Bạo Quân Độc Sủng

Chương 28: Hôn hắn lạnh môi



“Nàng đã say rồi, đừng uống nữa” Thẩm Chiêu giật ly rượu nàng xuống.

“Đại nhân có hai khuôn mặt, à không, có ba…” Nàng cười hì hì, lảo đảo đứng lên, ợ một cái, “Đại nhân, thuyền này sao lại rung hết như vậy chứ?”

“Nàng ngồi xuống….” Hắn lo lắng nhìn nàng.

“Rượu gặp tri kỷ ngàn chén, ta còn có thể uống….ta ngàn chén không say…Tửu lượng của ngài không được, không giỏi bằng ta….” Nàng vừa cười vừa lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải, bộ dạng say khướt khiến người ta thương tiếc, “Đại nhân à, ta bố trí mà ca múa có đẹp không? Ta nhảy cho ngài xem nhé, được không?”

“Nàng say rồi” Ánh mắt hắn cau chặt, trong mắt ưu tư.

Nàng bắt đầu múa, tay chân giơ lên, nhẹ nhàng chậm rãi múa, lúc lắc eo nhỏ, liếc mắt nhìn hắn, lấy kỹ thuật nhảy mị hoặc dụ dỗ hắn.

Thẩm Chiêu ngơ ngác nhìn nàng không rời, mắt bình tĩnh.

Loại kỹ thuật nhảy này, Diệp Vũ dễ như trở bàn tay, chỉ vài động tác nhỏ có thể thu hút ánh mắt của hắn.

Thật ra, nàng vẫn còn chút lý trí, uống rượu vì muốn mượn rượu để dụ dỗ nam tử có định lực siêu tốt này.

Bỗng nàng cố ý hơi ngã xuống; hắn vội vã đi tới đỡ nàng đứng lên, lại đỡ không nổi, đành phải ôm nàng.

Nàng ôm cổ hắn, đứng lên, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn.

Ánh mắt giằng co như vậy, cả hai cùng nhìn, như mãi không rời.

Hắn thấy má nàng đỏ hồng, giống như nắng chiều tình diễm say động lòng người, đôi mắt trong veo trở nên mờ ảo như sương khói, câu hồn người.

Nàng thấy yết hầu hắn giật giật, ánh mắt trầm định đã không còn bình thản mà như băng hoả giao hoà.

Mãi lâu sau, Thẩm Chiêu mới bừng tỉnh, xấu hổ né nhìn, đỡ nàng ngồi xuống.

Vào lúc hắn buông tay ra, Diệp Vũ đột nhiên ngả người, ôm lấy hắn, hôn lên mội lạnh của hắn.

Toàn thân hắn cứng đờ, không đoán trước được là nàng lại gan lớn như thế, trong phút chốc quên mất đẩy nàng ra.

Nàng mút đôi môi hồng của hắn, chậm rãi nhắm mắt, như đang hôn Hạ Phong nàng thầm mến nhiều năm mà quên đi tất cả.

Mùi rượu quấn quít ngập tràn, hơi thở hai người càng dồn dập, nàng tiến quân thần tốc, chọn đầu lưỡi hắn dây dưa, hắn chợt bừng tỉnh, ra sức đẩy nàng ra.

Nàng giả vờ say mơ hồ, gục lên vai hắn.

Vừa rồi nàng xem như đạt được mong muốn, hắn cũng không kháng cự.

***

Ngày ấy tập luyện mà múa mới bắt đầu, lầu Tiêu Tương ngoài dăng hình quảng cáo.

Có loại kích tình khiến người ta mặt đỏ tim đập, có loại nóng bỏng khiến người ta không thể chỗng đỡ nổi, có loại dụ hoặc khiến huyết mạch con người ta sôi sục.

Lầu Tiêu Tương ước hẹn cùng ngươi, còn năm ngày nữa.

Mỗi ngày một rút dần, khiến người ta cảm thấy thật gấp gáp.

Chỉ mấy câu nói đó lại làm cho nam nhân thành Kim Lăng bàn luận sôi nổi.

Đêm nay, lầu Tiêu Tương lại chật kín chỗ.

Mở màn múa vẫn là bài “Thanh Hoa từ” tiếp đó là “Tiêu Tương vũ”, cuối cùng mới là màn múa mới.

Dù có rất nhiều khách điên cuồng kêu gào, tỏ vẻ bất mãn, nhưng chẳng nề hà gì, chỉ đành tiếp tục đợi, nếu không mất trắng ngân lượng.

Đại đường lại trầm xuống, chỉ có trên vũ đài treo ba chiếc đèn hoa đào, khiến cho cả vũ đài bao phủ một màu hồng, màu sắc rực rỡ lại toả ra hình ảnh mông lung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện