Bạo Quân Độc Sủng
Chương 35: Cao thủ trong cao thủ
Toàn thân ướt đẫm, trong lúc xê dịch áo bào bay lên, vẩy ra bọt nước, dưới ánh nắng sáng lập loè.
Mấy chục chiêu trôi qua, đao phong của kẻ áo đen cũng không chạm được tới một góc áo của hắn. Tâm tư Diệp Vũ bội phục, võ nghệ Tấn Vương như vậy thật giỏi.
Trong rừng gió lạnh buốt, sát khí tràn ngập, giữa ban ngày lại khiến người ta càng thấy lạnh lẽo.
Bỗng thân hình hắn thay đổi, tốc độ nhanh như chớp di chuyển, xuyên qua giữa đám áo đen, đoạt đao bất ngờ. Rõ ràng, cái kẻ áo đen bị đoạt đao kia chẳng kịp phản ứng, đợi khi phát hiện ra tay không còn vũ khí, mặt mũi đã bị đánh nát.
Sở Minh Hiên chuyển phòng thủ sang tấn công, lấy chiêu nhanh kinh người đánh kẻ địch.
Loại tốc độ ra chiêu này đã đạt tới đỉnh, nhanh tới mức khiến người ta không nhận ra.
Thêm nữa, ngoài nhanh ra, chiêu thức của hắn vừa chính xác vừa độc, đã đạt tới đỉnh cao nhất một chiêu trí mạng.
Hai mắt nàng chẳng kịp nhìn, tim đập quá nhanh, tay nắm thật chặt lại. Cuộc chiến lâm vào hiểm ác, lơ đễnh một cái sẽ chết ngay, nàng lo cho hắn, cũng lo mình sẽ chết ở chỗ này.
Nhóm áo đen là cao thủ, TẤn Vương lại là cao thủ trong cao thủ.
Không thể ngờ nổi một Tấn vương phong lưu tiêu sái lại dĩ nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh.
Tiếng đao chạm nhau vang leng keng sắc nhọn, ánh sáng loé lên làm chói mắt.
Một trăm chiêu, Sở Minh Hiên kiên quyết bay lên, tựa như chim ưng, lấy khí thế bao trùm quan sát, đao múa như mưa, quét ngang ngàn quân.
Bốn kẻ áo đen đều đồng loạt ngã xuống, tắt thở, trên cổ đều có một vệt đỏ là miệng đao kiếm tạo thành.
Hoá ra chiêu cuối cùng mới là tuyệt chiêu lợi hại nhất, một chiêu lấy bốn mạng.
Nàng trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn, thân thủ này thật sự là thần!
Hắn kiểm tra thi thể, không tìm được chứng cớ chứng minh thân phận của chúng.
Tiếp đó hắn lại kéo bốn cái xác tới cách đó không xa, đỡ nhìn chướng mắt.
Lúc hắn trở lại nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, đến khi hắn gọi hai câu nàng mới bừng tỉnh, hắt xì một cái.
Họ tìm ít nhánh cây ở bên cạnh, đốt lửa, hong khô quần áo.
Cả hai đều mặc quần áo trong màu trắng, hai tay xoa xoa cho nóng lên, Diệp Vũ nhịn không được tò mò hỏi, “Sát thủ này hẳn đã có tính toán, Vương gia, sát thủ là loại nào thế? Vì sao giết ngài?”
“Bổn vương nhớ rõ cũng chưa từng đắc tội một ai, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới kẻ nào muốn mạng bổn vương” Hắn nói luôn, như trận kịch chiến vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
“Biết đâu chừng lái thuyền cũng là người của chúng, hoặc là bị mua chuộc rồi”
“Chắc thế” Sở Minh Hiên cười lấp lánh, “Vũ Nhi, nàng thật ra không sợ nhỉ?”
“Thân thủ vương gia giỏi như thế, sợ gì chứ?” Nàng nhìn sâu vào trong rừng, “Làm sao đây? Quần áo ướt rồi, chẳng bằng đi vào trong rừng chút, có lẽ phía cuối rừng có đường đi đó”
“Phiến rừng cây này rất rộng, chẳng dễ ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta còn chưa ra khỏi rừng thì trời đã tối. Rừng rậm còn nguy hiểm hơn cả đây, vẫn nên đợi ở đây an toàn hơn”
“Cũng đúng, biết đâu lại có thuyền đi qua chứ”
Mấy chục chiêu trôi qua, đao phong của kẻ áo đen cũng không chạm được tới một góc áo của hắn. Tâm tư Diệp Vũ bội phục, võ nghệ Tấn Vương như vậy thật giỏi.
Trong rừng gió lạnh buốt, sát khí tràn ngập, giữa ban ngày lại khiến người ta càng thấy lạnh lẽo.
Bỗng thân hình hắn thay đổi, tốc độ nhanh như chớp di chuyển, xuyên qua giữa đám áo đen, đoạt đao bất ngờ. Rõ ràng, cái kẻ áo đen bị đoạt đao kia chẳng kịp phản ứng, đợi khi phát hiện ra tay không còn vũ khí, mặt mũi đã bị đánh nát.
Sở Minh Hiên chuyển phòng thủ sang tấn công, lấy chiêu nhanh kinh người đánh kẻ địch.
Loại tốc độ ra chiêu này đã đạt tới đỉnh, nhanh tới mức khiến người ta không nhận ra.
Thêm nữa, ngoài nhanh ra, chiêu thức của hắn vừa chính xác vừa độc, đã đạt tới đỉnh cao nhất một chiêu trí mạng.
Hai mắt nàng chẳng kịp nhìn, tim đập quá nhanh, tay nắm thật chặt lại. Cuộc chiến lâm vào hiểm ác, lơ đễnh một cái sẽ chết ngay, nàng lo cho hắn, cũng lo mình sẽ chết ở chỗ này.
Nhóm áo đen là cao thủ, TẤn Vương lại là cao thủ trong cao thủ.
Không thể ngờ nổi một Tấn vương phong lưu tiêu sái lại dĩ nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh.
Tiếng đao chạm nhau vang leng keng sắc nhọn, ánh sáng loé lên làm chói mắt.
Một trăm chiêu, Sở Minh Hiên kiên quyết bay lên, tựa như chim ưng, lấy khí thế bao trùm quan sát, đao múa như mưa, quét ngang ngàn quân.
Bốn kẻ áo đen đều đồng loạt ngã xuống, tắt thở, trên cổ đều có một vệt đỏ là miệng đao kiếm tạo thành.
Hoá ra chiêu cuối cùng mới là tuyệt chiêu lợi hại nhất, một chiêu lấy bốn mạng.
Nàng trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn, thân thủ này thật sự là thần!
Hắn kiểm tra thi thể, không tìm được chứng cớ chứng minh thân phận của chúng.
Tiếp đó hắn lại kéo bốn cái xác tới cách đó không xa, đỡ nhìn chướng mắt.
Lúc hắn trở lại nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, đến khi hắn gọi hai câu nàng mới bừng tỉnh, hắt xì một cái.
Họ tìm ít nhánh cây ở bên cạnh, đốt lửa, hong khô quần áo.
Cả hai đều mặc quần áo trong màu trắng, hai tay xoa xoa cho nóng lên, Diệp Vũ nhịn không được tò mò hỏi, “Sát thủ này hẳn đã có tính toán, Vương gia, sát thủ là loại nào thế? Vì sao giết ngài?”
“Bổn vương nhớ rõ cũng chưa từng đắc tội một ai, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới kẻ nào muốn mạng bổn vương” Hắn nói luôn, như trận kịch chiến vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
“Biết đâu chừng lái thuyền cũng là người của chúng, hoặc là bị mua chuộc rồi”
“Chắc thế” Sở Minh Hiên cười lấp lánh, “Vũ Nhi, nàng thật ra không sợ nhỉ?”
“Thân thủ vương gia giỏi như thế, sợ gì chứ?” Nàng nhìn sâu vào trong rừng, “Làm sao đây? Quần áo ướt rồi, chẳng bằng đi vào trong rừng chút, có lẽ phía cuối rừng có đường đi đó”
“Phiến rừng cây này rất rộng, chẳng dễ ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta còn chưa ra khỏi rừng thì trời đã tối. Rừng rậm còn nguy hiểm hơn cả đây, vẫn nên đợi ở đây an toàn hơn”
“Cũng đúng, biết đâu lại có thuyền đi qua chứ”
Bình luận truyện