Bạo Quân Độc Sủng

Chương 61: Vết hôn dày đặc



Vì muốn có biểu hiện xuất sắc ở phủ Thuỵ vương nên mọi người tham gia biểu diễn đều tích cực chuẩn bị.

Hai ngày này, Diệp Vũ cũng luyện múa khắc khổ, Tấn vương tìm nàng hai lần, nàng cũng không phải kỵ mà tránh, chỉ nói hai ba câu rồi đuổi hắn đi.

Đêm nay luyện múa xong, canh giờ không còn sớm, nàng về phòng ở, còn chưa tới cửa chính, đã trông thấy hắn ở bên cạnh tường. Hắn lúc thì nhìn trời, lúc thì cúi đầu, lúc thì đi lên trước hai bước, lúc thì mỉm cười, trông bộ dạng bồn chồn sắp chết, mà lại có bộ dáng rất tự đắc. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng nẩy sinh cảm giác nói không nên lời.

Tuy nàng chủ dộng dụ dỗ hắn, nhưng hắn lại đối nàng thật lòng, giờ hắn bị vùi sâu vào đoạn tình này, mà nàng không thể thật tình đối lại, chân tình, tất cả chỉ để “Phụng mệnh làm việc” và diễn trò. Nếu như hắn biết nàng vốn chẳng thích hắn, hắn sẽ có phản ứng thế nào đây? Có hận nàng chết không?

Nàng rất áy náy, hận mình bị người ta ép buộc lần nữa, hiếp bức, hận bản thân làm ra chuyện trái lương tâm.

Hắn quần áo trắng, đầu đội mũ ngọc, dáng người trầm tĩnh, thong dong, phong thái trác tuyệt, đặt mình trong đám đông sẽ trở nên nổi bật, trở thành người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Hắn như vậy đứng giữa màn đêm, cô độc, trong trẻo và lạnh lùng như sương hoa soi vào mặt hắn, trên áo trắng càng toát lên trong trẻo kỳ tuyệt.

Sở Minh Hiên thấy nàng bước nhanh tới, trên mặt băng sương chợt biến thành cười mỉm, “Vũ Nhi” “Đêm đã khuya rồi, Vương gia sao còn chưa về phủ chứ?” Diệp Vũ hỏi khẽ, không rõ vì sao, cảnh vừa rồi lại khiến lòng nàng chua xót thế.

“Còn sớm mà” Hắn nắm chặt tay nàng, bọc vào lòng, ôm lấy nàng, chậm rãi đưa tay ôm chặt, “Một ngày không thấy như cách ba thu”

Nàng mặc cho hắn ôm, mãi lâu sai mới giật giật, “Vương gia đợi ở ngoài cửa, ta sẽ áy náy lắm”

Hai tay hắn ôm trọn vòng eo nàng, “Bổn vương lại thấy vui. Bổn vương biết nàng làm việc, lại rất muốn gặp nàng, bởi vậy mới ở ngoài cửa đợi nàng”

Cảm giác phạm tội lại ập tới, nàng mỉm cười bảo, “Vương gia có thể ở trong phủ đợi ta mà, cũng không nhất thiết phải ở đây phơi trăng phơi nắng…”

“Phơi trăng phơi nắng ư?”

“Ban ngày thì phơi nắng, ban đêm thì phơi trăng đó thôi”

“Cách nói này thật mới mẻ”

Sở Minh Hiên nâng cằm nàng lên cười, “Vũ Nhi, nàng có bản lĩnh khiến cho bổn vương cảm thấy mới mẻ, khiến cho bổn vương không lúc nào mà không nhớ tới nàng”

Đang nói lại hạ dần xuống môi hắn cũng rớt theo. Hôn ôn nhu trầm luân, tràn ngập tương tư và lửa nóng.

Hắn ôm càng ngày càng chặt, hắn hôn càng ngày càng kịch liệt, nàng áp sát vào trong ngực hắn, hắn giống như muốn nhấn chìm nàng vào trong cơ thể mình vậy, tới tận khi nào hoà hợp một thể mới thôi. Hắn không ngừng hút đi mật ngọt của nàng, càng không ngừng đòi lấy nhu tình của nàng, cướp sạch toàn bộ không khí trong miệng nàng, cũng khiến cho nàng không thở được…

Hôn nồng nàn nhiệt tình khiến người ta không thở nổi, Diệp Vũ chịu không được giãy dụa lên tiếng, lại trào ra tiếng ưm, như rên rỉ, lại bị hắn nghe được, cố sức hôn nữa, khiến cho tâm hồn người ta phiêu đãng.

Nàng cố sức đẩy hắn, lúc này hắn mới buông lỏng hơn, dùng lời lẽ lưu luyến bên môi má nàng.

Ánh trăng buông xuống, trong quầng sáng vàng, hình ảnh ôm hôn nhau đầy si mê quấn quít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện