Bạo Quân Độc Sủng

Chương 9: Đây chỉ là dạo đầu



“Cũng khá ổn rồi, ta đã sai người hầu chân tay nhanh nhẹn chút. Dùng lầu hai mở rộng, bày ra, đặt thêm thảm nữa là có thể dùng được rồi”

“Được, dì Lãnh đi tìm cho ba vị cô nương biết hát, ba ngày sau bắt đầu huấn luyện các cô ấy”

“Được được được” Lãnh Tiêu Tương cười toét, “Ngươi dặn gì, ta sẽ làm hết, ngươi đừng lo lắng gì nhé”

Ăn xong cơm trưa, Diệp Dũ dựa vào đầu giường ngẩn người.

Linh hồn lưu lạc tới đây, vậy ở thế kỷ hai mốt kia thì sao? Đã chết rồi ư? Có phải Hạ Phong đã biết nàng chết rồi không? Ảnh có thể thương tâm khổ sở hay không đây? Chắc là rất đau đớn đi, ảnh chắc đã tìm được người yêu thương, chắc đã đính hôn với người mình yêu rồi, trong mắt chỉ có cô gái đó, chắc sống chẳng khó khăn gì đâu.

Lúc hồn tỉnh lại, người đàn ông cùng nàng lên đỉnh vu sơn kia là ai đây?

Nàng có hỏi qua mẫu thân, công chúa An Dương vu cho nàng tư thông cùng người hầu, mẫu thân nói đó là đồ tể lão Vương.

Vị nam tử thần bí có thân thể rắn chắc cường tráng, sao có thể là lão Vương gầy trơ xương kia chứ?

Tuy đã mất đi lần đầu tiên, thậm chí còn không biết người đàn ông kia là ai, nhưng nàng cũng chẳng để tâm cho lắm.

Quan trọng trước mắt là kiếm thật nhiều tiền rồi rời đi nơi xấu xa này.

Có người đẩy cửa tiến vào, Diệp Vũ mở mắt ra, thấy mẫu thân đi vào, thì ngồi thẳng người lại.

“Mẫu thân, có chuyện gì vậy?”

“Ta nghe Tiêu Tương nói về chuyện của con” Thiến Hề ngồi xuống mép giường, mặt thoa chút phấn có chút tái nhợt, “Kiếm nhiều tiền dĩ nhiên là chuyện rất tốt, nhưng mà nếu lúc đó mà thành bại, vậy không phải là…”

“Mẹ à, yên tâm đi, chuyện làm không được, con cũng không nói khoa trươgn lên đâu” Diệp Vũ trấn an, “Lầu Tiêu Tương chỉ là nơi ở tạm thôi, chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu”

Nhìn con gái mỉm cười tự tin, ánh mắt kiên định, Thiến Hề cảm thấy con gái mình đã thay đổi.

Con gái của chính mình có tính tình thế nào, bà không phải rõ nhất hay sao? Nhát gan, yếu đuối, nhẫn nhục, chịu đựng, rất ít biện giải, cho dù là cãi lại một câu thì cũng nói không hết, chỉ biết rưng rưng hai mắt, ấm ức, mảnh mai, đáng thương….Chính vì yếu đuối như thế, mới bị bắt nạt những mười mấy năm nay.

Đã rời đi phủ tướng quân nhiều ngày rồi, tính tình con gái lại thay đổi lớn, trở nên kiên cường, mạnh mẽ, nhanh mồm, nhanh miệng, thần thái bay lên, làm việc rất có chừng mực. Bà suy nghĩ kỹ lại, tại sao tính con gái lại thay đổi lớn như thế chứ?

Diệp Vũ cười nói, “Mẫu thân, con có việc phải làm, nói sau nhé”

Thiến Hề nhìn chân nàng bước nhanh, càng không hiểu gì.

Lăng Vô Hương cùng mười mấy nam nữ đã ở trên lầu hai đợi, Diệp Vũ liếc mắt nhìn một lượt, mắt thấy toàn bộ những ánh mắt khinh thường, vì thế quyết định màn dạo đầu, khích lệ họ.

“Xin chào mọi người, ta họ Diệp, tên Vũ Sắc, mọi người có thể gọi ta là Diệp cô nương” Nàng cất cao giọng nói, “Ta biết mọi người đều có bản lĩnh múa rất vững chắc, chỉ có một số người đang nghi ngờ ta có bản lãnh gì mà dạy dỗ mọi người.Ta có thể nói cho mọi người biết, ta dạy cho nhóm mọi người cùng những người cũ điệu vũ mà không giống như cũ, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, toàn bộ thành Kim Lăng, thậm chí toàn bộ nước Sở, sẽ chỉ có duy nhất một mình ta có bản lãnh này, không có ai khác.. Đương nhiên, nhận sự dạy múa của ta, có lẽ còn cần cả một quá trình; quá trình luyện vũ cũng rất vất vả, các người phải chịu khó khổ luyện, cần tăng cường luyện tập, thậm chí không ngủ không nghỉ cũng cần phải nhảy múa cho được”

“Đây là yêu cầu mà ta đối với nhóm các người, còn các người sẽ hồi báo cái gì đây?” Nàng tiếp tục nói, biểu hiện của những người này nói cho nàng biết, đối với lời của nàng, họ cần cả một quá trình để tiêu hoá, “Chỉ cần các người dựa theo yêu cầu của ta mà làm, đạt được yêu cầu của ta, là các người đã được báo đáp lại rồi, không chỉ có thể sống tốt hơn những ngày trước, mà còn có thể trở nên nổi tiếng, có tiền đồ tốt đẹp”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện