Bạo Quân Độc Sủng

Chương 4: Đuổi ra khỏi nhà



“Ta thề, cả đời này sẽ không trở về!” “Người mẹ” cắn răng nói.

“Cao Siêu, đưa họ ra ngoài!” Người phụ nữ đoan trang tên Tử Dương nói.

Cao Triều ư? Diệp Vũ suýt phì cười, sao tự dưng lại có người gọi tên như vậy chứ?

Một người đàn ông đi tới, nàng nhìn dõi theo hắn, thấy nam tử này cũng rất cao, thân hình khôi ngô khoẻ mạnh, khuôn mặt trông tục tằn hơn so với Diệp Tuấn nhưng vẫn rất tuấn tú, đồng thời lại hoà vào nhau hiện lên vẻ tuấn tú từng chải, lãnh khốc.

Hắn xua tay, làm tư thế “Mời”, “Nhị phu nhân, đại tiểu thư, xin mời!”

Nhị phu nhân nhìn cây cỏ trong phủ, lệ trào ra.

Vị nữ tử đoan trang kia nháy mắt thì có hai hán tử đi tới, dẫn các nàng đẩy ra khỏi cửa.

Cửa lớn đóng sầm lại, hai người đứng dưới chân bậc thang, nhìn bóng đêm bao phủ, hai mắt rưng rưng. nhiều biểu hiện tình cảm vương vấn khó nói nên lời.

Đột nhiên, có một ít đoạn ngắn bất ngờ hiện lên, một luồng trí nhớ ào vào trong đầu, hình như là người khác đập vào đầu nàng. Đầu nàng đau chút, lại tự dưng lúc đó nhớ ra được rất nhiều chuyện, đã biết vì sao lại bị những kẻ đó trục xuất mình ra khỏi nhà rồi.

Nàng vốn là Diệp Vũ của thế kỷ hai mươi mốt, sao tự dưng lại trở thành con gái lớn Diệp Vũ của địa tướng quân nước Sở thành Kim lăng Diệp Chí Bằng chư? Ở đây là thành Kim lăng củ nước Sở, là phủ tướng quân, là nhà của nàng – nàng dĩ nhiên có hai đoạn trí nhớ, một là phần trí nhớ của Diệp Vũ thế kỷ thứ hai mươi mốt, còn một là một người không biết Diệp Vũ của nước Sở xuyên không.

Đầu óc nàng bùng nổ, chả nhẽ là….xuyênq ua rồi ư?

Bên cạnh nữ tử xinh đẹp là mẫu thân của Diệp đại tiểu thư, hơn ba mươi tuổi, tuy chỉ mặc quần áo mộc mạc màu sắc vàng nhạt, tóc búi găm chiếc trâm ngọc bình thường, mà khuôn mặt thì lại trắng nõn đẹp tự nhiên như trăng rằm, xinh đẹp tuyệt thế. Đó là Nhị phu nhân phủ tướng quân là mẫu thân của nàng tên Thiến Hề.

Cuối cùng thì nàng đã hiểu, đại tướng quân Diệp Chí Bằng nước Sở có hai phu nhân, Nhị phu nhân Thiến Hề sinh được cô gái lớn là Diệp Vũ và con trai thứ là Diệp Tuấn Thành; còn vợ chính là công chúa An Dương, sinh được con trai cả là Diệp Tuấn Kiệt và con gái Diệp Mi.

Công chúa An Dương kiêu ngạo, tự cao là muội muội ruột của hoàng đế nước Sở, chẳng coi ai ra gì, mười mấy năm qua vẫn ngược đãi, tra tấn Nhị phu nhân; Nhị phu nhân vì gia đình mà chịu mọi sự hung bạo, vì con mà chịu ở trong phủ lớn lên, nín nhịn, nhẫn nhục chịu đựng. Vài năm gần đây, Diệp tướng quân hàng năm đều đóng quân bên ngoài, công chúa An Dương quản lý cả phủ tướng quân, dùng trăm phương ngàn kế tra tấn ba mẹ con Nhị phu nhân, tìm mọi cơ hội để đuổi họ ra khỏi phủ.

Lần này, bà ta nghĩ ra một kế tuyệt hảo: bỏ thuốc mê tâm tán cho Diệp Vũ, vu hãm nàng tư thông với kẻ hầu hạ, trục xuất mẹ con các nàng ra khỏi phủ.

Mà nàng thì bị kê đơn thế nào nhỉ?

Diệp Vũ nghĩ đến, giữa trưa hôm nay, Diệp đại tiểu thư đi phủ Tấn vương, thầm mến Tấn vương Minh Tâm đã hai năm rồi, nhưng Tấn vương phong lưu đa tình không nhận tình ý của nàng, lại còn làm cho nàng hết hy vọng. Nàng thương tâm trở về phủ muốn chết, người đau đớn quá mà tự đày đoạ mình, được người hầu cứu.

Có lẽ thời điểm Diệp đại tiểu thư tự đày đoạ bản thân suýt chết, linh hồn nàng đã nhập vào thể xác; sau đó lại bị nha hoàn bỏ thuốc vào trong chén thuốc đưa cho nàng, chén thuốc đó chắc đã bị người ta động tay chân vào, bỏ mê tâm tán, nàng mới bị trúng mị độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện