Bạo Quân Độc Sủng

Chương 130: Thống khổ



Thẩm Chiêu thẩm vấn cai ngục trực tối qua, trong đó có một cai ngục mất tích. Hắn kết luận, Vũ Nhi hẳn là bị bắt đi rồi. Người nào bắt Vũ Nhi đi? Vì sao lại bắt nàng ấy đi?

Hắn phái rất nhiều người điều tra trong thành, sau đó cùng Tống Vân tới biệt quán bẩm tấu. Vừa nghe Vũ Nhi bị người ta bắt trong tù đi, Sở Minh Phong giận tím mặt, đập bàn tức giận, “Thẩm Chiêu, ngươi làm tốt thật đấy! Nếu không phải ngươi khuyên trẫm để Vũ Nhi trong tù một đêm, cam đoan lần nữa không sao, trẫm sớm đã đón nàng ra, nàng sẽ không bị ai bắt đi cả!”

“Thần cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, thần đáng tội chết!” Thẩm Chiêu không sợ bệ hạ tức giận, chỉ trích, chỉ là lo lắng Vũ Nhi chịu khổ, bị thương.

“Ngưoi thật sự đáng chết!” Sở Minh Phong tức điên mất rồi, hận không thể cố sức đánh hắn.

“Thần đã sai người truy tìm khắp trong thành rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi ạ”

“Nếu Vũ Nhi có chuyện gì xảy ra, trẫm tuyệt không tha!” Sở Minh Phong nói ác độc.

***

Một canh giờ…Hai canh giờ trôi qua…

Sở Minh Phong càng đợi càng mất kiên nhẫn, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy, đôi mắt thâm sâu như hai khối băng vạn năm, lệ khí bùng nổ.

Người được phái đi lục tục trở về bẩm tấu, mỗi một lần là một lần thất vọng, làm hắn kiềm chế không được, đánh mất bĩnh tĩnh thường ngày.

Mắt thấy Thẩm Chiêu nhìn hoa Mộc trong đình, không biết nghĩ gì, hắn tức giậm kêu lên, “Thẩm Chiêu”

Thẩm Chiêu hoàn hồn, xoay người, khom mình, “Bệ hạ”

“Cứ tìm vậy cũng không phải là cách, không biết Vũ Nhi có còn ở trong thành nữa không?” Mày Sở Minh nhăn tít lại.

“Thần đã biết” Thẩm Chiêu coi như định liệu trước.

“Ngươi có biết Vũ Nhi đang ở đâu không?”

“Hoàng quý phi mất tích, chỉ sợ có liên quan với hung án của lầu Tiêu Tương thôi”

“Thẩm Chiêu kết luận, lời khai tiểu Nga bất lợi với Vũ Nhi, dường như cố ý hãm hại Vũ Nhi. Tối qua Tiểu Nga bỏ việc, Diệp Vũ cũng mất tích, điều này không phải rất kỳ lạ hay sao? Chỉ có một giải thích, Tiểu Nga bắt Diệp Vũ đi.

Thấy thần sắc hắn thong dong như thế, Sở Minh Phong bĩnh tĩnh chút, “Ý ngươi là, Vũ Nhi bị hung thủ bắt đi?”

Thẩm Chiêu chớp mắt, hơi có chút lạnh, “Thần không thể ngắt lời, nhưng thần đã đoán được hoàng quý phi đang ở đâu”

Sở Minh Phong nói, “Trẫm đi cùng với ngươi!”

Thẩm Chiêu không khuyên bệ hạ để ý nguy hiểm, mà có khuyên bệ hạ cũng sẽ không nghe, bởi vì bệ hạ thương Vũ Nhi, lo lắng cho an nguy của nàng, biết cứ đợi ở biệt quán mà không làm gì thì phải thế nào?

Tống Vân đi tới, hai tay dâng một phong thư hàm, “Bệ hạ, có một đứa bé đưa một phong thư tới”

“Đứa bé đó đâu?” Thẩm Chiêu hỏi.

“đứa bé đó đưa thư tới tận tay thị vệ xong thì bỏ chạy mất rồi” Tống Vân đáp.

Sở MInh Phong tiếp nhận thư, thấy trên chữ đó có hàng chữ nhỏ xinh đẹp viết: thân gửi cẩu hoàng đế” bất giác thấy tức giận đầy ngực.

Thẩm Chiêu thấy bệ hạ tức giận nói luôn, “Hay là để cho thần nhìn rồi bẩm bệ hạ sau ạ”

Sở Minh Phong vung tay đầy sức mạnh. Thẩm Chiêu nhận bức thư, mở thư ra xem, vội vàng cau lại, hơi cười, “Bệ hạ, đúng như thần dự liệu, người bắt hoàng quý phi đi đã đưa thư tới, muốn bệ hạ lấy vật trao đổi, nếu không sẽ chém chân tay hoàng quý phi, để cho hoàng quý phi đói chết”

“Dám lấy tánh mạng Vũ Nhi ra ép trẫm sao!” Sở Minh Phong tức giận nắm chặt tay. “Kẻ này muốn bệ hạ dùng vật trân quý gì trao đổi vậy ạ?” Tống Vân hỏi.

“Thần binh phổ” . Thẩm Chiêu trả lời lạnh nhạt. Sở Minh Phong mày nhắn lại, “Ngươi thấy sao?”

Thẩm Chiêu hiểu thấu tâm tư hắn, “Có phải Bệ hạ đang nghĩ kẻ bắt hoàng quý phi đi, là kẻ lần trước trộm “Thần Binh phổ” không ạ?”

Sở Minh Phong gật đầu, lần trước Vũ Nhi và kẻ trộm sách thông đồng với nhau, lần này có phải nàng ấy lại thông đồng với hắn nữa không?

Thẩm Chiêu nói, “Như lời kẻ này nói trong thư, sau khi đưa thư xong, thì trong vòng nửa canh giờ nữa, nếu bệ hạ không mang “Thần Binh phổ” đến đúng nơi, hắn sẽ chén hai chân hoàng quý phi đó ạ”

Chuyện lòng vòng này hắn có vẻ không rõ lắm, Vũ Nhi đến tột cùng có phải bị tiểu nga bắt đi không? Tiểu Nga có đồng loã với kẻ trộm sách lần trước không? Vũ Nho có phải vẫn ở Bạch Mã thôn không?

“Nếu kẻ trộm sách lần trước bắt Vũ Nhi đi, như vậy, hắn sao lại bắt Vũ Nhi vào ngục chứ?” Sở Minh Phong cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp, rối tinh lên, làm thế nào cũng tra không rõ.

“Bệ hạ, hay là cứ ngồi đợi bức thư thứ hai xem sao ạ” Thẩm Chiêu hỏi thản nhiên, “Lấy “Thần binh phổ” đổi lấy hoàng quý phi, bệ hạ nghĩ sao?”

Sở Minh Phong không đáp, nhìn ra bên ngoài, hoa đào nở rộ trước mặt hiện lên một gương mặt thanh thoát như ngọc.

Thẩm Chiêu biết, bệ hảTtước vì Vũ Nhi mà phải trả giá cũng chưa từng bao giờ trả giá vì cô gái káhc bao giờ, còn lần này thì sao? Bệ hạ coi “Thần binh phổ” quý báu, nghĩ mãi mới nghĩ ra cách tuỵet diệu giấu Thần binh phổ đi, mặc cho người Tần quốc, Nguỵ quốc có tìm kiểu gì cũng tìm không thấy “Thần binh phổ”

Nhưng hắn biết, mất nàng, bệ hạ sẽ thống khổ vô cùng, Bệ hạ tuyệt đối không cho phép mình mất nàng ấy! giữ “Thần binh phổ” và con người, hệ hạ sẽ chọn thế nào đây?

***

Diệp Vũ bị nhốt ở một gian nhà gỗ đơn sơ, chan tay bị trói, miệng bị bịt bằng miếng vải thô, ngồi trên một đống rơm khô, chẳng động đậy được.

Sáng tỉnh lại, bụng kêu rồn rột, miệng khô lưỡi đắng, nàng cố nhịn, cuối cùng cũng tới tận chiều.

Nàng luôn nghĩ, đến tột cùng là kẻ nào bắt mình tới đây? Vì sao lại đem nhốt mình vào trong này? Có ý đồ gì? Vì sao người bắt mình còn chưa xuất hiện chứ?

Có người đẩy cửa vào, nàng cảnh giác nhfin cửa phòng, lúc chạm vào ánh mắt kẻ nọ, Diệp Vũ sợ ngây người, dĩ nhiên là ả ta!

“Có phải rất ngạc nhiên không?” Tiểu Nga cười lạnh, đóng cửa phòng chặt lại.

“Ngươi nói cái gì?” Diệp Vũ nghe không rõ lắm.

“Ta quên mất là tai trái ngươi bị điếc” Tiểu Nga ngồi xổm trước mặt nàng, cất cao giọng, “Không ngờ là ta hả”

“Ngươi vì sao bắt ta?”

Tiểu Nga nắm chặt cằm nàng, đôi mắt thanh tú hơi trợn to lên, loé lên ác độc mấy phần, khác hẳn vẻ nhát gan lúc trước, nhìn rõ là hia người khác nhau. “Ta bắt ngươi, đừng có trách ta, có trách thì trách bản thân ngươi, ai cho ngươi lộ ra mặt kiều mỵ, nhảy điệu nhảy câu hồn, khiến cẩu hoàng đế thần hồn điên đảo. Nếu ngươi không có quan hệ với tên cẩu hoàng đế, thì ta cũng sẽ không bắt ngươi đâu”

Diệp Vũ nghĩ ngợi, ả ta gọi Sở Minh Phong là cẩu hoàng đế, nhất định là có thù không đội trời chung với hắn rồi,

Tiểu Nga cười lạnh, “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nếu tên cẩu hoàng đế thật lòng đối với ngươi, sẽ mang thứ gì đó ta cần tới cứu ngươi, nếu hắn hư tình giả ý với ngươi, như vậy ngươi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của hắn rồi, có đúng không?”

Diệp Vũ hỏi, “Ngươi muốn bệ hạ dùng thứ gì để trao đổi thế?”

“Thần Binh Phổ”

Trong lòng Diệp Vũ khẽ động, Sở Minh Phong sẽ chọn cái gì? Có thể vì mình mà giao Thần Binh phổ ra không đây?

Giọng Tiểu nga cao vút, “Thần Binh phổ vốn là của ta, ta cầm lại là chuyện đương nhiên”

Diệp Vũ đoán, “Ngươi là người đời sau của kẻ sáng tác ra “Thần Binh phổ” sao?”

“Cứ coi như là thế đi” Tiểu nga thả cằm nàng ra, đứng lên, mắt nhìn ra xa, như đang nhìn thấy thân nhân của ả ta vậy, “Gia gia ta là Trấn quốc đại tướng quân được tiên hoàng coi trọng, cha ta từ nhỏ đã lớn lên trong quân, có không ít chiến công, cũng được tiên hoàng coi trọng cuốn “Thần binh phổ” là gia gia và phụ thân ta cả đời tâm huyết mà có, tiên hoàng tạo ra binh khí như trong sách, bí mật tạo binh khí. Vì muốn được La gia nể trọng cùng tín nhiệm, tiên hoàng mới đêm cuốn “Thần binh phổ” giao cho gia gia giữ gình, bởi vậy “Thần Binh phổ” vẫn là báu vật của nhà ta. Đã nhiều năm qua, người TẦn quốc, Nguỵ quốc đã sai nhiều người tới trộm sách, đều tay không mà về. Sau đó , Gia gia ta bị bệnh qua đời, phụ thân luôn chính trực, không xu nịnh đắc tội Thuỵ Vương, Thuỵ vương ghi hận trong lòng, nói xấu phụ thân thông đồng với địch bán nước, còn trình chứng cứ phạm tội lên, liệt phụ thân vào bốn tội lớn nhất: tự nắm binh, có công nhất, không coi ai ra gì, thông đồng với địch bán nước. Tên cẩu hoàng đế nhìn thấy chứng cứ phạm tội này, đã tin ngay, đem phụ thân và tất cả con cháu La gia nhốt vào đại lao, còn bức phụ thân giao ra cuốn “Thần binh phổ” nữa”

“Cha ngươi đã giao ra rồi sao?” Diệp Vũ hỏi, không thể ngờ được cuốn sách này còn có một câu chuyện bi thảm không ai biết trước nữa.

“Cha ta biết khó thoát khỏi kiếp nạn, mới lấy “thần binh phổ” ra với điều kiện, khẩn cầu cẩu hoàng đế tha cho con cháu La gia” Tiểu Nga vốn đang bi thương, bỗng biến sắc, trong mắt thù hận thêm dày hơn, “Tên cẩu hoàng đế đồng ý với thỉnh cầu của phụ thân, lấy được “Thần binh phổ” rồi, lại nuốt lời, đem cả nhà La gia chém sạch”

“Sao ngươi lại tránh được một kiếp vậy?”

“Năm ấy ta bảy tuổi, cũng là thời điểm cẩu hoàng đế lên ngôi được nửa năm. BÀ vú mang ta về quê thăm người thân, trở lại Kim Lăng mới biết dược cả nhà bị tội giam vào ngục. Bà vú không cho ta xuất hiện, vào cái ngày chém đó dẫn ta đi xem” Tiểu Nga ngồi thụp xuống, bịt chặt miệng, mắt toé lửa nói hung tợn, “Trơ mắt nhìn tất cả người thân bị chém đầu, ngươi có biết cái mùi vị sống không bằng chết kia không? Ngươi đã từng trải qua loại đau tới tận xương tuỷ chưa?”

Diệp Vũ thở dài, chẳng trách mà nàng ta lại hận Sở Minh Phong tới chết, chẳng trách mà nàng ta gọi hắn là cẩu hoàng đế, “Ngươi làm cách nào biết được bệ hạ lừa gạt cha ngươi?”

Tiểu Nga nói, “Bà Vú đi tìm Thẩm Chiêu, cầu hắn biện hộ cho La gia. Thẩm Chiêu nói, chỉ cần phụ thân giao ra “Thần Binh phổ”, con cháu La gia sẽ không sao, nhiều nhất là đi đày Quỳnh Châu. Nhưng mà tên cẩu hoàng đế tàn bạo bất nhân kia, lại đem trảm cả nhà La gia ta!”

Ả ta càng nói càng kích động, mắt sắc như dao, bóp miệng Diệp Vũ rất đau. Diệp Vũ thấy thương xót hỏi: Sau đó, bà vú mang ngươi đi tha hương sao/”

Tiểu Nga thả miệng nàng ra, tiếp tục nói, “Bà Vú lo tên cẩu hoàng đế biết La gia còn có một con gái, mới mang ta rời thành Kim Lăng đi, đặt chân lên phủ Tùng Giang. Mười năm nay, ta chưa bao giờ quên cảnh cha mẹ, người thân bị chém đầu kia, vĩnh viễn không quên được đầu của họ đổ nhào thế nào, máu nhiễm đỏ cả mặt giờ khắc kia… Thù không đội trời chung này, ta thề, mười năm sau, nhất định sẽ trở lại Kim Lăng báo thù!”

Diệp Vũ hỏi, “Bệ hạ người mang võ nghệ, ngươi là một thiếu nữ, sao báo thù được?”

Tiểu Nga nói quái đản, “Ngươi nên lo lắng là, tên cẩu hoàng có bỏ được “Thần Binh phổ” không.

“Nếu hắn không bỏ được thì sao?”

“Vậy ngươi sẽ chết oan uổng thôi” Trong mắt Tiểu Nga lệ khí lấp đầy, đáng sợ khiến người ta sợ hãi, “Toàn bộ thành Kim Lăng đều biết nói cẩu hoàng đế bị ngươi làm thần hồn mê đảo, nếu cẩu hoàng đế không tha chết cho ngươi, ngươi có thể được miễn chết ngay”

“Chuyện trên thế gian, thường thường người định không bằng trời định”

“Vậy xin mỏi mắt mong chờ”

“Nếu bệ hạ dẫn tinh vệ tiến đến, ngươi chỉ có sức một người, chống lại thế nào?”

“Ngươi lo lắng cho ta sao?” Tiểu Nga cười lạnh lẽo, “Có tay ngươi đây, ta sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì chết thôi, đi theo làm bạn với phụ thân và mẫu thân ta. Nhưng có thêm ngươi chôn cùng, chẳng tốt hơn sao, để cho cẩu hoàng nếm thử mũi vị nỗi đau mất đi tình cảm chân thành thế nào”

Diệp Vũ hỏi lại, “Ngươi biết cách nghiệm chứng ra “Thần binh phổ’ là thật hay giả sao?

Tiểu Nga cười nhạo, “Thần Binh phổ” là bảo vật của La gia, thân là con cháu La gia, sao ta không có cách để nghiệm chứng chứ?”

Diệp Vũ cố ý nói, “Ta thật ra rất hứng muốn biết, ngươi có thể nói ra cho ta biết được không?”

Tiểu Nga cười đắc ý, “Nói cho ngươi cũng chẳng sao. Gia gia sử dụng một loại giấy đặc thù có tìm khắp thiên hạ cũng chẳng đâu thấy”

“Đặc thù thế nào?”

“Ban ngày có thể thấy một chữ di động tự nhiên, chữ này là chữ “Tĩnh” của Gia gia ta”

“Thì ra là thế. Nếu bệ hạ hiểu rõ bí mật này thì sao?”

“Cẩu hoàng đế sẽ biết sao? chỉ có Gia Gia, phụ thân và mẫu thân ba người là biết thôi”

“Vậy sao ngươi lại biết?”

“Lúc Phụ thân nói cho mẫu thân, ta đứng ở ngoài phòng nghe lén, thì biết thôi”

Diệp Vũ mỉm cười hỏi, “Vì sao ngươi lại nói cho ta biết? Không sợ ta nói cho bệ hạ sao?”

Tiểu Nga cười lạnh, khoé môi loé lên cười nham hiểm, “Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội nói cho tên cẩu hoàng đế đâu!”

Sau đó Diệp Vũ mới chân chính hiểu hết hàm nghĩa của những lời này. Nàng hỏi bình tĩnh, ‘Ngươi phỏng theo thủ pháp gây án giết người liên hoàn để giết Ngọc Tú và Lý đại gia sao?”

Tiểu Nga sảng khoái thừa nhận, Diệp Vũ lại nói, “Ngươi nấp trong lầu Tiêu Tương, tìm hiểu chuyện của ta. Gần đây có rất nhiều lời đồn về ta, ngươi tin lời đồn, nhận định bệ hạ và ta khác hẳn những phi tần khác. Bởi vậy ngươi bày kế hoạch chu đáo, vào cái ngày ta đi dạy múa ở lầu Tiêu Tương đó, phỏng theo thủ pháp gây án “Quỷ mặt Sắc Vi”, độc chết Ngọc Tú và Lý đại gia, rồi đem treo họ trên trần nhà, cố ý mở hé cửa sổ ra. Ta từ vườn đào đi qua, sẽ thấy ngay. Tiếp đó, để cho không ít người ở lầu Tiêu Tương chính mắt thấy ta ở vườn đào, ta lại còn bị hiềm nghi giết người, là nghi phạm, nên bị bắt vào đại lao”

“Lời ngươi nói không sai” tiểu Nga cười, “Uổng cho ngươi thông minh, cũng bị trúng kế ta”

“Có một điều ta nghĩ mãi không ra, phiền ngươi giải đáp dùm cho”

“Ngươi muốn biết, trong phòng rất cao, ta tay trói gà không chặt sao có thể đem thi thể của Ngọc Tú và Lý đại gia treo lên chứ gì?”

“Chẳng lẽ ngươi trời sinh ra thần lực ư?”

“Ta cũng không phải là tay trói gà không chặt” Tiểu Nga bóp chặt cổ họng nàng, “Chỉ cần ta dùng năm thành lực đạo, ngươi sẽ chết ngay. Ta chỉ đá một đá vào người ngươi, lục phủ ngũ tạng của ngươi cứ thế vỡ nát mà chết”

Diệp Vũ không sợ, nói thản nhiên, “TRên người ngươi mang võ nghệ không tầm thường ư?”

Tiểu Nga cười không nói, Diệp Vũ lại nói tiếp, “Ngươi định biến ta thành nghi phạm giết người, rồi nhốt vào tù, ngươi lại có thể thần không biết quỷ không hay bắt ta dđ. Thật ra, ngươi làm gì giết người mà lại hoảng hốt như thế? Chẳng bằng bắt ta ngay lại lầu Tiêu Tương chẳng hay hơn sao?”

Tiểu Nga nói oán hận, “Ta muốn tên cẩu hoàng đế nếm thử mùi vị tình cảm chân thành bị oan, hơn nữa, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có tỳ nữ và thị vệ đi theo, ta muốn xuống ta cũng không dễ. Nếu ngươi ở trong tù, vậy thì dễ hơn nhiều… Sợ thật đã chứng minh, kế hoạch của ta hoàn hảo, chẳng chút sơ hở”

Diệp Vũ hiểu ra, nhịn không được nghĩ, Sở MInh Phong có thật lấy “Thần Binh phổ” đổi với mình sao? Nếu là “Thần binh phổ” giả, tiểu nga có thể cùng chết chung không?

***

Tiểu Nga lấy dây thừng trói chân nàng lại, kéo nàng rời khỏi nhà gỗ, đi ra ngoài. Diệp Vũ bị ả ta kéo đi, kinh ngạc với lực đạo đáng sợ của ả ta, có thể nói là nam nhi không bằng.

Vùng đất vào xuân, bên sườn núi cây cối xanh tươi, ven đường có rất nhiều cây đại thụ che khuất bầu trời.

Đi tới một chỗ đất bằng phẳng, không rộng lắm, Diệp Vũ bị ả ta túm tới tận cuối. Đó là vách núi vực sâu, ở dưới là vực sâu hun hút không đáy khiến người ta sợ hãi, không muốn bị rơi xuống, thịt nát xương tan.

Diệp Vũ kinh hồn, lũi nhanh về sau mấy bước. NHư lời tiểu nga nói, đợi một lúc nữa, Sở Minh Phong sẽ mang theo hai mươi kỵ tinh vệ tới, Thẩm Chiêu làm cánh quân phải trái.

Tiểu Nga đặt chuỷ thủ lên cổ nàng, họ cùng đứng cách hai trượng, gió lạnh giằng co. Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, chỉ là sắp hoàng hôn, ánh nắng sớm đã bị gió đêm gần xua tan, phía tây không còn ráng hồng, chỉ còn lại tầng mây lớn. Gió núi thổi phần phật, lướt qua tấm áo choàng của Sở Minh Phong, xơ xác tiêu điều xen lẫn màu xanh tươi bất tận, giống như một cánh chim ưng giương cánh, khí khách ngút trời.

Diệp Xu nhìn Sở Minh Phong ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, quấn áo hắn màu đen, nhìn từ xa mặt hắn cũng đen. Bên cạnh hắn là Thẩm Chiêu mặc quâng áo trắng, ôn nhuận như gió xuân, hình thành sự tương phản lớn với hắn.

Một đen một trắng, lãnh khốc và ôn nhu, phù hợp với bản tính từng người.

“Trẫm đã mang “Thần binh phổ” tới rồi” Sở Minh Phong cất cao giọng nói.

“Tiểu nga cô nương, hay để cho ta và bệ hạ cùng đi bộ tới, mang “Thần binh phổ” giao cho cô” Thẩm Chiêu đề nghị, người bắt Vũ Nhi đi đúng thật là tiểu nga, nhưng vì sao tiểu nga này lại cần “Thần binh phổ’ chứ?

“Thẩm Chiêu, một mình ngươi tiến lên đi” Tiểu Nga kêu lên.

Sở Minh Phong chấp thuận, Thẩm Chiêu cầm lấy cuốn “Thần binh phổ” Xuống ngựa đi lên trước. Ngay lúc hắn cách phía trước nửa trượng, tiểu nga quát, “Đứng lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện