử liên lạc với bang Thiên Thanh xem, nếu bang Thiên Thanh không nể mặt mũi hạ quan, hạ quan cũng đành bó tay”
Thẩm Chiêu cười cười, “Có Lý đại nhân ra tay, chúng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, nhất định sẽ đến”
Lý Xương lại kể khổ, “Vương gia, Thẩm đại nhân có điều không biết chứ, bang Thiên Thanh một tay che trời, người người hung tàn, làm xằng bậy ở mấy vùng ven sông, phạm án liên tục, mấy năm nay các châu phủ đều dán thông báo truy bắt chúng, nhưng bang Thiên Thanh tin tức nhanh nhậy, đã sớm bỏ trốn mất tăm, gần như không bắt được ai. Chức Tổng đốc thủy vận này của hạ quan, chỉ là mang tiếng, thật ra rất khổ, cùng giao tiếp với bang Thiên Thanh, như đao kề cổ vậy, kinh hồn táng đởm, tâm lực hao quá độ đó ạ”
Sở Minh Hiên uống cạn ly rượu, ném “bụp” một cái chén lên trên bàn, gầm lên, “Ngươi nhậm chức Tổng đốc thủy vận những mười năm, tổn hại pháp luật và kỷ luật, lại cấu kết với bang Thiên Thanh làm việc xấu, tham ô hối lộ, ức hiếp dân chúng, hoạt động phi pháp không biết bao nhiêu, còn dám nói khổ quá hả?”
“Oan uổng quá Vương gia ơi” Lý Xương đứng bật dậy, khom người chắp tay, “Hạ quan an phận thủ thường, mười năm như một, trung thành và tận tâm với triều đình, chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm ạ”
“Muốn bổn vương hủy nhà riêng của ngươi, đào tường, đào đất moi vàng bạc châu báu ngươi giấu ra ngươi mới biết sợ hả?” Sở Minh Hiên lớn tiếng quát, rút kiếm trên bàn ra, chỉ thẳng vào ngực lão, lóe lên tia thất vọng, mặt Lý Xương tái nhợt.
“Hạ quan oan uổng quá…” Lý Xương cả người run rẩy.
“Mười năm nay, ngươi đi trên sông thế nào, làm chuyện xấu ra sao có trời biết đất biết và trong lòng ngươi biết rõ nhất” Thẩm Chiêu bộ mặt ôn hòa, nói chậm rãi, “Bệ hạ đã quyết thu đường thủy về triều đình quản, tiêu diệt bang Thiên Thanh, nếu ngươi giúp một phần sức lực, xem như lập công chuộc tội, Thẩm mỗ đảm bảo cho ngươi toàn mạng và gia tài bạc triệu của ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, dám can đảm mật báo, làm bạn với bang Thiên Thanh, tự làm bậy, không thể sống, bệ hạ mà giận, chu di cửu tộc!”
Nói lời này, giọng vẫn ôn nhu như gió ngày xuân, thổi vào trên người khiến toàn thân thoải mái cũng giống như đao kiếm sắc bén vậy. Mặt Lý Xương đen sì, sợ tới mức miệng méo xệch. Sở Minh Hiên tra kiếm vào vỏ, “Tự giải quyết cho tốt đi!”
Thẩm Chiêu và Sở Minh Hiên, một nhu một cương, một văn một võ, cứng mềm phối hợp, phối hợp hoàn mỹ vô cùng.
***
Vì đề phòng Diệp Vũ lại trốn, Nhị đương gia bịt mắt nàng lại, đem nàng giam ở một chỗ khác. Đây là một gian phòng đá khá rộng, bốn phía đều là tường đá, lạnh lẽo đen tối, khí lạnh len lỏi vào người, nàng cuộn chặt mình trên giường đá, dùng chăn bọc chặt lấy mình. Chẳng bao lâu nàng cảm giác càng ngày càng lạnh, lạnh phát run lên, chân tay lạnh cứng, tim co chặt lại, thái dương đau buốt. Nhị đương gia đi vào, châm nến trên tường lên, bất giác cả gian phòng đá sáng bừng, nàng hé mắt nhìn ánh lửa kia, cảm giác hơi lo lắng.
“Ngươi có biết Tấn Vương và Thẩm Chiêu hôm nay đã đến Trấn Giang chứ?” Hắn nói kỳ lạ, “Tiếc là chúng lại không biết ngươi đang ở đây, chúng không phải tới cứu ngươi, mà phụng mệnh làm việc, chỉnh đốn đường thủy”
“Đúng thế không?” Nàng khẽ nhếch miệng, cho dù họ không biết, Sở Minh Phong chắc chắn biết nàng mất tích, nhất định sẽ tra ra nàng đã bị bắt cóc.
“Cẩu hoàng đế định tiêu diệt bang Thiên Thanh ta, không dễ vậy đâu!” Hắn vung mạnh cánh tay, nói cuồng vọng.
“Hóa ra ngươi là Nhị đương gia bang Thiên Thanh” Nhị đương gia cười ha ha, “Đúng! Ta là Nhị đương gia bang Thiên Thanh, ta gọi là Hoa Minh Sở!”
Diệp Vũ nghĩ ngợi, Hoa Minh Sở ư? Tên này hơi lạ. Mắt hắn toát ra ngông cuồng và thù hận, “Ta vốn có tên là Sở Minh Hoa, có cảm thấy rất quen hay không?”
Sở Minh Hoa ư?
Nàng kinh hãi mãi, hắn và Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên có quan hệ gì? Khí lạnh và lệ khí lấp đầy mắt hắn, “Cha ta là Thụy Vương, Thụy vương bị tên cẩu hoàng đế giết chết !”
“Ngươi là cá lọt lưới sao?”
“Đúng! Ta là cá lọt lưới đó! Nói đúng hơn là không kẻ nào biết Thụy vương còn có một đứa con trai là ta! “ Sở Minh Hoa nói vung lên, thần sắc bất thường. Theo lời hắn nói, Diệp Vũ hiểu ra, hẳn là một đứa bé được một thị thiếp của Thụy vương sinh ra.
Hai mươi năm trước, Thụy Vương về kinh báo cáo nhiệm vụ, trên đường cứu được một cô gái còn trẻ xinh đẹp, đêm đó đã cưỡng bức cô gái này, cũng mang nàng ta về kinh. Thụy vương phi thấy Thụy vương bị cô gái này dụ dỗ mê hoặc, thê thiếp trong phủ bị bỏ rơi, tâm tồn oán hận, lại thiết kế bẫy tinh vi sau khi Thụy Vương không ở kinh thành đuổi bà ta ra khỏi phủ. Lúc ấy, bà ta đã có mang. Vì bảo vệ đứa nhỏ, bà ta chịu nhục, trốn ở một thôn dã thành Kim Lăng, thuận lợi sinh ra một trai, nghĩ đợi Thụy vương về kinh thì ôm đứa trẻ tới gặp Thụy Vương, mách tội Thụy vương phi tâm địa ác độc. Đáng tiếc, bà ta đợi được là Thụy vương phi đuổi giết. May mà Thụy Vương phi phái tới một gia đinh có lòng tốt, không đành lòng giết hai mẹ con đáng thương này, thả bà ta ra, để bà ta đi tha hương.
Bà ta đi tới Trấn Giang, một mình nuôi lớn đứa trẻ, ngậm đắng nuốt cay, nhịn nhục mười năm, mắc bệnh, rời bỏ thế gian. Lúc lâm chung, bà ta giao một cây trâm ngọc hoa đào cho con, dặn con cần phải giữ cẩn thận, cho dù chết đói cũng không được bán trâm ngọc.
Đứa trẻ mười tuổi mất đi mẫu thân, chỉ có thể ra bờ sông làm cửu vạn nuôi thân, cứ vậy mà qua được mấy năm. Sau đó, hắn ta lại gia nhập bang Thiên Thanh, đi theo một lão già học võ, ỷ vào võ nghệ cao siêu khiến bang chúng kính phục, một bước lên trời, cuối cùng trở thành Nhị đương gia.
Trước khi Thụy vương bị thua một tháng trước, tới phủ Trấn Giang lung lạc bang Thiên Thanh, muốn bang Thiên Thanh làm việc cho mình, nhưng bất ngờ lại cùng nhận con! Diệp Vũ kiểu gì cũng không nghĩ ra Thụy vương lại còn có một con trai như vậy, mà mình lại bị chính hắn bắt được! Quả nhiên là tai bay vạ gió mà!
“Phụ vương nói, đợi nghiệp lớn của ổng thành, để cho ta được nhận tổ quy tông, Còn phong vương cho ta nữa” Mặt tuấn tú của Sở Minh Hoa bị thù hận vặn vẹo, “Vinh hoa phú quý sắp đến tay rồi thì lại biến thành bọt nước, tất cả đều là lỗi của cẩu hoàng đế! Cẩu hoàng đế giết phụ vương ta, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu!”
“Thụy vương là thần tử của người, lại đi ngược lại, mưu nghịch phạm thượng, lão bị đền tội là đáng!” Nàng hạ giọng nói, đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu.
“Ta mặc kệ, giết chết phụ vương ta, nợ máu phải trả bằng máu!” Hắn trợn ngược mắt lên, thù hận và lửa giận ngập tràn.
“Bởi vậy ngươi ám sát bệ hạ, bắt cóc ta” Giọng nàng yếu ớt, “Phụ vương ngươi bị giết chẳng liên quan gì đến ta”
“Phụ vương muốn ngươi mê hoặc cẩu hoàng đế, ngươi làm không được, sao không liên quan tới ngươi chứ?” Sở Minh Hoa nói âm độc, “Cẩm hoàng đế thích ngươi nhất, đem giấu ngươi ngoài cung, ta bắt ngươi tới Trấn Giang, kiểu gì mà hắn lại không đến chứ?”
“Sao hắn phải tự đẩy mình vào hiểm cảnh chỉ vì một cô gái chứ?”
“Vậy mỏi mắt mong chờ. Hai tội phạm kia là ta thả, chúng giết người khắp nơi, khiến toàn thành khủng hoảng, không những để tên cẩu hoàng đế sứt đầu mẻ trán, còn thừa lúc loạn mà tóm lấy ngươi. Không ngờ Tấn Vương lại đột nhiên xuất hiện, cứu ngươi, đến nỗi ta bị thất bại trong gang tấc. May mà lầu Tiêu Tương có việc vui, ngày ấy mới náo nhiệt làm sao, người người đổ xô ra đường. Nhưng mà nếu không thế sao ta lại dễ dàng bắt được ngươi tới Trấn Giang chứ”
Diệp Vũ kinh hãi, hai tội phạm kia giết nhiều người vậy, là do một tay gã tạo thành! Sở Minh Hoa cười âm u xót xa, “Ngươi đau một thì cẩu hoàng đế đau mười, ta thống khoái một lần! Thân ngươi bị thương tích đầy mình, cẩu hoàng đế đau triệt tim gan, ta thống khoái đầm đìa!’
Tinh thần nàng căng thẳng, tuy đầu vẫn đau nhức, nhưng vẫn phải cố chống đỡ ứng phó gã. Gã định tra tấn mình sao đây? Tay gã ôm cằm, như đang suy tư, “Ta phải ngẫm cho kỹ, nên tra tấn thế nào cho ngươi đau đớn nhanh nhất đây!”
Đầu óc nàng chuyển nhanh, nghĩ đối sách. Nghĩ một lát, gã mất kiên nhẫn hẳn, “Tiếng roi vút trên người ngươi là âm thanh đẹp tuyệt nhất trên đời. Cẩu hoàng đế mà thấy trên thân trắng nõn của ngươi đầy vết roi, thì đau lòng biết bao ha… Chắc chắn cẩu hoàng đế hận nghiến răng trèo trẹo ấy… Nghĩ đến bộ dạng cẩu hoàng đế thống hận, ta vui vẻ quá mà…”
Hắn lấy roi ngựa từ sau lưng ra, cười âm hiểm. Diệp Vũ bất giác run lên, không muốn cầu xin một kẻ bị thù hận nhồi tim tha cho. “Vút” một tiếng, một roi vụt tới, quất trên vai nàng, đau nhức ngập tràn… Nàng biết mình đang bị nhiễm phong hàn, giờ lại bị làn roi ác độc, không biết chống đỡ được lâu không nữa… Một roi quật xuống, tựa như bị ném vào một dòng nước nóng bỏng vậy, cả lưng bỏng rát đau nhức, đau không chịu nổi….
Gã cười lạnh, mắt loé lên chán ghét, “Gương mặt như ngọc này có thể nói là đẹp như thiên tiên, quyến rũ không ít hồn người ta. Ta cực oán hận! Hận thấu xương! Hận không thể khiến bộ mặt này biến thành đoá hoa nát!”
Diệp Vũ hơi hiểu ra, hắn oán hận mình, mới bắt mình đi, nhưng vì sao hắn lại oán hận mình chứ?
“Nếu để lại vài vết sẹo trên người ngươi vĩnh viễn không biến mất được, bệ hạ và Tấn vương có còn coi ngươi thế nào nữa không đây?” Nhị đương ai lạnh lẽo. Lòng nàng nhảy lên hoảng sợ. Hắn lấy một cây roi ngựa từ đằng sau, lùi về sau hai ba bước, ánh mắt lạnh thấu xương, thật đáng sợ.
Roi ngựa vút tới, may mà nàng cố gắng úp người lại, roi vút trên lưng và cánh tay…. Đau xót vô cùng, cứ như có ngọn lửa đang liếm đau tới tận xương tuỷ vậy…
Vẫn còn chưa dừng, lại từng roi từng roi quật xuống, xen lẫn tiếng cười hiểm ác và đầy thoả mãn của gã. Giống như trong nồi chảo vậy, lại giống như bị đao cắt qua, toàn thân đều đau, đau thấu xương cốt, đau thấu tim gan, đau thấu tận óc ăn mòn ý chí nàng.
Có người ở ngoài nói, “Nhị đương gia, đại đương gia đang tìm ngài, bảo có chuyện quan trọng cần thương lượng cùng ngài ạ. Mời Nhị đương gia đi ngay đi ạ”
Nhị đương gia đang định giơ roi lên tiếp, nghe thấy tiếng bẩm báo, không thể không rời đi. Trước khi đi gã dặn kẻ nọ coi kỹ tù nhân.
Diệp Vũ đau tới mức toát mồ hôi, toàn thân phát run, tuy chỉ có năm roi, nhưng lại như năm mươi roi vậy, cái loại đau đớn tới tận gân cốt, không chỗ nào không đau, như tra tấn nàng vậy. Nhị đương gia này chắc không dễ tha cho nàng, sau này biết làm sao đây?
***
Ngày đó, Nhị đương gia không thấy tới, Diệp Vũ lại lo lắng đề phòng có kẻ nào đó tới ban đêm. Tiểu Nguyệt mang cơm chiều và chăn bông tới, nàng cảm kích nói cảm ơn, Tiểu Nguyệt bảo không cần cảm ơn là do đại đương gia sai bảo.
Như thế xem ra, đại đương gia này còn tốt bụng hơn Nhị đương gia. Nàng định hỏi chúng xem là loại người nào, nhưng vẫn không hỏi, có hỏi Tiểu Nguyệt cũng sẽ không nói.
Trên người rất đau, tốt xấu gì cũng sống qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Nguyệt lại mang điểm tâm tới, mừng không nhịn được cười. Diệp Vũ hỏi nàng ta sao lại vui vậy, Tiểu Nguyệt bảo, “Tiểu Ngũ ca đã trở lại, còn mang theo hai xe gì đó về nữa, sau giờ trưa đang phân phát ở từ đường, tới lúc đó tất cả mọi người đều tới từ đường hết đó”
“Vậy Tiểu Ngũ ca mua cho cô cái gì thế?”
“Tiểu Ngũ ca mua son phấn trong thành cho ta, cả khăn lụa và trâm ngọc nữa” Mặt mày Tiểu Nguyệt cười rạng rỡ.
“Tiểu Nguyệt thanh tú, chỉ nghĩ thôi nhất định sẽ làm nam nhân toàn thôn mê đảo đó” Diệp Vũ cười nói, một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu. Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm đi, Diệp Vũ thầm tính toán.
Rốt cuộc đã đợi được tới sau bữa trưa, bên ngoài im ắng, không nghe thấy tiếng người và tiếng chân đi lại, nàng giấu được một cái bát lấy ra, đập nát, rồi nhặt một mảnh sứ nhỏ nắm trong tay, thô nhọn.
Bát này là lấy lúc sáng thừa lúc Tiểu Nguyệt cả đầu đều chìm ngập trong ảo tưởng của thiếu nữ thì mang giấu đi, lúc nàng ta đi cũng không phát hiện ra một chiếc bát bị mất.
Tuy không nhìn thấy đằng sau, rốt cuộc nàng cũng cắt đứt được dây thừng, lại cởi dây thừng trói chân, sau đó lén trèo ra ngoài từ cửa sổ. Đi ra bên ngoài, thân hình nàng như con mèo, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này thật sự là một thôn trang, nhà dân thấp bé, đơn sơ. Nhìn khắp xung quanh không một bóng người, cũng không nghe được tiếng động gì, chắc hẳn mọi người đang ở hết từ đường.
Nàng tránh tầm mắt thủ vệ, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, đi mất nửa vòng mới ra tới đường. Đi một lúc nàng thấy cổng thôn cách đó không xa, bên cạnh còn một đống lửa đã tàn. Vì thế nảy ra một ý hay.
Châm lửa bốc lên, ném vào mấy nhà dân gần đó, sau đó nàng chạy vội tới cổng thôn. Hoảng hốt chạy không được rõ, Diệp Vũ quay đầu lại nhìn thấy cả thôn trang kia khói đặc gần như bốc lên cuồn cuộn, có mấy con rồng đen đang bốc tận trời cao, mấy hộ nhà dân lửa bốc rất cao.
Làm vậy thầm nghĩ sẽ phân tán lực chú ý của chúng, ai cũng đều đi dập lửa, sẽ khôngcó ai tới truy đuổi nàng nữa. Nàng không dám ngừng không dám nghỉ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nhất định phải chạy thoát thật xa, không thể cho họ đuổi theo kịp.
Cứ chạy, chạy mãi, ước chừng hơn nửa canh giờ thì chạy càng ngày càng mệt, càng ngày càng thở không nổi, hai chân nặng tựa ngàn cân, không bước nổi nữa…. Miệng nàng đắng lưỡi khô, thở phì phò như trâu, đầu càng ngày càng choáng váng… Thật sự không chạy nổi nữa…
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, đi rất thần tốc. Là cứu binh hay truy binh đây? Chỉ có một, nhất định là truy binh. Nàng hồn bay phách lạc, cứ liều mạng chạy, cho dù không chạy nổi cũng phải chạy! Nhưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nàng nhịn không được quay đầu lại thì thấy một con ngựa đang phi vội đến. Bốn vó tung trời, nàng sao chạy thoát khỏi tuấn mã chứ?
Thấy không rõ người đó là ai, nàng chỉ mải lo chạy… Gần, tiếng vó ngựa đã như ở ngay sau lưng… Kẻ đó phi lướt qua nàng, tuấn mã hí vang, là tiếng kêu thê lương hoang dã duy nhất.
Nhị đương gia!
Tim Diệp Vũ như ngừng đập, trong nháy mắt không thở tiếp được, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì vẫn ở tại gian phòng nóng đó, chân tay cũng không bị trói. Chân tay đau nhức, còn có vết roi bị đánh trên người ngày hôm qua vẫn đau, đau tới mức nàng chỉ động chút thì trái tim lại nhói lên chút, đau tới mức nàng mềm nhũn không còn sức, chỉ đành nằm xuống. Nhị đương gia tiến vào, sắc mặt ủ dột, ánh mắt thâm độc, thân hình nàng run lên, bất giác co rúm người lại.
“Thừa lúc chúng ta đều ở từ đường cả, ngươi lại cắt đứt dây thừng chạy trốn, còn phóng lửa thiêu nhà nữa” Hắn híp mắt lại, ngồi ở mép giường, “Có dũng có mưu, ta đã coi thường ngươi rồi”
“Ngươi định thế nào?” Nàng hỏi lo ngại.
“Ha ha… ha ha…” Hắn cười to ầm ĩ, “Nữ nhân hoàng đế chẳng phải loại nữ nhân bình thường, nhất định đã hưởng *** trăm ngàn lần rồi” Nàng kinh ngạc, hắn biết rõ mình là tư sủng của Sở Minh Phong.
Nhị đương gia túm chặt lấy tay nàng, kéo nàng lại, cười dâm tà, “Nếu như cẩu hoàng đế mà biết nữ nhân của mình bị ta chà đạp qua, không biết là nổi trận lôi đình hay là giận tím mặt nhỉ?”
Diệp Vũ lại hỏi, “Chẳng phải ngươi oán hận ta sao? Nếu oán hận ta, vì sao lại chạm vào ta?”
Gọi Sở Minh Phong là cẩu hoàng đế, như vậy, hắn cũng oán hận Sở Minh Phong. Hắn xiết chặt má nàng, nói sẵng giọng, “Ta hận không thể băm ngươi thành nhiều khúc! Trước khi đem ngươi băm vằm nhiều khúc vậy làm trước là điều ta thích nhất” Nàng không thể bối rối! Không thể! Phải thật bình tĩnh!
“Ngươi có thù với ta ư?”
“Đúng là có thù oán!”
Hắn vạch hai vạt áo nàng ra, búng vào y bào nàng, nàng liều mạng ngăn lại, giãy dụa mà chẳng có tác dụng. Dù thể lực nàng có khỏe đi chăng nữa, cũng không ngăn được hắn, huống chi giờ toàn thân lại mệt mỏi như vậy?
Trong phút chốc, e ngại, tuyệt vọng ập tới, khiến nàng mất hết can đảm. Trong lòng máu chảy, đau lòng sắp chết. Trong lúc nguy cấp, ai có thể cứu được nàng đây? Sở Minh Phong ư? Thẩm Chiêu? Hay là Sở Minh Hiên? Có lẽ, họ vốn không biết nàng đang ở đâu, biết cứu nàng thế nào đây?
Y bào nát hết, trên người nàng chỉ còn lại đồ lót. Nhị đương gia nhìn thân hình gầy mà no đủ, xinh đẹp tuyệt diễm, hai mắt sáng ngời, tuy trên người có ít vết thương, nhưng khuyết điểm cũng không che được ưu điểm. Thân thể mê người như thế, khiến hắn cảm xúc mêng mông sôi trào. Hắn cười điên cuồng, áp sát tới, hôn lên vai, lên cổ đầy hương thơm của nàng… “Dừng tay!”
Trong khoảng không yên lặng như chết, một tiếng quát vang lên hết sức đột ngột. Nhị đương gia cứng đờ, lớn tiếng hỏi, “Ai dám quấy nhiễu chuyện tốt của ta hử?”
Hắn dĩ nhiên là nhận ra thanh âm này, vẫn không tình nguyện đứng dậy, thả nàng ra. Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn, lại thấy nam tử nói chuyện kia không tiến vào, chỉ nói chuyện ở bên ngoài. Thanh âm này hình như đã từng quen biết, hình như đã được nghe thấy ở đâu đó.
Có thể khiến Nhị đương gia dừng tay, hẳn chỉ có đại đương gia. Đại đương gia là loại người nào? Vì sao không cho Nhị đương gia chạm vào mình chứ? Vì sao bảo vệ mình? Nếu dùng lương tâm mẫn cảm giải thích, biết giải thích thế nào đây? Nhị đương gia đi ra ngoài, lập tức tiếng kẻ đó vang lên tức giận, “Lời ta nói, ngươi dám không nghe?”
“Đại ca, nàng ta là nữ nhân của cẩu hoàng đế, ta chơi chút thì có gì đâu chứ?” Nh đương gia không cam lòng cãi lại, “Đại ca đến tột cùng là đang sợ gì hả? Cẩu hoàng đế thì có gì mà phải sợ chứ? Cũng là huynh coi trọng nàng ta…”
“Câm mồm!” Kẻ đó tức giận, giọng đầy nghiêm khắc, “Đến cả lão già thiên hoàng ta cũng chẳng ngại. Nhưng nữ nhân này, cấm không được chạm vào, ta đã có chủ trương rồi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn có lần sau, ta phế chân ngươi đi!”
“Đại ca…”
“Cút!”
Ngay sau đó, là tiếng chân phẫn nộ của Nhị đương gia rời đi. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, nói vậy kẻ đó cũng đi rồi. Người ngăn cản Nhị đương gia, chính là đại đương gia. Diệp Vũ có thể kết luận, giọng đại đương gia này nghe rất quen, rất giống một người.
***
Sở Minh Hiên và Thẩm Chiêu một mình đến phủ Trấn Giang, Vương thống lĩnh dẫn theo ba mươi tinh vệ đi theo, âm thầm bảo vệ họ, nghe họ sai khiến. Tới giữa trưa, Lý xương ở phủ Tổng đốc thủy vận thiết yến đón gió tẩy trần cho họ.
Lý Xương năm nay đã hơn năm mươi, tai to mặt lớn, thân thể to béo, nhìn thì biết mấy năm nay lão cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt của dân. Vốn chức Tổng đốc thủy vận ba năm đổi một lần, Sở Minh Phong sau khi đăng cơ, Thụy Vương thượng tấu, bang Thiên Thanh giúp khống chế thủy vận, nắm giữ cả một đường sông Trường Giang, nếu như Tổng đốc thủy vận cứ ba năm đổi một, chỉ e quan mới không khống chế được bang Thiên Thanh. Vì cam đoan gạo lương thuận lợi trong kinh thành, chức Tổng đốc thủy vận vẫn nên xem xét rồi mới đổi mới. Bởi vậy, Lý Xương nhậm chức đã kéo dài tới hơn mười năm trời, vang dội mạnh mẽ, độc ác mưu mô, tung hoành cả hai lực lượng hắc bạch, đến cả tri phủ Trấn Giang cũng phải nể lão ba phần.
Lý Xương phất tay cho vũ kỹ lui, nâng cốc nói, “Vương gia, Thẩm đại nhân tới phủ Trấn Giang, hạ quan nghênh đón. Theo hạ quan được biết, lần này Vương gia và Thẩm đại nhân đến phủ Trấn Giang là vì chỉnh đốn thủy vận”
“Lần này ý thánh đã quyết, bang Thiên Thanh dám can đảm đối nghịch với triều đình, lấy trứng chọi đá” Thẩm Chiêu cười như gió xuân, “Lý đại nhân là người thông minh, biết chọn hay không chọn cái nào,đừng để Thẩm mỗ phải chỉ điểm ra”
“Hạ quan thấp cổ bé họng, ngu xuẩn như lợn, đã làm quan nhiều năm mà vẫn cô độc, hai bàn tay trắng” Lý Xương ngoài cười trong không cười, “Bệ hạ đã quyết tâm tiêu diệt bang Thiên Thanh, hạ quan một mạng không từ. Nếu cần, mặc nhị vị sai phái”
“Bổn vương thiết yến ở lầu Hoàng Hạc, sẽ đãi chủ của bang Thiên Thanh, lấy danh nghĩa Lý đại nhân, mời họ đêm nay tới lầu Hoàng Hạc” Sở Minh Hiên lấy thân phận Vương gia ra lệnh.
“Vương gia, nếu hạ quan có bản lãnh này, hạ quan nguyện ý cống hiến sức lực. Nhưng mà hạ quan và bang Thiên Thanh cũng chẳng qua lại với nhau, chẳng biết tổng đàn Thiên Thanh ở đâu, cũng chẳng biết liên lạc với người của Thiên Thanh thế nào ạ” Lý Xương nói buồn rầu.
Thẩm Chiêu cười lạnh, “Lý đại nhân làm quan nhiều năm, tung hoành khắp cả hai phái hắc bạch Trấn Giang, sao không có bản lãnh gì chứ? Nếu không có bản lãnh, chỉ e đã sớm bị người bang Thiên Thanh ném vào sông Trường Giang cho cá ăn rồi”
Sở Minh Hiên nheo mắt, khóe mắt phụt ra khí lạnh băng, “Nếu ngươi không có bản lãnh, cũng sẽ không làm tới chức Tổng đốc Thủy vận đâu nhỉ!” Lý xương toát mồ hôi lạnh, ra vẻ khó xử, ấm ức, “Hạ quan thử liên lạc với bang Thiên Thanh xem, nếu bang Thiên Thanh không nể mặt mũi hạ quan, hạ quan cũng đành bó tay”
Thẩm Chiêu cười cười, “Có Lý đại nhân ra tay, chúng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, nhất định sẽ đến”
Lý Xương lại kể khổ, “Vương gia, Thẩm đại nhân có điều không biết chứ, bang Thiên Thanh một tay che trời, người người hung tàn, làm xằng bậy ở mấy vùng ven sông, phạm án liên tục, mấy năm nay các châu phủ đều dán thông báo truy bắt chúng, nhưng bang Thiên Thanh tin tức nhanh nhậy, đã sớm bỏ trốn mất tăm, gần như không bắt được ai. Chức Tổng đốc thủy vận này của hạ quan, chỉ là mang tiếng, thật ra rất khổ, cùng giao tiếp với bang Thiên Thanh, như đao kề cổ vậy, kinh hồn táng đởm, tâm lực hao quá độ đó ạ”
Sở Minh Hiên uống cạn ly rượu, ném “bụp” một cái chén lên trên bàn, gầm lên, “Ngươi nhậm chức Tổng đốc thủy vận những mười năm, tổn hại pháp luật và kỷ luật, lại cấu kết với bang Thiên Thanh làm việc xấu, tham ô hối lộ, ức hiếp dân chúng, hoạt động phi pháp không biết bao nhiêu, còn dám nói khổ quá hả?”
“Oan uổng quá Vương gia ơi” Lý Xương đứng bật dậy, khom người chắp tay, “Hạ quan an phận thủ thường, mười năm như một, trung thành và tận tâm với triều đình, chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm ạ”
“Muốn bổn vương hủy nhà riêng của ngươi, đào tường, đào đất moi vàng bạc châu báu ngươi giấu ra ngươi mới biết sợ hả?” Sở Minh Hiên lớn tiếng quát, rút kiếm trên bàn ra, chỉ thẳng vào ngực lão, lóe lên tia thất vọng, mặt Lý Xương tái nhợt.
“Hạ quan oan uổng quá…” Lý Xương cả người run rẩy.
“Mười năm nay, ngươi đi trên sông thế nào, làm chuyện xấu ra sao có trời biết đất biết và trong lòng ngươi biết rõ nhất” Thẩm Chiêu bộ mặt ôn hòa, nói chậm rãi, “Bệ hạ đã quyết thu đường thủy về triều đình quản, tiêu diệt bang Thiên Thanh, nếu ngươi giúp một phần sức lực, xem như lập công chuộc tội, Thẩm mỗ đảm bảo cho ngươi toàn mạng và gia tài bạc triệu của ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, dám can đảm mật báo, làm bạn với bang Thiên Thanh, tự làm bậy, không thể sống, bệ hạ mà giận, chu di cửu tộc!”
Nói lời này, giọng vẫn ôn nhu như gió ngày xuân, thổi vào trên người khiến toàn thân thoải mái cũng giống như đao kiếm sắc bén vậy. Mặt Lý Xương đen sì, sợ tới mức miệng méo xệch. Sở Minh Hiên tra kiếm vào vỏ, “Tự giải quyết cho tốt đi!”
Thẩm Chiêu và Sở Minh Hiên, một nhu một cương, một văn một võ, cứng mềm phối hợp, phối hợp hoàn mỹ vô cùng.
***
Vì đề phòng Diệp Vũ lại trốn, Nhị đương gia bịt mắt nàng lại, đem nàng giam ở một chỗ khác. Đây là một gian phòng đá khá rộng, bốn phía đều là tường đá, lạnh lẽo đen tối, khí lạnh len lỏi vào người, nàng cuộn chặt mình trên giường đá, dùng chăn bọc chặt lấy mình. Chẳng bao lâu nàng cảm giác càng ngày càng lạnh, lạnh phát run lên, chân tay lạnh cứng, tim co chặt lại, thái dương đau buốt. Nhị đương gia đi vào, châm nến trên tường lên, bất giác cả gian phòng đá sáng bừng, nàng hé mắt nhìn ánh lửa kia, cảm giác hơi lo lắng.
“Ngươi có biết Tấn Vương và Thẩm Chiêu hôm nay đã đến Trấn Giang chứ?” Hắn nói kỳ lạ, “Tiếc là chúng lại không biết ngươi đang ở đây, chúng không phải tới cứu ngươi, mà phụng mệnh làm việc, chỉnh đốn đường thủy”
“Đúng thế không?” Nàng khẽ nhếch miệng, cho dù họ không biết, Sở Minh Phong chắc chắn biết nàng mất tích, nhất định sẽ tra ra nàng đã bị bắt cóc.
“Cẩu hoàng đế định tiêu diệt bang Thiên Thanh ta, không dễ vậy đâu!” Hắn vung mạnh cánh tay, nói cuồng vọng.
“Hóa ra ngươi là Nhị đương gia bang Thiên Thanh” Nhị đương gia cười ha ha, “Đúng! Ta là Nhị đương gia bang Thiên Thanh, ta gọi là Hoa Minh Sở!”
Diệp Vũ nghĩ ngợi, Hoa Minh Sở ư? Tên này hơi lạ. Mắt hắn toát ra ngông cuồng và thù hận, “Ta vốn có tên là Sở Minh Hoa, có cảm thấy rất quen hay không?”
Sở Minh Hoa ư?
Nàng kinh hãi mãi, hắn và Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên có quan hệ gì? Khí lạnh và lệ khí lấp đầy mắt hắn, “Cha ta là Thụy Vương, Thụy vương bị tên cẩu hoàng đế giết chết !”
“Ngươi là cá lọt lưới sao?”
“Đúng! Ta là cá lọt lưới đó! Nói đúng hơn là không kẻ nào biết Thụy vương còn có một đứa con trai là ta! “ Sở Minh Hoa nói vung lên, thần sắc bất thường. Theo lời hắn nói, Diệp Vũ hiểu ra, hẳn là một đứa bé được một thị thiếp của Thụy vương sinh ra.
Hai mươi năm trước, Thụy Vương về kinh báo cáo nhiệm vụ, trên đường cứu được một cô gái còn trẻ xinh đẹp, đêm đó đã cưỡng bức cô gái này, cũng mang nàng ta về kinh. Thụy vương phi thấy Thụy vương bị cô gái này dụ dỗ mê hoặc, thê thiếp trong phủ bị bỏ rơi, tâm tồn oán hận, lại thiết kế bẫy tinh vi sau khi Thụy Vương không ở kinh thành đuổi bà ta ra khỏi phủ. Lúc ấy, bà ta đã có mang. Vì bảo vệ đứa nhỏ, bà ta chịu nhục, trốn ở một thôn dã thành Kim Lăng, thuận lợi sinh ra một trai, nghĩ đợi Thụy vương về kinh thì ôm đứa trẻ tới gặp Thụy Vương, mách tội Thụy vương phi tâm địa ác độc. Đáng tiếc, bà ta đợi được là Thụy vương phi đuổi giết. May mà Thụy Vương phi phái tới một gia đinh có lòng tốt, không đành lòng giết hai mẹ con đáng thương này, thả bà ta ra, để bà ta đi tha hương.
Bà ta đi tới Trấn Giang, một mình nuôi lớn đứa trẻ, ngậm đắng nuốt cay, nhịn nhục mười năm, mắc bệnh, rời bỏ thế gian. Lúc lâm chung, bà ta giao một cây trâm ngọc hoa đào cho con, dặn con cần phải giữ cẩn thận, cho dù chết đói cũng không được bán trâm ngọc.
Đứa trẻ mười tuổi mất đi mẫu thân, chỉ có thể ra bờ sông làm cửu vạn nuôi thân, cứ vậy mà qua được mấy năm. Sau đó, hắn ta lại gia nhập bang Thiên Thanh, đi theo một lão già học võ, ỷ vào võ nghệ cao siêu khiến bang chúng kính phục, một bước lên trời, cuối cùng trở thành Nhị đương gia.
Trước khi Thụy vương bị thua một tháng trước, tới phủ Trấn Giang lung lạc bang Thiên Thanh, muốn bang Thiên Thanh làm việc cho mình, nhưng bất ngờ lại cùng nhận con! Diệp Vũ kiểu gì cũng không nghĩ ra Thụy vương lại còn có một con trai như vậy, mà mình lại bị chính hắn bắt được! Quả nhiên là tai bay vạ gió mà!
“Phụ vương nói, đợi nghiệp lớn của ổng thành, để cho ta được nhận tổ quy tông, Còn phong vương cho ta nữa” Mặt tuấn tú của Sở Minh Hoa bị thù hận vặn vẹo, “Vinh hoa phú quý sắp đến tay rồi thì lại biến thành bọt nước, tất cả đều là lỗi của cẩu hoàng đế! Cẩu hoàng đế giết phụ vương ta, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu!”
“Thụy vương là thần tử của người, lại đi ngược lại, mưu nghịch phạm thượng, lão bị đền tội là đáng!” Nàng hạ giọng nói, đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu.
“Ta mặc kệ, giết chết phụ vương ta, nợ máu phải trả bằng máu!” Hắn trợn ngược mắt lên, thù hận và lửa giận ngập tràn.
“Bởi vậy ngươi ám sát bệ hạ, bắt cóc ta” Giọng nàng yếu ớt, “Phụ vương ngươi bị giết chẳng liên quan gì đến ta”
“Phụ vương muốn ngươi mê hoặc cẩu hoàng đế, ngươi làm không được, sao không liên quan tới ngươi chứ?” Sở Minh Hoa nói âm độc, “Cẩm hoàng đế thích ngươi nhất, đem giấu ngươi ngoài cung, ta bắt ngươi tới Trấn Giang, kiểu gì mà hắn lại không đến chứ?”
“Sao hắn phải tự đẩy mình vào hiểm cảnh chỉ vì một cô gái chứ?”
“Vậy mỏi mắt mong chờ. Hai tội phạm kia là ta thả, chúng giết người khắp nơi, khiến toàn thành khủng hoảng, không những để tên cẩu hoàng đế sứt đầu mẻ trán, còn thừa lúc loạn mà tóm lấy ngươi. Không ngờ Tấn Vương lại đột nhiên xuất hiện, cứu ngươi, đến nỗi ta bị thất bại trong gang tấc. May mà lầu Tiêu Tương có việc vui, ngày ấy mới náo nhiệt làm sao, người người đổ xô ra đường. Nhưng mà nếu không thế sao ta lại dễ dàng bắt được ngươi tới Trấn Giang chứ”
Diệp Vũ kinh hãi, hai tội phạm kia giết nhiều người vậy, là do một tay gã tạo thành! Sở Minh Hoa cười âm u xót xa, “Ngươi đau một thì cẩu hoàng đế đau mười, ta thống khoái một lần! Thân ngươi bị thương tích đầy mình, cẩu hoàng đế đau triệt tim gan, ta thống khoái đầm đìa!’
Tinh thần nàng căng thẳng, tuy đầu vẫn đau nhức, nhưng vẫn phải cố chống đỡ ứng phó gã. Gã định tra tấn mình sao đây? Tay gã ôm cằm, như đang suy tư, “Ta phải ngẫm cho kỹ, nên tra tấn thế nào cho ngươi đau đớn nhanh nhất đây!”
Đầu óc nàng chuyển nhanh, nghĩ đối sách. Nghĩ một lát, gã mất kiên nhẫn hẳn, “Tiếng roi vút trên người ngươi là âm thanh đẹp tuyệt nhất trên đời. Cẩu hoàng đế mà thấy trên thân trắng nõn của ngươi đầy vết roi, thì đau lòng biết bao ha… Chắc chắn cẩu hoàng đế hận nghiến răng trèo trẹo ấy… Nghĩ đến bộ dạng cẩu hoàng đế thống hận, ta vui vẻ quá mà…”
Hắn lấy roi ngựa từ sau lưng ra, cười âm hiểm. Diệp Vũ bất giác run lên, không muốn cầu xin một kẻ bị thù hận nhồi tim tha cho. “Vút” một tiếng, một roi vụt tới, quất trên vai nàng, đau nhức ngập tràn… Nàng biết mình đang bị nhiễm phong hàn, giờ lại bị làn roi ác độc, không biết chống đỡ được lâu không nữa… Một roi quật xuống, tựa như bị ném vào một dòng nước nóng bỏng vậy, cả lưng bỏng rát đau nhức, đau không chịu nổi….
Bình luận truyện