Bạo Quân Độc Sủng

Chương 126: Cùng ngủ



Thật ra nàng nghe thấy, tuy thanh âm vẫn rất thấp, thật buồn, có cảm giác rất xa xôi, nhưng vẫn nghe thấy, tai phải đã khôi phục rồi.

Nhưng nàng giả vờ như không nghe thấy, chẳng có chút phản ứng nào. Sở Minh Phong sốt ruột như mình bị phát bệnh vậy, “Vũ Nhi, có nghe thấy trẫm nói gì không?”

Nàng cứ nhìn họ chăm chăm, không hề đáp lại, giấu giếm sơ hở.

“Tại sao có thể vậy chứ?” Hắn chất vấn Từ thái y, “Chẳng phải ngươi nói phương thuốc của ngươi có hiệu quả sao/”

“Vi thần đã nắm chắc chín phần, đến cả tai phải cũng không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng không phải không nghe thấy mà” Từ thái y không rối rắm không giải thích được, “Vi thần về ngẫm lại xem tai sao không ổn đã nhé”

“Nghĩ nhanh lên”

Sở Minh Phong ngồi ở mép giường, sầu lo công tâm, biết vậy cũng vô lực. Chẳng lẽ thật sự phải đưa nàng ra cung đến tĩnh dưỡng ở biệt viện sao? Từ thái y nói chắc chắn, “Bệ hạ, vi thề nghĩ phương thuốc này tuyệt đối là được, có lẽ thuốc vẫn chưa có hiệu quả ngay, để ba ngày sau xem xem thế nào ạ”

Sở Minh Phong chẳng có ý kiến gì thêm. Cứ thế, Diệp Vũ uống liên tục thuốc ba ngày, tai phải dần nghe được thanh âm rõ hơn, còn tai trái thì vĩnh viễn bị điếc.

Nàng tiếp tục giả điếc, mặt Từ thái y cau có, nội tâm Sở Minh Phong thống khổ, mày lúc nào cũng cau chặt.

Ngày này, Trâm Cài, Ngân Trâm bồi nàng đi dạo ngự hoa viên. Nàng lưu luyến mãi nửa canh giờ, đi tới Thính Phong Các, thì đi lên tầng ba tinh xảo kia.

Đài quan sát là nơi để nghe xem múa rất hữu hiệu, Thính Phong các là nơi để ngắm tốt nhất. Có tất cả 108 bậc thang, nối thẳng lên gác cao, Trên đỉnh gác cao kia, mái cong như cánh chim, phảng phất như chim đại bàng tung cánh. Màu ngói lưu ly rực rỡ muôn màu, nhìn từ dưới lên thấy sáng vàng lấp lánh, phảng phất như dát vàng vậy. Còn bốn mái cong lên như vành trăng có lắp chuông đồng, chỉ cần có gió thổi, thì trong vòng vào dặm đều nghe thấy tiếng chuông kêu lanh canh… lanh canh…

Đứng ở trên đình các, tầm nhìn trải rộng bốn phía, tám mặt đều có gió, nhìn thấy cả toàn bộ cảnh hoàng cung không sót cái gì. Ở góc kia có một ngôi chùa toạ lạc, màu ngói đỏ tường vàng hợp thành một đám, hướng về phía Nam Bắc, thông với các cung thất…. Nhìn hoàng tráng, cả hoàng cung như một toà nhà giam chạm trổ xa hoa, lộng lẫy.

Ở Thính Phong các, có thể nghe được tiếng gió to nhỏ, cũng có thể nghe thấy gió hát lúc khoan lúc nhặt, có thể nghe được tiếng gió gào thét như tiếng quỷ khóc, rồi lại càng nghe thấy được tiếng vạn ngựa chạy chồm gào thét qua tiếng gió, có thể nghe thấy đủ loại tiếng gió.

Diệp Vũ nhìn khoảng kgôn rộng lớn vô ngần, ngước lên trơờ cao xanh nhìn đàn chim bay ngoài cung, cứ mong mình được thành một con chim lớn, bay ra khỏi hoàng cung, không bao giờ trở về nữa.

“Ngân Trâm, hoàng quý phi đã tới giờ uống thuốc rồi” TRâm Cài nói.

“Được, đây” Ngân TRâm nói.

Đúng lúc đó, Diệp Vũ thấy người nọ từ dưới đi lên Thính Phong các, đi lại vội vã, hẳn là đang đi ở trước ngự hoa viên.

Là Sở Minh Phong.

Trong lòng nàng chấn động, tim đập mạnh, xoay người, chỉ về phía trước, TRâm Cài, Ngân Trâm không rõ vì thế xoay người nhìn lại. Nàng nắm chắc cơ hội, tiến lên hai bước, thả người nhảy xuống.

TRâm Cài, Ngân Trâm nghe thấy tiếng động lạ, quay người lại, bịt miệng hét chói tai—- Hoàng quý phi thế mà nhảy xuống rồi!

Lúc rơi xuống một khắc kia, trái tim như bị ép chặt, rất khó chịu, Diệp Vũ nghĩ cứ vậy mà ngã chết, cũng tốt thôi.

Loại rơi nhanh cấp tốc như thế tư vị thật khó chịu, chẳng có bằng chứng, cứ như hoa bồ công anh, bay nhẹ theo gió, nhẹ như lông hồng.

Sở Minh Phong bước nhanh tới, rồi đột nhiên trông thấy có người rơi xuống, cảm thấy chấn động. Lúc thấy rõ người đó, hắn hồn phi phách tán, bước dài tới, chân đạp vách tường, thân hình bay lên, dùng khinh công tuyệt diệu nhảy lên, đưa tay ra ôm lấy nàng.

Tống Vân trợn mắt há mồm, nhìn bệ hạ nhảy lên, đỡ được hoàng quý phi, rồi chậm rãi bay xuống. Trong nháy mắt, chuỵện xấu xảy ra liên tiếp này khiến cho tim người ta lúc lên cao lại tụt xuống thấp.

Cảnh kinh động hồn phách này, chỉ e là cả đời mới thấy có một lần. Quá trình rớt xuống này, chỉ trong tích tắc, mà như đã trải qua một đời, chính mắt người nào thấy mà nói, cứ như đã qua một kiếp vậy.

Hai chân và con tim Sở Minh Phong vẫn còn chưa hết run, ôm chặt lấy nàng, thở hổn hển mãi. Sắc mặt nàng vẫn còn kinh hãi đến trắng bệch, tim đập mạnh mãi vẫn chưa bình tĩnh nổi,

Cái cảm giác hai người gắn bó giữa không trung, thật kỳ diệu, cũng thật vi diệu.

Tống Vân nghĩ giả sử không có võ, không có khinh công tuyệt đỉnh, chỉ e là hoàng quý phi sẽ ngã chết. Hoàng quý phi có ý nghĩ muốn chết trong đầu vẫn chưa tan, biết làm thế nào cho tốt đây?

Sở Minh Phong ôm chặt lấy nàng, sợ hãi nếu lỏng tay ra thì nàng lại như rơi từ trên trời xuống, loại kinh hãi này khiến người ta sợ hãi, kinh hồn, tuyệt đối không thể có lần hai.

Nàng cung may mắn là hắn thấy đúng lúc, cũng đỡ được mình đúng lúc, nếu không lần mạo hiểm này chắc mất mạng ở hoàng cung Sở quốc rồi.

***

Đêm nay, Sở Minh Phong trằn trọc, không thể ngủ say. Cắt mạch, nhảy hồ, rồi hôm nay còn bay vọt từ trên Thính Phong các xuống nữa. Ba lần, nhất định còn lần thứ tư. Vũ Nhi gần như chết tâm rồi, đáng sợ thật. Hắn không thể chấp nhận nổi lần thứ tư được nữa, không thể chấp nhận nổi cái loại hồn phi phách tán này lần nữa, không thể chấp nhận nổi cả thể xác lẫn tinh thần bị xé rách đau đớn lần nữa.

Nàng đau, hắn còn đau hơn.

Như vậy hắn hẳn là nên thả nàng ra cung, như lời Thẩm Chiêu nói, nàng tĩnh dưỡng ở biệt quán, có lợi mà vô hại.

Hắn nghiêng người, chân tay đứng dậy nhìn nàng. Trong bóng tối, nàng như ngủ rất say, hơi thở lúc có lúc không, mặt mày bình lặng, lại chẳng chút đau đớn.

Chỉ có lúc ngủ say, nàng mời chịu ở yên một chút, nỗi đau đớn này mới tạm rời xa nàng.

Cố ép nàng ở lại bên cạnh, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng tiều tuỵ hơn, sẽ tìm mọi cách để chết, chẳng lẽ đây là điều hắn muốn sao? Không, hắn muốn một Diệp Vũ vui vẻ khoái hoạt, cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ đầy đủ.

Như vậy cũng nên để cho nàng được dễ chịu hơn chút. Trong đêm tối, có tiếng thở dài vang lên. Sở Minh Phong đã hạ quyết tâm, nhắm mắt ngủ.

Diệp Vũ cuối cùng đã được như ý, sáng hôm sau, Tống Vân, TRâm Cài hộ tống nàng ra cung, đi tới biệt quán suối nước nóng.

Cuối cùng cũng rời hoàng cung, cuối cùng cũng thoát khỏi nhà giam ấy, nàng cố nén xúc động không nhảy lên hoan hô. Tuy vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của Sở Minh Phong, nhưng mà nói tóm lại là rốt cuộc cũng được ở biệt quán ngoài cung đã.

A Tử, Tiểu Nguyệt thấy nàng trở về, mặt mày hớn hở chào đón, thấy nàng chỉ cười không nói, nụ cười tươi đọng lại trên mặt.

Tống Vân nói với các nàng, “Từ nay về sau, cô nương TRâm Cài là người hầu hạ Nhị phu nhân nhất, các ngươi phải nghe lời cô nương TRâm Cài sai bảo, không được lỗ mãng, hiểu chưa?”

Tuy nói các nàng ấy là “ma cũ” ở biệt quán, nhưng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Diệp Vũ quay đầu liếc mắt nhìn các nàng ấy một cái, rồi đi vào tẩm phòng.

A Tử, Tiểu nguyệt, hãy đợi khi nào ta “khôi phục” lực nghe, lại cùng trò chuyện với các ngươi.

Trở lại biệt quán như được trở về nhà, thể xác và tinh thần thả lỏng, muốn làm gì thì làm, chẳng mong cầu gì. Tối thích nhất là không bao giờ nhìn thấy tên bạo quân kia nữa, nhắm mắt làm ngơ, cảm giác thật tốt quá.

Đêm đầu tiên, nàng ngủ rất ngon, lúc nằm mơ cũng cười.

Từ thái y chuẩn bị thuốc uống ba ngày cho nàng mang về biệt quán, bởi vậy cả ba ngày nàng lại uốn thuốc, rồi tự bảo là đã nghe thấy được thanh âm.

Nghe thấy tin tốt, Sở Minh Phong, Từ thái y vội vã tới, Thẩm Chiêu cũng đến. Sau khi Từ thái y bắt mạch, cười hơ hớ bảo, “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng quý phi, tai phải của hoàng quý phi đã khôi phục lại rồi”

“Vũ Nhi” Sở Minh Phong vui quá mà quên mất mọi thứ, cầm lấy tay nàng, trên mặt nở nụ cười tươi rói, “Thật tốt quá”

“Từ đại nhân, vết thương ở tai trái đã hết cách rồi sao?” Mặc dù Thẩm Chiêu cũng cao hứng thay, nhưng lại đưa ra phần tiếc nuối này.

“Ta cũng đã cố hết sức rồi” Từ thái y cười nói, “Nếu ai mà trị được tai phải của hoàng quý phi khỏi thì ta sẽ bái người đó làm thầy”

Thần sắc Diệp Vũ thản nhiên, khoé môi khẽ nhếch lên cười. Từ thái y dò xét vết thương ở cổ tay trái của nàng bảo, “Miệng vết thương ở cổ tay trái đã khép lại rồi, mấy ngày nữa thì sẽ khỏi hẳn”

Sở Minh Phong cười sáng lạn, “Vũ Nhi, hôm nay trẫm dùng bữa cùng nàng được không?”

Sắc mặt nàng càng lạnh nhạt hơn, khoé môi đang cười bỗng mất tăm, hắn bỗng ý thức được là nàng đang kháng cự mình, sắc mặt ngượng ngùng.

Thẩm Chêiu nói xen vào, “Bệ hạ, hay là thần bồi bệ hạ uống mấy chén nhé, thấy sao/”

Sở Minh Phong không từ chối, Từ thái y kéo ống tay áo Thẩm Chiêu, ý bảo hắn ra ngoài. Trong tẩm phòng chỉ còn có hai người, tim Diệp Vũ chậm rãi đập bình thường trở lại, sốt ruột hẳn lên.

“Vũ Nhi, trẫm thật cao hứng” Sở Minh Phong cười giễu cợt, “Chúng ta nói chuyện chút được không?”

“Bệ hạ định nói gì ạ?” Nàng nói đạm mạc, cho dù nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không rời đi.

“TRẫm biết, trẫm đã làm chuyện sai, biến nàng thành như vậy” Hắn nắm nhẹ tay nàng, giọng thành khẩn, bao gồm cả bi thống, ‘Trẫm không nên đánh nàng, dẫn đến nàng bị xẩy thai là thật; thật không nên biếm nàng tới chỗ tạp dịch, dù trẫm muốn dụ rắn ra khỏi hang, muốn bắt con tiện nhân kia…. Tóm lại trẫm sai rồi, trẫm không cầu xin nàng tha thứ, nhưng trẫm hy vọng, nàng đừng cự tuyệt trẫm xa tận ngàn dặm như thế”

“Bệ hạ không phải không biết, ta chỉ có hận với bệ hạ hay sao?’ Nàng hỏi lại lạnh băng.

“Trẫm biết, trẫm biết đã bị ứng nghiệm thế nào rồi, trong lòng nàng hận ít đi chút được không?”

“Bệ hạ muốn ta nói thật không?”

Sở Minh Phong gật đầu. Diệp Vũ nói chậm rãi, “Bệ hạ buông tay, thả cho ta tự do, ta sẽ không còn hận bệ hạ nữa”

Tuy đã sớm đoán được nàng sẽ nói vậy, nhưng hắn vẫn hỏi. Chỉ cần hắn thả nàng, nàng dĩ nhiên sẽ không còn hận hắn nữa. Nhưng điều này là muốn bắt hắn dứt bỏ tình yêu trong lòng đi, thành toàn cho nàng, thành toàn cho nàng không còn hận nữa. Trong lòng hắn vấn vương chua xót khó nói nên lời, “Ngoài điều này ra, trẫmkhông muốn nàng làm một chuyện gì cả”

Nàng nói tuyệt nhiên, “Ta cũng có một câu, ngoài chuyện đó ra!”

Hắn thả lỏng tay, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nặng nề. Diệp Vũ cũng nhìn hắn, không cam lòng yếu thế, tuyệt không thoả hiệp. Sau khi đối đầu khá lâu, Sở Minh Phong nói, “Trẫm còn có chính sự cùng bàn với Thẩm Chiêu, nàng đi nghỉ trước đi”

Dứt lời bước nhanh rời khỏi tẩm phòng, gần như không muốn nghĩ ở thêm lát nữa.

****

Tới hoàng hôn, Trâm Cài bồi Diệp Vũ đi vào phòng ăn, Sở Minh Phong đã ngồi trước bàn ăn với Thẩm Chiêu. Ở giữa bàn ăn có một nồi canh to bốc hơi nóng hổi, bốn phía bày đầy những đồ ăn nguội đủ màu sắc. Hôm nay là ăn lẩu tối sao?

Trâm Cài đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh Sở Minh Phong, hắn cười bảo, “TRẫm nhớ tới vào đông năm ngoái được cùng ngồi ăn lẩu với Vũ Nhi, mùi vị độc đáo, vẫn còn đọng mãi, bởi vậy mới bảo Tống Vân chuẩn bị nồi lẩu và các nguyên liệu đồ ăn. Thẩm Chiêu, ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút”

“Lúc trước bệ hạ còn cố tình giấu, hoá ra đây gọi là ăn lẩu, là do hoàng quý phi dạy bệ hạ sao” Thẩm Chiêu cười ôn hoà.

“Trẫm vẫn nhớ mãi hương vị của lẩu, nhưng năm sau mọi việc phức tạp, giờ mọi thứ đã ổn định, cuối cùng cũng thấy nhàn nhã mà nhớ về mùi hương độc đáo kia” Giọng sở Minh Phong mỉm cười, như đang nói chuyện, ánh mắt ý bảo Tống Vân nhấc nắp nồi lên.

“Bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên, lẩu này chắc chắn chẳng giống bình thường rồi” Thẩm Chiêu rót hai ly rượu, rồi lại rót một ly trà nóng đưa cho nàng.

Với quân thần kẻ xướng người hoạ này, còn xướng lên thế nào nữa đây? Diệp Vũ lạnh lùng không nói, nghĩ đến khiến Sở Minh Phong hoài niệm đêm đó chính là thái độ của nàng rồi.

Tống Vân đem các loại thịt đã thái, đồ ăn nguội để vào trong nồi lẩu sôi nghi ngút, đậy nắp lại. Thấy sắc mặt nàng lành lạnh, Thẩm Chiêu không lo vẻ mặt ghẻ lạnh, hỏi, ‘Cách ăn như thế, hoàng quý phi học được ở đâu thế?”

“Ta từng đọc qua sách của quốc gia Tây Vực, trong đó có một quyển giới thiệu về lẩu, nên học được”

“Thần cũng đã từng xem không ít sách nước Quan Tây vực, không rõ hoàng quý phi còn nhớ là quyển sách nào ạ?” Hắn truy tiếp.

“Xem mấy năm trước, không nhớ rõ” Diệp Vũ trả lời lạnh nhạt.

Thẩm Chiêu cười khẽ, lập tức lại cùng nói chuyện quốc gia đại sự với Sở Minh Phong, chẳng qua cũng đều là các nơi tấu lên.

Tống Vân mở nắp nồi lên, gắp rau cho bệ hạ. nàng chán sắp chết, chẳng bằng mình ra tay, cầm lấy một đôi đũa và cái thìa gắp thịt và đồ ăn vào chén nhỏ, chẳng coi ai ra gì.

Sở Minh Phong và Thẩm Chiêu liếc nhìn nhau, rồi bắt đầu ăn.

Tiếp đó, họ cùng nhắc tới tấu chương của phủ Tùng Giang, phủ Hàng Châu và phủ Tô Châu. Từ tháng giêng tới tháng mười, ba phủ này liên tiếp xảy ra án mạng chấn động toàn thành, cùng lúc xảy ra, sáu người chết. Án mạng xảy ra đều là ở thanh lâu, người chết không ngoại lệ là kỹ nữ đẹp nhất và khách làng chơi, có ba khách làng chơi bị giết, đều là mệnh quan triều đình cả. Ba án mạng này xảy ra cùng lúc khiến cho người ta sợ hãi, toàn thân người chết không có vết thương nào, bị treo ở giữa, cả người trần trụi, cứ như tự sát vậy, trên bàn ló ra một mặt nạ quỷ và đoá hoa tường vi, bởi vậy, dân gian đều đồn ba mạng người này là án “Mặt quỷ tường vi”. Kẻ giết người thông minh tuyệt đỉnh, chưa từng để lại dấu vết gì, bởi vậy, bộ khoái ba phủ và tri phủ cũng không tìm ra manh mối để phá án.

“Bệ hạ, phủ Tùng Giang, phủ Hàng Châu và phủ Tô Châu không tìm được điểm mấu chốt manh mối để phá án. Tuy án mạng xảy ra ở nơi thanh lâu, nhưng trong ba người chết lại là mệnh quan triều đình, giờ đã khiến cho mọi người khắp nơi sợ vãi linh hồn, lòng người hoảng sợ, dân gian nổi lên lời đồn khắp nơi” Thẩm Chiêu nói lo lắng.

“Lòng người hoảng sợ” Sở Minh phong hừ lạnh, “Nếu không đi xóm cô đầu tìm hoan mua vui thì sẽ không bị chết thảm như vậy”

“Thần đã tra rồi, ba mệnh quan triều đình, một là tri huyện, một là thần bộ, một là lễ bộ lang trung hồi hương về thăm người thân. Ba kẻ này làm quan thanh liêm, cũng không dám ăn hối lộ, chỉ là ba người này còn có mấy thị thiếp, thế mà lại thường xuyên đi thanh lâu tìm hoan”

“Trẫm cho ba phủ một thời gian nữa, nếu chúng vẫn còn không bắt được hung đồ, thì để ngươi tiếp nhận đi”

Thẩm Chiêu cười ôn nhuận, gật gật đầu.

Sở Minh Phong uống cạn ly rượu, “đúng rồi, ngươi đã truy tra kẻ trộm sách hơn một tháng rồi, có tin gì chưa?”

Lòng Diệp Vũ căng thẳng, kẻ trộm sách à? Thẩm Chiêu đang tra kẻ trộm sách là công tử Kim kia sao?

Thẩm Chiêu đáp, ‘Tuy bệ hạ cố ý để cho kẻ trộm sách ra vào Tàng thư các như chỗ không người, nhưng mà kẻ trộm sách có khinh công rất cao, võ nghệ bất phàm, nếu không ra vào hoàng cung sớm muộn cũng bị thị vệ phát hiện ra. Thần nghĩ, kẻ này trộm cuốn “Thần Binh phổ” tất đã có mưu tính sẵn”

Diệp Vũ bất giác nghĩ, vì sao họ lại nhắc “thần binh phổ” trước mặt nàng chứ? Không kiêng kỵ nàng sao? “Kẻ này thật to gan lớn mật, không phải người của Tần quốc thì là người Nguỵ quốc” Sở Minh Phong cười lạnh, “Từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, Tần quốc, Nguỵ quốc mơ ước “Thần binh phổ” rồi, đã nhiều lần sai người tới trộm sách. Trẫm sớm nắm rõ kỹ xảo của chúng, định trộm “Thần binh phổ” à, không coi trẫm ra gì sao!”

“Kẻ trộm đi cuốn “Thần binh phổ” này là giả, nói vậy vẫn chưa từ bỏ ý đồ đâu. Thần nghĩ đến, hắn nhất định sẽ quay lại”

“Trẫm đánh cuộc hắn quay lại đó!” Mắt Sở Minh Phong bắn toé lạnh, “Hắn có gan quay lại, trẫm sẽ khiến hắn chẳng có mạng rời đi!”

Diệp Vũ không rõ, họ biết mình mà thông đồng cùng kẻ trộm sách, nhất định sẽ hiểu rõ kẻ trộm sách, vì sao họ không hỏi mình nhỉ? Thật ra nàng đã sớm nghĩ tới, sớm muộn gì công tử Kim cũng sẽ phát hiện ra cuốn “Thần binh phổ” kia là giả, biết đâu chừng hiện giờ hắn đã ở trong thành Kim Lăng rồi. Còn nữa, công tử Kim có tức giận không nhỉ? Có còn bắt mình làm việc cho hắn nữa không đây?

Nàng hy vọng, không muốn gặp lại công tử Kim.

**

Trước khi vết thương khỏi, Diệp Vũ không muốn ra khỏi cửa, cả ngày cử ở trong biệt quán. Thiến Hề nghe nói con gái đã trở lại biệt quán, vội vã tới thăm nàng, hỏi nàng nhiều chuyện, hỏi cả chuyện nàng mang thai.

Ba ngày sau, Sở Minh Phong giá lâm biệt quán. Sau bữa tối, hắn vẫn không có ý hồi cung, hắn hạ quyết tâm qua đêm ở biệt quán. Tống Vân mang tất cả tấu chương chuyển đến tẩm phòng, đạt ở bàn ngoài, Sở Minh Phong ngồi xuống nói với nàng, “Trẫm xem tấu chương trước”

Nàng kinh ngạc, hắn thế mà dám chuyển tấu chương đến biệt quán để xem chứ! Canh giờ vẫn còn sớm, cũng không ngủ được, nàng lấy một quyển sách, ngồi trước bàn đèn đọc.

Trong tẩm phòng có ba người, lại yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng nàng lật từng trang sách. Nhìn một lát, nàng quay đầu lại nhìn, Tống Vân đang đứng bên thư án hầu hạ, Sở Minh Phong thì chăm chú xem tấu chương, mày cau lại, mắt bắn ra những tia sắc nhọn.

Đây là lần đầu tiên nhìn hắn phê duyệt tấu chương, hắn rất chú tâm, khuôn mặt hồng lên dưới ánh nến, giống như pho tượng, tuấn nghị hoàn mỹ, Quỷ Phủ thần công, khí phách ẩn sâu bên trong người toát ra khiến cho người ta không thể bỏ qua được…

Hắn cảm giác được nàng đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu, mắt lướt tới, nàng vội vã quay đầu đi, tim đập hoảng hốt, như làm chuyện xấu vậy.

“Tống Vân, ba vụ hung án này, ngươi có nghĩ gì không?” Sở Minh Phong dựa lưng vào ghế, hỏi nhàn tản.

“Nô tài sao có ý tưởng gì chứ? Ý tưởng của nô tài chính là hầu hạ bảo vệ bệ hạ, không để bệ hạ soi mói, quở trách” Tống Vân nhếch môi cười.

“Ba vụ hung án này, sáu người chết kiểu này giống nhau như đúc, đều là một mặt nạ bạch quỷ và đoá hoa SẮc Vi, rõ ràng, hung đồ đều là một người, đây là vụ án giết người liên hoàn” Sở Minh Phong mày cau lại, “Hung đồ giết người thật lợi hại, căn cứ vào bản trình tấu của ba phủ, trẫm cũng không nhìn ra có điểm đáng ngờ”

“Điểm đáng ngờ cần phải đi tận hiện trường tìm, bệ hạ cứ ngồi mãi ở ngự thư phòng, chỉ nhìn bản tấu của quan viên thì cũng không nhìn ra điểm đáng ngờ được đâu” Diệp Vũ thốt ra, nói xong mới ý thức được là mình lắm miệng.

Hắn đứng dậy đi tới, mày đang cau lại giãn ra, “Vũ Nhi nghĩ gì, không bằng nói ra, nói ra với trẫm xem?”

Nàng cũng đứng lên, mỉm cười nói, “Vụ án giết người liên hoàn quan trọng nhất là động cơ của hung thủ, nói cách khác, vì sao hung thủ lại giết người? Vì sao lại chuyên giết kỹ nữ và mệnh quan triều đình chứ? Vì sao mỗi lần lại để lại mặt nạ quỷ và một đoá hoa? Phỏng đoán động cơ giết người, lại đi tìm manh mối, có lẽ còn có thể tìm được dấu vết để lại đó”

Thật ra nàng đâu biết phá án thế nào đâu? Nhưng mà do Hạ Phong đã từng diễn vở kịch phá án, ngày nào nàng cũng đi theo hắn, nghe nhiều lời kịch của hắn nên thuộc cả, dĩ nhiên biết một chút mấu chốt phá án. Bộ kịch phá án kia cũng trùng hợp là án giết người liên hoàn, nàng mới nói ra chút này nọ.

“Động cơ giết người ư?” Sở Minh Phong hơi hiểu chút với từ này, lại cũng không hỏi nhiều, “Động cơ hung thủ giết người là cái gì?”

“Bệ hạ ngẫm lại xem, hung thủ tiến vào trong phòng giết người như thế nào? Lại giết người ra sao? Vì sao trên người chết không có vết thương nào? Là bị treo cổ, hay là chết kiểu khác? Vì sao hung thủ giết người còn để cho người chết trần trụi, treo giữa không trung chứ?” Nàng nói chậm rãi, đôi mắt đẹp sáng ngời, trên mặt loé lên rạng rỡ nhiều màu.

“Lời vũ Nhi nói rất có lý, đây đều là mấu chốt để phá án” Hắn bị thần thái của nàng mê hoặc, mắt loé lên tán thưởng, “Hung thủ cời sạch quần áo người chết, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mắt mặt khó chịu của người chết, là vì sao?”

“Có lẽ là hung thủ muốn cho chính mắt mọi người nhìn thấy kỹ nữ và mệnh quan triều đình có dáng vẻ phóng đãng vô sỉ tới mức nào” Nàng đoán. ‘Có lẽ hung thủ vô cùng oán hận kỹ nữ và khách làng chơi, nếu không sao hung thủ lại liên tục giết ba kỹ nữ và ba khách làng chơi chứ”

Sở Minh Phong gật đầu, “Nói có lý lắm”

Tống Vân vui mừng nhìn họ, họ cứ anh một câu tôi một câu thảo luận về vụ án, tựa như đôi vợ chồng ân ái sánh bước bên nhau vậy.

Nếu bệ hạ và hoàng quý phi cứ bình an vô sự như vậy thì tốt quá.

Diệp Vũ bảo, “Còn có một thứ rất quan trọng, khám nghiệm tử thi là muốn kiểm tra thực hư xem người chết là chết thế nào, là treo cổ hay là bị trúng độc bỏ mình, đây là điểm mấu chốt nhất phá án”

Sở Minh Phong càng nghe càng ngạc nhiên, vì sao nàng biết nhiều vậy? Nàng tinh thông ca múa thì khỏi nói rồi, nhưng nàng lại nắm vững việc phá án như lòng bàn tay. Nàng còn có bao tài cán mà không muốn ai biết hoặc không cho hắn biết nữa đây?

Hắn yêu cô gái, tài hoa hơn người, tài cán không lu mờ, sâu không lường nổi, tất cả đều khiến hắn thấy ngạc nhiên, tán thưởng.

“Nghe vũ Nhi nói vậy, trẫm cũng thấy có hứng thú với việc tự mình tra án đó”

“Bệ hạ, hung thủ giết người liên hoàn mà chưa bắt được ngày nào, thì vẫn còn có thể phạm án nữa. Bởi vậy, nên để cho các quan phủ ra thông báo, cảnh báo với các thanh lâu để ý kỹ hơn” Nàng thấy phần nóng lòng trong mắt hắn, bất giác thấy không ổn.

“Hoàng quý phi thật lợi hại quá, cả điểm ấy cũng nghĩ ra” Tống Vân giơ ngón tay cái lên, cười bảo, “Phòng ngừa chu đáo quá”

“Phủ Hàng Châu, phủ Tùng Giang, phủ Tô Châu, nếu hung thủ lại gây án lần nữa, sẽ gây án ở đâu đây? Phủ TRấn Giang” Hay Kinh thành?” Sở Minh Phong nhướng mày lên hỏi.

“Có lẽ là phủ Thường Châu, hoặc có thể là phủ Trấn Giang, biết đâu được.”

Tống Vân nhắc nhở, “Bệ hạ, canh giờ không còn sớm nữa, nên đi ngủ rồi ạ”

Sở Minh Phong từ trong vu án hoàn hồn trở lại, Diệp Vũ cũng bừng tỉnh, khôi phục lại sắc mặt lạnh nhạt.

Nhìn thần sắc của nàng thì thấy nàng không muốn ngủ cùng giường với hắn. Sau một hồi lặng im, hắn nói trầm lãng, ‘TRẫm sẽ tới ngủ ở phòng bên cạnh, nàng nghỉ ngơi đi”

Nàng vẫn không nhúc nhích, thấy hắn rời đi, tim đập nhanh cũng chậm rãi chậm lại. Đột nhiên cái cảm giác quen thuộc đã lâu ngày theo đầu dây thần kinh ngứa ngáy bốc lên, trong khoảng khắc lan tràn, trải rộng khắp người. Nàng vô lực chống đỡ, dựa vào cạnh bàn, cắn môi chịu đựng.

Tống Vân đang định đóng cửa, thấy nàng như thế, chấn động, “Bệ hạ, hoàng quý phi…”

Sở Minh Phong chạy nhanh tới, ôm lấy nàng, “Vũ Nhi, sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?”

Nàng cố chống đỡ, song lại thấy khó chịu vô cùng, chỉ trong tích tắc, sắc mặt lại trắng như tờ giấy, tại sao lại vậy chứ? Hắn gọi, “Tống Vân, mau đi truyền Từ thái y.” “Không… Ta không sao….” Nàng ngứa ngáy vô cùng, định lấy tay ra gãi, song cố sức chịu đựng. “Ta lên giường nằm ngay là không sao… Bệ hạ đi nghỉ đi…”

“Lúc này còn nói vậy sao?” Hắn hổn hển, đem nàng ôm tới trên giường. Mỗi một tấc da thịt đều ngứa sắp chết, cái loại ngứa kinh người, chui sâu trong lục phủ ngũ tạng thế này thật khó chịu, như có vạn con sâu há miệng nhỏ ra cắn, chân tay khắp người đều đau, cả máu cũng thấy đau… Nàng cuộn tròn mình lại, khớp hàm rung bần bật, đôi mắt cũng run rẩy, trán toát mồ hôi, chịu đủ tra tấn…

Hắn thấy nàng thống khổ như thế, cũng bó tay, hận mình không hiểu tý y thuật nào, hận mình không thể chịu khổ thay nàng, hận sắp phát điên lên, phải làm sao đây?

“Cố chịu chút, Từ thái y sẽ tới nhanh thôi” Sở Minh Phong cũng chỉ biết nói như thế.

“Bệ hạ đi mau đi… Đi mau đi mà…” Diệp Vũ khàn khàn rống lên, giọng đứt quãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện