Bạo Quân - Phong Lộng

Quyển 1 - Chương 1-2



Mười hai giờ, chuyến bay đúng hạn đáp tới phi trường.

Cô tiếp viên phục vụ trong khoang hạng nhất lộ ra nụ cười mê người với Cổ Sách, “Tạm biệt, Cổ tiên sinh, hi vọng lần sau có thể tiếp tục phục vụ ngài.”

Cổ Sách tùy ý gật đầu, bước ra khỏi khoang hạng nhất.

Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể dễ dàng đoán được sau lưng, cô tiếp viên vừa chào mình lộ ra ánh mắt mất mát. Trên chuyến bay, vị tiếp viên hàng không xinh đẹp này nhiều lần ân cần lại hỏi chuyện, Cổ Sách biết rõ, nếu hắn đồng ý, cô cũng có thể không phiền mà phục vụ một số việc không nằm trong chức trách của tiếp viên.

Diễm ngộ thế này, hắn đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Từ nụ cười đến ánh mắt kín đáo mà nóng bỏng của các nàng, Cổ Sách có thể dễ dàng nhìn thấu dục vọng của họ trong nội tâm.

Mỹ nhân chủ động ngã vào lòng, loại ân ái này thỉnh thoảng còn có chút vị, chứ nhiều lần thì khiến người ta phát ngán.

Có một thời gian Cổ Sách dốc sức vì sự nghiệp, coi nhẹ chuyện gối chăn, nhưng thực ra nữ nhân trên giường hắn vẫn không thiếu, thậm chí còn có một hai người thuộc dạng bám riết không buông khiến Cổ Sách rất thiếu kiên nhẫn, cuối cùng vẫn phải dùng chút thủ đoạn để trưởng bối của đối phương ra mặt, ngăn lại hành động đeo đuổi của tiểu bối.

Cổ Sách rất không chấp nhận loại người mặt dày chủ động đeo đám đến không thấy thẹn.

Loại người không khác gì ruồi nhặng mà thèm khát, quấn riết lấy một người khác, đau khổ theo đuổi, cầu xin rồi dùng thủ đoạn, mánh khóe để khiến đối phương thuộc về mình chính là tự chuốc khổ, thiếu tự trọng.

Đàn ông làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được để bị coi thường.

Bạn giường chỗ nào chẳng có, tìm ai mà chẳng được? Thuận mắt, hợp ý thì làm, không thì cút qua một bên, miễn cho trước mặt bổn thiếu gia làm bộ làm tịch diễn màn trinh tiết nực cười, đây chính là quan niệm bạn giường của Cổ Sách.

Mà không, đây là quan niệm bạn giường của Cổ Sách trước khi gặp Đỗ Vân Hiên.

“Anh Sách.”

“Anh Sách ra rồi.”

Bóng dáng Cổ Sách vừa xuất hiện ở cửa ra, một đám đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đã cung kính chào đón. Cổ Sách đã căn dặn không được khoa trương, cho nên hôm nay không ai dám mang theo đàn em tới.

Những người này năm đó đều là đàn em, còn trẻ đã theo bên Cổ Sách, tận sức để phụ việc, hiện giờ đều đã trở thành những nhân vật lớn chỉ cần ho khan một tiếng cũng khiến người ta đổ mồ hôi, nhưng trước mặt Cổ Sách, vẫn nề nếp như người có học.

“Tới đây hết làm gì? Hết việc làm sao?” Cổ Sách sắc lẻm mà liếc bọn họ một cái, ném cho Lâm Dũng đang đưa hai tay ra đón túi văn kiện.

“Anh Sách đã về, không đến sân bay chào một chút, trong lòng sẽ ngứa ngáy khó chịu.” Trương Hằng nịnh nọt hì hì cười.

Cổ Sách đối với lời nói của Trương Hằng, từ chối cho ý kiến.

Điều hắn để ý lúc này là người nên xuất hiện vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng lúc trước trên máy bay đã cố tình gọi điện thoại để thông báo.

Cổ Sách nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt đã có một tia hờn giận. Hắn biết Đỗ Vân Hiên sẽ không đúng hẹn mà đến đây, cho nên xuống máy bay cũng không sốt ruột, dường như là cố ý chậm rì rì mà đi ra, trong lòng có một chút mong đợi khó nói, rằng khi bước ra có lẽ sẽ thấy thân ảnh quen thuộc.

Chỉ cần phải gặp mặt Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên sẽ viện đủ công chuyện phải làm, Cổ Sách cũng vì việc này mà năm ngoái đã hung hăng giáo huấn anh một trận, nửa năm sau đó Đỗ Vân Hiên không dám làm bậy nữa.

Xem ra, lần này đi công việc ở Mississippi hai tháng đã khiến anh giở thói cũ.

Xem ra trí nhớ anh kém thật.

“Anh Sách, xe đang chờ ở ngoài.”

“Mấy anh về trước, có người đến đón tôi.”

Một vài trụ cột trong hắc đạo liếc nhau, tự rõ Cổ Sách đang nhắc tới ai.

Nhưng đến bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, mọi người cũng rõ rành rành.

“Anh Sách, tụi em trên đường đến đây thấy có tai nạn giao thông, xe tải tông thẳng vào taxi, bây giờ chắc đang tắc đường.”

“Đúng đúng, tắc đường.”

“Anh Sách, miếng đất ở bến tàu Thiên Phúc, không phải anh muốn có sao? Tư liệu bán đấu giá em tìm được rồi, chi bằng anh xem trước thử?” Lâm Dũng lấy ra một tập tư liệu.

Theo Cổ Sách vài năm, Lâm Dũng làm việc cũng có ý tứ, đoán được Cổ Sách có thể sẽ hỏi đến công việc nên đã mang sẵn tư liệu bên người, miễn cho đến lúc hỏi không đáp được lại mất mặt.

Cổ Sách liếc văn kiện Lâm Dũng đưa tới một cái, không cam lòng nhìn cổng vào sân bay, bỗng nhiên đáy mắt như nảy lên một ngọn lửa.

Trong đám đông xuất hiện bóng dáng hắn đang chờ đợi.

Người vào cổng rất nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhận ra được Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên dáng người rất cao, cho dù so với thân hình cao lớn của Cổ Sách cũng chỉ thấp hơn một chút, dáng người thon dài suôn thẳng dễ dàng nhận biết được trong đám đông, hơn nữa anh bước đi không nhanh không chậm, khí chất lãnh đạm, hơi thở vững vàng, khiến người ta dù muốn xem nhẹ sự hiện diện của anh cũng rất khó làm được.

Thế nhưng chân tay anh lại thon dài mảnh khảnh, lông mi cũng vô cùng tinh tế, giống như được ông trời khéo léo vẽ nên, vô thức lại lộ ra một tia yếu ớt, loại yếu ớt này cùng với khí chất băng lãnh kiên ngạnh hòa chung một chỗ, khiến cho đàn ông phải rục rịch.

Cổ Sách đứng giữa đám người, ở một chỗ chờ Đỗ Vân Hiên bước tới.

Đỗ Vân Hiên từ xa cũng cảm giác được ánh mắt Cổ Sách đang dán chặt vào mình, ngàn vạn không muốn tới gần, thế nhưng anh cũng biết mình trốn không thoát, đành phải miễn cưỡng từng bước từng bước đi tới.

Tựa như một con mồi cao ngạo không cam tâm mà đi về hướng thợ săn đang giương súng.

Càng tiếp cận càng cảm nhận được sự áp bách khi bị Cổ Sách nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn tuyệt không sắc bén, mà như vô cùng thích thú, khóe miệng ẩn hiện một độ cong, giống như mang theo tia cười cưng chiều sủng nịch.

Nhưng chính loại ánh mắt không hề sắc bén này, làm cho Đỗ Vân Hiên cảm thấy được sự nguy hiểm đến nổi da gà đầy người.

Năm đó lần đầu gặp mặt người đàn ông tên Cổ Sách này, Đỗ Vân Hiên không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nụ cười hứng thú đó, thế nhưng sau đó, anh đã hiểu được bằng phương thức thê thảm nhất.

Dừng lại trước mặt Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên bị ánh nhìn chăm chú cùng với nụ cười của Cổ Sách làm cho không thể không chủ động mở miệng mà nói lời xin lỗi.

“Thực xin lỗi, đến muộn.”

“Muộn một chút có sao đâu, không cần phải nghiêm túc như vậy.” Cổ Sách khoan dung nở nụ cười, “Em đến là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”

Những trụ cột của hắc đạo đều có xe riêng, sau khi chào Cổ Sách đều rời đi, chỉ có Lâm Dũng bị Cổ Sách giữ lại, “Chuyện đấu giá đất, tôi muốn thảo luận với anh.”

Lâm Dũng cầm xấp tư liệu ngồi sau xe Đỗ Vân Hiên, nhỏ giọng báo cáo tình hình cho Cổ Sách.

Đỗ Vân Hiên là người lái xe.

Kỳ thật có Lâm Dũng đi chung, Đỗ Vân Hiên cảm thấy rất may mắn. Nếu phải lái xe một mình với Cổ Sách, không biết sau khi lên xe sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ cần nghĩ đến Cổ Sách có thể ngồi ở ghế phó lái, chăm chú quan sát mình lái xe, Đỗ Vân Hiên đã đổ mồ hôi lạnh.

Hiện tại để bàn bạc công việc, Cổ Sách khiến ai đó vui mừng mà ngồi xuống ghế sau.

“Báo cáo thăm dò địa chất đâu?”

“Ở trong này. Đây là bản sao đầy đủ của phòng thực nghiệm địa chất được chính phủ cấp phép.”

Trong xe truyền đến tiếng lật giấy loạt soạt rất nhỏ.

Cổ Sách nhìn bản sao báo cáo, hai chân duỗi về phía trước bị hạn chế. Chân hắn vốn rắn chắc lại dài, đây không phải loại xe Land Rover mà hắn thường dùng mà là Regal mà Đỗ Vân Hiên lái tới, phía sau sương xe không đủ rộng khiến hắn khó có thể duỗi thẳng chân.

Nhắc đến xe, Cổ Sách lập tức cảm thấy khó chịu.

Không chỉ một lần hắn muốn Đỗ Vân Hiên phải đổi xe, đã mấy lần Cổ Sách ưng ý vài chiếc xe thể thao đời mới nhất đưa đến tận nhà anh nhưng Đỗ Vân Hiên luôn bày ra thái độ tôi_chỉ_muốn_dùng_xe_của_mình.

Nói trắng ra là anh muốn vạch ra một giới hạn với Cổ Sách, không chịu dùng tiền của hắn mua bất cứ thứ gì.

Cổ Sách ban đầu còn miễn cưỡng nhẫn nại, cân nhắc xem nếu hắn dùng thủ đoạn ăn tươi Đỗ Vân Hiên thì sẽ thế nào, dựa vào tính cách kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, tuyệt đối không có khả năng anh nhanh chóng chịu phục, ít ra phải cho anh thời gian thích ứng.

Cho nên hiếm thấy Cổ Sách vốn luôn bá đạo lại kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, không ngừng dùng viên đạn bọc đường mà ôn nhu trấn an mèo nhỏ đang xù lông.

Nhưng cho dù Đỗ Vân Hiên có là mèo, cũng tuyệt đối không giống những con mèo bình thường, sau một vài lần, lông Đỗ Vân Hiên vẫn cứng rắn dựng thẳng như cũ, thậm chí càng lúc càng cứng rắn hơn, mỗi lần đều đâm Cổ Sách đến đầu rơi máy chảy.

Sở dĩ Đỗ Vân Hiên kiên định đâm chọc Cổ Sách, là bởi vì anh luôn cho rằng hắn chính là một tên lưu manh đê tiện vô sỉ.

Thực ra Đỗ Vân Hiên đã lầm rồi, Cổ Sách không phải lưu manh, mà hắn là tên ác ma đến lưu manh trông thấy cũng phải sợ.

Sau vài lần cố gắng chịu đựng, Cổ Sách đã mất hết kiên nhẫn, buộc phải giáo huấn Đỗ Vân Hiên một chút khiến anh suốt một tuần không thể xuống giường được, về sau tuy là có thể xuống giường nhưng vết cắn trên cổ cùng vết bầm ứ máu khó coi trên cổ tay vẫn chưa hoàn toàn tan hết, khiến anh chỉ có thể ăn mặc kín mít ngay cả trong ngày nóng bức mà trở lại công ty, còn được cấp trên quan tâm hỏi thăm xem có phải anh bị cảm do ngồi điều hòa buổi tối.

Cuối cùng, Đỗ Vân Hiên không thể không ôm một bụng nhục nhã mà dùng tiền Cổ Sách đưa cho để mua một chiếc xe mới, có điều Đỗ Vân Hiên vẫn vô cùng tùy hứng mà không mua bất cứ chiếc xe xa xỉ nào mà Cổ Sách thích, chỉ mua một chiếc Regal hết sức tầm thường.

Lúc thấy chiếc Regal kia, Cổ Sách biết là Đỗ Vân Hiên cố ý, nhưng hắn không có làm gì.

Chỉnh Đỗ Vân Hiên đến nằm trọn một tuần, nhìn anh sắc mặt tái nhợt cuộn trong chăn, Cổ Sách thực ra rất hối hận, cũng có chút đau lòng, cho nên chiếc Regal này mới không bị hắn thẳng tay ném đến bãi phế thải xe hơi.

“Anh Sách, phòng thực nghiệm Nhân Hòa mà em nói, theo báo cáo về tầng đất mềm cùng với lớp đá phong hóa của đất, nếu xây một tòa cao ốc ở đây, khả năng bị sụt lún..”

“Nhà em hay nhà tôi?”

Lâm Dũng ngu mặt, rất nhanh kịp nhận ra lão đại không phải nói chuyện với mình, hết sức khôn ngoan mà ngậm miệng lại.

Đỗ Vân Hiên phía trước dường như vô cùng chú ý lái xe, không nghe Cổ Sách đặt vấn đề, hai tay trấn định nắm vững tay lái.

Thực ra gương mặt Cổ Sách rất anh tuấn, ngũ quan của hắn không giống như Đỗ Vân Hiên được họa ra một cách tinh xảo mà giống như được điêu khắc bằng búa dùi, đôi mắt sáng rực phân minh hữu thần.

Con ngươi tối đen mang theo một loại nguy hiểm sâu xa lại tràn ngập mị lực.

Năm đó vị Đại tiểu thư từng thần hồn điên đảo mà theo đuổi Cổ Sách có nói rằng ánh mắt này tràn ngập ma lực, khi nhìn chăm chú vào người đối diện có khả năng đem linh hồn người đó hung hăng trói buộc.

Thế nhưng.. Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không thích cảm giác bị trói buộc

Mỗi lần bị Cổ Sách nhìn chằm chằm, anh đều cảm thấy chính mình bị đè ép đến không thở nổi, tựa như những lần bị lột sạch quần áo, tay chân bị dây da trói chặt ở trên giường, thừa nhận sự xâm phạm mãnh liệt như muốn giết người của hắn.

Giờ phút này, anh lại cảm nhận được ánh mắt Cổ Sách đang dán chặt vào mình.

Đỗ Vân Hiên không quay đầu lại nhưng anh biết Cổ Sách đang chăm chú nhìn vào gáy của mình, bởi vì lông tơ ở đó toàn bộ đều bị dựng đứng!

“Nhà em, hay nhà của tôi?” Cổ Sách như lơ đãng mà hỏi thêm lần nữa.

Ánh mắt của hắn không những mê người, hơn nữa rất hữu dụng, đã sớm nhìn ra cổ Đỗ Vân Hiên đã thẳng đứng cứng ngắc, trên làn da trắng nõn nổi lên một tầng da gà.

“Anh vừa xuống máy bay, vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.” Sau một lúc lâu không hề quay đầu lại, Đỗ Vân Hiên mới nói một câu.

“Dừng xe.” Cổ Sách nói.

Đỗ Vân Hiên dừng xe ở bên đường.

Cổ Sách hất cằm với Lâm Dũng, “Anh xuống.”

Lâm Dũng đã sớm đứng ngồi không yên, hắn cũng không muốn làm vật hi sinh, liền nhanh chóng mở cửa xuống xe, quay ngang quay dọc trên đường quốc lộ mới âm thầm kêu khổ.

Chỗ này là đường cao tốc, chỉ có thể gọi điện kêu đàn em đến đón, bị đàn em thấy mình bị lão Đại ném lại trên đường cao tốc, thực sự quá mất mặt.

Hay cho anh Sách lúc trước còn phong lưu phóng khoáng nói về bạn giường, cái gì mà hợp ý thì lên giường, không hợp thì cút ngay, tuyệt đối không miễn cưỡng.

Gặp được nhà thiết kế này liền mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ khi trước mình đã nói gì. Ban đầu còn dùng hoa tươi rồi chocolate điên cuồng theo đuổi, sau đó phát hiện ngọt ngào vô dụng thì đơn giản dùng roi vọt, kiên quyết đem người không tình nguyện này trói thật chặt.

Trói lâu như vậy người ta vẫn là không tình nguyện, đến sân bay đón người mà bộ dạng trông như sắp bị hành quyết.

Anh Sách sao không thoải mái bảo người ta cút đi?!

Lâm Dũng nhìn chiếc Regal còn đỗ ở ven đường, khó hiểu lắc đầu.

Trong xe không biết xảy ra chuyện gì, mà liên tục lung lay mấy cái.

Ban ngày ban mặt làm luôn ở trong xe? Anh Sách à, anh cũng dũng mãnh quá rồi.___.

Lâm Dũng đang tán thán ngưỡng mộ thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Cổ Sách từ bên trong bước xuống, Lâm Dũng đang hoảng sợ, lo lắng có nên chủ động giải thích “Anh Sách, em không phải cố ý nhìn lén xe của anh rung rung đâu.”, Cổ Sách không nhìn hắn cái nào, lập tức đi ra trước, mở cánh cửa bên cạnh ghế lái xe.

“Anh làm gì!” Đỗ Vân Hiên kêu lên.

Cửa xe ở bên kia, Lâm Dũng lại không dám đến gần nhìn kĩ, có điều hắn mơ hồ thấy được động tác tứ chi, xem qua cũng biết tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào.

Thân xe lại rõ ràng lung lay vài cái, bên trong còn truyền ra tiếng rên của Đỗ Vân Hiên.

Rất nhanh, Cổ Sách đã tháo được đai an toàn, bắt lấy hai tay Đỗ Vân Hiên liều mạng nắm lấy tay lái không chịu buông ra rồi lôi ra ngoài, lại mở cửa sau ra, đem anh cứng rắn nhét vào ghế sau.

Cổ Sách đứng ở trước xe trừng mắt nhìn lên.

Lâm Dũng lập tức thông minh mà lui bảy tám bước, tỏ vẻ con tim trong sáng, tuyệt đối không có hứng thú với chuyện phát sinh trong chiếc xe hơi!

Bỗng nhiên cửa xe hướng về phía Lâm Dũng đột nhiên mở ra, Đỗ Vân Hiên thừa dịp định đào tẩu từ cửa xe bên này. Bỗng nhiên Lâm Dũng thấy anh có vài phần đáng thương, cùng anh Sách chơi đuổi bắt trên đường cao tốc á?

… Nhà thiết kế này thiệt là một sinh vật ngây thơ!

Quả nhiên Cổ Sách thú vị mà khoanh tay trước ngực, nhìn Đỗ Vân Hiên chạy một đoạn mới sải bước mà đuổi theo, rất nhanh hắn đã tóm được anh, dễ dàng như mèo bắt chuột vậy.

“Buông ra!”

Trên đường cao tốc xẹt qua tiếng kêu vừa tức vừa sợ của Đỗ Vân Hiên, có một chiếc xe đi tới liền dừng lại, lái xe là một người đàn ông trung niên, vừa hạ cửa xe xuống ngó đầu ra tựa như muốn giúp đỡ lại bắt gặp ánh mắt vừa ngoan vừa độc của Cổ Sách, kết quả giật mình rùng mình một cái, vội đạp chân ga chạy đi.

“Khốn nạn! Đừng đụng vào tôi!” Đỗ Vân Hiên đánh chết cũng không chịu để bị lôi về xe.

“Em nói lại lần nữa xem.” Cổ Sách ghé sát miệng vào tai Đỗ Vân Hiên, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, “Nói đi, tôi xem gan em to cỡ nào.”

Đỗ Vân Hiên cả người cứng ngắc, không dám tiếp tục lên tiếng, có điều vẫn dùng hết sức đi ngược lại hướng chiếc xe.

Cổ Sách dứt khoát vác anh lên vai khiêng trở về.

Đến xe, Cổ Sách mở cửa xe, một lần nữa ấn Đỗ Vân Hiên vào ghế sau. Đỗ Vân Hiên hai tay gắt gao nắm chặt cửa xe, không chịu đi vào.

Cổ Sách cau mày, “Em quậy đủ chưa?”

Đỗ Vân Hiên không đáp lời, lúc này nói gì cũng không ổn, chỉ biết nắm chặt cửa xe như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Thời gian ngoan cố chống cự kéo dài rất ngắn, hai người xét về sức lực hay kỹ thuật cũng giống như một con mèo giả hổ so với một con hổ trưởng thành. Đỗ Vân Hiên là một người đàn ông bình thường, nhưng Cổ Sách lại là một tên quái vật ngay cả hắc bạch lưỡng đạo cũng không dám đụng vào.

Cuối cùng Đỗ Vân Hiên bị Cổ Sách nhét vào sau sương xe, sau đó hắn cũng cúi đầu bước vào.

Lúc này đây, bốn cánh cửa xe hơi đều bị khóa cứng.

Nhận được điện thoại đàn em nói sắp tới đón lão Đại, Lâm Dũng đứng ở ven đường, nhàm chán nhìn chiếc Regal cách mình một khoảng, khó hiểu lắc đầu.

Anh Sách mạnh mẽ nam tính như thế, ngủ với một anh con trai cũng phải lao lực như vậy.

Lấy bản lĩnh của anh Sách, lúc bắt người ở trên xe có thể một quyền đánh cho nhà thiết kế nhỏ con này đến không thể động đậy, trên bụng bị đấm một quyền, ngay cả thắt lưng cũng thẳng không nổi, còn có thể chạy sao?

Vậy mà cứ đè, cứ đuổi, cứ bắt a… Thả rồi lại đuổi, đuổi rồi lại khiêng, khiêng về rồi nhét…

Chậc chậc, cũng quá kiên nhẫn rồi.

Bên đường chiếc xe thỉnh thoảng lại rung lên.

Lần này chắc là xe rung thật, xe cứ lắc rồi lại lắc, có thể thấy anh Sách dùng sức không ít, cho dù cửa xe đóng chặt vẫn truyền ra một ít âm thanh, tựa như tiếng rên của Đỗ Vân Hiên.

Lâm Dũng lại lui thêm bảy tám bước.

Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Đỗ Vân Hiên, anh Sách liền biến thành một vại dấm chua, hắn bảo sao cũng không dám nghe lén tiếng kêu trên giường của người này.

※※※

Khoảng bốn giờ chiều, chiếc Regal tràn ngập vị xạ hương giống đực ở ghế sau chạy đến trước cổng một biệt thự xa hoa.

Biệt thự này là cuối năm trước Cổ Sách mua lại được, hơn bốn ngàn mét vuông, sau lưng là núi trước mặt là biển, tại nơi tấc đất tấc vàng thế này, Cổ Sách phải tốn một chút tâm tư mới mua lại được từ người chủ cũ, sau khi sửa chữa lại một chút thì đem tặng cho Đỗ Vân Hiên.

Đỗ Vân Hiên nhận được món quà lớn như vậy, không những không đáp lại Cổ Sách dù chỉ một nụ cười, trái lại sắc mặt còn khó coi hơn nhận một cái tát. Đối với anh, biệt thự này không khác gì một chiếc lồng sắt mà Cổ Sách dùng để nhốt mình.

Trừ phi bị Cổ Sách ép buộc, Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không qua đêm tại đây.

So với chiếc lồng giam của Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên thích dùng tiền của mình mua một căn hộ ở nội thành hơn.

Làm một nhà thiết kế đá quý trẻ tuổi đầy năng lực, thu nhập của Đỗ Vân Hiên kỳ thực không thấp, sau vài năm làm việc, anh đã mua được một căn nhà để cha mẹ dưỡng lão, nuôi em trai đang học đại học ở Mỹ còn mua được một chung cư ở gần công ty để tiện đi làm.

Chiếc xe đầu tiên cũng là anh tự mua.

Nếu không gặp phải Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên có lẽ đã một cuộc sống đáng hưởng thụ.

Thế nhưng, anh lại gặp phải Cổ Sách.

Một kẻ không nói phải trái, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược.. Chỉ cần vừa mắt cái gì sẽ không tiếc thủ đoạn mà đoạt lấy, một tên bạo quân!

Người lái xe trở về là Cổ Sách, sau một đợt rung lắc không biết xấu hổ ngay trên đường cao tốc kia, Đỗ Vân Hiên không thể tiếp tục lái xe. Trong lúc Cổ Sách lái xe, anh cuộn thành một đoàn trên băng ghế sau xe, vẫn không hé răng nói tiếng nào.

Thời điểm Cổ Sách đè anh xuống, quả thực chính là một con dã thú.

Không, cho dù là dã thú cũng không hung hăng như hắn được.

Đỗ Vân Hiên trong lúc hoảng loạn chỉ nhớ mình đã ngất đi, sau khi thanh tỉnh lại thì thân thể nặng như núi kia vẫn đè lên người anh, vật nóng rực không thuộc về mình liên tiếp va chạm trong trực tràng, ngũ tạng như bị đỉnh thành một đống thịt vụn lộn xộn.

Hạ thân vừa đau vừa tê dại, dính dấp ẩm ướt.

Đỗ Vân Hiên cảm nhận được xe chạy về phía trước, nhục nhã nhận thấy tinh dịch nam nhân cưỡng ép trút vào thân thế từ nơi khó nói kia từ trong đùi mà chậm rãi chảy xuôi xuống, nhỏ lên đệm ghế sau xe.

“Tới rồi.”

Cổ Sách dừng xe, bước xuống mở cửa sau ra, nửa người nhoài vào trong băng ghế sau.

Đỗ Vân Hiên rõ ràng có hơi rụt chân lại, Cổ Sách làm như không phát hiện, ôm anh từ trên ghế trong cùng ra, trực tiếp ôm lên phòng chủ nhân trên lầu hai biệt thự.

“Đau không?”

Đỗ Vân Hiên cắn răng, im lặng quay đi.

Mỗi lần Cổ Sách cưỡng bức anh xong, đều hỏi vấn đề khiến người khác lúng túng này.

Làm xong chuyện hạ lưu vô sỉ, còn muốn dùng hai chân chà đạp lên lòng tự trọng của đối phương để thỏa mãn dục vọng biến thái thích kiểm soát của bản thân.

Ác ma.

Vừa rồi chính mình khóc đến cổ họng phát đau, cầu xin hắn dừng lại, cuối cùng chỉ nhận lấy xâm phạm kịch liệt hơn.

Nghĩ đến mình bị một người đàn ông đè dưới thân không chịu nổi thống khổ mà nhục nhã cầu xin tha thứ, Đỗ Vân Hiên cảm thấy bị sỉ nhục càng sâu sắc.

“Tôi tự làm được.” Phát hiện Cổ Sách đang ôm mình về phía nhà tắm, Đỗ Vân Hiên vốn không muốn nói chuyện với Cổ Sách đành phải mở miệng.

Cổ Sách cúi đầu sát vào anh, vô hại mỉm cười, “Em nghĩ mình có thể tự tẩy rửa?”

“Tôi có thể.”

“Đã hai tháng tôi không chạm vào em.” Cổ Sách chăm chú nhìn vào mắt anh, lại lóe lên tia hứng thú khi trông thấy con mồi, chậm rãi nói, “Nếu em còn có khí lực làm chuyện gì đó, thì tôi sẽ để em dùng nó trên người tôi.”

Hai tay ôm Đỗ Vân Hiên hơi hơi siết chặt lại, trầm giọng nói, “Giọng em hiện tại rất được, tùy tiện nói một chữ cũng có thể khiến tôi hưng phấn.”

Đỗ Vân Hiên lạnh lùng ngậm miệng.

Sau đó anh tiếp tục khép chặt miệng, cho dù trong nhà tắm Cổ Sách giúp anh tẩy rửa khi chạm vào nơi tư mật khiến anh đau đớn, thân thể thon dài trắng nõn kịch liệt run rẩy, một chút thanh âm cũng không hề thoát ra.

Cổ Sách giúp anh rửa sạch sẽ, không vội đem anh ra ngoài mà ấn anh vào tường phòng tắm, phả hơi lên gương mặt anh, mỉm cười nói, “Em cứ im lặng nhẫn nại thế này, thật khiến người ta hưng phấn.”

Nói chuyện, sẽ làm Cổ Sách hưng phấn.

Không nói lời nào, cũng làm Cổ Sách hưng phấn.

Kẻ này căn bản là một tên bạo quân cưỡng từ đoạt lý, muốn xâm chiếm một nước nhỏ chỉ cần một lýdo tùy tiện cũng có thể trở thành cớ để khai chiến.

Đỗ Vân Hiên vừa mới bị chà đạp, nửa người dưới rất khó chịu, bả vai bị đè lại làm anh đau đớn, phía sau lưng bị ấn vào tường gạch men sứ lạnh như băng cũng tê dại, trong lòng phát hỏa, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Cổ Sách.

Thế nhưng anh chợt nhớ Cổ Sách từng nói một cái trừng mắt tùy ý của anh cũng có thể khiến người ta hưng phấn, hơn nữa lần giáo huấn khi trước đã khắc cốt ghi tâm, dùng ánh mắt giằng co cùng Cổ Sách, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đỗ Vân Hiên tính toán thật nhanh, hạ mi xuống, tầm ngắm lại rớt ngay đũng quần của Cổ Sách, thứ đó đã hung hăng đội lên qua lớp vải dệt.

Cổ Sách cũng biết Đỗ Vân Hiên nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị.

Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không muốn thấy hắn mỉm cười, nụ cười của Cổ Sách đối với anh chưa bao giờ là chuyện tốt, lần đầu tiên bị hắn làm đến chết đi sống lại ấn tượng nhất cũng là nụ cười này, tuy rằng ngọt ngào dễ nhìn nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm, như lúc mèo vờn chuột vậy.

Nếu đã cảnh giác trong lòng thì khi Cổ Sách muốn đem anh ra khỏi phòng tắm, Đỗ Vân Hiên vịn chặt lấy vòi nước, giống hệt như khi nãy nắm chặt cửa xe.

“Quậy đủ chưa?” Cổ Sách lại bắt đầu nhíu mày, “Bỏ ra.”

Đỗ Vân Hiên trầm mặc cứng đầu không chịu buông tay.

Loại thái độ này quá mức rõ ràng, khiến Cổ Sách phát hỏa. Đến Missisippi bàn chuyện hợp tác, trước khi đi Cổ Sách mất nửa ngày mới bỏ đi ý định mang Đỗ Vân Hiên theo, Missisippi không phải địa bàn của hắn, lỡ may xảy ra chuyện bất giờ, Đỗ Vân Hiên đi theo có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Khi đến Missisippi, ở địa bàn của người khác, lo lắng có thể bị theo dõi, Cổ Sách hoàn toàn không muốn để lộ người có thể uy hiếp đến mình cho người ngoài biết, lại phải nén xuống, không gọi điện cho Đỗ Vân Hiên.

Hai tháng liền không chạm vào anh, để anh tự do tự tại làm điều anh muốn, dù Đỗ Vân Hiên không chút cảm động thì cũng nên dùng nét mặt dễ chịu một chút chứ?

Hai tháng này Cổ Sách tự thấy mình đã thả tay đến cực hạn, ngay cả chiếc điện thoại duy nhất đến khi rời địa bàn người ta mới cầm đến.

Không ngờ người duy nhất mình muốn gọi điện, gọi tới gọi lui gọi đến nửa ngày vẫn không chịu nghe máy.

Cuối cùng vì không thể dùng điện thoại của mình, Cổ Sách đành mua một chiếc sim khác, lên máy bay gọi một cuộc cuối cùng cho Đỗ Vân Hiên, lúc này mới nối máy được.

Đỗ Vân Hiên cố tình không tiếp điện thoại mình, trong lòng Cổ Sách rõ ràng, hắn nhịn.

Cố tình đến đón máy bay muộn, hắn cũng biết, vẫn tiếp tục nhịn.

Ở trên xe cố ý chống đối hắn, Cổ Sách liền đè anh xuống mà làm, thế nhưng đã cực lực kiềm chế, chỉ làm một lần, coi như nhịn.

Hai tháng dục vọng tích tụ, Cổ Sách lại là kiểu tinh lực hơn người, một lần tất nhiên không đủ, hắn thấy Đỗ Vân Hiên không chịu nổi giày vò, vốn đang định nhẫn nại, để Đỗ Vân Hiên được nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai mới đòi bồi thường.

Thế nhưng, Đỗ Vân Hiên lại bày ra thái độ, “Anh tránh xa một chút cho tôi” quá rõ ràng, rốt cuộc thành công chọc giận Cổ Sách.

Lần nào cũng vậy, rõ ràng không muốn chỉnh anh, anh lại hết lần này tới lần khác mà chọc tức hắn, đâm chọc hắn, mỗi hành động mỗi lời nói đếu là cố tình chống đối lại, ngay cả khi anh không nói lời nào, cũng chính là đang chống đối.

Chống đến nỗi làm tiêu hết mọi nhẫn nại của Cổ Sách, làm hắn không thể không lộ ra răng nanh để cắn xé con mồi.

“Vẫn không chịu bỏ tay?” Cổ Sách hỏi một lần cuối.

Đỗ Vân Hiên thấy ngữ khí hắn thay đổi, cảm thấy nguy hiểm tới gần, càng cố chấp mà nắm chặt vòi nước.

Cổ Sách không nói tiếng nào, một tay ôm thắt lưng kéo Đỗ Vân Hiên ra ngoài, anh vẫn không chịu buông tay, Cổ Sách đến cả mắt cũng không chớp, bổ một cú thật mạnh lên tay Đỗ Vân Hiên.

Võ thuật Trung Quốc, Taekwondo, Karate Cổ Sách đều từng học qua, một quyền của hắn không mấy người chịu được.

Hắn đã tức giận, thì kĩ thuật cũng không màng đến, trực tiếp bổ thẳng và xương trụ cẳng tay, cũng may dưới cơn nóng giận vẫn chừa lại chút lí trí, chưa đánh gãy tay Đỗ Vân Hiên, nhưng cũng khiến anh đau đến á khẩu, năm ngón tay vô lực buông xuống.

Cổ Sách lôi anh ra khỏi nhà tắm, ném thẳng lên giường, khi Đỗ Vân Hiên còn đang khó nhọc thở dốc, hắn đã đè lên người anh, một mạch đâm thẳng vào sâu trong nơi mềm mại kia.

“A!” Đỗ Vân Hiên la lên thất thanh, theo bản năng mà đạp loạn xạ.

Cổ Sách nắm lấy mắt cá chân đang lộn xộn trong không trung, gập đầu gối anh dán vào ngực, khiến mông anh vì động tác này mà hướng về phía hắn, làm động tác xỏ xuyên thêm sâu hơn.

Cổ Sách tinh lực tràn đầy, thể lực lại hơn người, lại có thêm dục vọng muốn khống chế người khác, không lên giường với Cổ Sách căn bản không thể tưởng tượng hắn kịch liệt đến độ nào.

Cho dù có là nữ nhân luôn dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn vào bóng lưng tiêu sái của Cổ Sách, khi thực sự hiểu được cái gọi là kiêu ngạo cuồng liệt khi hắn ở trên giường, có lẽ cũng phải xem xét lại một chút, xem cơ thể của mình có thực sự chịu đựng được không.

Đối với Đỗ Vân Hiên trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ bị đàn ông áp đảo, việc này hoàn toàn vượt mức chịu đựng của anh.

Cổ Sách trên giường luôn là một con dã thú điên cuồng, nhưng đến khi lửa giận bùng cháy, Cổ Sách sẽ không chỉ điên cuồng như thế, mà chính là hung bạo.

Sáp nhập, rút ra, lại hung hăng sáp nhập, Đỗ Vân Hiên bị động tác này hành đến kêu thảm.

Cảm nhận đau đớn quá mức khiến tuyến lệ theo phản xạ mà tiết ra dịch thể, hai mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, Đỗ Vân Hiên vẫn kháng cự, phát ra âm thanh thống khổ, mãi đến khi phát hiện môi mình bật ra thanh âm như tiếng khóc nức nở mới quật cường cắn môi lại.

Cổ Sách nằm trên người anh, đem tất cả sự ương ngạnh của anh thu vào mắt, cũng nhìn thấy anh dù bị đè ép vẫn không chịu lộ ra một chút yếu thế với mình thế nào.

Bình thường Cổ Sách có thể sẽ bỏ qua cho anh, nhưng hiện tại Cổ Sách đã bị chọc giận, Đỗ Vân Hiên càng không chịu yếu thế, Cổ Sách lại càng ôm cục tức, nhất định phải chỉnh anh đến khi chịu phục mới thôi.

Hắn đè nặng lên Đỗ Vân Hiên, dùng sức đĩnh động mãnh liệt phần eo, một tay trượt đến giữa hai chân của Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên trong cơn hoảng loạn vì bị xâm phạm thì nhận thấy được nguy hiểm, vươn tay muốn ngăn cản hắn, lại trúng thêm một quyền, lần này bổ thẳng vào mu tay khiến anh đau đến hút khí, cả cơ thể cũng buộc chặt.

Cổ Sách bị siết chặt thấp giọng hừ một tiếng, càng hung hãn hướng chỗ sâu mà chiếm đoạt.

Đỗ Vân Hiên bị hành đến chết đi sống lại căn bản không hề nảy sinh dục vọng, khí quan mềm mại bị Cổ Sách nắm trong tay ngoan ngoãn phục tùng, giống hệt Đỗ Vân Hiên khi ngủ say, lại lộ ra một tia yếu ớt, vô cùng đáng yêu.

Cổ Sách thành thạo xoa nắn nó, động tác đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, khí quan mềm nhũn bắt đầu sung huyết, dần trở nên cứng rắn, Đỗ Vân Hiên dường như đã tuyệt vọng, nặng nề nghiêng mặt đi, đem nửa bên mặt chôn sâu vào nền đệm.

Anh tiếp tục dùng sức cắn môi dưới.

Chỉ là dù yết hầu có gắng nén lại, hơi thở cũng không thể giấu diếm.

Cánh mũi tinh xảo phập phồng run rẩy, bắt đầu lộ ra hơi thở ngọt ngào ướt át, ban đầu là đau đớn và thẹn thùng, còn bây giờ thân thể lại bị khoái cảm cùng bối rối khuấy động, Đỗ Vân Hiên cảm thấy mình sắp bị chỉnh đến điên rồi, anh giận hơi thở mình tràn ngập dục vọng, liền cố gắng nuốt hơi thở lại, thế nhưng khi cố ngừng thở, phế quản rất nhanh nóng lên, cảm giác bị nam vật tàn sát bừa bãi trong cơ thể cũng rõ mồn một.

Không thể tiếp tục duy trì, anh chỉ có thể há miệng thở dốc, một lượng không khí tràn vào phổi làm anh thở dốc càng thêm kịch liệt, càng lúc càng hỗn loạn, càng lúc càng ướt át, thật giống tiếng con gái khóc nức nở.

Đỗ Vân Hiên cảm thấy bội phần khuất nhục, kiệt lực chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng anh bất lực. Cổ Sách nắm lấy hai đầu gối anh, vừa luật động vừa từ trên cao nhìn xuống quan sát anh.

Tất cả những gì Đỗ Vân Hiên làm, giãy dụa, cắn môi, nín thở, đối với Cổ Sách mà nói đều là xuân dược thúc tình, không bằng nói, trong mắt tràn ngập dục vọng của Cổ Sách, tất cả hành động của Đỗ Vân Hiên đều có thể kích phát thú tính của hắn.

Hắn rất thích vẻ băng lãnh ương ngạnh của Đỗ Vân Hiên, thích tính cách lạnh lùng của anh, thích cách anh không đặt điều gì vào mắt.

Hắn càng thích xé nát lớp vỏ ngoài kia, tự tay đem mình đặt vào tầm mắt vốn không chịu coi trọng thứ gì của anh.

“Thế nào?” Cổ Sách độc ác mỉm cười, dịu dàng hỏi, “Hửm? Thế nào?”

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ, chiếc mặt nạ lạnh lùng gần như hỏng mất, thống khổ, khoái cảm, xấu hổ hỗn độn đan xen chảy xuống từ gương mặt anh.

Cổ Sách một bên hỏi câu mà hắn biết Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không mở miệng trả lời, “Thế nào”,một bên thúc vào thật sâu bên trong.

Hắn đem tính khí Đỗ Vân Hiên xoa nắn đến sung huyết liền buông tay, làm cho Đỗ Vân Hiên mau chóng cao trào không phải điều Cổ Sách muốn, có điều hắn cũng không muốn anh được thả lỏng, dùng sức đong đưa thắt lưng, đè ép rồi tập trung tác động vào tuyến tiền liệt nằm trong trực tràng.

Đỗ Vân Hiên tựa như một cơn mưa nhỏ rơi thẳng vào chảo dầu sôi, dù anh vừa thẹn vừa giận cũng không thể che giấu hơi thở ngọt ngào, Cổ Sách lại có thể nắm giữ độ lửa khiến cho Đỗ Vân Hiên bị dục vọng chậm rãi giày vò đến dầu hết đèn tắt.

Bị nam nhân xâm phạm đã có khoái cảm nhưng lại chưa đến mức có thể xuất tinh  là một loại thống khổ cực kì khó nhịn, Đỗ Vân Hiên cắn chặt môi, rỉ ra một thanh âm không phải do đau đớn.

Thanh âm này làm huyết mạch Cổ Sách sôi sục.

“Nếu muốn, có thể tự mình làm.” Cổ Sách thấp giọng dụ dỗ anh, “Cầm lấy nơi đó, tự mình hưởng thụ.”

Đỗ Vân Hiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Cổ Sách một cái, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Anh làm không được.

Anh làm không được loại chuyện đáng xấu hổ này, một bên bị tính khí nam nhân xỏ xuyên qua, một bên tự lấy tay an ủi. Anh cố gắng kiềm chế không đưa tay mình xuống phía dưới mặc cho bị dục vọng đốt cháy, tính khí ngẩng cao rỉ ra từng giọt chất lỏng trong suốt, mười ngón tay siết chặt lấy nệm giường, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Thấy Đỗ Vân Hiên không chịu nghe lời mình, Cổ Sách cưỡng bức anh càng lúc càng hung bạo hơn, hai cỗ thân thể ở nơi giao hợp kịch liệt va chạm, dưới thân Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên đặc biệt gầy yếu, bị đâm đến nỗi hơi bật lên khỏi nền đệm, lại bị Cổ Sách tàn ác đè lại.

“Buông ra!”

Đỗ Vân Hiên chịu đựng một hồi, chợt lắc đầu kịch liệt, hai tay không hề bắt lấy ra nệm nữa mà liều mạng vươn lên muốn đẩy Cổ Sách ra.

Dị vật trong cơ thể đâm vào càng lúc càng sâu, như muốn chọc thủng ngũ tạng, Cổ Sách mỗi lần rút ra, Đỗ Vân Hiên đều cảm thấy ruột mình bị cứa đứt mà kéo ra ngoài, mỗi lẫn Cổ Sách đỉnh vào, anh lại cảm thấy dạ dày mình như bị thứ đó cuồng bạo đẩy một cái.

Nhưng mà, ngay cả như vậy, anh vẫn không phủ nhận được khoái cảm do bị xâm phạm mang lại.

Rõ ràng bị làm đến hấp hối, anh vẫn cảm thấy khố hạ mình siết chặt vô cùng gắt gao, dục vọng lúc nào cũng có thể bùng nổ, giống như dị vật đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình.

Đỗ Vân Hiên không chịu an ủi trước mặt Cổ Sách, nhưng tuyến tiền liệt bị đè ép lại truyền tới khoái cảm không ngừng, nhận thấy anh sắp lên cao trào, Cổ Sách vẫn không thả chậm tốc độ.

Hắn vươn tay, niết lấy đỉnh dục vọng sắp lên cao trào.

Cú niết này rất có kỹ xảo, nhanh chóng, chuẩn xác, lại đau.

Đỗ Vân Hiên ngay khi sắp tiết ra lại bị đau đớn kéo trở về, khó chịu điên cuồng lắc đầu.

“Thế nào? Hả? Thế nào?” Cổ Sách tiếp tục hỏi, cao cao tại thượng lại mang theo một tia khiêu khích, nghiến răng nhưng lại mỉm cười tàn ác bỡn cợt.

Đàn ông bình thường thích đem một đàn ông khác đặt ở dưới thân, dùng chính nam khí của mình xỏ xuyên đối phương đến cao trào, để chứng tỏ sự chênh lệch giữa hai bên, Cổ Sách có đôi khi dùng chiêu này với anh.

Thế nhưng đêm nay là ngoại lệ.

Hắn có thể làm Đỗ Vân Hiên đến mức anh phải bắn ra, nhưng hắn không muốn, hắn chính là muốn Đỗ Vân Hiên phải chịu thua, thân thể hàm chứa khí quan trướng căng của mình, chủ động mà luồn tay xuống phía dưới, quẫn bách xen lẫn xấu hổ mà tự thủ dâm.

Nhiều lần sắp lên cao trào đều bị Cổ Sách tàn nhẫn chặn lại, Đỗ Vân Hiên bị giày vò đến ngẩn ngơ, mắt ngấn nước một mảnh mờ mịt, thế nhưng anh vẫn không chịu làm theo ý muốn của Cổ Sách, điều này làm hắn thực sự tức giận.

Khi Cổ Sách bắn vào bên trong, thân thể Đỗ Vân Hiên khẽ khàng run rẩy một chút, sau đó không có phản ứng gì nữa, lặng yên đến khó tin.

Có lẽ do không chịu nổi tra tấn cuồng bạo như vậy, anh ngất đi.

Giả như trong suốt quá trình anh chịu mở miệng nói vài câu yếu đuối hoặc khóc một chút, có lẽ Cổ Sách còn có thể mềm lòng, nhưng cứ nghĩ đến việc anh ương bướng mà chống đối mình, Cổ Sách lại cảm thấy tức nghẹn, không thể mềm lòng cho được.

Hắn bắt đầu xâm nhập lần hai.. lần ba..

Đỗ Vân Hiên đứt quãng ngất xỉu vài lần, đều bị Cổ Sách dùng thủ đoạn vực tỉnh, càng về sau, cho dù có tỉnh lại anh cũng mê man không rõ. Nhưng dù như vậy, mặc kệ Cổ Sách uy hiếp hay ngọt ngào dỗ dành, anh cũng nhất định không làm theo lời hắn, nếu Cổ Sách khiến anh quá mức đau đớn, anh chỉ đưa tay cào loạn lên vòm ngực rắn chắc của hắn.

Trên người đã không còn nhiều khí lực, đừng nói muốn làm Cổ Sách bị thương, ngay cả khiến hắn đau cũng không thể, chỉ giống như gãi ngứa.

“Sao?” Cổ Sách tiếp tục giã vào, chiều sâu lẫn độ cứng đều khiến anh hứng chịu đến cứng lưỡi, thấp giọng hỏi, “Có phục hay không?”

Đỗ Vân Hiên đã gần như tê dại, cánh tay buông thõng, cổ gần sát mép giường, ánh mắt vô hồn ngưỡng lên trên, rơi xuống gương mặt Cổ Sách ở giữa không trung.

Cổ Sách dùng sức đẩy mạnh một cái, Đỗ Vân Hiên tựa như mèo con sơ sinh rên lên một tiếng, sau đó giống như bị va chạm đến tận phế quản mà ho lên. Anh rên rỉ rất nhỏ, tiếng ho cũng thật sự khẽ khàng, bỗng nhiên lại ho đến xuất huyết.

Mấy giọt máu theo nước bọt văng lên người Cổ Sách.

Cổ Sách nhìn màu đỏ chói mắt kia, tim hẫng một nhịp, lửa giận đang che kín lý trí như bị một thùng nước đá tạt thẳng vào, lập tức tắt ngóm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện